Thiên Đạo: Hồi Sinh Ký (only in KSV)

Choco Kawaii Writer

⋅(˶˃ ᵕ ˂˶)‧🍒
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2023
Bài viết
239
Chương 1: Buổi Chiều Cuối Cùng


"Nhanh lên, Hoshino! Trễ rồi kìa!"


Tiếng gọi vang lên giữa hành lang rộn rã tiếng bước chân, lẫn trong tiếng cười nói nhốn nháo của học sinh đang đổ ra khỏi lớp học. Hoshino giật mình, tay lóng ngóng nhét vội sách vở vào cặp. Chiếc đồng hồ tường cao gần bảng đen gõ ba tiếng — 6 giờ chiều. Một âm thanh khô khốc và đều đặn, báo hiệu kết thúc của buổi lễ tổng kết học kỳ mùa xuân tại trường trung học Akatsuki.


Sakurai Hoshino, 16 tuổi, không nổi bật cũng chẳng đặc biệt. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường giữa biển người, với những sở thích giản đơn như bánh kếp vị mật ong, những bộ phim hoạt hình đã cũ đến nỗi hình ảnh lấm tấm hạt, và nỗi ám ảnh vĩnh hằng mang tên "Toán học".


Ngoài khung cửa sổ lớp học, mặt trời đã trôi dần về phía tây, để lại một vầng sáng vàng cam như nụ cười nửa miệng của kẻ sắp khuất bóng. Bóng cây trên sân trường kéo dài, gầy guộc và im lìm như đang thở dài.


Bên ngoài, nhóm bạn thân của Hoshino đang tụ tập dưới mái hiên, tranh cãi rôm rả về việc nên đi ăn gì mừng kết thúc học kỳ. Người hét lên đòi ramen cay, người khác phản pháo bằng kem dâu phủ socola. Hoshino ôm cặp, bước chậm rãi theo sau, để mặc cuộc vui trôi ngang qua như một con sóng nhỏ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác thanh thản khó gọi tên — một kiểu yên bình mong manh, mỏng như sợi tơ nhện.


Cô không hề hay biết rằng, chỉ vài giờ sau, thế giới quen thuộc của mình sẽ bắt đầu rạn vỡ.


Khi đi ngang qua sân thể thao, mắt cô vô tình chạm phải hình ảnh quen thuộc: Tachibana Riku — đàn anh lớp trên mà cô đã thầm thích từ năm ngoái. Anh đang đứng giữa nhóm bạn, cười rạng rỡ, tóc bị gió hất ngược như trong một cảnh phim chậm. Trong một khoảnh khắc, tim cô đập hụt một nhịp. Hoshino đỏ bừng mặt, cúi đầu thật thấp, bước nhanh như chạy.


Trong lòng, cô bật cười khẽ.


"Ước gì ngày nào cũng yên bình thế này..."


Khi rẽ vào con đường về nhà, trời đã sẩm tối. Cơn gió đầu hạ phả vào mặt, mang theo hương hoa ngọc lan dìu dịu, gợi cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Những chiếc đèn đường kiểu cổ bật sáng từng ngọn, vẽ một dải ánh sáng vàng nhạt dẫn lối về nhà. Mọi thứ y hệt như hôm qua. Như hàng trăm ngày trước đó.


Cho đến khi…


Hoshino chợt khựng lại.


Con đường phía trước cô — con đường mà mỗi ngày cô đều đi qua — bỗng trở nên... khác. Rất khẽ thôi, như thể ai đó vừa vặn nhẹ một ống kính. Mọi thứ vẫn hiện diện, nhưng có gì đó méo mó, vặn vẹo.


Những căn nhà hai bên, tưởng chừng vẫn đứng im, lại như nghiêng đi một góc không xác định. Cửa sổ lệch hướng. Tường nhà hơi cong. Như đang bị kéo căng bởi một lực vô hình nào đó.


Cô cảm thấy choáng váng. Đầu hơi quay cuồng, bước chân trở nên nặng trĩu như đi trong bùn.


Một luồng gió lạnh bất ngờ quét qua, làm tay cô nổi da gà.


Hoshino ngẩng đầu.


