- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Lại thêm một cái ending nữa
nguồn :https://conan.forum-viet.net
Nguồn: fanfiction.net
Tittle: TheEnding
Author:Thalia_wong
Dịch giả :kaitoukidfan0108
Rating: K
Genre: Adventure/Romance
Disclaim: Tôi ko sở hữu nhân vật. Tất cả thuộc về Aoyama Gosho.
~Nhà tiến sĩ Agasa~
Conan đang kiểm tra công việc của Ai tiến triển như thế nào. Những tuần gần đây, Ai đã làm ra rất nhiều sản phẩm thử nghiệm cho APTX-4869 và có vẻ như thuốc giải sẽ được hoàn thành sớm. Ai bước vào, tay cầm thứ gì đó, thì thầm với cậu.
"Cậu làm xong thuốc giải rồi à?" Conan kêu to, phấn khởi vì sắp có thể được trở lại.
"Phải, và tớ chắc chắn rằng thuốc sẽ có hiệu quả vĩnh viễn." Ai nói 1 cách tự tin, tay cầm viên thuốc xanh và vàng.
"Vậy đưa nó cho tớ nào" Conan cười và mở rộng bàn tay ra.
"Khoan, tớ có 1 kế hoạch, Edogawa. Nhưng chỉ là nét chính..."
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Shinichi, thứ 7 này cậu sẽ về à?" Ran hỏi mừng rỡ, vui mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng trở về. Những giọt nước mắt vui sướng xuất hiện trên đôi mắt tím có hơi xanh lợt.
"Ừ, gần đây ko có vụ án nào xảy ra." Conan ở bên kia đầu dây, nói bằng chiếc nơ thay đổi giọng nói.
"Được rồi, gặp cậu sau nhé." Ran ngắt máy rồi huýt lên 1 điệu nhạc.
"Bố, Shinichi sắp trở về rồi!" Ran nói to và dọn dẹp cái bàn đầy những lon bia rỗng, chai rượu, những tờ báo cũ và tàn thuốc lá.
"Huh?.... Zzzz" Kogoro Mouri ngẩng đầu lên và gục ngủ lại ngay giây sau đó.
"Mình nên làm gì nhỉ? Tiệc chào mừng trở về sao? Đúng rồi!" Ran lầm bầm với mình trong khi đang chằng lại các túi rác màu đen.
Conan bước vào, cười rạng rỡ với cô.
"Ran-neechan, sao chị đỏ mặt thế ạ?" Cậu hỏi mặc dù đã biết rõ lý do.
"Erm... ko có gì đâu. Nào, mình đến siêu thị đi. Chị quên nấu bữa tối rồi." Ran để túi rác sang 1 bên, nắm tay Conan rồi ra khỏi nhà.
Ở con hẻm gần đấy, Ai nhìn theo họ bằng cái nhìn đau đớn.
~Siêu thị Beika~
"Bột, đường, trứng... còn thứ gì cần mua ko Conan?" Ran quay đầu lại hỏi và dừng đẩy giỏ xe.
"Chị quên mua chanh rồi." Conan trả lời.
"Oh! Em đợi ở đây trong khi chị đì lấy nhé." Cô để giỏ xe lại và đi tới khu vực trái cây.
Conan bỗng cảm thấy 1 cái nhìn sắt lạnh và hoàn toàn thù địch.
"Ai vậy?" Conan quay lại, nhìn vào 1 gian hàng nào đó. Cậu nghĩ có ai đó đang theo dõi cậu. Có thể đó là 1 thành viên của tổ chức.
"Chắc do mình tưởng tượng thôi." Conan tự làm yên lòng mình sau khi kiểm tra phần nhu cầu của khu hàng bánh mì.
"Vermouth, nhân vật chính của Trái Táo Thối đã bị tìm thấy" (mình ko hỉu câu này tác giả mún nói gì :h3: )
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Shinichi..." Ran nhìn Conan khi họ về tới nhà. "Có phải cậu ấy chính là Conan? Nhưng đó là điều ko thể, nhỉ? Làm sao cậu ấy có thể teo nhỏ rồi lại lớn lên cùng lúc được?" Cô ấy lắc đầu vì đấy là điều ko thể, tự ghi nhớ rằng sẽ hỏi cậu ấy về chuyện này khi họ gặp nhau vào thứ 7.
