nguyenxuanviet
Thành viên
- Tham gia
- 17/11/2024
- Bài viết
- 1
Giữa trung tâm thành phố hoa và tráng lệ.... cuộc sống rất nhộn nhịp và đông vui... nơi mà chỉ cần có tiền là bạn sẽ có tất cả..bạn chỉ cần ở nhà nhắn tin thôi là đồ ăn ngon sẽ được ship tới tận nhà cho bạn. Thời đại công nghệ tất cả mọi chi phí sinh hoạt bạn chỉ cần bấm bấm điện thoại là mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Tôi tên Vi nay tôi 30 tuổi tôi đã kết hôn và có hai cô con gái xinh đẹp, chồng tôi tên Quốc Đạt anh 35 tuổi và đang là phó giám đốc bệnh viện danh tiếng của thành phố. Nhờ sự thành đạt của chồng nên cuộc sống của gia đình chúng tôi vô cùng thoải mái. Chồng tôi lại rất tâm lí và cực kì yêu thương vợ con, nên mọi người vẫn thường nói số tôi sướng từ trong trứng nước.
Công việc hàng ngày của tôi là ăn mặc đẹp rồi lái xe hơi đưa đón hai con gái đi học, còn công việc nhà đã có giúp việc lo, thời gian rảnh tôi chủ yếu là đi chăm sóc da, tóc, và đi tụ tập với hội bạn của tôi,
Chồng tôi kiếm tiền dễ dàng, nên anh nói tôi cứ chi tiêu thoải mái không cần phải bận tâm đâu, nên đối với tôi một cái túi xách hơn 100 triệu nó rất là bình thường... không có gì phải lăn tăn cả.
Thế nhưng cuộc sống thoải mái sung sướng ấy nhanh chóng qua đi, khi thành phố chúng tôi xuất hiện một căn bệnh lạ..
...
Tôi đang nằm lướt điện thoại ở phòng khách thì chồng yêu của tôi gọi điện về.
- Dạ, em nghe.
- Vợ à, vợ đang làm gì thế? .
- Vợ nằm chơi thôi chồng yêu bảo gì vợ à? .
- À, nay bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân bị sốt khó thở, mà cả 3 bệnh nhân này đều có triệu chứng giống nhau, và họ là người tiếp xúc với nhau trong mấy ngày vừa qua, làm anh liên tưởng tới dịch viêm phổi mấy năm trước vợ ạ.
- Dịch viêm phổi mấy năm trước mà khiến mấy trăm người chết đó à chồng? .
- Đúng rồi vợ.
- Ôi, sợ thế, chồng nhớ mặc bảo hộ và đeo khẩu trang đeo găng tay vào nhé chồng? .
- Ừ, anh đã bảo mọi người trong bệnh viện đeo khẩu trang và cách ly 3 bệnh nhân đó rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi vợ ạ, ngày mai có kết quả xét nghiệm thì mới đưa ra kết luận chính xác được.
- Vâng ạ, nhưng cẩn thận vẫn hơn chồng ạ.
- Chồng sẽ cẩn thận vợ cứ yên tâm nhé.
...
Tới chiều chồng tôi lại gọi điện về và nói với tôi rằng, bệnh viện vừa tiếp nhận thêm 20 ca bệnh sốt và khó thở giống y như 3 bệnh nhân lúc sáng.... anh nói tối nay anh sẽ ở lại bệnh viện và không về nhà, tới chiều mai có kết quả xét nghiệm chính thức rồi anh mới về..anh còn dặn tôi và các con khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, và tránh tiếp xúc gần với mọi người xung quanh..
Và từ đó tôi vĩnh viễn không được gặp lại chồng tôi nữa, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu thay đổi....
Tới tối ngày hôm đó bệnh viện của chồng tôi lại tiếp nhận thêm 15 ca bệnh nữa, lúc này vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng Quốc Đạt đã cho họp khẩn cấp tất cả mọi người đang làm việc tại bệnh viện, và anh yêu cầu mọi người phải mặc bảo hộ kín khi thăm khám những bệnh nhân sốt và khó thở nhập viện ngày hôm nay, tất cả mọi người ngay lập tức làm theo chỉ thị của Quốc Đạt nhưng khi mọi chuyện đến tai tổng giám đốc bệnh viện, và người đó cũng chính là anh trai của Quốc Đạt, Anh Trọng đã mắng Quốc Đạt và cho rằng lời Quốc Đạt cảnh báo thiếu căn cứ, Anh Trọng cho rằng những bệnh nhân kia bị sốt và có triệu chứng giống nhau chỉ là trùng hợp, Anh Trọng còn nói là chỉ cần nằm viện điều trị vài hôm là mọi người sẽ được ra viện ngay thôi.
Quốc Trọng đã cố gắng diễn giải cho anh trai hiểu, nhưng Anh Trọng vẫn bác bỏ hết và anh Trọng cho rằng Quốc Đạt đang tung tin sai sự thật khiến mọi người hoang mang..anh Trọng còn nói với mọi người ở bệnh viện là đó chỉ là sốt vi rút thông thường thôi, chỉ cần uống thuốc 3 hôm là khỏi, anh còn nói là mọi người không cần mặc bảo hộ hay quá cẩn thận như lời Quốc Đạt nói.
Lúc đó Anh Trọng và Quốc Đạt đã cãi nhau một trận kịch liệt, ầm cả bệnh viện lên..
Tuy anh Trọng đã bác bỏ ý kiến của Quốc Đạt, nhưng Quốc Đạt vẫn cố gắng khuyên mọi người trong bệnh viện cố gắng mặc bảo hộ, và tránh tiếp xúc gần với những bệnh nhân đó..
,
Tới chiều tối ngày hôm sau, đã có kết quả xét nghiệm, đúng như những gì Quốc Đạt chuẩn đoán, kết quả cho thấy đó là một căn bệnh lạ và nguy hiểm chứ không phải là sốt như mọi người vẫn nghĩ, và quan trọng là căn bệnh này có thể lây qua đường hô hấp.... khi tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Ngay lập tức, những bệnh nhân đó được đưa sang điều trị ở nơi riêng biệt và phải cách ly với bên ngoài, người nhà cũng không được phép vào thăm tất cả mọi việc sẽ phụ thuộc vào các bác sĩ và y tá ở bệnh viện.
..
Mấy ngày sau đó số ca mắc bệnh đó càng ngày càng tăng nhiều lên. 100 lên tới 200 rồi 300 ca, thành phố trở thành ổ dịch lớn, và bắt đầu phong toả, đây là căn bệnh dịch lạ nên nhiều người dân vẫn còn chủ quan lắm, cho tới khi bệnh viện thông báo có ca tử vong đầu tiên mà bệnh nhân đó mới 35 tuổi..lúc đó mọi người mới e dè và đeo khẩu trang mỗi khi ra đường..
...
Mấy hôm nay không thấy chồng tôi gọi điện về nhà tôi gọi thì không gọi được cho anh, nên tôi lo lắm, tôi mới gọi cho một bác sĩ làm cùng với chồng tôi để hỏi thì anh ấy thông báo chồng tôi đã bị lây bệnh, và anh đang được điều trị ở trong khu cách ly, ..
Tôi nghe tin giữ là sốc ngất luôn, tôi cuống lên rồi tôi đi thật nhanh tới bệnh viện nhưng tôi không được vào, đến nhìn mặt một cái thôi cũng không còn cơ hội nữa..
Ngay chiều hôm đó nhà nước ra lệnh cấm người dân không được đi ra ngoài... vì ổ dịch được cho rằng ở ngay khu chung cư hạng sang của chúng tôi..và trong vòng 15 ngày tới người dân trong khu chung cư phải ở yên trong nhà không được ra ngoài, không những thế những nhà hàng quán xá phải đóng cửa hết, tạm ngừng hoạt động trong vòng 15 ngày .
Tôi vì quá lo cho chồng nên mất ăn mẤt ngủ, tôi gọi điện cho anh Trọng nhưng anh tắt máy không nghe, tôi gọi điện cho chị dâu hỏi xem chị ấy có biết tin tức gì không thì chị ấy nói với tôi rằng, anh Trọng nói với chị ấy là chồng tôi bệnh nặng lắm rồi e là không qua khỏi được... từ lúc đó tôi như phát rồ phát dại lên, không còn chút tâm trí nào để lo cho hai đứa con nữa.
...
Tối hôm đó chị nhà hàng xóm sang gọi tôi.
- Vi ơi, Vi? .? .
- Em đây,
- Đi xuống siêu thị mua đồ dự trữ đi em, chị vừa nghe thông báo là dịch bệnh nguy hiểm nên cả khu của chúng ta bị cách ly với bên ngoài đấy, nhanh lên không là chết đói bây giờ.15 ngày ở nhà đấy em ạ.
Tôi đang mệt lắm nhưng cũng cố dậy đi siêu thị cùng chị hàng xóm... vừa xuống tới siêu thị, tôi đã thấy mọi người mua đồ rất đông, họ còn tranh giành nhau đồ nữa, tôi với chị hàng xóm mau chóng hoà vào dòng người đông đúc đó để tranh giành đồ ăn.
Sau hơn 1 tiếng vật lộn giữa biển người thì tôi đã mang về được một bao gạo 25 cân, 2 cân thịt bò, 2 thùng mì tôm và hai chai nước mắm, siêu thị trống trơn không còn thứ gì luôn..đấy là tôi phải chen lấn xô đẩy mãi đấy mọi người ạ, chưa bao giờ tôi thấy hoang mang như bây giờ,
Dịch bệnh bùng phát, chồng tôi thì chưa biết sống chết thế nào, càng ngày ca bệnh càng nhiều, tiếng còi xe cấp cứu cứ hú suốt ngày khiến tôi vô cùng lo sợ.
Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, và vấn đề quan trọng là chưa có vacxin chữa bệnh nên đã có nhiều ca tử vong... và khu chung cư tôi đang ở chính là ổ dịch và cũng là nơi có ca bệnh đầu tiên..những người trong khu cứ phát bệnh và lần lượt bị đưa đi... từ già cho tới trẻ con..mọi người trong khu chung cư vô cùng sợ hãi, họ ở yên trong nhà và hy vọng 15 ngày sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước kia..
Nhưng có quá nhiều người bị bệnh, bệnh viện trong thành phố quá tải..thành phố trở thành tâm điểm dịch và bị cách ly hoàn toàn, trong lúc tôi đang hoang mang lo sợ thì người ta chuyển tới cho tôi một hộp tro cốt của chồng tôi, anh ấy đã không qua khỏi vì căn bệnh quái ác đó, tất cả mọi thứ trong tôi như sụp đổ... chồng tôi mất rồi giờ mẹ con tôi biết nương tựa vào ai đây., ? .? .? .
Tôi cứ khóc mãi, khóc tới mức mắt sưng húp lên và không còn nước mắt để khóc nữa, rồi tôi cố gắng gượng để sống tiếp để lo cho hai đứa con..
Bà hàng xóm sáng nay người ta tới và đưa đi rồi, tối qua tôi còn nghe thấy tiến bà ấy ho nữa, thế mà hôm nay bà ấy đã bị đưa đi, mọi người vô cùng hoảng loạn... ai cũng sợ hãi và không biết tới lúc nào mình sẽ bị đưa đi như thế..
Những người chưa phát bệnh chưa bị đưa đi thì phải tuyệt đối ở yên trong nhà... không được đi ra ngoài và tiếp xúc với ai cả. Đã qua 15 ngày nhưng số ca nhiễm không giảm mà cứ tăng dần lên nên khu chúng tôi vẫn tiếp tục bị phong toả, thậm chí cảnh sát còn tới canh giữ chúng tôi còn nhiều hơn lúc trước,
Mới đầu còn có người tới tiếp tế thức ăn cho chúng tôi hai ngày một lần, cho tới lúc này thì 5 ngày một lần, số thức ăn ít ỏi tôi phải nấu thật tiết kiệm để đủ cho 5 ngày..
Tôi nhường phần thức ăn ít ỏi đó cho hai con tôi chỉ ăn một bát cơm với ít nước mắm..tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của chúng tôi lại khổ sở đến mức này, tôi có rất nhiều tiền, tiền trong tài khoản rất nhiều và tiền mặt trong tủ còn hơn một tỷ, nhưng lúc này có tiền cũng không thể ra khỏi nơi này được, nói thẳng ra chúng tôi đang bị nhốt trong khu chung cư này... vì nơi này là ổ dịch lớn, nên chúng tôi bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hàng ngày xem tin tức trên tivi người ta đưa tin số ca nhiễm mỗi ngày càng tăng cao, cứ như thế này thì biết tới bao giờ chúng tôi mới được ra ngoài đây... bố mẹ tôi ở ngoài tỉnh cách nhà tôi 60 cây, họ vô cùng lo lắng ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi và khóc.
.
- Vi ơi, tình hình thế nào rồi con ơi? .
- Mẹ ơi, con sắp chết đói tới nơi rồi mẹ ạ, cả tuần nay không ai tiếp tế đồ ăn cho chúng con, nhà con bây giờ không còn gì để ăn nữa mẹ ơi, mẹ ơi mẹ cứu con với.
- Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ, mẹ mua đồ mang tới chốt 1 nhưng người ta không cho mẹ vào, mẹ nhờ người ta gửi cho con nhưng người ta không gửi, mẹ biết phải làm sao đây, trời ơi..có ai cứu con cứu cháu tôi với, trời ơi,
...
Mở thùng gạo ra còn vài bát gạo, tôi múc một bát rồi cắm nồi cháo để 3 mẹ con ăn cả ngày, cháo muối chứ không có gì thêm cả, giờ không có đồ tiếp tế thì chỉ 3 ngày nữa là cháo cũng không có mà ăn nữa rồi, nghĩ vậy là tôi lại oà lên khóc, sao mẹ con tôi lại khổ thế này,
Không chỉ riêng mẹ con tôi sắp chết đói mà cả khu chung cư cũng như vậy, ban ngày mọi người ra ban công nhìn xuống dưới, thấy rất nhiều cảnh sát canh giữ ở dưới chúng tôi đã cầu cứu họ nhưng họ dường như không để ý tới lời kêu cứu của chúng tôi.
Anh hàng xóm hét to lắm.
“ ; Làm ơn hãy cứu chúng tôi., chúng tôi không còn gì để ăn cả.” ;
“ ; Hãy cứu chúng tôi đi, chúng tôi sắp chết đói rồi” ;
Mặc cho mọi người kêu gào nhưng những người cảnh sát kia vẫn im lặng.
“ ; Nếu các anh không gửi đồ ăn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ chết đói mất,
“ ; Các anh muốn chúng tôi chết sao” ;
Lúc này một người cảnh sát mới lên tiếng.
“ ; Mọi người vào nhà chờ đợi đi” ;
“ ; Chờ chợi tới bao giờ chứ, bây giờ chúng tôi không còn gì để ăn cả, chúng tôi nhịn từ sáng tới giờ rồi, hãy tiếp tế cho chúng tôi đi” ;
“ ; Mọi người hãy chờ thêm đi” ;
“ ; Người thân của chúng tôi đã gửi đồ ở ngoài chốt 1 rồi, làm ơn hãy mang vào đây cho chúng tôi vơi” ;
...
Mặc dù chúng tôi gào hét tới khản tiếng, thì cũng không có ai giúp chúng tôi cả vì đây là chốt 10 mà chốt 10 cách chốt 1 những 20 cây số, thì đồ ăn của những người thân gửi cho chúng tôi sẽ không bao giờ tới tay chúng tôi được,
.,
Tới ngày hôm sau mọi người trong khu chung cư họ ra hết ngoài ban công ngồi, vì quá đói nên họ không còn sức để kêu cứu nữa..nhiều người họ tuyệt vọng tới mức họ cầm tiền ném xuống dưới khiến tiền bay xuống và dải kín cả mặt đường... bởi lúc này họ biết họ sắp chết đói tới nơi rồi thì họ còn giữ tiền để làm gì nữa..bây giờ có nhiều tiền thì cũng không thể mua đồ ăn được..
Đó là những ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi, tối nay có hai người phụ nữ trong khu chung cư bị chết đói,vì hai người đó đã nhịn để nhường miếng cơm cuối cùng cho con ăn nên họ đã kiệt sức và lả dần đi, mọi người gọi cảnh sát tới giúp thì bên phía cảnh sát họ nói giờ đang quá tải rồi, nên giờ họ cũng không thể giúp mọi người được..
Chúng tôi liên tục gọi điện cho mọi người thân ở bên ngoài kêu cứu.... những người thân của chúng tôi tới viện trợ thì cảnh sát canh chốt họ lại không cho vào, và cũng không gửi đồ hộ họ nói rằng,
“ ; khu chung cư của chúng tôi mọi người bị nhiễm bệnh hết rồi, nên mọi người sẽ chết dần chết mòn hết, nên sẽ không có ai giúp chúng tôi cả” ;
...
Sau đó để chúng tôi không liên lạc ra bên ngoài nữa, vì sợ người dân ở những nơi khác hoang mang lo sợ nên họ đã cắt điện và cắt mạng của khu chung cư chúng tôi... không có điện để xài điện thoại nữa, nên chúng tôi hoàn toàn bất lực và nằm chờ chết ở nơi đây..
Hôm nay lại thêm 5 người nữa ở trong khu chung cư bị chết đói, và còn vài người nữa đang nằm lả dần ở ngoài ban công, chúng tôi dường như không còn chút sức lực nào để kêu cứu nữa..
Mọi người bê xác những người đã mất xuống dưới tầng 1 và để đó cho đỡ bốc mùi khó chịu, và sẽ không lâu nữa chúng tôi cũng sẽ chết đói như vậy thôi, chúng tôi không chết vì dịch bệnh nhưng chúng tôi đang chết dần vì không có lương thực rồi.
Không một ai giúp chúng tôi cả, nhà nước ơi, các bác lãnh đạo ơi, ở trên tivi các bác nói sẽ không để dân phải khổ các bác sẽ không bỏ mặc ai, vậy mà chúng tôi đang nằm thoi thóp ở đây nhưng các bác lại bỏ mặc và không giúp chúng tôi..
Trong nhà không còn một hạt gạo nào cả, hai con của tôi đói và ngây thơ hỏi tôi,
- Mẹ ơi, mẹ nấu cháo đi, con đói rồi ạ.
Lòng tôi quặn lại,
- Hai đứa uống tạm cốc nước đi, để mẹ đi kiếm đồ ăn nhé.
Tôi đi dọc khu hành lang để tìm kiếm một cái gì đó có thể ăn được, nhưng không có... ở hành lang có vài người nằm thoi thóp chờ chết..tôi bất lực không biết phải làm sao nữa, tôi biết kiếm đồ ăn cho các con tôi ở đâu bây giờ đây..
Tôi đi lang thang xuống tầng 1, thì tôi thấy mấy người mặc đồ bảo hộ kín mít họ đang cho những người đã mất kia vào túi bóng đen buộc chặt lại và khênh lên thùng xe ô tô ngay gần đó..
Tôi vội chạy lại quỳ xuống và cầu xin họ,
- Các anh làm ơn hãy cứu chúng tôi với, chúng tôi sắp chết đói hết rồi. Xin các anh hãy cứu lấy chúng tôi” ;
Một người lạnh lùng nói,
- Cô tránh ra để chúng tôi còn làm việc.
- Các anh làm ơn cứu chúng tôi đi, chúng tôi không bị bệnh dịch đâu nhưng chúng tôi sắp chết đói rồi, những người nằm đây đều là chết đói cả, tôi xin các anh đấy.
- Cô về nhà chờ đi..
- Bây giờ tôi về nhà là tôi không còn sức để chờ nữa rồi, các con tôi từ hôm qua tới giờ chưa được ăn gì cả, xin anh hãy cứu hai con của tôi với, tôi chết cũng được nhưng xin các anh hãy cứu hai con tôi với,
Một người đàn ông trên xe ô tô mở cửa bước xuống,
- Vi, có phải Vi không? .
Tôi ngẩng lên trả lời,
- Vâng tôi là Vi đây,
- Tôi là Tuấn đây,
- Tuấn nào vậy? .
- Tuấn học cùng lớp A6 này, lâu quá rồi mới nhìn thấy cậu.
Nhận ra người quen tôi cuống lên cầu xin Tuấn giúp đỡ, Tuấn đã gật đầu đồng ý và anh ra hiệu cho tôi là tối nay anh sẽ quay lại..anh lấy hai chai nước ngọt ở trên xe đưa cho tôi,
- Cậu dùng tạm đi, tôi sẽ quay lại giúp cậu nhanh nhất có thể.
Tôi trở về nhà và chờ đợi Tuấn quay lại, đúng như lời hứa 8 giờ tối Tuấn lái xe tới, và cho chúng tôi 5 bao gạo, và mấy lọ nước mắm, nhưng vì khu chung cư quá đông người nên chúng tôi chia ra mỗi nhà được vài bát gạo, vậy là chúng tôi cầm cự được vài hôm nữa rồi, cám ơn trời đất cuối cùng thì chúng tôi cũng có cháo loãng để ăn cầm hơi qua ngày rồi.
Tuấn hứa sẽ cố gắng quay lại giúp chúng tôi trong thời gian tới,
3 ngày sau Tuấn quay lại nhưng anh bị thương khắp người, anh nói vì muốn giúp chúng tôi mà anh bị mọi người ở bên ngoài đánh và không cho phép anh quay lại đây nữa..
Anh đưa cho tôi bao gạo cuối cùng và nói.
- Vi, cậu nghĩ cách trốn ra ngoài đi, bởi vì cấp trên đã ra lệnh là sẽ xả súng bắn chết hết mọi người trong khu chung cư này để xóa sổ hết... bởi dịch bệnh đã lan ra bên ngoài mấy ca rồi. Tôi nghe một người bạn nói là 1-2 hôm nữa họ tiến hành rồi nếu giờ không trốn thì không kịp đâu.
- Làm sao tôi có thể trốn được đây, trốn bằng cách nào bây giờ, Tuấn cậu hãy nghĩ cách giúp tôi đi, tôi van xin cậu đấy.
- Tôi giúp được nhưng nếu lỡ bị phát hiện là tất cả chúng ta sẽ chết đấy.
- Ở lại đây thì mẹ con tôi cũng sẽ chết... vậy thì cứ trốn ra ngoài đi. Biết đâu mẹ con tôi có cơ hội sống sót.
-Được.
.,
Cuộc trốn chạy của tôi và hai con bắt đầu,
3 mẹ con tôi sẽ giả vờ chết.... Tuấn sẽ bọc 3 mẹ con tôi lại và anh chọc thủng lỗ để cho mẹ con tôi thở được rồi anh chở chúng tôi ra ngoài..
Nằm trên thùng xe 3 mẹ con tôi nằm cạnh mấy cái xác chết lạnh lẽo tôi sợ lắm, chỉ sợ bị phát hiện rồi chúng tôi sẽ bị bắn chết và còn liên lụy tới Tuấn nữa,
..
Có lẽ chồng tôi phù hộ nên cuộc chạy trốn của 3 mẹ con tôi đã thành công... tới cổng nhà hỏa táng Tuấn đưa cho anh anh canh gác mỗi anh một cọc tiền, rồi hai người đó đã giúp 3 mẹ con tôi xuống khỏi thùng xem và dẫn chúng tôi vào trong phòng chờ của mấy anh canh gác đó.
3 mẹ con tôi được tắm sạch sẽ thay quần áo mới.... được ăn cơm hộp do các anh canh gác mua cho.
Tuấn làm việc xong anh quay lại thấy mẹ con tôi bình an anh mỉm cười,
- Tốt quá rồi, giờ mẹ con cậu đã được ra ngoài an toàn rồi.
Tôi liền quỳ xuống cảm ơn Tuấn anh vội đỡ tôi dậy và nói,
- Cậu đừng như vậy mà, giờ tôi đưa mẹ con cậu về nhà tôi nhé, nhà tôi có cái kho để đồ tôi sẽ dọn cho ba mẹ con cậu ở, có được không? .
- Vậy thì tốt quá, mẹ con tôi cả đời biết ơn cậu Tuấn ạ.
Tuấn đưa tiền cho tôi và nói,
- Đây tiền của cậu đây... tôi đã đưa cho hai anh canh gác 100 triệu, số còn lại 3 mẹ con cậu giữ cẩn thận nhé, vì thời gian tới cậu không thể đi làm được đâu, nên số tiền này rất quan trọng đấy.
-Vâng, cảm ơn cậu ạ.
-Lại cám ơn rồi. Giờ chúng ta về thôi.
Tuấn chở mẹ con tôi về nhà anh ấy..thấy Tuấn dẫn 3 mẹ con tôi về vợ Tuấn ra nhìn và ngạc nhiên hỏi,
- Ai đây,? .? .? .
Tuấn liền nói,
- Đây là Vi bạn anh, giờ 3 mẹ con cô ấy không có nhà ở nên anh đưa 3 mẹ con cô ấy về đây, nhà mình có cái kho để đồ đó anh sẽ dọn dẹp để 3 mẹ con cô ấy ở đây em ạ.
Vợ Tuấn lừ mắt nói,
- không có nhà thật sao,? .? .
- Thật, nhà ngoại của cô ấy cách đây 30 cây, nhưng chốt chặt lắm chúng ta không thể đưa 3 mẹ con cô ấy qua chốt được .
Vợ Tuấn trợn trừng mắt lên,
- Chốt người ta cấm người trong thành phố, anh đừng có nói với em là mẹ con cô ấy ở trong thành phố nhé.
- Đúng vậy, Vi sống trong khu chung cư đó... anh đã cứu Vi về đây, giờ cô ấy không thể đi đâu được, nếu chúng ta không giúp cô ấy thì không ai giúp cô ấy cả..
- Anh bị điên rồi Tuấn ạ, anh có biết anh đang làm cái gì không hả, anh đang đưa mầm dịch bệnh về nhà mình đó. nhà nước muốn tiêu hủy mầm bệnh không được còn anh lại cứu và đưa mầm bệnh về đây, anh bị điên rồi..