Chiếc đèn đường phía trước vừa chớp nháy một cách bất thường. Trong khoảnh khắc ánh sáng chập chờn ấy, cô thấy một đường nứt mảnh như sợi chỉ bạc, treo lơ lửng trong không trung — giữa khoảng không, không điểm tựa. Nó không phải một vết nứt của vật chất, mà giống như một vết xước trên bề mặt thực tại.


Chỉ thoáng qua, rồi biến mất.


"Chắc mình mệt quá thôi..." – cô tự nhủ, cố bước tiếp.


Nhưng cái bóng của cô trên mặt đường...


Không còn là hình dáng con người.


Nó vặn vẹo, méo mó — giống như một khối lầy nhầy của hàng trăm bàn tay nhỏ đang quờ quạng, níu kéo, thì thầm điều gì đó không thể nghe rõ.


Soạt!


Tiếng lá khô bị gió cuốn qua. Hoshino quay phắt lại. Con phố sau lưng vắng lặng như thể cả thế giới vừa bị hút sạch âm thanh.


Và rồi — cô thấy người đó.


Một bóng đen đứng bất động dưới ánh đèn đường. Áo khoác dài chạm gót, mũ trùm kín đầu. Người đó không động đậy, nhưng ánh mắt — dù không thể thấy rõ — lại như xuyên thẳng vào tâm trí cô.


Một chiếc ô tô lao vụt qua, đèn pha quét sáng cả con phố.


Khi ánh sáng tắt đi, người đó biến mất.


Chỉ còn những giọt mưa bụi rơi lất phất trong không khí ẩm lạnh.



[separate]



Đêm đó, khi đã yên vị trên bàn học, giữa ánh đèn vàng và tiếng bút lạch cạch, Hoshino phát hiện điều bất thường.


Trong góc bàn — nơi cô thường dán những mảnh giấy nhớ đủ màu — xuất hiện một mẩu giấy lạ hoắc, mép giấy nham nhở như bị xé vội.


Chữ viết trên đó nghiêng ngả, vội vã, như ai đó viết trong khi tay đang run:


"Cánh cổng đã nứt. Chuẩn bị đi, Hoshino."


Dưới cùng là một hình tròn — nét bút đen in đậm.


Bên trong hình tròn là một đôi mắt mở to, vô hồn, đang dán chặt vào cô từ phía bên kia trang giấy.



[separate]



(Hết Chương 1)



<P/s: Weeeww mình vừa thi xong nên viết truyện cảm giác hơi thấp tay một xíu, thông cảm :( )
 
Chương 2: Người Đến Từ Bên Kia



Sáng hôm sau, Hoshino tỉnh dậy với đầu óc vẫn còn mù mờ giữa mộng và thực. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên tường căn phòng một màu cam nhạt như mực loang.



Cô ngồi dậy, tim vẫn đập nhanh, váng vất bởi giấc mơ kỳ lạ còn vương lại:



Một cánh cổng đá khổng lồ, nứt toác từ chính giữa.

Từ khe nứt, vô số bàn tay đen sì trồi ra — chầm chậm, lạnh lẽo, lặng lẽ vẫy gọi cô như thể chào đón một người thân trở về.



Cô rùng mình. Làn da trên cánh tay vẫn nổi gai ốc dù mặt trời đã lên cao.



“Chỉ là mơ thôi…” – cô tự nhủ, cố gắng đổ lỗi cho cơn mệt mỏi đêm qua, cho ánh đèn bàn, cho tờ giấy kỳ lạ trên góc bàn — mà giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại.



Ngoài cửa sổ, trời trong vắt một cách khác thường. Những đám mây lơ đãng trôi ngang, trắng như tro giấy. Không khí đầu hè mang hương mát dịu của những cây bàng mới đâm lộc và cỏ vừa cắt.



Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu.



Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng, mứt dâu và sữa nguội, Hoshino khoác lên mình chiếc áo sơ mi rộng, quần jeans bạc màu và đạp xe đến công viên — một thói quen từ thời còn học tiểu học.



Công viên vắng. Những vòng quay kêu cọt kẹt. Xa xa, vài đứa trẻ chạy nhảy dưới tán cây, tiếng cười như vọng từ một thế giới khác. Một ông lão quen thuộc ngồi ghế đá cho bồ câu ăn, mắt lim dim, như thể đã ở đó từ cả trăm năm trước.



Hoshino chọn một chiếc ghế gần hồ nước, lôi từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết cũ. Những trang sách mềm như đã được đọc đi đọc lại quá nhiều lần.



Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ xanh và hơi nước. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách.



Cô hít một hơi dài. Bình yên, cuối cùng, đã trở lại.



Cho đến khi —

cô cảm nhận được nó.



Một luồng khí lạnh mỏng như tơ nhện lướt qua sau gáy.



Cô ngẩng đầu. Bên kia hồ, một người đang đứng đó.



Cậu ta mặc đồng phục học sinh, nhưng kiểu dáng thì hoàn toàn xa lạ — như đến từ một thời đại khác. Áo khoác dài màu đen, viền bạc chạy dọc tay áo, cúc áo hình hoa văn xoắn ốc. Một dải băng đỏ thẫm được buộc quanh thắt lưng — thẫm như máu đã khô.



Cậu ta quay lưng về phía cô, bất động, như một bức tượng được khắc từ đá đen.



Hoshino chớp mắt. Trái tim cô đập mạnh, như thể linh cảm được điều gì đó không bình thường. Quyển sách trên tay chợt trở nên nặng nề như một hòn đá.



Nhưng thứ thôi thúc cô lại không phải là sợ hãi, mà là một thứ khác — tò mò.



Cô đứng dậy, chậm rãi bước qua con đường mòn lát đá, vòng theo hồ.



Khi đến gần, cô lên tiếng, giọng dè dặt:



"Xin lỗi... bạn ổn chứ?"



Cậu thiếu niên không đáp.



Gió lại nổi lên. Mái tóc cậu bị hất tung, và chính lúc ấy, Hoshino nhận ra điều không ổn.



Cậu ta không có bóng.



Dưới ánh nắng rực rỡ, mọi vật đều đổ bóng dài — cây cối, cột đèn, cả đám chim bồ câu đang đậu gần đó.



Chỉ riêng cậu — bóng hoàn toàn vắng mặt.



Một nỗi rợn lạnh len lỏi lên sống lưng. Bản năng hét lên rằng cô không nên lại gần.



Nhưng chân cô vẫn tiến thêm một bước.



Cậu ta quay lại.



Trong khoảnh khắc ấy, thế giới quanh Hoshino như chậm lại.



Khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt, gần như trong suốt. Nhưng chính đôi mắt mới là thứ khiến cô chết lặng: đen sâu không đáy, như chứa cả một vũ trụ đang sụp đổ.



Không cảm xúc. Không nhân loại.



Giọng nói của cậu vang lên, nhẹ như gió thoảng:



"Cô đã thấy vết nứt rồi, đúng không?"



Hoshino lùi lại, miệng há ra mà không thốt nổi lời nào.



Cậu ta không tiến tới. Chỉ đưa tay ra. Trên lòng bàn tay, một chiếc chìa khóa bạc — nhỏ, mảnh, ánh lên sắc lạnh kim loại. Một sợi dây đỏ mỏng manh được buộc vòng quanh như dấu hiệu gì đó thiêng liêng... hoặc bị nguyền rủa.



"Đây là của cô."



Ngay khi Hoshino còn chưa kịp phản ứng, mặt hồ phía sau cậu ta sôi lên.



Nước đổi màu. Không còn là làn nước trong xanh quen thuộc, mà là một thứ chất lỏng đen ngòm như dầu sôi. Những vòng tròn lan rộng. Rồi đột ngột, một bàn tay khổng lồ bằng bóng tối trồi lên, đen đến mức nuốt trọn ánh sáng xung quanh.



Cậu thiếu niên quay đầu nhìn cô lần cuối.



Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên có cảm xúc — tiếc nuối?

Hay là... thương xót?



Rồi tất cả — cậu ta, bàn tay đen, tiếng gió và gợn sóng — chìm xuống. Như chưa từng tồn tại.



Mặt hồ lặng như gương.



Hoshino đứng chết lặng. Thế giới trở nên quá im lặng, như một tấm chăn bông phủ lên mọi giác quan.



Trên chiếc ghế đá nơi cô vừa ngồi, chiếc chìa khóa bạc vẫn nằm đó. Bóng nó đổ dài dưới nắng. Sợi dây đỏ buộc quanh chìa khóa khẽ phất phơ trong gió — như đang vẫy gọi.



(Hết chương 2)
 
Quay lại
Top Bottom