"Ran-neechan, em tới nhà bác tiến sĩ đây, chào chị nhé!" Conan nói và chạy rất nhanh, bước 2 bậc cùng lúc.
"Nhớ về ăn tối đấy!" Ran nói vào cái bóng đang rút dần của cậu.
~Nhà tiến sĩ Agasa~
"Tiến sĩ, bác nghĩ kế hoạch cảu bọn cháu thế nào?"Conan hỏi khi đã chốt lại kế hoạch với Ai.
"Quá phụ thuộc vào may rủi, các cháu nên tìm thêm người giúp sức." Ông tỏ ra ko yên tâm với kế hoạch của cậu và Ai.
"Vâng, Heiji sẽ tới đây vào ngày mai và bố mẹ cháu sẽ trở về từ Mỹ vào hỗ trợ cho việc bắt bọn chúng."
Uống 1 ngụm trà, Ai gõ cái gì đó vào máy tính 1 cách nhanh nhẹn.
"Tớ cần 1 thứ gì đó để làm Gin và Vodka bối rối."
"Cậu nên làm thật nhanh nếu ko cậu sẽ bị bắt lần nữa." Conan quan tâm.
Cô muốn tự tay tiêu diệt chúng vì 1 lý do nào đó mà cô ko nói.
"Đừng dò xét nữa, tớ biết cậu biết lý do của tớ mà, chàng thám tử."
"Ta có thứ cho cháu đây, Ai" Tiến sĩ đưa ra 1 đôi giày đỏ và trắng như của Conan.
"Cái này để làm gì vậy?" "Để giúp cháu chạy thoát
"Ông trả lời, giọng nhỏ dần và nhanh chóng nêu rõ cách sử dụng.
"Bác có chắc là nó hoạt động tốt ko?" Conan nhìn chằm chằm và hỏi ông tiến sĩ.
"Ừ, ta chắc chắn" Ông nói 1 cách khó chịu.
"Ai?" Conan hỏi khi Agasa ra khỏi phòng để lấy thêm cà phê.
"..." Ai im lặng, vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nơi có hàng nghìn các ký tự đua nhau chạy.
"Cậu ko muốn trở lại là mình sao?"
"Ko." Ai trả lời ngắn gọn.
"Tại sao?"
"Cho dù tổ chức có bị tiêu diệt, thì những thành viên còn sót lại vẫn sẽ tiếp tục tìm cơ hội trả thù. Tớ sẽ là người bị chúng ngắm tới đầu tiên. Tốt nhất là vẫn cứ thế này, là 1 học sinh tiểu học." Ai trả lời, tay chỉ vào mái tóc của cô.
"..." Conan chìm ngập trong những suy nghĩ.
"Đừng như thế, ít ra cậu sẽ lại là Shinichi Kudou, thám tử trung học nổi tiếng." Ai đặt tay lên vai Conan và rời khỏi phòng.
"Ai..."
~Văn phòng thám tử Mouri~
Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô lật đi lật lại các trang của quyển album và lấy ra 1 tấm ảnh đã ố vàng vì thời gian.
"Nếu Conan chính là Shinichi," Ran nhìn vào tấm hình chụp Shinichi và cô lúc cả 2 còn nhỏ. "Họ trông thật giống nhau. Mẹ của Shinichi đã phủ nhận khi bà ấy thấy Conan. Nhưng bà có thể giả vờ rằng Conan ko phải là Shinichi. Nhưng lần đó Shinichi đã xuất hiện cùng lúc với Conan. Nhưng Conan ko phải là nó và Ai bị bệnh cũng ngay lúc đó..."
"Em về rồi, oneesan." Conan thông báo khi cậu vừa về tới nhà. "Chị đang cầm gì vậy?" cậu hỏi.
"Ko có gì, chỉ là 1 cuốn sánh thôi." Ran nói dối, nhanh chóng nhét tấm ảnh vào cuốn album và giấu nó sau tấm đệm.
"Em ở trong phòng làm bài tập, chị cần gì cứ gọi nhé." Conan rời khỏi đó.
