Chương 4: Đỉnh điểm của sự kịch tính
Ôi không, một cái bóng to lớn, là một người đàn ông, tôi đã va vào ông ta sao. Thôi xong rồi, tôi sẽ bị bắt và có thể bọn bắt cóc sẽ giết tôi để diệt khẩu mất, đời tàn.
Đang bận mông lung trong những dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cái bóng đen to lớn ấy đưa bàn tay về phía tôi rồi xách tôi lên. Trong phút chốc, tôi nhận ra khuôn mặt này rất quen thuộc, ông ta có biết tôi không nhỉ. Bỗng tôi nhìn lên vai của con người lực lưỡng ấy, tôi phát hiện trên vai ông ta có một thứ gì đó được cất vào, chẳng lẽ là súng.
Tôi sợ mình gặp nguy hiểm nên đã dùng chân đá mạnh vào bụng của ông bác này rồi chạy về phía ngược lại. Bất ngờ chưa, tên Hoàng đã thủ sẵn ở đó. Hắn thấy tôi đang chạy đến thì hắn dùng dao vội kề cổ rồi lấy tay giữ cơ thể tôi lại, sự việc ngày càng tồi tệ hơn. Tôi chợt nghe thấy thằng Hoàng nói to về phía ông bác to lớn lúc nãy:
-Này, nếu các người mà bước tới hay sử dụng súng là tao sẽ giết thằng nhóc này!
-Bình tĩnh, chúng tôi sẽ không động đậy! – ông bác to xác ấy trả lời.
Súng ư, ông bác này có súng. Vậy là tôi đã đoán đúng rồi, chắc chắn luôn.
A, tôi lại phát hiện trên áo sơ mi được mặc trong bộ vest màu nâu sẫm của ông bác ấy có thẻ cảnh sát. Ôi không, tại sao mình lại không phát hiện nó sớm hơn. Giờ tôi mới biết mình thật ngu ngốc, nước không uống lại uống thuốc độc. Bây giờ phải làm sao đây ta.
-Tụi bay đã hiểu vấn đề rồi thì hãy chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe, mấy cuốc hộ chiếu rồi bọn tao sẽ rời khỏi nước ngay hôm nay. – thằng Hoàng hét lên.
-Được, chỉ cần anh không giết cậu nhóc đó. – ông bác đáp.
Vậy ra bọn này muốn thoát tội và trốn sang nước ngoài à, đã sai lại còn sai thêm.
Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy tên Hoàng có một sơ hở, đầu gối của hắn đưa về phía trước. Vậy là tôi quyết định dùng chân đá vào “điểm yếu của Benkei” làm cho tên Hoàng đau quá nên đã lơ là buông tay ra và nhân cơ hội đó tôi chuồn nhanh về phía cảnh sát.
Ôi không, đang chạy bỗng nhiên có một tên trong bọn bắt cóc nắm lấy cổ tay rồi kéo tôi lại.
-Làm ăn dở quá Hoàng à. – tên đó nói.
-Kệ tao!
Đang định chạy thì bị bắt lại thêm một lần nữa đúng là xui không thể tả.
Bọn chúng lại càng uy hiếp tôi kinh hơn, lần này có thêm một tên đấm vào bụng tôi rồi chửi rủa:
-Nhãi ranh, mày đừng mơ còn giữ cái mạng nữa nhé!
-Tao sẽ sống đấy. – tôi cười.
-A thằng này láo, để xem mày còn to mồm nữa không. – hắn đưa tay lên chuẩn bị choảng tôi.
Trong lúc hắn định làm thêm một cú thứ hai cho tôi chừa thì thật tuyệt vời và cũng có yếu tố bất ngờ, tự nhiên cái: “bốp”, một tiếng của thanh gỗ đập vào đầu của tên đó làm nó ngã lăn ra. Hai tên kia cũng bị đánh lén rồi ngất đi. Bây giờ, tôi nhìn thấy trước mặt là một cậu bé trạc tuổi mình.
-Này, chờ lâu không? – cậu bé ấy cười.
-Ủa mà cậu là ai?
-Momotaro giai đoạn giữa.
-À, thì ra là người trong câu lạc bộ, tớ tưởng chẳng ai hiểu nỗi nữa chứ.
-May đó, lúc đầu tớ tưởng cậu chỉ đùa thôi, nhưng ai ngờ một tin nhắn như vậy cậu lại dùng ba trăm ngàn để mua thẻ vip, lúc đó tớ mới nghi nghi, rồi tớ tò mò theo dấu thử xem, vậy là đúng.
