- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 1.272
CHƯƠNG 1: NGỒI CẠNH CẬU
Tuổi mười bảy luôn có những ngày rất lạ.Lạ đến mức nhiều năm sau nhớ lại, người ta vẫn không hiểu vì sao chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi… lại có thể khiến cả thanh xuân thay đổi.Ngày đầu tiên của học kỳ một lớp 11.Trời nắng.Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa lớp, trải dài lên nền gạch cũ đã bạc màu. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên cao. Ngoài sân trường, tiếng học sinh cười nói vang khắp dãy hành lang.
Diệp Anh đến lớp sớm như thường lệ.Cô luôn có thói quen đến trước giờ vào học khoảng hai mươi phút. Không phải vì chăm chỉ gì lắm, chỉ là cô thích cảm giác trường học lúc còn chưa đông người.Yên tĩnh.Dễ chịu.Giống như cả ngày dài vẫn chưa kịp bắt đầu.
Diệp Anh ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ giữa lớp. Một bên tai đeo tai nghe. Tay còn lại cầm bút chì vẽ linh tinh vào góc vở.Khi thì mây trời.Khi thì mấy bông hoa nhỏ.Có lúc lại chỉ là những nét nguệch ngoạc chẳng thành hình.Bài nhạc trong tai nghe phát đến đoạn điệp khúc quen thuộc. Diệp Anh khe khẽ hát theo, mái tóc buộc nửa phía sau khẽ đung đưa theo nhịp.
Khánh Vy từ ngoài cửa bước vào, vừa thấy cô đã cười.
“Trời ơi. Mới sáng mà nghệ sĩ nữa hả?”
Diệp Anh kéo một bên tai nghe xuống.
“Người có tâm hồn nghệ thuật là vậy đó.”
“Xạo vừa thôi.”
Khánh Vy ngồi xuống cạnh cô rồi chống cằm nhìn quyển vở.
“Ủa cái này là gì?”
Diệp Anh nhìn xuống.Ở góc giấy là một hình người con trai mặc áo đồng phục đang ngồi cạnh cửa sổ.Cô chớp mắt.
“Ờ…”
“Không biết.”
“Vẽ đại thôi.”
Khánh Vy còn chưa kịp nói gì thì phía cửa lớp vang lên tiếng vài bạn nữ chào nhau ríu rít.Không khí bắt đầu ồn hơn.Ánh nắng cũng dần sáng rõ trên nền lớp học.Diệp Anh chống cằm nhìn ra ngoài.Mấy cây phượng sau dãy B vẫn còn xanh.Gió đầu thu thổi qua làm vài chiếc lá rơi xuống sân bóng.Cho đến khi một bóng người bước vào lớp.Diệp Anh vô thức quay đầu lại.Hoàng Thiên bước ngang qua chỗ cô.Cậu mặc đồng phục rất gọn gàng. Áo sơ mi trắng được xắn tay lên vừa đủ. Cặp sách đeo hờ trên một bên vai.Khoảnh khắc cậu đi ngang qua.Diệp Anh ngửi thấy mùi hương rất nhẹ.Mùi nắng.Và bột giặt sạch sẽ.Không quá rõ.Nhưng đủ khiến cô bất giác ngẩng đầu nhìn theo.Hoàng Thiên đi thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.Từ đầu đến cuối không nói gì nhiều.Cậu đeo tai nghe.Một tay chống cằm.Một tay mở sách toán.Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên vai áo trắng.Làm cậu trông vừa xa cách vừa yên tĩnh.Diệp Anh nhìn vài giây.Rồi quay sang Khánh Vy nhỏ giọng:
“Sao lớp trưởng lớp mình lúc nào cũng lạnh lùng vậy?”
Khánh Vy bật cười.
“Cậu ấy vốn thế mà.”
“Ít nói cực kỳ luôn.”
“Tớ học chung hai năm rồi còn chưa nghe cậu ấy nói quá mười câu ngoài chuyện học nữa cơ.”
Diệp Anh “ồ” lên một tiếng.Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía cuối lớp.Hoàng Thiên thật sự rất khác đám con trai trong lớp.Không nghịch.Không ồn ào.Không tụ tập nói chuyện.Lúc nào cũng giống như đang đứng ngoài mọi thứ.Diệp Anh chống cằm nhìn cậu thêm vài giây nữa.Rồi tự nhiên nghĩ:
“Người này lúc nào cũng giống mùa đông vậy nhỉ?”
Một câu nói vu vơ.Lại trở thành khởi đầu của cả một quãng thanh xuân sau này.
Chuông báo vào học vang lên.Cả lớp đang ồn ào lập tức kéo ghế ngồi xuống.Tiết đầu là toán.Vừa thấy thầy bước vào cùng xấp giấy kiểm tra trên tay, cả lớp đã đồng loạt than trời.
“Trời ơi thầy ơi hôm nay kiểm tra thật hả?”
“Em chưa học bài luôn đó thầy!”
“Cho tụi em sống đi mà!”
Tiếng cười vang cả lớp.Thầy giáo đặt xấp đề xuống bàn.
“Than ít thôi.Các em không chịu khó học điểm thấp thì tự chịu.”
Mấy đứa phía dưới bắt đầu gào lên thảm thiết.Diệp Anh ôm tim.
“Em có linh cảm không lành…”
Khánh Vy vỗ vai cô đầy đồng cảm.
“Chúng ta sẽ chết cùng nhau.”
Đề kiểm tra được phát xuống từng bàn.Tiếng giấy sột soạt vang lên.Không khí lớp học dần yên xuống.Diệp Anh nhìn đề chưa tới ba phút đã muốn gục.Cô cắn đầu bút.Mặt nhăn nhó.
“Cái gì đây trời…”
Trong khi cô còn đang vật lộn với câu hai.Hoàng Thiên ở bàn cuối đã làm gần hết mặt giấy đầu tiên.Cậu viết rất nhanh.Không hề ngập ngừng.Diệp Anh nhìn sang mà nghi ngờ hai người đang làm hai đề khác nhau.Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô.Hoàng Thiên hơi ngẩng đầu.Hai ánh mắt chạm nhau.Diệp Anh giật mình quay phắt lên.Tai nóng ran.Khánh Vy huých vai cô.
“Nhìn gì dữ vậy?”
“Đâu có nhìn gì đâu.”
“Cậu nói dối tệ lắm nha.”
Diệp Anh lập tức cúi xuống làm bài tiếp.Nhưng chưa đầy năm phút sau.Cô lại lén nhìn xuống cuối lớp.Hoàng Thiên lúc học cực kỳ tập trung.Không quay ngang quay dọc.Không nói chuyện riêng.Giống như mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng được đến cậu. Có vài người sinh ra đã mang cảm giác trưởng thành hơn tuổi.Hoàng Thiên là kiểu người như thế.
Giờ ra chơi.Cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ.Đám con trai kéo nhau xuống sân bóng.Mấy bạn nữ tụm lại bàn chuyện bài kiểm tra.Diệp Anh mở hộp sữa rồi ngồi vẽ tiếp vào mép vở.Cô thích vẽ linh tinh mỗi lúc rảnh.Khi thì mây trời.Khi thì cây cối.Có lúc lại là gương mặt ai đó thoáng qua trong đầu.
“Ê Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Chiều nay trực nhật nhớ không?”
“Nhớ mà.”
Khánh Vy chống cằm.
“Hình như cậu trực chung với lớp trưởng đó.”
Diệp Anh sặc luôn ngụm sữa.
“Ai cơ?”
“Hoàng Thiên.”
“…”
Khánh Vy bật cười.
“Mặt cậu làm gì căng dữ vậy?”
“Đâu có.”
Diệp Anh quay xuống cuối lớp.Hoàng Thiên đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với thầy giám thị.Cậu đứng rất thẳng.Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.Ánh nắng ngoài hành lang phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng ấy một lớp sáng dịu nhẹ.Diệp Anh chống cằm nhìn thêm vài giây.Trong đầu tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.Nếu một người lúc nào cũng im lặng như thế…Liệu có thấy cô đơn không nhỉ?
Buổi chiều.Nắng ngoài hành lang bắt đầu dịu xuống.Sau giờ học.Cả lớp lần lượt kéo nhau ra về.Tiếng ghế kéo loạt xoạt.Tiếng cười nói nhỏ dần rồi biến mất.Cuối cùng trong lớp chỉ còn lại ánh nắng chiều và mùi bụi phấn nhàn nhạt.Diệp Anh buộc tóc lên cao rồi cầm chổi đứng giữa lớp.
“Ủa… Hoàng Thiên đâu rồi?”
“Lớp trưởng xuống phòng giáo viên rồi.”
“À.”
Cô gật đầu rồi bắt đầu quét lớp một mình.Lớp học chiều muộn luôn mang cảm giác rất khác.Yên tĩnh.Chậm rãi.Giống như cả ngày dài đã bắt đầu mệt rồi.Diệp Anh đang loay hoay kéo bàn ghế thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
“Để tớ làm cho.”
Cô quay lại.Hoàng Thiên đứng phía sau từ lúc nào.Diệp Anh hơi ngẩn người vài giây.Ở khoảng cách gần.Cô mới phát hiện mắt cậu rất đẹp.Không lạnh như cô nghĩ.Chỉ là…Rất buồn.
“À… cảm ơn nha.”
Hoàng Thiên gật đầu.Rồi im lặng kéo dãy bàn sang một bên.Không khí giữa hai người bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ.Diệp Anh vốn là kiểu người rất dễ bắt chuyện.Nhưng đứng trước Hoàng Thiên.Cô lại không biết nên nói gì.
Một lúc sau.Cô đành mở lời trước.
“Cậu lúc nào cũng ở lại muộn vậy hả?”
“Ừm.”
“Không thấy mệt à?”
“Quen rồi.”
Câu trả lời ngắn đến mức Diệp Anh chẳng biết nối tiếp thế nào.Cô phì cười.
“Cậu nói chuyện ít thật đó.”
Lần này Hoàng Thiên nhìn cô.Ánh mắt cậu hơi khựng lại vài giây.Có lẽ vì không nghĩ cô sẽ nói thẳng như thế.Diệp Anh bật cười trước.
“Nhưng không đáng sợ như lời đồn.”
Khóe môi Hoàng Thiên khẽ cong lên rất nhẹ.Rất nhẹ thôi.Nhưng đủ khiến Diệp Anh đứng hình mất vài giây.Thì ra cậu ấy cười đẹp như vậy.
Sau khi trực nhật xong.Hai người cùng rời khỏi lớp.Ánh chiều tà đổ dài xuống hành lang.Tiếng giày vang khe khẽ giữa khoảng không yên tĩnh.Lúc đi ngang bảng thông báo.Diệp Anh vô thức dừng lại.
“Ơ?”
Hoàng Thiên cũng dừng theo.
“Sao vậy?”
Diệp Anh chỉ vào tờ giấy mới dán.
“Danh sách thi học sinh giỏi nè.”
Hoàng Thiên nhìn lướt qua.Tên cậu nằm ngay đầu danh sách môn toán.Diệp Anh chống cằm.
“Giỏi thật đó.”
“Cũng bình thường thôi.”
“Cậu lúc nào cũng trả lời kiểu này hả?”
“Kiểu gì?”
“Kiểu như chuyện gì cậu cũng thấy bình thường ấy.”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi kéo nhẹ quai cặp lên vai.
“Chắc tại quen rồi.”
Lại là chữ đó. “Quen rồi.”Diệp Anh không hiểu sao mình cứ nhớ mãi cách cậu nói câu ấy.Giống như phía sau nó còn rất nhiều chuyện chưa kể.
Lúc xuống tới sân trường.Nắng chiều đã nhạt hơn.Sân bóng phía sau vẫn còn vài bạn nam chơi chưa chịu về.Tiếng cười nói vang vọng khắp khoảng sân rộng.Khánh Vy từ đâu chạy tới kéo tay Diệp Anh.
“Ê đi ăn bánh tráng không?”
“Đi chứ.” Nói xong cô quay sang Hoàng Thiên. “Cậu ăn không?”
Có lẽ vì câu hỏi đến quá tự nhiên.Hoàng Thiên hơi khựng lại.Diệp Anh cũng nhận ra mình vừa thuận miệng rủ người nổi tiếng khó gần nhất lớp đi ăn vặt sau giờ học.Không khí im lặng hai giây.Khánh Vy đứng cạnh cố nhịn cười.
“Không ép đâu nha lớp trưởng.”
Hoàng Thiên nhìn Diệp Anh.Ánh nắng cuối ngày rơi xuống hàng mi cậu.
“Thôi.”
“Tớ còn bài phải làm.”
“À…”
Diệp Anh gật đầu.Không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi tiếc.
“Vậy tụi tớ đi trước nha.”
“Ừm.”
Hoàng Thiên đứng yên nhìn hai cô gái chạy dần ra cổng trường.Cho đến khi bóng dáng Diệp Anh khuất hẳn.Cậu mới chậm rãi quay lên lớp.
Tối hôm đó.Diệp Anh nằm dài trên gi.ường làm toán.Làm được đúng hai câu.Cô quyết định buông bút đầu hàng.
“Không hiểu nổi luôn…”
Điện thoại bên cạnh sáng liên tục.Nhóm lớp vẫn đang nhắn tin ầm ĩ.
Minh Quân: Ai cứu tao toán với trời ơi.
Khánh Vy: Tao còn đang hấp hối đây.
Hải Nam: Tag lớp trưởng vô đi.
Ngay sau đó.Hoàng Thiên xuất hiện.
Hoàng Thiên: Bài nào?
Cả nhóm im lặng đúng ba giây.Rồi spam ầm lên.
“CỨU TINH.”
“LỚP TRƯỞNG ONLINE.”
“ANH THIÊN ƠI EM YÊU ANH.”
Diệp Anh bật cười.Không hiểu sao cô lại tưởng tượng ra cảnh Hoàng Thiên đang ngồi trước bàn học với vẻ mặt bình thản đọc đống tin nhắn nhảm nhí của lớp.Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Một lúc sau.Hoàng Thiên gửi lời giải bài toán vào nhóm.Dài tới mức Diệp Anh nhìn thôi đã muốn xỉu
Khánh Vy nhắn riêng cho cô: [ Cậu ấy đúng kiểu người của học tập luôn.]
Diệp Anh nằm chống cằm nhìn màn hình.Ngón tay vô thức kéo lên đoạn chat của Hoàng Thiên.Rồi cô chợt phát hiện ảnh đại diện của cậu đổi rồi.Không còn màu đen trống trơn như trước.Mà là ảnh bầu trời chiều rất nhạt.Yên tĩnh giống hệt cậu.Diệp Anh nhìn tấm ảnh vài giây.Rồi tự nhiên mỉm cười.Có lẽ…Hoàng Thiên cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Sáng hôm sau.Diệp Anh ngủ quên.Lúc bật dậy nhìn đồng hồ.Cô suýt hét lên.
“Chết rồi!”
