Thiên nhân sát nhân

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
13

Thiên nhân sát nhân - chương 1: Đau khổ​


Lục Hoa, tỉnh Gia Uyên, một vùng nông thôn yên bình của buổi chiều chập tối, tiếng cười đùa chạy nhảy của trẻ con nô đùa khắp sớm. Trong căn phòng ngủ nhỏ tối của một ngôi nhà, một bóng người cầm điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy, người phụ nữ ở bên kia trả lời:

“Xin chào, đồn cảnh sát tỉnh Gia Uyên nghe đây.”

Im lặng một lúc, một giọng trầm hồi đáp:

“Ngày 21/7/2XXX, 15 giờ 1 phút, trong nhà của người phụ nữ họ Doãn, tôi sẽ đến lấy mạng của một người đàn ông họ Vương.”

Nói rồi, cuộc trò chuyện dừng lại. Nhân viên cảnh sát ở đầu dây bên kia hoang mang vội gọi lại số vừa rồi nhưng chỉ nhận được lời đáp lại từ tổng đài số máy không liên lạc được. Thấy chuyện này có vẻ bất thường, nhân viên cảnh sát liền đi báo lại với cấp trên.

Cô gái báo ngay cho một nam cảnh sát. Với dáng người cao lớn trưởng thành, tuổi khoảng 48, là cảnh sát kì cựu có danh trong nghề tên là Dạ Đảng Hà. Sau khi nghe cô nhân viên trình bày sự việc, ông ta bảo:

“Chỉ là mấy kẻ nổi hứng muốn thách thức chính quyền, cử vài người đi điều tra là được.”

“Vâng.”

Ông ta đơn giản nghĩ chỉ là mấy kẻ thích đùa giỡn muốn trêu đùa cảnh sát nên cũng ít bận tâm, bởi suốt bao nhiêu năm, ông cũng không ít gặp những trường hợp như thế này. Nhưng cô nhân viên cảnh sát lại không nghĩ thế. Nhớ lại, giọng nói của người đàn ông bên kia không hề có ý cợt nhã mà là cảnh báo cho bọn họ thì đúng hơn.

Nay là ngày 20/7, chưa đến một ngày nữa thì một mạng người sẽ phải ngã xuống. Bóng người trong căn phòng tối, ngồi trước laptop rồi tắt máy, ánh sáng xanh mờ ảo vụt tắt cũng chẳng quan tâm việc bọn họ có chú trọng đến những gì hắn nói không.

Trong sự bình yên vắng lặng ấy là tiếng tranh cãi ở dưới nhà của một đôi vợ chồng. Người chồng uống rượu say chửi rủa, mắng người vợ:

“Tao đã nói mày đưa tiền cho tao! Sao mày không đưa!? Muốn tao mất hết mặt mũi với bạn bè mày mới chịu đúng không!?”

Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết than vãn:

“Không được! Đó là tiền để nuôi cả nhà mà!”

“Mày còn nói một câu nữa thì đừng trách tao đánh chết mày!”

Cánh cửa phòng ngủ lầu trên nhẹ mở, một bóng người nhỏ bé bước ra. Một cô bé tóc ngắn, với ánh mắt xanh, gương mặt đau buồn nhìn về phía hai người bọn họ đang giằng co số tiền được gói cẩn thận trong một lớp giấy mỏng. Người mẹ thấy cô bé xuống khóc nất nói:

“Diệp La! Con nói gì đó cho cha con hiểu đi!”

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé, cô gái nói với người cha trong tuyệt vọng:

“Cha ơi, dừng lại đi mà.”

Người cha tức giận quát con gái của mình:

“Mày là con tao hay con của nó! À, được, được, hóa ra hai mẹ con chúng mày muốn đuổi tao ra khỏi nhà đúng không? Được, được, để tao đi cho hai tụi bây vừa lòng.”

Nói rồi người cha không còn giằng co với cọc tiền trong tay người mẹ, ông ta với dáng vẻ bê tha quay đi về hướng cửa, người mẹ giữ tay ông ta lại nhưng bị hất hủi. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở nhưng lại mạnh mẽ đóng lại. Sự vỡ tan đến bao giờ mới có hồi kết? Diệp La nhìn về hướng người đàn ông đi, ngực cô bỗng dưng nặng trĩu.

Sáng hôm sau, Diệp La đi học. Nhìn bạn bè, ai cũng có bạn đi học xung quanh khiến cô cảm thấy một mình lạc lõng giữa dòng đời hiu quạnh. Lớp 6A, với gương mặt buồn bã, Diệp La bước vào lớp. Mọi người cứ xem cô như người vô hình mà bỏ qua. Ngồi một mình trong góc lớp, sự vắng lặng phút chốc lại bao trùm trong góc nhỏ.

“Nay tổ mình trực sao mày không đi quét lớp.”

