- Tham gia
- 1/1/2012
- Bài viết
- 4.527
Chương 22.1 – Mùa hạ thanh bình
Chuyển ngữ: Phong Ca + Hannah
Lý Mộc Trừng ngồi trong phòng Trần Tử Dữu nghe một đĩa nhạc họ mới mua hai hôm trước, cùng ngẩn người yên lặng nhìn chằm chằm vào hộp hoa lan.
“Lê Hiên thiếu gia đáng lẽ tuần sau mới về, có ai ngờ anh ấy lại về sớm vậy đâu.”
Cái tên làm Trần Tử Dữu đang ngồi bất động một lúc lâu thoáng cựa mình. Cô hỏi: “Hôm qua là anh ta đưa chị về hả?”
“Cha mẹ đi đón chị về.”
“Ờ.”
“Hôm qua chị gặp anh ấy chưa? Anh ấy có khỏe không? Có phải so với hai kẻ đáng ghét kia đẹp trai hơn nhiều đúng không?” Lý Mộc Trừng hỏi dồn dập.
“Hôm qua tối quá chị không nhìn rõ hình dáng anh ta.”
“Ôi.” Cô bé thất vọng.
“Em có hình anh ta không?”
Thật ra cô đã thấy rất rõ. Khuôn mặt sống động ấy gần cô trong gang tấc, cô còn cho là mình nhất thời hoa mắt sinh ra ảo giác.
“Anh ấy bình thường không chịu chụp ảnh, có muốn chụp lén cũng không được.” Lý Mộc Trừng cau mày, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, mở cửa chạy ra ngoài, “Chị chờ em xíu, em có cái này.”
Một lát sau, cô bé hấp tấp đẩy cửa chạy vào: “Đây là cái duy nhất em có, hơn mười năm trước rồi nhưng hình dáng anh ấy không hề thay đổi.”
Ảnh chụp đã lâu, đứng trước bảng hiệu khắc tên của ngôi trường có hàng trăm năm lịch sử nổi tiếng nhất nước này là một thiếu niên tuấn tú, mặc đồng phục với huy hiệu trường, thần thái phấn khởi, ngọc thụ lâm phong. Thế nhưng khuôn mặt và thần sắc ấy vô cùng thân quen.
“Anh ta tốt nghiệp trung học ở đây?”
“Đúng ạ, rất giỏi đó nha.”
Tử Dữu im lặng úp bức ảnh lại, cẩn thận trả cho Lý Mộc Trừng: “Chị hơi chóng mặt, muốn ngủ một chút.”
“Vậy em ra ngoài trước, chị nghỉ ngơi đi.” Trước khi đi còn quay lại nhìn hộp hoa lan, “Chị Tử Dữu, hoa này cho em vài bông nhá? Lần trước em chỉ muốn hái vài bông nhưng người làm vườn không cho.”
“Nếu thích em cứ lấy hết đi.”
“Như vậy sao được, đây là của Lê Hiên thiếu gia tặng chị mà, bạn gái trước kia của anh ấy đều chẳng được nhận hoa đâu.”
“Chị bị dị ứng với phấn hoa, em giúp chị mang hết đi.”
“Vâng, cả thiếp cũng cho em luôn hả? Lần đầu tiên em thấy anh ấy ghi tiếng Trung đấy.”
Đêm đó, Trần Tử Dữu tỉnh lại từ cơn mơ, uống chút nước rồi đến bên cửa sổ ngắm sao cả nửa tiếng, lại lấy cuốn tiểu thuyết dày bên gi.ường cô dùng để ru ngủ mở ra xem nhiều trang mới có chút buồn ngủ, trong mơ cô lại thấy những chuyện trước đây.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộc Trừng và bạn học tụ tập, Lâm Lâm rủ Trần Tử Dữu đi cùng lên trấn trên mua đồ.
Thị trấn nhỏ còn giữ nguyên dáng dấp tự nhiên, nhà xây bằng gạch, đường lát đá xanh, dọc đường hoa tươi nở rộ, có người ngồi chỗ mát mẻ nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm.
Lâm Lâm là một người phụ nữ tính tình hoạt bát, dọc đường đi nói cho Trần Tử Dữu biết không ít chuyện về nơi này và những chuyện lạ lùng, cũng nói tới Chu gia thần bí đó.
Bà nhắc tới Chu đại thiếu gia nổi tiếng kia: “Cậu ấy là cháu đích tôn của lão phu nhân, được lão phu nhân tự tay nuôi dưỡng. Tính cách cậu ấy khác người, khó hiểu nhưng đối với chúng tôi rất tốt, không tự cao tự đại.”
