Thiên lôi (chương 3: hạ giới)

fightman

Thành viên
Tham gia
22/2/2021
Bài viết
13
Lúc này, tại nơi thái thượng lão quân luyện thần dược, thái bạch kim tinh tìm tới hỏi chuyện, tới nơi thấy thái thượng lão quân vừa hay luyện tiên đơn đã xong, ông quay ra hỏi:

- thái thượng lão quân này, nghe nói nhân gian lại có chuyện à ?

Thái thượng lão quân: đúng vậy, kỳ thực hiện tại nhân gian đang có khả năng đại loạn, lũ ma quỷ không biết vì sao mà lại trỗi dậy nhiễu loạn rồi..., mà tôi tưởng đợt họp thiên đình này ngọc hoàng đã nói rõ rồi chứ ?

Thái bạch kim tinh: tôi cũng biết vậy, nhưng với kẻ địch mạnh như thế, thiên đình mời 1 vị thần yếu như thiên lôi đi thi hành thì liệu có thể lo được việc ? hơn nữa... ông cũng có vị thế không nhỏ trên thiên đình ta, đạo hạnh lại cao thâm không ai sánh kịp, nếu phải mời hắn thì ông cứ gọi tôi đi truyền chỉ là được rồi... chứ ông đích thân đi như vậy, tôi thấy hơi phiền phức ?

Thái thượng lão quân: haizz... phải chăng ông lo việc thiên đình ta nhiều quá mà trở nên hồ đồ rồi sao ?. Thái thượng lão quân thở dài nói.

Thái bạch kim tinh: kỳ thực tôi chưa hiểu chuyện, mong được ông chỉ giáo

Thái thượng lão quân: thiên lôi này thuở khai sinh trời đất đúng là không phải vị thần tiên có đạo hạnh cao xa gì, nhưng chắc ông không để ý... ông ta cả ngàn vạn năm nay đứng giữa nhân giới và thiên giới mà liệu việc, cũng đã đi qua các thời đại mà những bậc thánh thần như khổng tử và thích ca mâu ni phật... khi còn là con người, giảng đạo cho nhân giới, lại tiếp xúc với không ít trận chiến lớn nhỏ của các triều đại, thấu hiểu hết tâm địa của người trần... nên có thể nói, đạo hạnh của ông ta kỳ thực không thể xem thường

Rồi thái thượng lão quân tỏ ra rầu rĩ, thở dài ông lại nói tiếp:

- Haizz, chắc ông không biết... tôi đây khi còn ở dưới nhân gian truyền dạy đạo pháp vẫn nhìn lên trời thấy ông ta ngó xuống mà chăm chú nghe giảng đạo, khi tôi ngước lên lại thấy ông ấy quay đi, có lẽ sợ bị trách mắng vì lơ đãng việc được giao phó. Thiệt tình... cũng không thể không gọi là 1 học trò

Thái bạch kim tinh nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên vì bấy lâu nay tưởng rằng thiên lôi chỉ là 1 vị thần lo việc đánh sét theo mệnh lệnh, vậy mà tới lúc này, thiên lôi đã không còn là 1 thiên lôi yếu ớt như trước đây, đạo hạnh kỳ thực khó mà biết được thâm sâu cỡ nào

Sau khi hiểu ra, ổng lạy tạ thái thượng lão quân rồi nói:

- kỳ thực tôi đây lo chuyện thiên đình nên chẳng để ý nhiều đến những vị thần dưới cấp, nghe ông nói xong quả thực được mở mang tầm mắt

Thái thượng lão quân: không có gì, từng ấy thời đại chỉ có ông 1 thân lo liệu phụng sự thiên đình ta, riêng điều đó thôi quả thực rất đáng được nể trọng, chưa kể khi ngọc hoàng đưa thánh chỉ cũng là ông đích thân đi truyền, cống hiến thật không thể nào đong đếm

Thái bạch kim tinh cười nói: quá khen, quá khen... được 1 vị thần tối cao như ông có lời khen ngợi, thái bạch kim tinh tôi rất cảm kích. Thôi chào ông, việc thiên đình tôi không thể thoái thác, khi nào có dịp ta lại đàm đạo… Rồi lạy tạ ra về

Lúc này, về phía thiên lôi và cuội, được 1 lúc thì cây đa cũng gần đưa 2 người xuống nhân gian, lúc này trời cũng tờ mờ sáng, người hạ giới cũng dần ngủ dậy, cách mặt đất không xa, thiên lôi vội nhảy khỏi cây đa và tiếp đất nhanh chóng, lúc sau cây đa cũng đã chạm đất, cuội nhảy khỏi cây đa rồi làm phép khiến cây đa nhanh chóng biến mất như không có dấu tích của lần hạ giới này từ 2 người

Xong xuôi mọi thứ, cuội quay sang hỏi thiên lôi:

- thiên lôi, giờ chúng ta đi đâu tiếp ?

