Thơ của thiên hạ đệ nhất công tử..!

Có bao giờ em hiểu thấu được anh
về bài thơ với khúc tình dang dở
bởi nỗi nhớ đang hằng đêm tha thiết
khúc nhạc tình đang chảy mãi trong tim

có bao giờ em hiểu thấu được anh
về con người luôn hằng đêm theo sát
dõi theo em cả khi mất đi rồi

có bao giờ em hiểu thấu được anh
nơi trái tim ngày đêm luôn thổn thức
ngọn lửa tình đang say mê tính gọi
về đi em khi chợt tỉnh cơn mơ

có bao giờ em hiểu thấu được anh
về con người luôn dài vò tâm trí
vầng trán nhăn bởi suy tư trăn trở
để sau này em được sống yên vui
 
Mèo con sao cứ ngậm ngùi
Heo giờ nhớ bạn ngọt bùi ngày xưa
Cún thì gọi dạ bảo thưa
Gà con ngoan ngoãn đung đưa thân mình
Tình hình là bất thình lình
Một con bò cái thân hình cao to
Đá bay một cái quạt mo
Hát lên khúc hát bé Bo khóc nhè ;))
 
Xuân về khoe sắc Tây Ninh
Xuân về thắm sắc lung linh tình mình
Hạ nào hạ thắm cuộc tình
Hạ nào hạ chẳng đưa mình vu quy
Thu kia thắm đượm chia ly
Thu kia hờ hững từ ly cuộc tình
Đông sang hé mở mối tình
Đông sang đông đến cho mình nên duyên



Tặng em: hoa phù dung buồn

Quê em có lúa xanh đồng
Có cánh cò trắng mơ trong nắng chiều
Thu qua lá rụng thật nhiều
Nhớ người đi đến, buồn hiêu tháng ngày
Người đến như cánh cò bay
Có bao giờ nhớ nơi này đi qua
Người đến cho em món quà
Nơi quê hương ấy biết là nơi nao
Em nhìn ngắm cả trời sao
Mong cho cuộc sống với bao niềm vui.

Tặng Thiên Hạ đệ nhết công tử
 
Một ngày ta bước về nơi ấy
Khóm trúc mọc ngay giữa cánh đồng
Rẽ thành những hướng không định trước
Lắc lay lắc lay gió mùa đông.
Cuộc đời cũng thế trăm nghìn hướng
Biết chọn sao đây hướng của mình
Cũng là phía trước đường ta bước
Có thể hay không quay trở về.
 
có bao giờ em hiểu thấu được anh
nơi trái tim ngày đêm luôn thổn thức
ngọn lửa tình đang say mê tính gọi
về đi em khi chợt tỉnh cơn mơ

ngồi buồn không biết làm gì nên ta sẽ họa thơ mi


có khi nào anh hiểu được em không
nhành hoa tím dại mênh mông anh một thuở
câu thơ buồn em tặng gửi vu vơ
anh phiêu du có không một lần nhớ

có khi nào anh hiểu được em không
tuổi mười sáu một thời yêu nông nổi
anh nhớ rồi cũng quên đi vồi vội
câu hát buồn em gủi ở chơi vơi

có bao giờ anh hiểu được em không ?
tháng năm đi có ai đếm ngày bên sông em đợi
suốt dặm trường có đôi lần anh nhớ tới
ngày tiễn đưa là lần đầu tiên em bối rối

có bao giờ anh hiểu được em không?
 
Có khi nào nhỏ hiểu được anh không
Nhành lan tím ngày xưa trao vội vã
Nhỏ ra đi mà lòng anh buồn bã
Nơi này sao vấn vương thuở tình đầu


Có khi nào nhỏ hiểu được anh không
Ngày mưa đó trong tay anh vẫn nhớ
Cô bé của anh khóc ướt vai gầy
Ôm em lạnh mà tim anh quặn thắt

Có khi nào nhỏ hiểu được anh không
Mùa thu chia tay trong nước mắt
Nay đã ba thu mà lòng vẫn còn đau
Chút ưu sầu gửi gió nhỏ có hay?
 
Có bao giờ trong tim kia thổn thức
Một bóng hình một giọng nói xa xôi
Một tấm lòng luôn thủy chung sâu sắc
Mối ân tình ai đã gửi tới ai.

Có một người vẫn luôn là như thế
Vẫn hàng ngày theo dõi bước chân em
Vẫn buồn rầu mỗi khi em bật khóc
Vẫn chạnh lòng bởi ánh mắt thoi đưa
Vẫn yếu lòng mỗi khi chừng vắng bóng
Vẫn ngọt ngào khi em nói yêu anh
Vẫn thầm lặng theo ai kia hờ hững
Vẫn chung tình khi ai đó kề bên
Vẫn là vậy và luôn là như thế
Vẫn dại khờ viết hai tiếng thủy chung
 
Có khi nào mình lại xa nhau
Như lá xa cây không bao giờ trở lại
Để gió cuốn lá rời xa cây mãi
Lá nhớ chăng cây mãi ngóng chờ
:KSV@01: thơ con cóc mong mọi người đừng chê nhé :KSV@05:
 
