Cái gì xảy ra thế này?....... tại sao lại có thể như thế được cơ chứ?....... không thể nào tưởng tượng được.........thực sự kinh khủng........tại sao ông trời lại đối xử như thế với nó?.......... tại sao lại tàn nhẫn quá như vậy?........ tại sao????.......... Một bóng đen bước lần trong đêm tối, lảo đảo và nhẹ nhàng ngã xuống lòng đường lạnh lẽo. hai hàng cây bên đường vẫn âm thầm rơi lả tả những bông hoa li ti xuống. "két....." một âm thanh khô khốc trong đêm vang lên. mọi chuyện kể như bắt đầu........
"Một cảm giác ấm áp thật dễ chịu, nhưng sao chân mình lại đau quá." Băng Tâm từ từ mở mắt,một mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh đèn ngủ dìu dịu mập mờ chung quang, có một mái tóc dài mượt gục ngay bên tay của cậu. cậu đã được thay một bộ quần áo khác rộng nhưng thoải mái....... Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ lạ lẫm. một tủ sách khá nhỏ nhắn ở phía đuôi gi.ường, một chiếc bàn học hơi bừa bộn một chút, và trên tường có một tủ thuốc nhỏ nhắn và cả một chiếc blu trắng bên cạnh. Đây là đâu?....Người gục mặt này là ai? .......Tại sao mình lại ở đây?.......Chân mình làm sao thế này?....... hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, mỏi, cậu nhẹ cựa mình. mặc dù không cố ý nhưng đã vô tình đánh thức người con gái bên cạnh. -" Á á á á á á........"-Người con gái kinh hoàng nhìn cậu con trai trước mặt mình. -"Á á á á á á........."- Bị bất ngờ băng tâm cũng hét lên sợ hãi. Cô gái tròn mắt nhìn Băng tâm và sau một khắc định thần, cô như nhớ lại tất cả.
----- hôm qua, trong lúc vội vàng đạp xe về nhà sau buổi thực tập đây mệt mỏi tại bệnh viện Hương Ngọc, xe đạp của Trang đã vô tình bị cản bởi một cái gì đó và "Rầm...." định thần lại sau cú ngã trời giáng,trong bóng sáng lờ mờ, trang trân trối nhìn chiếc xe đạp của mình đang nằm chình ình trên người một thằng con trai và hắn ta nằm bất động! trang hốt hoảng đứng dậy và dựng chiếc xe dậy. Chết rồi! mình đụng chết người ta rồi!!!.....Phen này đi tù như chơi! Trang sợ hãi! lò dò đến bên thằng con trai và lay nhẹ. một tiếng rên khe khẽ.....Hắn chưa chết,Trang mừng rỡ, nhưng rồi chợt lo lắng. hình như hắn bị sao đó. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, Trang lại gần vòng tay qua người hắn kéo dựng cái thân hình gày rộc của hắn ngồi tựa vào gốc cây phương tím.....ơ ầu...... có cảm giác gì gì đó thật lạ, nhưng thôi, chuyện đó tính sau, giờ phải lo cho cái sức khỏe của tên chết tiệt này đã. Trang nhặt chiếc ba lô rơi bên cạnh hắn bỏ lên chiếc giỏ xe đạp, rồi từ từ dùng tấm thân nhỏ nhắn của mình vực tên con trai ngồi lên yên sau và một tay giữ hắn một tay lái xe đạp về nhà. và đêm ấy, khi băng bó cái chân cho hắn Trang đã phát hiện một chuyện hết sức kinh khủng, kinh khủng như chưa từng kinh khủng.
tạm thế đã! mới viết tức thì lun! mọi người đừng cười nhé!
- "tốt! cậu tỉnh rồi thì tốt!..... tôi có chuyện muốn hỏi cậu...... cậu thực ra là ai????.......tôi đang rất tò mò về cậu đấy!"
-"..........." Tôi cúi đầu im lặng.
-" cậu nói đi chứ!......chẳng nhẽ cậu không có giải thích gì sao?...."
-".........."
-"cậu muốn chọc điên tôi à?....... cậu nói đi....... việc gì cậu phải làm như thế?......".
-"........."
như muốn phát điên Trang bước một bước đến trước mặt tôi mà gào lên.
-" cậu điếc à?.... hay cậu bị câm...???"
thấy tôi ngồi yên như chuẩn bị chịu trận, Trang hậm hực.
-"thôi được tôi hiểu rồi cậu không muốn nói đúng không? vậy cũng không sao, bây giờ cậu có thể đi được rồi......"
Trang ném cái ba lô xanh đến trước mặt tôi. tôi lặng lẽ gấp chiếc chăn ấm lại và cầm ba lô bước xuống. Trang mở to cánh cửa phòng chờ đợi. Tôi bước từng bước nặng nề ra cửa. và khi trang định đóng cửa,
-"em cám ơn chị! "- tôi gập người trước ánh mắt tròn xoe còn đầy giận dữ của Trang.
-" tưởng cậu bị câm chứ?.... không dám.... tôi không xứng."- Trang nhếch nửa môi lên cười mỉa và nhẫn tâm đóng sầm cánh cửa
rảo từng bước nặng nề trên con phố vắng!!!! làn sương lung linh nhẹ vờn trên bờ vai, một cơn gió mạnh thốc qua. lạnh quá!!! lúc này tôi mới cảm thấy một cái lạnh da diết của khí hậu đắc lắc. nó buốt giá và xoát vào cơ thể như muốn giết chết người ta. tôi bước đi, cứ đi,...... nhưng không biết phải đi đâu cả! ở cái chốn xa lạ này, không người thân bè bạn để tôi có thê đến và trú chân. biết làm sao bây giờ..... một cảm giác cô đơn không thể tả chen đến xen lấn cả tâm hồn....... trống rỗng!