Hai người hiều nhu yếu phẩm, còn có hai ba món đồ trang sức. Trong trấn mới mở một tiệm bán hàng độc, Tử Dữu cũng mua một chai nước hoa, mùi rất khó ngửi nhưng cái chai hình bầu rượu màu xanh lại được làm bằng pha lê tinh xảo và dễ thương. Lâm Lâm bị lừa mua phải một mẫu thiên thạch Tiệp Khắc nghe nói có thể chữa mệt mỏi và đau đầu, khảm trên một sợi dây chuyền bằng bạc cũ kỹ. Bà lập tức đeo dây lên cổ, cười nói Lý Từ gần đây hay đau đầu, có thể cho ông mượn.
Hai người lái xe về thì Lâm Lâm chợt nhớ tới phải đến nhà lớn ở trang viên để giao đồ.
Tử Dữu không muốn vào, chỉ vừa nghĩ có thể sẽ gặp lão phu nhân cô đã thấy sợ rồi. Lâm Lâm hiểu ý nên dừng xe ở sân sau, chỉ vào khu vườn nói: “Con có thể đi dạo, cảnh rất đẹp nhưng đừng đi xa quá, nếu lạc đường nhớ gọi điện cho dì. Lát nữa dì sẽ đến tìm con.”
Trần Tử Dữu chậm rãi đi dọc theo một con đường lát đá cuội. Sau tòa nhà to này, hoa viên và cây cảnh được bài trí lộn xộn khác lạ, không hoàn toàn giống khu vườn phương tây vừa nhìn đã thấy hết, lại có kiểu cổ điển, ý vị của khu vườn Trung Quốc, cảm giác này sao mà quen thuộc thế, dường như cô đã từng tới nơi này rồi.
Gió mang theo hơi lạnh đùa nghịch trước mặt, thổi đến một mùi hương thơm ngát, cô theo hướng gió bước tới thì thấy một hồ sen. Đá cuội xây thành một hồ sen hình bán nguyệt cũng không lớn hơn hồ bơi bao nhiêu, nước hồ trong vắt, lục bình và lá sen chen lẫn, những đóa sen trắng duyên dáng yêu kiều.
Một trận gió lại vờn qua, phiến lá sen liền hóa thành từng đợt sóng lục sắc lay động, những cành sen trắng bỗng hóa thành những cô gái nhảy múa. Không biết có phải bởi hương hoa trong khu vườn mà cảnh sắc trước mắt phảng phất toát lên thứ ma lực mê ly, mộng ảo làm cô thất thần.
Khi cơn gió bất ngờ dừng lại, hồ sen cũng khôi phục sự thanh bình, người đang ngồi phía bên kia hồ không biết đã nhìn cô bao lâu.
Chu Lê Hiên thiếu gia lúc này đang ngồi phía đối diện, cách cô một cái hồ hoa sen, phong thái ung dung, vẻ mặt biến hóa. Anh mỉm cười với cô, mặc dù khoảng cách rất xa, khó thấy rõ được nhưng những đóa sen trắng như bị biến mất trong nụ cười của anh.
Cô hoàn toàn không để ý phía trước có người. Lá xanh hoa trắng theo gió chập chờn đã chắn mất tầm nhìn của cô.
Trần Tử Dữu đứng yên một lúc, sau đó chậm rãi vòng qua hồ sen đến bên cạnh anh. Đây là đất của anh còn cô lại là người tự ý xông vào. Anh có thể ngồi im bất động, cô cũng không thể làm như không nhìn thấy anh.
Cô chỉ nói một câu “Chào anh”, sau đó không nói gì nữa.
Người trước mặt này, tuy biểu lộ nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh, bộ dáng gọn gàng vô hại nhưng quanh thân lại tràn ngập khí thế bức người.
Có lẽ vừa rồi cũng không phải là lá và hoa đã che mất bóng dáng của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, da tái nhợt đến trắng bệch, nét mặt an tường, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt anh hình thành các điểm sáng lưu động, phía sau anh là một hồ nước gợn sóng lăn tăn, cả người anh như đã hòa làm một với hoa sen, chẳng trách cô không thấy được.
“Mời ngồi, Lý tiểu thư.” Chu Lê Hiên ngẩng đầu chỉ phía đối diện, ngữ điệu lịch sự nhưng xa cách, “Cô đã khỏe chưa?” Trước mặt anh là một cái bàn đá trắng.
“Tôi họ Trần.” Trần Tử Dữu trả lời đúng mực.
