THỬ THÁCH TÂM LÝ

Comics Thương

Thành viên
Tham gia
5/10/2021
Bài viết
2
TẤT CẢ NHỮNG GÌ Ở DƯỚI CHỈ LÀ HƯ CẤU
@Comics Thương

Từng chương tôi sẽ để từng bài viết riêng . Còn các phần của chương đó sẽ để trong 1 bài viết.

CHƯƠNG 1 : VÔ DỤNG (P1)
" Mày thật vô dụng " . Đây chính là câu bố mẹ tôi thường nói với tôi . Đúng, tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng . Mọi người quanh tôi đều có ước mơ, có mọi thứ, còn tôi thì chỉ có bóng tối làm bạn.

Tôi cảm thấy mệt lắm chứ, tôi đã cố gắng để tìm ra được thứ mình muốn là gì nhưng chả có thứ gì tôi muốn cả . Mong muốn duy nhất của tôi là mọi thứ dừng lại hết đi . Đúng vậy, dừng lại hết đi.

Tôi là một học sinh với thành tích nhất trường, mọi người đều gọi tôi là "thằng mọt sách " . Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi cũng không được bố mẹ yêu thương . Tôi nghi ngờ rằng tôi không phải con của họ, họ lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn như đã giết con họ vậy.


Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, đi học, về nhà, làm bài tập và viết lại những gì tôi nghĩ về mọi thứ . Có lẽ là những gì tôi nghi ngờ là sự thật bởi hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi khi, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ.

Hai người nói như sợ không ai nghe thấy vậy : " Ông à, mình có nên giữ đứa đó lại không ? " . " Sao phải giữ nó lại, nuôi nó thật tốn cơm mà. " . " Vậy phải làm sao đây, lúc đầu chúng ta đã nhận nuôi nó rồi mà, tiền ông cầm hết rồi đó. " . " Nhưng giờ tôi hết tiền rồi, chả còn đồng nào để nuôi nó nữa, nó cũng chỉ mới học cấp 2 thôi, không hiểu chuyện đâu nên bà trả nó về đi lại chỗ em trai tôi đi. "

Mọi người hỏi tôi cảm thấy lúc này thế nào ư ? Hơ, một câu hỏi buồn cười nhỉ ? . Tôi có một chút vui, không hiểu tại sao . Như được thả tự do, cảm thấy ở đây quá ngột ngạt rồi cũng nên.

Tại sao tôi vui ớ ? Vì tôi chả nhận được gì trong cái gia đình này cả, họ chỉ cho tôi chỗ ở, còn lại thì một mình phải làm hết . Họ nhận tôi lúc tôi 7 tuổi . Không phải trong cô nhi viện như mọi người nghĩ đâu, mà ở nhà em của bố tôi . À, không còn là bố nữa mà nhỉ . Đó là một câu chuyện dài.


Ps : Tôi cũng mới hứng lên viết thôi, có gì sai sót mong mọi người thông cảm =))

CÒN TIẾP =))


[separate]




CHƯƠNG 1 : VÔ DỤNG (P2) ( chưa viết xong... lười =)) )
* Giờ nhóm tôi thêm tên nhân vật cho dễ nhận biết * Nvc : Dương

Gia đình là một nơi ta lớn lên, trưởng thành, là nơi ta tin tưởng,... Đa số thì mọi người đều nghĩ vậy, tất nhiên vì lúc trước tôi cũng nghĩ vậy . Giờ tôi còn chẳng biết mặt ba mẹ ra sao, còn sống hay đã chết, tôi mù mịt thông tin về họ.

Hãy trở lại với câu chuyện tôi đã kể ở phần trước . Trước khi tôi biết nhận thức thì tôi nghĩ tôi đã ở nhà của chú Hy (em của bố) . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, thực tế thì tôi đã ở một tổ chức . Có thể là tôi ở lại tổ chức từ lúc tôi sinh ra đến khi tôi biết nhận thức . Sau đó tổ chức đó biến mất không một dấu vết và tôi bị vứt ở trước cửa nhà chú ấy, tôi nghĩ lúc đó là 3 tuổi

Lúc đầu chú ấy đưa tôi đến đồn cảnh sát, đáng lẽ là tôi được đưa đến cô nhi viện nhưng vì lý do nào đó mà chú ấy đã nhận nuôi tôi . Tôi sống ở nhà chú ấy cho đến lúc 7 tuổi.
 
×
Quay lại
Top Bottom