A!! cây gì nở hoa đẹp quá! màu tím! rất dễ thương. lòng đường lác đác những bông hoa nhỏ. lãng mạn quá! tuyệt thật.
tôi ngồi xuống vệ đường, cúi nhặt những cánh hoa yếu ớt vừa rớt xuống. cảm giác bình yên lạ. nỗi buồn cũng gần như lạc đi đâu mất. ngắm trời đất và cây hoa lạ, tôi thẫn thờ suy nghĩ........ cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa........
mình phải làm gì đây?......... hoa đẹp nhỉ! nhưng không cô đơn như mình. hoa có cả một dãy phố riêng. chỉ mình hoa thôi. đẹp thật! a đúng rồi! mình còn phải đến trường đại học xem thử chuyện thi cử ntn nữa. lại còn phải tìm việc gì làm chứ! không thì biết sống dựa vào cái gì bây giờ! ôi tương lai mà mình sẽ ra sao nhỉ! ........ tạm biệt nhé màu hoa tím đáng yêu! hẹn gặp mày sau nhé!......
tôi sốc lại chiếc ba lô cho ngay ngắn, ngước nhìn tán hoa lung linh trên đầu và cất bước. một tương lai con mù mịt phía trước tôi, nhưng ở nơi đó tôi có những hi vọng, những khát khao tự lập cho mình. cố lên! mình là một thằng con trai cơ mà! cố lên! tôi bước từng bước đi với tràn trề hy vọng.
Tại một gia đình, trong một căn phòng nhỏ.
- Con gái thì chỉ cần học hết 12 là đủ rồi. Trước sau gì cũng đi lấy chồng, ngày ngày ở nhà lo cơm nước cho chồng con , đó mới là đứa con gái tốt._ người đàn ông thầm thì.
- Nhưng con nó học cũng giỏi, cho nghỉ thì uổng lắm. nó còn muốn đi học mà._người phụ nữ băn khoăn.
- Vậy bà thử nói xem, nó đi học để làm gì đây? Với lại bà có chắc là đủ điều kiện cung phụng cho nó ăn học không?_ người đàn ông thoáng nét buồn bã.
- Mình có thể vay ngân hàng!
- Được bao lâu? Đủ không khi số tiền hỗ trợ sinh viên chỉ đủ chi cho tiền học phí? Nó ăn gì? ở đâu? Ngoài đường chắc?
- Nhưng ……
Cuộc đối thoại chấm dứt.
Người phụ nữ đưa mắt nhìn tờ giấy báo trên chiếc bàn nhỏ mà lòng xót xa, nước mắt lưng tròng. Cuộc đời bà đã khổ vì hoàn cảnh khó khăn, giờ đây lại đến đứa con yêu thương của bà. Chẳng nhẽ, cứ mãi như thế này sao?....... Đến bao giờ mới dứt???... Cha ông đã nói “ không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời” Vậy tại sao cả đời cha mẹ bà khổ, cả đời bà cũng khổ, giờ đến con bà còn khổ nữa? (tội nghiệp gia đình này quá! Xin lỗi nhưng phải vậy ta mới có truyện chớ)
Ánh điện tắt, cả không gian chìm vào thinh lặng. Mỗi người trong căn nhà ấy, một tâm trạng. Người đàn bà thổn thức không ngủ. Bà thương con gái của bà. Bà tủi cho số phận kiếp nghèo của gia đình. Bà đau, đau lắm! Người đàn ông thao thức. Ông biết vợ ông đang khóc. Người đàn bà lam lũ ấy cùng ông sát cánh trong gian khó giờ lại chìm trong đau khổ. Ông biết, nhưng ông không thể làm khác. Hoàn cảnh buộc ông không thể có quyết định nào tốt hơn thế được nữa. Con ông, đã một lần trốn nhà đi thi đại học, những tưởng không thể, thế mà mà đã đậu ngay vào ngôi trường miền quê ấy, với số điểm khá cao 17điểm. Nhưng, nơi ấy quá xa nhà. Nếu để nó đi học, ông không biết có thể cho nó bằng bạn bằng bè hay không, hay lại chật vật kiếm sống? rồi lỡ may……. Ông không dám nghĩ tiếp!
Căn phòng sát vách bên này,(nhà gỗ mà ông bà này liều ghê nha, bị nghe lén hết rồi! C/M: biết đâu! Cứ tưởng mấy đứa ngủ hết rồi chớ! Ngây Thơ vô số tội!!! hehe C/M: kệ tui!) đứa bé trai say sưa ngủ, miệng thỉnh thoảng chem chép như ăn được món gì ngon. Nằm bên cạnh là cô bé, mắt cô ngập đầy nước mắt. Sáng nay cô đã thấy tờ giấy đó, giấy báo nhập học. cô chắc chắn đã đậu, nhưng,… lúc nãy,….. cô đã nghe hết những gì cha mẹ nói với nhau. 17 tuổi, lứa tuổi bắt đầu trường thành về tình cảm, nhưng cũng là lứa tuổi bắt đầu những khát vọng và ước mơ cho cuộc đời. Cô thương cha mẹ, tuy nhiên cô vẫn muốn tiếp tục học để sau này có thể kiếm ra tiền, có thể chăm sóc cha mẹ và cả thằng em tốt hơn. Tại sao anh trai thì được còn cô thì không? Con gái khác biệt con trai đến vậy ư? (hết màn một)
Tiếng chuông nhà thờ điểm 12h khuya, nghe như văng vẳng ai oán. Một bóng người nhỏ nhắn bật dậy. ngọn đèn học trên chiếc bàn gỗ chợt sáng. Bóng nhỏ hì hụi viết một cái gì đó, rồi khẽ khàng xắp xếp một số đồ vào chiếc ba lô. Vâng, cô gái nhỏ của chúng ta đang tính chuyện bỏ trốn. cô gọi cậu em lớp chín dậy.
- Nhóc! Dậy chị bảo này! Chị đi học, em đừng nói cho ai biết nhé!
- Cái gì cơ?_ Một bàn tay vội vã bịt lấy miệng thằng nhỏ. – suỵt , khẽ chứ. Cha mẹ thức bây giờ.
- Nhưng chị làm sao đi được? Cha mẹ không cho đâu._thằng nhỏ như hiểu được, nó khẽ nói.
- Chị tự đi. Em ở nhà giúp chị chăm sóc cha mẹ nha. Cứ coi như em không biết chị đi. Thỉnh thoảng em có ra mạng thì mail cho chị tình hình nhà mình với nha.
- Không được đâu. Lần trước chị trốn đi thi, cha mẹ bắt về đánh chị như thế chị còn chưa sợ à?.
- Xì nhằm nhò gì! Không sao, chị đi lần này không để cha mẹ bắt được đâu mà lo. Kinh nghiệm rồi.hì hì! Nhớ giúp chị vườn rau nữa nha. Thôi em ngủ tiếp đi. Chị đi nha. (con này gan gớm ta!)