Mười lăm phút sau.Một cô gái tóc còn chưa chải gọn lao như bay vào trường.Chuông vào lớp vừa vang lên.Diệp Anh ôm cặp chạy dọc hành lang.
“Xin lỗi, xin lỗi cho em qua với….”
Cô thắng gấp ngay cửa lớp.Thầy dạy văn đang đứng trên bục giảng nhìn xuống.Cả lớp quay lại nhìn cô.Diệp Anh lập tức cúi đầu.
“Em xin lỗi ạ…”
Mấy đứa dưới lớp cười nghiêng ngả.Thầy giáo cũng bật cười.
“Vào chỗ nhanh đi.”
“Dạ…”
Diệp Anh xấu hổ muốn chết.Cô cúi gằm mặt chạy về bàn.Vừa ngồi xuống.
Một hộp sữa được đẩy nhẹ sang.Diệp Anh ngơ ngác quay đầu.Hoàng Thiên vẫn đang nhìn sách.Giọng rất nhỏ.
“Cậu chưa ăn sáng đúng không?”
Diệp Anh chớp mắt.
“Sao cậu biết?”
“Nghe bụng cậu kêu từ ngoài hành lang.”
“…”
Khánh Vy ôm bụng cười muốn xỉu.
“Mày nhục chưa?”
“Im coi!”
Diệp Anh đỏ mặt tới mang tai.Nhưng vẫn lặng lẽ cầm hộp sữa.Lạnh lạnh.Chắc vừa mới mua lúc sáng.
“Cảm ơn nha.”
“Ừm.”
Cậu vẫn đáp ngắn như thường lệ.Nhưng lần này.Diệp Anh lại thấy khóe môi mình vô thức cong lên.Một cảm giác rất lạ chạy ngang trong lòng.Nhẹ thôi.Nhưng đủ khiến cả buổi sáng hôm đó trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Tiết tự học buổi chiều.Trời nóng.Tiếng quạt quay đều đều khiến ai cũng buồn ngủ.Thầy giám thị vừa đi kiểm tra xong.Cả lớp lập tức nằm bò ra bàn.Diệp Anh cũng không ngoại lệ.Cô chống cằm chép bài được vài dòng đã díp cả mắt.
“Buồn ngủ quá…”
Khánh Vy bên cạnh còn ngủ trước cả cô.Ngoài cửa sổ.Nắng chiều rơi loang loáng trên sân trường.Tiếng ve bắt đầu vang lên đâu đó.Không khí yên đến mức nghe rõ cả tiếng lật sách rất khẽ.Hoàng Thiên ngồi phía sau Diệp Anh một bàn.Cậu đang giải đề.Nhưng chẳng hiểu sao lại liên tục nhìn lên phía trên.Diệp Anh ngủ rất ngoan.Mái tóc xõa xuống cánh tay.Ánh nắng rơi lên gò má khiến da cô trắng đến mức gần như phát sáng.
Một lúc sau.Có lẽ vì ngồi không thoải mái.Diệp Anh khẽ động đậy.Rồi vô thức ngả đầu sang bên cạnh.Tựa lên vai Hoàng Thiên.Khoảnh khắc ấy.Ngòi bút trên tay cậu dừng lại.Cả người cứng đờ.Hoàng Thiên cúi xuống nhìn cô.Khoảng cách gần đến mức cậu nghe được cả nhịp thở đều đều của Diệp Anh.Mùi hương dầu gội thoang thoảng rất nhẹ.Mềm đến lạ.
Ở phía trên bục giảng.Quạt trần vẫn quay chậm rãi.Ngoài hành lang.Nắng chiều phủ đầy nền gạch.Còn Hoàng Thiên.Lần đầu tiên trong rất lâu.Lại không nỡ đẩy một người ra khỏi thế giới yên tĩnh của mình.Cậu ngồi im rất lâu.Rất lâu.Cho đến khi Khánh Vy quay xuống.
“Ủa trời ơi Diệp Anh ngủ luôn hả?”
Diệp Anh giật mình tỉnh dậy.Cô ngơ ngác vài giây.Rồi nhận ra đầu mình đang tựa lên vai Hoàng Thiên.Cả người cô lập tức đứng hình.
“Tớ… tớ xin lỗi!”
Diệp Anh đỏ bừng mặt.Vội vàng ngồi thẳng dậy.Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi khẽ đáp:
“Không sao.”
Giọng cậu vẫn bình tĩnh như thường ngày.Nhưng chỉ có mình Hoàng Thiên biết.Tim cậu vừa đập loạn mất rồi.
CHƯƠNG 2: CẬU GIỐNG MỘT NGÀY NẮNG
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.Vẫn là tiếng trống trường mỗi sáng.Vẫn là những bài kiểm tra liên tục.Vẫn là tiếng cười nói ồn ào của đám con trai cuối lớp.Nhưng có gì đó đã thay đổi.Diệp Anh bắt đầu để ý đến Hoàng Thiên nhiều hơn.Buổi sáng hôm ấy trời nhiều mây.Không khí mát hơn mọi ngày.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã thấy Hoàng Thiên ngồi ở chỗ cũ cạnh cửa sổ.Cậu luôn đến rất sớm.Sớm tới mức có cảm giác trường học còn chưa kịp thức dậy th.ì cậu đã ở đó rồi.Khánh Vy từng bảo:
“Lớp trưởng chắc thuộc dạng sống trong trường luôn quá.”
Lúc ấy Diệp Anh còn bật cười.Nhưng bây giờ nghĩ lại.Cô chợt nhận ra…Có lẽ Hoàng Thiên thật sự không thích ở nhà cho lắm.Diệp Anh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Minh Quân gào từ cuối lớp.
“Thiên ơi cứu tao!”
Hoàng Thiên không ngẩng đầu.
“Gì nữa?”
“Bài hóa hôm qua.”
“Chưa làm.”
“Cho tao chép với.”
“Không.”
Minh Quân ôm tim ngã vật ra bàn.
“Trời ơi lớp trưởng vô tình.”
Cả lớp cười ầm lên.Hoàng Thiên vẫn bình thản lật sách.Diệp Anh chống cằm nhìn xuống.Không hiểu sao cô lại thấy buồn cười.Rõ ràng cậu vẫn lạnh lùng như mọi người nói.Nhưng đôi lúc.Cô lại cảm giác sự lạnh lùng ấy không phải vì khó gần.Mà chỉ là…Cậu không biết phải thân thiết thế nào thôi.
Tiết hai là tiếng Anh.Cô giáo gọi từng người lên chữa bài.Đến lượt Diệp Anh.Cô cầm vở đứng trước bảng gần ba phút vẫn chưa nghĩ ra đáp án.Phía dưới bắt đầu có tiếng cười khe khẽ.Diệp Anh càng cuống hơn.
“Em… em nghĩ là B ạ?”
“Sai rồi.”
“Dạ…”
Cô cắn môi.Ngay lúc ấy.Một giọng nói vang lên từ cuối lớp.
“Là D.”
Cả lớp quay xuống.Hoàng Thiên vẫn ngồi yên tại chỗ.Tay cầm bút.Giọng bình tĩnh như thường ngày.Cô giáo gật đầu.
“Đúng rồi.”
“Diệp Anh chú ý cấu trúc câu điều kiện hơn nhé.”
“Dạ…”
Diệp Anh lén nhìn xuống cuối lớp.Hoàng Thiên lại cúi xuống sách như chưa có gì xảy ra.Tan tiết.Khánh Vy chống cằm cười gian.
“Lớp trưởng cứu bồ kìa.”
“Bồ cái đầu mày.”
“Mặt mày đỏ luôn rồi.”
“Do nóng thôi!”
Khánh Vy bật cười thành tiếng.Diệp Anh cúi xuống mở vở lung tung để che mặt.Nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên.
Giờ ăn trưa.Căng tin đông nghẹt người.Mùi đồ ăn nóng hòa lẫn tiếng nói chuyện khiến không gian càng thêm náo nhiệt.Diệp Anh bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi.Khánh Vy vừa nhìn quanh vừa than.
“Hết bàn rồi trời.”
“Hay mình lên lớp ăn?”
“Lười quá…”
Đúng lúc đó.Một giọng nói vang lên phía sau.
“Ở đây còn chỗ.”
Diệp Anh quay lại.Hoàng Thiên đang ngồi ở góc gần cửa kính.Bàn cậu còn hai ghế trống.Khánh Vy lập tức kéo Diệp Anh qua.
“Cảm ơn lớp trưởng nha.”
Hoàng Thiên khẽ gật đầu.Diệp Anh ngồi xuống đối diện cậu.Không hiểu sao tự nhiên thấy hơi ngại.Trong khi Khánh Vy vẫn nói chuyện rất tự nhiên.
“Chiều nay kiểm tra sử nữa đó.”
Minh Quân vừa xuất hiện đã gục xuống bàn.
“Tao bỏ cuộc rồi.”
Khánh Vy cười khinh bỉ.
“Mới hôm qua còn tuyên bố sẽ làm lại cuộc đời.”
“Cuộc đời làm lại tao.”
Cả bàn bật cười.Chỉ có Hoàng Thiên vẫn yên lặng ăn cơm.Nhưng thi thoảng.Cậu sẽ đáp lại vài câu rất ngắn.Diệp Anh chống cằm nhìn.Rồi chợt nhận ra.Mỗi lần cười.Khóe môi Hoàng Thiên sẽ hơi cong lên rất nhẹ.Không rõ lắm.Nhưng rất đẹp.Có lẽ vì bình thường cậu ít cười.Nên những khoảnh khắc như thế lại càng khiến người ta để ý.
Buổi chiều.Trời đổ mưa bất ngờ.Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái tôn ngoài hành lang.Cả lớp đồng loạt than trời.
“Ai mang áo mưa không?”
“Chết rồi tao phơi giày ngoài sân.”
“Trời ơi mưa gì dữ vậy.”
Diệp Anh ngồi cạnh cửa sổ nhìn mưa.Cô rất thích những ngày trời mưa ở trường.Không khí lúc ấy luôn có cảm giác chậm lại.Yên tĩnh hơn.Dịu hơn.Hoàng Thiên ngồi phía dưới đang chép bài.Một cơn gió lùa vào làm vài tờ giấy trên bàn Diệp Anh bay xuống.
“Á!”
Cô vội cúi xuống nhặt.Nhưng có người đã nhanh hơn.Hoàng Thiên nhặt tờ giấy rồi đặt lại lên bàn cô.
“Cảm ơn nha.”
“Ừm.”
Cậu định quay xuống.Rồi ánh mắt vô tình dừng lại trên góc giấy.Ở đó có một bức vẽ nhỏ.Là hình một cậu con trai đang ngồi cạnh cửa sổ.Hoàng Thiên khựng lại vài giây.Diệp Anh giật mình úp quyển vở xuống.
“Đừng nhìn!”
“…”
Tai cô đỏ bừng.Khánh Vy ngồi cạnh cười muốn xỉu.
“Ê Diệp Anh mày vẽ ai vậy?”
“Không ai hết!”
“Ủa sao giống…….”
“KHÁNH VY!”
Cả lớp quay xuống nhìn.Diệp Anh xấu hổ tới mức chỉ muốn biến mất.Trong khi đó.Hoàng Thiên vẫn đứng im vài giây.Rồi rất khẽ.Cậu cười.Khoảnh khắc ấy.Tiếng mưa ngoài hành lang bỗng trở nên dịu đi rất nhiều.
Tan học.Mưa vẫn chưa ngớt.Cả lớp đứng chen chúc dưới mái hiên.Diệp Anh mở cặp rồi chết lặng.
“Chết rồi…”
Khánh Vy quay sang.
“Sao?”
“Tao quên mang áo mưa.”
“Ủa trời.”
“Ba tao nay bận nữa…”
Mưa mỗi lúc một lớn hơn.Gió tạt cả vào hành lang.Đám con trai bắt đầu chạy ào ra sân trong tiếng hét ầm ĩ.Diệp Anh đứng nhìn trời mưa đầy tuyệt vọng.Đúng lúc đó.Một chiếc áo mưa màu đen được đưa tới trước mặt cô.Diệp Anh ngẩng đầu.Hoàng Thiên đứng bên cạnh.
“Cầm đi.”
“Hả?”
“Tớ còn một cái nữa.”
“Nhưng còn cậu?”
“Tớ có dù.”
Diệp Anh chớp mắt liên tục.
“Không sao thật hả?”
“Ừm.”
Cô ôm chiếc áo mưa trong tay.Tim tự nhiên mềm xuống.
“Cảm ơn nha…”
“Hôm nào trả cũng được.”
Nói xong.Hoàng Thiên kéo nhẹ quai cặp rồi bước xuống sân trường.Chiếc ô đen mở ra giữa màn mưa trắng xóa.Diệp Anh đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng cậu.Không hiểu sao lại thấy lòng mình rung lên rất nhẹ.Giống như những ngày đầu thu có nắng.Ấm áp.Nhưng rất dịu dàng.
Tối hôm đó.Diệp Anh ngồi trước bàn học làm bài.Chiếc áo mưa của Hoàng Thiên được cô gấp gọn đặt trên ghế bên cạnh.Điện thoại rung lên liên tục.Nhóm lớp vẫn nhắn ầm ĩ như mọi khi.Nhưng ánh mắt Diệp Anh lại vô thức dừng ở cái tên “Hoàng Thiên”.Cô chống cằm nhìn màn hình.Rồi chậm rãi mở khung chat riêng với cậu.Ngón tay gõ vài chữ.
[Cảm ơn cậu vì áo mưa hôm nay nha.]
Diệp Anh nhìn dòng tin nhắn rất lâu mới dám gửi.Khoảng chưa tới một phút sau.Điện thoại sáng lên.
Hoàng Thiên: Không có gì.
Diệp Anh bật cười.Đúng kiểu trả lời của cậu luôn.Cô nằm dài ra bàn.Ngoài trời vẫn còn mưa rất nhẹ.Tiếng mưa rơi lách tách bên khung cửa sổ.Điện thoại lại rung.
Hoàng Thiên: Đừng thức khuya quá.
Diệp Anh ngơ ngác vài giây.Rồi khóe môi chậm rãi cong lên.Lần đầu tiên.Cô cảm thấy… Hoàng Thiên giống một ngày nắng hơn là mùa đông.
CHƯƠNG 3: TAI NGHE CHUNG MỘT BÊN
Sau ngày mưa hôm đó.Mọi thứ giữa Diệp Anh và Hoàng Thiên bắt đầu thay đổi rất chậm.Chậm đến mức nếu không để ý kỹ…Có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.Buổi sáng.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa.Lạnh lạnh.Trên vỏ hộp còn đọng nước.Khánh Vy vừa nhìn thấy đã “ồ” lên đầy ẩn ý.
“Ghê nha.”
Diệp Anh ngơ ngác.
“Cái gì?”
“Mới sáng đã có người tiếp tế.”
“Biết ai mua không?” Khánh Vy chống cằm cười gian. “Cuối lớp kìa.”
