Thơ Những Mối Tình Buồn (2)


BỞI TRÁI TIM CỦA NGHÌN THU Images-2022-01-09T131146.088


BỞI TRÁI TIM CỦA NGHÌN THU

Bởi trái tim! Trái tim của nghìn thu
Tình bất tử! Mặc dù bao chuyển kiếp
Tim mãi nhịp, mãi tiếng lòng hòa hiệp
Khúc cung đàn Chàng Thiếp dưới trăng soi


Bởi trái tim! Trái tim của vạn đời
Dai dẳng sống, đầy vơi nguồn cảm xúc
Dẫu ngang trái, duyên thuyền rơi lộng nước
Vẫn tay chèo lả lướt hướng thênh thang


Bởi trái tim! Trái tim của ngập tràn
Nỗi vương vấn, bâng khuâng niềm vạn kỷ
Dầu nghịch cảnh, dầu éo le cách trở
Hãy còn đây thương nhớ mãi ngân nga


Bởi trái tim! Trái tim thắm đậm đà
Từ muôn thuở Đôi Hồn Ma chung quyện
Đã kết vào đây vô vàn xao xuyến
Cùng non thề biển hẹn mãi không phai


Bởi trái tim lỡ lạc cõi trần ai
Đành cam chịu đọa đày thương khổ hận
Ngày thui thủi ánh buồn treo vạt nắng
Đêm lạnh lùng, lắng ngắm giọt sương đeo


Bởi trái tim! Trái tim của tình yêu
Sâu thẳm chứa thật nhiều hoa với mộng
Nên từng phút, từng giây lề nhạt bóng
Rung cảm trồi, khuấy động cả tâm tư


Bởi trái tim! Trái tim của Hồn Thơ
Ngàn vạn ý, giữa bờ xanh bát ngát
Xoa dịu niềm bằng lời ca tiếng nhạc
Tận đáy lòng chất ngất nỗi yêu đương


Bởi trái tim! Trái tim của Uyên Ương
Sao tránh khỏi đau buồn khi lẻ bạn
Trước mệnh số phải cam đành chấp nhận
Nhưng cũng rồi dứt hạn, trở về xưa...



14/7/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào Google nhập từ khoá: nhatlang.com

(Trang Thơ Tinh Hoa & Nơi xuất xứ bài thơ)
 

Thơ Những Mối Tình Buồn (2) Images-20


THÌ CỨ VẬY ĐI

Vậy thì em ơi! Đằng kia hai ngả
Kể từ nay đôi đứa tách riêng đi
Cho khỏi bận, khỏi gì thêm nữa cả
Xem như là ngọn gió thoảng bờ mi...

Con đường sỏi hướng về cung mộng thắm
Dưới sương mờ bảng lảng nhẹ nhàng trôi
Từng mỗi buổi đầy vơi niềm lưu luyến
Phút giây này chầm chậm khuất vào nơi

Vườn thượng uyển tuyệt vời hoa đua nở
Trẫm long bào, rạng rỡ đấng quân vương
Nàng ái hậu, sắc hương tràn ngưỡng gió
Thôi cam đành! Khép ngõ giữa mù sương

Lầu vọng nguyệt tửu hồng vui cạn chén
Ấm nghĩa tình lai láng, dệt vần thơ
Men túy lúy, vật vờ đôi bóng quyện
Sẽ không còn ẩn hiện giấc nồng mơ

Bởi tất cả chỉ là màn lam khói
Lửng lơ bầu diệu vợi cõi trời mây
Mà thời gian cứ hoài luân chuyển tới
Rã vụn dần theo mỗi độ lùa bay...

Bao kỷ niệm chuỗi dài bên mảng trắng
Lúc dâng tràn, khi cảm ngất say sưa
Theo lặng lẽ bốn mùa chìm mưa nắng
Nhạt phai mờ, tan loãng nát vào xa

Tôi vẫn là tôi và em vẫn em
Sông lòng chảy ngày đêm đầy nhấp nhố
Thì có bao giờ ở giữa buồng tim
Luôn mãi được bình yên đâu tình hỡi.

"Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng...
tôi biết yêu em tình tôi dở dang...cũng đành
chấp nhận hợp tan, bèo mây chọn kiếp lang
thang, cho cung buồn rơi vào đêm đêm..."