Buộc cao mái tóc ngang vai; Với tay ôm con heo của mình, khoác thêm chiếc áo ấm, cô đẩy cửa. Bóng người nhỏ nhắn, lách mình qua cửa, nhón gót, sang phòng cha mẹ, lấy một tờ giấy rồi đặt lên đó một tờ giấy khác, và thoăn thoắt vượt qua cửa sổ đi ra cổng. một bóng đen nhỏ khác đuổi theo.
- Chị! Cầm cái này_đưa con heo của mình cho chị, nhóc nói thêm_ Em tiễn chị.
- ừhm!
4h sáng, Hai bóng dáng tương đối bằng nhau, đi gần như chạy. suốt quãng đường cô gái thì thầm căn dặn em trai những việc có thể nhớ được. Đến bến xe buýt, cô đuổi ngay thằng em về. Một phần vì sợ cha mẹ sớm phát hiện, một phần sợ có nó cô không đành lòng lên xe. Thằng bé đi khuất, một chiếc xe trờ tới. Cô nhỏ nhanh chóng lên xe, chiếc xe bon chạy. Trên xe chỉ có bác tài, cô bán vé, và cô bé. Không gian tĩnh lặng. một dòng nước mắt chảy ra. Cô bán vé đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô bé đây cảm thông. Im lặng. Cha, mẹ xin đừng trách con. Con sẽ cố học thành tài, và về tạ lỗi cùng cha mẹ. Nguyện xin Chúa cho cha mẹ mãi bình an và hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho chuyến đi của con. A men.
(hết màn hai)
6h sáng,
người phụ nữ ngồi ngay ghế, thẫn thờ. Con bà lại đi nữa rồi, bà biết mà, con bé giống y hệt cha nó, không chịu khuất phục bao giờ. Giờ nó đang ở đâu? Sao lại đi như thế???
Người đàn ông có mái tóc muối tiêu, đang ngồi đó. Con mắt ánh lên sự giận dữ cùng đau khổ, nhìn trân trân vào lá thư con gái để lại. Cha mẹ thương yêu!
Lần này ra đi, con không biết khi nào con có thể trở về. cha mẹ đừng giận con. Chỉ vì con muốn học, và con sẽ tự học, tự kiếm tiền. Cha mẹ đừng lo. Con tin là con có thể làm được. Hãy tin ở con. Con sẽ không làm cha mẹ thất vọng đâu. Con sẽ chứng minh cho cha mẹ thấy, con cũng làm được như anh con. Và cha mẹ thương yêu, con sẽ cố gắng để có được một thành tích tốt nhất, ra trường có một việc làm kiếm được nhiều tiền để gia đình ta có thể sống tốt hơn. Con đi rồi, cha mẹ đừng buồn nhé! Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ và sống thật tốt nhé!
Đứa con bất hiếu của cha mẹ!
__ BĂNG TÂM__
Tb: Đừng tìm kiếm con, vì cho dù tìm thấy con cũng quyết không về đâu!
Đứa con khờ! Đâu phải ta không cho con đi học là vì ta muốn đâu. Ta tin con có thể làm được. nhưng ta chỉ sợ, sóng đời xô đẩy con thôi. Con chưa bao giờ đi xa, ta chỉ sợ đời trăm ngàn cạm bẩy, và con không thể tránh được thôi. Con gái khờ của ta, mau quay về đi!!!... lạy Chúa! Xin đưa đứa con yêu dấu của con trở về, xin gìn giữ con chiên non của Chúa. Amen!
Trên một tuyến xe đò cũ kĩ, một cô bé với mái tóc dài chấm gối, hơi hơi rối, ngồi chen giữa đoàn người nhà quê, ngủ gà ngủ gật. ánh mắt cô còn vương giọt lệ buồn, trán chốc chốc cau lại hằn lên những nét nhăn nhó, nhưng khuôn mặt baby lại vương một chút nét cười lộ rõ hai má lún đồng tiền xinh xắn. một cuộc hành trình dài đang chờ đón cô.
(hết màn ba)
“Ầm!”
Một bóng đen lảo đảo trong mưa! Tại sao?......... Tại sao ông trời bất công với nó như thế?....... Hết sự cản ngăn của cha mẹ,……. Lại đến biết bao xui sẻo ập đến với nó như thế……. Chẳng nhẽ nó đi như vậy là sai sao?..... Nó sai gì khi tự tìm hạnh phúc cho mình???? Tại sao? Tại sao?........ Chúa ơi! Cứu con!....Con Yêu Ch…..ú….a……
Bóng đen nhỏ dần gục xuống lề đường xi măng lạnh ngắt. cô ngất xỉu . Mưa cứ mưa, những chiếc lá nho nhỏ rơi rơi trên mình cô gái như thương như xót. bóng tối bao trùm lên vạn vật.
“Kétttttttt!!!!!!!”
Một chiếc xe đạp dừng lại. (may chưa! Thấy ta tốt chưa! Ha ha!)
-này chị gì ơi! Sao lại nằm ra đường dưới trời mưa lạnh ngắt thế này? Úi trời! đừng nói cô xỉu đấy nhá! Híc! Cái của nợ gì vậy trời.
Trong bóng tối, bóng đen vất vả dìu bóng đen kia dậy và cõng lên lưng. Cố dùng tấm áo mưa của mình để che cho cái xác tội nghiệp trên lưng mình. Bóng đen ấy, mang trên mình một bóng đen khác dùng một tay dắt chiếc xe đạp cũ kĩ rảo bước.(coi chừng nhầm hai bóng đen nha! ^^ )
(hết màn bốn)
Về đến căn phòng nhỏ ấm áp cũng là lúc Trang ướt như chuột lột. Cô kê xe vào sát vách tường, hạ cô gái trên lưng xuống, một tay ôm lấy và một tay mở khóa. Trang dìu cô bé tội nghiệp vào trong và nhẹ nhàng đặt cô ta nằm lên gi.ường mình. Vất vả thay cho cô bé một bộ quần áo của mình rồi lau khô đầu cho cô bé.
Phiền thật! mai phải bắt nó trả công mới được._Trang thầm nghĩ. Bất chợt sờ vào trán cô bé
- úi! Sao nóng thế này? _ Trang thốt lên khe khẽ.