Ran nhìn cậu hồi lâu. Lắc mạnh đầu, cô vào bếp và đeo tạp dề để chuẩn bị nấu bữa tối.
nguồn :https://conan.forum-viet.net
Nguồn: fanfiction.net
Tittle: TheEnding
Author:Thalia_wong
Dịch giả :kaitoukidfan0108
Rating: K
Genre: Adventure/Romance
Disclaim: Tôi ko sở hữu nhân vật. Tất cả thuộc về Aoyama Gosho.
Chap 1: Kế hoạch
~Nhà tiến sĩ Agasa~
Conan đang kiểm tra công việc của Ai tiến triển như thế nào. Những tuần gần đây, Ai đã làm ra rất nhiều sản phẩm thử nghiệm cho APTX-4869 và có vẻ như thuốc giải sẽ được hoàn thành sớm. Ai bước vào, tay cầm thứ gì đó, thì thầm với cậu.
"Cậu làm xong thuốc giải rồi à?" Conan kêu to, phấn khởi vì sắp có thể được trở lại.
"Phải, và tớ chắc chắn rằng thuốc sẽ có hiệu quả vĩnh viễn." Ai nói 1 cách tự tin, tay cầm viên thuốc xanh và vàng.
"Vậy đưa nó cho tớ nào" Conan cười và mở rộng bàn tay ra.
"Khoan, tớ có 1 kế hoạch, Edogawa. Nhưng chỉ là nét chính..."
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Shinichi, thứ 7 này cậu sẽ về à?" Ran hỏi mừng rỡ, vui mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng trở về. Những giọt nước mắt vui sướng xuất hiện trên đôi mắt tím có hơi xanh lợt.
"Ừ, gần đây ko có vụ án nào xảy ra." Conan ở bên kia đầu dây, nói bằng chiếc nơ thay đổi giọng nói.
"Được rồi, gặp cậu sau nhé." Ran ngắt máy rồi huýt lên 1 điệu nhạc.
"Bố, Shinichi sắp trở về rồi!" Ran nói to và dọn dẹp cái bàn đầy những lon bia rỗng, chai rượu, những tờ báo cũ và tàn thuốc lá.
"Huh?.... Zzzz" Kogoro Mouri ngẩng đầu lên và gục ngủ lại ngay giây sau đó.
"Mình nên làm gì nhỉ? Tiệc chào mừng trở về sao? Đúng rồi!" Ran lầm bầm với mình trong khi đang chằng lại các túi rác màu đen.
Conan bước vào, cười rạng rỡ với cô.
"Ran-neechan, sao chị đỏ mặt thế ạ?" Cậu hỏi mặc dù đã biết rõ lý do.
"Erm... ko có gì đâu. Nào, mình đến siêu thị đi. Chị quên nấu bữa tối rồi." Ran để túi rác sang 1 bên, nắm tay Conan rồi ra khỏi nhà.
Ở con hẻm gần đấy, Ai nhìn theo họ bằng cái nhìn đau đớn.
~Siêu thị Beika~
"Bột, đường, trứng... còn thứ gì cần mua ko Conan?" Ran quay đầu lại hỏi và dừng đẩy giỏ xe.
"Chị quên mua chanh rồi." Conan trả lời.
"Oh! Em đợi ở đây trong khi chị đì lấy nhé." Cô để giỏ xe lại và đi tới khu vực trái cây.
Conan bỗng cảm thấy 1 cái nhìn sắt lạnh và hoàn toàn thù địch.
"Ai vậy?" Conan quay lại, nhìn vào 1 gian hàng nào đó. Cậu nghĩ có ai đó đang theo dõi cậu. Có thể đó là 1 thành viên của tổ chức.
"Chắc do mình tưởng tượng thôi." Conan tự làm yên lòng mình sau khi kiểm tra phần nhu cầu của khu hàng bánh mì.
"Vermouth, nhân vật chính của Trái Táo Thối đã bị tìm thấy" (mình ko hỉu câu này tác giả mún nói gì :h3: )
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Shinichi..." Ran nhìn Conan khi họ về tới nhà. "Có phải cậu ấy chính là Conan? Nhưng đó là điều ko thể, nhỉ? Làm sao cậu ấy có thể teo nhỏ rồi lại lớn lên cùng lúc được?" Cô ấy lắc đầu vì đấy là điều ko thể, tự ghi nhớ rằng sẽ hỏi cậu ấy về chuyện này khi họ gặp nhau vào thứ 7.
