chị! sửa cái này lại!Gửi cậu em trai Nhoxnhutnhat yêu quý của anh
***
Nếu hỏi rằng trên KSV bạn thương ai nhất
Tôi sẽ trả lời "Nhoxnhutnhat chứ ai..."
Tình thương này bền vững rất lâu dài
Vô bờ bến không bao giờ dừng lại....
***
Chế độ KSV thu gọn
Ngày anh quen Nhoxnhutnhat trên mạng
Với tâm hồn đang thất vọng trào tuôn
Hơn ai hết anh hiểu cậu rất buồn
Chuyện tình cảm có bao giờ như ý
Là con trai phải đau thương ủy mị
Con gái bây giờ thấy sao mà phù du
Hãy thoát ly chớ để bị cầm tù
Bởi yếu đuối và lòng thương vô ích
Anh biết em có nụ cười tinh nghịch
Có trái tim ấm áp đến ngàn vol
Có niềm tin hãnh diện nổi như cồn
Gặp xúc tác là cháy bùng mãnh liệt
Anh yêu em yêu âm thầm tha thiết
Mỗi ngày dài anh mường tượng về em
Về đôi mắt và gương mặt êm đềm
Mong em đến trong cơn mơ ướt át
Kênh sinh viên rơi trong màu nắng nhạt
Em xa dần khi đối diện thị phi
Rồi ẩn đi chẳng hiểu vì điều gì
Hay em sợ anh đưa em lên thớt?
Cơn mưa rào khóc tỉ tê từng đợt
Khiến tim anh lạnh giá cùng nỗi đau
Ước chi ta trở lại lúc ban đầu
Để chìm đắm trong men say tình ái
Những cô gái xung quanh em khờ dại
Có người vui có người cãi cùng em
Nhưng họ đâu có hiểu sự khát thèm
Những cảm xúc chân thành và mãi mãi
Cạn lời rồi tâm hồn anh tê tái
Khẽ thở dài tiếc nuối và nhớ nhung
Rồi khát khao niềm ao ước tận cùng
Mong em sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc
Thời gian trôi vô tình như thúc dục
Em trưởng thành kiếm bến đỗ bình an
Anh dõi theo gửi lời hát tiếng đàn
Lùa vào gió đến bên gi.ường em ngủ.
Gửi cô bé sao băng ngốc nghếch
Cuộc đời người tựa như những vì sao
Luôn tỏa sáng trên trời cao xanh thẳm
Cho thế gian ngước lên nhìn say đắm
Rồi nguyện cầu một hạnh phúc bền lâu
Mỗi ngôi sao ẩn chứa phép nhiệm màu
Và cất giữ niềm khát khao vô tận
Trong mảnh hồn ưu tư đầy vương vấn
Khi tình yêu cướp đoạt nỗi yên vui
Sao đổi ngôi nằm im lặng ngủ vùi
Trong ảo mộng với chuyện tình hoang dại
Nhớ một người tận đáy lòng tê tái
Uống màn đêm say bóng tối miên man
Sao băng khóc lệ nhỏ xuống lan tràn
Làm nhòe ướt mảnh tâm hồn thao thức
Đang chơi vơi giữa dòng đời cơ cực
Ngước lên trời oán trách những vì sao
Đêm nay buồn cũng chẳng hiểu vì sao
Chỉ ngồi đó ngắm sao băng nhỏ bé
Lòng cầu mong và mỉm cười thật nhẹ
Em đừng rơi hãy tỏa sáng mãi xa
Dẫu đêm dài rồi cũng sẽ trôi qua
Dẫu bão giông hay mây mờ bao phủ
Thì hồn anh vẫn luôn còn níu giữ
Tấm chân tình mang điều ước sao băng.
Nhịp trái tim như mách bảo anh rằng
Ngôi sao ấy đang vươn mình tỏa sáng
Anh mỉm cười khi ngoài trời chạng vạng
Gửi bình yên bay đến tận cao xanh
Sao băng ơi hãy cứ mãi ngọt lành
Đừng chớp tắt để lòng này lo sợ
Đừng bắt anh phải chôn vùi nỗi nhớ
Đừng bao giờ ngủ trong trái tim anh…
***
Nếu hỏi rằng trên KSV, bạn thương ai nhất?
Tôi sẽ trả lời "Nhoxnhutnhat chứ ai..."
Dù hỏi đi hỏi lại hỏi hoài hoài
Tôi vẫn chỉ nói câu trên thôi nhé!
Oh hoá ra vậy, chị thanks oan cho gió hết rồi, làm sao đâythơ này của cụ mid mà chị, chị gió chỉ cop vào thôi
Thì copy vô, bài ít nên copy chung đỡ tốn cmt ấy màchị! sửa cái này lại!
sao hai bài dồn 1 cục thế này
Ôi chị thanks cho em lên 4500 rồi kìaHèn gì mới vô thấy 30 tin nhắn...
.....Ôi chị thanks cho em lên 4500 rồi kìa
Không phải ngại đâu, chỉ cần em kiếm hết bài chị viết, rồi thanks lại cho chị lên 500 thanks là được
.....
Không phải ngại đâu, chỉ cần em kiếm hết bài chị viết, rồi thanks lại cho chị lên 500 thanks là được
Lo gì chị lên 455 rồi kìa