- chắc cảm lạnh rùi đây._Cô lẩm bẩm.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Trang nhanh chóng tìm ngay một chiếc khăn, tẩm ướt và đắp lên đầu cô bé. Rồi Trang mở tủ thuốc lấy một viên panadol hạ sốt và đỡ cô bé dậy uống. (dĩ nhiên, phải vất vả lắm Trang mới làm cho cô bé mở miệng uống thuốc được rồi! vì cô bé của chúng ta đang bị xỉu mà. Hehe T: đồ nhẫn tâm! Còn cười hả? mau phụ tui coi. Dại gì chớ! Hớ hớ! T: được lắm ngươi chờ đó!) xong hết, Trang mệt mỏi gục đầu trên bàn học mà thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mai từ ô cửa nhỏ chiếu thẳng vào gương mặt say ngủ của Băng Tâm. Bị chói, Băng Tâm từ từ mở mắt. Mùi thuốc tây thoang thoảng, trần nhà trắng, tường trắng, gi.ường trắng, chăn trắng…. đây là đâu? Cái đầu đau như búa bổ, Băng Tâm gượng mình ngồi dậy, dịch người dựa sát vào tường, và đưa mắt quan sát xung quanh. Một tủ quần áo nho nhỏ, một góc học tập ngăn nắp, một tủ thuốc xinh xinh bên cạnh treo chiếc áo blu và ống nghe nhịp tim của bác sĩ. Bác sĩ??? Sao mình lại ở trong phòng một bác sĩ? Ai nhỉ?....Áo này! Đâu phải của mình? Đồ mình đâu? Giấy tờ đâu? Tiền?...... Băng Tâm hoảng hốt, lục tung chiếc chăn đang đắp. Lúc đó Trang từ ngoài bước vào, bưng theo một tô cháo tía tô thơm phức.
- Tỉnh rồi à? Chị có cái này cho em nè! Mau ăn đi cho khỏe._Trang cười dịu dàng.
- Chị là ai?_ Băng Tâm đưa ánh mắt ngờ vực.
- Chủ nhân căn phòng, ân nhân của em, và là người tốt, yên tâm đi, chị tên Trang._Trang hóm hỉnh._em tên Băng Tâm phải không? Cậu bé……( à! Mình không có ghi nhầm đâu nhé! Đây là Trang chọc cô bé của chúng ta! Vì Trang thấy trong đống giấy tờ của Băng Tâm có cái chứng minh ghi giới tính là nam á mà. Số là Băng Tâm có hai cái chứng minh, do một cái làm sai giới tính nên Băng Tâm phải làm lại và giữ luôn cái chứng minh đó. Cái này chỉ là tưởng tượng thôi à nha)
- Chị…… Sao chị biết tên em? Đồ của em đâu?
- Quần áo… đang phơi ngoài kia! Còn giấy tờ….kia _Trang đưa tay chỉ vào ô bàn học, và giả bộ quay lại với mặt giận._ Giờ thì ăn được chưa? Chị không lấy cái gì của em đâu, cô bé ạ!
Băng Tâm bối rối, rụt rè đưa tay đón lấy tô cháo, lý nhí cảm ơn. Nhìn điệu bộ ấy, Trang phì cười.Một nụ cười tỏa nắng.
- Haha! Không có gì! Đưa chị xúc cho mà ăn. Em đang mệt mà phải không?
- Dạ! _Băng Tâm bẽn lẽn, xấu hổ._Em tự ăn được ạ!
- Thôi đưa đây! Cô bé này! Nào…_ Trang dịu dàng như một người chị đáng yêu.(à tại Trang có tố năng làm bác sĩ nên hiền và tốt bụng á mà)
Không biết làm sao, Băng Tâm đành ngoan ngoãn để Trang đút cho ăn. Được một người lạ chăm sóc, Băng Tâm không biết phải nghĩ sao. Chị ấy tốt quá!....Tạ ơn Chúa đã cho con gặp người tốt không thì…….tự nhiên Băng Tâm thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình. (cũng tại Trang ân cần quá) rồi mọi chuyện sảy ra, như ùa về trong kí ức. một giọt, hai giọt rồi ba giọt, Băng Tâm khóc!
- ấy ấy!..... sao thế?..... Nóng hả?.... sao không nói sớm?.... gì chứ? …..Sao lại khóc?..... Chị không có làm gì em đâu à!.... Ơ ơ!.... Nín đi mà!... ủa sao vậy nè?..... Híc híc!.........._Trang luống cuống_nếu sai cái gì thì chị xin lỗi nè!...... Sao thế! ……Nín! Hết chịu nổi rồi. bị gì thế hả? tự nhiên khóc!...._Trang quát lên. (á á! Nổi giận rồi sợ quá đi!!! T: im! Ra viết truyện đi, coi chừng tui cấu vào mắt bây giờ, đang bực à nghen!!! Dạ dạ em đi liền (dzọt lẹ)).
Ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn cục lửa đang ở trước mặt. Băng Tâm nở một nụ cười trong nước mắt .
- Xin lỗi chị! Tại em….. em….. hức hức……
- ờh! thế sao? Có chuyện gì nói chị nghe xem nào! (hạ hỏa rồi)
Thế là Băng Tâm kể, kể tất cả cho người lạ mặt mới quen này. Kể bằng hết, kể như không bao giờ có dịp này nưa vậy. Băng Tâm cũng không hiểu tại sao, nhưng Băng Tâm cảm thấy chị là một người có thể tin cậy được. Băng Tâm tin chị và Băng Tâm cũng hi vọng chị sẽ tin Băng Tâm. Từ lúc nào không biết, chị đang ôm Băng Tâm và vỗ vỗ lên lưng Băng Tâm mà an ủi.
- Thôi nín đi em, mọi chuyện qua rồi! chị học Y ở Đại Học Tây Nguyên, có gì mai hai chị em mình đến đó nộp hồ sơ nhé! Nào giờ thì ăn hết cháo cho chóng khỏe nào.
- Nhưng tiền của em.
- Chị đang phơi ở kia kìa, em để trong túi nên ướt cả!!!! Thêm tiền của chị ít nữa là đủ nhập học rồi! Còn nữa, Từ bữa nay, em có thể ở lại phòng chị, sau này thế nào hẵng tính nhé!
- Nhưng….
- Đừng nhưng nhị gì nữa! ăn đi mà nghỉ, khỏe thì dậy đi dạo cho thoáng. Thế nhé! Chị học bài.(tốt ghê ha. T: tui mà!^^ Chảnh thấy sợ! T: kệ tui! :P)
Băng Tâm ngoan ngoãn làm theo lời Trang, và nằm xuống nghỉ. Trang đến bên bàn học, lôi chiếc laptop của mình ra và cặm cụi học.
(hết màn năm)
“Ầm!”
