- Tham gia
- 15/7/2015
- Bài viết
- 31
Có ai biết trong bức hình bên dưới là ai không? Đó chính là vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.
Sinh ra ở thế hệ 10x trở đi, bạn không biết, chẳng ai trách. Thế nhưng bạn có nhớ những dòng thơ này? Và trong những tháng năm cấp 3 tươi đẹp đó, bạn có từng cảm thấy nó đúng là khao khát của tuổi trẻ, khao khát đeo đuổi một tình cảm mãnh liệt
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Chính là nó, bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh. Giờ thì bạn nhận ra rồi đúng không?
Dù số phận đã mang cả hai về với trời trong một tai nạn thảm khốc 12 năm sau, nhưng mùa hè năm 1976, người chồng Lưu Quang Vũ đã gửi 1 bức thư tay cho người vợ yêu quý.
Người đi nhưng tình còn nồng
Quỳnh thương yêu
Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón Mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê 2 hào buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh.
Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Và với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người.
Hôn em rất lâu
Vũ
Sinh ra ở thế hệ 10x trở đi, bạn không biết, chẳng ai trách. Thế nhưng bạn có nhớ những dòng thơ này? Và trong những tháng năm cấp 3 tươi đẹp đó, bạn có từng cảm thấy nó đúng là khao khát của tuổi trẻ, khao khát đeo đuổi một tình cảm mãnh liệt
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Chính là nó, bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh. Giờ thì bạn nhận ra rồi đúng không?
Dù số phận đã mang cả hai về với trời trong một tai nạn thảm khốc 12 năm sau, nhưng mùa hè năm 1976, người chồng Lưu Quang Vũ đã gửi 1 bức thư tay cho người vợ yêu quý.
Người đi nhưng tình còn nồng

Quỳnh thương yêu
Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón Mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê 2 hào buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh.
Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Và với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người.
Hôn em rất lâu
Vũ