Diệp Anh quay xuống.Hoàng Thiên đang ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi.Một tay chống cằm.Một tay lật sách.Ánh nắng đầu ngày rơi lên hàng mi cậu.Yên tĩnh tới mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lòng dịu xuống.Diệp Anh nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cậu.Cuối cùng cô đứng dậy đi xuống cuối lớp.
“Ê.”
Hoàng Thiên ngẩng đầu.
“Sữa của cậu mua hả?”
“Ừm.”
“Sao tự nhiên mua cho tớ?”
“Thấy cậu hay ngủ quên.”
“…”
Diệp Anh chớp mắt.Hoàng Thiên bình thản nói tiếp.
“Không ăn sáng dễ đau dạ dày.”
Giọng cậu rất đều.Như thể chỉ đang nói một chuyện bình thường.Nhưng tim Diệp Anh lại vô thức đập nhanh hơn một chút.Cô ôm hộp sữa vào lòng.
“Cảm ơn nha.”
“Ừm.”
“Lát tớ trả tiền.”
“Không cần.”
Diệp Anh đứng im vài giây.Rồi tự nhiên bật cười.
“Cậu lúc nào cũng kiểu vậy hả?”
“Kiểu gì?”
“Âm thầm tốt bụng.”
Hoàng Thiên khựng lại rất nhẹ.Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt cô vài giây.Rồi lặng lẽ quay xuống sách.Khóe tai hơi đỏ.
Tiết thể dục buổi chiều.Nắng tháng chín trải đầy sân trường.Mấy cây phượng phía cuối sân rung lên khe khẽ trong gió.Diệp Anh ngồi dưới khán đài uống nước.Mặt đỏ bừng vì vừa chạy xong hai vòng sân.Khánh Vy nằm vật ra ghế.
“Tao sắp chết rồi…”
“Có hai vòng thôi đó má.”
“Thể dục là phát minh đáng ghét nhất nhân loại.”
Diệp Anh bật cười.Cô vừa định mở điện thoại thì một chai nước lạnh được đặt xuống cạnh mình.Ngẩng đầu lên.Hoàng Thiên đứng đó.Áo đồng phục của cậu hơi ướt sau giờ bóng rổ với đám con trai.Mồ hôi làm vài lọn tóc trước trán rũ xuống.Nhưng trông cậu vẫn rất sạch sẽ.Rất sáng.Diệp Anh nhận chai nước.
“Ủa của cậu hả?”
“Ừm.”
“Nhưng tớ có nước rồi mà.”
“Chai đó hết lạnh rồi.”
“…”
Khánh Vy nhìn qua nhìn lại giữa hai người.Khóe môi giật giật.
“Tao thấy mình hơi dư.”
“Vậy thì biến đi.”
“Ủa nay dữ.”
Diệp Anh đỏ mặt đẩy vai bạn mình.Trong khi đó.Hoàng Thiên chỉ khẽ cúi xuống mở nắp chai nước của mình.Rồi ngồi xuống cách cô không xa.Gió thổi ngang sân trường.Mang theo mùi nắng và cỏ mới cắt.Đám con trai phía xa vẫn đang ồn ào tranh bóng.Một khoảnh khắc rất bình thường thôi.Nhưng về sau nhớ lại.Diệp Anh vẫn luôn nghĩ…Có lẽ thanh xuân đẹp nhất chính là những buổi chiều như thế.Có nắng.Có tiếng cười.Và có một người ngồi cạnh mình.
Tan học.Khánh Vy bị giáo viên gọi ở lại nên Diệp Anh xuống cổng trường một mình.Trời chiều dịu nắng.Tiếng ve vẫn còn râm ran trên mấy tán cây.Diệp Anh vừa đi vừa đeo tai nghe nghe nhạc.Cho đến khi có người chạm nhẹ lên vai cô.Diệp Anh giật mình quay lại.Hoàng Thiên đứng phía sau.
“Cậu nghe gì mà gọi tớ không nghe?”
“Hả?”
Cô tháo một bên tai nghe xuống.
“Xin lỗi nha.”
Hoàng Thiên nhìn chiếc tai nghe trên tay cô.
“Bài gì vậy?”
Diệp Anh chớp mắt.
“Cậu nghe thử không?”
Nói xong cô mới nhận ra câu hỏi ấy có hơi thân mật quá.Tai cô nóng lên.
“À nếu không thích thì…”
“Được.”
“…”
Diệp Anh đứng hình vài giây.Rồi chậm rãi đưa một bên tai nghe cho cậu.Hoàng Thiên cúi xuống nhận lấy.Khoảng cách giữa hai người bất giác gần hơn rất nhiều.Tiếng nhạc vang lên khe khẽ.Là một bài hát cũ rất nhẹ.
Hai người cùng đi dọc con đường trước cổng trường.Không ai nói gì nhiều.Chỉ có tiếng nhạc hòa cùng tiếng gió chiều.Diệp Anh cúi đầu nhìn mũi giày mình.Tim đập nhanh tới mức cô sợ Hoàng Thiên nghe thấy.
“Cậu thích bài này à?”
“Ừm.”
“Nghe lúc buồn ngủ dễ chịu lắm.”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi rất khẽ hỏi:
“Cậu hay buồn ngủ vậy hả?”
Diệp Anh bật cười.
“Do thức khuya vẽ đó.”
“Vẽ nhiều vậy sao?”
“Ừ.”
“Cậu thích vẽ lắm à?”
Diệp Anh gật đầu.Ánh mắt cô sáng lên thấy rõ.
“Sau này tớ muốn học thiết kế.Hoặc làm gì liên quan tới vẽ cũng được.Chỉ cần được vẽ thôi.”
Hoàng Thiên nhìn cô.Rất lâu.Diệp Anh lúc nói về điều mình thích luôn khác hẳn bình thường.Rực rỡ.Giống như có nắng trong mắt.
“Cậu chắc chắn sẽ làm được.”
Giọng Hoàng Thiên rất nhẹ.Nhưng lại khiến Diệp Anh khựng lại vài giây.Bởi vì từ trước tới giờ.Có rất ít người nghiêm túc lắng nghe cô nói về ước mơ như thế.
“Cảm ơn nha.”
Hoàng Thiên khẽ “ừm”.Rồi cả hai lại tiếp tục đi cạnh nhau.Chia chung một bài hát.Chung một bên tai nghe.Khoảng cách gần tới mức đôi lúc vai áo còn chạm nhẹ vào nhau.
Tối hôm ấy.Diệp Anh nằm trên gi.ường nhìn trần nhà.Điện thoại vẫn phát lại bài nhạc chiều nay.Nhưng cô chẳng còn tập trung nghe nữa.Trong đầu chỉ toàn nhớ tới hình ảnh Hoàng Thiên đứng cạnh mình dưới nắng chiều.Khánh Vy nhắn tin tới gần như ngay lúc đó.
Khánh Vy:Khai mau.
Diệp Anh:Gì nữa trời.
Khánh Vy:Chiều nay tao thấy hết rồi nha.
Diệp Anh bật dậy.
Diệp Anh:Thấy cái gì???
Khánh Vy:Tai nghe chung một bên.
Khánh Vy:Lãng mạn dữ thần luôn á.
Diệp Anh úp mặt xuống gối.Tai nóng ran.
Diệp Anh:Tụi tao chỉ nghe nhạc thôi mà.
Khánh Vy:Ờ rồi nghe nhạc thôi mà mặt mày đỏ nguyên buổi chiều.
Diệp Anh không trả lời nữa.Cô kéo chăn trùm kín đầu.Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Sáng hôm sau.Lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày.Minh Quân vừa bước vào đã gào lên:
“Ai cho tao chép lý với!”
Khánh Vy ném nguyên quyển vở qua.
“Chép rồi nhớ làm người tử tế.”
“Đội ơn chị đẹp.”
Cả lớp cười rần rần.Diệp Anh đang cúi xuống lấy sách thì một tờ giấy được đẩy nhẹ sang.Cô ngẩng đầu.Hoàng Thiên vẫn nhìn sách như bình thường.
“Gì vậy?”
“Bài nhạc hôm qua.”
Diệp Anh mở tờ giấy ra.Là tên một bài hát khác được viết bằng nét chữ rất đẹp.
“Nghe thử đi.”
Diệp Anh chớp mắt.Rồi bật cười rất khẽ.
“Cậu cũng nghe nhạc buồn hả?”
“Thỉnh thoảng.”
“Không ngờ luôn đó.”
“Vì sao?”
“Vì cậu nhìn giống kiểu chỉ biết học thôi.”
Lần này Hoàng Thiên thật sự cười.Không còn là nụ cười rất nhạt như trước.Mà rõ ràng hơn một chút.Đẹp tới mức Diệp Anh đứng hình mất vài giây.
Ngoài cửa sổ.Nắng đầu ngày phủ đầy hành lang.Tiếng ve bắt đầu vang lên trên những tán phượng xanh.Và ở tuổi mười bảy.Có những rung động chỉ bắt đầu bằng một bài hát như thế thôi.
CHƯƠNG 4: NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT
Tháng chín trôi qua rất nhanh.Nhanh tới mức mới hôm nào trời còn đầy nắng đầu thu…Mà bây giờ những cơn gió lạnh đầu tiên đã bắt đầu len vào lớp học mỗi sáng.Diệp Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.Mấy chiếc lá vàng bị gió cuốn bay ngang sân trường.Tiết trời khiến người ta chỉ muốn nằm dài ngủ thêm một chút.“Diệp Anh.”
“Hửm?”
Khánh Vy chỉ xuống cuối lớp.
“Mày nhìn lớp trưởng nãy giờ luôn đó.”
Diệp Anh giật mình quay lên.
“Đâu có.”
“Mày tưởng tao mù hả?”
Cô đỏ mặt cúi xuống vở.Nhưng vài giây sau lại vô thức nhìn xuống lần nữa.Hoàng Thiên đang ngủ.Hiếm lắm cô mới thấy cậu ngủ trong giờ.Đầu cậu tựa nhẹ lên cánh tay.Ánh nắng đầu ngày phủ xuống mái tóc đen mềm.Gương mặt lúc ngủ bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày.Trông yên tĩnh tới mức khiến lòng người cũng dịu theo.Diệp Anh nhìn vài giây.Rồi nhỏ giọng:
“Lớp trưởng cũng biết buồn ngủ à…”
Khánh Vy bật cười.
“Chứ mày tưởng người máy hả?”
Tiết đầu là sinh học.Cô giáo đang giảng bài trên bảng.Ở dưới lớp.Không khí yên tới mức chỉ còn tiếng quạt quay đều đều trên trần nhà.Diệp Anh cúi xuống chép bài.Một lúc sau.Một mẩu giấy nhỏ được đẩy từ dưới lên.Cô chớp mắt mở ra.
“Ngủ ít thôi.”
Nét chữ rất quen.Diệp Anh quay xuống.Hoàng Thiên đã tỉnh từ lúc nào.Cậu chống cằm nhìn cô.Ánh mắt bình thản.Diệp Anh lập tức viết nguệch ngoạc trả lời rồi đẩy xuống.
“Ai ngủ trong giờ trước vậy?”
Mẩu giấy được đẩy lên lần nữa rất nhanh.
“Tại ai tựa vai tớ?”
“…”
Diệp Anh đỏ bừng mặt.Khánh Vy ngồi cạnh tò mò ghé qua.
“Gì đó?”
“Không có gì!”
Cô giấu tờ giấy xuống dưới bàn.Trong khi phía dưới.Khóe môi Hoàng Thiên hơi cong lên rất nhẹ.
Giờ ra chơi.Cả lớp ùa ra hành lang.Đám con trai cuối lớp bắt đầu rủ nhau xuống sân bóng.Minh Quân vừa đi ngang qua bàn Hoàng Thiên đã gào lên.
“Ê Thiên xuống chơi không?”
“Không.”
“Lúc nào mày cũng không.”
“Lười.”
“Trời ơi học giỏi còn chăm nữa ai chơi lại.”
Cả đám cười ầm lên rồi kéo nhau đi.Diệp Anh ngồi tại chỗ vẽ bài mỹ thuật còn dang dở.Hoàng Thiên vẫn ở cuối lớp làm đề.Không khí trong lớp yên hơn hẳn sau khi mọi người ra ngoài.Chỉ còn tiếng gió thổi qua rèm cửa.Diệp Anh chống cằm nhìn xuống.
“Cậu không xuống chơi thật à?”
“Ừm.”
“Suốt ngày học không chán hả?”
“Cũng bình thường.”
“Lại bình thường.”
Diệp Anh phì cười.Rồi cầm bút chì xoay xoay trong tay.
“Vậy cậu thích gì?”
Lần này Hoàng Thiên im lặng lâu hơn mọi khi.Giống như chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới câu hỏi đó.Một lúc sau.Cậu mới khẽ đáp:
“Không biết.”
Diệp Anh hơi ngẩn người.
“Không biết thật hả?”
“Ừm.”
“Cậu không có thứ gì muốn làm à?”
Hoàng Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ.Nắng nhạt phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
“Trước giờ tớ chỉ học thôi.”
Giọng cậu rất bình thản.Nhưng chẳng hiểu sao Diệp Anh lại thấy buồn.Giống như Hoàng Thiên chưa từng có thời gian để thật sự sống cho bản thân mình.Cô im lặng vài giây.Rồi bất ngờ xé một tờ giấy nhỏ khỏi quyển vở.
“Đưa tay đây.”
Hoàng Thiên nhìn cô.
“Hả?”
“Đưa đi.”
Cậu chậm rãi chìa tay ra.Diệp Anh viết gì đó lên tờ giấy rồi đặt vào lòng bàn tay cậu.Hoàng Thiên cúi xuống nhìn.Ở giữa tờ giấy là dòng chữ nắn nót:
“Vậy từ giờ thử thích một điều gì đó đi.”
Bên cạnh còn có hình mặt cười nhỏ xíu.Hoàng Thiên nhìn tờ giấy rất lâu.Rồi khẽ siết lại trong tay.Không hiểu sao.Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.Cậu lại cảm thấy lòng mình mềm xuống vì một điều nhỏ như thế.
Buổi chiều.Trời bắt đầu chuyển lạnh hơn.Gió lùa qua hành lang mang theo mùi lá cây rất nhạt.Diệp Anh ngồi ngoài hành lang đọc sách.Cô thích ngồi ở đây mỗi lúc lớp quá ồn.Hoàng Thiên từ phòng giáo viên đi lên.Lúc ngang qua.Cậu khẽ dừng lại.
“Sao ngồi đây?”
“Trong lớp ồn quá.”
“Không lạnh à?”
“Có chút.”
Vừa dứt lời.Một chiếc áo khoác đồng phục được đặt nhẹ lên đầu cô.Diệp Anh ngẩng lên.Hoàng Thiên đã quay đi trước.
“Ê…….”
“Mặc đi.”
“Còn cậu?”
“Tớ không lạnh.”
Diệp Anh ôm chiếc áo trong tay.Trên áo còn vương mùi nắng rất nhẹ.Giống hệt mùi hương mỗi lần cậu đi ngang qua cô.Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.Không mạnh.Nhưng đủ để cô nhận ra…Mình bắt đầu thích những điều thuộc về Hoàng Thiên mất rồi.