Mưa! Mưa như xối xả, mưa vô tình. Từng đợt gió mạnh ập đến khiến hàng cây hai bên đường như nghiêng ngã. Bầu trời như trút tất cả nước xuống mặt địa cầu, hình thành nên những dòng nước mạnh xoáy xuống dốc. Ồ! Xa xa kia, ở phía cuối dốc, có một bóng người đang lầm lũi đi lên. (Chắc con hâm nào thất tình đây mà, hehe! Mà sao bọn này thích xuất hiện khi trời mưa mà có sấm thế nhỉ? Na là Na sợ sấm lắm á!!! T: im! Xuất hiện như vậy mới ấn tượng chứ! BT: hì hì (che miệng khúc khích)). Á! Là một thằng con trai. Cơn gió như muốn giất phăng lấy tấm áo mỏng hắn khoác trên mình. Gió càng mạnh, hắn càng cố tâm tiến bước. một nụ cười thích thú vẽ lên một đường cong trên gương mặt đã trắng dã ra vì lạnh. Từng dòng nước nhỏ mơn trớn đôi gò mà trắng mịn của hắn. (thằng điên! BT: tại người ta thích mưa mà! Ai nói Băng Tâm đâu!BT: ờ thì…!!!!). Hết dốc, hắn ngồi lên xe mà đạp. Cái bóng nhỏ kiên cường Đối đầu với dòng mưa ào ạt. Bỗng: “Rầm”….. Trời đất như quay cuồng sụp xuống. chiếc bao ni lông che cặp văng ra rạch toạc. Nước mưa như nắm được cơ hội tấn công vào cái cặp sách của thằng nhỏ tội nghiệp. hắn hốt hoảng bò lại ôm lấy nó.
(chiếc cặp sách). Một tiếng quát vang lên:
- Thằng hâm! Đi không nhìn đường hả? Lại còn làm ông đây té. Muốn chết à?
- Ơ!_ hắn ngơ ngác. Rõ ràng hắn đang đi đúng phần đường của mình. Còn tên kia từ đâu đến….. lại….????.(thằng….. vô lý! Oánh chết đi!)
Lúc này, hắn mới để ý thấy thằng nhóc kia cũng đang mắc kẹt bên dưới chiếc xe máy của mình. Nỗi bức xúc mới nhen, không còn cơ hội để lớn lên nữa. một nỗi xót thương trỗi dậy đè bẹp cơn tức ấy. Hắn lăng xăng chạy lại kéo chiếc xe SH đứng dậy. than thở:
- Híc! Nặng khiếp!
Thằng kia hìn hắn lạ lẫm một giây, rồi làm mắt dữ:
- Còn không mau kéo người ta dậy.
- ờ ờ nhỉ? _ hắn bối rối buông chiếc xe và chạy lại kéo tay thằng kia.
- Ôi trời ơi!_thằng nhóc hét thất thanh.
Sau lưng nó, chiếc SH từ từ ngã xuống. “rầm!” một bên kính xe bị vỡ, toàn bộ xăng trong xe tuôn ra hối hả!!!! Thì ra hắn quên…. Gạt chân chống xe! Thằng nhóc hét ầm lên:
- Đồ giết người, có biết cái xe ấy mắc tiền đến thế nào không hả?
- Ơ ơ! Xin lỗi! mình không cố ý!_ trong đáy mắt chợt dâng lên một ít nước. (hơ hơ, để mưa giây vào mắt rồi)
- Không cố ý thì cố tình chắc. trời ơi là trời! híc híc, xe của tôi._thằng nhóc gạt phăng tay của hắn, lết lết cái chân đau lại gần chiếc xe. Dựng xe dậy, thàng nhóc ngồi lên xe, và nhấn ga! Máy không nổ.(xăng đổ hết, lại bị nước mưa vào, làm sao mà nổ hô hô ngốc!)
- Làm sao đây hả trời!
- Chắc bị hỏng cái gì. Cậu để tôi mang đi sửa._hắn luống cuống.
Nhìn hắn, thằng nhóc thêm một lần nữa ngây người. rồi cũng từ từ trao xe cho hắn. hắn dựng chân chống xe, dìu thằng nhóc vào hiên bên cạnh, đưa cặp sách của mình cho hắn giữ như để làm tin. Hắn dắt xe đi.
Thằng này, thú vị phết. nhưng có nét gì đó rất….. nói sao nhỉ….. à dễ mến! ….tốt bụng… bị mình chửi thế mà còn giúp đỡ mình… hihi…. Á! Nhưng lỡ may, hắn cướp xe của mình thì sao? Trời ơi là trời… sao mình ngu như thế này hả trời?... à mà không sao! Mình còn cầm cặp sách của hắn mà! Để xem có gì nào……
Hoan khẽ khàng mở khóa cặp, lôi ra một cuốn vở.
ừhm! Nguyễn Hoàng Băng Tâm…… Lớp QTKD K10….ủa cùng lớp với mình à ta? Thú vị đây? (hoan nhếch mép cười đểu) (híc híc! Băng Tâm dễ thương của ta á hả? có nhầm không vậy? Băng Tâm là con gái cơ mà???? Híc híc, mộng đẹp của ta ơi! huhu BT: thôi thôi! Tí ta kể cho bất đắc dĩ mà! T: ủa mà không phải là Na tạo tình huống như thế sao? Còn giả vờ, oánh chết bi giờ. Hìhì!!!!(dzọt lẹ))
nửa tiếng sau, hắn quay lại.
- gì mà lâu thế? Xe đâu?hay bán rồi!__ Hoan ngờ vực.
- xe người ta bảo để mai lấy, bây giờ họ bận!!! yên tâm mai tui sẽ trả cậu. giờ thì để tui chở cậu về._ hắn sầu não nhìn chiếc chân đau của hoan.
Trong chiều mưa hôm ấy, một thằng con trai nhỏ nhắn chở một thằng con trai to con trên chiếc xe đạp cọc cạch đi dưới hàng cây.(đây cũng là hàng cây hồi hôm Trang gặp Băng Tâm á mọi người. cũng khá gần phòng của Trang.)
- này!_ Hoan chọc chọc vào eo hắn.
- nhột! gì?_ hắn gắt.
- cậu kiệm lời nhỉ? Haha…. Mà sao cậu tốt bụng quá dzậy? … bị tui mắng cho thế mà còn chở tui về.
- của nợ! muốn tui quẳng xuống hả?_ hắn cáu, con tức lúc nãy trở lại.