Tuấn và vợ cãi nhau một trận kịch liệt, nhưng cuối cùng vợ Tuấn cũng phải chịu thua vì đây là căn nhà Tuấn bỏ tiền ra mua, nên anh sẽ tự quyết định cho ai ở.
Sau khi dọn dẹp căn nhà kho cho mẹ con tôi xong Tuấn vui vẻ nói.
-Xong rồi, giờ chỉ cần mua thêm ít đồ đạc nữa là ổn. Giờ tôi sẽ đi mua đồ cho cậu.
Tôi dưng dưng cảm động... trong khi tất cả mọi người bỏ mặc mà muốn giết chết chúng tôi vậy mà Tuấn lại ra sức giúp đỡ còn đưa chúng tôi về nhà cưu mang nữa... có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.
- Tuấn à... cám ơn cậu.
- Lại cảm ơn rồi đấy..chúng ta là bạn mà..đừng khách sáo nữa nhé.
- Nhưng vì Vi mà Tuấn và vợ cãi nhau... Vi thật sự xin lỗi Tuấn.
- Không sao đâu... Hoa hơi nóng tính nên cư xử không đúng... Vi đừng nghĩ gì nhé.
- Vi thẤy ngại quá... tất cả là tại Vi..
- Thôi thôi... Vi đừng nói nữa giờ Tuấn đi mua đồ cho Vi và hai con nhé,
...
Tuấn mua cho mẹ con tôi một cái đệm để nằm rồi đồ dùng cá nhân của 3 mẹ con, rồi thau chậu, nồi xoong bát đũa, bếp ga, Tuấn mua đủ cả, tôi dọn dẹp xếp đồ xong tôi cảm thấy căn nhà nhỏ thật ấm áp.
Một căn nhà mới, một cuộc sống mới tôi hy vọng từ nay về sau cuộc sống của mẹ con tôi sẽ bình yên..
..
3 mẹ con tôi ở dưới nhà kho, nhà Tuấn ngay liền kề nhưng mẹ con tôi không dám bén mảng tới vì tôi biết Hoa vợ Tuấn không bằng lòng,
Đồ ăn hàng ngày là tôi gửi tiền nhờ Tuấn mua hộ... vì tránh vợ Tuấn thêm hiểu lầm nên tôi thường nhờ Tuấn mua lạc và cá khô và mua nhiều một lần luôn, đồ khô để được lâu nên một tuần tôi mới nhờ Tuấn một lần thôi, tôi hạn chế gặp mặt Tuấn hết sức có thể.
...
Ban ngày Tuấn đi làm Hoa ở nhà trông con, cô xem thời sự và thấy tình hình dịch bệnh ngày càng lây lan nhiều.... cô bực tức lắm.
“ ; Tuấn điên thật rồi, anh ấy biết rõ ràng là người ở thành phố đang bị tẩy chay, mầm bệnh dịch cũng từ thành phố mà ra, thế mà anh ấy còn đưa người ở thành phố về nhà nữa chứ” ;
“ ; Nếu không may ba mẹ con cô ta bị nhiễm bệnh, thì Tuấn sẽ bị lây rồi Tuấn sẽ lây sang cho mình và con mình.... rồi sẽ chết tất cả... trời ơi không thể được rồi, mình không thể bình tĩnh nổi nữa rồi” ;
...
Tôi đứng phơi quần áo ở sân thì Hoa đứng trên thềm nhà nói vọng xuống.
- Cô ở trong khu chung cư đó ư? .
- Đúng thế, nhưng cô yên tâm mẹ con tôi không bị bệnh đâu ạ.
- Sao cô biết là cô không bị bệnh..? .? .
- Vì trước khi Tuấn đưa mẹ con tôi đi thì mẹ con tôi đã ở yên ở nhà gần 20 ngày rồi ạ, nếu mà tôi bị bệnh thì đã bị rồi, mong cô hãy thương lấy mẹ con tôi cả đời này mẹ con tôi biết ơn cô và Tuấn .
- Nhưng nếu trong người cô đang mang mầm bệnh thì sao hả, cô muốn cả nhà tôi lây bệnh rồi chết ư, cô nhìn đi con trai tôi mới 8 tháng tuổi, cô đành lòng để nó phải chết ư? .
- Cô đừng nói những lời tiêu cực như thế nữa . Tất cả chúng ta sẽ không bị bệnh đâu... tôi xin cô hãy tin tôi.
- Tôi không muốn tin đâu... cô hãy đưa con của cô ra khỏi nhà tôi đi..
- Nhưng tôi không biết đi đâu bây giờ. Và tôi càng không thể về nhà mẹ tôi được... tôi xin cô hãy thương hai đứa con của tôi mà cho mẹ con tôi ở lại đây, một thời gian nữa dịch bệnh được khống chế thì mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây, tôi xin cô đây.
- Tôi không quan tâm đâu, tôi muốn cô và con cô rời khỏi đây ngay lập tức... chồng tôi đã cứu cô ra khỏi ổ dịch đó rồi, như vậy là hết trách nhiệm rồi, giờ mẹ con cô đi đi đừng ở đây nữa, đừng làm liên lụy tới chúng tôi nữa.
Không còn cách nào khác, tôi quỳ xuống van lạy Hoa để cô ấy để mẹ con tôi ở lại Hoa gắt lên,
- Trời ơi... cô đừng có quỳ lạy tôi nữa.... tôi thương con cô thì ai thương con tôi đây.... trời ơi là trời.
- Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô xin cô hãy cho 3 mẹ con tôi ở lại đây, mẹ con tôi thề là sẽ không bao giờ bước chân lên nhà trên cả, chúng tôi chỉ ở yên ở dưới nhà kho thôi ạ, xin cô đừng đuổi mẹ con tôi đi, cả đời này 3 mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu ạ.
Hoa bất lực không làm gì được cô bế con đi vào nhà…
Đã 1 tuần trôi qua 3 mẹ con tôi vẫn an toàn ở nhà kho của Tuấn, về đây có điện dùng nên tôi đã sạc pin điện thoại và liên lạc về cho mẹ tôi.... nghe thấy giọng của tôi mẹ tôi đã oà khóc.
- Vi... có phải con đấy không Vi... con và hai cún sao rồi hả con? .
- Dạ, 3 mẹ con con vẫn bình an mẹ ạ, mẹ đừng khóc nữa con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng.
- Các con vẫn bình an là mẹ yên tâm rồi... hôm trước trên mạng tung tin khu chung cư đã bị thiêu trụi hết và không một ai trong đó sống sót cả... mẹ sợ quá con ạ... mẹ cứ tưởng.., nay nghe giọng con mẹ mới đỡ sợ con ạ.
- Chung cư đã bị thiêu trụi rồi ư.... sao lại...
- Đúng vậy con ạ, mẹ bảo đứa em con đi xác nhận thông tin rồi... chung cư đã phát nổ và cháy hết rồi con ạ... hơn 300 người bị chết cháy... không ai sống sót cả..
- Ác độc quá... mấy trăm mạng người mà.... tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? .
- Con nói vậy là sao hả con? .? .
- À... không có gì đâu ạ, con gọi điện báo tin cho mẹ là con và hai cháu vẫn bình an ạ, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé... bao giờ hết dịch con về ạ.
- Con về luôn đi con... về với mẹ đi con... ở đây chưa có ca nhiễm nào cả... nên mọi thứ vẫn ổn con ạ, con về với mẹ đi con.
- Con cũng muốn về lắm... nhưng bây giờ con không về được mẹ ơi... giờ đi qua chốt người ta kiểm tra giấy tờ... nếu người ta phát hiện con là người ở thành phố ra là họ bắt con luôn đó mẹ... nên tạm thời con không về được đâu... ở đây mẹ con con an toàn nên mẹ đừng lo cho con nữa nhé.
- Thế ở đó có đủ cơm ăn không con, có an toàn không con? .
- Dạ, an toàn mẹ ạ, và có đủ cơm ăn 3 bữa mẹ ạ, mẹ đừng lo gì nhé... khi nào về được con sẽ về ạ.
...
Từ khi ở chỗ tôi bùng phát dịch bệnh mẹ tôi chưa hôm nào ngủ ngon giấc cả... hôm trước nghe tin khu chung cư tôi ở bị cháy hết mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống mãi, cho tới hôm nay khi tôi gọi điện về bà nghe thấy giọng tôi thì bà mới yên tâm được..
..
Tôi lên mạng xem thì đúng như lời mẹ tôi nói, toàn bộ khu chung cư tôi ở bị thiêu rụi hoàn toàn.... hơn 300 người chết cháy... không một ai sống sót cả..
Điều đáng nói là vụ cháy đó quá bất thường... vì nguồn điện đã bị cắt trước đó một tuần rồi. thì làm sao mà chung cư phát nổ được. chắc chắn là chung cư bị xoá sổ nên mới bị thiêu cháy như thế..
Khu chung cư là ổ dịch đầu tiên... và đã bị xoá sổ, mấy nghìn người trong khu chung cư lần lượt bị bệnh dịch và bị chết đói dần hết, tới khi chỉ còn hơn 300 người cuối cùng thì bị thiêu cháy nốt..
Trước đó khi chưa bị thiêu cháy, thì toàn bộ người dân trong khu chung cư bị cấm không được phép ra ngoài. Nếu ai cố tình trốn ra thì sẽ bị bắn chết , người trong khu chung cư bị người ngoài xa lánh bị ghét bỏ.... và bị bỏ mặc cho chết đói giờ thì bị thiêu cháy hết.... thật là kinh khủng..cũng may là 3 mẹ con tôi được Tuấn cứu giúp nếu không thì bây giờ 3 mẹ con tôi đã phải chịu chung số phận như họ rồi.
Tối nào Tuấn và Hoa cũng cãi nhau... tôi đứng ở ngoài sân lắng tai nghe tiếng Hoa gắt gỏng
- Anh bị làm sao thế hả... anh đã cứu cô ta ra khỏi ổ dịch rồi thì thôi mặc kệ cô ta đi anh còn đưa mẹ con cô ta về đây làm gì hả, anh không sợ bị lây bệnh hả? .
- Anh chịu thua với em rồi đấy... 3 mẹ con cô ấy không bị bệnh nhé... nếu bị bệnh thì họ đã phát bệnh lâu rồi , em là người thông minh mà em không hiểu những chuyện đó sao? .? .
- Đầy người cách ly cả tháng sau mới phát bệnh đó... anh không tìm hiểu à? .
- Nếu vậy thì cũng quá muộn rồi... Vi đã ở đâY 10 ngày rồi... giờ nếu lây bệnh thì cũng lây rồi... giờ đuổi 3 mẹ con cô ấy đi cũng không còn kịp nữa nên cứ để họ ở đó đi..
- Anh thấy mình ngu ngốc chưa... tự dưng mua mệt vào người chưa hả? .? .
- Em đừng có gào lên nữa... hãy để họ sống yên ổn ở đó đi... anh cũng nói rõ cho em biết là nếu bây giờ đuổi họ đi để họ rơi vào tay cảnh sát, rồi họ khai ra được chúng ta cưu mang ở đây thì chúng ta sẽ bị bắt đấy... bây giờ mọi người đang tẩy chay người trong thành phố mà... em hiểu ý anh nói chứ.
- TẤt cả là tại anh hết.... tại anh hết đấy.
- Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi em cố gắng chấp nhận đi... cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp mà... sau này có vacxin chữa bệnh.... hết dịch rồi họ sẽ về nhà họ mà..
- Em không muốn nghe anh đừng có nói nữa.
- Mà em cũng lạ.... ngày nào anh cũng đi chở xác bệnh nhân đây em không sợ thì thôi lại cứ đi sợ cái ở đâu đâu ý... khó hiểu thật.
Tôi thở dài rồi đi vào nhà..
“ ; Mong cho nhanh hết dịch bệnh chứ cứ sống như thế này thật sự không dễ dàng chút nào” ;
...
Cả Tuần nay Tuấn về muộn nên tôi không nhìn thấy anh, dịch bây giờ nhiều không kiểm soát được nên anh đi suốt... anh là lái xe chuyên chở những bệnh nhân mắc bệnh đi hoả táng..công việc của anh rất vất vả và nguy hiểm....
Sáng nay tôi dậy sớm giặt giũ, thì Tuấn đi xuống anh đứng ở đầu sân tôi đứng ở cuối sân, chúng tôi luôn giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi nói chuyện với nhau.
- 3 mẹ con cô vẫn khoẻ chứ... ? .
- Tôi và con vẫn khoẻ cảm ơn cậu nhiều nhé,
- Tôi đã nói là không cần cám ơn mà..à cô có thiếu gì không để tôi mua cho cô luôn... xong rồi tôi đi làm, sắp tới tôi bận lắm đấy..
- Tôi vẫn đủ đồ dùng mà... giờ dịch bệnh nhiều anh phải cẩn thận nhé.
- Tôi biết rồi... từ mai tôi ở tại chỗ làm luôn... để đảm bảo an toàn cho gia đình. Cô ở nhà thiếu gì cứ gọi cho người ta ship đồ cho nhé.
- Vâng.... anh giữ gìn sức khoẻ nhé đừng lo cho mẹ con tôi.
..
Từ hôm Tuấn đi Hoa luôn tìm cách đuổi mẹ con tôi đi, suốt ngày Hoa đứng trên thềm nhà chửi tôi.... nhưng vì tôi không thể đi đâu được cả... nên tôi cố gắng chịu đựng để được ở lại…
Chồng đi làm không có nhà Hoa bế con nhà ngoại chơi rồi cô kể với mẹ.
- Mẹ ơi... chồng con cưu mang người trong thành phố ở nhà kho của vợ chồng con đó, giờ tính sao hả mẹ? .
- Cái gì.... nó cưu mang người ở thành phố bệnh đó sao, nó ăn gì mà ngu thế hả con? .
- Con nói mãi rồi nhưng anh ấy vẫn cố chấp lắm mẹ ạ, con cũng bó tay rồi.
- Thế giờ người đó vẫn ở nhà con à? .
- Vâng. Ở trong nhà kho đó mẹ.không phải 1 người đâu mà 3 mẹ con nhà họ luôn.
- Con báo cảnh sát đi để cảnh sát tới bắt họ đi.
- Không được, cảnh sát mà biết là vợ chồng con bị vạ lây luôn đó mẹ,
- Thế giờ con tính sao không lẽ cứ để chúng nó ở trong nhà thế à? .
- Ngày nào con cũng đuổi mẹ con nó đi nhưng mặt nó cứ lì ra không chịu đi mẹ ạ,
- Hừm, được rồi để mẹ qua đó đuổi nó đi giúp con nhé.
- Vâng ạ, mẹ giúp con đi không là con phát điên mất.
...
Tới chiều tôi đang nấu cơm thì mẹ con chị Hoa ngồi ở trên thềm nhà nói vọng xuống.
- Chị Vi đâu ra nói chuyện với tôi một lúc đi..
Tôi đi ra lễ phép chào.
- Dạ, bác bảo gì cháu ạ.
- Sao cô vẫn còn chưa đi khỏi đây? .
- Bây giờ tình hình dịch bệnh căng quá, nên cháu không biết đi đâu cả nên cháu ở nhờ đây tới khi đỡ dịch bệnh rồi cháu đi ạ.
- Chờ tới lúc đó thì còn lâu lắm,. Giờ cô đưa con cô ra khỏi nhà con gái tôi đi... nó đã đuổi thẳng cổ rồi sao cô vẫn bám dai như đỉa thế hả? . Cô không có lòng tự trọng à? .
- Nhưng mà Tuấn đã dặn mẹ con cháu ở yên đây rồi mà... khi nào hết dịch cháu sẽ đi bác ạ,
- Giờ thằng Tuấn nó còn không lo được cho nó thì nó lo được cho ai. Thôi mẹ con cô đi đi đừng để tôi phải nói nhiều nữa con người hơn con chó ở ý thức đấy.
Mặc cho mẹ con chị Hoa đuổi nhưng tôi vẫn lì mặt ra không đi, mẹ chị Hoa cứ ở trên nhà chửi xuống, nhưng tôi vẫn cố nhịn tôi cho hai con ăn cơm rồi bảo các con đi ngủ.
..
Con Cún lớn nó hỏi tôi.
-Mẹ ơi... sao người ta cứ chửi mẹ con mình mãi thế ạ? .
- Không phải đâu con... họ chỉ đang nói chuyện thôi chứ không phải chửi đâu con ạ.
- Mẹ nói dối... người ta chửi mẹ con mình mà..
- Thôi hai đứa lên gi.ường nằm ngủ một giấc đi .khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.... đi ngủ thôi nào.
..
Tôi đóng cửa lại và lên gi.ường nằm hát cho các con nghe để át đi tiếng chửi của mẹ chị Hoa..
..
Hoa vùng vằng đi vào nhà.
- Con đã nói rồi, cô ta lì lắm không đuổi được cô ta đâu... bực mình thật sự.
-Đã thế thì mẹ con mình phải mạnh tay hơn nữa.
- Mạnh tay như thế nào ạ? .
- Phóng hỏa nhà kho cho mẹ con nó chết luôn đi.
- Như vậy là cố ý giết người đó mẹ ạ, rồi chúng ta lại ngồi tù mọt gông đó.
- Giờ nhà nước đang bận chống dịch không ai thèm để ý tới chúng ta đâu, với lại mẹ con nó là người trong thành phố mà, nhà nước muốn diệt hết người trong thành phố đó thôi... không sợ đâu..
- Thế tuỳ mẹ đấy... mẹ muốn làm gì thì làm..
- Để mẹ đi mua xăng.
..
2 giờ đêm tôi tỉnh giấc vì nóng, sao lại nóng và khó thở thế này chứ, tôi mở mắt ra thì thấy cánh cửa nhà kho đang bốc cháy ngùn ngụt, tôi hoảng quá hét ầm lên.... tôi vội kéo hai con dậy và tìm cách để đưa các con thoát ra ngoài, nhưng ở nhà kho chỉ có một cái cửa duy nhất mà cái cửa đó đang bốc cháy thế kia thì làm sao mà ra được..
Hai con của tôi sợ quá khóc thét lên... tôi cuống lắm không biết phải làm sao nữa, kêu cứu cũng không ai nghe thấy....
Tôi liền ném cái chăn về phía cảnh cửa, rồi lao lại đạp thật mạnh vào cách cửa đó cũng may là cánh cửa gỗ cũ rồi xong lại bị cháy gần hết, nên tôi đạp một cái cánh cửa đã tung ra tôi liền ôm hai con và chạy ra ngoài..
Cứu được hai con ra thì tôi bị cháy quần... tôi vội chạy ra vòi nước để xả thì mất nước... chắc chị Hoa đã khoá vòi trên nhà rồi..
Không còn cách nào khác nên tôi dùng tay để dập lửa.... tới khi dập được lửa thì tay và chân tôi bị bỏng rất nhiều.
Nhà kho bốc cháy ngùn ngụt... thấy hàng xóm hô hào ầm lên thì mẹ con chị Hoa mới mở cửa nhà trên đi xuống, chị Hoa còn giả vờ lo lắng cho chúng tôi nữa.
Nhà kho được dập lửa rồi nhưng mọi thứ đã cháy rụi hết... cháy hết rồi, cháy đồ đạc cháy quần áo, cháy hết tiền, thẻ và căn cước của tôi luôn, không còn sót một thứ gì cả..
..
Tôi bị bỏng nhưng không ai quan tâm cả... giờ dịch bệnh nhiều nên mọi người không tụ tập đông người nên dập lửa hộ tôi xong họ cũng ai về nhà nấy.... mẹ con chị Hoa cũng bỏ mặc 3 mẹ con tôi luôn..
Nhà kho cháy rồi không còn chỗ cho 3 mẹ con tôi ở nữa... mẹ chị Hoa nói.
-Cô làm cháy nhà kho của con tôi rồi... nhưng con tôi không thèm truy cứu.... giờ thì cô đưa con của cô ra khỏi đây đi... cái thứ âm binh sao chổi như cô thì ở đâu là phá đấy thôi…
Mặc dù tay và chân tôi bị bỏng đau rát, nhưng mẹ con chị Hoa vẫn nhất quyết đuổi 3 mẹ con tôi ta khỏi nhà... Tuấn không có nhà nên không ai giúp mẹ con tôi cả..
.
Bác hàng xóm thấy thế liền nói chị Hoa.
- Nó đang bị bỏng thế kia cháu cho nó ở lại đi Hoa,
Mẹ chị Hoa liền nói.
- Bà không biết gì cứ bênh mẹ con nó, tôi nói cho bà biết nhé 3 mẹ con nó ở thành phố đấy..
Thế là bà hàng xóm sợ xanh mặt bà lắp bắp
- Thành phố... ổ dịch bệnh đó ư? .? .
- Đúng vậy... căn bệnh quái ác và chưa có vacxin đâu..
Thế là bà hàng xóm chạy về nhà luôn..mẹ chị Hoa lừ mắt nhìn 3 mẹ con tôi.
- Cút ngay..nhìn mẹ con cô đúng là bẩn mắt tôi mà... cút ngay cho khuất mắt tôi.
Nhìn ánh mắt mẹ chị Hoa tôi cũng thừa hiểu, là bà ấy cố ý đốt nhà kho để tống cổ mẹ con tôi đi mà nên tôi cười rồi nói.
- Cháu không thể ngờ cùng là con người với nhau mà bác lại khốn nạn độc ác tới vậy... bác làm cháy hết tiền của mẹ con cháu rồi, số tiền đó thừa xây 3 cái nhà kho này đấy bác ạ, nhưng giờ nó cháy hết rồi cả thẻ ngân hàng của cháu cũng không còn nữa, thì bây giờ mẹ con cháu lấy tiền đâu để mua đồ ăn đấy..? .? .
Mẹ chị Hoa bĩu dài môi.
- Tiền của cô ư? .? . Cái thứ như cô mà cũng có tiền ư? . Thôi cô đừng có bốc phét nữa không ai tin cô đâu.
- Bác nói đúng, giờ tiền của cháu cháy hết rồi, nên cháu có nói thì cũng không ai tin, nhưng bác ơi, bác đã nghe câu gieo nhân nào thì gặp quả nấy chưa, rồi sẽ có một ngày bác bị quả báo, bác cứ chờ mà xem.
- Được rồi tôi sẽ chống mắt lên chờ quả báo, giờ thì mẹ con cô cút khỏi đây ngay..
...
Tôi đưa hai con ra khỏi nhà chị Hoa với hai bàn tay trắng, quần áo tiền bạc cháy hết rồi còn đâu, 3 mẹ con đi bộ lang thang ngoài đường..một bà già đi đường bảo tôi.
- Đang dịch thế này ra đường mà không đeo khẩu trang à cháu? .
Tôi mới nhớ ra.
- Dạ, cháu vội quá nên quên ạ.
- Đây bà cho này, đeo khẩu trang vào không công an bắt phạt đấy,
- Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
- Ừ, thế chân bị bỏng à, sao không bôi thuốc vào để chảy nước thế à? .
- Dạ, cháu đang đi mua thuốc đây ạ.
Tôi nói dối bà ấy vậy thôi chứ tôi đâu còn đồng nào để mua thuốc đâu, tôi cũng không dám nói cho ai biết về xuất thân của 3 mẹ con tôi cả, vì giờ nói ra tôi sợ người ta báo công an bắt và nhốt mẹ con tôi lại thì chết... mà tôi cũng không biết phải đưa hai con đi đâu nữa. Phía trước là chốt kiểm dịch, tôi biết là tôi không có giấy tờ thì sẽ không thể đi qua đó được nên 3 mẹ con tôi đi quay lại.... rồi tôi đưa hai con ra chỗ công trình đang xây dựng dở dang, tôi đưa con vào một góc, sau đó tôi nhặt mấy cái bao trải ra làm chiếu để hai con nằm nghỉ..
Phía bên kia có một bà già nằm cạnh chú chó nhỏ, bà ấy thấy mẹ con tôi bà liền đi lại gần và hỏi.
- Sao mấy mẹ con lại nằm ở đây thế? .
- Dạ, con chào bà ạ,
- Ừ, thế nhà ở đâu mà mấy mẹ con lại nằm ở đây.
- Dạ, nhà con ở xa lắm, giờ dịch bệnh nhiều nên con không về được ạ.
- Khổ thế, thôi cố gắng vậy, thế là từ nay bà không phải nằm ở đây một mình nữa rồi.
- Dạ, thế bà cũng không về nhà được ạ? .
-Bà làm gì có nhà mà về, bà lang thang đi ăn xin quanh cái khu này mà..ban ngày đi xin ăn tối về đây nằm ngủ, cứ thế sống qua ngày con ạ.
Rồi bà cho 3 mẹ con tôi một nắm xôi và một chai nước lọc, kể từ lúc đó 3 mẹ con tôi có thêm một người ở chung, tôi mừng lắm vậy cũng đỡ sợ hơn, bà già rồi không có nhà để về không có người thân quan tâm nhưng bà vui vẻ lạc quan lắm, bà kể nhiều chuyện vui để 3 mẹ con tôi không cảm thấy cô đơn lạc lõng nữa.
...
3 ngày hôm nay do chân tôi bị bỏng đau rát nên tôi không đi lại được mấy, nên bà bảo tôi cứ ở nằm nghỉ và trông con để bà đi xin đồ ăn về cho, bà xin được nhiều đồ ăn lắm, có cơm trắng có thịt kho bà cả bánh mì nữa, nên 3 mẹ con tôi không lo bị đói... bà già tốt thật ý, đúng là trong cái rủi vẫn có cái may, chứ ông trời chưa chặn đường sống của mẹ con tôi..
Thế nhưng 3 ngày rồi tôi chưa được tắm và cũng không có quần áo để thay, chỗ bị bỏng bắt đầu bong da và ngứa kinh khủng, tôi thấy người khó chịu thế..hôm nay chân đỡ đau nên sau khi ăn trưa xong tôi bảo bà trông hai đứa nhỏ cho tôi để tôi đi kiếm nước để tắm..
Tôi đi tìm xung quanh đó xem có nước không, giờ mà có cái hồ bơi mà nhảy xuống tắm thì thích phải biết..