Tan học.Trời tối nhanh hơn mọi ngày.Diệp Anh đứng ở bãi gửi xe loay hoay mãi vẫn không mở được khóa.
“Ủa sao vậy trời…”
Cô cúi xuống kéo kéo ổ khóa.Vẫn không được.
“Bị kẹt à?”
Diệp Anh quay lại.Hoàng Thiên đứng phía sau từ lúc nào.
“Ừ…”
“Để tớ xem.”
Cậu cúi xuống giúp cô mở khóa xe.Khoảng cách gần tới mức Diệp Anh nghe rõ cả tiếng tim mình.
Gió chiều khẽ thổi qua.Mái tóc mềm của cô vô tình chạm nhẹ lên vai áo cậu.Hoàng Thiên khựng lại rất nhẹ.Diệp Anh thì hoàn toàn không biết.Một lúc sau.
“Tách.”
Ổ khóa bật ra.
“Được rồi.”
“Wow.”
Diệp Anh sáng mắt lên.
“Cậu giỏi ghê.”
“Có cái khóa thôi mà.”
“Nhưng tớ kéo nãy giờ không được đó.”
Hoàng Thiên đứng thẳng dậy.Diệp Anh nhìn cậu rồi chợt nhớ ra gì đó.
“À khoan.”
“Hửm?”
Cô mở cặp lấy ra một hộp nhỏ.
“Cho cậu.”
Hoàng Thiên hơi bất ngờ.
“Gì vậy?”
“Bánh.”
“Tớ làm thử tối qua.”
“Khánh Vy ăn chưa chết nên chắc ổn.”
“…”
Lần đầu tiên Hoàng Thiên bật cười rõ tới vậy.Tiếng cười rất khẽ thôi.Nhưng khiến Diệp Anh đứng hình mất mấy giây.Trời ơi.Cậu ấy cười đẹp thật sự.Hoàng Thiên nhận hộp bánh.
“Cảm ơn.”
“Mai nhớ feedback nha.”
“Ừm.”
Diệp Anh dắt xe ra cổng trường.Đi được vài mét lại quay đầu.
“Ê Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Cậu nên cười nhiều hơn.”
Gió chiều lướt qua hàng cây.Ánh đèn trước cổng trường vừa bật sáng.Hoàng Thiên đứng giữa khoảng nắng chiều còn sót lại.Lặng im nhìn cô.Rồi rất khẽ.Cậu mỉm cười.
“Được.”
Khoảnh khắc ấy.Diệp Anh bỗng cảm thấy…Tuổi mười bảy thật sự đẹp hơn cô từng nghĩ rất nhiều.
CHƯƠNG 5: CẬU ẤM HƠN TỚ NGHĨ
Thời tiết bắt đầu lạnh rõ hơn vào những ngày cuối tháng mười.Buổi sáng.Sân trường phủ một lớp nắng rất nhạt.Gió thổi qua hành lang mang theo hơi lạnh khiến ai cũng chỉ muốn chui lại vào chăn ngủ thêm.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã rùng mình.“Trời ơi lạnh quá…”
Khánh Vy đang úp mặt xuống bàn lập tức giơ tay đồng tình.
“Mùa này sinh ra để ngủ.”
“Chuẩn luôn.”
Diệp Anh vừa ngồi xuống thì phát hiện trên bàn mình có một túi nhỏ.Bên trong là hộp sữa nóng.Còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng.
“Uống lúc còn nóng.”
Nét chữ rất quen.Diệp Anh gần như vô thức quay xuống cuối lớp.Hoàng Thiên đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.Ánh nắng đầu ngày phủ lên vai áo trắng của cậu.Yên tĩnh như mọi khi.Nhưng lần này.Khóe môi Diệp Anh lại tự nhiên cong lên.Khánh Vy vừa nhìn thấy đã ôm tim.
“Má ơi.”
“Thanh xuân học đường tới công chuyện rồi.”
“Im coi.”
“Lớp trưởng chăm mày hơn chăm bản thân luôn á.”
Diệp Anh cúi xuống cầm hộp sữa.Vẫn còn rất ấm.Một cảm giác mềm mềm bỗng lan ra trong lòng cô.
Tiết thể dục.Cả lớp bị bắt chạy bền ngoài sân.Sau vòng thứ hai.Diệp Anh đã bắt đầu muốn bỏ cuộc.
“Không được…”
“Tao sắp chết rồi…”
Khánh Vy bên cạnh thở không ra hơi.
“Mày chết trước tao đi…”
Hai đứa vừa chạy vừa than trời.Ở phía trước.Đám con trai vẫn còn sức để cười giỡn.Minh Quân quay đầu lại hét lớn:
“Con gái yếu quá nha!”
“Im đi đồ trâu bò!”
Diệp Anh vừa nói xong đã hụt chân vì chạy nhanh quá.Cả người mất đà lao về phía trước.Ngay khoảnh khắc ấy.Có người giữ lấy cổ tay cô.Diệp Anh giật mình ngẩng lên.Hoàng Thiên đứng cạnh từ lúc nào.
“Từ từ thôi.”
Giọng cậu rất thấp.Bàn tay giữ cổ tay cô cũng rất ấm.Diệp Anh đứng hình vài giây.Tim đập nhanh tới mức cô nghe rõ luôn trong lồng ngực.
“À… cảm ơn.”
Hoàng Thiên thả tay ra.
“Cẩn thận.”
Rồi cậu chạy tiếp lên phía trước.Diệp Anh đứng yên mất mấy giây mới hoàn hồn.Khánh Vy chạy ngang qua còn không quên hú hét.
“ỐI GIỜI ƠI.”
“KHÁNH VY....!”
“TAO THẤY HẾT NHA!”
Mặt Diệp Anh đỏ bừng.Trong khi phía trước.Khóe môi Hoàng Thiên hơi cong lên rất nhẹ.
Giờ nghỉ trưa.Cả lớp gần như ngủ gục hết.Quạt trần quay đều đều trên cao.Ngoài cửa sổ.Nắng trưa phủ đầy sân trường.Diệp Anh nằm bò ra bàn vẽ linh tinh vào mép giấy.Một lúc sau.Cô cảm giác có gì đó được đặt nhẹ xuống cạnh tay mình.Ngẩng đầu lên.Là một cây kẹo bạc hà.Hoàng Thiên ngồi phía dưới.Không quay lại.Chỉ nói rất khẽ:
“Cậu buồn ngủ đúng không?”
Diệp Anh chớp mắt.
“Sao cậu biết?”
“Nãy giờ cậu ngáp năm lần rồi.”
“…”
Cô bật cười.
“Cậu còn đếm luôn hả?”
“Vô tình thôi.”
Diệp Anh bóc viên kẹo rồi chống cằm nhìn xuống.
“Ê Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Cậu lúc nào cũng để ý người khác vậy hả?”
Lần này cậu im lặng vài giây.Rồi mới đáp:
“Không phải ai tớ cũng để ý.”
Không khí bỗng khựng lại một chút.Tim Diệp Anh vô thức lệch đi một nhịp.Cô cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay.Tai bắt đầu nóng lên.Trong khi đó.Hoàng Thiên vẫn cúi xuống làm bài.Nhưng đầu ngón tay cầm bút đã siết chặt hơn bình thường.
Chiều hôm ấy.Trời đổ mưa rất bất ngờ.Mưa lớn tới mức sân trường trắng xóa.Tiếng mưa gõ ầm ầm lên mái hiên.Diệp Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn trời rồi thở dài.
“Xong.”
“Quên áo mưa nữa hả?”
Khánh Vy chống cằm nhìn cô đầy bất lực.Diệp Anh gật đầu.
“Tao nghĩ trời không mưa…”
“Não cá vàng.”
Mấy đứa trong lớp lần lượt ra về hết.Chỉ còn lại vài người đứng chờ mưa tạnh.Hoàng Thiên ngồi cuối lớp làm bài. Một lúc sau.Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ cạnh cô.
“Cậu chưa về à?”
“Mưa to quá.”
“Ừm.”
Hai người đứng cạnh nhau nhìn màn mưa ngoài sân.Gió lạnh lùa vào lớp.Diệp Anh khẽ rùng mình.Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi kéo khóa áo khoác đồng phục của mình xuống.
“Lại đây.”
“Hả?”
“Không lạnh à?”
Diệp Anh còn chưa kịp phản ứng.Chiếc áo khoác đã được choàng nhẹ lên vai cô.Hơi ấm còn vương lại trên áo khiến tim cô bỗng mềm hẳn xuống.
“Còn cậu?”
“Tớ không sao.”
“Nhưng….”
“Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Cậu run nãy giờ rồi.”
Giọng cậu rất nhẹ.Nhẹ tới mức làm lòng người cũng dịu xuống theo.Diệp Anh cúi đầu nhìn tay áo đang phủ quá nửa bàn tay mình.Không hiểu sao.Cô lại muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.
Ngoài trời mưa vẫn rơi.Tiếng mưa phủ kín khoảng sân trường rộng lớn.Trong lớp học chiều muộn.Có hai người đứng cạnh nhau rất gần.Yên tĩnh.Ấm áp.Và rung động.
Mưa nhỏ dần vào gần tối.Khánh Vy bị mẹ đón về trước nên lớp chỉ còn lại Diệp Anh và Hoàng Thiên.Diệp Anh ngồi ở bàn đầu nhìn màn mưa lất phất ngoài hành lang.
“Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Cậu có thích trời mưa không?”
“Bình thường.”
“Lại bình thường.” Cô bật cười. “Cậu không có gì ghét hay thích rõ ràng hả?”
Hoàng Thiên im lặng.Rất lâu sau mới đáp.
“Có chứ.”
“Vậy cậu thích gì?”
Cậu nhìn cô.Ánh mắt rất yên.
“Không biết nữa.”
Diệp Anh chống cằm.
“Nhưng chắc chắn phải có điều gì làm cậu thấy vui chứ?”
Hoàng Thiên khẽ cụp mắt xuống.Cậu chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó.Trước giờ cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh học hành, điểm số và những ngày lặp lại giống hệt nhau.Cho tới khi Diệp Anh xuất hiện.Lớp học vốn chỉ toàn tiếng quạt và sách vở…Bỗng trở nên nhiều tiếng cười hơn.Nhiều màu sắc hơn.Nhiều cảm xúc hơn.
“Có lẽ…” Hoàng Thiên khẽ nói. “Dạo này có.”
“Hả?”
Cậu nhìn ra ngoài trời mưa.Khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Không nói cho cậu biết đâu.”
“Ê.” Diệp Anh bật cười. “Cậu bắt đầu biết trêu người rồi đó nha.”
Hoàng Thiên không đáp.Nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa biến mất.
Lúc về.Mưa gần như tạnh hẳn.Hai người cùng dắt xe ra khỏi cổng trường.Không khí sau mưa lạnh và rất dễ chịu.Đèn đường bắt đầu sáng lên dọc con phố.Diệp Anh vừa đi vừa đạp nhẹ lên mấy vũng nước nhỏ.
“Ê.”
“Hửm?”
“Tớ hỏi thật nha.”
“Sao?”
“Có phải lúc đầu cậu thấy tớ phiền lắm không?”
Hoàng Thiên hơi bất ngờ.
“Vì sao?”
“Tại tớ nói nhiều quá trời còn gì.”
Cậu nhìn cô vài giây.Rồi khẽ lắc đầu.
“Không phiền.”
“Thật không?”
“Ừm.”
“Vậy là tốt rồi.”
Diệp Anh cười.Nụ cười dưới ánh đèn đường khiến lòng người mềm tới lạ.Hoàng Thiên im lặng nhìn cô.Rồi rất khẽ nói trong lòng:
“Không những không phiền. Mà còn là điều đẹp nhất từng xuất hiện trong những ngày rất bình thường của tớ.”
CHƯƠNG 6: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
Có những chuyện ở tuổi mười bảy rất kỳ lạ.Ban đầu chỉ là để ý một người nhiều hơn một chút.Sau đó là quen với việc người ấy xuất hiện mỗi ngày.Rồi đến một lúc nào đó…Chỉ cần người ấy nghỉ học thôi cũng thấy lớp học trống đi rất nhiều.Sáng thứ hai.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã thấy chỗ ngồi cuối lớp trống không.Cô khựng lại vài giây.Khánh Vy đang lấy sách ra cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cô.
“Ủa?”
“Lớp trưởng chưa tới hả?”
“Không biết.”
Diệp Anh ngồi xuống.Nhưng gần mười phút sau.Chuông vào học vang lên rồi mà Hoàng Thiên vẫn chưa xuất hiện.Minh Quân ngó xuống cuối lớp.
“Ê hiếm nha.”
“Lớp trưởng đi trễ?”
Cả lớp bắt đầu bàn tán nho nhỏ.Hoàng Thiên gần như chưa từng nghỉ học hay đi trễ lần nào.Cho nên chuyện này kỳ lạ tới mức ai cũng để ý.Tiết đầu bắt đầu được gần nửa tiếng.Cửa lớp mới mở ra.Hoàng Thiên bước vào.
“Em xin lỗi thầy.”
Giọng cậu hơi khàn.Cô giáo gật đầu.
“Không khỏe à?”
“Dạ hơi sốt.”
“Xuống ngồi đi.”
Diệp Anh vô thức quay xuống nhìn.Sắc mặt Hoàng Thiên nhợt hơn bình thường.Mái tóc cũng hơi rối.Có lẽ vì vội tới trường nên cậu còn chẳng kịp chỉnh lại.Không hiểu sao.Diệp Anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống một chút.
Suốt cả buổi sáng.Hoàng Thiên gần như không nói gì.Cậu chỉ ngồi yên làm bài.Thi thoảng lại chống tay lên trán.Khánh Vy nhìn xuống rồi thì thầm.
“Lớp trưởng có vẻ mệt thật.”
Diệp Anh khẽ gật đầu.
Tiết ba là vật lý.Cả lớp đang chép bài thì cô giáo gọi Hoàng Thiên lên bảng giải bài tập.Cậu đứng dậy hơi chậm.Lúc đi ngang qua bàn Diệp Anh.Cô mới nhận ra tay cậu nóng bất thường.Có lẽ vì sốt.Hoàng Thiên viết được nửa bài thì hơi khựng lại.Cả lớp im lặng nhìn nhau.Minh Quân huých Hải Nam.
“Ê tao thấy mặt Thiên trắng dữ.”
Ngay lúc ấy.Viên phấn trên tay Hoàng Thiên rơi xuống đất.Cậu chống nhẹ tay lên bảng.Cô giáo lập tức bước tới.
“Em xuống phòng y tế nghỉ đi.”
“Em làm được mà ạ.”
“Xuống nghỉ.”
Giọng cô nghiêm hơn.Hoàng Thiên im lặng vài giây rồi gật đầu.Diệp Anh nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi lớp.Không hiểu sao trong lòng cứ thấy lo lo.