- a, cậu này!....cậu nên nhớ còn nợ tui cái chân đau với cái xe đấy…. coi chừng à nha._Hoan dứ dứ nắm đấm vào lưng hắn.
- im!_ hắn quát lên.
Thế rồi hai người lặng lẽ trên đường về.
- này này!
- Đã bảo là im cơ mà!_ hắn cáu.
15’ sau:
- thật ra nhà cậu ở đâu mà xa dữ vậy? _ hắn khó chịu.
- qua rồi_ Hoan gọn lỏn.
- cái gì?_KÉTTTTTTT!, chiếc xe thắng bất ngờ, làm Hoan đam sầm người vào lưng hắn, ôm chầm lấy. (sướng nhá! Hí hí! Được ôm người đẹp của ta ).Hoan khó chịu bước xuống.
- gì vậy? sao thắng đột ngột vậy? giá mà cậu là cô nào thì còn tha thứ được đằng này lại là một thằng con trai thì sao cam nổi?_ Hoan lẩm bẩm.
- từ bao giờ?_ hắn hỏi không đầu không cuối.
- gì?_ Hoan khó hiểu.
- Nhà?...
- 15 phút_ hoan trả lời ngây ngô.
- Đồ giết người! Sao không nói sớm? bộ cậu tưởng tui dư sức đi chở cậu lòng vòng hả_ hắn gầm lên giận dữ.
- Lúc nãy tui nói, ai bảo cậu bắt tui im làm chi. Lỗi này không phải do tui._Hoan không hề chịu thua.
- Trời ơi là trời! cái đó thì cũng im sao? Muốn giết người sao? Hừ! tự quay về đi_ nói rồi hắn vòng xe chạy mất.
- Ê ê….
Vậy là Hoan đành lê cái chân đau nhức quay về, vừa đi vừa thầm rủa Băng Tâm.(hô hô đáng đời)
(Hết màn 6)
- Trời ơi là trời! Đã bảo bao nhiêu lần là mang theo cái áo mưa mà mặc rồi còn cứng đầu hả? Có ốm thì chị mày mặc xác mày nhá! _Trang gầm lên giận dữ, khi thấy Băng Tâm trở về với tình trạng ướt như chuột lột_ Mà sao về muốn quá vậy? vào lau người rồi ăn cơm. (lúc này đã 12h30’)
- Hì hì! Em ướt mấy lần rồi có bị sao đâu!
- Còn cười?(mặt giận)....Chị bó phép với mày! Thôi thay đồ lẹ không cảm. Chị đi học đây!
- Dạ!_Băng Tâm ngoan ngoãn_ Chị đi học vui ạ!
Trang đi rồi. Băng Tâm thay đồ xong cũng ngồi nhấm nháp mấy món rau Trang đã chuẩn bị sẵn, suy nghĩ vẩn vơ. Đã lâu lắm rồi Băng Tâm không thảnh thơi như vậy. hôm nay, quán trà sữa_ chỗ Trang xin cho Băng Tâm làm thêm_được nghỉ. Băng Tâm cũng chả biết làm gì nữa. ăn xong, cô mở mấy cuốn tập ra, cố tập trung học, nhưng đầu óc cứ để đâu đâu. Rồi không biết sao cứ nghỉ về cuộc đụng độ với Hoan. Băng Tâm thấy bực mình lắm! Bất chợt cô giật mình.
Chết rồi quên hỏi tên và địa chỉ! Mai làm sao trả xe cho tên phiền phức đó đây? (ý chỉ Hoan, biệt danh mới! hô hô) Trơi ơi! Ngu ơi là ngu. Cũng tại lúc đó mình bực mình quá! Haizzzz!!
Khó chịu trong lòng, Băng Tâm ngồi vào bàn học, từ từ mở chiếc laptop ra. Lên mạng.
<ding> “bạn có 13 thư mới”. Mở mail, Băng Tâm chán nản vì toàn là những mail quảng cáo. Bất ngờ, mắt Băng Tâm sáng lên. Có mail của Hoàng Nhiên _mail của em trai Băng Tâm. Chị ơi! Dạo này chị sao rồi? đã hai tháng trôi qua mà không có tin tức gì của chị cả! em lo quá! Chị đi cha mẹ buồn lắm! cha ra tận sài gòn, lên tới đaklak tìm chị, mà vẫn không thấy. cha gầy hẳn đi. Nhưng tình hình cũng có vẻ nguôi nguôi rồi. mẹ thì thỉnh thoảng vẫn khóc tấm tức trong đêm. Em thấy thương mẹ lắm! chị! Giờ chị đang ở đâu? Sao không liên lạc gì hết vậy? chị sống có tốt không? Em cũng vào năm học mới rồi! em em được chọn học 10A1.
Lớp chọn đó. Chị vui không? Em nhớ chị nhiều lắm! Bao giờ thì chị về với em? ^^ chị cố sống tốt chị nhé! Mail lại cho em sớm nghen. Mong mail của chị lắm đó! Nhiên à! Chị bây giờ cũng nhập học ổn rồi! chị đang ở ké phòng của một chị gái tốt bụng. dĩ nhiên tiền phòng, tiền sinh hoạt vẫn phải góp chung rồi. nhưng nhờ chị ấy chị có một công việc làm thêm và một mối gia sư nên cũng có một ít tiền để nộp các khoản đó và dành dụm chút ít cho học phí.^^ chị sống tốt lắm nhóc ạ! Chị cùng phòng cũng dễ thương và tốt bụng. quan tâm chị nhiều lắm. chị rất vui khi em được vào lớp chọn nhưng vào học lớp chọn cũng rất khó khăn à nghen. Em phải cố gắng nhiều đó. Đừng lo cho chị. Em ở nhà cố gắng học giỏi và an ủi cha mẹ dùm chị. Đừng lộ ra là em biết chị ở đâu không cha mẹ đánh chết nghe chưa? ^^ vậy thôi!
Chị cũng nhớ nhóc nhiều lắm nhóc ạ!
Từ lúc nào, mắt Băng Tâm nhòe nước.Băng Tâm nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em. Thương họ nhiều lắm, nhưng chẳng làm gì được. Băng Tâm buồn và Băng Tâm chỉ biết khóc! Băng Tâm là thế, dễ yếu đuối dễ khóc. Chính vì thế mà Băng Tâm không dám quen nhiều bạn. cô luôn tự khép mình. Bạn trên lớp, Băng Tâm có rất ít. Băng Tâm chỉ chơi thân với Hường_ cô bạn Masoer (sơ). điều đó khiến cho Băng Tâm nhiều khi trông thật cô đơn, cũng chính vì thế, đã hai tháng đi học mà Băng Tâm chưa biết nhiều bạn cùng lớp.