Tôi đang đi ở vỉa hè thì tôi nhìn thấy một căn nhà to như toà biệt thự vậy, hai cánh cửa lớn mạ vàng hoành tráng lắm... tôi mới ngó vào ở trong sân nhà rộng và nhiều cây cảnh lắm giữa sân có một bể bơi lớn nước trong vắt.
“ ; Trời ơi, nước,” ;
Tôi mới đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy cửa không khoá, trời thì nắng nóng oi bức, tôi đi mấy vòng rồi mà không tìm được chỗ nào để tắm cả, giờ tự nhiên gặp cái hồ bơi này... mà người tôi thì đang ngứa râm ran lên rồi, thế là tôi nghĩ.
“ ; Hay mình vào tắm nhờ cái nhỉ, tắm xong mình về luôn..mất cái gì đâu mà sợ” ;.
Do 3 ngày không tắm người ngứa và khó chịu quá, nên tôi bí quá làm liều tôi khẽ đẩy cửa vào nhà người ta rồi tôi đi lại gần hồ bơi và nhìn xung quanh, không thấy ai cả, cửa nhà lớn thì đã đóng kín, nên tôi quyết định cởi quần áo ra rồi tôi giặt quần áo luôn tại hồ bơi, sau đó tôi vắt quần áo lên mấy cây cảnh ở đó cho nắng chiếu vào nhanh khô, rồi tôi nhảy tùm xuống hồ bơi,..
..
Ở trong phòng ngủ một người đàn ông đang nằm ngủ, chuông điện thoại vang lên... anh ta mở máy
- Alo..
- Dạ, thưa tổng giám đốc, chiều nay 3 giờ có cuộc họp cổ đông đấy ạ.
- Mấy giờ rồi? .
- Dạ, đã hơn 1 giờ rồi đấy ạ, sếp dậy đi ạ.
- Tôi biết rồi.
- Dạ, em chào sếp ạ.
Anh ta ngồi dậy vươn vai.
“ ; Mình ngủ nhiều thế nhỉ, đói bụng quá...” ;
Anh xuống tủ lạnh ra và thở dài.
“ ; Không có gì cả, thôi úp mì tôm ăn vậy” ;
Bê tô mì nóng hổi ra phòng khách ngồi, anh nhìn qua cửa kính ra bể bơi và giật mình.
“ ; Ai, ? .
“ ; Sao cô ta bơi trong bể bơi của mình thế nhỉ” ;
Nhìn thấy người lạ đột nhập vào nhà mình lại còn tự ý tắm ở hồ bơi của mình, nhưng vì đang đói bụng nên anh ta mặc kệ.
“ ; Mặc xác cô ta, ăn mì đã” ;
Anh ngồi ăn mì, và chẳng hề quan tâm tới vị khách đặc biệt kia mặc dù trong sân nhà anh ta đều là những chậu cây cảnh đắt tiền, có cả những giỏ lan nhỏ xíu nhưng giá tiền của đó lên tới một tỷ luôn... vào thời khắc anh ta đói bụng thì những thứ quan trong kia không bằng hộp mì tôm 10 ngàn đồng .
Ăn mì xong, anh mới nhìn ra nhìn vị khách đặc biệt đang bơi kiểu bơi ếch lạ lùng khiến anh ta phì cười.
“ ; Cô ta cũng không tệ, “ ;
..
Anh ta đứng dậy và bắt đầu đi ra ngoài bể bơi.
- Cô là ai? .
Tôi giật bắn cả người quay lại.
- Tôi tôi, , tôi nóng quá nên tắm nhờ xíu thôi...anh không đóng cửa nên,
- Cái bể bơi này có chủ mà sao cô lại tự ý thế, cô đã xin phép chưa? .
Tôi cuống lên nói.
- Dạ, tôi, tôi không biết anh có nhà tôi tưởng,
- Cô tưởng nhà không chủ à? .
- Tôi xin lỗi, giờ tôi lên đây ạ, anh quay mặt đi được không? .
- Được rồi, cô lên bờ mặc quần áo vào đi..
...
Vì quần áo tôi mới phơi nên còn ướt, thấy tôi mặc đồ ướt anh ta cau mày.
- Cô mặc đồ ướt thế, không có quần áo à,? .? .
- Tôi không ạ, không sao lát nữa là quần áo tôi khô ngay mà, tôi xin lỗi anh nhé, giờ tôi xin phép về đây ạ.
Tôi vội vàng quay đi thì anh ta gọi lại.
- Này cô kia..
- Dạ, có chuyện gì ạ? .
- Sao quần áo của cô bị cháy nham nhở thế, lại cũ nữa, cô đang gặp khó khăn à? .
Có người hỏi thăm tự dưng nước mắt tôi trào ra vì tủi thân, nhưng tôi lại sợ anh ta biết tôi là người từ thành phố tới nên tôi không dám kể, tôi khẽ cười.
- Dạ, tôi không sao, cám ơn anh tôi xin phép ạ.
- Từ đã, cô có lấy quần áo không tôi đưa cho cô mấy bộ quần áo của mẹ tôi, nói cô đừng tự ái quần áo của mẹ tôi, nhưng đẹp và trẻ trung lắm nên cô không sợ già đâu.
Tôi định không lấy nhưng tôi lại nghĩ giờ tôi không có cái áo nào cả nên tôi gật đầu.
-Vâng, vậy tôi cám ơn ạ.
Anh ta vẫy tôi.
- Vào nhà đi, chờ tôi lấy đồ cho.
Tôi vào phòng khách ngồi đợi anh ta, trời ơi,sao nhà anh ta giàu vậy, đồ dùng cái gì cũng mạ vàng luôn,
Mấy phút sau anh ta mang ra cho tôi một túi đồ.
- Đây quần áo của cô đây.
- Dạ, cám ơn anh ạ. Nhà anh đẹp thật đấy... chắc anh là một người rất giàu có.
- Cũng bình thường thôi mà, còn nhà cô ở đâu.
- Nhà tôi cháy rồi... tôi không còn nhà nữa, giờ tôi ở trong khu công trình đang xây dở đó.
- Vậy sao...thế thì vất vả cho cô rồi.
-Không sao ạ.
-Tôi tên Khang còn cô? .
- Tôi tên Vi..
Rồi Khang lấy ví ra rồi nói.
- Cô cầm ít tiền mà mua đồ..cố gắng lên nhé.
- Dạ.... cám ơn anh nhiều ạ.
- Không có gì... nếu cần tôi giúp gì thì cứ tới đây tìm tôi nhé, giúp được tôi sẽ giúp.
- Vâng ạ. Thôi tôi về đây cám ơn anh.
Khang cho tôi tiền nên tôi mua thau mua nước sạch về tắm cho hai con... cuộc sống của 3 mẹ con tôi và bà già ăn xin ở đó cũng ổn.... thế rồi tai nạn ập đến khiến bà ra đi mãi mãi..
Một hôm đi xin ăn bà đi xe ô tô đâm trúng rồi họ bỏ chạy mất... bà đã ra đi mãi mãi bỏ lại 3 mẹ con tôi..sống cùng bà chưa lâu nhưng bà luôn tốt và yêu thương mẹ con tôi, mất bà tôi tôi đau lòng lắm bà như người nhà của tôi vậy..
...
3 mẹ con tôi vẫn sống lay lắt ở khu công trình xây dở đó... sau khi số tiền Khang cho đã hết tôi bắt buộc phải ra ngoài tìm đồ ăn mang về cho các con... tôi cố gắng đi thật nhanh rồi về vì bây giờ bà không còn nữa nên không có ai trông con giúp tôi..
Nghe người ta nói ở ngoài chốt có một nhóm người từ thiện họ phát cơm và nước lọc, tôi liền đi theo mấy người dân nghèo ra đó nhận cơm....
Sau khi nghe tôi trình bày là tôi còn 2 đứa con ở nhà nữa nên họ cho tôi 3 xuất cơm.... tôi cám ơn họ rồi đi về thật nhanh.... nhưng khi về tới khu công trình xây dở tôi không thấy hai con của tôi đâu cả... tôi gọi không thấy con thưa tôi tìm xung quanh không thấy con đâu cả... tôi sợ quá bỏ 3 hộp cơm xuống và chạy đi tìm con..
Mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm mà tôi vẫn không thấy hai con của tôi đâu cả, tôi gào khóc, con tôi đâu rồi, ai đưa con tôi đi đâu mất rồi, trời ơi tôi phải làm sao đây..
Tôi đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy, tôi sắp phát điên lên rồi.
...
Tại nhà Khang, anh đang nấu mì tôm trứng.
- Thế nhà hai con ở đâu mà đi lang thang ngoài đường thế ? .
- Dạ, con đi tìm mẹ ạ,
- Mẹ con đi đâu vậy? .
- Mẹ con nói đi kiếm đồ ăn cho chị em con, nhưng thấy lâu quá mẹ không về nên chị em con đi tìm mẹ ạ.
- Ừ, thế hai con ăn tạm mì tôm trứng nhé, ăn xong chú đưa hai con về, thế hai con có nhớ đường về nhà không? .
- Không ạ.
- Thế thì hơi khó nhỉ,thôi được rồi hai đứa ăn mì đi rồi chú sẽ nhờ cảnh sát giúp các con, các con thông cảm nhé nhà chú chỉ có mì tôm thôi, lần sau gặp lại chú sẽ mua nhiều đồ ngon để sẵn trong tủ lạnh cho các con nhé.
- dạ vâng.
- Ngoan lắm..
...
Khang gọi điện cho trợ lí riêng của anh.
- Dạ, em nghe.
- Cô đi mua đồ giúp tôi rồi mang tới nhà tôi được không? .
- Dạ, sếp muốn mua đồ gì ạ? .
- Cô mua cho tôi mấy bộ quần áo trẻ con, một đứa 6 tuổi một đứa 4 tuổi, cô mua cho tôi sữa với hoa quả nữa nhé.
- Ủa nhà sếp có trẻ con ạ? .
- Ừ, cô mua giúp tôi nhé.
- Vâng, giờ em đi mua luôn đây ạ.
...
Tôi tìm con khắp nơi mà không thấy... tôi khóc sưng cả mắt rồi , con tôi đâu rồi... trời ơi tôi biết phải làm sao đây.... rồi tôi chợt nhớ tới Khang, hôm trước Khang nói nếu cần anh ấy giúp gì thì cứ tới tìm anh ấy nên tôi vội chạy thật nhanh tới tìm Khang.
Tới nơi... tôi thấy Khang đang ngồi gọt hoa quả cho hai con của tôi ăn.... còn hai đứa con của tôi được mặc quần áo mới tóc được buộc gọn gàng.... . tôi chạy vào gọi to
- Ngọc anh... Quỳnh Anh...
-Mẹ...mẹ ơi..
Hai con chạy ra ôm cổ tôi, cám ơn trời phật tôi tìm thấy hai con rồi..Khang ngạc nhiên hỏi.
- Cô là mẹ của hai bé ư? .
- Vâng đúng.... mà sao hai con tôi lại ở chỗ anh vậy? .? .
- À.... lúc sáng tôi đi làm về trên đường tôi thấy hai chị em vừa đi vừa khóc gọi mẹ... thấy hai bé đi lạc nên tôi dẫn hai bé về đây..
Tôi rưng rưng cảm động,
- Cám ơn anh, nếu không gặp anh thì không biết các con của tôi sẽ ra sao nữa, cám ơn anh nhiều lắm ạ.
...
Sau khi biết 3 mẹ con tôi không có nhà ở phải đi lang thang xin ăn, nên Khang đã giữ mẹ con tôi lại.
- Tạm thời 3 mẹ con cô cứ ở lại đây đi. Sau này đỡ dịch bệnh rồi tôi sẽ đưa 3 mẹ con cô về nhà sau, chứ giờ để 3 mẹ con cô quay lại khu công trình xây dở đó tôi không yên tâm.
- 3 mẹ con tôi ở đây có phiền anh không ạ, tôi thấy ngại lắm.
- Không phiền đâu, nhà tôi rộng lắm lại có một mình tôi ở nên cũng buồn, có mẹ con cô ở đây càng vui chứ sao? .
- Tôi thấy ngại lắm, anh giúp mẹ con tôi nhiều rồi, giờ lại làm phiền anh nữa,
- Nếu cô cảm thấy ngại thì cô dọn dẹp nhà cửa cho tôi, có đi có lại như thế cô thấy sao? .tôi ở một mình nên nhà cửa bề bộn lắm giờ có người dọn dẹp cho là quá ổn rồi.
- Dạ, nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm ạ, sau này hết dịch tôi sẽ đưa hai con của tôi về nhà mẹ tôi, cám ơn anh đã giúp mẹ con tôi ạ.
- Không có gì đâu... có nhiều phòng lắm cô đi dọn phòng cho hai con nghỉ ngơi đi nhé.
-Dạ.
- Tôi mua đồ ăn để trong tủ lạnh rồi đấy, cô đói thì nấu ăn nhé,ở đây cô cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, đừng ngại gì cả,
- Dạ, cám ơn anh ạ.
- Thế 3 mẹ con ở nhà nhé tôi tới công ty đây.
...
Thế là 3 mẹ con tôi đã có một mái ấm sau hơn một tháng nằm ở khu công trình xây dở..tôi mỉm cười và nghĩ thật ra trên đời này còn nhiều người tốt lắm, gặp được người tốt như Khang tôi chợt nhớ tới Tuấn, Tuấn cũng từng hết lòng giúp đỡ tôi, từ khi tôi bị vợ Tuấn đuổi đi điện thoại cũng bị cháy rồi, nên tôi không liên lạc với Tuấn được không biết cậu ấy bây giờ khỏe không, rồi khi về nhà thấy nhà kho bị cháy và không thấy mẹ con tôi nữa Tuấn sẽ nghĩ gì có đi tìm mẹ con tôi không, thôi mọi chuyện đã qua hết rồi không nhắc lại nữa.
Mẹ con tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới ở nhà Khang, Khang đi làm tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước rồi chờ anh về ăn cơm. Đồ ăn anh gọi người ta ship tới để sẵn trong tủ vì dịch bệnh nên tôi hạn chế ra ngoài.... được Khang che chở nên cuộc sống của 3 mẹ con tôi rất thoải mái và không phải lo lắng bất cứ điều gì cả,.
Rời khỏi phòng làm việc Khang đang đang định về nhà thì trợ lí gọi.
- Sếp ơi? .? .
- Hử? .? .
- Hử, sếp đúng là lạnh lùng vô tình mà,
- Thế có chuyện gì nào, cô nói luôn đi.
- Sếp, chúng ta đi ăn đi, nhà hàng Nhật được mở cửa bán lại rồi đó sếp.
- Dịch thế này, hạn chế tụ tập, cô nên về nhà sớm đi,
- Sếp à, mấy hôm nay dịch đỡ rồi, ca nhiễm mỗi ngày đang giảm nhiều mà, quán xá bắt đầu được mở cửa buôn bán rồi mà sếp. Chúng ta đi ăn đi mấy tháng nay không được đi ăn uống em sắp phát rồ lên rồi ạ.
- Vậy cô đi một mình đi tôi sợ chết lắm nên tôi không đi đâu, tôi về nhà ăn cơm đây.
Cô trợ lí cười nói.
- Sếp lại về nhà ăn mì tôm chứ gì... em lạ gì sếp ở một mình quanh năm ăn mì tôm trứng.
- Ngày trước thôi, còn bây giờ tôi ăn cơm nấu nhé.
- Ai nấu cơm cho sếp, sếp lại loè em à? .
- Tôi loè cô làm gì thôi tôi về đây, hẹn gặp lại vào ngày mai.
...
Khang đi thẳng ra thang máy, Lan đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
“ ; Ai nấu cơm cho sếp ăn vậy nhỉ” ;
“ ; Sếp ở một mình mà, không lẽ sếp có bạn gái rồi ư, không thể nào, chuyện đó là không thể” ;
..
Ngày hôm sau Lan lại rủ Khang đi ăn, nhưng Khang vẫn từ chối với lí do về nhà ăn cơm khiến Lan lại càng tò mò, nên hôm nay hết giờ làm việc cô mò tới nhà Khang để xem ai là người nấu cơm cho Khang ăn.
..
Tôi đang phơi quần áo nghe tiếng chuông cổng tôi nghĩ.
“ ; ai tới vậy nhỉ” ;
Bởi vì Khang về anh tự mở cửa chứ không bấm chuông như vậy,
“ ; Chắc là người ship rau, lúc chiều mình gọi đặt rau sạch mà” ;
Tôi mới đi ra mở cửa, nhìn thấy cô gái trẻ.
- Cô tìm ai vậy? .
- Sếp Khang có nhà không? .
- Anh ấy đi mua đồ rồi ạ, cô vào nhà chờ chắc anh ấy sắp về tới rồi? .
- Chị là ai vậy? .
- À tôi là người giúp việc.
Cô gái đó thở phào nhẹ nhõm.
- À, ra là thế, thảo nào, tôi tên là Lan trợ lí của sếp Khang .
- dạ, vâng mời cô vào nhà ạ.
- Ừ.
.,
Vào nhà tôi rót nước mời Lan.
- Mời cô uống nước ạ.
-Ừ, chị cứ làm việc đi tôi ngồi chờ sếp Khang, anh ấy đi lâu chưa chị? .
- Anh ấy đi một lúc rồi, chắc sắp về rồi ạ.
- Ừ.
Rồi Lan ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa con của tôi.
- Ủa con ai đây chị? .
- Dạ, con của tôi ạ.
- Trời, chị tới đây làm giúp việc mà dẫn theo con hả? .
- Dạ, do tình hình dịch bệnh nên tôi chưa đưa hai cháu về nhà được nên tạm thời các cháu ở đây cùng tôi ạ.
- Anh Khang không nói gì sao? .
- Không ạ.
- hây dà, anh ấy là người tốt và rất thương người mà, thôi không sao, 3 mẹ con chị sống biết điều là được.
- Dạ vâng.
.,
Một lúc sau Khang về thấy Lan anh ngạc nhiên hỏi.
- Lan cô tới tìm tôi có việc gì à? .
Lan chạy ra khoác tay anh nũng nịu.
- Em tới thăm sếp thôi ạ. Sếp đi lâu về thế? .
- À tôi đi mua ít đồ.
-Đồ gì thế em xem nào? .
Lan giở túi đồ ra cô thấy đều là sách vở và đồ chơi cho hai đứa bé cô nhăn mặt lại.
- Anh mua đồ cho hai đứa con của chị giúp việc sao? .
Khang không trả lời và gọi.
- Quỳnh Anh, Ngọc Anh ra đây chú cho đồ này.
Nhìn Khang ân cần quan tâm hai đứa nhỏ, Lan thấy khó hiểu cô cứ nhìn Khang chằm chằm.
“ ; Anh ấy thay đổi thật rồi, ngày trước anh ấy chưa bao giờ quan tâm ai như thế cả” ;
...
Tôi nấu cơm xong rồi tôi dọn ra bàn, Khang gọi Quỳnh Anh và Ngọc Anh ra ăn cơm, Lan đứng đó cô không thấy anh bảo gì.
- Anh không mời em ăn cơm hả? .
- Em về nhà em mà ăn chứ,
- Anh thật là,
Tôi vội nói.
- Cô Lan ở lại ăn cơm ạ, mời cô ngồi.
Lan lại kéo ghế ngồi cô quay sang hỏi Khang.
- Người giúp việc sao lại ngồi ăn cùng anh vậy, họ phải ăn sau chứ anh, tớ mà lại ăn cùng chủ thế sao được ạ? .
Khang cau mày lại nói.
- Cô đừng có phân biệt chủ tớ như thế, đối với tôi sống chung nhà là người một nhà, mà người một nhà thì không phân biệt chủ tớ, cùng nhau ăn đi.
- Em chưa thấy ai như anh đâu ý.
- Cô ngồi ăn thì đừng nói vậy nữa.
Tôi thấy ngại quá liền nói.
- Thế hai người ăn đi mẹ con tôi lát ăn sau ạ.
Khang quát tôi.
- Tôi bảo ăn cùng nhau mà, mau ăn đi.
Lan ngồi xị mặt ra, Khang gắp đồ ăn cho hai con tôi anh không gắp cho Lan, Lan liền chìa bát ra
- Anh gắp cho em nữa.
- Cô tự gắp đồ ăn đi,
-Anh à, sao anh khó khăn với em thế hả? .
Khang thở dài rồi gắp đồ ăn cho Lan.
- Đây, cô ăn đi cho tôi nhờ.
Lan cười nháy mắt.
- Dạ, anh yêu.
Ăn uống xong tôi dọn dẹp rửa bát, Lan mở tủ lấy hoa quả ra gọt Khang thì đi tắm, Lan nhìn tôi nói bóng nói gió.
- Chị cũng đáo để thật,
Tôi khẽ nói.
- Cô đang hiểu lầm tôi thì phải... tôi và các con tôi mang ơn anh Khang ngoài việc biết ơn ra thì tôi không có ý gì khác đâu ạ.
Lan nhếch mép nói.
- Chị đừng hòng lừa được tôi, tôi thừa biết chị đang nghĩ gì ? .
- Thế cô nói xem tôi đang nghĩ gì? .
- Chị đang tìm cách dụ dỗ anh Khang, chị muốn chị và các con chị có một cuộc sống thoải mái ở đây đúng không? ..
Tôi thấy Lan nói vô lí quá nên tôi liền cãi lại.
- Cô đang hiểu lầm tôi rồi đấy, mẹ con tôi mang ơn anh Khang ngoài việc biết ơn ra thì tôi không hề có ý nghĩ gì cả, cô đang nghĩ linh tinh rồi đấy.
Lan đi lại gần tôi và nói.
- Chị đừng giả vờ ngây thơ vô số tội nữa, chị mau hiện nguyên hình đi, hãy mau cho tôi thấy bộ mặt thật của chị đi,
- Tôi không phải yêu quái nên không biết biến hình, cô tránh ra để tôi còn rửa bát.
Lan lập tức vỗ vào vai tôi thách thức.
- Tôi không tránh đấy, chị tính làm gì tôi nào, tôi yêu cầu chị hiện nguyên hình đi để tôi xem bộ mặt thật của chị cáo già tới mức nào, hiện nguyên hình đi.
Vì quá bực mình khi thấy Lan cứ vỗ vào vai tôi nên tôi đẩy Lan ra, tôi đẩy nhẹ thế mà Lan đã ngã phệt mông xuống đất.
- Á,sao chị lại đánh em? .
Tiếng kêu của Lan làm tôi giật mình, tôi thấy hơi choáng trước kiểu giả trân của của Lan vì tôi không hề đánh cô ấy.
- Ơ... tôi đã đánh cô được cái nào đâu..
Lan bật khóc nức nở.
- Em có gì không phải thì chị nói với em... để em còn biết... sao chị lại đánh em.? .? .? .
- Ơ hay...
Đúng lúc Khang đi xuống.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? .
Ngay lập tức Lan ăn vạ và đổ hết lỗi lên đầu tôi.
- Chị ấy đánh em, em không hiểu tại sao luôn.
- Đứng dậy đi đã.
Lan liền đứng dậy nép sau lưng khang, Khang nhìn tôi hỏi.
- Vi, sao cô lại đánh Lan, có chuyện gì nói tôi nghe? .
- Tôi không đánh Lan, cô ta giả vờ đấy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại giả vờ như vậy nữa.
- Chị đánh em, sao chị lại không dám nhận thế? .
Lan cứ khóc lóc ăn vạ tôi mãi, tôi không thể giải thích được, sao trên đời này lại có người giả tạo thảo mai như vậy chứ..
Khang bảo Lan.
- Lan về đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau? .
- Anh đưa em về được không? .? .
- Xe đâu? .
- Em đi taxi tới đây mà... anh đưa em về đi mà.
- Thôi được rồi.
Khang đưa Lan về, tôi vừa lau bếp vừa lẩm bẩm.
“ ; Đồ giả tạo, thảo mai, Khang bị mù rồi mới tin lời cô ta” ;
...
Một lúc sau Khang về anh không nhắc gì tới chuyện đó nữa, nhưng tôi bị oan ức tôi bực mình không chịu được nên tôi lại ngồi gần Khang và cố giải thích.
- Tôi không đánh Lan, anh phải tin tôi là cô ấy giả vờ, chứ tôi không hề đánh cô ấy anh phải tin tôi.
Khang nhìn tôi cười.
- Tôi hiểu mà, không sao đâu.
Tôi thấy anh ta cười khó hiểu quá.
- Sao anh lại cười tôi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà.
Khang ghé sát mặt vào tôi và khẽ hỏi
- Cô đang ghen đấy à? .
- Hả? .? .? .
- Tôi biết là cô ghen với Lan, nhưng tôi và Lan không có gì đâu nên cô không cần phải ghen như vậy đâu? .
Tôi hơi bất ngờ trước suy nghĩ của Khang, tôi phì cười.
- Hình như anh hiểu lầm rồi, tôi không ghen nhé, mà tại sao tôi lại phải ghen chứ, anh hiểu sai vấn đề rồi thì phải.
Khang vừa vuốt tóc anh ta vừa nói.
- Mặc dù tôi chưa có tình cảm với cô, nhưng nếu cô thích tôi thì tôi sẽ thử suy nghĩ lại xem sao, vì tôi rất thương hai đứa nhỏ, ở bên chúng tôi có cảm giác như mình là bố của hai đứa vậy.
Tôi chẹp miệng rồi nói.
- Sếp Khang à, đầu óc sếp phong phú thật đấy, nhưng mà sếp nhầm rồi, tôi không thích sếp đâu.
Khang cứ nhìn tôi cười.
- Trông cô ghen cũng đáng yêu lắm đấy.
Tôi chắp tay vào tôi lạy Khang.
- Sếp ăn gì để em cúng ạ? .? .? .? .
- Cô nướng cá, và nướng hàu đi, tôi thích hai món đó.
Tôi bó tay không biết phải nói sao về Khang nữa, tôi thở dài rồi đi xuống bếp mang cá với hàu ra rửa
“ ; Anh ta đúng là tào lao..sao anh ta lại nghĩ mình thích anh ta nhỉ” ;
...