"Ran-neechan, em tới nhà bác tiến sĩ đây, chào chị nhé!" Conan nói và chạy rất nhanh, bước 2 bậc cùng lúc.
"Nhớ về ăn tối đấy!" Ran nói vào cái bóng đang rút dần của cậu.
~Nhà tiến sĩ Agasa~
"Tiến sĩ, bác nghĩ kế hoạch cảu bọn cháu thế nào?"Conan hỏi khi đã chốt lại kế hoạch với Ai.
"Quá phụ thuộc vào may rủi, các cháu nên tìm thêm người giúp sức." Ông tỏ ra ko yên tâm với kế hoạch của cậu và Ai.
"Vâng, Heiji sẽ tới đây vào ngày mai và bố mẹ cháu sẽ trở về từ Mỹ vào hỗ trợ cho việc bắt bọn chúng."
Uống 1 ngụm trà, Ai gõ cái gì đó vào máy tính 1 cách nhanh nhẹn.
"Tớ cần 1 thứ gì đó để làm Gin và Vodka bối rối."
"Cậu nên làm thật nhanh nếu ko cậu sẽ bị bắt lần nữa." Conan quan tâm.
Cô muốn tự tay tiêu diệt chúng vì 1 lý do nào đó mà cô ko nói.
"Đừng dò xét nữa, tớ biết cậu biết lý do của tớ mà, chàng thám tử."
"Ta có thứ cho cháu đây, Ai" Tiến sĩ đưa ra 1 đôi giày đỏ và trắng như của Conan.
"Cái này để làm gì vậy?" "Để giúp cháu chạy thoát
"Ông trả lời, giọng nhỏ dần và nhanh chóng nêu rõ cách sử dụng.
"Bác có chắc là nó hoạt động tốt ko?" Conan nhìn chằm chằm và hỏi ông tiến sĩ.
"Ừ, ta chắc chắn" Ông nói 1 cách khó chịu.
"Ai?" Conan hỏi khi Agasa ra khỏi phòng để lấy thêm cà phê.
"..." Ai im lặng, vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nơi có hàng nghìn các ký tự đua nhau chạy.
"Cậu ko muốn trở lại là mình sao?"
"Ko." Ai trả lời ngắn gọn.
"Tại sao?"
"Cho dù tổ chức có bị tiêu diệt, thì những thành viên còn sót lại vẫn sẽ tiếp tục tìm cơ hội trả thù. Tớ sẽ là người bị chúng ngắm tới đầu tiên. Tốt nhất là vẫn cứ thế này, là 1 học sinh tiểu học." Ai trả lời, tay chỉ vào mái tóc của cô.
"..." Conan chìm ngập trong những suy nghĩ.
"Đừng như thế, ít ra cậu sẽ lại là Shinichi Kudou, thám tử trung học nổi tiếng." Ai đặt tay lên vai Conan và rời khỏi phòng.
"Ai..."
~Văn phòng thám tử Mouri~
Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô lật đi lật lại các trang của quyển album và lấy ra 1 tấm ảnh đã ố vàng vì thời gian.
"Nếu Conan chính là Shinichi," Ran nhìn vào tấm hình chụp Shinichi và cô lúc cả 2 còn nhỏ. "Họ trông thật giống nhau. Mẹ của Shinichi đã phủ nhận khi bà ấy thấy Conan. Nhưng bà có thể giả vờ rằng Conan ko phải là Shinichi. Nhưng lần đó Shinichi đã xuất hiện cùng lúc với Conan. Nhưng Conan ko phải là nó và Ai bị bệnh cũng ngay lúc đó..."
"Em về rồi, oneesan." Conan thông báo khi cậu vừa về tới nhà. "Chị đang cầm gì vậy?" cậu hỏi.
"Ko có gì, chỉ là 1 cuốn sánh thôi." Ran nói dối, nhanh chóng nhét tấm ảnh vào cuốn album và giấu nó sau tấm đệm.
"Em ở trong phòng làm bài tập, chị cần gì cứ gọi nhé." Conan rời khỏi đó.
Ran nhìn cậu hồi lâu. Lắc mạnh đầu, cô vào bếp và đeo tạp dề để chuẩn bị nấu bữa tối.
to be continue...
Hiệu chỉnh bởi quản lý: