Thời Đại Mới » Phần 1 » Chương 2: Di vật

Tạ An

Thành viên
Tham gia
5/7/2025
Bài viết
4
Bảy năm sau.

Trong khuôn viên của một nghĩa trang yên tĩnh, những ngôi mộ đá nằm im lìm trên một triền cỏ rộng. Gió núi thổi qua, lùa vào những hàng cây dọc tường rào, tạo nên tiếng lá xào xạc đều đặn.

Từ một góc khuất, một bóng người cao ráo động tác đứng thẳng dậy sau khi vừa vái lạy. Một thanh niên chừng mười chín tuổi, cao khoảng một mét tám, vắt hờ chiếc áo khoác trên vai. Bộ đồ đen trên người đã sờn rách vài chỗ, hằn rõ dấu vết phong sương. Gương mặt hắn khôi ngô, sống mũi thẳng, nhưng đã nhuốm vẻ bụi bặm của kẻ sớm phải bươn chải.

Đó là Lại Thiên. Đôi mắt hắn sâu thẳm, chỉ phản chiếu hình ảnh hai tấm bia đá trước mặt, trên đó khắc tên: "Lại Hạo" và "Đàm Mộ Chu".

Cha và mẹ hắn. Đã bảy năm kể từ ngày cha mất. Hai năm trước, mẹ hắn cũng qua đời. Bà ra đi trên chiếc gi.ường cũ kỹ trong nhà do bệnh lao tiến triển nặng. Hắn vẫn nhớ những ngày tháng đó. Ban ngày, hắn đi học. Ngay khi tan học, hắn thường vội vã ra góc chợ quen thuộc để bán mớ rau tự trồng và vài con gà, đôi khi bán giúp vịt cho hàng xóm. Hắn còn làm thêm nhiều việc khác, từ khuân vác ở ga hàng đến phụ việc ở xưởng mộc để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ hắn. Nhưng cuối cùng, bà vẫn không qua khỏi. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình hắn. Sự im lặng trong nhà đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng ho khan của mẹ ngày trước.

Lại Thiên rút ra một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi châm lửa. Một làn khói mỏng được nhả ra, tan vào không khí. Hắn rít một hơi thật sâu, vị đắng của thuốc tràn vào lồng ngực. Làn khói lần này được nhả ra một cách nặng nề. Hắn đã đứng đây đủ lâu.

"Cha, mẹ, hài nhi về đây," hắn nghĩ thầm.

Dập điếu thuốc vào một tảng đá gần đó, hắn quay người, khoác chiếc áo lên vai một cách gọn gàng rồi sải bước rời đi. Cuộc sống này không cho phép hắn chìm đắm trong bi lụy. Hắn hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ngày mai vẫn sẽ đến.

Trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Kế hoạch này được hắn suy tính từ một năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp. Về nhà, hắn sẽ dọn dẹp lại cái nhà kho cũ kỹ ở phía sau. Cha hắn, trước khi chìm vào rượu chè, từng là một thợ cơ khí lành nghề. Những món đồ nghề của ông, từ cờ lê đến mỏ lết, vẫn còn nằm phủ bụi trong kho. Đó là những di vật duy nhất còn lại từ một thời quá khứ tốt đẹp hơn. Hắn dự định sẽ dùng chính căn nhà nhỏ này để mở một tiệm sửa chữa.

Đây không phải là một ước mơ lớn lao, nó chỉ đơn giản là một cách để tồn tại. Sâu thẳm trong lòng, hắn không muốn cuộc đời mình bị trói buộc vào ốc vít và dầu mỡ. Nhưng hắn cũng không biết mình muốn làm gì khác. Kế hoạch này, cũng giống như cuộc sống của hắn, không phải là một lựa chọn, mà là vì không có sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vài khắc trước đó, cùng lúc Lại Thiên vừa bái lạy xong, một sự tình đã xảy ra.

Trên không trung phía sau lưng hắn, cách mặt đất khoảng mười trượng, một đạo kim quang đột ngột xé toạc không khí. Ánh sáng này tụ lại, ngưng kết thành hình một người đàn ông.