Khang vừa tới công ty Lan mang tập tài liệu sang gõ cửa.
- Sếp ơi? .
- Cô vào đi.
- Em gửi anh tập tài liệu ạ.
- Ừ,
Lan ngồi xuống rủ rê.
- Anh.... tối nay chúng ta đi ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem phim, có phim bố già hay lắm anh ạ..
Mặc cho Lan rủ rê, nhưng Khang vẫn từ chối với lí do rất thuyết phục anh về nhà ăn cơm nấu, Lan xị cái mặt xuống cô nói giọng sặc mùi giận dỗi
- Ngày trước anh đâu có vậy đâu, anh luôn nói là anh ở một mình nên anh không muốn về nhà, ai rủ đi ăn đi chơi là anh đi ngay, thế mà bây giờ lúc nào anh cũng về nhà ăn cơm nấu.
- Thì bao nhiêu năm ăn linh tinh, giờ được ăn cơm nấu anh thấy rất vừa miệng nên chỉ thích về nhà ăn cơm thôi, không thích cơm hàng cháo chợ nữa.
- Anh đi cùng em đi mà, em muốn xem phim bố già lắm, đi mà.
- Thiếu gì người sao em không rủ mà cứ rủ anh thế, cái Vân cái Hồng đâu? .
- Nhưng em muốn đi với anh,
- Thôi dẹp đi..
Trưởng phòng Quang đi vào thấy vậy liền trêu Khang.
- Dạo này sếp về nhà đúng giờ vậy sếp? .
- Hết giờ làm thì về nhà cho sớm còn nghỉ ngơi nữa chứ,? .
- Không lẽ sếp có bạn gái chờ ở nhà à, ? .? .
- Không có đâu,
- Nếu ở nhà không có vợ con chờ thì sếp vội về để làm cái gì ạ, sếp mau khai thật đi.
Khang nghe Quang nói vậy thì mặt anh đần ra anh lẩm bẩm.
“ ; Vợ con” ;
- Sếp sao thế, sao em hỏi sếp không trả lời thế? .
Khang giật mình.
- Cậu hỏi gì cơ? .
- Chắc chắn là sếp đang yêu rồi dạo này em thấy sếp mất tập trung lắm, sếp có người yêu rồi phải không? .? .
Khang mặt cứ ngây ra, còn Lan thì cô vô cùng khó chịu.
“ ; Anh Khang sao vậy nhỉ, không lẽ anh ấy yêu cái chị giúp việc đó rồi sao” ;
Sau đó Lan cố tình lôi kéo thậm chí cả Quang cũng nói đỡ cho cô, nhưng Khang vẫn giữ nguyên quan điểm là về nhà ăn cơm..
...
Khang lái xe về anh nghĩ.
“ ; Sao mình luôn nhớ về mẹ con cô ấy nhỉ.... hết giờ làm việc là mình phải về nhà ngay...” ;
“ ; Cảm giác lạ quá... cứ như họ là vợ con của mình vậy” ;
“ ; Sau này hết dịch mình sẽ đưa 3 mẹ con cô ấy đi ăn đi mua sắm thỏa thích mới được.
...
Tôi đang lau nhà, thì tôi nghe thấy hai đứa con gái của tôi ngồi nói chuyện với nhau.
“ ; Chị ơi, bố Khang lâu về thế nhỉ” ;
“ ; Bố sắp về rồi mà, hôm qua bố nói hôm nay đi làm về bố chở hai chị em mình đi mua đồ chơi nhỉ” ;
Tôi mới đi ra quát hai đứa.
- Ngọc Anh, Quỳnh Anh hai đứa vừa nói gì đấy? .
- Con nói gì đâu ạ? .
- Lại còn cãi à, sao lại gọi chú Khang là bố hả, ai cho con gọi linh tinh thế hả! .
- Tối qua bố Khang bảo là phải gọi là Bố Khang thì bố mới mua đồ chơi cho ạ.
- Không được, hai đứa không được gọi như thế biết chưa, hai đứa gọi là chú Khang.... ba mẹ con mình đang ở nhờ nhà chú Khang thôi, mai kia hết dịch ba mẹ con mình sẽ về nhà ông bà ngoại sống... nên hai đứa không được gọi như thế nữa nhé.
- Tại sao hả mẹ? .
- Gọi như thế bạn gái chú Khang không vui đâu, rồi chú Khang và bạn gái lại cãi nhau thì đau đầu lắm. Hai đứa biết chưa? .
- Dạ, chúng con biết rồi ạ.
- Ừ, ngoan lắm.
...
Khang về tới nhà anh hào hứng đi vào nhà.
- A, chú Khang về,
Mặt Khang ngắn lại anh cau mày lại.
- Chú Khang? .? .
- Chú Khang về rồi chúng con chờ chú mãi..
Khang bế hai đứa nhỏ lên và khẽ hỏi.
- Hôm qua bố dặn hai đứa thế nào nhỉ, sao hôm nay hai đứa lại quên nhanh vậy? .
- Dạ, mẹ con bảo gọi là chú Khang thôi ạ. Gọi bố Khang bạn gái của chú Khang không vui đâu.
Khang phì cười.
- Mẹ Vi bảo vậy sao? .
- Dạ, vâng ạ.
Một đứa ôm cổ Khang và nói.
- Mẹ con nói một thời gian nữa ba mẹ con con sẽ về nhà bà ngoại sống ạ, mà con không muốn xa chú Khang đâu.
- Thế hai con có muốn chúng ta sống cùng nhau như bây giờ không, 4 người chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
- Dạ có.
-Thế thì hai đứa phải gọi bố là bố Khang, hai đứa nghe rõ chưa? .
- Vậy là bố Khang sẽ cưới mẹ Vi ạ? .
Câu hỏi ngây thơ của hai đứa nhỏ khiến Khang ngại đỏ mặt, nhưng anh lại thấy vui nhiều hơn.
- Ừ, vậy có được không các con? .
- Dạ, được ạ, hôm nào bố mẹ đi chụp ảnh cưới đi, rồi bố mẹ tổ chức đám cưới chúng con sẽ đỡ váy cho mẹ..
Tôi ở trong nhà nhìn ra ngoài, thấy Khang đang bế hai đứa nhỏ và nói chuyện với hai đứa nhỏ rất vui vẻ.... tôi chợt nghĩ
“ ; Nhìn giống một gia đình nhỉ” ;
Nhưng rồi tôi đã tỉnh táo lại ngay.
“ ; Không được nghĩ linh tinh, thôi mình đi nấu cơm thôi” ;
.,
Tối đó ăn cơm xong tôi cho hai đứa nhỏ đi ngủ rồi tôi đi phơi quần áo. Đang phơi thì Khang đi ra đứng nói chuyện với tôi.
- Này,
- Sao ạ? .
- Sao cô lại bảo hai đứa nhỏ không được gọi tôi là bố vậy,? .
- À chuyện đó đúng là như vậy mà.
- Tôi không xứng đáng được làm bố của hai đứa nhỏ à.
- Ý tôi không phải vậy anh hiểu lầm rồi, tại tôi không muốn mọi người hiểu lầm anh thôi.
- Làm gì có ai hiểu lầm đâu cô không cần lo nhé.
- Nhỡ người nhà anh biết thì sao? . Tốt nhất cứ tránh đi cho đỡ ảnh hưởng tới anh ạ.
Khang thoáng buồn anh thở dài rồi nói.
- Tôi mồ côi.... tôi không có người thân nào cả..
Tôi thấy mình nói vậy khiến Khang buồn lòng rồi nên tôi vội nói.
- Tôi xin lỗi tôi không biết.... anh đừng buồn nữa nhé.
- Không sao đâu tôi quen rồi mà... tôi phải cảm ơn mẹ con cô mới đúng.
- Sao lại cảm ơn mẹ con tôi thế? . Mẹ con tôi có giúp anh được gì đâu... mẹ con tôi đang được anh cưu mang nữa .
- Vì có mẹ con cô ở đây với tôi... tôi được ăn bữa cơm gia đình.... cảm giác thật bình yên và hạnh phúc... ngày trước tôi ở một mình nên suốt ngày ăn mì tôm... hoặc cơm quán... lại ở nhà một mình nên tôi đi chơi, suốt ngày chơi bời lêu lổng, từ ngày gặp cô tôi đã thay đổi đấy.
- Vậy ạ.., vậy thì tốt quá rồi, tôi còn tưởng tôi làm phiền anh chứ.
- Không phiền thật mà.
Tôi chợt nhớ tới Lan tôi liền nói.
- Nhưng mà Lan không thích tôi.... vậy nên anh đừng quá thân mật với mẹ con tôi không cô ấy ghen đấy.
Khang nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.
- Cô sợ Lan ghen hay sợ cô ghen? .
- Anh nói gì cơ? .? .
- Tôi thấy cô đang ghen với Lan ý,
- Anh bị điên à, sao tôi lại ghen với Lan chứ, anh nói tào lao quá mà.
Khang nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình.
- Cô thích tôi mà, sao cô không dám thừa nhận hả,? .
- Trời ơi, anh nói linh tinh quá rồi đấy.
Khang liền kéo mạnh tay tôi lại khiến tôi ngã về phía anh, anh vòng tay ôm lấy tôi,tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã hôn nhẹ lên môi tôi..
Tôi đơ người ra vài giây sau, tôi vội đẩy Khang ra thì tôi bị ngã về phía dàn phơi quần áo, Khang lao ra đỡ tôi thế là anh ta ngã lên người tôi, làm đổ cả dàn quần áo vừa phơi xong xuống đất..
Hai gương mặt sát lại gần nhau làm tôi có chút bối rối, Khang hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói.
- Anh thích em.
Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì Khang đã hôn tôi và không cho tôi nói..cảm xúc yêu thương ùa về, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đó. không thể chần chừ thêm được Khang bế thẳng tôi vào phòng ngủ của anh.
- Ơ kìa... chúng ta dựng dàn quần áo lên đã .
- Cứ để đó mai anh dựng sau, giờ chúng ta đi ngủ đã.
...
Sáng sớm tôi và Khang còn đang ôm nhau ngủ, quần áo thì chưa mặc, hai đứa nhỏ đã gõ cửa và gọi.
- Bố Khang ơi, mẹ Vi ơi dậy thôi ạ .
Tôi và Khang tỉnh giấc rồi cuống cuồng mặc quần áo lại.
- Chết rồi các con biết chuyện thì phải làm sao đây ? .
- Sao em lại lo lắng thế? .
- Các con biết chuyện thì phải làm sao hả anh,? .
Khang ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Các con bảo anh cưới em đi, để các con nâng váy cưới cho mẹ đấy..
- Ơ... các con nói như vậy ư? .
- Đúng thế các con bảo bố mẹ cưới đi rồi đẻ em bé cho các con bế nữa đấy. em chuẩn bị làm cô dâu của anh đi là vừa đấy Vi ạ.
..
Từ hôm đó chúng tôi chính thức là một gia đình..Khang thương mẹ con tôi hết mực, hết giờ làm anh về nhà ngay, chúng tôi quây quần bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.
Sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời tôi đã tìm được một người đàn ông tốt..Khang là chỗ dựa vững chắc cả đời cho mẹ con tôi..
Sau khi biết Khang yêu Vi thì Lan đã ốm lên ốm xuống, cô nghỉ ốm cả tuần không đi làm, Quang thấy vậy liền trêu Khang.
- Sếp ơi, Lan ốm cả tuần nay rồi sếp đã hỏi thăm Lan chưa sếp? .
Khang mặt tỉnh bơ nói.
- Sao cậu không hỏi thăm Lan mà lại hỏi tôi? .
- Vì Lan mong sếp quan tâm cô ấy chứ cô ấy không hề mong tôi sếp ạ.
- Thôi cậu đi mà quan tâm Lan đi, giờ tôi có vợ con rồi mà.
- Sếp yêu người phụ nữ có hai đứa con riêng đó thật ư? .
- Ừ, thì sao nào, phụ nữ có con riêng thì có gì xấu à? .
- Ý tôi không phải vậy, tôi thấy tội cho Lan thôi ạ, Lan theo sếp bao nhiêu năm rồi, cả công ty này ai cũng biết Lan yêu sếp, vậy mà bây giờ sếp công khai yêu người khác không phải cô ấy nên cô ấy hơi sốc đó sếp.
- Tôi biết Lan là một cô gái tốt nhưng tôi không có tình cảm với Lan, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ là tình cảm đồng nghiệp với nhau thì sao tôi có thể yêu cô ấy được.
- Thế tôi mới nói, Lan đang sốc đó.
Khang quay ra bảo Quang.
- Cậu thấy Lan là người thế nào? .? .
- Lan là cô gái tốt bụng, đáng yêu và nhiệt huyết với công việc.
- Đấy, cậu thích Lan đúng không, nhân cơ hội cô ấy đang buồn đang cô đơn thì cậu hãy tới nhà chăm sóc cô ấy động viên cô ấy, tỏ tình với cô ấy đi..
- Nhưng mà, Lan thích sếp mà..
- Nhưng cậu thích Lan, vậy sao cậu không theo đuổi Lan đi, còn tôi có vợ có con rồi, tôi và Lan làm sao có thể chứ, nghe tôi đi chỉ cần cậu thật lòng nhất định cô ấy sẽ cảm động trước tình cảm của cậu thôi mà.
- Nhưng mà tôi ngại lắm,
- Yêu mà ngại thì cậu xác định ế đi cho nhanh,
- Thôi được rồi, tôi sẽ tới nhà chăm sóc cô ấy,
- Đúng rồi tốt lắm,cố lên.
- Vâng sếp.
....
Tôi và hai đứa nhỏ nằm ngủ trưa, hai đứa cứ trêu nhau rồi cười khúc khích tôi quát con không được.
- Hai đứa nhắm mắt vào ngủ nhanh lên, không trêu nhau nữa.
- Nhưng con không buồn ngủ mẹ ạ.
Đứa kia cũng nói.
- Con cũng không buồn ngủ, hay mẹ cho hai chị em con ra phòng khách chơi nhé.
- Bây giờ phải ngủ trưa, lát dậy rồi chơi, mẹ nói phải nghe .
Hai đứa xị mặt lại, tôi thở dài rồi nói.
- Thôi được rồi hai đứa ra ngoài phòng khách chơi, không được ra sân đâu, mẹ đau đầu nên mẹ nằm một tí nhé, hai đứa ngoan nhé.
- Vâng ạ..
Thế nhưng hai đứa nhỏ lại không nghe lời mẹ... chúng nó mở cửa và ra sân chơi..
....
Lan thấy vô cùng khó chịu mệt mỏi, cô không thể nghĩ Khang lại yêu một người phụ nữ không có gì trong tay lại có thêm 2 đứa con riêng, ngoại hình thì bình thường không có gì nổi trội cả... nằm một tuần ở nhà nhưng Khang không tới thăm cô khiến cô càng thêm khó chịu nên cô quyết định tới tìm Vi... cô biết giờ này Khang đang ở công ty ở nhà chỉ có Vi cùng hai đứa con nên cô lái xe tới..
Lan đứng gọi cửa.
-Này hai đứa mau mở cửa cho cô.
Hai đứa nhỏ biết Lan là người quen của bố Khang đã tới chơi mấy lần rồi, nên hai đứa chạy ra mở cửa và lễ phép chào.
-Cháu chào cô Lan ạ.
- Ừ, mẹ đâu? .
- Mẹ cháu đang ngủ ạ..để cháu vào gọi mẹ cháu dậy nhé.
-Thôi cứ để mẹ cháu ngủ đi... cô ngồi đây chờ mẹ cháu.... cô đau đầu nên nghỉ ngơi một lát đã.
Lan ngồi lướt điện thoại ở ghế, còn hai đứa nhỏ chạy đuổi theo nhau vòng quanh hồ bơi..
Lan mệt nên nhắm mắt lại..
“ ; Tùm” ;
Em Quỳnh Anh đã xuống hồ hơi... Ngọc Anh ở trên bờ vì lo lắng quá nên nó đã nhảy tùm xuống để cứu em... thì hai đứa bám chặt vào nhau và chới với dưới nước.... hai đứa luống cuống rồi uống nước hồ bơi..
“ ; Ặc... ặc... cứu.... cứu” ;
Lan mở mắt ra giật mình khi thấy hai đứa nhỏ đang chới với kêu cứu dưới hồ bơi..cô vội chạy ra nhưng bàn chân chợt khựng lại.
“ ; Có nên cứu chúng nó hay không., chúng nó là con của người mình ghét mà.... con của người phụ nữ xấu xa kia, chị ta cướp Khang của mình mà, giờ có nên cứu con của chị ta không? .? .? .
Trong đầu Lan thoáng có ý nghĩ xấu xa, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ tội nghiệp chới với dưới nước, Lan liền nhảy xuống và kéo hai đứa lên bờ,
Hai đứa nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy Lan khiến cô động lòng thương.
- Không sao đâu,hai đứa đừng sợ..mọi chuyện ổn rồi,
Lan bế hai đứa vào trong phòng khách.
- Hai đứa ngồi đây nhé, cô đi lấy quần áo thay cho..
Lan đi vào phòng ngủ của hai đứa để tìm quần áo, thì cô thấy Vi đang nằm trên gi.ường cô liền quát.
- Chị Vi chị trông con kiểu gì thế hả, bọn chúng vừa bị ngã xuống hồ đấy. Sao chị lại để chúng nó chơi ngoài hồ bơi thế hả? .
..
- Này, mấy giờ rồi mà chị còn ngủ hả? .
..
-Thế này trộm nó vào nhà nó bắt cóc hai đứa đi chị cũng không biết mất, dậy đi.
..
Thấy Vi nằm bất động trên gi.ường Lan mới lại gần nói.
- Chị Vi, sao chị ngủ say thế? .
..
Lan lay vào người Vi nhưng không thấy Vi nhúc nhích, cô hoảng hốt sờ tay lên trán Vi.
- Sốt, chị bị sốt rồi, sao mà nóng vậy chứ? .
..
Lan vội đi lấy khăn mặt giặt đi rồi cô đắp lên trán Vi.
- Trời ơi, hết con rồi lại tới mẹ, mình đang bị nghiệp quật hay sao mà giờ phải giúp 3 mẹ con chị ta chứ.
..
Lan tìm thuốc sốt nhưng không có cô lại đi ra hiệu thuốc mua thuốc về cho Vi uống..
...
Tới chiều Khang về thấy tôi với Lan đang ngồi chơi cùng hai đứa nhỏ, Khang ngạc nhiên hỏi
- Lan tới khi nào thế? .
Lan quay ra mắng Khang.
- Sếp chăm sóc mẹ con chị ấy kiểu gì mà chị ấy ốm sếp không biết thế hả sếp? .
- Vi ốm á, ốm sao vậy? .
- Trưa nay em tới đây thì hai đứa nhỏ chạy nô đùa bị ngã xuống hồ bơi, còn chị Vi thì nằm trong phòng sốt li bì gọi không thưa nổi luôn,
Mặt Khang tái lại.
- Thế em thấy người sao rồi Vi? .? .
-Dạ, em khỏi rồi may mà Lan tới đúng lúc đấy, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi anh ạ.
Khang quay lại cám ơn Lan, Lan gật đầu và nói.
- Không sao,em đang bị nghiệp quật cho những suy nghĩ không tốt của mình đấy mà. Sau này anh hãy để ý chăm sóc mẹ con chị ấy nhiều hơn nhé.
- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
..
Sau đó Khang gọi đồ ăn rồi anh gọi Quang tới nữa, chúng tôi ngồi ăn và trò truyện vui vẻ với nhau, Khang cố ý vun vén cho Quang và Lan, lên khi Lan đứng dậy đi về Khang lập tức đuổi Quang về luôn.
- Quang về đi, cậu đưa Lan về đi.
- Lan liền nói.
- Thôi em tự về cũng được mà.
Quang kiền kéo tay Lan năn nỉ.
- Để anh đưa em về nhé, để em về một mình anh không yên tâm đâu.
- Anh biết quan tâm em từ khi nào thế hả? .
- Từ lâu rồi nhưng em không biết đó thôi, giờ để anh được quan tâm em mỗi ngày nhé.
Lan im lặng và đi ra ngoài, Quang quay lại nhìn tôi và Khang.
- Giờ phải làm sao nhỉ? .
Khang liền hất tay.
- Mau đi theo cô ấy đi, im lặng tức là cô ấy đồng ý rồi đấy.
Thế là Quang chạy theo Lan luôn,
...
Khang nắm tay tôi và nói.
- Anh xin lỗi em... em ốm như vậy mà anh không biết gì cả... lần sau anh sẽ chú ý hơn.... anh xin lỗi em nhiều nhé.
- Dạ, em không sao mà.
Khang lấy ra chiếc nhẫn cưới và đeo vào tay tôi.
- Em đồng ý làm vợ anh nhé..
Tôi mỉm cười và gật đầu.
- Dạ..
- Đợi một thời nữa đỡ dịch, rồi anh đưa em và các con về nhà nói chuyện với bố mẹ em nhé.
-Dạ..
...
Sau những biến cố trong cuộc đời, tôi đã gặp được Khang một người đàn ông tốt luôn chở che và bảo vệ mẹ con tôi..
Tôi và Khang tham gia cùng đoàn từ thiện, chúng tôi đi giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.... một lần đi thiện nguyện tôi gặp lại Tuấn.
- Vi... có phải Vi đấy không? .
- Tuấn... đúng là cậu rồi, cậu có khoẻ không? .
- Tuấn khoẻ, gặp lại Vi Tuấn mừng quá... vậy mà Tuấn tưởng...
-Tuấn tưởng Vi chết cháy à? .? .
- Vi... Tuấn thật lòng xin lỗi Vi... Tuấn xin lỗi vì không bảo vệ được Vi..
Tôi và Tuấn rất vui mừng khi gặp lại nhau... Chúng tôi ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc rồi tôi mới hỏi
- Vợ Tuấn vẫn khoẻ chứ? .
Tuấn thở dài rồi nói giọng không vui.
- Giờ cậu vẫn còn hỏi thăm tới cái người độc ác đó ư? .
Tôi liền nói
- Tuấn à, chuyện qua rồi mà, với lại mẹ con mình vẫn bình an vô sự cậu cũng đừng trách vợ cậu nữa nhé.
- Vợ mình quá độc ác, cô ta dám hùa với mẹ cô ta đốt nhà kho muốn thiêu ba mẹ con cậu, khiến cậu bị bỏng và cháy hết tiền của cậu, tôi không thể chấp nhận được việc đó. Nên tôi và cô ấy kết thúc rồi.
- Trời ơi... cậu vừa nói gì cơ? .
- Tôi và Hoa sắp li hôn rồi, Hoa đưa con về nhà mẹ cô ấy ngay ngày hôm sau khi tôi biết sự thật.
- Trời ơi... có cần thiết phải vậy không... vợ cậu cũng vì sợ tôi sẽ lây bệnh cho mẹ con cô ấy mà... hai người li hôn thì tôi sẽ thấy áy náy đó.
- Nhưng cô ấy đã làm những việc độc ác như thế, thì sao tôi có thể chấp nhận được chứ,
- Thì cô ấy muốn tốt cho con của cậu mà.
- Sao cậu cứ bênh cô ta thế nhỉ, cô ta là người có học thức nhưng cô ta lại cư sử như những người không có học thức như thế thì sao có thể chấp nhận được, nhỡ 3 mẹ con cậu hôm đó bị làm sao thì phải tính sao chứ? .
- Thôi Tuấn à, chuyện đã qua cả rồi mà, giờ cuộc sống của 3 mẹ con tôi tốt lắm cậu ạ.
- Thật không, hai tháng nay tôi đi tìm 3 mẹ con cậu khắp nơi nhưng không thấy..
- Ừ, tốt lắm, với lại dịch bệnh nhiều nên 3 mẹ con tôi không đi ra ngoài thì cậu tìm làm sao được chứ.
- Gặp lại cậu tôi mừng quá Vi ạ, thế giờ cậu ở đâu? .
“ ; Vợ yêu” ;
Tiếng Khang chen vào... Tuấn quay lại nhìn Khang rồi hỏi
- Ai vậy? .
Khang vênh mặt lên nói.
- Tôi là chồng của Vi,
Mặt Tuấn ngắn lại anh gãi đầu rồi hỏi tôi.
- Thật à Vi? .
Tôi gật đầu rồi nói.
- Đúng vậy, anh ấy là người cưu mang 3 mẹ con Vi trong suốt thời gian qua hiện tại Vi và con đang ở nhà Khang ạ.
Tuấn ngập ngừng hỏi.
- Vậy sao, Vi có hạnh phúc không? . Cuộc sống của 3 mẹ con tốt thật chứ? .
Khang trả lời hộ tôi luôn.
.
- Thế cậu không tin tôi à? .
Tôi liền nói với Tuấn.
- Tuấn à, mọi chuyện đã qua cả rồi phải không, cậu đừng trách vợ cậu nữa nhé, cậu và vợ cậu hãy nghĩ tới đứa con nhé, còn Vi cả đời này Vi sẽ biết ơn Tuấn cám ơn Tuấn đã cứu mạng 3 mẹ con Vi . Vi cám ơn Tuấn và Hoa vì Hoa đuổi mẹ con Vi đi thì Vi mới gặp được Khang và có một cuộc sống tốt như bây giờ... trong cái rủi lại có cái may phải không Tuấn? .? .
Tuấn mỉm cười nhưng tôi thấy Tuấn không vui, Khang liền chìa tay ra.
- Tuấn, chúng ta bắt tay cái..
Tuấn thở dài rồi bắt tay Khang.
- Cậu nhớ chăm sóc 3 mẹ con ấy thật tốt nhé, cô ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi đấy.
- Tôi chắc chắn được việc đó cậu cứ yên tâm nhé, tôi cũng cám ơn cậu và biết ơn cậu đã cứu 3 mẹ con cô ấy, một lần nữa cám ơn cậu nhiều nhé.