Giờ ra chơi.Cả lớp kéo nhau ra ngoài.Diệp Anh mở ngăn bàn lấy hộp sữa rồi đứng dậy.Khánh Vy nhìn cô đầy nghi ngờ.
“Mày đi đâu?”
“Xuống phòng y tế.”
“Ồ…”
“Ồ cái gì?”
“Không có gì.”
Khánh Vy cười gian tới mức đáng ghét.Diệp Anh đỏ mặt.
“Lo cho bạn học thôi!”
“Ừ rồi bạn học.”
Phòng y tế rất yên tĩnh.Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.Diệp Anh đứng ngoài cửa nhìn vào.Hoàng Thiên đang nằm trên gi.ường cạnh cửa sổ.Một tay đặt lên trán.Mắt nhắm lại.Ánh nắng nhạt ngoài trời phủ lên gương mặt cậu khiến vẻ mệt mỏi càng rõ hơn.Diệp Anh khẽ bước vào.Tiếng động rất nhỏ thôi.Nhưng Hoàng Thiên vẫn mở mắt.Cậu hơi ngẩn người khi thấy cô.
“Sao cậu xuống đây?”
“Thăm bệnh nhân.”
Diệp Anh kéo ghế ngồi cạnh gi.ường.Rồi đặt hộp sữa xuống.
“Cậu sốt thật hả?”
“Ừm.”
“Vậy sao vẫn đi học?”
“Ở nhà chán.”
“…”
Diệp Anh bật cười bất lực.
“Cậu đúng là hết cứu.”
Hoàng Thiên nhìn cô.Ánh mắt lúc bệnh dịu hơn bình thường rất nhiều.Không còn vẻ xa cách như mọi ngày nữa.
“Cậu không ngủ trưa à?”
“Tớ xuống chút rồi lên.”
“Không sợ bị ghi tên?”
“Vì ai chứ?”
Cô vừa nói xong mới nhận ra câu đó nghe hơi kỳ.Tai lập tức nóng lên.Diệp Anh vội vàng mở hộp sữa ra.
“À… uống đi.”
Hoàng Thiên ngồi dậy nhận lấy.Đầu ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay cô.Nóng hơn bình thường rất nhiều.Diệp Anh khẽ nhíu mày.
“Cậu nóng thật đó.”
“Chắc chiều là hết.”
“Lỡ không hết thì sao?”
“Không sao đâu.”
Lại là câu quen thuộc ấy.Giống như cậu lúc nào cũng chịu đựng một mình quen rồi.Diệp Anh im lặng nhìn cậu vài giây.Rồi rất khẽ hỏi:
“Cậu có hay bị bệnh không?”
Hoàng Thiên hơi bất ngờ.
“Cũng bình thường.”
“Lại bình thường.” Cô chống cằm thở dài. “Cậu có biết câu khác không vậy?”
Lần này Hoàng Thiên cười rất khẽ.
“Có.”
“Ví dụ?”
“Không biết.”
“…”
Diệp Anh bật cười thành tiếng.Ngoài cửa sổ.Gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây.Nắng trưa trải dài trên nền sân trường.Khoảnh khắc ấy yên bình tới mức khiến người ta chỉ muốn thời gian trôi chậm lại thêm một chút.
Trước khi về lớp.Diệp Anh đứng dậy dặn dò như bà cụ non.
“Chiều mà còn sốt là phải về đó.”
“Ừm.”
“Nhớ uống thuốc.”
“Ừm.”
“Đừng có học nữa.”
“Khó.”
“Hoàng Thiên!”
Cậu bật cười.
“Biết rồi.”
Diệp Anh đứng im vài giây.Rồi mới xoay người chạy ra cửa.Nhưng vừa đi được hai bước.Cô nghe giọng Hoàng Thiên phía sau.
“Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Cảm ơn.”
Cô quay lại.Hoàng Thiên đang nhìn cô.Ánh mắt rất yên.Rất dịu.Giống như lớp băng lạnh quanh cậu đang chậm rãi tan đi từng chút một.Diệp Anh bỗng thấy tim mình mềm xuống.
“Có gì đâu.” Cô cười. “Bạn bè mà.”
Nhưng chính cô cũng không biết…Từ lúc nào.Hoàng Thiên đã bắt đầu trở thành một người đặc biệt hơn tất cả những chữ “bạn bè” bình thường khác rồi.
Chiều hôm đó.Hoàng Thiên thật sự sốt nặng hơn.Tan học.Cả lớp đã về gần hết.Diệp Anh quay xuống cuối lớp mới phát hiện cậu vẫn ngồi đó.Một tay chống trán.Sách vở còn mở nguyên trên bàn.
“Ê.”
Hoàng Thiên ngẩng lên.
“Cậu chưa về?”
“Làm xong bài đã.”
“Cậu bị điên hả?”
Diệp Anh bước nhanh xuống.Rồi đặt tay lên trán cậu.Nóng tới mức cô giật mình.
“Trời ơi.”
Khoảnh khắc ấy.Cả hai đều khựng lại.Bởi đây là lần đầu tiên Diệp Anh chủ động chạm vào cậu như thế.Bàn tay cô mềm và mát.Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn cô.Khoảng cách gần tới mức cậu nghe rõ cả nhịp thở của cô.Tim cậu bỗng đập mạnh hơn rất nhiều.Diệp Anh lúc này mới nhận ra mình đang làm gì.Cô vội rụt tay lại.
“M-Mau về đi.”
“Ừm.”
Nhưng Hoàng Thiên vẫn nhìn cô rất lâu.Ánh mắt ấy khiến tim Diệp Anh tự nhiên loạn lên.
Ngoài trời.Nắng chiều đang chậm rãi phủ kín sân trường.Còn trong lớp học cuối ngày.Có hai người đang dần trở nên quan trọng với nhau hơn cả chính họ nghĩ.
CHƯƠNG 7: CÓ NGƯỜI CHỜ CẬU VỀ
Sau hôm bị sốt.Hoàng Thiên nghỉ học một ngày.Và lần đầu tiên.Diệp Anh nhận ra lớp học này yên tĩnh tới mức nào khi thiếu cậu.Buổi sáng.Khánh Vy vừa đặt cặp xuống đã thấy Diệp Anh quay xuống cuối lớp lần thứ ba.
“Ê.”
“Hửm?”
“Mày nhìn chỗ lớp trưởng từ nãy giờ luôn đó.”
“Đâu có.”
“Có.”
Diệp Anh mím môi quay lên.Chỗ cạnh cửa sổ vẫn trống.Không có người ngồi chống cằm giải toán.Không có ly cà phê đóng chai đặt cạnh chồng sách.Cũng không có giọng nói trầm trầm rất khẽ của Hoàng Thiên.Mọi thứ tự nhiên thiếu đi một cảm giác quen thuộc.Minh Quân chống cằm thở dài.
“Thiên nghỉ cái lớp mất luôn đáp án.”
“Có mỗi chuyện đó thôi hả?”
Khánh Vy khinh bỉ.
“Chứ sao nữa.”
Cả lớp bật cười.Diệp Anh cũng cười theo.Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía cuối lớp.
Tiết hai.Cô giáo đang giảng bài trên bảng.Diệp Anh lại cúi xuống điện thoại dưới gầm bàn.Khung chat với Hoàng Thiên vẫn nằm ở trên cùng.Cô nhìn rất lâu.Rồi mới chậm rãi nhắn:
[Cậu đỡ chưa?]
Tin nhắn gửi đi.Tim cô lại bắt đầu đập nhanh vô lý.Chỉ là hỏi thăm thôi mà.Sao cứ hồi hộp vậy chứ. Khoảng vài phút sau.Điện thoại rung lên.
Hoàng Thiên:Đỡ rồi.
Diệp Anh vô thức cong khóe môi.
Diệp Anh:Sao không nghỉ thêm đi?
Hoàng Thiên:Ở nhà chán.
Diệp Anh bật cười.Đúng kiểu trả lời của cậu luôn.Cô cúi xuống gõ tiếp.
Diệp Anh:Cậu toàn nói vậy.
Lần này Hoàng Thiên rep khá lâu.Rồi màn hình sáng lên.
Hoàng Thiên:Vì thật sự chán.
Diệp Anh nhìn dòng chữ ấy vài giây.Không hiểu sao.Cô lại tưởng tượng ra cảnh cậu ở nhà một mình.Im lặng.Trống trải.Giống như chính con người cậu vậy.
Diệp Anh:Vậy ngủ thêm đi.Nhớ ăn uống tử tế nữa.
Bên kia im lặng vài phút.Rồi một tin nhắn mới hiện lên.
Hoàng Thiên:Ừm.Cậu giống mẹ tớ ghê.
Diệp Anh mở to mắt.Rồi lập tức đỏ mặt.Khánh Vy bên cạnh thấy biểu cảm của cô thì nhướng mày.
“Có biến.”
“Im coi.”
“Nhắn với ai?”
“Không ai hết!”
Khánh Vy bật cười.
“Mày càng ngày càng đáng nghi nha.”
Buổi chiều tan học.Trời bỗng chuyển mưa.Mây đen kéo kín cả khoảng trời phía sau dãy B.Tiếng sấm vang rất xa.Diệp Anh đứng dưới mái hiên nhìn trời rồi thở dài.
“Lại mưa…”
Khánh Vy mở áo mưa.
“Tao về trước nha.”
“Ừ.”
“Mày đợi ba đón hả?”
“Chắc vậy.”
“Ok.”
Khánh Vy chạy đi giữa màn mưa lất phất.Sân trường dần vắng người.Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.Diệp Anh ngồi xuống ghế đá dưới hành lang.Rồi vô thức mở điện thoại lên lần nữa.Không hiểu nghĩ gì.Cô chụp bầu trời mưa ngoài sân gửi cho Hoàng Thiên.
Diệp Anh:Mưa rồi.
Tin nhắn seen rất nhanh.Một lúc sau.
Hoàng Thiên:Cậu chưa về?
Diệp Anh:Đang đợi ba.
Hoàng Thiên:Đừng ngồi ngoài lạnh.
Diệp Anh cúi xuống nhìn dòng chữ ấy.Khóe môi bất giác cong lên.Rõ ràng người đang bệnh là cậu.Mà vẫn đi lo cho người khác.
Hai mươi phút sau.Mưa vẫn chưa tạnh.Ba Diệp Anh gọi điện báo sẽ tới muộn.Cô ôm cặp ngồi co ro trên ghế đá.Gió lạnh thổi qua hành lang khiến cô khẽ rùng mình.
Đúng lúc ấy.Có tiếng bước chân vang lên phía sau.Diệp Anh quay lại.Rồi sững người.
“Hoàng Thiên?”
Cậu đứng dưới mái hiên.Áo hoodie màu xám.Tóc hơi ướt vì dính mưa.Trên tay còn cầm theo một cây dù đen.
“Sao cậu ở đây?”
“Đi mua thuốc.”
“Rồi?”
“Thấy cậu chưa về.”
Tim Diệp Anh bỗng khựng lại rất nhẹ.
“Cậu chạy qua đây luôn á?”
“Ừm.”
“Trời còn đang bệnh mà.”
Hoàng Thiên bước lại gần hơn.Rồi đặt ly trà nóng xuống cạnh cô.
“Cầm đi.”
Diệp Anh ngơ ngác.
“Cậu mua hả?”
“Ừm.”
Ly trà còn nóng tới mức hơi nước vẫn bay nhè nhẹ.Giữa một buổi chiều mưa lạnh.Sự dịu dàng ấy khiến lòng người mềm xuống không kiểm soát được.Diệp Anh ôm ly trà trong tay.Rất ấm.Giống hệt cảm giác hiện tại trong lòng cô.
Hai người cùng ngồi dưới mái hiên nhìn mưa.Sân trường gần như không còn ai.Tiếng mưa phủ kín khoảng không yên tĩnh.Diệp Anh uống một ngụm trà rồi khẽ hỏi:
“Cậu sốt còn chạy lung tung vậy không sợ nặng thêm à?”
“Không sao.”
“Lại không sao.” Cô bật cười bất lực. “Cậu có biết chăm bản thân không vậy?”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi rất khẽ đáp:
“Không quen.”
Diệp Anh hơi khựng lại.Giọng cậu bình thản lắm.Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn.Giống như trước giờ chưa từng có ai thật sự quan tâm xem cậu ổn hay không.Gió lạnh thổi qua hành lang.Diệp Anh cúi xuống nhìn ly trà trong tay.Rồi nhỏ giọng:
“Sau này phải tập quen đi.”
“Hửm?”
“Vì sẽ có người lo cho cậu mà.”
Khoảnh khắc ấy.Hoàng Thiên quay sang nhìn cô.Ánh mắt cậu rất sâu.Rất yên.Nhưng lại khiến tim người khác rung lên dữ dội.
“Ví dụ?”
Giọng cậu thấp tới mức gần như hòa vào tiếng mưa.Diệp Anh cảm giác tai mình nóng bừng lên.Cô vội quay mặt đi.
“Thì… bạn bè chẳng hạn.”
Hoàng Thiên nhìn cô vài giây nữa.Rồi khẽ cười.Nụ cười rất nhẹ.Nhưng dịu dàng hơn bất cứ cơn mưa nào ngoài kia.
Mưa tạnh vào gần tối.Ba Diệp Anh vẫn chưa tới.Hoàng Thiên đứng dậy mở dù.
“Tớ đưa cậu ra cổng.”
“Không cần đâu.”
“Đi.”
Giọng cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi.Nhưng lại có cảm giác không cho từ chối.Diệp Anh đành ôm cặp đứng dưới ô cùng cậu.Khoảng cách rất gần.Gần tới mức cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo cậu.Mùi nắng rất nhạt.Dù hôm nay trời mưa.Hai người bước chậm qua sân trường còn đọng nước.Tiếng giày vang khe khẽ giữa khoảng chiều yên tĩnh.Diệp Anh cúi đầu nhìn mấy vũng nước dưới chân.Rồi bất giác cười.
“Hồi trước tớ tưởng cậu lạnh lắm.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ…” Cô ngẩng đầu nhìn cậu.Khóe môi cong lên rất nhẹ. “Cậu ấm hơn tớ nghĩ nhiều.”
Hoàng Thiên khựng lại một giây.Gió chiều sau mưa khẽ lướt qua.Ánh đèn trước cổng trường vừa bật sáng.Còn tim cậu…Lần đầu tiên vì một người mà mềm đi rõ ràng đến thế.
CHƯƠNG 8: CHỈ MUỐN Ở CẠNH CẬU THÊM MỘT CHÚT
Từ sau buổi chiều mưa hôm đó.Mối quan hệ giữa Diệp Anh và Hoàng Thiên bắt đầu trở nên gần gũi hơn rất nhiều.Không ai nói rõ.Cũng chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra.Chỉ là…Họ dần quen với việc xuất hiện cạnh nhau mỗi ngày.Buổi sáng.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có một túi bánh nhỏ.Kèm theo tờ giấy quen thuộc.
“Ăn sáng đi.”
Khóe môi cô vô thức cong lên.Khánh Vy chống cằm nhìn.