Vẻ ngoài người này tuấn tú, mái tóc lãng tử dài, phần đuôi được thắt gọn ngang lưng, gương mặt không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu xám trơn, dáng cứng cáp, tà áo thẳng dài đến gần đầu gối. Cổ áo được dựng cao, để lộ lớp lót vải nỉ như để giữ ấm. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu trắng được cài cúc gọn gàng, bên ngoài áo sơ mi là một chiếc gi lê da màu xám đục đã có vài vết xước. Hắn đeo một thắt lưng da bản lớn với mặt khóa đồng hình chữ nhật. Chiếc quần rộng màu trắng được nhét vào một đôi ủng da cao cổ đã cũ. Bộ trang phục này mặc dù có phần cách tân nhưng vẫn mang lại cảm giác của một thư sinh tu sĩ truyền thống.

Người đàn ông này một tay đang ôm chặt bả vai bên kia. Nơi khóe môi hắn có một vệt máu thẫm đã khô, phá vỡ sự hoàn hảo trên gương mặt. Hắn là Lý Thành, một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đã sống gần bốn thế kỷ. Ngay khi xuất hiện, ánh mắt Lý Thành lập tức đảo quanh. Con ngươi hắn lóe lên một lớp màng ánh sáng màu bạch kim, quét qua từng chi tiết của môi trường xung quanh.

Đầu tiên, hắn nhìn bóng lưng của Lại Thiên như để dò xét, rồi tò mò quét tiếp sang hai bia mộ. Vào thời điểm đó, Lại Thiên không hề hay biết gì. Hiện tại, Lại Thiên đã rời khỏi nghĩa trang, vừa đi vừa suy nghĩ.

Nghĩa trang này có tên là Tĩnh An. Nó nằm sâu trong một thung lũng hẹp, kẹp giữa hai vách núi đá tai mèo lởm chởm. Đây không phải là nghĩa trang duy nhất của thị trấn. Để đến được đây, người ta phải đi hết con đường chính rồi rẽ vào một con đường mòn, người dân địa phương gọi nó là "đường khai khoáng". Con đường này vốn là tuyến vận chuyển khoáng sản cũ từ hàng chục năm trước, nhưng khi mỏ đá cạn kiệt thì nó cũng bị bỏ hoang.

Sau khi đi bộ trên đường mòn được khoảng nửa giờ, gió núi bắt đầu thổi, mang theo hơi ẩm lạnh và mùi của đất mục. Xung quanh không có một bóng người hay phương tiện nào qua lại. Nơi này rất hẻo lánh, vì vậy giá một lô đất mộ phần ở đây rẻ như cho không. Đó là lý do duy nhất một gia đình nghèo như của hắn có thể lo cho cha mẹ một nơi an nghỉ, thay vì chọn cách hỏa táng tốn kém.

Khi bóng của những vách núi đá dần lùi lại phía sau, con đường mòn cuối cùng cũng nối vào một con đường đất rộng hơn. Từ đây, Lại Thiên đã có thể nhìn thấy lờ mờ những mái nhà ngói đỏ của thị trấn.

Nhưng hắn chợt khựng lại một nhịp.

Một linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn. Phía trước, nơi con đường có một khúc cua khuất sau lùm cây rậm rạp, có hai bóng người đang đứng chặn giữa lối đi. Chúng mặc quần áo tối màu, đầu đội mũ sụp và dùng vải đen che mặt, chỉ để lộ hai con mắt. Một tên thân hình gầy gò, tay lăm le một con dao phay sáng loáng. Tên còn lại to con hơn, vai vác một cây rìu cán gỗ to bằng bắp tay. Trông chúng chẳng khác nào những tên thổ phỉ hạ cấp. Lại Thiên cau mày, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn không sợ hãi, nhiều năm lăn lộn ngoài đời đã dạy hắn cách giữ bình tĩnh.

"Này tiểu tử, có gì thì mau giao ra đây!" tên gầy gò lên tiếng, giọng khàn khàn, cố tỏ ra hung dữ. "Tiền bạc, đồ có giá trị, giao hết ra thì bọn ta sẽ tha cho ngươi."