Tuấn và Khang đã bắt tay nhau và nhận nhau là bạn, nhìn hai người vui vẻ nói chuyện thoải thoái mái với nhau tự dưng tôi thấy nhẹ lòng thế.
Tôi vẫn luôn hy vọng Tuấn và Hoa có thể hàn gắn lại với nhau..
Tôi tên Vi nay tôi 30 tuổi tôi đã kết hôn và có hai cô con gái xinh đẹp, chồng tôi tên Quốc Đạt anh 35 tuổi và đang là phó giám đốc bệnh viện danh tiếng của thành phố. Nhờ sự thành đạt của chồng nên cuộc sống của gia đình chúng tôi vô cùng thoải mái. Chồng tôi lại rất tâm lí và cực kì yêu thương vợ con, nên mọi người vẫn thường nói số tôi sướng từ trong trứng nước.
Công việc hàng ngày của tôi là ăn mặc đẹp rồi lái xe hơi đưa đón hai con gái đi học, còn công việc nhà đã có giúp việc lo, thời gian rảnh tôi chủ yếu là đi chăm sóc da, tóc, và đi tụ tập với hội bạn của tôi,
Chồng tôi kiếm tiền dễ dàng, nên anh nói tôi cứ chi tiêu thoải mái không cần phải bận tâm đâu, nên đối với tôi một cái túi xách hơn 100 triệu nó rất là bình thường... không có gì phải lăn tăn cả.
Thế nhưng cuộc sống thoải mái sung sướng ấy nhanh chóng qua đi, khi thành phố chúng tôi xuất hiện một căn bệnh lạ..
...
Tôi đang nằm lướt điện thoại ở phòng khách thì chồng yêu của tôi gọi điện về.
- Dạ, em nghe.
- Vợ à, vợ đang làm gì thế? .
- Vợ nằm chơi thôi chồng yêu bảo gì vợ à? .
- À, nay bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân bị sốt khó thở, mà cả 3 bệnh nhân này đều có triệu chứng giống nhau, và họ là người tiếp xúc với nhau trong mấy ngày vừa qua, làm anh liên tưởng tới dịch viêm phổi mấy năm trước vợ ạ.
- Dịch viêm phổi mấy năm trước mà khiến mấy trăm người chết đó à chồng? .
- Đúng rồi vợ.
- Ôi, sợ thế, chồng nhớ mặc bảo hộ và đeo khẩu trang đeo găng tay vào nhé chồng? .
- Ừ, anh đã bảo mọi người trong bệnh viện đeo khẩu trang và cách ly 3 bệnh nhân đó rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi vợ ạ, ngày mai có kết quả xét nghiệm thì mới đưa ra kết luận chính xác được.
- Vâng ạ, nhưng cẩn thận vẫn hơn chồng ạ.
- Chồng sẽ cẩn thận vợ cứ yên tâm nhé.
...
Tới chiều chồng tôi lại gọi điện về và nói với tôi rằng, bệnh viện vừa tiếp nhận thêm 20 ca bệnh sốt và khó thở giống y như 3 bệnh nhân lúc sáng.... anh nói tối nay anh sẽ ở lại bệnh viện và không về nhà, tới chiều mai có kết quả xét nghiệm chính thức rồi anh mới về..anh còn dặn tôi và các con khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, và tránh tiếp xúc gần với mọi người xung quanh..
Và từ đó tôi vĩnh viễn không được gặp lại chồng tôi nữa, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu thay đổi....
Tới tối ngày hôm đó bệnh viện của chồng tôi lại tiếp nhận thêm 15 ca bệnh nữa, lúc này vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng Quốc Đạt đã cho họp khẩn cấp tất cả mọi người đang làm việc tại bệnh viện, và anh yêu cầu mọi người phải mặc bảo hộ kín khi thăm khám những bệnh nhân sốt và khó thở nhập viện ngày hôm nay, tất cả mọi người ngay lập tức làm theo chỉ thị của Quốc Đạt nhưng khi mọi chuyện đến tai tổng giám đốc bệnh viện, và người đó cũng chính là anh trai của Quốc Đạt, Anh Trọng đã mắng Quốc Đạt và cho rằng lời Quốc Đạt cảnh báo thiếu căn cứ, Anh Trọng cho rằng những bệnh nhân kia bị sốt và có triệu chứng giống nhau chỉ là trùng hợp, Anh Trọng còn nói là chỉ cần nằm viện điều trị vài hôm là mọi người sẽ được ra viện ngay thôi.
Quốc Trọng đã cố gắng diễn giải cho anh trai hiểu, nhưng Anh Trọng vẫn bác bỏ hết và anh Trọng cho rằng Quốc Đạt đang tung tin sai sự thật khiến mọi người hoang mang..anh Trọng còn nói với mọi người ở bệnh viện là đó chỉ là sốt vi rút thông thường thôi, chỉ cần uống thuốc 3 hôm là khỏi, anh còn nói là mọi người không cần mặc bảo hộ hay quá cẩn thận như lời Quốc Đạt nói.
Lúc đó Anh Trọng và Quốc Đạt đã cãi nhau một trận kịch liệt, ầm cả bệnh viện lên..
Tuy anh Trọng đã bác bỏ ý kiến của Quốc Đạt, nhưng Quốc Đạt vẫn cố gắng khuyên mọi người trong bệnh viện cố gắng mặc bảo hộ, và tránh tiếp xúc gần với những bệnh nhân đó..
,
Tới chiều tối ngày hôm sau, đã có kết quả xét nghiệm, đúng như những gì Quốc Đạt chuẩn đoán, kết quả cho thấy đó là một căn bệnh lạ và nguy hiểm chứ không phải là sốt như mọi người vẫn nghĩ, và quan trọng là căn bệnh này có thể lây qua đường hô hấp.... khi tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Ngay lập tức, những bệnh nhân đó được đưa sang điều trị ở nơi riêng biệt và phải cách ly với bên ngoài, người nhà cũng không được phép vào thăm tất cả mọi việc sẽ phụ thuộc vào các bác sĩ và y tá ở bệnh viện.
..
Mấy ngày sau đó số ca mắc bệnh đó càng ngày càng tăng nhiều lên. 100 lên tới 200 rồi 300 ca, thành phố trở thành ổ dịch lớn, và bắt đầu phong toả, đây là căn bệnh dịch lạ nên nhiều người dân vẫn còn chủ quan lắm, cho tới khi bệnh viện thông báo có ca tử vong đầu tiên mà bệnh nhân đó mới 35 tuổi..lúc đó mọi người mới e dè và đeo khẩu trang mỗi khi ra đường..
...
Mấy hôm nay không thấy chồng tôi gọi điện về nhà tôi gọi thì không gọi được cho anh, nên tôi lo lắm, tôi mới gọi cho một bác sĩ làm cùng với chồng tôi để hỏi thì anh ấy thông báo chồng tôi đã bị lây bệnh, và anh đang được điều trị ở trong khu cách ly, ..
Tôi nghe tin giữ là sốc ngất luôn, tôi cuống lên rồi tôi đi thật nhanh tới bệnh viện nhưng tôi không được vào, đến nhìn mặt một cái thôi cũng không còn cơ hội nữa..
Ngay chiều hôm đó nhà nước ra lệnh cấm người dân không được đi ra ngoài... vì ổ dịch được cho rằng ở ngay khu chung cư hạng sang của chúng tôi..và trong vòng 15 ngày tới người dân trong khu chung cư phải ở yên trong nhà không được ra ngoài, không những thế những nhà hàng quán xá phải đóng cửa hết, tạm ngừng hoạt động trong vòng 15 ngày .
Tôi vì quá lo cho chồng nên mất ăn mẤt ngủ, tôi gọi điện cho anh Trọng nhưng anh tắt máy không nghe, tôi gọi điện cho chị dâu hỏi xem chị ấy có biết tin tức gì không thì chị ấy nói với tôi rằng, anh Trọng nói với chị ấy là chồng tôi bệnh nặng lắm rồi e là không qua khỏi được... từ lúc đó tôi như phát rồ phát dại lên, không còn chút tâm trí nào để lo cho hai đứa con nữa.
...
Tối hôm đó chị nhà hàng xóm sang gọi tôi.
- Vi ơi, Vi? .? .
- Em đây,
- Đi xuống siêu thị mua đồ dự trữ đi em, chị vừa nghe thông báo là dịch bệnh nguy hiểm nên cả khu của chúng ta bị cách ly với bên ngoài đấy, nhanh lên không là chết đói bây giờ.15 ngày ở nhà đấy em ạ.
Tôi đang mệt lắm nhưng cũng cố dậy đi siêu thị cùng chị hàng xóm... vừa xuống tới siêu thị, tôi đã thấy mọi người mua đồ rất đông, họ còn tranh giành nhau đồ nữa, tôi với chị hàng xóm mau chóng hoà vào dòng người đông đúc đó để tranh giành đồ ăn.
Sau hơn 1 tiếng vật lộn giữa biển người thì tôi đã mang về được một bao gạo 25 cân, 2 cân thịt bò, 2 thùng mì tôm và hai chai nước mắm, siêu thị trống trơn không còn thứ gì luôn..đấy là tôi phải chen lấn xô đẩy mãi đấy mọi người ạ, chưa bao giờ tôi thấy hoang mang như bây giờ,
Dịch bệnh bùng phát, chồng tôi thì chưa biết sống chết thế nào, càng ngày ca bệnh càng nhiều, tiếng còi xe cấp cứu cứ hú suốt ngày khiến tôi vô cùng lo sợ.
Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, và vấn đề quan trọng là chưa có vacxin chữa bệnh nên đã có nhiều ca tử vong... và khu chung cư tôi đang ở chính là ổ dịch và cũng là nơi có ca bệnh đầu tiên..những người trong khu cứ phát bệnh và lần lượt bị đưa đi... từ già cho tới trẻ con..mọi người trong khu chung cư vô cùng sợ hãi, họ ở yên trong nhà và hy vọng 15 ngày sau mọi thứ sẽ trở lại bình thường như trước kia..
Nhưng có quá nhiều người bị bệnh, bệnh viện trong thành phố quá tải..thành phố trở thành tâm điểm dịch và bị cách ly hoàn toàn, trong lúc tôi đang hoang mang lo sợ thì người ta chuyển tới cho tôi một hộp tro cốt của chồng tôi, anh ấy đã không qua khỏi vì căn bệnh quái ác đó, tất cả mọi thứ trong tôi như sụp đổ... chồng tôi mất rồi giờ mẹ con tôi biết nương tựa vào ai đây., ? .? .? .
Tôi cứ khóc mãi, khóc tới mức mắt sưng húp lên và không còn nước mắt để khóc nữa, rồi tôi cố gắng gượng để sống tiếp để lo cho hai đứa con..
Bà hàng xóm sáng nay người ta tới và đưa đi rồi, tối qua tôi còn nghe thấy tiến bà ấy ho nữa, thế mà hôm nay bà ấy đã bị đưa đi, mọi người vô cùng hoảng loạn... ai cũng sợ hãi và không biết tới lúc nào mình sẽ bị đưa đi như thế..
Những người chưa phát bệnh chưa bị đưa đi thì phải tuyệt đối ở yên trong nhà... không được đi ra ngoài và tiếp xúc với ai cả. Đã qua 15 ngày nhưng số ca nhiễm không giảm mà cứ tăng dần lên nên khu chúng tôi vẫn tiếp tục bị phong toả, thậm chí cảnh sát còn tới canh giữ chúng tôi còn nhiều hơn lúc trước,
Mới đầu còn có người tới tiếp tế thức ăn cho chúng tôi hai ngày một lần, cho tới lúc này thì 5 ngày một lần, số thức ăn ít ỏi tôi phải nấu thật tiết kiệm để đủ cho 5 ngày..
Tôi nhường phần thức ăn ít ỏi đó cho hai con tôi chỉ ăn một bát cơm với ít nước mắm..tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của chúng tôi lại khổ sở đến mức này, tôi có rất nhiều tiền, tiền trong tài khoản rất nhiều và tiền mặt trong tủ còn hơn một tỷ, nhưng lúc này có tiền cũng không thể ra khỏi nơi này được, nói thẳng ra chúng tôi đang bị nhốt trong khu chung cư này... vì nơi này là ổ dịch lớn, nên chúng tôi bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hàng ngày xem tin tức trên tivi người ta đưa tin số ca nhiễm mỗi ngày càng tăng cao, cứ như thế này thì biết tới bao giờ chúng tôi mới được ra ngoài đây... bố mẹ tôi ở ngoài tỉnh cách nhà tôi 60 cây, họ vô cùng lo lắng ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi và khóc.
.
- Vi ơi, tình hình thế nào rồi con ơi? .
- Mẹ ơi, con sắp chết đói tới nơi rồi mẹ ạ, cả tuần nay không ai tiếp tế đồ ăn cho chúng con, nhà con bây giờ không còn gì để ăn nữa mẹ ơi, mẹ ơi mẹ cứu con với.
- Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ, mẹ mua đồ mang tới chốt 1 nhưng người ta không cho mẹ vào, mẹ nhờ người ta gửi cho con nhưng người ta không gửi, mẹ biết phải làm sao đây, trời ơi..có ai cứu con cứu cháu tôi với, trời ơi,
...
Mở thùng gạo ra còn vài bát gạo, tôi múc một bát rồi cắm nồi cháo để 3 mẹ con ăn cả ngày, cháo muối chứ không có gì thêm cả, giờ không có đồ tiếp tế thì chỉ 3 ngày nữa là cháo cũng không có mà ăn nữa rồi, nghĩ vậy là tôi lại oà lên khóc, sao mẹ con tôi lại khổ thế này,
Không chỉ riêng mẹ con tôi sắp chết đói mà cả khu chung cư cũng như vậy, ban ngày mọi người ra ban công nhìn xuống dưới, thấy rất nhiều cảnh sát canh giữ ở dưới chúng tôi đã cầu cứu họ nhưng họ dường như không để ý tới lời kêu cứu của chúng tôi.
Anh hàng xóm hét to lắm.
“ ; Làm ơn hãy cứu chúng tôi., chúng tôi không còn gì để ăn cả.” ;
“ ; Hãy cứu chúng tôi đi, chúng tôi sắp chết đói rồi” ;
Mặc cho mọi người kêu gào nhưng những người cảnh sát kia vẫn im lặng.
“ ; Nếu các anh không gửi đồ ăn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ chết đói mất,
“ ; Các anh muốn chúng tôi chết sao” ;
Lúc này một người cảnh sát mới lên tiếng.
“ ; Mọi người vào nhà chờ đợi đi” ;
“ ; Chờ chợi tới bao giờ chứ, bây giờ chúng tôi không còn gì để ăn cả, chúng tôi nhịn từ sáng tới giờ rồi, hãy tiếp tế cho chúng tôi đi” ;
“ ; Mọi người hãy chờ thêm đi” ;
“ ; Người thân của chúng tôi đã gửi đồ ở ngoài chốt 1 rồi, làm ơn hãy mang vào đây cho chúng tôi vơi” ;
...
Mặc dù chúng tôi gào hét tới khản tiếng, thì cũng không có ai giúp chúng tôi cả vì đây là chốt 10 mà chốt 10 cách chốt 1 những 20 cây số, thì đồ ăn của những người thân gửi cho chúng tôi sẽ không bao giờ tới tay chúng tôi được,
.,
Tới ngày hôm sau mọi người trong khu chung cư họ ra hết ngoài ban công ngồi, vì quá đói nên họ không còn sức để kêu cứu nữa..nhiều người họ tuyệt vọng tới mức họ cầm tiền ném xuống dưới khiến tiền bay xuống và dải kín cả mặt đường... bởi lúc này họ biết họ sắp chết đói tới nơi rồi thì họ còn giữ tiền để làm gì nữa..bây giờ có nhiều tiền thì cũng không thể mua đồ ăn được..
Đó là những ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi, tối nay có hai người phụ nữ trong khu chung cư bị chết đói,vì hai người đó đã nhịn để nhường miếng cơm cuối cùng cho con ăn nên họ đã kiệt sức và lả dần đi, mọi người gọi cảnh sát tới giúp thì bên phía cảnh sát họ nói giờ đang quá tải rồi, nên giờ họ cũng không thể giúp mọi người được..
Chúng tôi liên tục gọi điện cho mọi người thân ở bên ngoài kêu cứu.... những người thân của chúng tôi tới viện trợ thì cảnh sát canh chốt họ lại không cho vào, và cũng không gửi đồ hộ họ nói rằng,
“ ; khu chung cư của chúng tôi mọi người bị nhiễm bệnh hết rồi, nên mọi người sẽ chết dần chết mòn hết, nên sẽ không có ai giúp chúng tôi cả” ;
...
Sau đó để chúng tôi không liên lạc ra bên ngoài nữa, vì sợ người dân ở những nơi khác hoang mang lo sợ nên họ đã cắt điện và cắt mạng của khu chung cư chúng tôi... không có điện để xài điện thoại nữa, nên chúng tôi hoàn toàn bất lực và nằm chờ chết ở nơi đây..
Hôm nay lại thêm 5 người nữa ở trong khu chung cư bị chết đói, và còn vài người nữa đang nằm lả dần ở ngoài ban công, chúng tôi dường như không còn chút sức lực nào để kêu cứu nữa..
Mọi người bê xác những người đã mất xuống dưới tầng 1 và để đó cho đỡ bốc mùi khó chịu, và sẽ không lâu nữa chúng tôi cũng sẽ chết đói như vậy thôi, chúng tôi không chết vì dịch bệnh nhưng chúng tôi đang chết dần vì không có lương thực rồi.
Không một ai giúp chúng tôi cả, nhà nước ơi, các bác lãnh đạo ơi, ở trên tivi các bác nói sẽ không để dân phải khổ các bác sẽ không bỏ mặc ai, vậy mà chúng tôi đang nằm thoi thóp ở đây nhưng các bác lại bỏ mặc và không giúp chúng tôi..
Trong nhà không còn một hạt gạo nào cả, hai con của tôi đói và ngây thơ hỏi tôi,
- Mẹ ơi, mẹ nấu cháo đi, con đói rồi ạ.
Lòng tôi quặn lại,
- Hai đứa uống tạm cốc nước đi, để mẹ đi kiếm đồ ăn nhé.
Tôi đi dọc khu hành lang để tìm kiếm một cái gì đó có thể ăn được, nhưng không có... ở hành lang có vài người nằm thoi thóp chờ chết..tôi bất lực không biết phải làm sao nữa, tôi biết kiếm đồ ăn cho các con tôi ở đâu bây giờ đây..
Tôi đi lang thang xuống tầng 1, thì tôi thấy mấy người mặc đồ bảo hộ kín mít họ đang cho những người đã mất kia vào túi bóng đen buộc chặt lại và khênh lên thùng xe ô tô ngay gần đó..
Tôi vội chạy lại quỳ xuống và cầu xin họ,
- Các anh làm ơn hãy cứu chúng tôi với, chúng tôi sắp chết đói hết rồi. Xin các anh hãy cứu lấy chúng tôi” ;
Một người lạnh lùng nói,
- Cô tránh ra để chúng tôi còn làm việc.
- Các anh làm ơn cứu chúng tôi đi, chúng tôi không bị bệnh dịch đâu nhưng chúng tôi sắp chết đói rồi, những người nằm đây đều là chết đói cả, tôi xin các anh đấy.
- Cô về nhà chờ đi..
- Bây giờ tôi về nhà là tôi không còn sức để chờ nữa rồi, các con tôi từ hôm qua tới giờ chưa được ăn gì cả, xin anh hãy cứu hai con của tôi với, tôi chết cũng được nhưng xin các anh hãy cứu hai con tôi với,
Một người đàn ông trên xe ô tô mở cửa bước xuống,
- Vi, có phải Vi không? .
Tôi ngẩng lên trả lời,
- Vâng tôi là Vi đây,
- Tôi là Tuấn đây,
- Tuấn nào vậy? .
- Tuấn học cùng lớp A6 này, lâu quá rồi mới nhìn thấy cậu.
Nhận ra người quen tôi cuống lên cầu xin Tuấn giúp đỡ, Tuấn đã gật đầu đồng ý và anh ra hiệu cho tôi là tối nay anh sẽ quay lại..anh lấy hai chai nước ngọt ở trên xe đưa cho tôi,
- Cậu dùng tạm đi, tôi sẽ quay lại giúp cậu nhanh nhất có thể.
Tôi trở về nhà và chờ đợi Tuấn quay lại, đúng như lời hứa 8 giờ tối Tuấn lái xe tới, và cho chúng tôi 5 bao gạo, và mấy lọ nước mắm, nhưng vì khu chung cư quá đông người nên chúng tôi chia ra mỗi nhà được vài bát gạo, vậy là chúng tôi cầm cự được vài hôm nữa rồi, cám ơn trời đất cuối cùng thì chúng tôi cũng có cháo loãng để ăn cầm hơi qua ngày rồi.
Tuấn hứa sẽ cố gắng quay lại giúp chúng tôi trong thời gian tới,
3 ngày sau Tuấn quay lại nhưng anh bị thương khắp người, anh nói vì muốn giúp chúng tôi mà anh bị mọi người ở bên ngoài đánh và không cho phép anh quay lại đây nữa..
Anh đưa cho tôi bao gạo cuối cùng và nói.
- Vi, cậu nghĩ cách trốn ra ngoài đi, bởi vì cấp trên đã ra lệnh là sẽ xả súng bắn chết hết mọi người trong khu chung cư này để xóa sổ hết... bởi dịch bệnh đã lan ra bên ngoài mấy ca rồi. Tôi nghe một người bạn nói là 1-2 hôm nữa họ tiến hành rồi nếu giờ không trốn thì không kịp đâu.
- Làm sao tôi có thể trốn được đây, trốn bằng cách nào bây giờ, Tuấn cậu hãy nghĩ cách giúp tôi đi, tôi van xin cậu đấy.
- Tôi giúp được nhưng nếu lỡ bị phát hiện là tất cả chúng ta sẽ chết đấy.
- Ở lại đây thì mẹ con tôi cũng sẽ chết... vậy thì cứ trốn ra ngoài đi. Biết đâu mẹ con tôi có cơ hội sống sót.
-Được.
.,
Cuộc trốn chạy của tôi và hai con bắt đầu,
3 mẹ con tôi sẽ giả vờ chết.... Tuấn sẽ bọc 3 mẹ con tôi lại và anh chọc thủng lỗ để cho mẹ con tôi thở được rồi anh chở chúng tôi ra ngoài..
Nằm trên thùng xe 3 mẹ con tôi nằm cạnh mấy cái xác chết lạnh lẽo tôi sợ lắm, chỉ sợ bị phát hiện rồi chúng tôi sẽ bị bắn chết và còn liên lụy tới Tuấn nữa,
..
Có lẽ chồng tôi phù hộ nên cuộc chạy trốn của 3 mẹ con tôi đã thành công... tới cổng nhà hỏa táng Tuấn đưa cho anh anh canh gác mỗi anh một cọc tiền, rồi hai người đó đã giúp 3 mẹ con tôi xuống khỏi thùng xem và dẫn chúng tôi vào trong phòng chờ của mấy anh canh gác đó.
3 mẹ con tôi được tắm sạch sẽ thay quần áo mới.... được ăn cơm hộp do các anh canh gác mua cho.
Tuấn làm việc xong anh quay lại thấy mẹ con tôi bình an anh mỉm cười,
- Tốt quá rồi, giờ mẹ con cậu đã được ra ngoài an toàn rồi.
Tôi liền quỳ xuống cảm ơn Tuấn anh vội đỡ tôi dậy và nói,
- Cậu đừng như vậy mà, giờ tôi đưa mẹ con cậu về nhà tôi nhé, nhà tôi có cái kho để đồ tôi sẽ dọn cho ba mẹ con cậu ở, có được không? .
- Vậy thì tốt quá, mẹ con tôi cả đời biết ơn cậu Tuấn ạ.
Tuấn đưa tiền cho tôi và nói,
- Đây tiền của cậu đây... tôi đã đưa cho hai anh canh gác 100 triệu, số còn lại 3 mẹ con cậu giữ cẩn thận nhé, vì thời gian tới cậu không thể đi làm được đâu, nên số tiền này rất quan trọng đấy.
-Vâng, cảm ơn cậu ạ.
-Lại cám ơn rồi. Giờ chúng ta về thôi.
Tuấn chở mẹ con tôi về nhà anh ấy..thấy Tuấn dẫn 3 mẹ con tôi về vợ Tuấn ra nhìn và ngạc nhiên hỏi,
- Ai đây,? .? .? .
Tuấn liền nói,
- Đây là Vi bạn anh, giờ 3 mẹ con cô ấy không có nhà ở nên anh đưa 3 mẹ con cô ấy về đây, nhà mình có cái kho để đồ đó anh sẽ dọn dẹp để 3 mẹ con cô ấy ở đây em ạ.
Vợ Tuấn lừ mắt nói,
- không có nhà thật sao,? .? .
- Thật, nhà ngoại của cô ấy cách đây 30 cây, nhưng chốt chặt lắm chúng ta không thể đưa 3 mẹ con cô ấy qua chốt được .
Vợ Tuấn trợn trừng mắt lên,
- Chốt người ta cấm người trong thành phố, anh đừng có nói với em là mẹ con cô ấy ở trong thành phố nhé.
- Đúng vậy, Vi sống trong khu chung cư đó... anh đã cứu Vi về đây, giờ cô ấy không thể đi đâu được, nếu chúng ta không giúp cô ấy thì không ai giúp cô ấy cả..
- Anh bị điên rồi Tuấn ạ, anh có biết anh đang làm cái gì không hả, anh đang đưa mầm dịch bệnh về nhà mình đó. nhà nước muốn tiêu hủy mầm bệnh không được còn anh lại cứu và đưa mầm bệnh về đây, anh bị điên rồi..
Tuấn và vợ cãi nhau một trận kịch liệt, nhưng cuối cùng vợ Tuấn cũng phải chịu thua vì đây là căn nhà Tuấn bỏ tiền ra mua, nên anh sẽ tự quyết định cho ai ở.
Sau khi dọn dẹp căn nhà kho cho mẹ con tôi xong Tuấn vui vẻ nói.