Thiên lôi: ta biết sao được ? không biết ngọc hoàng muốn chúng ta đi đâu đây ?

Bất thình lình, trên trời những đám mây tụ lại giống hình 1 mũi tên chỉ về phía 2 người cần đi tới, rồi đám mây tan biến hóa thành đôi mắt rồi nháy 1 bên mắt ra hiệu, thiên lôi thấy vậy giơ nắm đấm lên quơ mấy đường tỏ vẻ giận dữ vì bảo bối kia không báo trước khi họ bắt đầu hạ giới, xong xuôi hắn bảo cuội đi theo hướng mà bảo bối đó chỉ

Đi được 1 quãng đường khá xa, 2 người phát hiện xác vài con yêu quái bị đánh chết, dò la theo hướng xác những con yêu quái ven đường, cách đó không xa thiên lôi và cuội thấy 1 người tráng sĩ tay cầm những bụi tre đang vật lộn với mấy trăm con yêu quái to lớn, thiên lôi tiến tới gần hơn chút rồi hắn... ngồi lên 1 tảng đá gần đó, chỉ tay về phía người tráng sĩ đó vừa cười vừa nói:

- hà hà... đánh hay lắm... tiếp đi, tiếp đi !

Cuội lúc này đần người ra, tưởng thiên lôi sẽ nhảy vào giúp sức, ai dè lão lại tìm 1 chỗ hóng diễn biến trận chiến, lúc này cạnh đó có 1 con yêu quái nhảy tới toan đánh lén thiên lôi, thì bỗng thiên lôi gạt tay 1 phát, rồi nói: “phá đám này, xem đánh nhau cũng không yên với bọn bây”. Cú gạt tay làm con quái trọng thương, văng ra khá xa rồi đập mạnh vào 1 cái cây gần đó

Người tráng sĩ kia thấy vậy há hốc mồm hướng mắt về phía thiên lôi, lợi dụng lúc đó 1 con yêu quái toan nhảy vào đánh lén anh ta thì thiên lôi ném vụt cái, cây rìu của hắn bay ngang qua vai người tráng sĩ nọ mà phi trúng đầu con quái vật, gã hồn nhiên chỉ tay về phía anh ta và nói:

- ơ... đánh tiếp đi, nhìn ta làm cái gì ?

Người tráng sĩ nọ giật mình nghe vậy “à”, “ờ” mấy câu rồi lại nhảy vào cuộc chiến. Cùng lúc đó 1 toán lớn quái vật khác di chuyển về hướng thiên lôi đang ngồi như phỗng, cuội thấy vậy lay thiên lôi tỏ vẻ lo lắng, bảo rằng:

- thiên lôi, ông làm gì đi, không cả đám chúng ta xong đời

Thiên lôi lấy tay che miệng ngáp, tay kia phủi phủi mấy cái rồi nói:

- ngươi ra xử lý chúng nó đi. Thiên lôi ngồi như phỗng, tỏ ý không muốn đánh lũ yêu quái nọ

Cuội sốt sắng hỏi:

- thế ông ngồi đây làm gì ?

Thiên lôi hồn nhiên đáp:

- ta xem ngươi đánh !

Cuội tỏ vẻ bất lực, nhưng không đánh thì lũ yêu quái cũng áp sát mà tấn công, lúc đó càng bất lợi. Cuội đành hướng về phía lũ quái vật, nghiêm trang đứng vận động, bẻ các khớp ngón tay, trừng mắt hướng về phía lũ yêu quái rồi nói: “hãy xem cuội ta đây”

Cuội làm phép lập tức gọi cây đa mọc lên bất thình lình, hất tung lũ quái vật sắp tiến tới lên không trung, đồng thời các dây leo phóng tới quấn chặt lấy lũ quái vật mà kéo lại, tức thì lại hướng tay về lũ quái vật, cây đa vung rễ và các dây leo nhỏ nhưng khá nhiều ôm chặt lấy tay chân, bắt sống vài đứa, 1 số rễ có đầu nhọn chồi lên mặt đất, xỉa vào lũ quái vật đang chạy tới ở xa, những con chạy tới gần bị các dây leo nhọn đâm trúng, lại có những rễ cây chồi lên mà giáng thẳng giữa đám lớn… những con quái vật ở sau toan chạy thì cuội lại giơ tay lên một cái, rễ cây đa từ xa lại đâm lên mà tóm sống lũ yêu quái ... cứ vậy mà chết và bắt hơn trăm con

