Thiên nhân sát nhân - chương 6

ĐST Maga

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
13
CHƯƠNG 6: HỨNG THÚ?

Trường Ban Cơ, Diệp La rửa tay trong nhà vệ sinh thì An Bình cùng với hai nữ học sinh khác bước vào. Vừa nhìn thấy Diệp La, đám nữ sinh tỏ vẻ khinh thường.

“Ồ, đây không phải là tên trộm của lớp ta sao? Không ngờ xui xẻo gặp mày ở đây đấy.”

Diệp La im lặng, nhanh chóng rửa tay rồi rời đi. Đám nữ sinh thấy vậy tức giận chặn cửa lại nói:

“Mày dám khinh thường tụi tao?”

An Bình tỏ vẻ lương thiện bảo:

“Các cậu đừng làm vậy, Diệp La sẽ sợ đấy.”

“Hừ, cậu tốt bụng quá nên mới bị nó lên mặt đấy.”

Nói rồi, một nữ sinh bơm đầy nước vào một cái chay rỗng rồi đỗ nước lên đầu Diệp La. Cả đám thấy vậy cười phá lên đầy hả hê. Diệp La vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn từng người trong bọn chúng cố gắng nhớ mặt hết tất cả. Chuông reo, An Bình nói với đám người:

“Vào học rồi, về lớp thôi.”

Nhìn An Bình bước ra cửa, Diệp La bảo:

“Mấy ngày này, cậu nên chăm sóc người thân cho tốt đấy.”

Giọng nói nhỏ nhưng đủ để một mình An Bình nghe thấy. Tức giận với giọng cợt nhã của Diệp La, An Bình quay lại định nói gì đó thì sửng người với biểu cảm quái dị của Diệp La – một nụ cười ớn lạnh cả sống lưng. Cô ta thầm tự hỏi.

“Đây là nụ cười của một con người sao?”

Tan học, nhìn lên trên cầu, dưới ánh nắng và đoàn xe lửa chạy qua, mái tóc ngắn tung bay trong gió, Cung Vân Tâm mỉm cười nhìn Diệp La với ánh mắt trìu mến. Diệp La ngẩn người nhìn hắn. Từ trên cao, hắn nhảy xuống, vui vẻ vuốt mái tóc trên mặt Diệp La.

“Xin chào nữ hoàng của tôi.”

Dòng sông xanh biếc, thảm cỏ xanh chuồn chuồn đuổi bắt theo những cơn gió, hương cỏ dại bay trong không khí, Diệp La ngồi trên thảm cỏ ngắt một bông hoa bồ công anh, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Cung Vân Tâm nói:

“Em có hứng thú làm việc cho tôi không?”

“Làm việc?”

Diệp La khó hiểu nhìn Cung Vân Tâm hỏi lại. Hắn đáp:

“Đúng vậy. Em sẽ là cánh tay đắt lực của tôi đấy.”

Diệp La lạnh lùng trả lời:

“Xin lỗi, tôi không hứng thú.”

Cung Vân Tâm nhăn mặt hỏi:

“Tại sao?”

Diệp La nhanh như một cơn gió nhẹ, hòa mình vào thiên nhiên tiến tới trước mặt, hai tay bóp nhẹ vào cổ Cung Vân Tâm, ánh mắt màu đỏ sẫm nói:

“Tôi đã nói là không hứng thú rồi mà.”

Bàn tay Diệp La chạm lên cổ hắn tạo cảm giác ấm áp đến kì lạ. Đôi bàn tay mềm mại vừa là đôi bàn tay của người nghệ sĩ tài ba đồng thời cũng là đôi bàn tay của kẻ tiễn người khác đến thế giới khác. Đồng thời, cũng có thể tiễn hắn đi ngay lập tức nếu hắn chọc giận nữ quỷ bên trong cô gái thiên thần này. Hắn say mê với vẻ đẹp hiền lành nhưng có phần độc ác bên trong như hoa chu đăng, hắn bảo:

“Diệp La, em cười lên đi. Trông em sẽ đẹp hơn với gương mặt lạnh lùng này đấy.”

Cánh tay từ từ buông ra, Diệp La nhận ra tay này hoàn toàn không dễ chọc. Nếu có quan hệ với hắn e rằng sẽ có rắc rối lớn. Diệp La lấy lại cảm xúc, quay đi nói:

“Tôi có việc, đi đây.”

“Về lời đề nghị, em có thể cho tôi câu trả lời bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chờ.”

Hắn đưa cho cô một tờ giấy ghi số điện thoại. Diệp La nhận lấy rồi lạnh lùng đi không ngoảnh lại mặc cho ánh mắt của một con sói hoang đang nhìn chăm chú vào con mồi ở phía sau.

“Sẽ không bao giờ.” – Diệp La thầm nói.

Vừa về đến nhà, người mẹ liền bảo:

“Mày ra ngoài mua mấy cái này cho tao!”

