Thơ tâm linh Đinh Hùng - dị thảo vườn văn học.

Jrrogdue

Thành viên
Tham gia
20/9/2021
Bài viết
11
08 Tháng Mười 2021
10:34 SA

Bạn có biết Đinh Hùng là ai không?

Có lẽ Đinh Hùng là một cái tên khá xa lạ với nền văn học nước ta. Nhưng, ngày từ lần đầu tiếp xúc với thơ của ông ấy, tôi đã kinh ngạc vì cách viết thơ không giống ai, nhất là nhóm thơ Mê hồn ca.

Cười lên em
Khóc lên em
Đâu trăng tình sử
Nếp áo trần duyên
Gót sen tố nữ
Xôn xào đêm huyền
Ta đi lạc xứ thần tiên
Hồn Trùng Dương hiện bóng thuyền U Minh

Bài thơ của ông mà mị một cách kì lạ. Tôi rất ấn tượng kể từ lần đọc đầu tiên. Đó là nhóm thơ Mê Hồn Ca, và nhất là gửi người dưới mộ, bài cả man rợ, thoát duyên trần cấu, và kỳ nữ.

Đinh Hùng, có lẽ là một người rất có tài, vì vậy mà đời ông bạc đi phần nào. Nhà văn Tạ Tị đã viết:

Trước mắt tôi, dưới làn khói mỏng manh tự như tơ, Đinh Hùng nằm nhỏ nhoi như một đứa bé. Mái tóc nặng nề lẫn vào bóng tối. Đôi mắt tinh anh không còn nữa, nó mở nửa dài dại. Tôi biết Đinh Hùng đang nhập mộng...Vì dấn thân quá sớm, nhất là dấn thân vào một địa hạt phức tạp đầy dẫy ưu phiền, Đinh Hùng đốt cháy thân phận chẳng những trên đầu ngọn bấc (ý nói việc hút á phiện) mà còn ở men rượu và thú cầm ca sênh phách.
______________________

Ông yêu một người con gái tên Liên, để rồi khi người con gái ấy ra đi khỏi cuộc đời ông, ông chìm trong sầu khổ, qua những vần thơ tâm linh, ông đi tìm lại hình bóng ấy. Bài kì nữ của ông khắc họa một người con gái mà mị mà cao quý, ông tôn thờ người ấy, sẵn sàng rời bỏ trần gian để đi theo nàng. Một con người đa tài, nhưng chung tình. Như ông viết:

Trời cuối thu rồi - Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Hay

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ,
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm.
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước.
Nay đã vào chung một chỗ nằm.


Có thể gọi ông là một loài dị thảo của vườn văn học Việt Nam.
 
×
Quay lại
Top Bottom