-Xong rồi, giờ chỉ cần mua thêm ít đồ đạc nữa là ổn. Giờ tôi sẽ đi mua đồ cho cậu.
Tôi dưng dưng cảm động... trong khi tất cả mọi người bỏ mặc mà muốn giết chết chúng tôi vậy mà Tuấn lại ra sức giúp đỡ còn đưa chúng tôi về nhà cưu mang nữa... có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.
- Tuấn à... cám ơn cậu.
- Lại cảm ơn rồi đấy..chúng ta là bạn mà..đừng khách sáo nữa nhé.
- Nhưng vì Vi mà Tuấn và vợ cãi nhau... Vi thật sự xin lỗi Tuấn.
- Không sao đâu... Hoa hơi nóng tính nên cư xử không đúng... Vi đừng nghĩ gì nhé.
- Vi thẤy ngại quá... tất cả là tại Vi..
- Thôi thôi... Vi đừng nói nữa giờ Tuấn đi mua đồ cho Vi và hai con nhé,
...
Tuấn mua cho mẹ con tôi một cái đệm để nằm rồi đồ dùng cá nhân của 3 mẹ con, rồi thau chậu, nồi xoong bát đũa, bếp ga, Tuấn mua đủ cả, tôi dọn dẹp xếp đồ xong tôi cảm thấy căn nhà nhỏ thật ấm áp.
Một căn nhà mới, một cuộc sống mới tôi hy vọng từ nay về sau cuộc sống của mẹ con tôi sẽ bình yên..
..
3 mẹ con tôi ở dưới nhà kho, nhà Tuấn ngay liền kề nhưng mẹ con tôi không dám bén mảng tới vì tôi biết Hoa vợ Tuấn không bằng lòng,
Đồ ăn hàng ngày là tôi gửi tiền nhờ Tuấn mua hộ... vì tránh vợ Tuấn thêm hiểu lầm nên tôi thường nhờ Tuấn mua lạc và cá khô và mua nhiều một lần luôn, đồ khô để được lâu nên một tuần tôi mới nhờ Tuấn một lần thôi, tôi hạn chế gặp mặt Tuấn hết sức có thể.
...
Ban ngày Tuấn đi làm Hoa ở nhà trông con, cô xem thời sự và thấy tình hình dịch bệnh ngày càng lây lan nhiều.... cô bực tức lắm.
“ ; Tuấn điên thật rồi, anh ấy biết rõ ràng là người ở thành phố đang bị tẩy chay, mầm bệnh dịch cũng từ thành phố mà ra, thế mà anh ấy còn đưa người ở thành phố về nhà nữa chứ” ;
“ ; Nếu không may ba mẹ con cô ta bị nhiễm bệnh, thì Tuấn sẽ bị lây rồi Tuấn sẽ lây sang cho mình và con mình.... rồi sẽ chết tất cả... trời ơi không thể được rồi, mình không thể bình tĩnh nổi nữa rồi” ;
...
Tôi đứng phơi quần áo ở sân thì Hoa đứng trên thềm nhà nói vọng xuống.
- Cô ở trong khu chung cư đó ư? .
- Đúng thế, nhưng cô yên tâm mẹ con tôi không bị bệnh đâu ạ.
- Sao cô biết là cô không bị bệnh..? .? .
- Vì trước khi Tuấn đưa mẹ con tôi đi thì mẹ con tôi đã ở yên ở nhà gần 20 ngày rồi ạ, nếu mà tôi bị bệnh thì đã bị rồi, mong cô hãy thương lấy mẹ con tôi cả đời này mẹ con tôi biết ơn cô và Tuấn .
- Nhưng nếu trong người cô đang mang mầm bệnh thì sao hả, cô muốn cả nhà tôi lây bệnh rồi chết ư, cô nhìn đi con trai tôi mới 8 tháng tuổi, cô đành lòng để nó phải chết ư? .
- Cô đừng nói những lời tiêu cực như thế nữa . Tất cả chúng ta sẽ không bị bệnh đâu... tôi xin cô hãy tin tôi.
- Tôi không muốn tin đâu... cô hãy đưa con của cô ra khỏi nhà tôi đi..
- Nhưng tôi không biết đi đâu bây giờ. Và tôi càng không thể về nhà mẹ tôi được... tôi xin cô hãy thương hai đứa con của tôi mà cho mẹ con tôi ở lại đây, một thời gian nữa dịch bệnh được khống chế thì mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây, tôi xin cô đây.
- Tôi không quan tâm đâu, tôi muốn cô và con cô rời khỏi đây ngay lập tức... chồng tôi đã cứu cô ra khỏi ổ dịch đó rồi, như vậy là hết trách nhiệm rồi, giờ mẹ con cô đi đi đừng ở đây nữa, đừng làm liên lụy tới chúng tôi nữa.
Không còn cách nào khác, tôi quỳ xuống van lạy Hoa để cô ấy để mẹ con tôi ở lại Hoa gắt lên,
- Trời ơi... cô đừng có quỳ lạy tôi nữa.... tôi thương con cô thì ai thương con tôi đây.... trời ơi là trời.
- Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô xin cô hãy cho 3 mẹ con tôi ở lại đây, mẹ con tôi thề là sẽ không bao giờ bước chân lên nhà trên cả, chúng tôi chỉ ở yên ở dưới nhà kho thôi ạ, xin cô đừng đuổi mẹ con tôi đi, cả đời này 3 mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu ạ.
Hoa bất lực không làm gì được cô bế con đi vào nhà…
Đã 1 tuần trôi qua 3 mẹ con tôi vẫn an toàn ở nhà kho của Tuấn, về đây có điện dùng nên tôi đã sạc pin điện thoại và liên lạc về cho mẹ tôi.... nghe thấy giọng của tôi mẹ tôi đã oà khóc.
- Vi... có phải con đấy không Vi... con và hai cún sao rồi hả con? .
- Dạ, 3 mẹ con con vẫn bình an mẹ ạ, mẹ đừng khóc nữa con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng.
- Các con vẫn bình an là mẹ yên tâm rồi... hôm trước trên mạng tung tin khu chung cư đã bị thiêu trụi hết và không một ai trong đó sống sót cả... mẹ sợ quá con ạ... mẹ cứ tưởng.., nay nghe giọng con mẹ mới đỡ sợ con ạ.
- Chung cư đã bị thiêu trụi rồi ư.... sao lại...
- Đúng vậy con ạ, mẹ bảo đứa em con đi xác nhận thông tin rồi... chung cư đã phát nổ và cháy hết rồi con ạ... hơn 300 người bị chết cháy... không ai sống sót cả..
- Ác độc quá... mấy trăm mạng người mà.... tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? .
- Con nói vậy là sao hả con? .? .
- À... không có gì đâu ạ, con gọi điện báo tin cho mẹ là con và hai cháu vẫn bình an ạ, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé... bao giờ hết dịch con về ạ.
- Con về luôn đi con... về với mẹ đi con... ở đây chưa có ca nhiễm nào cả... nên mọi thứ vẫn ổn con ạ, con về với mẹ đi con.
- Con cũng muốn về lắm... nhưng bây giờ con không về được mẹ ơi... giờ đi qua chốt người ta kiểm tra giấy tờ... nếu người ta phát hiện con là người ở thành phố ra là họ bắt con luôn đó mẹ... nên tạm thời con không về được đâu... ở đây mẹ con con an toàn nên mẹ đừng lo cho con nữa nhé.
- Thế ở đó có đủ cơm ăn không con, có an toàn không con? .
- Dạ, an toàn mẹ ạ, và có đủ cơm ăn 3 bữa mẹ ạ, mẹ đừng lo gì nhé... khi nào về được con sẽ về ạ.
...
Từ khi ở chỗ tôi bùng phát dịch bệnh mẹ tôi chưa hôm nào ngủ ngon giấc cả... hôm trước nghe tin khu chung cư tôi ở bị cháy hết mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống mãi, cho tới hôm nay khi tôi gọi điện về bà nghe thấy giọng tôi thì bà mới yên tâm được..
..
Tôi lên mạng xem thì đúng như lời mẹ tôi nói, toàn bộ khu chung cư tôi ở bị thiêu rụi hoàn toàn.... hơn 300 người chết cháy... không một ai sống sót cả..
Điều đáng nói là vụ cháy đó quá bất thường... vì nguồn điện đã bị cắt trước đó một tuần rồi. thì làm sao mà chung cư phát nổ được. chắc chắn là chung cư bị xoá sổ nên mới bị thiêu cháy như thế..
Khu chung cư là ổ dịch đầu tiên... và đã bị xoá sổ, mấy nghìn người trong khu chung cư lần lượt bị bệnh dịch và bị chết đói dần hết, tới khi chỉ còn hơn 300 người cuối cùng thì bị thiêu cháy nốt..
Trước đó khi chưa bị thiêu cháy, thì toàn bộ người dân trong khu chung cư bị cấm không được phép ra ngoài. Nếu ai cố tình trốn ra thì sẽ bị bắn chết , người trong khu chung cư bị người ngoài xa lánh bị ghét bỏ.... và bị bỏ mặc cho chết đói giờ thì bị thiêu cháy hết.... thật là kinh khủng..cũng may là 3 mẹ con tôi được Tuấn cứu giúp nếu không thì bây giờ 3 mẹ con tôi đã phải chịu chung số phận như họ rồi.
Tối nào Tuấn và Hoa cũng cãi nhau... tôi đứng ở ngoài sân lắng tai nghe tiếng Hoa gắt gỏng
- Anh bị làm sao thế hả... anh đã cứu cô ta ra khỏi ổ dịch rồi thì thôi mặc kệ cô ta đi anh còn đưa mẹ con cô ta về đây làm gì hả, anh không sợ bị lây bệnh hả? .
- Anh chịu thua với em rồi đấy... 3 mẹ con cô ấy không bị bệnh nhé... nếu bị bệnh thì họ đã phát bệnh lâu rồi , em là người thông minh mà em không hiểu những chuyện đó sao? .? .
- Đầy người cách ly cả tháng sau mới phát bệnh đó... anh không tìm hiểu à? .
- Nếu vậy thì cũng quá muộn rồi... Vi đã ở đâY 10 ngày rồi... giờ nếu lây bệnh thì cũng lây rồi... giờ đuổi 3 mẹ con cô ấy đi cũng không còn kịp nữa nên cứ để họ ở đó đi..
- Anh thấy mình ngu ngốc chưa... tự dưng mua mệt vào người chưa hả? .? .
- Em đừng có gào lên nữa... hãy để họ sống yên ổn ở đó đi... anh cũng nói rõ cho em biết là nếu bây giờ đuổi họ đi để họ rơi vào tay cảnh sát, rồi họ khai ra được chúng ta cưu mang ở đây thì chúng ta sẽ bị bắt đấy... bây giờ mọi người đang tẩy chay người trong thành phố mà... em hiểu ý anh nói chứ.
- TẤt cả là tại anh hết.... tại anh hết đấy.
- Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi em cố gắng chấp nhận đi... cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp mà... sau này có vacxin chữa bệnh.... hết dịch rồi họ sẽ về nhà họ mà..
- Em không muốn nghe anh đừng có nói nữa.
- Mà em cũng lạ.... ngày nào anh cũng đi chở xác bệnh nhân đây em không sợ thì thôi lại cứ đi sợ cái ở đâu đâu ý... khó hiểu thật.
Tôi thở dài rồi đi vào nhà..
“ ; Mong cho nhanh hết dịch bệnh chứ cứ sống như thế này thật sự không dễ dàng chút nào” ;
...
Cả Tuần nay Tuấn về muộn nên tôi không nhìn thấy anh, dịch bây giờ nhiều không kiểm soát được nên anh đi suốt... anh là lái xe chuyên chở những bệnh nhân mắc bệnh đi hoả táng..công việc của anh rất vất vả và nguy hiểm....
Sáng nay tôi dậy sớm giặt giũ, thì Tuấn đi xuống anh đứng ở đầu sân tôi đứng ở cuối sân, chúng tôi luôn giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi nói chuyện với nhau.
- 3 mẹ con cô vẫn khoẻ chứ... ? .
- Tôi và con vẫn khoẻ cảm ơn cậu nhiều nhé,
- Tôi đã nói là không cần cám ơn mà..à cô có thiếu gì không để tôi mua cho cô luôn... xong rồi tôi đi làm, sắp tới tôi bận lắm đấy..
- Tôi vẫn đủ đồ dùng mà... giờ dịch bệnh nhiều anh phải cẩn thận nhé.
- Tôi biết rồi... từ mai tôi ở tại chỗ làm luôn... để đảm bảo an toàn cho gia đình. Cô ở nhà thiếu gì cứ gọi cho người ta ship đồ cho nhé.
- Vâng.... anh giữ gìn sức khoẻ nhé đừng lo cho mẹ con tôi.
..
Từ hôm Tuấn đi Hoa luôn tìm cách đuổi mẹ con tôi đi, suốt ngày Hoa đứng trên thềm nhà chửi tôi.... nhưng vì tôi không thể đi đâu được cả... nên tôi cố gắng chịu đựng để được ở lại…
Chồng đi làm không có nhà Hoa bế con nhà ngoại chơi rồi cô kể với mẹ.
- Mẹ ơi... chồng con cưu mang người trong thành phố ở nhà kho của vợ chồng con đó, giờ tính sao hả mẹ? .
- Cái gì.... nó cưu mang người ở thành phố bệnh đó sao, nó ăn gì mà ngu thế hả con? .
- Con nói mãi rồi nhưng anh ấy vẫn cố chấp lắm mẹ ạ, con cũng bó tay rồi.
- Thế giờ người đó vẫn ở nhà con à? .
- Vâng. Ở trong nhà kho đó mẹ.không phải 1 người đâu mà 3 mẹ con nhà họ luôn.
- Con báo cảnh sát đi để cảnh sát tới bắt họ đi.
- Không được, cảnh sát mà biết là vợ chồng con bị vạ lây luôn đó mẹ,
- Thế giờ con tính sao không lẽ cứ để chúng nó ở trong nhà thế à? .
- Ngày nào con cũng đuổi mẹ con nó đi nhưng mặt nó cứ lì ra không chịu đi mẹ ạ,
- Hừm, được rồi để mẹ qua đó đuổi nó đi giúp con nhé.
- Vâng ạ, mẹ giúp con đi không là con phát điên mất.
...
Tới chiều tôi đang nấu cơm thì mẹ con chị Hoa ngồi ở trên thềm nhà nói vọng xuống.
- Chị Vi đâu ra nói chuyện với tôi một lúc đi..
Tôi đi ra lễ phép chào.
- Dạ, bác bảo gì cháu ạ.
- Sao cô vẫn còn chưa đi khỏi đây? .
- Bây giờ tình hình dịch bệnh căng quá, nên cháu không biết đi đâu cả nên cháu ở nhờ đây tới khi đỡ dịch bệnh rồi cháu đi ạ.
- Chờ tới lúc đó thì còn lâu lắm,. Giờ cô đưa con cô ra khỏi nhà con gái tôi đi... nó đã đuổi thẳng cổ rồi sao cô vẫn bám dai như đỉa thế hả? . Cô không có lòng tự trọng à? .
- Nhưng mà Tuấn đã dặn mẹ con cháu ở yên đây rồi mà... khi nào hết dịch cháu sẽ đi bác ạ,
- Giờ thằng Tuấn nó còn không lo được cho nó thì nó lo được cho ai. Thôi mẹ con cô đi đi đừng để tôi phải nói nhiều nữa con người hơn con chó ở ý thức đấy.
Mặc cho mẹ con chị Hoa đuổi nhưng tôi vẫn lì mặt ra không đi, mẹ chị Hoa cứ ở trên nhà chửi xuống, nhưng tôi vẫn cố nhịn tôi cho hai con ăn cơm rồi bảo các con đi ngủ.
..
Con Cún lớn nó hỏi tôi.
-Mẹ ơi... sao người ta cứ chửi mẹ con mình mãi thế ạ? .
- Không phải đâu con... họ chỉ đang nói chuyện thôi chứ không phải chửi đâu con ạ.
- Mẹ nói dối... người ta chửi mẹ con mình mà..
- Thôi hai đứa lên gi.ường nằm ngủ một giấc đi .khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.... đi ngủ thôi nào.
..
Tôi đóng cửa lại và lên gi.ường nằm hát cho các con nghe để át đi tiếng chửi của mẹ chị Hoa..
..
Hoa vùng vằng đi vào nhà.
- Con đã nói rồi, cô ta lì lắm không đuổi được cô ta đâu... bực mình thật sự.
-Đã thế thì mẹ con mình phải mạnh tay hơn nữa.
- Mạnh tay như thế nào ạ? .
- Phóng hỏa nhà kho cho mẹ con nó chết luôn đi.
- Như vậy là cố ý giết người đó mẹ ạ, rồi chúng ta lại ngồi tù mọt gông đó.
- Giờ nhà nước đang bận chống dịch không ai thèm để ý tới chúng ta đâu, với lại mẹ con nó là người trong thành phố mà, nhà nước muốn diệt hết người trong thành phố đó thôi... không sợ đâu..
- Thế tuỳ mẹ đấy... mẹ muốn làm gì thì làm..
- Để mẹ đi mua xăng.
..
2 giờ đêm tôi tỉnh giấc vì nóng, sao lại nóng và khó thở thế này chứ, tôi mở mắt ra thì thấy cánh cửa nhà kho đang bốc cháy ngùn ngụt, tôi hoảng quá hét ầm lên.... tôi vội kéo hai con dậy và tìm cách để đưa các con thoát ra ngoài, nhưng ở nhà kho chỉ có một cái cửa duy nhất mà cái cửa đó đang bốc cháy thế kia thì làm sao mà ra được..
Hai con của tôi sợ quá khóc thét lên... tôi cuống lắm không biết phải làm sao nữa, kêu cứu cũng không ai nghe thấy....
Tôi liền ném cái chăn về phía cảnh cửa, rồi lao lại đạp thật mạnh vào cách cửa đó cũng may là cánh cửa gỗ cũ rồi xong lại bị cháy gần hết, nên tôi đạp một cái cánh cửa đã tung ra tôi liền ôm hai con và chạy ra ngoài..
Cứu được hai con ra thì tôi bị cháy quần... tôi vội chạy ra vòi nước để xả thì mất nước... chắc chị Hoa đã khoá vòi trên nhà rồi..
Không còn cách nào khác nên tôi dùng tay để dập lửa.... tới khi dập được lửa thì tay và chân tôi bị bỏng rất nhiều.
Nhà kho bốc cháy ngùn ngụt... thấy hàng xóm hô hào ầm lên thì mẹ con chị Hoa mới mở cửa nhà trên đi xuống, chị Hoa còn giả vờ lo lắng cho chúng tôi nữa.
Nhà kho được dập lửa rồi nhưng mọi thứ đã cháy rụi hết... cháy hết rồi, cháy đồ đạc cháy quần áo, cháy hết tiền, thẻ và căn cước của tôi luôn, không còn sót một thứ gì cả..
..
Tôi bị bỏng nhưng không ai quan tâm cả... giờ dịch bệnh nhiều nên mọi người không tụ tập đông người nên dập lửa hộ tôi xong họ cũng ai về nhà nấy.... mẹ con chị Hoa cũng bỏ mặc 3 mẹ con tôi luôn..
Nhà kho cháy rồi không còn chỗ cho 3 mẹ con tôi ở nữa... mẹ chị Hoa nói.
-Cô làm cháy nhà kho của con tôi rồi... nhưng con tôi không thèm truy cứu.... giờ thì cô đưa con của cô ra khỏi đây đi... cái thứ âm binh sao chổi như cô thì ở đâu là phá đấy thôi…
Mặc dù tay và chân tôi bị bỏng đau rát, nhưng mẹ con chị Hoa vẫn nhất quyết đuổi 3 mẹ con tôi ta khỏi nhà... Tuấn không có nhà nên không ai giúp mẹ con tôi cả..
.
Bác hàng xóm thấy thế liền nói chị Hoa.
- Nó đang bị bỏng thế kia cháu cho nó ở lại đi Hoa,
Mẹ chị Hoa liền nói.
- Bà không biết gì cứ bênh mẹ con nó, tôi nói cho bà biết nhé 3 mẹ con nó ở thành phố đấy..
Thế là bà hàng xóm sợ xanh mặt bà lắp bắp
- Thành phố... ổ dịch bệnh đó ư? .? .
- Đúng vậy... căn bệnh quái ác và chưa có vacxin đâu..
Thế là bà hàng xóm chạy về nhà luôn..mẹ chị Hoa lừ mắt nhìn 3 mẹ con tôi.
- Cút ngay..nhìn mẹ con cô đúng là bẩn mắt tôi mà... cút ngay cho khuất mắt tôi.
Nhìn ánh mắt mẹ chị Hoa tôi cũng thừa hiểu, là bà ấy cố ý đốt nhà kho để tống cổ mẹ con tôi đi mà nên tôi cười rồi nói.
- Cháu không thể ngờ cùng là con người với nhau mà bác lại khốn nạn độc ác tới vậy... bác làm cháy hết tiền của mẹ con cháu rồi, số tiền đó thừa xây 3 cái nhà kho này đấy bác ạ, nhưng giờ nó cháy hết rồi cả thẻ ngân hàng của cháu cũng không còn nữa, thì bây giờ mẹ con cháu lấy tiền đâu để mua đồ ăn đấy..? .? .
Mẹ chị Hoa bĩu dài môi.
- Tiền của cô ư? .? . Cái thứ như cô mà cũng có tiền ư? . Thôi cô đừng có bốc phét nữa không ai tin cô đâu.
- Bác nói đúng, giờ tiền của cháu cháy hết rồi, nên cháu có nói thì cũng không ai tin, nhưng bác ơi, bác đã nghe câu gieo nhân nào thì gặp quả nấy chưa, rồi sẽ có một ngày bác bị quả báo, bác cứ chờ mà xem.
- Được rồi tôi sẽ chống mắt lên chờ quả báo, giờ thì mẹ con cô cút khỏi đây ngay..
...
Tôi đưa hai con ra khỏi nhà chị Hoa với hai bàn tay trắng, quần áo tiền bạc cháy hết rồi còn đâu, 3 mẹ con đi bộ lang thang ngoài đường..một bà già đi đường bảo tôi.
- Đang dịch thế này ra đường mà không đeo khẩu trang à cháu? .
Tôi mới nhớ ra.
- Dạ, cháu vội quá nên quên ạ.
- Đây bà cho này, đeo khẩu trang vào không công an bắt phạt đấy,
- Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
- Ừ, thế chân bị bỏng à, sao không bôi thuốc vào để chảy nước thế à? .
- Dạ, cháu đang đi mua thuốc đây ạ.
Tôi nói dối bà ấy vậy thôi chứ tôi đâu còn đồng nào để mua thuốc đâu, tôi cũng không dám nói cho ai biết về xuất thân của 3 mẹ con tôi cả, vì giờ nói ra tôi sợ người ta báo công an bắt và nhốt mẹ con tôi lại thì chết... mà tôi cũng không biết phải đưa hai con đi đâu nữa. Phía trước là chốt kiểm dịch, tôi biết là tôi không có giấy tờ thì sẽ không thể đi qua đó được nên 3 mẹ con tôi đi quay lại.... rồi tôi đưa hai con ra chỗ công trình đang xây dựng dở dang, tôi đưa con vào một góc, sau đó tôi nhặt mấy cái bao trải ra làm chiếu để hai con nằm nghỉ..
Phía bên kia có một bà già nằm cạnh chú chó nhỏ, bà ấy thấy mẹ con tôi bà liền đi lại gần và hỏi.
- Sao mấy mẹ con lại nằm ở đây thế? .
- Dạ, con chào bà ạ,
- Ừ, thế nhà ở đâu mà mấy mẹ con lại nằm ở đây.
- Dạ, nhà con ở xa lắm, giờ dịch bệnh nhiều nên con không về được ạ.
- Khổ thế, thôi cố gắng vậy, thế là từ nay bà không phải nằm ở đây một mình nữa rồi.
- Dạ, thế bà cũng không về nhà được ạ? .
-Bà làm gì có nhà mà về, bà lang thang đi ăn xin quanh cái khu này mà..ban ngày đi xin ăn tối về đây nằm ngủ, cứ thế sống qua ngày con ạ.
Rồi bà cho 3 mẹ con tôi một nắm xôi và một chai nước lọc, kể từ lúc đó 3 mẹ con tôi có thêm một người ở chung, tôi mừng lắm vậy cũng đỡ sợ hơn, bà già rồi không có nhà để về không có người thân quan tâm nhưng bà vui vẻ lạc quan lắm, bà kể nhiều chuyện vui để 3 mẹ con tôi không cảm thấy cô đơn lạc lõng nữa.
...
3 ngày hôm nay do chân tôi bị bỏng đau rát nên tôi không đi lại được mấy, nên bà bảo tôi cứ ở nằm nghỉ và trông con để bà đi xin đồ ăn về cho, bà xin được nhiều đồ ăn lắm, có cơm trắng có thịt kho bà cả bánh mì nữa, nên 3 mẹ con tôi không lo bị đói... bà già tốt thật ý, đúng là trong cái rủi vẫn có cái may, chứ ông trời chưa chặn đường sống của mẹ con tôi..
Thế nhưng 3 ngày rồi tôi chưa được tắm và cũng không có quần áo để thay, chỗ bị bỏng bắt đầu bong da và ngứa kinh khủng, tôi thấy người khó chịu thế..hôm nay chân đỡ đau nên sau khi ăn trưa xong tôi bảo bà trông hai đứa nhỏ cho tôi để tôi đi kiếm nước để tắm..
Tôi đi tìm xung quanh đó xem có nước không, giờ mà có cái hồ bơi mà nhảy xuống tắm thì thích phải biết..
Tôi đang đi ở vỉa hè thì tôi nhìn thấy một căn nhà to như toà biệt thự vậy, hai cánh cửa lớn mạ vàng hoành tráng lắm... tôi mới ngó vào ở trong sân nhà rộng và nhiều cây cảnh lắm giữa sân có một bể bơi lớn nước trong vắt.