Bên này xong xuôi thì bên kia cũng xong, trong khi cuội đang dọa nạt khiến đám tiểu yêu sợ hãi thì vị tráng sĩ kia đi tới hỏi chuyện trong khi thiên lôi vẫn đang ngồi đó hồn nhiên cậy dỉ mũi búng đi

thiên lôi thấy anh ta đến nơi bèn hỏi họ tên, ban đầu anh ta cảm thấy bực tức định đến, hỏi về chuyện tại sao thấy gặp nguy mà không giúp sức nhưng dưới sự lấn át của thiên lôi, vị tráng sĩ kia cảm thấy có 1 sức mạnh vô hình áp đảo nên cũng bớt nóng giận mà trả lời thiên lôi rằng anh ta tên là gióng, được biết với hiệu “phù đổng thiên vương”, năm xưa 1 mình 1 ngựa mà xông vào đánh bại hàng vạn quân giặc xâm lược, sau này được con dân thờ phụng rồi được ngọc hoàng ban cho làm thần thánh mà bảo vệ nhân gian. Lúc này, thiên lôi mới hỏi:

- ồ, ra là anh... hà hà... ta là thiên lôi, năm đó cũng có quan sát anh đánh trận ấy trên kia (thiên lôi chỉ tay lên trời rồi nói), là người phàm mà được vậy thì khi làm thần thánh, thiên đình còn lo gì nữa ?

Thánh gióng nghe tới thiên lôi, liền hỏi:

- vậy, ông là thiên lôi à ? không biết thiên đình có chuyện gì mà phải cử ông xuống đây vậy ?

Thiên lôi: thì ta cũng có biết đâu, chính ta cũng hỏi rằng hạ giới cũng có nhiều thánh thần phù trợ mà ngọc hoàng cứ bắt ta phải xuống đây ấy chứ

Rồi thiên lôi khoác vai gióng và nói tiếp:

- mà đấy... nhìn anh bạn thê thảm như vậy là biết tại sao ngọc hoàng cử ta xuống. Cậu tính đánh lũ yêu quái bằng mấy khúc tre đó à ? phải có 1 loại vũ khí gì chứ... ?

- ông thấy đấy, tại ở nhân gian này họ cũng không còn rèn đúc vũ khí, hơn nữa tôi cũng không thể cứ vào chỗ người dân sinh sống mà xin kiếm với giáp được. Thánh gióng buồn rầu đáp

- Xời, tìm mấy tay người phàm đó xin đồ làm gì, cậu phải biết kẻ thù của chúng ta là đám yêu quái không rõ xuất xứ kia chứ, thế cậu từng gặp qua mấy con yêu quái không có hình dạng cụ thể chưa ?

Thánh gióng: có, tôi từng gặp rồi... mỗi khi tôi vung tre lên đánh thì dường như chúng không hề bị lãnh đòn mà vũ khí của tôi lại cứ thế qua người chúng thôi

- nếu theo thái thượng lão quân nói thì thực ra chúng được tạo ra từ oán niệm, cái này quả thực hơi khó với thần thánh các cậu

- vậy làm sao có thể đánh bại chúng đây ?

- Nếu là ta thì có thể... nhưng trước mắt cậu nên tìm 1 loại vũ khí hiệu quả để tấn công lũ quái vật, chứ ta nhìn cậu trông thảm hại quá

Thánh gióng chắp tay lạy tạ thiên lôi rồi nói:

- tôi thực tình không biết tìm vũ khí ở đâu cả, hiện tại có gì dùng nấy mà thôi

Thiên lôi: ta biết 1 chỗ ngươi có thể có được vũ khí cực tốt… nghe tới thần kim quy bao giờ chưa ?

Thánh gióng ngơ ngác nói:

- ơ, đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao ?

Thiên lôi nghe vậy cốc đầu gióng 1 phát rõ đau rồi trả lời:

- nếu nói thần kim quy là truyền thuyết thì hóa ra ngươi cũng là truyền thuyết thôi à ? để ta liên lạc thiên đình thử xem lão rùa ấy hiện ở cái xó xỉnh nào

Rồi thiên lôi quay ra nói với cuội, đang dọa nạt đám yêu quái bị cây đa bắt trói ở gần đó:

- này cuội, ngươi có biết cách nào để liên lạc với thiên đình không ?

Cuội gãi đầu gãi tai nói:

- tôi chỉ biết liên lạc với hằng nga tỷ tỷ thôi, chứ với thiên đình thì tôi không biết

- thì ngươi cứ liên lạc với hằng nga rồi để cô ta liên lạc thái thượng lão quân xem sao ?

- vậy để tôi thử xem sao
 
×
Quay lại
Top Bottom