Hôm đi thi đến, vì thiếu tiền, Băng Tâm buộc phải cắt đi mái tóc dài óng ả của mình bán lấy thêm tiền. từ đó Băng Tâm cắt tóc tém và bị nhầm tưởng là con trai. Băng Tâm mặc kệ, đã thế Băng Tâm dùng thân phận con trai đi học, chỉ trên hồ sơ giấy tờ học Băng Tâm mới là con gái. Ban đầu chị Trang cũng bất ngờ, nhưng được cái là không phản đối, thế là Băng Tâm ra ngòai là một thằng con trai, về nhà lại là một cô gái thuần chất.
Lúc này, Băng Tâm nghĩ đến facebook. Cô không dám dùng face cũ, bèn lập face mới. với lại, cô cần vào face của lớp để còn theo dõi tình hình của lớp, vì Băng Tâm cũng ít khi tham gia chuyện của lớp nên muốn biết tình hình phải lên face để xem. Và chiều đó Băng Tâm có face mới.
(Hết màn 7)
Chiều hôm ấy, sau khi gọi điện nhờ em gái lên chở, Hoan về đến nhà thì chế ngay một tô mì rồi lên ban công phòng mình nhấm nháp. (12h30’ rùi còn gì! Đói lắm hả? H: ừ! Đi mưa, lại về muộn mà! Haizzz!!!! Tội nghiệp.)Trong lúc ăn, tự nhiên Hoan nghĩ về hắn_ thằng nhóc tên Băng Tâm_ thấy lòng có gì đó vui vui.(hiện tượng bình thường của cảm giác thú vị đây mà! Hí hí! H: là sao???? ớ! Hông có gì hông có gì! Ăn tiếp ik! (Dzọt lẹ không lộ mất) H: nè nè! Viết… viết….!!!! haizzz!!! Khó hiểu. đúng là……)).
Ăn xong, việc đầu tiên Hoan nghĩ tới là, vào face của lớp! là người khởi xướng nó khổ thế đấy ngày nào cũng phải lên!!!!! Ồ! Một nick mới xin vào nhóm. Ai ta? KHÁCH VÃNG LAI sao lại là khách vãng lai nhỉ? Chắc là mem nào trong lớp đây. Hoan đồng ý thêm nick mới vào danh sách nhóm xong đâu đấy, tiến hành khám phá mem mới.
2 bạn!
Uhm 2
Bạn cũng học lớp QTKD à?
uhm
bạn tên gì vậy?
huongtham
bạn là con gái?
Uhm
Bạn có vẻ không thích nói chuyện với mình thì phải? xin lỗi vì đã làm phiền nhé!
Oh k! chi tai minh dang buon lam nen khong biet noi gi thoi.
ủa sao bạn buồn vậy nè? Con gái mà buồn là xấu xí lắm đó.
Hi hi ban that la biet choc nguoi!
Hì
The ban ten gi nhi?
ừmh mình tên alone đó. Hihi
ban choc minh.
Thì bạn cũng đâu có nói tên thật cho mình đâu. Hì, mình tên Hoan.còn bạn nèk!
Cu goi minh la huongtham di
ủa! bạn chơi ăn gian, mình nói tên thật cho bạn rồi!
ai keu ban noi dau. Hihi
ơ ơ! Vậy mà được à?
Chu sao? Thoi minh out da! Bye bye nhe! Cam on vi da lam mk vui.
Tu tu da…..
Khách vãng lai is offline now.
Híc hôm nay là ngày gì vậy trời! toàn chuyện bực mình. Hừ! nhưng có vẻ con nhỏ này cũng dễ thương đấy!
(Hết màn 8)
Mưa! Lại mưa nữa! mặc dù Tây nguyên mùa này hay mưa, Nhưng hôm nay, mưa sớm. mưa từ tảng sáng. Mưa ào ào như thác đổ. Mà mưa thì thường gây cho người ta một cảm giác buồn,buồn thì lại thường gắn với một mớ cảm xúc hỗn độn: nhớ, giận, hận, thương….. thậm chí có cả tủi hổ nữa. đành rằng Băng Tâm thích mưa, nhưng ở đây….mưa nhiều quá! Lại mưa không đúng thời gian thích hợp. bất chợt mưa! Mưa sáng, mưa trưa. mưa tối. Băng Tâm ghét mưa hôm nay, vì mưa ngay vào lúc Băng Tâm đi học. nghĩa là Băng Tâm không được phép ướt. nghĩa là Băng Tâm không được dầm mưa. Nghĩa là Băng Tâm phải mặc áo mưa. Băng Tâm tặc lưỡi, khoác lên mình tấm áo mưa màu xanh trời, rồi nhấn pêđan để vọng lại nho nhỏ.
- Chào chị! Em đi học.
Trang đứng đó, nhìn theo, cười:
- Con nhóc này! Cuối cùng cũng chịu mặc áo mưa.!!!!!
Băng Tâm tới trường, cởi vội cái áo mưa và nhét lộn xộn vào giỏ xe đạp. Băng Tâm nhẹ nhàng lấy chiếc ô gấp từ trong cặp và bung ra. Bước đi thanh thoát. ở Băng Tâm, tuy không đẹp, nhưng có cái gì đó khiến người trông thấy phải hổ thẹn và ghen tỵ. một nét……(nói sao nhỉ?)……duyên thầm!
Vào lớp, Băng Tâm ơ thờ đưa mắt nhìn các bạn đến trước một lượt, rồi lãnh đạm đi tói chiếc bàn thứ hai quen thuộc và ngồi phịch xuống, gục đầu nghĩ ngợi miên man. Chưa đầy hai phút, một người nữa xuất hiện, ngồi xuống cạnh Băng Tâm.
- Sơ tới rồi à?_ vẫn không ngước lên, hắn hỏi.
- Im! Đừng gọi là sơ, ngại chết đi được. Muốn ta méc với mọi người, nhà ngươi là con gái hả?_ người bên cạnh cũng gục xuống và rít lên khe khẽ.
- Hì hì! Thế nào mà là mà sơ được sao? Mình có nhầm không trời._Băng Tâm cười.
- Có sao đâu. Mà ta cũng đã là sơ đâu, mới chỉ đi tu năm đầu thôi mà. He he.