Ngước lên nhìn, một cô gái xinh đẹp với mái tóc uống dài khoanh tay nói với Diệp La. Cô ấy là tổ trưởng của tổ một trong lớp – An Bình. Tổ một nay trực, sắp đến giờ vào lớp nhưng Diệp La lại vô muộn hơn mọi hôm đã vậy không chịu quét lớp khiến An Bình cảm thấy rất tức giận.

Diệp La không nói gì chỉ đi đến phía sau nhặt cây chổi cuối lớp rồi bắt đầu quét. Cả tổ vui vẻ chơi không ai quan tâm đến trực nhật hằng ngày, riêng chỉ một mình Diệp La phải cặm cuội quét hết lớp.

Đến giờ vào học, giáo viên mang bài kiểm tra đã chấm điểm bước vào rồi nhờ lớp trưởng phát bài cho học các học sinh trong lớp. An Bình vừa nhận được bài kiểm tra thì vui vẻ với điểm 8 của mình. Bài kiểm tra đến Diệp La là 9 điểm nhưng gương mặt vẫn không vui mà còn có cái gì đó buồn thêm.

Thấy Diệp La buồn như thế, An Bình cảm thấy chán ghét quay sang nói với bạn cùng bàn:

“Tao cố gắng muốn chết cũng chỉ được 8 điểm. Nó 9 điểm mà còn buồn. Vậy bọn mình là cái thá gì?

Giọng nói đủ lớn để các học sinh khác trong lớp nghe thấy, ai nghe xong cũng nhìn sang Diệp La bàn tán. Mặc cho những lời đàm phiếm, Diệp La lẳng lặng không quan tâm.

Giờ tan trường, Diệp La đi bộ một mình về nhà, đi ngang qua khu chợ đông người, nhìn thấy một người đàn ông trung niên trên tay là một điếu thuốc lá, tóc bồm xồm nhìn người đi chợ.

Diệp La đi đến một tiệm tạp hóa gần đó mua hai viên kẹo, một viên màu vàng và một viên màu đỏ. Sau khi thanh toán tiền, cô vô tình làm rơi viên màu vàng. Viên kẹo lăn trên đất đến sát bên chân của người đàn ông. Diệp La luống cuống chạy lại nhặt lấy.

Trong khoáng chốc, thời gian như dừng lại, giọng nói nhỏ nhưng đủ để người đàn ông có thể nghe thấy được:

“Nếu thấy người phụ nữ đó có tiền sao không cướp?”

Người đàn ông sửng người. Diệp La nhanh chóng đứng dậy, lấy viên kẹo rồi rời đi như một người vô tình đánh rơi đồ qua đường. Nhớ lại viên kẹo màu vàng và lời nói thoáng chốc đó, người đàn ông nghi ngờ có phải là do bản thân nghĩ nhiều.

Nhìn về hướng người phụ nữ giàu có, những lời nói vừa rồi không ngừng lảng vãn bên tai. Ông ta cắn răng rồi đứng dậy, hướng đến chỗ của người phụ nữ.

Diệp La lúc này đã sắp về đến nhà, nhìn sọt rác ven đường, cô dừng lại, đi đến, lạnh lùng bỏ hai viên kẹo vào sọt.

“Cảnh sát, hãy đón chờ món quà của ta.”
 
Người đàn ông hướng đến người phụ nữ trung niên, trang sức đầy người ở tiệm bán quần áo. Nhắm đến chiếc ví của người phụ nữ, ánh mắt chứa đầy lòng tham, bước chân càng nhanh, tim như muốn văng ra ngoài. Lặng lẽ giữa dòng người, ông ta lẩm bẩm:

“3m, 2m,...”

Nhanh như chóp người đàn ông lao nhanh cướp lấy cái ví của người phụ nữ. Hoảng loạn, người phụ nữ chạy theo đòi lại. Chạy thêm được vài mét, ông ta quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn bám theo, lấy dao gâm từ trong túi, ông ta lao đến đâm vào ngực người phụ nữ. Đám người xung quanh hoảng loạn liền gọi báo cảnh sát. Người đàn ông sợ hãi vội bỏ chạy.

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, ông ta ngồi trên sô – pha sợ hãi, đoán cảnh sát rất nhanh sẽ tìm thấy ông ta liền lấy đồ chuẩn bị chạy trốn. 13 giờ, 13 phút, một cuộc điện thoại gọi đến. Hoảng loạn, ông ta cúp cuộc gọi. Số điện thoại lạ vẫn tiếp tục gọi đến người đàn ông, nhiều lần như thế, ông ta tức giận hỏi:

“Mày rốt cuộc muốn gì?”

Một giọng đàn ông trầm bên đầu dây trả lời:

“Nếu ông muốn sống, hãy nghe theo tôi. Hãy chuẩn bị đồ, đi ra ngoài. Cố gắng không để người khác phát hiện. Đi đến tiệm xăng ở gần nhà ông rồi cướp lấy chiếc xe tải nhỏ chạy ra ngoài rẽ phải, tôi sẽ nói tiếp.”