Phù, đúng là may mắn thật sự, vậy mà cũng có người hiểu ra.
-Bây giờ chúng ta phải trói ba tên này lại, nhưng vẫn còn tên trùm chưa có manh mối gì cả. – cậu bé ấy nói.
-Ừ, chắc có lẽ phải đưa về sở lấy lời khai của chúng thôi. – tôi đồng ý
Ông bác to lớn hồi nãy chạy tới thở phào rồi hỏi:
-Này H, cháu nói đúng thật đấy, mà sao cháu biết bọn chúng ở đây hay vậy.
-À bác Trưởng thanh tra, cháu nhận được bức thư của cậu bạn này nè.
-Bức thư à.
-Dạ phải, bác có muốn xem không?
-Đâu?
Nói rồi, H mở chiếc điện thoại ra và bấm vào địa chỉ câu lạc bộ. Nguyên văn bức thư như sau:
“ Tại nơi có hai đường ray chưa hoàn thiện, không song song và bị chắn ngang bởi một cái cầu, vì xe lửa đang chạy cho hết đường ray đó và tạm biệt vùng đất của những chú nai để đến được nơi ưa thích của những móng tay sặc sỡ và thích săn bắt những con vật vô tri vô giác, nhưng đừng tin lời của những móng tay ấy, hay nghe vào âm thanh của chính mình đang gọi lại trong một khoảng không đen tối, vô định, bạn sẽ thấy nhiều tàu lửa đang xếp thành hàng và có rất nhiều hàng.”
Tiếp theo là một đoạn mã:
“ . . . _ _ _ . . .”
-Nhưng ta không hiểu gì cả, làm sao mà cháu có thể? – bác thanh tra nói.
-Đơn giản thôi bác, một tín hiệu cầu cứu chuyên dùng được viết bằng mã Morse, vì trên đất nước Việt Nam mình tất cả đường ray đều hoàn thiện rồi nên ý của lời nhắn này muốn ám chỉ thứ khác. Một đường ray gồm ba phần mà ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó chính là hai đường thẳng bằng sắt song song kéo dài và những thanh chắn ngang đề phòng biến dạng vì những ngày nắng nóng hoặc nhiệt độ cao. Vậy mà đường ray chưa hoàn thiện thì chắc chỉ mất một trong ba phần đó thôi. Trong khi người gửi có thể hình dung đó là đường ray thì chắc hẳn phần đường ray đó chỉ mất những thanh chắn ngang thôi, chứ nếu mất mấy bộ phận khác thì làm sao nhìn ra đường ray được chứ. Hơn nữa hai đường ray này không song song thì chắc chắn chúng phải giao nhau rồi. Xét tiếp bức thư ta thấy có nói đến một cây cầu chắn ngang. Tìm đâu ra địa điểm đó, thế nên cháu thử vẽ ra trên giấy rồi ghép lại thì thấy. – màn suy luận của cậu bạn H bắt đầu.
-Một biển báo đường cao tốc, thật tuyệt. – bác thanh tra reo lên.
-Đúng vậy ạ, thứ hai nữa là trên bức thư có nói là xe lửa tức chỉ ô tô đấy bác, vì nó đang tạm biệt vùng đất của những chú nai thì chắc chắc là đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ tỉnh Đồng Nai rồi. Tiếp theo là về nơi những móng tay sặc sỡ ý nói đến phụ nữ, vì chỉ có phụ nữ mới đa số sơn móng tay. Lại còn thích săn bắn những món đồ vô tri vô giác nữa chứ, vui thật. - H cười khúc khích.
-Ê, không được cười đểu tớ, tớ sợ mọi người không nghĩ ra nên để mật mã vậy cho nó dễ thôi mà. – tôi nói.
-À, vậy nơi phụ nữ thích là siêu thị tổng hợp Big C của thành phố này chứ gì, còn mấy món đồ vô tri vô giác là mấy món hàng trong siêu thị đúng không cháu. Nhưng làm sao cháu lại biết là trong hầm xe chứ không phải nơi khác, siêu thị rộng như vậy cơ mà? – bác thanh tra có vẻ đã hiểu
-Dạ, lúc đầu ghi vậy thì tất nhiên phải tìm rất mệt, nhưng bác nhìn kĩ đi, cháu có ghi là đừng tin lời móng tay cơ mà, có nghĩa là đừng đi theo những người đàn bà đang vào siêu thị ấy. Mà bác hãy nghe âm thanh của chính mình vọng lại trong một nơi đen tối, vậy đó không phải hầm giữ xe thì là cái gì, đúng không bác. – tôi trả lời.
