- Tham gia
- 22/12/2011
- Bài viết
- 5
Ngày hôm nay liệu phải là ngày tồi tệ nhất không nỉ...
mình đã từng nghĩ mình giỏi...và trong mắt mọi người mình là người hoàn hảo, là người xuất sắc nhất.
Mình đã bị ý nghĩ đó bao vây, càng ngày mình càng lầm tưởng mình giỏi, mình hoàn hảo. Nhưng thật ra không phải vậy... mình chỉ là một hạt bụi bình thường trong vô vàn hạt bụi mà thôi.
Mình đã hoành thành các bai thi cuối kỳ mình mãn nguyện với kết quả đó. Nhưng sáng nay, thi môn cuối cùng kết quả là mình không làm xong bài thi và hơn thế mình lại làm sai một bài. Bài thi nay sẽ chẳng bao giờ đạt điểm tối đa...nếu nói đề khó không làm đươc thì đỡ buồn hơn, đằng này đề bình thường. Trong phòng thi có một người học rất bình thường không nổi chội, nhưng người đó dã làm bài thi xong và nộp bài thi trước mình 20' ,từ lúc đó mình đã vỡ mộng mình bị hình ảnh người bước ra phòng thi đầu tiên mà không phải là mình ám ảnh. Mình đã không tập trung để làm bài nữa. Mình đã thất bại chăng, mình muốn khóc, khóc thật to. Nhưng lại không giám khóc, thi xong mọi người lao tới minh để so sánh kết quả, mình càng không thể biểu lộ cảm giác của mình lúc đó. Mọi ngươi sẽ biết cái người mà họ coi trọng, người mà họ coi la hoàn hảo, là xuất sắc đã không làm xong bài thi, và lại có một người khác giỏi hơn người họ coi là xuất sắc, thì lúc đó...cảm giác đó kinh khủng lắm. Từ trước tới giờ mình luôn quen đứng ở vị trí đầu tiên nhưng giờ mình thất bại rùi, mình cứ nghĩ c/s nay toàn màu hồng mình mãi đứng thứ nhất nhưng không phải như vậy. "núi cao lại còn núi cao hơn". Mình đã thất bại vì mình cứ luôn nghĩ mình giỏi, giờ mình nhận ra mình quá ngốc khi mình nghĩ như vậy, mình sai quá sai phải không.
Giờ hãy cho mình đươc khóc nhé, mình không thể kìm nén được nữa ah...












Đã quá khóc thoải mái thật, mình khóc không phài mình yếu đuối, hèn nhát đâu, mà mình khóc vì mình thấy mình may mắn quá. Mình đã nhận ra mình sai và từ giờ mình sẽ thay đổi. C/s không phải lúc nào cũng hoàn hảo,phải có thất bại mới có "thành công chọn vẹn "đúng không...
khóc lần cuối nhé, vì khóc lần này xong là mình đứng dậy đi tiếp ..........chào đón thành cong ở phía trước và......cuộc sống toàn vẹn....












thoải mái quá, giờ thì cười thôi...












và đã tới lúc bắt đầu làm lại ...tạm biệt quá khứ na...........!
mình đã từng nghĩ mình giỏi...và trong mắt mọi người mình là người hoàn hảo, là người xuất sắc nhất.
Mình đã bị ý nghĩ đó bao vây, càng ngày mình càng lầm tưởng mình giỏi, mình hoàn hảo. Nhưng thật ra không phải vậy... mình chỉ là một hạt bụi bình thường trong vô vàn hạt bụi mà thôi.

Mình đã hoành thành các bai thi cuối kỳ mình mãn nguyện với kết quả đó. Nhưng sáng nay, thi môn cuối cùng kết quả là mình không làm xong bài thi và hơn thế mình lại làm sai một bài. Bài thi nay sẽ chẳng bao giờ đạt điểm tối đa...nếu nói đề khó không làm đươc thì đỡ buồn hơn, đằng này đề bình thường. Trong phòng thi có một người học rất bình thường không nổi chội, nhưng người đó dã làm bài thi xong và nộp bài thi trước mình 20' ,từ lúc đó mình đã vỡ mộng mình bị hình ảnh người bước ra phòng thi đầu tiên mà không phải là mình ám ảnh. Mình đã không tập trung để làm bài nữa. Mình đã thất bại chăng, mình muốn khóc, khóc thật to. Nhưng lại không giám khóc, thi xong mọi người lao tới minh để so sánh kết quả, mình càng không thể biểu lộ cảm giác của mình lúc đó. Mọi ngươi sẽ biết cái người mà họ coi trọng, người mà họ coi la hoàn hảo, là xuất sắc đã không làm xong bài thi, và lại có một người khác giỏi hơn người họ coi là xuất sắc, thì lúc đó...cảm giác đó kinh khủng lắm. Từ trước tới giờ mình luôn quen đứng ở vị trí đầu tiên nhưng giờ mình thất bại rùi, mình cứ nghĩ c/s nay toàn màu hồng mình mãi đứng thứ nhất nhưng không phải như vậy. "núi cao lại còn núi cao hơn". Mình đã thất bại vì mình cứ luôn nghĩ mình giỏi, giờ mình nhận ra mình quá ngốc khi mình nghĩ như vậy, mình sai quá sai phải không.
Giờ hãy cho mình đươc khóc nhé, mình không thể kìm nén được nữa ah...












Đã quá khóc thoải mái thật, mình khóc không phài mình yếu đuối, hèn nhát đâu, mà mình khóc vì mình thấy mình may mắn quá. Mình đã nhận ra mình sai và từ giờ mình sẽ thay đổi. C/s không phải lúc nào cũng hoàn hảo,phải có thất bại mới có "thành công chọn vẹn "đúng không...
khóc lần cuối nhé, vì khóc lần này xong là mình đứng dậy đi tiếp ..........chào đón thành cong ở phía trước và......cuộc sống toàn vẹn....












thoải mái quá, giờ thì cười thôi...












và đã tới lúc bắt đầu làm lại ...tạm biệt quá khứ na...........!