Nhỏ Mèo Na
Thành viên
- Tham gia
- 6/4/2025
- Bài viết
- 5
Anh ấy là Mafia ngầm tương lai.
Còn nhân vật của tôi chỉ là bạch nguyệt quang đoản mệnh của hắn.
Tôi xuyên không rồi. Còn là xuyên không làm bạch quyệt quang của tên nam chính cuồng yêu đáng sợ, người sau này sẽ giết tôi để 'truy thê hỏa táng' với nữ chính.
Trên đường đi làm về, cái vũng nước mưa nho nhỏ, nơi bọn trẻ con thường chơi đùa ở đó, tôi chỉ chạy qua đó như bình thường, vậy mà lại xuyên không sang bộ tiểu thuyết sảng văn sáng nay mới đọc.
Người ta thì xuyên làm nữ phụ phản diện giàu có rồi thay đổi cốt truyện. Tôi thì may rồi, xuyên luôn vào nhân vật pháo hôi, xuất hiện được 1 chương thì bị nam chính giết theo cách không thể thảm hơn.
Bạch nguyệt quang gì chứ? Cuối cùng chỉ là bước đệm để khởi đầu cho màn 'truy thê hỏa táng tràng' của Mafia ngầm và thế thân.
Vừa mở mắt ra, thì đập vào mắt tôi là cảnh không thể huy hoàng hơn. Nam sinh đẹp trai trước mặt này quỳ xuống trước mặt tôi trong cơn mưa tầm tã, cầu xin tôi đừng bỏ anh ta.
Một điều vô cùng bất ngờ nhưng tôi không quá ngạc nhiên là, nam sinh đó là nam chính.
Dù nhân vật của tôi nghèo kiết xác, chỉ được cái vẻ ngoài. Còn tính cách thì đúng kiểu 'nghèo mà bày đặt chê tiền' ấy. Xuất thân nam chính giàu có, sau này còn quyền lực, vậy mà pháo hôi này như bị che mắt, cứ hành hạ hắn ta, để sau này chết thảm.
Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, tôi lập tức che ô cho hắn ta, nói : "Lục Thiên, em không giận anh nữa. Trời mưa như vậy, sẽ bị cảm lạnh mất!".
Anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt ẩm ướt như cún con nhìn tôi. Tôi đoán mặt của tôi hiện giờ không ưa nhìn lắm, vì vừa hoảng loạn vừa sốc thì ai mà ổn cho được. Thế mà hắn vẫn nói : "Lương Lương xinh đẹp của anh, anh biết em không nỡ nhìn anh vậy mà..".
Anh ta và tôi cùng lên xe. Nhà tôi là một phòng trọ rách nát, Lục Thiên không đành lòng nên đã mua cho Lương Lương gốc một căn hộ gần biệt thự anh ấy. Khi đến phòng trọ, tôi tạm biệt Lục Thiên đang ướt nhẹp bên ngoài rồi nằm lên gi.ường, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ.
Như Kiều, nữ chính của tiểu thuyết, là kẻ thế thân của tôi-bạch nguyệt quang của nam chính. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi sẽ bị Lục Thiên máu lạnh đó giết vì nhân vật này lau sàn, sàn còn ướt mà Như Kiều đã chạy qua với cái thai 5 tháng, thế là cô ấy ngã rồi sảy thai.
Thật sự không hiểu nổi tại sao Lương Lương gốc lại ở chung với nữ chính và nam chính nhưng tiểu thuyết sảng văn cũng chỉ đến vậy thôi.
Thời điểm hiện tại là 5 năm trước khi kịch bản tồi tệ của tôi diễn ra.
Tôi nghĩ bản thân cần chuẩn bị kế sách chạy trốn trước khi cái chết bắt đầu.
Còn nhân vật của tôi chỉ là bạch nguyệt quang đoản mệnh của hắn.
Tôi xuyên không rồi. Còn là xuyên không làm bạch quyệt quang của tên nam chính cuồng yêu đáng sợ, người sau này sẽ giết tôi để 'truy thê hỏa táng' với nữ chính.
Trên đường đi làm về, cái vũng nước mưa nho nhỏ, nơi bọn trẻ con thường chơi đùa ở đó, tôi chỉ chạy qua đó như bình thường, vậy mà lại xuyên không sang bộ tiểu thuyết sảng văn sáng nay mới đọc.
Người ta thì xuyên làm nữ phụ phản diện giàu có rồi thay đổi cốt truyện. Tôi thì may rồi, xuyên luôn vào nhân vật pháo hôi, xuất hiện được 1 chương thì bị nam chính giết theo cách không thể thảm hơn.
Bạch nguyệt quang gì chứ? Cuối cùng chỉ là bước đệm để khởi đầu cho màn 'truy thê hỏa táng tràng' của Mafia ngầm và thế thân.
Vừa mở mắt ra, thì đập vào mắt tôi là cảnh không thể huy hoàng hơn. Nam sinh đẹp trai trước mặt này quỳ xuống trước mặt tôi trong cơn mưa tầm tã, cầu xin tôi đừng bỏ anh ta.
Một điều vô cùng bất ngờ nhưng tôi không quá ngạc nhiên là, nam sinh đó là nam chính.
Dù nhân vật của tôi nghèo kiết xác, chỉ được cái vẻ ngoài. Còn tính cách thì đúng kiểu 'nghèo mà bày đặt chê tiền' ấy. Xuất thân nam chính giàu có, sau này còn quyền lực, vậy mà pháo hôi này như bị che mắt, cứ hành hạ hắn ta, để sau này chết thảm.
Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, tôi lập tức che ô cho hắn ta, nói : "Lục Thiên, em không giận anh nữa. Trời mưa như vậy, sẽ bị cảm lạnh mất!".
Anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt ẩm ướt như cún con nhìn tôi. Tôi đoán mặt của tôi hiện giờ không ưa nhìn lắm, vì vừa hoảng loạn vừa sốc thì ai mà ổn cho được. Thế mà hắn vẫn nói : "Lương Lương xinh đẹp của anh, anh biết em không nỡ nhìn anh vậy mà..".
Anh ta và tôi cùng lên xe. Nhà tôi là một phòng trọ rách nát, Lục Thiên không đành lòng nên đã mua cho Lương Lương gốc một căn hộ gần biệt thự anh ấy. Khi đến phòng trọ, tôi tạm biệt Lục Thiên đang ướt nhẹp bên ngoài rồi nằm lên gi.ường, nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ.
Như Kiều, nữ chính của tiểu thuyết, là kẻ thế thân của tôi-bạch nguyệt quang của nam chính. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi sẽ bị Lục Thiên máu lạnh đó giết vì nhân vật này lau sàn, sàn còn ướt mà Như Kiều đã chạy qua với cái thai 5 tháng, thế là cô ấy ngã rồi sảy thai.
Thật sự không hiểu nổi tại sao Lương Lương gốc lại ở chung với nữ chính và nam chính nhưng tiểu thuyết sảng văn cũng chỉ đến vậy thôi.
Thời điểm hiện tại là 5 năm trước khi kịch bản tồi tệ của tôi diễn ra.
Tôi nghĩ bản thân cần chuẩn bị kế sách chạy trốn trước khi cái chết bắt đầu.