Thiên thần của anh, em đến thật đúng lúc

vungmietthu

Thành viên
Tham gia
1/8/2012
Bài viết
1
chap 1
Vào 1 ngày đẹp trời tôi ra sức dọn dẹp phòng ốc cho đỡ bề bộn thì bỗng " bốp", dường như là cái gì đó rớt, tôi nhặt lên và....bất ngờ khi thấy đó là quyễn nhật ký của...thằng em tôi, thằng này vậy mà hay, cũng biết viết nhật ký nữa cơ đấy, theo bản năng tò mò tôi lật ra xem thử vài trang thì tự dưng thấy lòng bồi hồi lạ, khi đọc được những kỷ niệm trẻ con ấy thì từ đâu những kỷ niệm thời thơ ấu ở đâu trong ký ức của tôi nó chợt ùa về khiến tôi choáng ngợp mất mấy phút, và cũng từ giây phút đó máu côn đồ, à không, máu văn chương trong tôi chợt dâng trào, và sẵn có chiếc computer ở đây tôi sẽ kể lại cho mấy bác biết về cái thời huy hoàng, tôi lại nhầm nữa rồi, cái thời hoang tàn ấy của tui mới đúng, tiện thể tôi nói trước luôn là cái thời chẵng mấy gì tốt đẹp ấy đối với tôi rất là đáng....nhớ??? Ắt hẵn các bác sẽ hỏi rằng chẵng tốt đẹp thì tại sao lại đáng nhớ??? Thì thôi để mấy bác tự hiểu vì sao mà không tốt đẹp mà tại sao lại đáng nhớ sau khi đọc xong quyển truyện này.

1. Đầu tiên tôi xin được giới thiệu sơ qua về bản thân tôi cho mấy bác đỡ bất ngờ về sau.
Tôi là 1 thằng học rất....dỡ, phải nói rất dỡ là vì từ lớp 1 đến lớp 8 tôi kông hề có được 1 tời giấy khen nào làm thuốc, không có giấy khen thì chỉ là dở thôi, rất dỡ ở đây là vì năm nào cũng suýt...rớt, thầy cô nhìn tôi mà chỉ biết lắc đầu, lớp nào có mặt tôi thì đừng mơ đến chuyện thi đua trở thành lớp tiêu biểu của trường, và quả đúng là như vậy, không năm nào lớp tôi học là lớp tiêu biểu cả, và cũng từ đó lớp A3 là lớp mang đến sự ám ảnh cho tất cả thầy cô trong trường, vì từ nhỏ khi vào lớp 1 là tôi đã học lớp 1A3 rồi, mà trường tôi thì có 1 quy định là không muốn có sự xáo trộn lớp tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh ( với lại tôi thuộc diện...đặt biệt nên cũng chẵng có thầy cô nào dại dột mà nhận tôi qua lớp của họ, thế là tôi yên phận mày quần ở cái lớp định mệnh đó), mà cũng không hẵn là dỡ tất cả các môn, có 1 môn tôi học rất chuẩn đó là môn thể dục, và cũng chính nhờ điểm môn thể dục kéo nên điểm tổng kết cuối năm tôi hơn 5, và như thế là quá đủ cho việc lên lớp sang năm ( dù rằng có 1...vài lần tôi phải thi lại, không nhớ rõ lắm là mấy lần và năm nào nhưng tôi nhớ chính xác đó là môn nào, chỉ vì tôi ghét nó nhất trong tất thảy các môn, xin thưa đó chính là anh văn).
Giấy khen không có nhưng giấy kiểm điểm thì...đầy, chuyện họp phụ huynh là chuyện thường ngày với cha mẹ tôi, học hành lẹt đẹt là thế nhưng còn về khoảng phá phách thì ở trường tôi thuộc hàng....top, nói tóm lại là các bạn sắp phải chứng kiến 1 phần cuộc đời của cái thằng "con hư, trò dỡ" là tôi đây.
Người ta nói chân nhân bất lộ tướng nhưng điều đó không đúng đối với tôi, mấy thằng bạn chí cốt ( tôi sẽ không giới thiệu về những người bạn này vì tôi nhớ tôi đọc được ở đâu đó cái câu là " nếu muốn biết người đó là ai thì bạn hãy xem bạn của họ", cái câu này có nghĩa nôm na là bạn của người ta là người như thế nào thì người đó sẽ là người như thế ấy, và trong trường hợp này, với tôi thì nó đúng, vâng, đều là những anh chàng....con hư, trò dỡ) thường nói rằng tôi là chân nhân ( có vài đứa mắt toi gọi tôi là....dị nhân nhưng tôi không đề cập ở đây đơn giản vì....tốt khoe, xấu che mà lại), lý do là tôi thường xuyên có những ý kiến mà tụi tôi gọi rằng rất thông minh, tôi giới thiệu hơi dài rồi nhưng vẫn mong các bác thông cảm mà đọc tiếp, vì tôi sợ rằng nếu tôi không nói trước thì các bác sẽ bị hoảng mất, chậm mà chắc các bác ạ.
 
×
Quay lại
Top Bottom