“Rồi xong.”
“Gì nữa?”
“Người ta chăm mày như chăm em bé luôn á.”
“Cậu ấy chỉ sợ tao đau dạ dày thôi.”
“Ờ rồi.”
Khánh Vy kéo dài giọng.
“Chỉ sợ đau dạ dày thôi~”
Diệp Anh đỏ mặt ném cây bút qua.
“Im coi.”
Ở cuối lớp.Hoàng Thiên đang đọc sách.Nhưng khóe môi cậu cũng hơi cong lên rất nhẹ
Dạo gần đây.Diệp Anh có thói quen xuống cuối lớp ngồi mỗi giờ ra chơi.Ban đầu chỉ là để hỏi bài.Sau đó lại thành quen.Hôm ấy cũng vậy.Cô ôm vở xuống bàn Hoàng Thiên rồi ngồi cạnh cửa sổ.
“Cứu tớ bài toán này đi.”
Hoàng Thiên nhìn đề.
“Câu này hôm qua giảng rồi.”
“Nhưng tớ vẫn không hiểu.”
“Đưa đây.”
Cậu kéo quyển vở về phía mình rồi bắt đầu giải.Giọng Hoàng Thiên rất dễ nghe.Trầm và chậm.Khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc bình thường.Diệp Anh chống cằm nhìn cậu.Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên sống mũi cao và hàng mi dài của cậu.Đẹp tới mức cô nhìn quên cả nghe giảng.
“Hiểu chưa?”
“Hả?”
Hoàng Thiên ngẩng đầu lên.Diệp Anh lập tức chột dạ.
“À… chưa.”
“Cậu có nghe không vậy?”
“Có mà.”
“Vậy tớ vừa nói gì?”
“…”
Cô cứng họng.Hoàng Thiên nhìn cô vài giây.Rồi bật cười rất khẽ.
“Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Cậu nhìn tớ nãy giờ đó.”
Tai cô nóng bừng.
“Đâu có!”
“Có.”
“Không có!”
Hoàng Thiên chống cằm nhìn cô.Ánh mắt dịu tới mức đáng ghét.
“Ừm.”
“Vậy chắc tớ nhìn nhầm.”
Diệp Anh đỏ mặt tới mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn.Trong khi phía ngoài hành lang.Khánh Vy đang đứng hóng từ xa và cười như điên.
Tiết văn buổi chiều.Cả lớp buồn ngủ tới mức gần như gục hết.Cô giáo đang giảng thơ trên bảng.Giọng đều đều hòa cùng tiếng quạt quay khiến người ta càng dễ lim dim hơn.Diệp Anh chống cằm nhìn sách.Rồi từ từ gục xuống bàn lúc nào không biết.Khoảng gần cuối tiết.Một cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ.Diệp Anh khẽ rùng mình trong lúc ngủ.Hoàng Thiên ngồi phía dưới quay lên nhìn.Cô ngủ rất say.Mái tóc mềm rơi xuống cánh tay.Gương mặt lúc ngủ ngoan tới mức khiến lòng người mềm đi.Cậu im lặng vài giây.Rồi kéo nhẹ cửa sổ lại.Động tác rất khẽ.Như sợ làm cô thức giấc.Minh Quân ngồi bên cạnh nhìn thấy hết.Mắt trợn tròn.
“Ê.”
“Hửm?”
“Mày khác quá nha Thiên.”
Hoàng Thiên không đáp.Chỉ cúi xuống tiếp tục làm bài.Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn lên phía trên thêm vài lần nữa.
Tan học.Cả lớp ùa ra về như ong vỡ tổ.Diệp Anh vừa xếp sách vào cặp vừa than.
“Mệt quá trời…”
Khánh Vy khoác vai cô.
“Tối nay call học nhóm không?”
“Để coi.”
“Coi là coi sao?”
Diệp Anh đang định trả lời thì nghe Minh Quân gọi lớn từ cuối lớp.
“Ê Diệp Anh!”
“Hả?”
“Lớp trưởng nhờ tao đưa cái này.”
Cậu ném sang một cây kẹo bạc hà.Diệp Anh bắt lấy theo phản xạ.
“Ủa?”
Minh Quân nhịn cười.
“Nói là cho người nào suốt ngày buồn ngủ.”
Cả lớp lập tức hú hét ầm lên.
“ỒỒỒỒ.”
“Quan tâm dữ.”
“Thanh xuân học đường tới rồi!”
Diệp Anh đỏ bừng mặt.
“Im hết coi!”
Cô quay xuống cuối lớp.Hoàng Thiên đã đeo cặp xong.Cậu nhìn cô vài giây.Rồi rất khẽ cong khóe môi.
Chiều hôm ấy.Diệp Anh phải ở lại thư viện tìm tài liệu.Lúc bước ra ngoài trời đã gần tối.Hành lang vắng tanh.Đèn trường bật sáng vàng nhạt.Diệp Anh ôm chồng sách đi xuống cầu thang.Vừa xuống tới tầng một đã thấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh cột hành lang.Cô ngẩn người.
“Hoàng Thiên?”
Cậu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
“Xong rồi à?”
“Cậu chưa về hả?”
“Đợi cậu.”
Tim Diệp Anh khựng lại rất rõ.
“Đợi tớ làm gì?”
“Trời tối rồi.”
Giọng cậu bình thản như đang nói chuyện rất bình thường.Nhưng chính điều đó lại khiến tim người khác rung lên nhiều hơn.Diệp Anh ôm sách đứng im vài giây.Rồi nhỏ giọng:
“Cậu có thể về trước mà.”
“Không sao.”
“Lỡ tớ ở tới tám giờ thì sao?”
“Tớ đợi.”
“…”
Cô không biết phải nói gì nữa.Chỉ thấy lòng mình mềm xuống tới mức khó kiểm soát.
Hai người cùng đi bộ ra cổng trường.Trời tối mang theo chút lạnh đầu đông.Gió thổi qua hàng cây phát ra tiếng xào xạc rất khẽ.Diệp Anh đi cạnh Hoàng Thiên.Thi thoảng vai áo hai người lại chạm nhẹ vào nhau.
“Ê.”
“Hửm?”
“Sao cậu tốt với tớ vậy?”
Bước chân Hoàng Thiên khẽ chậm lại.Cậu im lặng vài giây.Rồi thấp giọng hỏi ngược:
“Không thích à?”
“Không phải…” Diệp Anh cúi xuống nhìn mũi giày mình. “Chỉ là… chưa ai đối xử với tớ kiểu đó thôi.”
Hoàng Thiên nhìn cô.Ánh mắt rất dịu.
“Vậy thì quen dần đi.”
Tim Diệp Anh đập mạnh tới mức cô phải quay mặt đi chỗ khác.Ngoài đường.Đèn xe nối dài thành từng vệt sáng.Tiếng người nói chuyện vang lên xa xa.Giữa tất cả những âm thanh ấy.Giọng của Hoàng Thiên vẫn rõ nhất.Ấm nhất.
Lúc gần tới chỗ gửi xe.Diệp Anh bỗng dừng lại.
“Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Mai là sinh nhật tớ đó.”
Cậu hơi bất ngờ.
“Thật à?”
“Ừm.”
“Sao giờ mới nói?”
“Quên.”
“…”
Hoàng Thiên bật cười rất khẽ.
“Có muốn gì không?”
Diệp Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ.Rồi cười.
“Có.”
“Gì?”
Cô nhìn cậu.Ánh mắt cong cong dưới ánh đèn vàng nhạt.
“Mai ngồi cạnh tớ thêm một chút là được.”
Khoảnh khắc ấy.Hoàng Thiên khựng lại.Gió đêm lướt qua rất nhẹ.Còn tim cậu…Lại rung lên thêm một lần vì cô gái trước mặt.
CHƯƠNG 9: SINH NHẬT TUỔI MƯỜI BẢY
Có những ngày sinh nhật người ta nhớ rất lâu.Không phải vì quà cáp hay tiệc tùng gì cả.Mà chỉ vì…Ngày hôm đó có một người khiến tim mình rung động nhiều hơn bình thường.Sáng hôm sau.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã nghe tiếng Khánh Vy hét ầm lên.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT!”
Cả lớp đồng loạt quay sang.Mấy đứa con trai cuối lớp cũng bắt đầu hú hét theo.
“ỐI GIỜI.”
“Hôm nay bà chúa vẽ già thêm một tuổi.”
“Chúc mừng nha!”
Diệp Anh bật cười tới mức mắt cong lên.
“Cảm ơn mấy cậu.”
Khánh Vy dúi vào tay cô hộp quà nhỏ.
“Mở lẹ.”
“Gì đây?”
“Mở đi rồi biết.”
Diệp Anh vừa định bóc thì Minh Quân chen ngang.
“Khoan.Tụi tao cũng có.”
Nói rồi cậu đặt xuống bàn cô một bịch snack to đùng.
“Quà tập thể.”
“Ủa sao tặng đồ ăn?”
“Vì mày thích ăn.”
“…”
Cả lớp cười ầm lên.Không khí buổi sáng náo nhiệt tới mức khiến lòng người cũng vui lây.Nhưng giữa tất cả tiếng cười nói ấy.Diệp Anh vẫn vô thức nhìn xuống cuối lớp.Hoàng Thiên chưa tới.Không hiểu sao.Cô lại thấy hụt hẫng một chút.
Tiết đầu bắt đầu được gần mười phút.Cửa lớp mới mở ra.Hoàng Thiên bước vào.Ánh nắng đầu ngày phủ lên vai áo trắng của cậu.Mọi thứ vẫn y hệt thường ngày.Chỉ là hôm nay.Trong tay cậu có thêm một túi giấy màu nâu nhỏ.Diệp Anh nhìn thấy liền khựng lại.Hoàng Thiên đi ngang qua bàn cô.Rồi rất khẽ đặt túi giấy xuống.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Tim cô lệch mất một nhịp.
“C-Cảm ơn…”
Khánh Vy bên cạnh mở to mắt.
“ỦA?”
Minh Quân cũng quay phắt xuống.
“Ê ê ê.”
Cả lớp bắt đầu ồn ào ngay lập tức.Diệp Anh đỏ bừng mặt.Trong khi đó.Hoàng Thiên chỉ bình thản về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra.Nhưng lúc ngồi xuống.Khóe tai cậu cũng hơi đỏ.
Suốt cả tiết học.Diệp Anh chẳng tập trung nổi.Túi quà nhỏ vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn bàn.Cô tò mò muốn mở ra chết đi được.Nhưng lại ngại.Cho tới giờ ra chơi.Khánh Vy lập tức kéo tay cô.
“MỞ MAU.”
“Bình tĩnh coi.”
“TAO KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC.”
Diệp Anh bật cười rồi chậm rãi mở túi giấy ra.Bên trong là một cuốn sketchbook mới.Loại giấy cô từng nói thích từ rất lâu trước đó.Còn có một hộp màu nước nhỏ.Khánh Vy đứng bên cạnh há hốc.
“Trời ơi…”
Diệp Anh cũng ngẩn người vài giây.Cô chưa từng nghĩ Hoàng Thiên sẽ nhớ những chuyện nhỏ như vậy.Ở góc cuối sketchbook còn có một tờ giấy nhỏ.
“Chúc cậu luôn được vẽ những điều mình thích.”
Nét chữ quen thuộc khiến tim cô mềm hẳn xuống.Khánh Vy nhìn cô rồi nhìn xuống cuối lớp.
“Xong.”
“Mày thích người ta thật rồi.”
Diệp Anh im lặng vài giâyLần này cô không phản bác nữa.Bởi vì chính cô cũng bắt đầu nhận ra…Mình thật sự thích Hoàng Thiên rất nhiều rồi.
Buổi chiều.Lớp học yên ắng hơn bình thường vì ai cũng mệt.Diệp Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ.Nắng cuối ngày trải dài trên sân trường.Hoàng Thiên ngồi dưới đang làm đề toán.Khung cảnh ấy tự nhiên khiến lòng cô dịu xuống.
“Ê.”
“Hửm?”
“Cảm ơn quà nha.”
Hoàng Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Thích không?”
“Rất thích.”
“Ừm.”
Diệp Anh cười.
“Cậu nhớ luôn loại giấy tớ thích nữa.”
“Cậu nói rồi mà.”
“Nhưng tớ nói lâu rồi đó.”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi rất khẽ đáp:
“Chuyện của cậu tớ nhớ.”
Khoảnh khắc ấy.Tiếng quạt trần như nhỏ đi rất nhiều.Diệp Anh cảm giác tim mình đập mạnh tới mức không thở nổi.Cô vội quay lên.Tai nóng ran.Trong khi phía dưới.Hoàng Thiên cũng cúi xuống vở thật nhanh.Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Tan học.Khánh Vy và đám bạn kéo nhau đi mua trà sữa để “mừng sinh nhật”.Diệp Anh bị lôi đi cùng.Cả nhóm ngồi chen chúc trong quán nhỏ gần trường.Tiếng cười nói vang khắp nơi.Minh Quân vừa cắm ống hút vừa than trời.
“Mai kiểm tra hóa rồi đó.”
“Đừng nhắc nữa.”
Khánh Vy ôm đầu.
“Cho tao sống thêm một ngày.”
Cả đám bật cười.Diệp Anh ngồi cạnh cửa kính.Thi thoảng lại nhìn điện thoại.Không hiểu sao.Cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.Khoảng hơn nửa tiếng sau.Điện thoại rung lên.
Hoàng Thiên:Xong chưa?
Diệp Anh nhìn dòng chữ ấy mà khóe môi vô thức cong lên.
Diệp Anh:Chưa.
Hoàng Thiên:Ra ngoài chút được không?
Tim cô khựng lại.Diệp Anh bước ra khỏi quán trong ánh mắt hóng chuyện cực độ của cả đám bên trong.Gió tối đầu đông thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.Bên kia đường.Hoàng Thiên đang đứng cạnh xe đạp.Ánh đèn đường phủ xuống vai áo cậu màu vàng nhạt.Diệp Anh đi lại gần.
“Sao vậy?”
Hoàng Thiên nhìn cô vài giây.Rồi đưa ra một hộp nhỏ khác.
“Còn cái này.”
“Hả?”
“Quà thật.”
Diệp Anh ngơ ngác nhận lấy.
“Ủa nãy chưa phải hả?”
“Cái đó tiện đường mua.”
“…”
Cô bật cười.
“Vậy cái này là gì?”
“Mở đi.”
Diệp Anh chậm rãi mở hộp ra.Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ hình mặt trời.Rất đơn giản.Nhưng cực kỳ dễ thương.Cô chớp mắt nhìn cậu.
“Vì sao là mặt trời?”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Gió khẽ thổi qua khoảng phố nhỏ.Rồi cậu thấp giọng:
“Vì cậu giống nắng.”
Khoảnh khắc ấy.Tim Diệp Anh như ngừng lại một nhịp.Ánh mắt cô khẽ rung lên.
“Hoàng Thiên…”
“Ừm?”
“Cậu có biết mấy câu như vậy nguy hiểm lắm không?”