Nói rồi, bà ta đưa cho cô một tờ giấy ghi chú và một số tiền. Diệp La không nói nhiều, quay về phòng dẹp tập sách rồi bước ra ngoài. Trên quảng đường đến siêu thị, con đường gần nhất đang bận thi công, Diệp La bất đắc dĩ phải đi đường vòng, con đường cô chỉ đi một lần duy nhất cách đây cũng lâu rồi.

Con đường nhỏ khá trống vắng, tán lá che phủ khắp con đường tạo cảm giác mát rượi, đoạn đường vắng hầu như không có camera rất thích hợp cho những tên tội phạm ẩn nấp. Đi tiếp thêm một đoạn, một thiếu niên chập tuổi cô tàn tạ ngồi dựa vào tường như đã trốn chạy rất lâu. Hắn mệt mỏi và đầy cảnh giác nhìn cô.

Diệp La nhìn hắn nhưng không nói gì rồi quay đi, bước tiếp đường đến siêu thị. Hắn thấy vậy nhẹ nhõm, bắt đầu thả lỏng. Khoảng 15 phút sau, Diệp La quay lại, thấy thiếu niên vừa rồi gặp vẫn còn ở chổ cũ. Vừa nhìn thấy cô, hắn bắt đầu cảnh giác, vào thế phòng bị.

Lấy từ túi nilon ra một chai nước và một cái bánh ngọt, cô đưa cho hắn. Hắn rụt rè, không dám nhận như một con chó đáng thương đang cảnh giác với mối nguy hiểm. Diệp La thở dài, vui vẻ nói:

“Nhận lấy, tôi không có thời gian đâu cậu nhóc.”

“Tôi không phải nhóc. Hãy cẩn thận cách ăn nói.”

“Không nói vậy sao cậu hết cảnh giác với tôi được đây.”

Hắn nhận lấy cái bánh và chai nước, lạnh lùng nói:

“Cảm ơn.”

“Tên cậu là gì?”

“Lâm Hạ Thiên.”

“Nếu cậu có thể sống được đến mai và may mắn gặp lại tôi, tôi có thể sẽ giúp cậu có được một cuộc sống tốt hơn.”

Diệp La quay đi để Lâm Hạ Thiên trầm ngân nhìn đồ trên tay của mình.

“Một cô gái kì lạ.

Diệp gia, người mẹ nhìn vào hóa đơn trong túi rồi điếm kĩ số tiền, nhận ra bị mất một khoản tiền nhỏ, bà ta liền quát

“Mày giám lấy cắp đồ của tao!”

Diệp La im lặng lắng nghe những lời chửi bới từ người mẹ. Chợt, bà ta đi vào nhà lấy ra một nhánh cây đánh vào người Diệp La. Vừa đánh, bà ta vừa quát:

“Mày đúng là đứa bất hiếu! Trộm đồ của bạn học thì thôi ngay cả tiền của tao mà mày cũng dám trộm!...”

“Nhưng, đó không phải là tiền giải mà con nhận được sao?”

“Mày nói gì!? Dám cải lại tao! Tiền của mày không phải là tiền của tao à! Tao dùng tiền của mày để nuôi sống cái gia đình này, cũng là đang nuôi sống mày! Mày dám cải!...”

Bà ta càng quát, càng đánh mạnh hơn. Sau nửa giờ, Diệp La trở về phòng. Quỳ gục sau cánh cửa vừa khép lại, Diệp La ôm chân khóc. Nước mắt chảy dài thấm đẩm hai tay rơi dài xuống sàn. Đôi mắt xanh tựa bầu trời cũng chuyển thành màu đỏ của máu. Cô ngước lên, gạt đi nước mắt. Bước đến bàn học, nhặt lấy chiếc điện thoại, gọi vào số máy thường gọi. Đầu dây bên kia bắt máy:

“Xin chào, cảnh sát tỉnh Gia Uyên xin nghe.”

“Nữ hoàng sẽ đến mang theo lời khẩn cầu của thần linh, hắn sẽ chết khi mà mặt trăng treo trên đỉnh vào ngày thứ 27 trong tháng đồng thời bước vào ngày thứ 28.”

Nói rồi cô cúp máy. Đồng thời, phía bên cảnh sát, Phả Tất Phiên cũng đã lần ra nơi sẽ xảy ra vụ án tiếp theo. Nữ nhân viên cảnh sát hối hả chạy vào. Dạ Đảng Hà hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Tên sát nhân kia muốn đoạt mạng người vào đêm mai!””

Nghe nữ nhân viên cảnh sát bình tĩnh kể lại, Phả Tất Phiên không mấy ngạc nhiên mà còn hào hứng là đằng khác.

“Thật muốn chờ xem cô sẽ giết người như thế nào, nữ hoàng sát nhân?”
 
×
Quay lại
Top Bottom