Lại Thiên im lặng, đôi mắt lạnh lùng quét qua hai kẻ trước mặt. Túi tiền hắn đem theo chỉ có vài đồng bạc lẻ. Hắn đoán đây là hai tên nghiện đói thuốc hoặc dân đánh bạc thua cuộc đang làm liều.

Nhưng khi tên to con cất giọng hùa theo, Lại Thiên bỗng sững người: "Nghe thấy không tên kia? Mau lên, đừng để bọn ta phải ra tay!"

Cái giọng nói đó.. Nó có chút quen thuộc một cách khó chịu. Lại Thiên nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt bị che của tên to con. Thấy Lại Thiên không phản ứng mà cứ nhìn chằm chằm, tên to con mất kiên nhẫn. Hắn bước lên một bước, ánh sáng lọt qua kẽ lá chiếu vào một phần gương mặt hắn. Lúc này, Lại Thiên đã nhận ra.

"Vương Hổ?" hắn buột miệng.

Âm thanh chỉ hé lên một chút, nhưng kẻ được gọi là Vương Hổ, hắn giật mình. Hắn kéo chiếc mũ lên một chút, và khi nhìn rõ mặt Lại Thiên, sắc mặt hắn lập tức biến đổi từ hung hãn sang kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành tàn độc.

"Mẹ kiếp! Là ngươi à, Lại Thiên?" Vương Hổ rít lên. Hắn chính là một trong những kẻ du côn hay gây sự ở thị trấn, từng học cùng trường với Lại Thiên vài năm trước. Hắn đã bỏ học sau đó vài học kì, Lại Thiên cũng chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.

Tên gầy gò bên cạnh lộ vẻ bối rối: "Hổ đệ, người quen à?"

"Quen cái con khỉ!" Vương Hổ hầm hừ, rồi nhếch mép cười nói lớn với Lại Thiên: "Bọn ta vốn chỉ định cướp tiền, nhưng lại vớ ngay tên nghèo rách, đã thế ngươi còn nhận ra ta."

Hắn dừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi nói với giọng gấp gáp hơn: "Không thể để ngươi sống sót về trấn được! Giết nó!"

Dứt lời, Vương Hổ vung cây rìu, dùng hết sức bổ thẳng vào đầu Lại Thiên. Tên gầy gò cũng hiểu ra, hắn gào lên rồi vung dao chém tới. Chúng đã quyết định diệt khẩu. Lại Thiên kinh hãi, vội lùi lại né cú bổ của Vương Hổ. Cây rìu đập xuống đất tạo ra một tiếng "phập" nặng nề. Nhưng hắn không né được nhát chém của tên còn lại. Lưỡi dao sượt qua cánh tay, để lại một vệt máu. Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau rồi quay người bỏ chạy, nhưng Vương Hổ đã kịp chặn đường. Trong lúc giằng co, chân hắn vấp phải một hòn đá rồi ngã sõng soài trên đất.

"Chết đi!" Vương Hổ gầm lên, giơ cây rìu lên cao, gương mặt vặn vẹo.

Lại Thiên nhắm mắt lại, hai tay theo phản xạ đưa lên đỡ. Hắn tự hỏi cuộc đời mình sẽ kết thúc dang dở như thế này sao?

Ngay lúc cây rìu chỉ còn cách đỉnh đầu hắn vài tấc, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên từ mọi phía.

"Định."

Chỉ một từ, nhưng nó như một mệnh lệnh.

Cả Vương Hổ và tên đồng bọn đột nhiên khựng lại, cơ thể cứng đờ. Cây rìu của Vương Hổ lơ lửng giữa không trung, không thể hạ xuống được nữa. Gương mặt chúng lộ rõ vẻ kinh hoàng, như thể có một ngọn núi vô hình đang đè lên người. Sau đó, cả hai ngã phịch xuống đất như hai bao cát.

Lại Thiên từ từ định thần lại, nhìn hai kẻ đang nằm bất động trước mặt.

Một âm thanh vang lên trong đầu hắn: "Này tiểu tử phàm nhân."

Hắn lập tức ngoái đầu nhìn xung quanh, lòng đầy khó hiểu.

Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên: "Bổn tọa ở trên này. Ngươi hãy xoay đầu lại và nhìn lên."