“ ; Trời ơi, nước,” ;
Tôi mới đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy cửa không khoá, trời thì nắng nóng oi bức, tôi đi mấy vòng rồi mà không tìm được chỗ nào để tắm cả, giờ tự nhiên gặp cái hồ bơi này... mà người tôi thì đang ngứa râm ran lên rồi, thế là tôi nghĩ.
“ ; Hay mình vào tắm nhờ cái nhỉ, tắm xong mình về luôn..mất cái gì đâu mà sợ” ;.
Do 3 ngày không tắm người ngứa và khó chịu quá, nên tôi bí quá làm liều tôi khẽ đẩy cửa vào nhà người ta rồi tôi đi lại gần hồ bơi và nhìn xung quanh, không thấy ai cả, cửa nhà lớn thì đã đóng kín, nên tôi quyết định cởi quần áo ra rồi tôi giặt quần áo luôn tại hồ bơi, sau đó tôi vắt quần áo lên mấy cây cảnh ở đó cho nắng chiếu vào nhanh khô, rồi tôi nhảy tùm xuống hồ bơi,..
..
Ở trong phòng ngủ một người đàn ông đang nằm ngủ, chuông điện thoại vang lên... anh ta mở máy
- Alo..
- Dạ, thưa tổng giám đốc, chiều nay 3 giờ có cuộc họp cổ đông đấy ạ.
- Mấy giờ rồi? .
- Dạ, đã hơn 1 giờ rồi đấy ạ, sếp dậy đi ạ.
- Tôi biết rồi.
- Dạ, em chào sếp ạ.
Anh ta ngồi dậy vươn vai.
“ ; Mình ngủ nhiều thế nhỉ, đói bụng quá...” ;
Anh xuống tủ lạnh ra và thở dài.
“ ; Không có gì cả, thôi úp mì tôm ăn vậy” ;
Bê tô mì nóng hổi ra phòng khách ngồi, anh nhìn qua cửa kính ra bể bơi và giật mình.
“ ; Ai, ? .
“ ; Sao cô ta bơi trong bể bơi của mình thế nhỉ” ;
Nhìn thấy người lạ đột nhập vào nhà mình lại còn tự ý tắm ở hồ bơi của mình, nhưng vì đang đói bụng nên anh ta mặc kệ.
“ ; Mặc xác cô ta, ăn mì đã” ;
Anh ngồi ăn mì, và chẳng hề quan tâm tới vị khách đặc biệt kia mặc dù trong sân nhà anh ta đều là những chậu cây cảnh đắt tiền, có cả những giỏ lan nhỏ xíu nhưng giá tiền của đó lên tới một tỷ luôn... vào thời khắc anh ta đói bụng thì những thứ quan trong kia không bằng hộp mì tôm 10 ngàn đồng .
Ăn mì xong, anh mới nhìn ra nhìn vị khách đặc biệt đang bơi kiểu bơi ếch lạ lùng khiến anh ta phì cười.
“ ; Cô ta cũng không tệ, “ ;
..
Anh ta đứng dậy và bắt đầu đi ra ngoài bể bơi.
- Cô là ai? .
Tôi giật bắn cả người quay lại.
- Tôi tôi, , tôi nóng quá nên tắm nhờ xíu thôi...anh không đóng cửa nên,
- Cái bể bơi này có chủ mà sao cô lại tự ý thế, cô đã xin phép chưa? .
Tôi cuống lên nói.
- Dạ, tôi, tôi không biết anh có nhà tôi tưởng,
- Cô tưởng nhà không chủ à? .
- Tôi xin lỗi, giờ tôi lên đây ạ, anh quay mặt đi được không? .
- Được rồi, cô lên bờ mặc quần áo vào đi..
...
Vì quần áo tôi mới phơi nên còn ướt, thấy tôi mặc đồ ướt anh ta cau mày.
- Cô mặc đồ ướt thế, không có quần áo à,? .? .
- Tôi không ạ, không sao lát nữa là quần áo tôi khô ngay mà, tôi xin lỗi anh nhé, giờ tôi xin phép về đây ạ.
Tôi vội vàng quay đi thì anh ta gọi lại.
- Này cô kia..
- Dạ, có chuyện gì ạ? .
- Sao quần áo của cô bị cháy nham nhở thế, lại cũ nữa, cô đang gặp khó khăn à? .
Có người hỏi thăm tự dưng nước mắt tôi trào ra vì tủi thân, nhưng tôi lại sợ anh ta biết tôi là người từ thành phố tới nên tôi không dám kể, tôi khẽ cười.
- Dạ, tôi không sao, cám ơn anh tôi xin phép ạ.
- Từ đã, cô có lấy quần áo không tôi đưa cho cô mấy bộ quần áo của mẹ tôi, nói cô đừng tự ái quần áo của mẹ tôi, nhưng đẹp và trẻ trung lắm nên cô không sợ già đâu.
Tôi định không lấy nhưng tôi lại nghĩ giờ tôi không có cái áo nào cả nên tôi gật đầu.
-Vâng, vậy tôi cám ơn ạ.
Anh ta vẫy tôi.
- Vào nhà đi, chờ tôi lấy đồ cho.
Tôi vào phòng khách ngồi đợi anh ta, trời ơi,sao nhà anh ta giàu vậy, đồ dùng cái gì cũng mạ vàng luôn,
Mấy phút sau anh ta mang ra cho tôi một túi đồ.
- Đây quần áo của cô đây.
- Dạ, cám ơn anh ạ. Nhà anh đẹp thật đấy... chắc anh là một người rất giàu có.
- Cũng bình thường thôi mà, còn nhà cô ở đâu.
- Nhà tôi cháy rồi... tôi không còn nhà nữa, giờ tôi ở trong khu công trình đang xây dở đó.
- Vậy sao...thế thì vất vả cho cô rồi.
-Không sao ạ.
-Tôi tên Khang còn cô? .
- Tôi tên Vi..
Rồi Khang lấy ví ra rồi nói.
- Cô cầm ít tiền mà mua đồ..cố gắng lên nhé.
- Dạ.... cám ơn anh nhiều ạ.
- Không có gì... nếu cần tôi giúp gì thì cứ tới đây tìm tôi nhé, giúp được tôi sẽ giúp.
- Vâng ạ. Thôi tôi về đây cám ơn anh.
Khang cho tôi tiền nên tôi mua thau mua nước sạch về tắm cho hai con... cuộc sống của 3 mẹ con tôi và bà già ăn xin ở đó cũng ổn.... thế rồi tai nạn ập đến khiến bà ra đi mãi mãi..
Một hôm đi xin ăn bà đi xe ô tô đâm trúng rồi họ bỏ chạy mất... bà đã ra đi mãi mãi bỏ lại 3 mẹ con tôi..sống cùng bà chưa lâu nhưng bà luôn tốt và yêu thương mẹ con tôi, mất bà tôi tôi đau lòng lắm bà như người nhà của tôi vậy..
...
3 mẹ con tôi vẫn sống lay lắt ở khu công trình xây dở đó... sau khi số tiền Khang cho đã hết tôi bắt buộc phải ra ngoài tìm đồ ăn mang về cho các con... tôi cố gắng đi thật nhanh rồi về vì bây giờ bà không còn nữa nên không có ai trông con giúp tôi..
Nghe người ta nói ở ngoài chốt có một nhóm người từ thiện họ phát cơm và nước lọc, tôi liền đi theo mấy người dân nghèo ra đó nhận cơm....
Sau khi nghe tôi trình bày là tôi còn 2 đứa con ở nhà nữa nên họ cho tôi 3 xuất cơm.... tôi cám ơn họ rồi đi về thật nhanh.... nhưng khi về tới khu công trình xây dở tôi không thấy hai con của tôi đâu cả... tôi gọi không thấy con thưa tôi tìm xung quanh không thấy con đâu cả... tôi sợ quá bỏ 3 hộp cơm xuống và chạy đi tìm con..
Mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm mà tôi vẫn không thấy hai con của tôi đâu cả, tôi gào khóc, con tôi đâu rồi, ai đưa con tôi đi đâu mất rồi, trời ơi tôi phải làm sao đây..
Tôi đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy, tôi sắp phát điên lên rồi.
...
Tại nhà Khang, anh đang nấu mì tôm trứng.
- Thế nhà hai con ở đâu mà đi lang thang ngoài đường thế ? .
- Dạ, con đi tìm mẹ ạ,
- Mẹ con đi đâu vậy? .
- Mẹ con nói đi kiếm đồ ăn cho chị em con, nhưng thấy lâu quá mẹ không về nên chị em con đi tìm mẹ ạ.
- Ừ, thế hai con ăn tạm mì tôm trứng nhé, ăn xong chú đưa hai con về, thế hai con có nhớ đường về nhà không? .
- Không ạ.
- Thế thì hơi khó nhỉ,thôi được rồi hai đứa ăn mì đi rồi chú sẽ nhờ cảnh sát giúp các con, các con thông cảm nhé nhà chú chỉ có mì tôm thôi, lần sau gặp lại chú sẽ mua nhiều đồ ngon để sẵn trong tủ lạnh cho các con nhé.
- dạ vâng.
- Ngoan lắm..
...
Khang gọi điện cho trợ lí riêng của anh.
- Dạ, em nghe.
- Cô đi mua đồ giúp tôi rồi mang tới nhà tôi được không? .
- Dạ, sếp muốn mua đồ gì ạ? .
- Cô mua cho tôi mấy bộ quần áo trẻ con, một đứa 6 tuổi một đứa 4 tuổi, cô mua cho tôi sữa với hoa quả nữa nhé.
- Ủa nhà sếp có trẻ con ạ? .
- Ừ, cô mua giúp tôi nhé.
- Vâng, giờ em đi mua luôn đây ạ.
...
Tôi tìm con khắp nơi mà không thấy... tôi khóc sưng cả mắt rồi , con tôi đâu rồi... trời ơi tôi biết phải làm sao đây.... rồi tôi chợt nhớ tới Khang, hôm trước Khang nói nếu cần anh ấy giúp gì thì cứ tới tìm anh ấy nên tôi vội chạy thật nhanh tới tìm Khang.
Tới nơi... tôi thấy Khang đang ngồi gọt hoa quả cho hai con của tôi ăn.... còn hai đứa con của tôi được mặc quần áo mới tóc được buộc gọn gàng.... . tôi chạy vào gọi to
- Ngọc anh... Quỳnh Anh...
-Mẹ...mẹ ơi..
Hai con chạy ra ôm cổ tôi, cám ơn trời phật tôi tìm thấy hai con rồi..Khang ngạc nhiên hỏi.
- Cô là mẹ của hai bé ư? .
- Vâng đúng.... mà sao hai con tôi lại ở chỗ anh vậy? .? .
- À.... lúc sáng tôi đi làm về trên đường tôi thấy hai chị em vừa đi vừa khóc gọi mẹ... thấy hai bé đi lạc nên tôi dẫn hai bé về đây..
Tôi rưng rưng cảm động,
- Cám ơn anh, nếu không gặp anh thì không biết các con của tôi sẽ ra sao nữa, cám ơn anh nhiều lắm ạ.
...
Sau khi biết 3 mẹ con tôi không có nhà ở phải đi lang thang xin ăn, nên Khang đã giữ mẹ con tôi lại.
- Tạm thời 3 mẹ con cô cứ ở lại đây đi. Sau này đỡ dịch bệnh rồi tôi sẽ đưa 3 mẹ con cô về nhà sau, chứ giờ để 3 mẹ con cô quay lại khu công trình xây dở đó tôi không yên tâm.
- 3 mẹ con tôi ở đây có phiền anh không ạ, tôi thấy ngại lắm.
- Không phiền đâu, nhà tôi rộng lắm lại có một mình tôi ở nên cũng buồn, có mẹ con cô ở đây càng vui chứ sao? .
- Tôi thấy ngại lắm, anh giúp mẹ con tôi nhiều rồi, giờ lại làm phiền anh nữa,
- Nếu cô cảm thấy ngại thì cô dọn dẹp nhà cửa cho tôi, có đi có lại như thế cô thấy sao? .tôi ở một mình nên nhà cửa bề bộn lắm giờ có người dọn dẹp cho là quá ổn rồi.
- Dạ, nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm ạ, sau này hết dịch tôi sẽ đưa hai con của tôi về nhà mẹ tôi, cám ơn anh đã giúp mẹ con tôi ạ.
- Không có gì đâu... có nhiều phòng lắm cô đi dọn phòng cho hai con nghỉ ngơi đi nhé.
-Dạ.
- Tôi mua đồ ăn để trong tủ lạnh rồi đấy, cô đói thì nấu ăn nhé,ở đây cô cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, đừng ngại gì cả,
- Dạ, cám ơn anh ạ.
- Thế 3 mẹ con ở nhà nhé tôi tới công ty đây.
...
Thế là 3 mẹ con tôi đã có một mái ấm sau hơn một tháng nằm ở khu công trình xây dở..tôi mỉm cười và nghĩ thật ra trên đời này còn nhiều người tốt lắm, gặp được người tốt như Khang tôi chợt nhớ tới Tuấn, Tuấn cũng từng hết lòng giúp đỡ tôi, từ khi tôi bị vợ Tuấn đuổi đi điện thoại cũng bị cháy rồi, nên tôi không liên lạc với Tuấn được không biết cậu ấy bây giờ khỏe không, rồi khi về nhà thấy nhà kho bị cháy và không thấy mẹ con tôi nữa Tuấn sẽ nghĩ gì có đi tìm mẹ con tôi không, thôi mọi chuyện đã qua hết rồi không nhắc lại nữa.
Mẹ con tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới ở nhà Khang, Khang đi làm tôi ở nhà dọn dẹp cơm nước rồi chờ anh về ăn cơm. Đồ ăn anh gọi người ta ship tới để sẵn trong tủ vì dịch bệnh nên tôi hạn chế ra ngoài.... được Khang che chở nên cuộc sống của 3 mẹ con tôi rất thoải mái và không phải lo lắng bất cứ điều gì cả,.
Rời khỏi phòng làm việc Khang đang đang định về nhà thì trợ lí gọi.
- Sếp ơi? .? .
- Hử? .? .
- Hử, sếp đúng là lạnh lùng vô tình mà,
- Thế có chuyện gì nào, cô nói luôn đi.
- Sếp, chúng ta đi ăn đi, nhà hàng Nhật được mở cửa bán lại rồi đó sếp.
- Dịch thế này, hạn chế tụ tập, cô nên về nhà sớm đi,
- Sếp à, mấy hôm nay dịch đỡ rồi, ca nhiễm mỗi ngày đang giảm nhiều mà, quán xá bắt đầu được mở cửa buôn bán rồi mà sếp. Chúng ta đi ăn đi mấy tháng nay không được đi ăn uống em sắp phát rồ lên rồi ạ.
- Vậy cô đi một mình đi tôi sợ chết lắm nên tôi không đi đâu, tôi về nhà ăn cơm đây.
Cô trợ lí cười nói.
- Sếp lại về nhà ăn mì tôm chứ gì... em lạ gì sếp ở một mình quanh năm ăn mì tôm trứng.
- Ngày trước thôi, còn bây giờ tôi ăn cơm nấu nhé.
- Ai nấu cơm cho sếp, sếp lại loè em à? .
- Tôi loè cô làm gì thôi tôi về đây, hẹn gặp lại vào ngày mai.
...
Khang đi thẳng ra thang máy, Lan đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
“ ; Ai nấu cơm cho sếp ăn vậy nhỉ” ;
“ ; Sếp ở một mình mà, không lẽ sếp có bạn gái rồi ư, không thể nào, chuyện đó là không thể” ;
..
Ngày hôm sau Lan lại rủ Khang đi ăn, nhưng Khang vẫn từ chối với lí do về nhà ăn cơm khiến Lan lại càng tò mò, nên hôm nay hết giờ làm việc cô mò tới nhà Khang để xem ai là người nấu cơm cho Khang ăn.
..
Tôi đang phơi quần áo nghe tiếng chuông cổng tôi nghĩ.
“ ; ai tới vậy nhỉ” ;
Bởi vì Khang về anh tự mở cửa chứ không bấm chuông như vậy,
“ ; Chắc là người ship rau, lúc chiều mình gọi đặt rau sạch mà” ;
Tôi mới đi ra mở cửa, nhìn thấy cô gái trẻ.
- Cô tìm ai vậy? .
- Sếp Khang có nhà không? .
- Anh ấy đi mua đồ rồi ạ, cô vào nhà chờ chắc anh ấy sắp về tới rồi? .
- Chị là ai vậy? .
- À tôi là người giúp việc.
Cô gái đó thở phào nhẹ nhõm.
- À, ra là thế, thảo nào, tôi tên là Lan trợ lí của sếp Khang .
- dạ, vâng mời cô vào nhà ạ.
- Ừ.
.,
Vào nhà tôi rót nước mời Lan.
- Mời cô uống nước ạ.
-Ừ, chị cứ làm việc đi tôi ngồi chờ sếp Khang, anh ấy đi lâu chưa chị? .
- Anh ấy đi một lúc rồi, chắc sắp về rồi ạ.
- Ừ.
Rồi Lan ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa con của tôi.
- Ủa con ai đây chị? .
- Dạ, con của tôi ạ.
- Trời, chị tới đây làm giúp việc mà dẫn theo con hả? .
- Dạ, do tình hình dịch bệnh nên tôi chưa đưa hai cháu về nhà được nên tạm thời các cháu ở đây cùng tôi ạ.
- Anh Khang không nói gì sao? .
- Không ạ.
- hây dà, anh ấy là người tốt và rất thương người mà, thôi không sao, 3 mẹ con chị sống biết điều là được.
- Dạ vâng.
.,
Một lúc sau Khang về thấy Lan anh ngạc nhiên hỏi.
- Lan cô tới tìm tôi có việc gì à? .
Lan chạy ra khoác tay anh nũng nịu.
- Em tới thăm sếp thôi ạ. Sếp đi lâu về thế? .
- À tôi đi mua ít đồ.
-Đồ gì thế em xem nào? .
Lan giở túi đồ ra cô thấy đều là sách vở và đồ chơi cho hai đứa bé cô nhăn mặt lại.
- Anh mua đồ cho hai đứa con của chị giúp việc sao? .
Khang không trả lời và gọi.
- Quỳnh Anh, Ngọc Anh ra đây chú cho đồ này.
Nhìn Khang ân cần quan tâm hai đứa nhỏ, Lan thấy khó hiểu cô cứ nhìn Khang chằm chằm.
“ ; Anh ấy thay đổi thật rồi, ngày trước anh ấy chưa bao giờ quan tâm ai như thế cả” ;
...
Tôi nấu cơm xong rồi tôi dọn ra bàn, Khang gọi Quỳnh Anh và Ngọc Anh ra ăn cơm, Lan đứng đó cô không thấy anh bảo gì.
- Anh không mời em ăn cơm hả? .
- Em về nhà em mà ăn chứ,
- Anh thật là,
Tôi vội nói.
- Cô Lan ở lại ăn cơm ạ, mời cô ngồi.
Lan lại kéo ghế ngồi cô quay sang hỏi Khang.
- Người giúp việc sao lại ngồi ăn cùng anh vậy, họ phải ăn sau chứ anh, tớ mà lại ăn cùng chủ thế sao được ạ? .
Khang cau mày lại nói.
- Cô đừng có phân biệt chủ tớ như thế, đối với tôi sống chung nhà là người một nhà, mà người một nhà thì không phân biệt chủ tớ, cùng nhau ăn đi.
- Em chưa thấy ai như anh đâu ý.
- Cô ngồi ăn thì đừng nói vậy nữa.
Tôi thấy ngại quá liền nói.
- Thế hai người ăn đi mẹ con tôi lát ăn sau ạ.
Khang quát tôi.
- Tôi bảo ăn cùng nhau mà, mau ăn đi.
Lan ngồi xị mặt ra, Khang gắp đồ ăn cho hai con tôi anh không gắp cho Lan, Lan liền chìa bát ra
- Anh gắp cho em nữa.
- Cô tự gắp đồ ăn đi,
-Anh à, sao anh khó khăn với em thế hả? .
Khang thở dài rồi gắp đồ ăn cho Lan.
- Đây, cô ăn đi cho tôi nhờ.
Lan cười nháy mắt.
- Dạ, anh yêu.
Ăn uống xong tôi dọn dẹp rửa bát, Lan mở tủ lấy hoa quả ra gọt Khang thì đi tắm, Lan nhìn tôi nói bóng nói gió.
- Chị cũng đáo để thật,
Tôi khẽ nói.
- Cô đang hiểu lầm tôi thì phải... tôi và các con tôi mang ơn anh Khang ngoài việc biết ơn ra thì tôi không có ý gì khác đâu ạ.
Lan nhếch mép nói.
- Chị đừng hòng lừa được tôi, tôi thừa biết chị đang nghĩ gì ? .
- Thế cô nói xem tôi đang nghĩ gì? .
- Chị đang tìm cách dụ dỗ anh Khang, chị muốn chị và các con chị có một cuộc sống thoải mái ở đây đúng không? ..
Tôi thấy Lan nói vô lí quá nên tôi liền cãi lại.
- Cô đang hiểu lầm tôi rồi đấy, mẹ con tôi mang ơn anh Khang ngoài việc biết ơn ra thì tôi không hề có ý nghĩ gì cả, cô đang nghĩ linh tinh rồi đấy.
Lan đi lại gần tôi và nói.
- Chị đừng giả vờ ngây thơ vô số tội nữa, chị mau hiện nguyên hình đi, hãy mau cho tôi thấy bộ mặt thật của chị đi,
- Tôi không phải yêu quái nên không biết biến hình, cô tránh ra để tôi còn rửa bát.
Lan lập tức vỗ vào vai tôi thách thức.
- Tôi không tránh đấy, chị tính làm gì tôi nào, tôi yêu cầu chị hiện nguyên hình đi để tôi xem bộ mặt thật của chị cáo già tới mức nào, hiện nguyên hình đi.
Vì quá bực mình khi thấy Lan cứ vỗ vào vai tôi nên tôi đẩy Lan ra, tôi đẩy nhẹ thế mà Lan đã ngã phệt mông xuống đất.
- Á,sao chị lại đánh em? .
Tiếng kêu của Lan làm tôi giật mình, tôi thấy hơi choáng trước kiểu giả trân của của Lan vì tôi không hề đánh cô ấy.
- Ơ... tôi đã đánh cô được cái nào đâu..
Lan bật khóc nức nở.
- Em có gì không phải thì chị nói với em... để em còn biết... sao chị lại đánh em.? .? .? .
- Ơ hay...
Đúng lúc Khang đi xuống.
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? .
Ngay lập tức Lan ăn vạ và đổ hết lỗi lên đầu tôi.
- Chị ấy đánh em, em không hiểu tại sao luôn.
- Đứng dậy đi đã.
Lan liền đứng dậy nép sau lưng khang, Khang nhìn tôi hỏi.
- Vi, sao cô lại đánh Lan, có chuyện gì nói tôi nghe? .
- Tôi không đánh Lan, cô ta giả vờ đấy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại giả vờ như vậy nữa.
- Chị đánh em, sao chị lại không dám nhận thế? .
Lan cứ khóc lóc ăn vạ tôi mãi, tôi không thể giải thích được, sao trên đời này lại có người giả tạo thảo mai như vậy chứ..
Khang bảo Lan.
- Lan về đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau? .
- Anh đưa em về được không? .? .
- Xe đâu? .
- Em đi taxi tới đây mà... anh đưa em về đi mà.
- Thôi được rồi.
Khang đưa Lan về, tôi vừa lau bếp vừa lẩm bẩm.
“ ; Đồ giả tạo, thảo mai, Khang bị mù rồi mới tin lời cô ta” ;
...
Một lúc sau Khang về anh không nhắc gì tới chuyện đó nữa, nhưng tôi bị oan ức tôi bực mình không chịu được nên tôi lại ngồi gần Khang và cố giải thích.
- Tôi không đánh Lan, anh phải tin tôi là cô ấy giả vờ, chứ tôi không hề đánh cô ấy anh phải tin tôi.
Khang nhìn tôi cười.
- Tôi hiểu mà, không sao đâu.
Tôi thấy anh ta cười khó hiểu quá.
- Sao anh lại cười tôi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà.
Khang ghé sát mặt vào tôi và khẽ hỏi
- Cô đang ghen đấy à? .
- Hả? .? .? .
- Tôi biết là cô ghen với Lan, nhưng tôi và Lan không có gì đâu nên cô không cần phải ghen như vậy đâu? .
Tôi hơi bất ngờ trước suy nghĩ của Khang, tôi phì cười.
- Hình như anh hiểu lầm rồi, tôi không ghen nhé, mà tại sao tôi lại phải ghen chứ, anh hiểu sai vấn đề rồi thì phải.
Khang vừa vuốt tóc anh ta vừa nói.
- Mặc dù tôi chưa có tình cảm với cô, nhưng nếu cô thích tôi thì tôi sẽ thử suy nghĩ lại xem sao, vì tôi rất thương hai đứa nhỏ, ở bên chúng tôi có cảm giác như mình là bố của hai đứa vậy.
Tôi chẹp miệng rồi nói.
- Sếp Khang à, đầu óc sếp phong phú thật đấy, nhưng mà sếp nhầm rồi, tôi không thích sếp đâu.
Khang cứ nhìn tôi cười.
- Trông cô ghen cũng đáng yêu lắm đấy.
Tôi chắp tay vào tôi lạy Khang.
- Sếp ăn gì để em cúng ạ? .? .? .? .
- Cô nướng cá, và nướng hàu đi, tôi thích hai món đó.
Tôi bó tay không biết phải nói sao về Khang nữa, tôi thở dài rồi đi xuống bếp mang cá với hàu ra rửa
“ ; Anh ta đúng là tào lao..sao anh ta lại nghĩ mình thích anh ta nhỉ” ;
...
Khang vừa tới công ty Lan mang tập tài liệu sang gõ cửa.
- Sếp ơi? .
- Cô vào đi.
- Em gửi anh tập tài liệu ạ.