Cậu hơi nghiêng đầu.
“Nguy hiểm sao?”
“Làm người khác rung động đó.”
Hoàng Thiên nhìn cô rất lâu.Ánh mắt dịu tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.Rồi rất khẽ.Cậu hỏi:
“Vậy cậu có rung động không?”
Gió đầu đông lướt qua giữa khoảng không yên tĩnh.Tiếng xe chạy xa xa.Tiếng nhạc từ quán trà sữa vọng ra rất nhỏ.Còn tim Diệp Anh…Thì đập loạn hết cả lên.
CHƯƠNG 10: TIM CẬU CÓ TỚ KHÔNG?
Diệp Anh đứng chết lặng giữa con phố nhỏ.Gió đầu đông khẽ lướt qua mái tóc cô.Còn câu hỏi của Hoàng Thiên…Vẫn khiến tim cô đập loạn tới mức không thở nổi.“Vậy cậu có rung động không?”
Giọng cậu rất nhẹ.Nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào xung quanh.Diệp Anh nhìn cậu vài giây.Rồi vội vàng cúi mặt xuống.Tai đỏ bừng.
“C-Cậu hỏi gì kỳ vậy…”
Hoàng Thiên vẫn nhìn cô.Ánh mắt yên tĩnh nhưng dịu dàng tới mức nguy hiểm.
“Khó trả lời lắm à?”
“Ừ!”
“Vì sao?”
“Vì…”
Diệp Anh cắn môi.Cô không biết phải nói thế nào.Cũng không biết từ bao giờ mọi thứ giữa hai người lại trở nên khác như vậy.Khác tới mức chỉ cần đứng gần nhau thôi…Tim cô cũng tự nhiên đập nhanh hơn bình thường.Thấy cô mãi không trả lời.Hoàng Thiên khẽ bật cười.
“Thôi.”
“Hả?”
“Không ép cậu.”
Diệp Anh lén ngẩng đầu lên.Cậu vẫn đứng dưới ánh đèn đường như thế.Vai áo trắng phủ màu vàng nhạt rất dịu.Ánh mắt nhìn cô cũng rất dịu.Khoảnh khắc ấy.Cô bỗng thấy lòng mình mềm tới mức chẳng muốn trốn tránh nữa.
“Có.”
Hoàng Thiên khựng lại.Diệp Anh siết chặt hộp quà trong tay.Rồi lí nhí:
“Có rung động…”
Gió đêm bỗng trở nên rất nhẹ.Còn tim Hoàng Thiên thì lệch đi một nhịp thật rõ.
Tối hôm đó.Diệp Anh gần như không ngủ nổi.Cô nằm ôm gối lăn qua lăn lại trên gi.ường.Điện thoại vẫn sáng màn hình chat với Hoàng Thiên.Sau khi đưa cô về.Cậu chỉ nhắn đúng một câu.
Hoàng Thiên:Ngủ ngon nhé mặt trời.
Diệp Anh úp mặt xuống gối.Tim lại bắt đầu đập loạn.
“Người đâu mà nguy hiểm…”
Cô kéo chăn trùm kín đầu.Nhưng khóe môi vẫn cong lên không kiểm soát được.
Sáng hôm sau.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã bị Khánh Vy kéo lại.
“Khai mau.”
“Khai gì?”
“Tối qua lớp trưởng nói gì với mày?”
“Không có gì hết.”
“Mặt mày đỏ rồi kìa.”
“Do nóng thôi !”
“Bảy giờ sáng mà mày kêu nóng?”
Diệp Anh chưa kịp trả lời thì cả lớp bỗng ồn lên.Hoàng Thiên bước vào.Ánh mắt cậu gần như lập tức dừng lại ở cô.Chỉ vài giây thôi.Nhưng đủ làm tim Diệp Anh rung lên thêm lần nữa.Khánh Vy đứng cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai người.Rồi ôm tim.
“Xong rồi.”
“Cái gì xong?”
“Mùi yêu đương nồng quá.”
“KHÁNH VY!”
Cả lớp bật cười rần rần.Trong khi đó.Hoàng Thiên khẽ cúi đầu che đi khóe môi đang cong lên.
Dạo gần đây.Mọi người trong lớp bắt đầu nhận ra điều gì đó giữa hai người.Không ai nói thẳng.Nhưng ánh mắt ai nhìn vào cũng đầy ẩn ý.Giờ ra chơi.Diệp Anh đang ngồi vẽ thì Minh Quân kéo ghế xuống cuối lớp.
“Ê Thiên.”
“Hửm?”
“Mày thích Diệp Anh đúng không?”
“…”
Cả đám lập tức im bặt.Khánh Vy đang uống nước cũng suýt sặc.Diệp Anh thì đứng hình.Hoàng Thiên vẫn cúi xuống làm bài.Nhưng đầu bút trên tay cậu dừng lại vài giây.
“Liên quan gì mày?”
“Có là có đúng không?”
“Không phủ nhận luôn kìa!”
Cả đám hú hét ầm lên.Diệp Anh đỏ mặt tới mức chỉ muốn biến mất khỏi trái đất.
“Minh Quân!”
“Gì?”
“Mày im ngay cho tao!”
“Ủa tao hỏi giùm nhân loại thôi mà.”
Cả lớp cười tới mức rung bàn ghế.Trong lúc hỗn loạn ấy.Hoàng Thiên bất ngờ ngẩng đầu lên.Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Diệp Anh.Rồi rất khẽ.Cậu cười.Khoảnh khắc ấy.Tim cô lại hỏng thêm một chút nữa rồi.
Buổi chiều.Trời bắt đầu trở lạnh rõ hơn.Gió lùa qua cửa sổ khiến mấy tờ giấy trên bàn bay loạn lên.Diệp Anh đang loay hoay giữ vở thì một bàn tay giữ giúp cô xấp giấy còn lại.
“Cảm ơn.”
“Ừm.”
Hoàng Thiên đứng cạnh bàn cô.Khoảng cách rất gần.Gần tới mức Diệp Anh nghe rõ cả mùi hương rất nhạt trên áo cậu.Tim cô lại bắt đầu mất kiểm soát.
“Ê Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Cậu có thấy dạo này mọi người kỳ không?”
“Kỳ gì?”
“Cứ trêu tụi mình hoài.”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Rồi hỏi ngược lại:
“Cậu không thích à?”
“Không phải…” Diệp Anh cúi xuống nghịch cây bút. “Chỉ là… hơi ngại.”
“Vậy còn cậu?”
“Hả?”
“Cậu nghĩ sao về chuyện đó?”
Giọng cậu rất nhẹ.Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc tới lạ.Diệp Anh cảm giác tim mình đập mạnh tới mức đau luôn.Cô biết cậu đang hỏi gì.Không phải chuyện mọi người trêu nữa.Mà là chuyện giữa hai người.
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua.Lớp học chiều muộn yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng quạt quay.Rất lâu sau.Diệp Anh mới nhỏ giọng:
“Tớ không ghét.”
Hoàng Thiên nhìn cô.Ánh mắt dịu đi rất rõ.
“Ừm.”
Chỉ một tiếng đáp rất khẽ thôi.Nhưng lại khiến lòng cô rung lên dữ dội.
Tan học.Cả lớp gần như về hết.Diệp Anh còn ở lại trực nhật.Cô đang lau bảng thì phía dưới vang lên giọng Hoàng Thiên.
“Để tớ làm.”
“Không cần đâu.”
“Xuống đi.”
Giọng cậu bình tĩnh nhưng lại rất có cảm giác đáng tin.Diệp Anh đành đưa khăn lau cho cậu.Rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ nhìn cậu lau bảng.Ánh chiều tà phủ lên dáng người cao gầy ấy một màu vàng rất dịu.Không hiểu sao.Cô lại thấy tim mình mềm xuống vô cùng.
“Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Cậu có thấy tuổi mười bảy kỳ lạ không?”
“Sao lại kỳ lạ?”
“Vì chỉ cần một người xuất hiện thôi…” Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. “…mọi thứ tự nhiên khác hẳn.”
Bàn tay Hoàng Thiên khẽ dừng lại.Cậu quay xuống nhìn cô.Diệp Anh vẫn đang nhìn ra phía sân trường đầy nắng chiều.Không biết rằng ánh mắt của cậu lúc này dịu dàng tới mức nào.Rất lâu sau.Hoàng Thiên mới khẽ hỏi:
“Vậy người đó là ai?”
Diệp Anh quay lại.Hai ánh mắt chạm nhau.Khoảnh khắc ấy.Gió ngoài hành lang khẽ thổi qua.Ánh nắng cuối ngày rơi đầy lớp học.Và lần đầu tiên.Diệp Anh nhận ra…Trong tim mình thật sự đã có một người quan trọng đến thế rồi.
CHƯƠNG 11: ĐIỀU TỚ THÍCH NHẤT LÀ CẬU
Thời gian cuối học kỳ bắt đầu bận hơn rất nhiều.Kiểm tra liên tục.Bài tập chất thành đống.Cả lớp 11A1 gần như ngày nào cũng than trời vì lịch học dày đặc.Nhưng giữa những ngày mệt tới mức chỉ muốn ngủ luôn trên bàn học ấy…Diệp Anh lại thấy thanh xuân của mình đẹp hơn rất nhiều.Bởi vì lúc nào quay xuống cuối lớp…Cô cũng nhìn thấy Hoàng Thiên ở đó.Buổi sáng.Trời lạnh hơn mọi hôm.Diệp Anh vừa bước vào lớp đã rùng mình.
“Má ơi rét.”
Khánh Vy đang ôm cốc mì liền lập tức gật đầu đồng cảm.
“Tao muốn ngủ đông.”
Diệp Anh cười rồi ngồi xuống.Ngay lúc ấy.Một chiếc khăn len màu kem được đặt nhẹ lên bàn cô.Cô ngẩng đầu.Hoàng Thiên đứng cạnh.
“Mang đi.”
“Hả?”
“Cậu ho suốt từ sáng.”
Diệp Anh chớp mắt.
“Nhưng còn cậu?”
“Tớ không lạnh.”
“Cậu toàn nói vậy.”
Khóe môi Hoàng Thiên khẽ cong lên.
“Vì thật mà.”
Diệp Anh cầm chiếc khăn lên.Trên đó còn vương hơi ấm rất nhạt.Tim cô mềm xuống ngay lập tức.Khánh Vy ngồi cạnh nhìn mà muốn xỉu.
“Trời ơi.”
“Còn gì nữa đây.”
“Yêu nhau luôn đi cho tao nhờ.”
“Khánh Vy!”
Cả lớp bật cười ầm lên.Hoàng Thiên thì lặng lẽ quay về chỗ.Nhưng khóe tai đã đỏ từ lúc nào.
Tiết toán buổi chiều.Cả lớp bị thầy gọi lên làm bài liên tục.Không khí căng tới mức ai cũng muốn khóc.Diệp Anh đứng trên bảng gần năm phút vẫn bí.Cô cắn nắp bút đầy tuyệt vọng.
“Em chịu…”
Ở dưới lớp.Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn bảng.Rồi rất khẽ nói:
“Đổi dấu chỗ đó.”
Diệp Anh lập tức cúi xuống nhìn lại.
“A.Đúng rồi!”
Cả lớp đồng loạt hú hét.
“Lớp trưởng cứu thế!”
“Anh hùng lớp 11A1!”
Thầy giáo bật cười.
“Ngồi cạnh học sinh giỏi mà không khá lên chút nào à Diệp Anh?”
Cả lớp lập tức “ồ” lên đầy ẩn ý.Diệp Anh đỏ bừng mặt.
“Thầy!”
Hoàng Thiên cúi xuống che đi nụ cười.Khung cảnh ấy bình thường tới mức chẳng ai nghĩ nhiều.Nhưng nhiều năm sau nhớ lại.Có lẽ thứ khiến người ta nhớ nhất…Chính là những ngày tháng rất đỗi bình thường như thế.
Giờ ra chơi.Diệp Anh ôm vở xuống cuối lớp như mọi khi.
“Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Cậu giỏi thật đó.”
“Gì cơ?”
“Thì… kiểu cái gì cũng làm được ấy.”
Hoàng Thiên nhìn cô vài giây.Rồi rất khẽ hỏi:
“Cậu nghĩ vậy à?”
“Ừ.” Diệp Anh chống cằm. “Nhiều lúc tớ thấy cậu giống người lớn hơn tụi mình.”
“Không phải.”
“Hả?”
“Có nhiều thứ tớ cũng không biết.”
“Ví dụ?”
Hoàng Thiên im lặng vài giây.Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt cô.Rồi thấp giọng:
“Ví dụ như thích một người thì nên làm gì.”
Tim Diệp Anh khựng mạnh.Cô chớp mắt liên tục.
“C-Cậu…”
Hoàng Thiên vẫn nhìn cô rất yên.
“Cậu biết không?”
Diệp Anh cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
“Biết gì?”
“Không biết từ lúc nào…” Khóe môi cậu hơi cong lên. “…tớ bắt đầu muốn ở cạnh một người thật lâu.”
Không khí xung quanh như chậm lại.Tiếng cười nói ngoài hành lang bỗng trở nên rất xa.Diệp Anh cúi gằm mặt xuống quyển vở.Tai nóng ran.
“Cậu nói chuyện nguy hiểm thật đó.”
“Vậy à?”
“Ừ.”
“Xin lỗi.”
“Không được xin lỗi kiểu đó!”
Hoàng Thiên bật cười.Tiếng cười rất khẽ thôi.Nhưng đủ làm lòng người rung lên dữ dội.
Chiều hôm ấy.Trường cúp điện đột ngột trong giờ tự học.Cả lớp lập tức nhốn nháo.
“ỐI MÁT.”
“Không có quạt luôn trời.”
“Cho nghỉ đi cô ơi!”
Tiếng cười nói vang khắp nơi.Ánh nắng cuối ngày len qua cửa sổ khiến lớp học phủ một màu vàng rất dịu.Diệp Anh ngồi cạnh cửa sổ phe phẩy quyển vở.
“Mất điện kiểu này dễ ngủ ghê.”
Khánh Vy gục xuống bàn.
“Tao ngủ trước đây.”
“Ê đừng để cô thấy.”
“Không quan tâm…”
Diệp Anh bật cười.Rồi vô thức quay xuống.Hoàng Thiên đang nhìn cô.Ánh mắt cậu dưới nắng chiều dịu tới mức khiến tim cô khẽ run lên.
“Sao nhìn tớ?”
“Không có gì.”
“Lại nói dối.”
“…”
Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.
“Chỉ là thấy cậu cười đẹp.”
Khoảnh khắc ấy.Diệp Anh đứng hình thật sự.
Gió chiều lướt qua làm rèm cửa khẽ bay.Ánh nắng phủ đầy gương mặt người đối diện.Và tim cô…Thì hỏng hoàn toàn rồi.
Tan học.Hai người cùng đi xuống bãi xe.Gió đầu đông lạnh hơn mọi ngày.Diệp Anh kéo cao khăn len lên một chút.
“Ê.”