Dù âm thanh vang trong đầu, hắn vẫn có thể xác định được phương hướng. Hắn quay lại và ngước mắt lên. Trên bầu trời trong xanh, có một bóng đen nhỏ hình người đang lơ lửng. Nhìn kỹ hơn, đó là một người đàn ông đang nhìn về phía hắn và nhếch môi cười.

"Ngài là.. không lẽ ngài vừa cứu mạng ta?" Sắc mặt Lại Thiên đại biến, hắn ấp úng nói, hơi thở đứt đoạn như dư âm của khoảnh khắc thập tử vừa rồi còn đọng lại. Mắt hắn đảo qua một bên, không nhìn lầm chứ, là một người đang đứng giữa không trung. Đây là loại quỷ thần gì vậy? Miệng hắn lẩm bẩm: "Không lẽ.. là.. tu tiên giả? Thật sự có tồn tại sao?"

Âm thanh đó lại truyền đến trong đầu hắn: "Bổn tọa là tu sĩ. Ta đã quan sát ngươi từ ban nãy. Hei, chúng ta gặp nhau xem như tiểu tử ngươi may mắn."

Lại Thiên định thần lại, dồn toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông đang lơ lửng trên không trung. Lại Thiên biết người này vừa cứu mạng mình, trong lòng rất cảm kích. Nhưng một nỗi sợ khác chớm nở trong tâm hắn, dù gì đây cũng là tu tiên giả, làm gì có chuyện tự dưng lại can dự vào sự tình cỏn con của phàm nhân chứ.

Hắn chắp tay thi lễ kiểu tác ấp, giọng nói có phần bối rối và gấp gáp: "Vãn bối Lại Thiên bái kiến tiên nhân, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Ân tình này.. vãn bối chỉ là một phàm nhân, không biết.. tiền bối có điều gì muốn phân phó không?".

Lý Thành hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hiên ngang, giọng nói dõng dạc: "Ha ha ha, tiểu tử ngươi đầu óc cũng nhanh nhạy nhỉ. Đúng là bổn tọa cần ngươi làm một việc. Thời gian của ta hiện giờ rất cấp bách. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng có thể ngươi sẽ là người có thể làm được việc đó."

Lại Thiên nghe vậy, trong lòng có chút rối loạn. Một người phàm như hắn thì có thể giúp được gì cho một tu sĩ.

Lý Thành nói tiếp, giọng nói không thay đổi: "Nhưng trước tiên, ngươi phải tự tay giết chết hai tên thổ phỉ kia đã."

"Ừ.. hừm, nếu không làm được, thì ngươi là kẻ chết đầu tiên." Hắn lấy tay sờ cằm, miệng nói tiếp.

Lại Thiên nghe xong liền thất kinh trong lòng, người khựng lại. Hắn liếc nhìn hai kẻ đang nằm bất động, ánh mắt đầy suy tư. Hắn vốn chỉ nghĩ thoát chết đã là may mắn, chưa từng có ý định lấy mạng chúng.

Tư thế thi lễ của hắn vẫn chưa đổi, hắn buột miệng: "Giết bọn chúng sao.. Ta.."

Đầu hắn hơi cúi xuống, răng nghiến chặt. Sau một tiếng thở dài đầy bất lực, hắn đứng thẳng người dậy. Hai bàn tay buông thõng, nắm chặt lại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Giết người sao? Hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Vương Hổ muốn giết hắn, nhưng trong mắt hắn, y cũng chỉ là một kẻ đáng thương, một sản phẩm lỗi của cái thị trấn nghèo nàn này.

Lý trí hắn phản đối, nhưng lời của vị tu sĩ kia vẫn còn văng vẳng, không làm thì sẽ chết. Cái cảm giác bất lực quen thuộc này lại xuất hiện. Nó giống như khi hắn bất lực nhìn cha mình chìm trong men rượu, giống như khi hắn bất lực nhìn mẹ mình chết dần trên gi.ường bệnh. Và bây giờ, hắn lại bất lực khi vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ khác.