-Cháu thật thông minh khi để lại lời nhắn đấy cậu bé ạ. Còn cháu nữa H, cháu cũng thật giỏi khi giải được bức mật thư, bác sẽ thưởng cho cháu, đúng là con trai của sếp.
-Có gì đâu mà bác, nhưng bác định thưởng gì vậy ạ? – H hỏi.
-Ăn kem được không nào, ta với cháu.
-Cũng được
Ôi, nghe thấy ăn kem đã quá, tôi phải giành một chỗ mới được:
-Bác ơi cháu cũng có công đấy nhé, cháu sẽ đưa cho bác bằng chứng buôn lậu trái phép, lái xe trái phép, và làm giấy tờ giả nữa.
-Thôi được, chịu cháu luôn.
Chiều hôm ấy, tôi cùng các chú cảnh sát đến sở để lấy thêm lời khai, đó là lần đầu tiên tôi đến sở cảnh sát, thật tuyệt cú mèo. Ở đó tôi cũng gặp được giám đốc – sếp của bác thanh tra lúc nãy. À, thì ra bố của cậu bạn H là giám đốc sở công an cơ đấy.
Sau khi cùng nhau ăn kem, H đã chở tôi về bằng xe đạp điện.
-Này, cậu đi về muộn vậy không sợ mẹ cậu la sao. – H hỏi.
-Tớ đã gọi cho mẹ trước rồi, bảo bà ấy cứ yên tâm.
-Ồ, mà tớ vẫn không hiểu, nhà cậu ở gần trường vậy mà sao để bị bắt cóc?
-Lúc ấy mọi người về hết rồi, còn mình tớ ở lại để hỏi thầy Vật lý một số chuyện, khi về thì còn ai nữa đâu.
-À, thì ra học nhiều quá cái bị bắt cóc nha, a ha ha.
-Kệ tớ đi.
Trong lúc về thì chúng tôi đã đi qua một khu chung cư, tự nhiên đang chạy thì xe bỗng hết điện.
-Này H?
-Hả
-Tại sao cậu lại không sạc đủ điện vậy hả? – tôi quát lớn.
-Hè hè, thông cảm thông cảm, vì nãy tớ chỉ mới sạc có bảy mươi phần trăm mà thôi, tự nhiên giải xong tin nhắn của cậu tớ thấy phấn khích quá nên quên mất mà vội lấy xe đi luôn. Mà cho tớ hỏi nè.
-Hỏi gì?
-Cậu nói cậu bị nhốt trong cốp xe mà sao có thể biết đang ở trong siêu thị được chứ.
-Khi xe đang hạ tốc độ thì tớ nghe thấy có mấy đứa trẻ đang nói chuyện, chúng nói về hiệu sách Fahasha trong siêu thị nên tớ biết đó là siêu thị Big C thôi.
-Chà, cũng để ý giữ ha. Mà chắc cũng sắp tới nhà cậu rồi đúng không, vậy thì đi bộ.
-Thì chỉ còn mỗi cách đó thôi chứ sao nữa.
Chúng tôi quyết định dắt xe về nhà, may ra nhà của H cũng ở đó nhưng cậu ấy lại học trường khác nên thảo nào tôi không quen khi mới gặp.
Đang trên đường về thì bỗng nhiên có một vật gì rơi xuống ngay đầu tôi. Ôi một con dao. H giật mình kêu lên:
-Vãi, cái gì thế này, một con dao dính máu, xem nữa là chết rồi, không biết ai lại chơi ác vậy, này P, cậu xem có phải máu của tớ không? – H sợ quá nói nguyên một tang luôn.
-Không phải đâu, máu đã khô rồi mà.
Bỗng nhiên từ trên sân thượng có một cái xác rơi xuống. Trời, một người phụ nữ đã bị đâm chết và rơi xuống đây từ lầu sáu sao. Tiêu rồi, có một vụ chết người rồi.
-H, báo ngay cho cảnh sát, tôi lên kiểm tra trước.
-À… ờ. – H hình như vẫn chưa hoàn hồn.
Rốt cuộc ai lại dám làm chuyện này trước mặt của mình chứ, thật đáng ghét.