Cô choáng váng, không thực sự tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận ra người đang che chở cho mình là anh, là người người con trai mà cô đã chót yêu sau một tháng chung sống. Cô yêu sự ngọt ngào của anh, yêu sự ân cần của anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Từ sau khi chị cô mất, cô chưa từng được hưởng sự chắm sóc của ai nhiều đến thế. Mặc dù Conan thỉnh thoảng có lo cho cô, nhưng khi ở bên cậu, cô không cảm thấy thoải mái, có gì đó trong anh mắt của cậu làm cô cảm thấy cậu như cậu đang dò xét cô, đang cố gắng nhìn thấu tâm gan cô. Cho đến lúc này, đến thời điểm hiện tại, cô nhận ra trái tim cô đã thắng, cô ngày càng yêu anh hơn bao giờ hết mặc dù cô biết anh sẽ không bao giờ yêu cô, không bao giờ.