Một nụ cười chua chát, méo mó hiện lên trên gương mặt Lại Thiên. Hắn chậm rãi bước về phía Vương Hổ, bước những bước chân nặng nhọc. Hắn nhặt con dao phay mà tên gầy gò đã đánh rơi lên.

Trên không trung, Lý Thành im lặng quan sát. Đối với hắn, đây không phải là sự tàn ác. Đây là một bài kiểm tra, một sự "tẩy lễ" tàn khốc. Hắn muốn xem khi bị đẩy vào đường cùng, tiểu tử này có thể vứt bỏ được bao nhiêu sự ngây thơ của thế giới phàm tục. Giết hai tên này chính là bước đầu tiên, buộc Lại Thiên phải chấp nhận một thực tại mới. Không thì trọng sự của hắn sẽ vô phương cứu chữa.

Lại Thiên đứng trước mặt Vương Hổ, giơ cao con dao. Cánh tay hắn run rẩy. Hình ảnh cha mẹ thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt. Chỉ còn lại gương mặt đầy tuyệt vọng của chính hắn phản chiếu trên lưỡi dao.

"Xin lỗi," hắn thì thầm, không rõ là nói với Vương Hổ hay với chính mình.

Rồi hắn vung dao xuống. Một âm thanh khô khốc vang lên. Máu tươi bắn lên, vương vài giọt trên má hắn. Hắn không có cảm giác gì, chỉ thấy một sự trống rỗng. Ngay sau đó, hắn lặp lại hành động với tên còn lại.

Trên không trung, Lý Thành khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt hiện trên khóe môi.

"Được rồi," Lý Thành nói. "Ta có việc muốn giao phó cho ngươi. Ta sẽ đưa ngươi một chiếc nhẫn, bên trong có một vật cần phải chuyển về một nơi rất xa."

"Cần phải chuyển.. một nơi rất xa?" Lại Thiên nhíu mày.

Lý Thành nói thêm: "Việc này không gấp, chỉ cần chiếc nhẫn không rơi vào tay kẻ khác là được. Ban nãy ta đã dò xét cơ thể ngươi, căn cơ nội lực tạm được, hoàn toàn có thể bước trên con đường tu tiên. Nhớ lấy, đây là một chiếc nhẫn trữ vật đỉnh cấp của tông môn ta. Ta đã dùng một tia thần hồn của mình để đặt lên nó một cấm linh, chỉ cần giữ bên mình, không tu sĩ nào có thể nhận ra dao động linh lực của nó. Tuy nhiên ngươi phải tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ mới có thể mở ra. Bên cạnh còn có một quyển kinh thư, ghi chép đại bộ phận những điều cần biết về thế giới tu tiên. Ban dầu nó là sách nhập môn cơ bản của tông môn, nhưng suốt quảng đời tu luyện ta đã đúc kết thêm nhiều vấn đề trong đó."

Nói xong, hắn phất tay. Một đạo ánh sáng bay chầm chậm về phía Lại Thiên. Lại Thiên giơ hai tay đón lấy. Đó là một chiếc nhẫn trông như đồ cổ, có khắc hoa văn và một chữ "Trấn" tinh xảo, và một quyển kinh thư có bìa "Trấn Linh Chân Giải". Hai người trao đổi thêm một số chuyện.

Xong xuôi, Lý Thành thở dài một hơi: "Ngươi mau cầm lấy và đi đi, hiện tại ngươi là phàm nhân, sẽ không có kẻ nào nhắm đến ngươi đâu."

Xa xa, những đám mây đen dần kéo đến.

Lại Thiên ngước mặt lên nhìn Lý Thành, hai ánh mắt chạm nhau. Một người một tiên. Lúc này không khí xung quanh, bầu trời cũng không có vẻ gì là còn mấy yên bình nữa. Gió vu vu bắt đầu rít, lá cây bay xào xạc. Nếu thu toàn bộ cảnh tượng này trong tầm mắt ở một góc nhìn khác, có thể thấy hình tượng phàm nhân đối mặt với tiên giả đạp không, tại vị trên cao thật sự là hai thái cực khác nhau. Cùng là một khí thế nhưng một bên quá đỗi co rụt nhỏ bé, một bên quá đỗi kiêu hùng tự tại.