Băng Tâm phì ra cười thích thú. Lúc nào cũng thế, nõi chuyện với Hường Băng Tâm mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ nhiều như vậy. Hường có một sức mạnh gì đó có thể đem đến cho Băng Tâm niềm vui. Có lẽ là Chúa chăng? Bởi vì Băng Tâm cũng tin rất nhiều vào chúa. Băng Tâm cũng yêu Chúa vậy. giữa nơi miền núi này, toàn những người xa lạ và khác tôn giáo nên Băng Tâm không được nói về Chúa, không được nghe về Chúa nhiều. Băng Tâm buồn lắm! Chỉ có Hường, cùng quan điểm cùng tôn giáo, nên Băng Tâm thật sự tin tưởng ở Hường và cũng vì thế Băng Tâm cho Hường biết Băng Tâm là con gái.Mới đầu thì Hường hơi ngạc nhiên và dè chừng, cách mấy ngày sau thì Hường cũng chấp nhận và làm bạn với Băng Tâm. Dĩ nhiên Hường có những người bạn khác nữa, thế nhưng Hường luôn chọn ngồi gần Băng Tâm. Điều này làm các bạn trong lớp tưởng hai người là một cặp và trêu chọc suốt. mỗi lần bị trêu chọc hai người chỉ cười và thầm thì với nhau cái gì đó, trông hệt như một lời tự thú nhận vậy.
Hôm nay, lớp học môn Mác_ LêNin. Phải công nhận, một lớp chuyên kinh tế mà học ba cái môn triết học như thế này thì thật là không có hứng thú. Bốn tiết học trôi qua các nhàm chán. Băng Tâm thì thầm khẽ vào tai Hường:
- Sơ! Tớ về trước nghen.
- Chi? Còn có 1 tiết nữa chứ mấy, ráng đi_ Hường khẽ nói.
- Có việc, sơ không hiểu đâu.Lát vứt ba lô qua cửa sổ cho tớ. Mai cho tớ mượn vở nghen.
- ừhm. Về cẩn thận.
Băng Tâm đứng dậy, xin phép thầy ra ngoài……
Băng Tâm nhặt chiếc ba lô trên nền cỏ ướt lạnh. Rảo bước ra xe, gấp ngay ngắn cái áo mưa đặt vào trong giỏ trả vé và đạp xe về. Băng Tâm đạp xe, mải miết mải miết, đi qua mấy con dốc lúc nào cũng không hay. Băng Tâm chỉ mong sao đến chỗ hôm trước Băng Tâm bỏ rơi cái thằng phiền phức kia rồi căn thời gian đi ngược lại 15’ để xác định tầm nhà hắn và dắt chiếc xe máy mới sửa đến đó mà chờ. Hy vọng đón được thằng phiền phức kia học về. bạn thắc mắc tại sao Băng Tâm không hỏi nhà hắn cho nhanh ư? Băng Tâm cũng đã định thế rồi đấy, thế mà đành bó tay và ngồi chờ ở đây. Không biết tên, không nhớ rõ hình dạng, không biết đích xác nhà nào. Làm sao hỏi được cơ chứ? Và Băng Tâm chờ, chờ lâu lắm. Băng Tâm không biết là bao lâu, nhưng Băng Tâm cảm thấy như thời gian của ngày cứ dài ra dài ra vậy đó. Nhiều lần Băng Tâm muốn bỏ cuộc rồi lại tự thuyết phục mình chờ thêm. Đằng nào cũng đã xin nghỉ buổi làm hôm nay. Tự nhiên Băng Tâm thấy mình đói kinh khủng. chẳng nhẽ hắn không đi học mà cả ngày cũng không ra khỏi nhà sao? Không nhìn phong cách của hắn thì Băng Tâm chắc chắn là mỗi ngày hắn sẽ phải ra ngoài đi chơi mới chịu được.Băng Tâm cảm thấy mệt chết đi được. Băng Tâm đành gục đầu lên xe, nhắm mắt lại nghỉ một chút. Chỉ định nghỉ xíu rồi mở mắt ra thôi dè đâu ngủ quên lúc nào không biết. đúng như Băng Tâm nghĩ, hắn đi học về xong bỏ đi chơi luôn, báo hại Băng Tâm chờ cả buổi. 5h hắn về nhà. Ngạc nhiên vì có một thằng hâm nào đó ngủ gục trên xe ngay trước nhà mình. Hắn khó chịu tiến lại gần, định đánh thức người ta dậy. đến nơi hắn phát hiện đó là Băng Tâm, nhìn gương mặt đơn sơ của Băng Tâm, tự nhiên hắn buồn cười kinh khủng! thế là hắn cười, cười rục cười rượi, cười đến nỗi khiến ai đó tỉnh giác và nhìn hắn như người sao hỏa rớt xuống.
- Hâm!Tự nhiên cười!
- Tại…tại…. cậu trông ngố quá…..hi hi ha ha hô hô he he!......
- Nín được chưa? Xe này….
- Ư…. ừhm….. hihi cảm ơn…..hihi……sao không nhắn tui đến lấy?
- Điên! Biết ông là ai mô?
- Uả ! chứ sao ông biết nhà tui ?
- Đoán !
- Kiệm lời ! sao không đem vào luôn mà ngồi đây ?
- Không chắc là đúng......
- Ha ha ! thế ông chờ tui hả ?
- ừh !
- Lâu không ?
- Cũng mới _ ngay lúc đó « ọc ọc ». cái bụng biểu tình. Xấu hổ chết đi mất.
- Cũng mới ? từ trưa hả ?_Nhìn Băng Tâm và cái bụng mới lên tiếng Hắn nghi ngờ.
- Ừh thì......Tại tui nói hôm nay trả.
- Ha ha quân tử gớm. Làm bạn với ông được đó. Vào đây vào đây ăn cái gì đã.
Hắn bá cổ Băng Tâm rồi xăm xăm mở cổng và lôi cậu vào trong nhà. Hắn sai Thư lấy xe vào và gọi bà bếp nấu đại món gì cho Băng Tâm.
đừng đóng cháp của na nhé! dù bao lâu cũng xin đừng đóng cháp! mọi người làm ơn nhe'!
có lẽ sắp tới na ko onl đc khá lâu nên ko thể tiếp tục post. nhưng na hứa sẽ quay lại. sẽ koo để câu chuyện giang dở đâu. thế nhé! na cảm ơn mọi người.