Có khi nào mình lại xa nhau
Như lá xa cây không bao giờ trở lại
Để gió cuốn lá rời xa cây mãi
Lá nhớ chăng cây mãi ngóng chờ
:KSV@01: thơ con cóc mong mọi người đừng chê nhé :KSV@05:

hì hì...cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình những vần thơ nhé...hì hì...dù dở hay là hay thì cũng là những tác phẩm các bạn đã dồn tâm huyết vào nó và đó chính là thứ đáng để trân trọng và nâng niu các bạn à!
 
k dám ạ , em có bít làm thơ gì đâu , học đòi mấy câu ý mà :KSV@05:
mới học lớp 8 chú ạ ;))
 
Góp vào thơ đôi ba vần nỗi nhớ
Gieo lòng người một khúc hát bi ai
Bài hát kia ai đã cùng anh hát
Khúc háy mê say khúc hát buồn

Căn góc nhỏ đìu hiu lòng trống vắng
Giọt lệ sầu ai đã rót vào tim
Bao mong nhớ chờ đợi trong chốc lát
Bỗng òa về thao thức trọn con tim
Kiếp chung tình ai kia từng mong đợi
Nỗi lòng riêng ai đã gửi đến ai
Gom nỗi nhớ vào chân trời xa cách
Vần thơ buồn giọt lệ rót vào tim

Em không hiểu hay cố tình không hiểu
Bài thơ tình anh viết dành tặng em
Một hạnh phúc hay chân trời ảo vọng
Một niềm đau em đã gửi tới anh

Anh vẫn chờ vẫn đợi nơi xa ấy
Dù chỉ là hạnh phúc rất mỏng manh
Dễ tan vỡ theo từng làn sóng biển
Dễ tan tành như những giọt mưa rơi

Mưa hắt hiu vào trong lòng phố vắng
Mưa lạnh căm gợi một bóng u hoài
Mưa triền miên như nỗi niềm ấp ủ
Mưa cô đơn như chính anh là vậy
Mưa chung tình ai đã gửi tới em
Mưa chờ đợi trong muôn vàn nỗi nhớ
Mưa yêu thuơng chờ đợi một kiếp người
Mưa xa cách nơi chân trời xanh thẳm
Mưa rêu phong như phố cũ ngày xưa
Mưa thắm thiết như trái tim còn đập
Mưa ân cần nhưng lại chẳng ở bên
Mưa say sưa bên ai cùng trò chuyện
Mưa buồn đau khi dính chút lệ sầu
Mưa cố gắng để tim này vướng bóng
Mưa quên đi nỗi lòng của người ta
Mưa hạnh phúc khi có ai bên cạnh
Mưa xót xa khi thấy ai lụy tình
Tôi thik mưa nhưng mưa nào hiểu thấu
Gió đìu hiu như cơn lạnh xế chiều
Gió khẽ lay cho tim ai khờ dại
Gió cô đơn say đắm bên hạt mưa
Gió là anh và mưa vẫn là em
Vẫn cô đơn và vô tình là vậy
Chẳng bao giờ nó sống nếu thiếu nhau
Cứ là thế cơn mưa kia ơi nhé
Gió ở bên chẳng rời hạt mưa đâu
 
Nếu một ngày chẳng sánh bước bên nhau
Em có buồn không khi tình mình dang dở
Khúc nhịp cầu bên sông đà lỡ bước
Lối đi nào đã rẽ ngã sang ngang
Để lại anh bên con đò lỡ hẹn

Tôi đi qua em đi qua tình yêu
Để nhận đằng kia là giông tố
Vết thuơng nào không một lần máu ứa
Để đời mất mát biết bao nhiêu
Tôi mới hiêủ có thể nào như thế
Về một thời tôi đã yêu em
 
Mùa hạ về trong nỗi nhớ
Trong mưa bay và cả ở nông trường
Nhớ anh, người công nhân trưởng
Khẻ lùa tay hái tặng hương sen hồng
Đài sen kia đầy sức sống
Bừng lửa sáng trên dòng nước thẳm
Như tình em vẫn âm thầm
Gởi đến anh trong muôn trùng thổn thức
 
Sương pha mấy dãy đồi trắng xoá
Mây vầng hồng nguyệt mãi đi xa
Nhật dương chiếu mãi khúc tình ta
Phía tây dãy núi trập trùng hoa
 
Lâu lắm rồi không trở lại vườn thơ
Với nét trắng trong của một thời hoa dại
Với nỗi nhớ của một tràng xa cách
Với mông lung đôi chút ảo mộng sầu

Lâu lắm rồi không trở lại vườn thơ
Để cùng ai kia ta cùng nhau tâm sự
Những áng thơ tưởng chừng như quên lãng
Nay có dịp trở về làm thổn thức trái tim.

Lâu lắm rồi không trở lại vườn thơ
Với nét chữ nghịch ngoạch đôi ba dòng liếng thoáng
Vần thơ ai kia từng viết vội
Nét chữ ngây thơ nhưng sao thấy thân thương.

Lâu lắm rồi không trở lại vườn thơ
Cho ta yêu...cuộc đời thêm lần nữa
Gieo thơ...thả thơ ta cùng nhau đùa nghịch
Với tựa đề: " chơi với công tử đi em"
 
Quay lại
Top Bottom