- Ừ,
Lan ngồi xuống rủ rê.
- Anh.... tối nay chúng ta đi ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem phim, có phim bố già hay lắm anh ạ..
Mặc cho Lan rủ rê, nhưng Khang vẫn từ chối với lí do rất thuyết phục anh về nhà ăn cơm nấu, Lan xị cái mặt xuống cô nói giọng sặc mùi giận dỗi
- Ngày trước anh đâu có vậy đâu, anh luôn nói là anh ở một mình nên anh không muốn về nhà, ai rủ đi ăn đi chơi là anh đi ngay, thế mà bây giờ lúc nào anh cũng về nhà ăn cơm nấu.
- Thì bao nhiêu năm ăn linh tinh, giờ được ăn cơm nấu anh thấy rất vừa miệng nên chỉ thích về nhà ăn cơm thôi, không thích cơm hàng cháo chợ nữa.
- Anh đi cùng em đi mà, em muốn xem phim bố già lắm, đi mà.
- Thiếu gì người sao em không rủ mà cứ rủ anh thế, cái Vân cái Hồng đâu? .
- Nhưng em muốn đi với anh,
- Thôi dẹp đi..
Trưởng phòng Quang đi vào thấy vậy liền trêu Khang.
- Dạo này sếp về nhà đúng giờ vậy sếp? .
- Hết giờ làm thì về nhà cho sớm còn nghỉ ngơi nữa chứ,? .
- Không lẽ sếp có bạn gái chờ ở nhà à, ? .? .
- Không có đâu,
- Nếu ở nhà không có vợ con chờ thì sếp vội về để làm cái gì ạ, sếp mau khai thật đi.
Khang nghe Quang nói vậy thì mặt anh đần ra anh lẩm bẩm.
“ ; Vợ con” ;
- Sếp sao thế, sao em hỏi sếp không trả lời thế? .
Khang giật mình.
- Cậu hỏi gì cơ? .
- Chắc chắn là sếp đang yêu rồi dạo này em thấy sếp mất tập trung lắm, sếp có người yêu rồi phải không? .? .
Khang mặt cứ ngây ra, còn Lan thì cô vô cùng khó chịu.
“ ; Anh Khang sao vậy nhỉ, không lẽ anh ấy yêu cái chị giúp việc đó rồi sao” ;
Sau đó Lan cố tình lôi kéo thậm chí cả Quang cũng nói đỡ cho cô, nhưng Khang vẫn giữ nguyên quan điểm là về nhà ăn cơm..
...
Khang lái xe về anh nghĩ.
“ ; Sao mình luôn nhớ về mẹ con cô ấy nhỉ.... hết giờ làm việc là mình phải về nhà ngay...” ;
“ ; Cảm giác lạ quá... cứ như họ là vợ con của mình vậy” ;
“ ; Sau này hết dịch mình sẽ đưa 3 mẹ con cô ấy đi ăn đi mua sắm thỏa thích mới được.
...
Tôi đang lau nhà, thì tôi nghe thấy hai đứa con gái của tôi ngồi nói chuyện với nhau.
“ ; Chị ơi, bố Khang lâu về thế nhỉ” ;
“ ; Bố sắp về rồi mà, hôm qua bố nói hôm nay đi làm về bố chở hai chị em mình đi mua đồ chơi nhỉ” ;
Tôi mới đi ra quát hai đứa.
- Ngọc Anh, Quỳnh Anh hai đứa vừa nói gì đấy? .
- Con nói gì đâu ạ? .
- Lại còn cãi à, sao lại gọi chú Khang là bố hả, ai cho con gọi linh tinh thế hả! .
- Tối qua bố Khang bảo là phải gọi là Bố Khang thì bố mới mua đồ chơi cho ạ.
- Không được, hai đứa không được gọi như thế biết chưa, hai đứa gọi là chú Khang.... ba mẹ con mình đang ở nhờ nhà chú Khang thôi, mai kia hết dịch ba mẹ con mình sẽ về nhà ông bà ngoại sống... nên hai đứa không được gọi như thế nữa nhé.
- Tại sao hả mẹ? .
- Gọi như thế bạn gái chú Khang không vui đâu, rồi chú Khang và bạn gái lại cãi nhau thì đau đầu lắm. Hai đứa biết chưa? .
- Dạ, chúng con biết rồi ạ.
- Ừ, ngoan lắm.
...
Khang về tới nhà anh hào hứng đi vào nhà.
- A, chú Khang về,
Mặt Khang ngắn lại anh cau mày lại.
- Chú Khang? .? .
- Chú Khang về rồi chúng con chờ chú mãi..
Khang bế hai đứa nhỏ lên và khẽ hỏi.
- Hôm qua bố dặn hai đứa thế nào nhỉ, sao hôm nay hai đứa lại quên nhanh vậy? .
- Dạ, mẹ con bảo gọi là chú Khang thôi ạ. Gọi bố Khang bạn gái của chú Khang không vui đâu.
Khang phì cười.
- Mẹ Vi bảo vậy sao? .
- Dạ, vâng ạ.
Một đứa ôm cổ Khang và nói.
- Mẹ con nói một thời gian nữa ba mẹ con con sẽ về nhà bà ngoại sống ạ, mà con không muốn xa chú Khang đâu.
- Thế hai con có muốn chúng ta sống cùng nhau như bây giờ không, 4 người chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
- Dạ có.
-Thế thì hai đứa phải gọi bố là bố Khang, hai đứa nghe rõ chưa? .
- Vậy là bố Khang sẽ cưới mẹ Vi ạ? .
Câu hỏi ngây thơ của hai đứa nhỏ khiến Khang ngại đỏ mặt, nhưng anh lại thấy vui nhiều hơn.
- Ừ, vậy có được không các con? .
- Dạ, được ạ, hôm nào bố mẹ đi chụp ảnh cưới đi, rồi bố mẹ tổ chức đám cưới chúng con sẽ đỡ váy cho mẹ..
Tôi ở trong nhà nhìn ra ngoài, thấy Khang đang bế hai đứa nhỏ và nói chuyện với hai đứa nhỏ rất vui vẻ.... tôi chợt nghĩ
“ ; Nhìn giống một gia đình nhỉ” ;
Nhưng rồi tôi đã tỉnh táo lại ngay.
“ ; Không được nghĩ linh tinh, thôi mình đi nấu cơm thôi” ;
.,
Tối đó ăn cơm xong tôi cho hai đứa nhỏ đi ngủ rồi tôi đi phơi quần áo. Đang phơi thì Khang đi ra đứng nói chuyện với tôi.
- Này,
- Sao ạ? .
- Sao cô lại bảo hai đứa nhỏ không được gọi tôi là bố vậy,? .
- À chuyện đó đúng là như vậy mà.
- Tôi không xứng đáng được làm bố của hai đứa nhỏ à.
- Ý tôi không phải vậy anh hiểu lầm rồi, tại tôi không muốn mọi người hiểu lầm anh thôi.
- Làm gì có ai hiểu lầm đâu cô không cần lo nhé.
- Nhỡ người nhà anh biết thì sao? . Tốt nhất cứ tránh đi cho đỡ ảnh hưởng tới anh ạ.
Khang thoáng buồn anh thở dài rồi nói.
- Tôi mồ côi.... tôi không có người thân nào cả..
Tôi thấy mình nói vậy khiến Khang buồn lòng rồi nên tôi vội nói.
- Tôi xin lỗi tôi không biết.... anh đừng buồn nữa nhé.
- Không sao đâu tôi quen rồi mà... tôi phải cảm ơn mẹ con cô mới đúng.
- Sao lại cảm ơn mẹ con tôi thế? . Mẹ con tôi có giúp anh được gì đâu... mẹ con tôi đang được anh cưu mang nữa .
- Vì có mẹ con cô ở đây với tôi... tôi được ăn bữa cơm gia đình.... cảm giác thật bình yên và hạnh phúc... ngày trước tôi ở một mình nên suốt ngày ăn mì tôm... hoặc cơm quán... lại ở nhà một mình nên tôi đi chơi, suốt ngày chơi bời lêu lổng, từ ngày gặp cô tôi đã thay đổi đấy.
- Vậy ạ.., vậy thì tốt quá rồi, tôi còn tưởng tôi làm phiền anh chứ.
- Không phiền thật mà.
Tôi chợt nhớ tới Lan tôi liền nói.
- Nhưng mà Lan không thích tôi.... vậy nên anh đừng quá thân mật với mẹ con tôi không cô ấy ghen đấy.
Khang nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.
- Cô sợ Lan ghen hay sợ cô ghen? .
- Anh nói gì cơ? .? .
- Tôi thấy cô đang ghen với Lan ý,
- Anh bị điên à, sao tôi lại ghen với Lan chứ, anh nói tào lao quá mà.
Khang nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình.
- Cô thích tôi mà, sao cô không dám thừa nhận hả,? .
- Trời ơi, anh nói linh tinh quá rồi đấy.
Khang liền kéo mạnh tay tôi lại khiến tôi ngã về phía anh, anh vòng tay ôm lấy tôi,tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã hôn nhẹ lên môi tôi..
Tôi đơ người ra vài giây sau, tôi vội đẩy Khang ra thì tôi bị ngã về phía dàn phơi quần áo, Khang lao ra đỡ tôi thế là anh ta ngã lên người tôi, làm đổ cả dàn quần áo vừa phơi xong xuống đất..
Hai gương mặt sát lại gần nhau làm tôi có chút bối rối, Khang hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói.
- Anh thích em.
Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì Khang đã hôn tôi và không cho tôi nói..cảm xúc yêu thương ùa về, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đó. không thể chần chừ thêm được Khang bế thẳng tôi vào phòng ngủ của anh.
- Ơ kìa... chúng ta dựng dàn quần áo lên đã .
- Cứ để đó mai anh dựng sau, giờ chúng ta đi ngủ đã.
...
Sáng sớm tôi và Khang còn đang ôm nhau ngủ, quần áo thì chưa mặc, hai đứa nhỏ đã gõ cửa và gọi.
- Bố Khang ơi, mẹ Vi ơi dậy thôi ạ .
Tôi và Khang tỉnh giấc rồi cuống cuồng mặc quần áo lại.
- Chết rồi các con biết chuyện thì phải làm sao đây ? .
- Sao em lại lo lắng thế? .
- Các con biết chuyện thì phải làm sao hả anh,? .
Khang ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Các con bảo anh cưới em đi, để các con nâng váy cưới cho mẹ đấy..
- Ơ... các con nói như vậy ư? .
- Đúng thế các con bảo bố mẹ cưới đi rồi đẻ em bé cho các con bế nữa đấy. em chuẩn bị làm cô dâu của anh đi là vừa đấy Vi ạ.
..
Từ hôm đó chúng tôi chính thức là một gia đình..Khang thương mẹ con tôi hết mực, hết giờ làm anh về nhà ngay, chúng tôi quây quần bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.
Sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời tôi đã tìm được một người đàn ông tốt..Khang là chỗ dựa vững chắc cả đời cho mẹ con tôi..
Sau khi biết Khang yêu Vi thì Lan đã ốm lên ốm xuống, cô nghỉ ốm cả tuần không đi làm, Quang thấy vậy liền trêu Khang.
- Sếp ơi, Lan ốm cả tuần nay rồi sếp đã hỏi thăm Lan chưa sếp? .
Khang mặt tỉnh bơ nói.
- Sao cậu không hỏi thăm Lan mà lại hỏi tôi? .
- Vì Lan mong sếp quan tâm cô ấy chứ cô ấy không hề mong tôi sếp ạ.
- Thôi cậu đi mà quan tâm Lan đi, giờ tôi có vợ con rồi mà.
- Sếp yêu người phụ nữ có hai đứa con riêng đó thật ư? .
- Ừ, thì sao nào, phụ nữ có con riêng thì có gì xấu à? .
- Ý tôi không phải vậy, tôi thấy tội cho Lan thôi ạ, Lan theo sếp bao nhiêu năm rồi, cả công ty này ai cũng biết Lan yêu sếp, vậy mà bây giờ sếp công khai yêu người khác không phải cô ấy nên cô ấy hơi sốc đó sếp.
- Tôi biết Lan là một cô gái tốt nhưng tôi không có tình cảm với Lan, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ là tình cảm đồng nghiệp với nhau thì sao tôi có thể yêu cô ấy được.
- Thế tôi mới nói, Lan đang sốc đó.
Khang quay ra bảo Quang.
- Cậu thấy Lan là người thế nào? .? .
- Lan là cô gái tốt bụng, đáng yêu và nhiệt huyết với công việc.
- Đấy, cậu thích Lan đúng không, nhân cơ hội cô ấy đang buồn đang cô đơn thì cậu hãy tới nhà chăm sóc cô ấy động viên cô ấy, tỏ tình với cô ấy đi..
- Nhưng mà, Lan thích sếp mà..
- Nhưng cậu thích Lan, vậy sao cậu không theo đuổi Lan đi, còn tôi có vợ có con rồi, tôi và Lan làm sao có thể chứ, nghe tôi đi chỉ cần cậu thật lòng nhất định cô ấy sẽ cảm động trước tình cảm của cậu thôi mà.
- Nhưng mà tôi ngại lắm,
- Yêu mà ngại thì cậu xác định ế đi cho nhanh,
- Thôi được rồi, tôi sẽ tới nhà chăm sóc cô ấy,
- Đúng rồi tốt lắm,cố lên.
- Vâng sếp.
....
Tôi và hai đứa nhỏ nằm ngủ trưa, hai đứa cứ trêu nhau rồi cười khúc khích tôi quát con không được.
- Hai đứa nhắm mắt vào ngủ nhanh lên, không trêu nhau nữa.
- Nhưng con không buồn ngủ mẹ ạ.
Đứa kia cũng nói.
- Con cũng không buồn ngủ, hay mẹ cho hai chị em con ra phòng khách chơi nhé.
- Bây giờ phải ngủ trưa, lát dậy rồi chơi, mẹ nói phải nghe .
Hai đứa xị mặt lại, tôi thở dài rồi nói.
- Thôi được rồi hai đứa ra ngoài phòng khách chơi, không được ra sân đâu, mẹ đau đầu nên mẹ nằm một tí nhé, hai đứa ngoan nhé.
- Vâng ạ..
Thế nhưng hai đứa nhỏ lại không nghe lời mẹ... chúng nó mở cửa và ra sân chơi..
....
Lan thấy vô cùng khó chịu mệt mỏi, cô không thể nghĩ Khang lại yêu một người phụ nữ không có gì trong tay lại có thêm 2 đứa con riêng, ngoại hình thì bình thường không có gì nổi trội cả... nằm một tuần ở nhà nhưng Khang không tới thăm cô khiến cô càng thêm khó chịu nên cô quyết định tới tìm Vi... cô biết giờ này Khang đang ở công ty ở nhà chỉ có Vi cùng hai đứa con nên cô lái xe tới..
Lan đứng gọi cửa.
-Này hai đứa mau mở cửa cho cô.
Hai đứa nhỏ biết Lan là người quen của bố Khang đã tới chơi mấy lần rồi, nên hai đứa chạy ra mở cửa và lễ phép chào.
-Cháu chào cô Lan ạ.
- Ừ, mẹ đâu? .
- Mẹ cháu đang ngủ ạ..để cháu vào gọi mẹ cháu dậy nhé.
-Thôi cứ để mẹ cháu ngủ đi... cô ngồi đây chờ mẹ cháu.... cô đau đầu nên nghỉ ngơi một lát đã.
Lan ngồi lướt điện thoại ở ghế, còn hai đứa nhỏ chạy đuổi theo nhau vòng quanh hồ bơi..
Lan mệt nên nhắm mắt lại..
“ ; Tùm” ;
Em Quỳnh Anh đã xuống hồ hơi... Ngọc Anh ở trên bờ vì lo lắng quá nên nó đã nhảy tùm xuống để cứu em... thì hai đứa bám chặt vào nhau và chới với dưới nước.... hai đứa luống cuống rồi uống nước hồ bơi..
“ ; Ặc... ặc... cứu.... cứu” ;
Lan mở mắt ra giật mình khi thấy hai đứa nhỏ đang chới với kêu cứu dưới hồ bơi..cô vội chạy ra nhưng bàn chân chợt khựng lại.
“ ; Có nên cứu chúng nó hay không., chúng nó là con của người mình ghét mà.... con của người phụ nữ xấu xa kia, chị ta cướp Khang của mình mà, giờ có nên cứu con của chị ta không? .? .? .
Trong đầu Lan thoáng có ý nghĩ xấu xa, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ tội nghiệp chới với dưới nước, Lan liền nhảy xuống và kéo hai đứa lên bờ,
Hai đứa nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy Lan khiến cô động lòng thương.
- Không sao đâu,hai đứa đừng sợ..mọi chuyện ổn rồi,
Lan bế hai đứa vào trong phòng khách.
- Hai đứa ngồi đây nhé, cô đi lấy quần áo thay cho..
Lan đi vào phòng ngủ của hai đứa để tìm quần áo, thì cô thấy Vi đang nằm trên gi.ường cô liền quát.
- Chị Vi chị trông con kiểu gì thế hả, bọn chúng vừa bị ngã xuống hồ đấy. Sao chị lại để chúng nó chơi ngoài hồ bơi thế hả? .
..
- Này, mấy giờ rồi mà chị còn ngủ hả? .
..
-Thế này trộm nó vào nhà nó bắt cóc hai đứa đi chị cũng không biết mất, dậy đi.
..
Thấy Vi nằm bất động trên gi.ường Lan mới lại gần nói.
- Chị Vi, sao chị ngủ say thế? .
..
Lan lay vào người Vi nhưng không thấy Vi nhúc nhích, cô hoảng hốt sờ tay lên trán Vi.
- Sốt, chị bị sốt rồi, sao mà nóng vậy chứ? .
..
Lan vội đi lấy khăn mặt giặt đi rồi cô đắp lên trán Vi.
- Trời ơi, hết con rồi lại tới mẹ, mình đang bị nghiệp quật hay sao mà giờ phải giúp 3 mẹ con chị ta chứ.
..
Lan tìm thuốc sốt nhưng không có cô lại đi ra hiệu thuốc mua thuốc về cho Vi uống..
...
Tới chiều Khang về thấy tôi với Lan đang ngồi chơi cùng hai đứa nhỏ, Khang ngạc nhiên hỏi
- Lan tới khi nào thế? .
Lan quay ra mắng Khang.
- Sếp chăm sóc mẹ con chị ấy kiểu gì mà chị ấy ốm sếp không biết thế hả sếp? .
- Vi ốm á, ốm sao vậy? .
- Trưa nay em tới đây thì hai đứa nhỏ chạy nô đùa bị ngã xuống hồ bơi, còn chị Vi thì nằm trong phòng sốt li bì gọi không thưa nổi luôn,
Mặt Khang tái lại.
- Thế em thấy người sao rồi Vi? .? .
-Dạ, em khỏi rồi may mà Lan tới đúng lúc đấy, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi anh ạ.
Khang quay lại cám ơn Lan, Lan gật đầu và nói.
- Không sao,em đang bị nghiệp quật cho những suy nghĩ không tốt của mình đấy mà. Sau này anh hãy để ý chăm sóc mẹ con chị ấy nhiều hơn nhé.
- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
..
Sau đó Khang gọi đồ ăn rồi anh gọi Quang tới nữa, chúng tôi ngồi ăn và trò truyện vui vẻ với nhau, Khang cố ý vun vén cho Quang và Lan, lên khi Lan đứng dậy đi về Khang lập tức đuổi Quang về luôn.
- Quang về đi, cậu đưa Lan về đi.
- Lan liền nói.
- Thôi em tự về cũng được mà.
Quang kiền kéo tay Lan năn nỉ.
- Để anh đưa em về nhé, để em về một mình anh không yên tâm đâu.
- Anh biết quan tâm em từ khi nào thế hả? .
- Từ lâu rồi nhưng em không biết đó thôi, giờ để anh được quan tâm em mỗi ngày nhé.
Lan im lặng và đi ra ngoài, Quang quay lại nhìn tôi và Khang.
- Giờ phải làm sao nhỉ? .
Khang liền hất tay.
- Mau đi theo cô ấy đi, im lặng tức là cô ấy đồng ý rồi đấy.
Thế là Quang chạy theo Lan luôn,
...
Khang nắm tay tôi và nói.
- Anh xin lỗi em... em ốm như vậy mà anh không biết gì cả... lần sau anh sẽ chú ý hơn.... anh xin lỗi em nhiều nhé.
- Dạ, em không sao mà.
Khang lấy ra chiếc nhẫn cưới và đeo vào tay tôi.
- Em đồng ý làm vợ anh nhé..
Tôi mỉm cười và gật đầu.
- Dạ..
- Đợi một thời nữa đỡ dịch, rồi anh đưa em và các con về nhà nói chuyện với bố mẹ em nhé.
-Dạ..
...
Sau những biến cố trong cuộc đời, tôi đã gặp được Khang một người đàn ông tốt luôn chở che và bảo vệ mẹ con tôi..
Tôi và Khang tham gia cùng đoàn từ thiện, chúng tôi đi giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.... một lần đi thiện nguyện tôi gặp lại Tuấn.
- Vi... có phải Vi đấy không? .
- Tuấn... đúng là cậu rồi, cậu có khoẻ không? .
- Tuấn khoẻ, gặp lại Vi Tuấn mừng quá... vậy mà Tuấn tưởng...
-Tuấn tưởng Vi chết cháy à? .? .
- Vi... Tuấn thật lòng xin lỗi Vi... Tuấn xin lỗi vì không bảo vệ được Vi..
Tôi và Tuấn rất vui mừng khi gặp lại nhau... Chúng tôi ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc rồi tôi mới hỏi
- Vợ Tuấn vẫn khoẻ chứ? .
Tuấn thở dài rồi nói giọng không vui.
- Giờ cậu vẫn còn hỏi thăm tới cái người độc ác đó ư? .
Tôi liền nói
- Tuấn à, chuyện qua rồi mà, với lại mẹ con mình vẫn bình an vô sự cậu cũng đừng trách vợ cậu nữa nhé.
- Vợ mình quá độc ác, cô ta dám hùa với mẹ cô ta đốt nhà kho muốn thiêu ba mẹ con cậu, khiến cậu bị bỏng và cháy hết tiền của cậu, tôi không thể chấp nhận được việc đó. Nên tôi và cô ấy kết thúc rồi.
- Trời ơi... cậu vừa nói gì cơ? .
- Tôi và Hoa sắp li hôn rồi, Hoa đưa con về nhà mẹ cô ấy ngay ngày hôm sau khi tôi biết sự thật.
- Trời ơi... có cần thiết phải vậy không... vợ cậu cũng vì sợ tôi sẽ lây bệnh cho mẹ con cô ấy mà... hai người li hôn thì tôi sẽ thấy áy náy đó.
- Nhưng cô ấy đã làm những việc độc ác như thế, thì sao tôi có thể chấp nhận được chứ,
- Thì cô ấy muốn tốt cho con của cậu mà.
- Sao cậu cứ bênh cô ta thế nhỉ, cô ta là người có học thức nhưng cô ta lại cư sử như những người không có học thức như thế thì sao có thể chấp nhận được, nhỡ 3 mẹ con cậu hôm đó bị làm sao thì phải tính sao chứ? .
- Thôi Tuấn à, chuyện đã qua cả rồi mà, giờ cuộc sống của 3 mẹ con tôi tốt lắm cậu ạ.
- Thật không, hai tháng nay tôi đi tìm 3 mẹ con cậu khắp nơi nhưng không thấy..
- Ừ, tốt lắm, với lại dịch bệnh nhiều nên 3 mẹ con tôi không đi ra ngoài thì cậu tìm làm sao được chứ.
- Gặp lại cậu tôi mừng quá Vi ạ, thế giờ cậu ở đâu? .
“ ; Vợ yêu” ;
Tiếng Khang chen vào... Tuấn quay lại nhìn Khang rồi hỏi
- Ai vậy? .
Khang vênh mặt lên nói.
- Tôi là chồng của Vi,
Mặt Tuấn ngắn lại anh gãi đầu rồi hỏi tôi.
- Thật à Vi? .
Tôi gật đầu rồi nói.
- Đúng vậy, anh ấy là người cưu mang 3 mẹ con Vi trong suốt thời gian qua hiện tại Vi và con đang ở nhà Khang ạ.
Tuấn ngập ngừng hỏi.
- Vậy sao, Vi có hạnh phúc không? . Cuộc sống của 3 mẹ con tốt thật chứ? .
Khang trả lời hộ tôi luôn.
.
- Thế cậu không tin tôi à? .
Tôi liền nói với Tuấn.
- Tuấn à, mọi chuyện đã qua cả rồi phải không, cậu đừng trách vợ cậu nữa nhé, cậu và vợ cậu hãy nghĩ tới đứa con nhé, còn Vi cả đời này Vi sẽ biết ơn Tuấn cám ơn Tuấn đã cứu mạng 3 mẹ con Vi . Vi cám ơn Tuấn và Hoa vì Hoa đuổi mẹ con Vi đi thì Vi mới gặp được Khang và có một cuộc sống tốt như bây giờ... trong cái rủi lại có cái may phải không Tuấn? .? .
Tuấn mỉm cười nhưng tôi thấy Tuấn không vui, Khang liền chìa tay ra.
- Tuấn, chúng ta bắt tay cái..
Tuấn thở dài rồi bắt tay Khang.
- Cậu nhớ chăm sóc 3 mẹ con ấy thật tốt nhé, cô ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi đấy.
- Tôi chắc chắn được việc đó cậu cứ yên tâm nhé, tôi cũng cám ơn cậu và biết ơn cậu đã cứu 3 mẹ con cô ấy, một lần nữa cám ơn cậu nhiều nhé.
Tuấn và Khang đã bắt tay nhau và nhận nhau là bạn, nhìn hai người vui vẻ nói chuyện thoải thoái mái với nhau tự dưng tôi thấy nhẹ lòng thế.
Tôi vẫn luôn hy vọng Tuấn và Hoa có thể hàn gắn lại với nhau..