Nói rồi, người bên đầu dây kia tắt máy. Mặc dù không biết hắn có ý đồ gì nhưng muốn giữ được mạng, ông ta liền làm theo, âm thầm đi đến tiệm xăng gần nhà, trông không ai để ý, ông ta lén lúc lên xe, rồi lái ra ngoài khiến mọi người hoảng hốt. Một số lạ gọi tới, ông ta trả lời, gấp rút hỏi:

“Tao lên xe rồi, giờ làm gì nữa?!”

“Cảnh sát sẽ đến, vì vậy cách tốt nhất là nên đi càng xa càng tốt. Hãy chạy dọc theo con đường kia 5km rồi rẽ phải 2 lần, tiếp đó rẽ trái, đi thêm 40km dọc quốc lộ tiếp tục rẽ trái, chạy dọc theo tuyến đường nhỏ khoảng 7km rồi rẽ phải xong tiếp tục rẽ trái sẽ đến bìa rừng, chạy thẳng sẽ gặp một ngôi nhà hoang, tuyệt đối không được đi vào, càng không được để ý đến nó, hãy chạy thẳng về phía trước sẽ có một chiếc xe ô tô đợi sẵn ở hướng Bắc tôi sẽ gọi lại. Nhớ, đừng hoảng loạn cho dù có người đuổi theo sau.”

Ông ta nghe vậy, liền làm theo những gì người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Vừa chạy được hơn 1km, ông ta cảm giác có người theo dõi, đoán rằng cảnh sát đã tìm ra vị trí của ông. Cố giữ bình tĩnh, ông ta chạy phía trước, cảnh sát mặc thường phục âm thầm chạy theo sau.

14 giờ, 25 phút, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi xe chạy về hướng rừng cây, đi ngang qua ngôi nhà bỏ hoang, ông ta không dám dừng lại tiếp tục chạy tiếp về phía cuối rừng. 14 giờ, 36 phút, dưới tán cây, đúng như những gì kẻ bí ẩn nói, có một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu sẵn từ trước.

Ông ta lấy điện thoại gọi cho kẻ bí ẩn hỏi:

“Tiếp theo tôi phải đi đâu?”

“Chạy tiếp về phía trước, dọc theo con đường của sườn đồi. Khi xuống đồi hãy đậu xe cách đó 100 mét – cách 5m so với bản chỉ đường, chạy vào ngôi nhà đầu tiên ở đó đến tối tôi sẽ sắp xếp cho ông.”

Ông ta nghe vậy mừng rỡ tiếp tục làm theo. Đậu xe cách 5m tính từ bản chỉ đường, chạy bộ đến ngôi nhà đầu tiên mà ông ta gặp, khi mở cửa chính thì cửa đã khóa. Đi xung quanh, ông ta mở thành công cửa sổ phòng bếp liền lẻn vào. 15 giờ, 1 phút, sợi dây ở cửa sổ, thanh đao lớn rơi xuống đoạt lấy đầu của ông ta. Máu thấm đẫm sàn, chiếc đầu với đôi mắt mở rơi ở cửa phòng đã mở sẵn, một bóng người bước ra lấy đi đầu của ông ta.

Buổi tối, 18 giờ, 7 phút, cửa chính hé mở, người phụ nữ 30 tuổi bước vào, bật đèn phòng bếp, cô ta sợ hãi thét lên sau đó nhanh tay gọi báo ngay cho cảnh sát.

Tiếng còi báo động vang vọng khắp xóm, Dạ Đảng Hà cùng với 5 viên cảnh sát khác bước vào. Trên sàn phòng bếp, cạnh cửa sổ là một thi thể người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi hơn bị mất đầu. Các cảnh sát chia nhau đi tìm nhưng không thể tìm được đầu của nạn nhân. Quan sát xung quanh, ở cửa sổ, họ tìm được một sợi dây và một thanh đao sắt lớn bị buộc vào sợi dây.

Dạ Đảng Hà tra hỏi và điều tra, biết được người phụ nữ là chủ của ngôi nhà này tên là Doãn Kiều, thường xuyên đi làm rất ít khi về nhà. Thời gian tử vong của nạn nhân cách đây khoảng 3 đến 4 giờ trước tức là 15 giờ. Danh tính nạn nhân được xác định là Vương Hoang, từng có tiền án về tội trộm cắp và giết người, hôm nay, hắn vừa cướp và ra tay với một người phụ nữ ở huyện Thanh Tuyên.

“15 giờ..., người phụ nữ họ Doãn..., người đàn ông họ Vương...”

Dạ Đảng Hà không ngừng lẩm bẩm nhớ lại cuộc điện thoại mà nhân viên đã báo cho hắn – “ Ngày 21/7/2XXX, 15 giờ 1 phút, trong nhà của người phụ nữ họ Doãn, tôi sẽ đến lấy mạng của một người đàn ông họ Vương”.

“Là tên sát nhân đó!”