Lại Thiên đăm chiêu hỏi: "Nhưng tiền bối, tại sao lại là ta?"

Lý Thành thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi mỉm cười, giọng có chút châm biếm: "Ha ha ha. Vì ta thấy trong mắt ngươi có một chút chân thành, một chút lương thiện, một chút nghĩa khí. Thứ mà Bổn tọa đã lâu không còn thấy. Hơn nữa ngươi đang khao khát về một điều gì đó không tầm thường, mà thế sự này luận đến đỉnh cao thì còn gì khác ngoài tu tiên chi lộ. Hôm nay, ngươi có thể xem đây là một cơ duyên và cũng là bài học đầu tiên, con đường này chính là không có chỗ cho lòng nhân từ ngây thơ."

Lý Thành nói tiếp: "Có điều, sau hôm nay, ngươi có thể tìm một nơi, vứt chiếc nhẫn này đi và tiếp tục làm một phàm nhân, chấp nhận sinh lão bệnh tử. Việc ta giao phó ngươi cũng không cần phải thực hiện nữa, ta sẽ không oán trách. Hoặc, ngươi có thể chọn con đường thứ hai, trẻ mãi không già, ngao du thiên hạ, sống bằng lí tưởng mà ngay cả cái chết cũng phải kính nể."

Lại Thiên nghe xong, nheo mày xong rồi lại thả lỏng ra thở một hơi, giọng điệu tự ti có chút khách khí nói: "Tiên nhân nói đùa rồi, vãn bối tuy rằng không biết chuyện tương lai sẽ ra sao. Tu tiên cũng tốt, người phàm cũng chẳng sao. Ngài là ân nhân cứu mạng, chuyện ngài giao phó.. Nếu thực một ngày ta có đủ khả năng, ta nhất định sẽ cố gắng thực hiện."

Lời hắn vừa dứt, một tiếng sấm lớn đã đánh xuống ở đâu đó.

Lý Thành quay đầu nhìn về phía chân trời mây đen, răng cắn chặt, cười khổ một cái, vẻ mặt miễn cưỡng: "Đến nữa rồi, đúng là âm hồn bất tán."

Rồi hắn ngoắt đầu lại nói với Lại Thiên: "Được rồi, ta phải đi. Ngươi trở về suy nghĩ cho kỹ. Nếu có ngày thực sự ngươi đại đạo vững bước, mong ngươi thành toàn cho đoạn nhân quả hôm nay của chúng ta."

Dứt lời, Lý Thành không một chút do dự. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, như một ngôi sao băng vụt ngược lên trời, hướng về phía chân trời mây đen sấm chớp kia mà lao vút. Tốc độ của đạo kim quang nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã trở thành một chấm nhỏ nơi chân trời.

Lại Thiên đứng sững người, vẫn còn bàng hoàng trước tất cả những gì vừa xảy ra. Hắn nhìn xuống hai thi thể dưới chân, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn đen tuyền trên tay, nhưng "Khoan đã!" Gần như theo bản năng, Lại Thiên ngẩng đầu, dùng hết sức bình sinh hét về phía chấm sáng đang dần biến mất: "Dám vấn.. tôn tính quý danh của tiền bối là gì?" Tiếng hét của hắn vang vọng nhưng có vẻ như đã quá muộn. Đạo kim quang không hề dừng lại, vẫn tiếp tục lao đi với một tốc độ kinh hoàng. Lại Thiên thở hắt ra, có chút hụt hẫng và trống rỗng.

Ngay lúc hắn quay đầu định động tác gì tiếp theo, từ phía chân trời xa xăm, nơi chấm sáng đã gần như hòa vào nền trời xanh, đột nhiên vọng lại một âm thanh. Âm thanh đó không lớn, nhưng lại rõ ràng âm vang tứ phía, hắn mang theo một sự kiêu hãnh và khí phách không thể che giấu. ".. Bổn tọa.. Lý Thành." Âm giọng dứt khoác như một tiếng sấm rền vang trong tâm thức của Lại Thiên, rồi tan biến vào hư không. Lại Thiên sững sờ đứng đó lẩm bẩm lặp lại cái tên ấy. "Lý.. Thành..".
 
Quay lại
Top Bottom