“Hửm?”
“Khăn này ấm thật.”
“Ừm.”
“Cậu chọn hả?”
“Ừ.”
“Gu tốt ghê.”
Hoàng Thiên nhìn cô.Rồi bất ngờ hỏi:
“Cậu thích không?”
“Thích mà.”
“Vậy tốt rồi.”
“Vì sao?”
“Vì điều tớ thích nhất…” Cậu dừng lại vài giây.Ánh mắt khẽ dịu xuống. “…là thấy cậu vui.”
Diệp Anh khựng lại.Gió lạnh lướt qua giữa khoảng chiều muộn.Còn tim cô…Lần đầu tiên rung động nhiều tới mức gần như muốn bật khóc.Bởi vì cô biết.Mình thật sự thích người trước mặt này mất rồi.
CHƯƠNG 12: THANH XUÂN CỦA TỚ ĐẸP NHẤT KHI CÓ CẬU
Cuối học kỳ.Sân trường bắt đầu ngập màu đỏ của lá phượng non.Gió mùa đông cũng dần dịu lại.Thời gian trôi nhanh tới mức chẳng ai nhận ra…Học kỳ một của năm lớp 11 đã gần kết thúc rồi.Dạo gần đây.Mọi người trong lớp gần như mặc định Diệp Anh và Hoàng Thiên luôn đi cùng nhau.Cùng xuống căn tin.Cùng học nhóm.Cùng ở lại lớp muộn sau giờ tự học.Thậm chí có hôm Minh Quân còn than trời:
“Tụi mày dính nhau quá rồi đó.”
Khánh Vy lập tức gật đầu.
“Chuẩn.Nhìn như phim thanh xuân vườn trường luôn á.”
Diệp Anh đỏ mặt.
“Bớt nói linh tinh coi.”
“Ủa tụi tao nói sai hả?”
Cô quay xuống cuối lớp cầu cứu.Nhưng Hoàng Thiên chỉ cúi đầu cười rất khẽ.Rõ ràng là không định giúp cô rồi.
Buổi chiều hôm ấy.Lớp được nghỉ tiết cuối vì giáo viên bận họp.Cả đám như mở hội.
“ĐI ĂN ĐI!”
“TRÀ SỮA KHÔNG?”
“ĐI ĐI!”
Khánh Vy quay sang kéo tay Diệp Anh.
“Mày đi không?”
Diệp Anh còn chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên.
Hoàng Thiên:Lên sân thượng không?
Tim cô khẽ rung lên.
“Vy.”
“Hả?”
“Tao không đi với tụi mày đâu.”
“ỒỒỒỒ.”
“Không hỏi nữa.”
Khánh Vy cười gian tới mức đáng ghét.
“Đi vui vẻ nha.”
Diệp Anh cầm điện thoại đánh cô một cái rồi chạy mất.
Sân thượng trường chiều muộn rất yên tĩnh.Gió thổi nhè nhẹ qua hàng rào sắt.Từ trên cao có thể nhìn thấy cả khoảng sân trường đầy nắng phía dưới.Hoàng Thiên đang đứng cạnh lan can.Một tay đút túi áo.Ánh chiều phủ lên vai cậu màu vàng nhạt rất dịu.Diệp Anh bước lại gần.
“Sao tự nhiên lên đây?”
“Muốn yên tĩnh chút.”
“Ồ.”
Cô đứng cạnh cậu.Gió thổi tung vài sợi tóc mềm trước trán.Dưới sân.Tiếng học sinh cười nói vang lên xa xa.Mọi thứ bình yên tới lạ.
Một lúc sau.Hoàng Thiên bất ngờ lên tiếng.
“Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Cậu có sợ lớn lên không?”
Cô hơi ngẩn người.
“Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Chỉ là…” Cậu nhìn về phía khoảng trời cuối ngày. “…tớ thấy thời gian trôi nhanh quá.”
Diệp Anh im lặng vài giây.Rồi chống tay lên lan can.
“Tớ cũng sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ sau này ai cũng thay đổi.” Giọng cô nhỏ dần. “Kiểu… hiện tại vui quá nên tự nhiên lại sợ.”
Hoàng Thiên quay sang nhìn cô.Ánh mắt dịu xuống rất rõ.
“Cậu nghĩ chúng ta sẽ thay đổi à?”
“Không biết.” Diệp Anh cười rất khẽ. “Nhưng người lớn hay nói thanh xuân chóng qua lắm.”
Gió chiều lướt qua khoảng không yên tĩnh.Rất lâu sau.Hoàng Thiên mới thấp giọng:
“Nếu sau này mọi thứ thật sự thay đổi…” Cậu dừng vài giây. “…thì tớ vẫn muốn nhớ về hiện tại.”
Tim Diệp Anh khẽ rung lên.
“Vì sao?”
“Vì có cậu.”
Khoảnh khắc ấy.Gió như ngừng thổi.Ánh nắng cuối ngày phủ đầy khoảng sân thượng.Còn tim cô…Thì mềm tới mức chẳng còn chống đỡ nổi nữa.
Diệp Anh cúi đầu rất lâu.Rồi mới nhỏ giọng:
“Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Tớ hỏi thật nhé.”
“Ừm.”
“Cậu thích tớ đúng không?”
Lần đầu tiên.Hoàng Thiên im lặng lâu như vậy.Cậu nhìn cô rất lâu.Ánh mắt không né tránh nữa.Cũng không giấu đi cảm xúc như trước đây.Rồi rất khẽ.Cậu đáp:
“Ừ.”
Chỉ một tiếng thôi.Nhưng đủ khiến tim người khác loạn nhịp hoàn toàn.Diệp Anh cảm giác tai mình nóng bừng.
“Cậu thừa nhận luôn hả?”
“Ừ.”
“Không chối nữa à?”
“Không muốn chối.”
Gió khẽ thổi qua.Diệp Anh quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười đang hiện rõ trên môi.
“Vậy…”
“Hửm?”
“Nếu tớ cũng thích cậu thì sao?”
Bàn tay Hoàng Thiên bên cạnh khẽ siết lại.Cậu nhìn cô.Ánh mắt rung lên rất nhẹ.
“Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Cậu đừng đùa kiểu đó.”
“Ai đùa.”
Cô bật cười.Rồi lấy hết can đảm quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tớ thích cậu thật mà.”
Khoảnh khắc ấy.Hoàng Thiên đứng yên rất lâu.Có lẽ vì hạnh phúc tới mức không biết phải phản ứng thế nào.Cậu vốn là người ít nói.Ít thể hiện.Cũng quen với việc giữ mọi thứ trong lòng.Nhưng lúc này.Ánh mắt cậu dịu dàng tới mức chẳng thể giấu nổi nữa.
“Diệp Anh.”
“Hửm?”
“Lại đây.”
“Chi?”
“Lại đây đi.”
Diệp Anh chậm rãi bước tới gần hơn.Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước nhỏ.Tim cô đập nhanh tới mức nghe rõ mồn một.Hoàng Thiên cúi xuống nhìn cô.Rồi rất nhẹ nhàng.Cậu đưa tay xoa đầu cô.Động tác dịu dàng tới mức khiến mắt Diệp Anh bỗng cay cay.
“Cảm ơn cậu.”
“Vì gì?”
“Vì đã xuất hiện.”
Ánh nắng cuối ngày phủ lên hai người màu vàng rất đẹp.Tiếng gió.Tiếng lá cây.Tiếng cười nói từ sân trường vọng lên xa xa.Tất cả đều trở thành một phần của tuổi mười bảy năm ấy.
Sau này.Diệp Anh từng nghĩ rất nhiều về thanh xuân.Về những ngày ngồi cạnh cửa sổ.Về tiếng quạt trần quay lạch cạch mỗi chiều.Về mùi nắng trên vai áo ai đó.Về những lần lén nhìn nhau trong lớp học.Và về một người đã từng khiến trái tim cô rung động dịu dàng như thế.Thanh xuân vốn dĩ không hoàn hảo.Có vui.Có buồn.Có những ngày mệt tới mức chỉ muốn khóc.Nhưng chỉ cần nhớ lại ánh mắt của Hoàng Thiên dưới nắng chiều hôm ấy…Diệp Anh vẫn luôn cảm thấy: Thanh xuân của cô đẹp nhất khi có cậu.
NGOẠI TRUYỆN: CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
Nhiều năm sau.Diệp Anh vẫn luôn nghĩ…Tuổi mười bảy thật sự là một độ tuổi rất kỳ lạ.Kỳ lạ đến mức dù đã trưởng thành rồi.Chỉ cần vô tình nghe lại một bài nhạc cũ thôi…Người ta vẫn sẽ nhớ về một người từng xuất hiện trong thanh xuân của mình rõ ràng như thế.Một ngày cuối đông.Diệp Anh đứng trước cổng trường cấp ba cũ.Gió lạnh lướt qua làm mái tóc cô khẽ bay nhẹ.Tấm biển “11A1” năm nào giờ đã đổi thành lớp khác.Hàng phượng sau dãy B cũng cao hơn rất nhiều rồi.Cô bật cười khe khẽ.
“Thời gian trôi nhanh thật…”
“Hối hận vì già đi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.Diệp Anh quay lại.Hoàng Thiên đang đứng đó.Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy.Chỉ là bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều.Áo sơ mi màu tối.Đồng hồ bạc trên cổ tay.Ánh mắt dịu dàng quen thuộc.Nhưng điều khiến cô thấy an lòng nhất là…Dù bao nhiêu năm trôi qua.Người này vẫn nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt tuổi mười bảy.Diệp Anh bật cười.
“Ai già chứ.”
“Ừm.”
Hoàng Thiên bước lại gần.
“Bạn nhỏ của tớ không già.”
Tai cô nóng lên ngay lập tức.
“Cậu thôi gọi vậy đi được không?”
“Không.”
“…”
Đúng là Hoàng Thiên.Trưởng thành rồi vẫn đáng ghét y chang hồi cấp ba.
Hôm nay là ngày trường tổ chức họp lớp cũ.Đã gần sáu năm kể từ lúc tốt nghiệp.Mọi người gần như thay đổi rất nhiều.Minh Quân giờ vẫn nói nhiều như cũ.Khánh Vy thì đang làm thiết kế.Hải Nam vừa tới nơi đã than mệt vì tăng ca.Cả đám vừa gặp nhau đã ồn tới mức cả hành lang náo loạn.
“TRỜI ƠI DIỆP ANH.”
Khánh Vy nhào tới ôm cô.
“Mày đẹp lên quá vậy.”
“Mày cũng thế.”
“Ủa lớp trưởng đâu?”
Diệp Anh còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên giọng Minh Quân.
“Khỏi hỏi.”
“Nó đứng cạnh từ nãy giờ rồi.”
Cả đám quay qua.Rồi đồng loạt hú hét.
“ỐI GIỜI ƠI.”
“Cặp đôi thanh xuân tới rồi!”
“Cuối cùng cũng chịu dẫn nhau đi họp lớp hả?”
Diệp Anh đỏ mặt tới mức bất lực.Trong khi đó.Hoàng Thiên chỉ bình thản đứng cạnh cô.Khóe môi hơi cong lên rất nhẹ.Minh Quân ôm tim giả bộ đau đớn.
“Hồi xưa tao đã biết tụi mày có gì rồi.”
Khánh Vy lập tức gật đầu.
“Chuẩn.Mùi yêu đương nồng muốn xỉu.”
Cả nhóm cười ầm lên.Không khí giống hệt những năm tháng cấp ba.Chỉ khác là…Bây giờ ai cũng trưởng thành hơn rồi.
Buổi họp lớp kết thúc lúc gần tối.Mọi người kéo nhau xuống sân trường chụp ảnh.Ánh đèn vàng phủ lên khoảng sân quen thuộc.Gió cuối đông thổi qua hàng cây phát ra tiếng xào xạc rất khẽ.Minh Quân vừa chỉnh máy ảnh vừa la lớn.
“Nào nào.”
“Cặp đôi ngồi giữa!”
“Không có cặp đôi gì hết!”
Diệp Anh phản kháng yếu ớt.Khánh Vy lập tức đẩy cô sang cạnh Hoàng Thiên.
“Ngồi đây.”
“Đúng vị trí rồi.”
Cả đám cười ầm.Máy ảnh chớp sáng liên tục.Khoảnh khắc ấy.Diệp Anh vô thức quay sang nhìn Hoàng Thiên.Cậu cũng đang nhìn cô.Ánh mắt dịu dàng giống hệt ngày còn ngồi cạnh cửa sổ năm ấy.Tim cô bỗng mềm xuống.Giống như tất cả rung động tuổi mười bảy chưa từng biến mất.
Sau khi mọi người về gần hết.Diệp Anh và Hoàng Thiên chậm rãi đi dọc hành lang lớp học cũ.Đèn trường đã tắt bớt.Chỉ còn vài ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền gạch.
“Ê.”
“Hửm?”
“Cậu nhớ không?”
“Gì cơ?”
“Chỗ này.” Diệp Anh chỉ vào cuối hành lang. “Hồi đó tụi mình trực nhật chung.”
Hoàng Thiên bật cười khẽ.
“Nhớ.”
“Lúc đó tớ còn tưởng cậu đáng sợ.”
“Bây giờ thì sao?”
Diệp Anh nghiêng đầu nhìn cậu.Rồi cười.
“Bây giờ thì…đáng ghét.”
“Ừm.”
“Nhưng thích.”
Hoàng Thiên khựng lại vài giây.Rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.Bàn tay cậu vẫn ấm như ngày xưa.Diệp Anh hơi giật mình.
“Ở trường đó.”
“Thì sao?”
“Lỡ thầy cô thấy.”
“Cũng đâu còn là học sinh nữa.”
Cô bật cười.
“Cậu thay đổi nhiều thật đó.”
“Không.”
Hoàng Thiên nhìn cô.Ánh mắt rất dịu.
“Chỉ là bây giờ tớ không muốn giấu nữa.”
Gió cuối đông lướt qua khoảng hành lang yên tĩnh.Diệp Anh siết nhẹ tay cậu.Rồi rất khẽ hỏi:
“Hoàng Thiên.”
“Hửm?”
“Nếu được quay lại tuổi mười bảy…”
“Ừm?”
“Cậu có muốn gặp lại tớ không?”
Hoàng Thiên gần như không suy nghĩ.
“Có.”
“Vì sao?”
“Vì thanh xuân của tớ…” Cậu nhìn cô rất lâu.Khóe môi cong lên nhẹ nhàng như nắng đầu thu năm nào. “… đẹp nhất khi có cậu.”
Có những người xuất hiện trong đời chỉ để đi ngang qua.Nhưng cũng có những người…Sau rất nhiều năm nhìn lại.Vẫn là người khiến trái tim mình dịu xuống mỗi khi nhớ về.May mắn nhất của tuổi mười bảy năm ấy.Có lẽ chính là:Giữa hàng triệu người ngoài kia.Diệp Anh đã gặp được Hoàng Thiên.Và Hoàng Thiên…Cũng chưa từng buông tay cô.