Dạ Đảng Hà tức giận đấm mạnh vào tường. Có quá nhiều người cùng họ như thế trong tỉnh, việc điều tra và tìm ra nạn nhân mà tên sát nhân này sẽ giết là điều không đơn giản, đồng thời cũng một phần từ lỗi của bản thân hắn vì đã quá chủ quan. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ:

“Động cơ của tên sát nhân này là gì?”
 
Diệp gia, người mẹ ngồi trên sô – pha, trên tay là tờ giấy kiểm tra 9 điểm của Diệp La với gương mặt biến sắc quát:

“Mày làm bài kiểu gì mà chỉ có 9 điểm!?”

Nói rồi, người mẹ ném tờ giấy vào mặt Diệp La. Cô gái buồn bã cúi đầu nhặt tờ giấy nói:

“Con xin lỗi, lần sau con sẽ làm tốt hơn.”

Người mẹ không những không nguôi giận mà còn quát tháo thêm:

“Nhìn thằng Tống Trạm xem, nó cũng làm bài giống mày mà được điểm tối đa! Đây không phải lần một, lần nào cũng vậy, mãi không thể giỏi hơn thằng đó!”

Diệp La im lặng nghe người mẹ răng bảo. Người cha say rượu bê tha bước vào, chỉ người mẹ bảo:

“Cho tao mượn tiền chơi với bạn bè!”

Người mẹ vừa tức giận, vừa buồn vọng đáp:

“Không có tiền, anh đừng suốt ngày đi nhậu được không?”

“Hừ, không đi nhậu lấy gì tao sống. Đưa hay không đưa nói lẹ một tiếng rồi tao đi.”

Người mẹ cắn răng đưa cho người cha vài trăm. Ông ta vui vẻ cầm tiền rồi đi ra ngoài. Người mẹ quay sang Diệp La tức giận chửi:

“Mày là con mà cũng không biết ngăn cha mày lại. Khổ thiết chứ! Sao tao lại có đứa con gái như mày!?”

Diệp La cúi mặt, một lúc sau mới lặng lẽ lên lầu về phòng.

4 giờ sáng hôm sau, ngồi trước laptop, ánh sáng xanh mờ ảo phát sáng trong căn phòng tối, Diệp La bắt đầu thao tác. Mở điện thoại, gọi vào số của đồn cảnh sát tỉnh Gia Uyên. Tiếng chuông vang trong đồn cảnh sát, nữ nhân viên cảnh sát đi đến bắt máy:

“Xin chào, đồn cảnh sát tỉnh Gia Uyên xin nghe.”

“22/7/2XXX, 15 giờ, 1 phút, thiên thần sẽ bay lên với đôi cánh trắng, cá voi bơi trên sông máu dưới chân thiên thần, nụ cười của thiên thần sẽ rơi xuống mang theo ánh sáng xuyên qua màn sương.”

Nói rồi, cuộc gọi điện cũng kết thúc.

Dạ Đảng Hà ngồi trên bàn làm việc nhìn vào những tấm hình chụp ở hiện trường không có bất kì manh mối nào được để lại, dường như hung thủ rất cẩn thận. Hắn ôm đầu tự hỏi bản thân đã bỏ qua manh mối nào, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chợt, tấm hình chiếc xe ô tô màu đen đậu cạnh bảng chỉ đường ở chân đồi làm hắn chú ý. Chiếc xe cách ngôi nhà xảy ra vụ án trọn trịa 100m có sự tương đồng với một ngôi nhà khác ở phía bắc cách ngôi nhà xảy ra vụ án đúng 100m.

Không chắc bản thân có phán đoán chính xác không, Dạ Đảng Hà vẫn quyết tâm đi xem thử. Nữ nhân viên hối hả chạy đến gọi có chuyện cần báo với hắn. Nhưng trong đầu hắn lúc này là đầu của nạn nhân đang ở đâu nên đã không quan tâm, bỏ qua nữ nhân viên cảnh sát.

Dạ Đảng Hà cùng với 5 viên cảnh sát khác đến ngôi nhà cách 100m về hướng bắc tính từ hiện trường vụ án. Đây là một ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ mới chuyển đến đây được một tháng. Ngôi nhà có hai tầng, tầng một chủ yếu là các phòng sinh hoạt thường ngày, tầng hai có ba phòng ngủ.

Cảnh sát bắt đầu đi quanh nhà điều tra, Dạ Đảng Hà bắt đầu thẩm vấn hai vợ chồng trẻ. Một viên cảnh sát lên tầng hai, đi vào căn phòng ở cuối, mở cửa phòng bắt đầu tìm kiếm. Tìm xung quanh không có, anh ta bắt đầu tìm dưới gầm gi.ường, soi đèn vào trong là một chiếc thùng giấy được gói kĩ càng. Tò mò, anh ta lấy cái thùng ra rồi mang xuống lầu.

