Ta đã trở lại và viết tiếp truyện thôi!
Sáng hôm sau, Uyên tỉnh dậy không thấy chị đâu liền gọi: "Chị Hồng ơi! Chị Hồng! Chị ở đâu!". Vì mải gọi chị mà Uyên vấp phải cái gì cưng cứng, liền té kềnh xuống đất, đầu đút vào thùng rác. Uyên bực mình đứng dậy định đá văng cái mà làm cô ấy té, . Bỗng cô ấy định thần nhận ra cái mặt nạ của Hải, liền tháo ra. Ngay lập tức, Hồng tỉnh lại. Hồng hỏi:
- Chuyện này là sao thế Uyên?
Uyên liền kể lại mọi chuyện cho chị mình biết. Rồi sau đó 2 người đến bệnh viện thăm Thanh. Ít lâu sau, Thanh tỉnh lại hỏi Uyên:
- Đây là đâu? Mà cô là ai?
Uyên trả lời:
- Tôi là Uyên nè! Còn cậu tên là Thanh
- Thanh! Cái tên này nghe quen quen nhưng sao hổng nhớ gì hết. - Thanh ôm đầu nói.
- Được rồi! Tôi sẽ giúp anh khôi phục kí ức. Coi như là lời báo đáp ân tình của tôi đối với anh. Dù gì anh cũng giúp tôi nhiều rồi.
Vụ 4: Mất trí
Ngày hôm sau, cô ấy đưa chiếc dây chuyền vòng ngọc mang tên Uyên đưa cho thanh, nói với cậu ấy rằng:
- Đây là chiếc vòng ngọc mang tên tôi. Anh đã từng đưa cho tôi một chiếc vòng ngọc giống thế này, anh còn nhớ không?
Thanh cầm chiếc vòng ngọc nâng niu một chút rồi nói:
- Chiếc dây chuyền này đẹp quá cậu mua ở đâu vậy?
Cô gái thở dài không nói. Ít ngày sau, Uyên dẫn cậu ấy đến chỗ cô gái hỏi:
- Cậu còn nhớ ai đây không?
Thanh lắc đầu. Thấy vậy, cô gái (trong thân xác tên cướp) hỏi Uyên:
- Chuyện gì vậy?
Uyên trả lời:
- Anh tôi vì không muốn bị bắt nên nhảy qua cửa sổ, kết cục là bất tỉnh, dẫn đến việc Hải bị mất trí nhớ.
Cô gái kia trả lời:
- Chuyện nhỏ!
Nói rồi, cô ấy nói nhỏ với Uyên điều gì đó rồi bảo Uyên làm theo. Thế cô gái đó nói gì với Uyên? Uyên sẽ làm gì? Thanh có phục hồi được trí nhớ không? Còn Hải thì sao? Tất cả sẽ có trong kì tới