20/06/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào Google nhập từ khoá: nhatlang.com

(Trang Thơ Tinh Hoa & Nơi xuất xứ bài thơ)
 
1689997835325.png


CẢM THẤU TƠ TÌNH

Ôi! Tâm sự vương buồn em trải bút
Cạn chén rồi nhói nhức biết bao nhiêu
Trời thương nhớ, liêu xiêu hồn đáy vực
Ngả nghiêng chừng giây phút trước rong rêu...

Chim lẻ bạn tiếng kêu sầu não nuột
Góc quạnh vườn ánh ngước vọng miên man
Trời tắt nắng phủ màn đen sau trước
Nhánh co tròn, dào dạt nỗi bâng khuâng

Đêm sương lạnh, lạnh thầm đau chuỗi nhớ
Thuở hồn nhiên rạng rỡ ngắm hàng mây
Vòm bát ngát xòe tay dài nhịp vỗ
Lướt dặm trường theo gió trải ngần say

Rồi bất chợt một ngày đông ngập tuyết
Khắp bốn bề giá rét trải dày lên
Thui thủi đậu, buốt mình, từ rũ riệt
Bỗng chạnh niềm da diết dưới mông mênh

Lan man dạ ảnh hình đôi bóng lượn
Tắm dương hồng sưởi ấm buổi đêm khuya
Tàn rậm mát, trưa hè vui bậu bạn
Nhảy nhót đùa, rỉa cánh, líu lo ca...

Để từ đó ngân nga đàn réo rắt
Điệp khúc trầm, héo hắt quạnh chơ vơ
Đâu lạc điệu, thờ ơ quay ánh mắt
Đâu quyện hòa chất ngất đỉnh trăng mơ?

Khiến hôm sớm thẫn thờ bên nẻo vắng
Khắc khoải niềm hụt hẫng mối tâm giao
Chiều lững thững nhạt bầu treo rụng nắng
Tha thiết này, lẳng lặng tím canh thâu...


21/06/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào Google nhập từ khoá: nhatlang.com

(Trang Thơ Tinh Hoa & Nơi xuất xứ bài thơ)
 

Thơ Những Mối Tình Buồn (2) 134921158_1276041999449269_5526441333397161558_n-12


NIỀM ĐAU DĨ VÃNG

Tám năm qua chẳng về nơi ấy nữa
Khoảng cuộc đời nhẹ thả cõi trăng sao
Có những lúc từ sâu trồi nhớ lại
Một cái gì tê tái gợn luồng đau...

Kia! Kỷ niệm ngọt ngào, yêu dấu hỡi
Nọ! Lắm lần lui tới viếng thăm Ai
Đó! Những con đường, vai kề, tim nói
Đấy! Thư tình mở vội, chén ngần say

Trông cho mau đến ngày mai chủ nhật
Để nôn nao tấc dạ được nằm yên
Khi loáng thoáng dáng hiền gần trước mặt
Thẹn cúi đầu man mát gửi nụ duyên

Tay trong tay, êm đềm hồ vọng nguyệt
Bờ cỏ mềm ấm áp, nỗi lâng lâng
Trên lóng lánh ánh vàng soi đáy nước
Dưới dạt dào, tha thiết chuỗi...em!...anh!

Bịch đậu phộng bên cầm, bên bóc vỏ
Há miệng này, đỏ bỏ...nhẹ nhàng “bơi”
Nghiêng khúc khích phía cười vui rạng rỡ
Phía men tình rỉ rả thắm đầy vơi...

Có ngờ đâu xe đời quay ngược hướng
Kẻ trở về bậu bạn với mây sương
Người ở lại tơ vương sầu vọng tưởng
Sớm trưa chiều lởn vởn khúc âm chuông

Em lấy chồng, nỗi buồn xưa cố xóa
Bởi mịt mù tăm cá bóng chim bay
Còn ở tôi dẫu này muôn thương nhớ
Nhưng mảnh vườn vàng võ xác xơ cây...

22/06/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào Google nhập từ khoá: nhatlangcom
(Trang Thơ Tinh Hoa & Nơi xuất xứ bài thơ)
 
×
Quay lại
Top Bottom