Các cảnh sát còn lại đã tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa tìm thấy. Dạ Đảng Hà thất vọng thở dài. Quay sang nhìn cảnh sát trẻ đang ôm thùng giấy trong người, Dạ Đảng Hà hỏi:

“Cậu đang ôm cái gì vậy?”

Anh ta bối rối trả lời:

“A, cái này hả? Là thứ tôi tìm được ở căn phòng ngủ cuối tầng 2. Không biết trong đây có thứ gì nhưng nó khá nặng. Chắc là đồ để quên của hai vợ chồng.”

Hai vợ chồng nhìn nhau, người vợ ngạc nhiên bảo:

“Nhưng, nhà chúng tôi làm gì có thứ này. Tất cả các thùng giấy và đồ đạc chúng tôi đều đã kiểm tra hoàn toàn không thiếu.”

Lời nói khiến Dạ Đảng Hà bừng tỉnh liền ra lệnh mở thùng giấy.

Thùng giấy vừa mở, một mùi hôi nồng nặc của xác chết bốc lên khiến tất cả bịt mũi lại. Nhìn vào bên trong, bọn họ hốt hoảng, đó chính là một cái đầu người đang phân hủy. Ai cũng sợ hãi ra mặt, riêng cảnh sát trẻ vừa rồi ôm chiếc thùng giấy còn kinh hãi hơn. Dạ Đảng Hà ra lệnh nhanh chóng thu gôm đưa về đồn.

Vừa về đến nơi, nữ nhân viên cảnh sát đi ra vội báo:

“Không hay rồi, tên sát nhân kia lại muốn giết người!”

Dạ Đảng Hà nghe vậy hoảng hốt đi đến nơi đặt điện thoại trong đồn tìm lịch sử cuộc gọi. Một nhân viên cảnh sát mạng điều tra thì không tra ra được gì, nghi ngờ tên sát nhân đã phá hủy sim. Thật may mắn khi lịch sử của cuộc gọi vẫn còn. Dạ Đảng Hà liền phát lại lời của tên sát nhân:

“22/7/2XXX, 15 giờ, 1 phút, thiên thần sẽ bay lên với đôi cánh trắng, cá voi bơi trên sông máu dưới chân thiên thần, nụ cười của thiên thần sẽ rơi xuống mang theo ánh sáng xuyên qua màn sương.”

Tất cả cảnh sát rơi vào trầm tư, rốt cuộc những lời hắn nói có ý nghĩa gì. Thời gian bắt đầu đếm ngược, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo và hiện trường sẽ ở nơi nào?”

11 giờ 51 phút, sông Bạch Hà, cầu Bạch Diệu...

Ở bờ sông, Diệp La đi đến chỗ của đứa trẻ đang chơi máy bay điều khiển từ xa hỏi:

“Cho chị mượn một chút được không? Tại bong bóng của chị bị kẹt ở vòm cầu rồi không thể lấy xuống.”

Cậu bé tốt bụng đưa Diệp La mượn. Cùng lúc, Diệp La lặng lẽ để trên máy bay một sợi chỉ trong suốt được thắt nút thòng lọng lớn được nói với một cành cây, rồi đưa nó bay lên cầu, sau một lúc, thành công đưa bong bóng về. Xong việc, Diệp La cảm ơn cậu bé rồi rời đi.
 
12 giờ 30 phút, đồn cảnh sát tỉnh Gia Uyên, Dạ Đảng Hà sốt ruột hỏi một nhân viên cảnh sát:

“Đã báo cho cậu ta chưa?”

“Chưa được ạ. Hình như cậu ta đã lên máy bay.”

13 giờ, Diệp La ngồi ở ghế đá công viên vừa uống sữa, vừa nhìn bầu trời gọi cho một người phụ nữ. Người ở đầu dây bên kia bắt máy, với sự hỗ trợ của máy chuyển đổi giọng nói, Diệp La thờ ơ chờ người phụ nữ bên kia lên tiếng trước.

“Thằng khốn! Mày đã lấy đồ của tao đúng không?”

Người phụ nữ tức giận, trong nhà cũng trở nên bừa bộn. Diệp La đáp:

“Tôi đã để nó ở cầu Bạch Diệu, 14 giờ 50 phút đến đó mà lấy.”

Nói rồi, cô tắt máy. Người phụ nữ tức giận đá mạnh vào những vật dụng xung quanh, trong đầu ả tự hỏi:

“Rốt cuộc là kẻ nào đã lấy nó!?”

15 giờ 50 phút, người phụ nữ xinh đẹp tuổi hơn 35 mặc chiếc váy trắng đậu xe bên đường, bước khỏi xe. Cô ta đi xung quanh không ngừng tìm kiếm miệng lẩm bẩm không ngừng cầu nguyện mong không ai thấy tệp hồ sơ đó nếu không bản thân sẽ phải đi tù.

15 giờ 51 phút, đồn cảnh sát tỉnh Gia Uyên, một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi bước vào đồn cảnh sát. Vừa nhìn thấy hắn, Dạ Đảng Hà mừng rỡ bảo:

“May quá, cuối cùng cậu cũng đã đến.”

Không có thời gian để nói chuyện, thiếu niên liền lạnh lùng hỏi:

“Vụ án, các người đã xử lí đến đâu?”

Dạ Đảng Hà đáp:

“Tên sát nhân chuẩn bị giết nạn nhân thứ hai vào 15 giờ 1 phút ngày hôm nay. Khoảng 4 giờ sáng hôm nay hắn đã gửi cho đồn cảnh sát chúng tôi một lời nhắn.”

Dạ Đảng Hà đưa một tờ giấy cho thiếu niên. Vừa đọc qua hắn vừa suy nghĩ.

“Ở đây có cây cầu và sông trắng nào không?”

“Nếu vừa là cầu trắng vừa là sông trắng chắc chỉ có cầu Bạch Diệu.”

Dạ Đảng Hà sững sờ, ngạc nhiên hỏi lại:

“Không lẽ là?...”

“Đến đó, nhanh!”

14 giờ 59 phút, cầu Bạch Diệu, người phụ nữ sau một lúc loay hoay thì đã tìm được tệp giấy bị dán bên dầm cầu. Người phụ nữ chòm ra ngoài lan can, một tay giữ lan can, tay còn lại cố gắng với tới để tháo keo dáng khỏi nền.

15 giờ 0 phút 30 giây, một chiếc tàu lớn chở hàng đi ngang qua gầm cầu, sự cố gắng của cô ta cuối cùng cũng thành công, sự mừng rỡ và nụ cười in trên mặt. Cái tệp giấy rơi xuống dòng sông gợn sóng, cảnh sát cùng lúc cũng đến nơi, một sợi chỉ vô hình buộc vào cành cây mắc vào thanh tàu đã được đặt trên thanh ngang ở vòm cầu theo sức thuyền mà kéo mạnh, sợi thòng lọng co lại do nút thắt bao trùm lấy cổ người phụ nữ rồi kéo cô ta lên không.

Khi đã đạt đến độ cao nhất định, cơ thể ngã về sau, đầu của cô ta phút chốc rơi xuống dòng sông hòa dòng máu vào dòng nước trắng đụt cùng tệp giấy rỗng với gương mặt mỉm cười. Một cái chết thật đẹp đẽ.

Chứng kiến cảnh tượng hung thủ sát hại nạn nhân ngay trước mắt, Dạ Đảng Hà với cảm xúc bồi hồi. Bọn họ đã đến muộn, nếu đến sớm hơn, nếu nhận ra lời thách thức của tên sát nhân sớm hơn thì sự việc có thể xảy ra?

Thiếu niên mặc kệ sự ngơ ngác của Dạ Đảng Hà mà bảo với các cảnh sát còn lại:

“Còn không nhanh chóng bao vây hiện trường, thu thập thi thể của nạn nhân!”

Đám cảnh sát liền nhanh nhẹn chạy đến làm việc. Thiếu niên đi đến chỗ người phụ nữ từng đứng, nhìn xuống phía bên của dầm cầu, một hình chữ nhật hơi ẩm, đậm mờ hơn so với phần nền còn lại. Nhìn xuống xác nạn nhân, cổ bị một đường cắt như bị cái gì đó khứa vào. Đồng thời cũng biết được một ít thông tin từ những người xung quanh. Hắn nhìn xác nạn nhân rồi nhìn hướng con tàu chở hàng đi lẩm bẩm:

“Thiên thần sẽ bay lên với đôi cánh trắng,.. cá voi bơi trên sông máu dưới chân thiên thần,... và nụ cười của thiên thần sẽ rơi xuống... Ha! Tên sát nhân này làm tôi có hứng thú đấy.”

Dạ Đảng Hà đi đến thắc mắc hỏi:

“Phả Tất Phiên, sao cậu có thể giải được lời của tên sát nhân?”

“Thiên thần là nạn nhân, đôi cánh trắng là trang phục của người phụ nữ, đồng thời cũng là tên của dòng sông – Bạch Hà, cá voi bơi trên sông máu dưới chân thiên thần là con tàu chở hàng, nụ cười của thiên thần sẽ rơi xuống mang theo ánh sáng xuyên qua màn sương tức là hắn sẽ lấy đầu của nạn nhân trên cầu Bạch Diệu, bạch trong sương trắng, diệu trong sự chói rọi, diệu kì của tự nhiên.”

Dạ Đảng Hà sửng sốt thầm khán phục thiếu niên:

“Đúng là thiên tài của giới cảnh sát. Còn cách thức thủ phạm gây án?”

Phả Tất Phiên chỉ lên thanh ngang của vòm cầu đáp:

“Đơn giản nhưng cũng rất khó thành. Đầu tiên, hung thủ đã gọi nạn nhân ra đây và nói gì đó khiến cho nạn nhân đi lanh quanh tìm kiếm. Đoán không nhầm, tên sát nhân sẽ gửi nó đến đồn cảnh sát chúng ta. Nó sẽ có hình dáng tựa cái tệp giấy này được vớt cùng với đầu của nạn nhân. Một thòng lọng lớn làm bằng sợi chỉ vô hình được thắt nút có thể thắt chặt để ở hai thanh ngang của vòm buộc vài cành cây nhỏ chắc khỏe có thể móc được treo ở phía dưới với độ cao đã được tính toán từ trước. Khi nạn nhân ở tư thế nhất định cùng lúc với con tàu đi ngang qua, cành cây móc vào thanh tàu rồi theo lực mà kéo. Tất nhiên, sợi chỉ cũng sẽ theo con tàu mà đi xa. Hắn cũng rất giỏi hay nên nói là may mắn khi ngày hôm nay trời không có gió. Sự đáng sợ của hung thủ không phải là sự may mắn mà là ở sự tính toán thời gian của hắn.”

Dạ Đảng Viên cũng nhận ra. Sự tính toán thời gian của tên sát nhân này rất chuẩn. Hai nạn nhân mà hắn giết đều chết cùng một khoảng thời gian không hơn không kém – 15 giờ 1 phút.

“Thế động cơ của hắn là gì?” – Dạ Đảng Hà hỏi.

Phả Tất Phiên lắc đầu.

“Không rõ. Nhưng, có thể dụ được người phụ nữ ra đây cùng với tiền án của nạn nhân trước, tôi đoán, hắn muốn thanh trừng những kẻ mà hắn cho là xấu xa trong xã hội.”
 
Trường cấp hai Ban Cơ, lớp 6A, An Bình tìm đồ trong giờ ra chơi, tìm mãi mà không thấy cái vòng ngọc bích mới mua. Một nữ học sinh đi cùng cô ta lo lắng hỏi:

“Vẫn chưa tìm được sao?”

An Bình buồn bã, nước mắt rưng rưng đáp:

“Tớ không thấy. Tớ nhớ rất rõ là để ở ngăn này mà. Chắc là có ai đó lấy mất rồi.”

Mọi người trong lớp nhốn nháo vây xung quanh. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lên tiếng hỏi:

“Có chuyện gì?”

An Bình trả lời:

“Thưa cô, là em mất đồ ạ, một chiếc vòng tay ngọc bích.”

“Em đã tìm kĩ chưa?”

“Rồi ạ.”

Giáo viên quay sang các học sinh khác hỏi:

“Có bạn nào lấy đồ của bạn không?”

Cả lớp lắc đầu phủ nhận. Nữ sinh đi theo An Bình đề xuất:

“Sao chúng ta không kiểm tra cặp của từng bạn trong lớp?”

Nữ giáo viên nghe vậy liền cho An Bình được phép kiểm tra các cặp và chỗ ngồi của các học sinh khác trong lớp. Khi kiểm tra đến cặp của Diệp La, An Bình như nhìn thấy cái gì đó liền lấy ra ngoài – một chiếc vòng tay ngọc bích. Các học sinh khác trong lớp bàn tán xôn xao. An Bình đáng thương hỏi Diệp La:

“Diệp La, sao cậu lại lấy vòng tay của tớ?”

Nữ sinh đi theo cô ta khuyên nhủ:

“An Bình cậu thấy tớ nói đúng không? Nếu ngay từ đầu tránh xa loại người như cậu ta ra thì làm gì có chuyện này xảy ra.”

“Tôi không có lấy.”

Diệp La nhỏ giọng nói. Nhưng sự thật trước mắt như thế, không ai tin Diệp La, người ta chỉ chăm chăm nhìn vào sự thật trước mắt – Diệp La là kẻ trộm. Nữ giáo viên cũng không chịu được lên tiếng bảo:

“Diệp La, em theo tôi lên phòng giáo viên. Tôi sẽ nói chuyện này với phụ huynh của em.”

“Vâng.”

Diệp La rời đi cùng với giáo viên chủ nhiệm của lớp. Núp sau sự bàn tán của đám người nhìn sự thật trước mắt là nụ cười nhạt của An Bình.

Diệp gia, người mẹ giận dữ quát:

“Con với chả cái! Mày vậy mà dám trộm đồ của bạn bè! Muốn cả nhà này mất mặt, chết vì mày mày mới chịu đúng không?! Cút, cút ra khỏi nhà cho tao! Tao cấm tối nay mày ăn cơm!”

Cánh cửa lớn của Diệp gia đóng lại, nỗi buồn vô cảm in trên mặt Diệp La. Lẳng lặng đi về phía trước, đi thẳng và đi thẳng, không tập trung, Diệp La tiếp tục đi về trước, bước xuống lòng đường, một chiếc xe tải bất ngờ chạy đến, Diệp La vẫn mảy may không quan tâm. Một cánh tay bất ngờ kéo Diệp La về phía sau ôm trọn cô vào lòng, người thiếu niên hỏi:

“Em có sao không?”

Ngước mặt lên nhìn là một thanh niên anh tú khoảng 17 tuổi. Diệp La thắc mắc hỏi:

“Anh là ai?”

Đến một quán cà – phê gần đó, cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau cạnh cửa sổ. Thiếu niên nói:

“Tên tôi là Cung Vân Tâm. Còn còn em?”

“Diệp La.”

“Sao vừa rồi thất thần quá vậy, may là có anh ở đó đấy nếu không...”

“Tôi phải cảm ơn anh sao?”

“Anh giúp em mà em lại không nói một lời cảm ơn thì không được đâu.”

“Ừm, cảm ơn.”

“Đúng, phải vậy chứ.”

Cung Vân Tâm vui vẻ rồi im lặng nhìn vào đôi mắt xanh nhưng sâu bên trong là sự hứng thú khi giết người của cô – ánh mắt của kẻ sát nhân nhưng được che dấu vô cùng cẩn thận.

“Nhìn vậy đủ chưa?” – Diệp La khó chịu hỏi.

Hắn vui vẻ bảo:

“Em lạnh lùng thật đấy.”

Song, hắn lại nghiêm túc nói:

“Nếu cảm thấy có kẻ làm khó mình sao em lại không trừ khử kẻ đó?”

Diệp La im lặng một lúc rồi hỏi:

“Anh là ai?”

“Là kẻ mà em có thể sẽ không nghĩ đến.”



Buổi tối, Diệp La lặng lẽ mở cánh cửa. Người mẹ ngôi trên sô – pha đang lướt điện thoại tức giận nói:



“Giờ này là giờ nào rồi mới vác mặt về?!”



“Con xin lỗi, con sẽ lên lầu học bài.”



“Hừ! Không biết tao sinh ra cái thứ gì nữa!”



Mặc cho người mẹ mãi luyên thuyên, cánh cửa phòng khép lại, Diệp La mở điện thoại. Ở phía bên kia đầu dây, nữ nhân viên cảnh sát nhận được một cuộc gọi, vừa nhất máy lên Phả Tất Phiên liền cướp lấy nói:



“Cảnh sát tỉnh Gia Uyên xin nghe.”



“Ánh sáng chìm vào màn đêm, ai trong Mộc Bạch sẽ nở nụ cười? Sự trừng phạt mà tạo hóa ban cho hắn là cái chết giữa tầng mây trên Gia Uyên. Khi mèo tìm ra, tay chuột sẽ mất. Muốn tìm được phần còn lại hãy đợi đến đầu tháng.



“Cô là ai?”



Diệp La giật mình. Hắn vậy mà có thể đoán cô là nữ. Nhưng những thứ này cũng không làm Diệp La dao động, đáp:



“Nữ hoàng sát nhân.”



Nói rồi, cô cúp máy. Ngồi quỵ xuống dựa vào cửa, Diệp La cảm giác cơ thể không còn một chút sức lực. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, cô cũng nhận ra bên cảnh sát cũng xuất ra người khó có thể đụng vào, cảnh sát đã chú ý đến cô.



“Có định vị được gì không?”



Phả Tất Phiên hỏi một thanh niên 26 tuổi – Lăng Đình – cảnh sát điều tra mạng.



“Đúng như những gì cậu nói, tên sát nhân đã tìm nạn nhân tiếp theo để chuẩn bị ra tay rồi sẽ báo cho chúng ta. Nhưng thời gian cuộc gọi quá ngắn, tôi không thể tìm ra vị trí của hắn. Dường như tên sát nhân đó đã tính thời gian chuẩn đến mức đáng kinh ngạc khiến tôi không có đủ thời gian để hành động. Sao anh có thể đoán được tên sát nhân đó là nữ?”



Phả Tất Phiên cũng không mấy ngạc nhiên, hắn cũng hiểu tên sát nhân này, thời gian của hắn tính rất chính xác. Nhớ lại những lời vừa rồi, Phả Tất Phiên nhận ra lần này khác với hai lần vừa rồi, tên sát nhân đã không nói thời gian cụ thể như hai lần trước.



Lăng Đình hỏi:



“Sao anh đoán được tên sát nhân đó là nữ?”



Phả Tất Phiên đáp:



“Cách thức ra tay rất đẹp và hoàn hảo cùng với lời cảnh báo mà cô ta đã nhắn cho chúng ta, rất lãng mạn mà đúng không?”



Lăng Đình tỏ vẻ che bai. Nhớ lại biệt danh của tên sát nhân, Lăng Đình hai tay kê đầu dựa vào ghế nói:



“Cô ta cũng lớn gan nhỉ? Dám nói mình là nữ hoàng sát nhân. Cô ta không sợ mấy tên sát nhân khác trong giới giết sao?”



“Thế anh nghĩ cô ta có xứng với danh gọi đó không?”



“Ý cậu là sao?”



“Không biết. Tùy cậu nghĩ.”
 
×
Quay lại
Top Bottom