Người ngồi nơi đó nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của anh trong suốt như đang quyết định điều gì. Sau đó nét mặt của anh lại càng nhu hòa hơn, khi mở miệng thì lập lại lời anh vừa nói: “Mời ngồi, Trần tiểu thư.”
Đêm đó khi thấy anh, thần kinh của cô bị bóng tối tra tấn đã đến giới hạn, cô thật sự cho rằng mình nhìn thấy hồn ma của Giang Ly Thành nên kinh hoàng mà ngất xỉu.
Hôm nay gặp lại anh, Trần Tử Dữu lại cảm thấy như không phải. Màu da của Giang Ly Thành luôn khỏe khoắn chứ không tái nhợt như vậy, còn nụ cười của anh luôn lạnh lùng, nghiêm nghị không có độ ấm. Còn người trước mặt cô đây, đôi mắt có ánh cười rồi chậm rãi lan đến lông mày và khóe môi, nhẹ nhàng biến mất.
Thật sự giống hay không cô không đoan chắc được. Khi Giang Ly Thành còn sống, cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh, cũng chưa từng có tấm ảnh nào của anh, sau khi anh ra đi, cô càng cố gắng không nghĩ đến anh nữa. Người đó trong mắt cô chỉ còn lại một hình bóng, một hình bóng rõ ràng không cách nào biến mất được nhưng khuôn mặt lại nhạt nhòa.
Cô còn nhớ lần đầu gặp gỡ anh vẫn là bộ dáng ấy, áo trắng phiêu diêu, thần sắc thanh tĩnh lạnh nhạt, môi khẽ nhếch lên, một nam sinh ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Giang Ly Thành sau này, cho dù cô không cố gắng ghi nhớ nhưng trong tâm trí cô, hình dáng anh đã không còn giống lần gặp gỡ đầu tiên ấy nữa.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lại đột nhiên khiến cô nhớ tới đêm trăng 10 năm trước, ánh mặt trời rực rỡ và ánh trăng sáng ngời đêm đó, người thanh niên thanh khiết đang tắm mình dưới nắng mai và người dưới bóng trăng năm đó.
Trần Tử Dữu không ngồi xuống, chỉ nói: “Cám ơn hoa của anh.” Sau đó lặng lẽ lui về sau cho đến khi không thấy anh nữa.
Tình huống càng lúc càng kỳ quặc thì Lâm Lâm kịp thời chạy tới: “Tử Dữu, hóa ra con ở đây. Chào buổi trưa, Chu tiên sinh. Cậu có vẻ tốt hơn rồi.”
Chu thiếu gia khôi phục biểu tình lúc trước, thanh tĩnh, lãnh đạm: “Khá hơn rồi, cám ơn thím.”
“Đây là Trần Tử Dữu tiểu thư. Tử Dữu, đây là Chu Lê Hiên tiên sinh.”
“Cháu và Trần tiểu thư đã biết nhau.”
“Vậy sao?” Lâm Lâm nhìn Trần Tử Dữu nãy giờ vẫn im lặng, cũng không biết nên nói gì nên cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mới của mình, nghịch nghịch một chút.
“Dây chuyền của thím nhìn rất hay.” Chu thiếu gia tựa hồ cũng nhìn ra tình cảnh của cô, hạ mình nói.
“Cám ơn. Chủ tiệm nói đây là mảnh thiên thạch đến từ ngoài không gian đó.”
Chu thiếu gia cười nhẹ: “Thím nên đi trả lại đi, còn có thể mắng ông ta một trận và yêu cầu bồi thường gấp đôi nữa. Đây chỉ là một khối thủy tinh bình thường thôi.”
Trần Tử Dữu ngẩng mạnh đầu lên, quét mắt về phía anh nhưng sắc mặt người đó vẫn không có gì khác thường.
Lâm Lâm kinh ngạc: “Cậu chỉ nhìn liếc từ xa như vậy!”
“Cháu đảm bảo, cái này không phải thiên thạch gì cả.” Chu thiếu gia ung dung nói
Ánh mắt của anh chạm mắt Trần Tử Dữu. Hai người giằng co một lúc cho đến khi trong mắt vị Chu thiếu gia kia ánh lên một tia nghi hoặc, anh hạ mắt xuống, nhẹ nhàng giơ tay lên, một người hầu yên lặng xuất hiện phía sau anh.
Anh khẽ khom người chào hai người phụ nữ: “Tôi phải đi trước. Hoan nghênh hai người thường xuyên đến đây.”
Anh nói khiêm tốn nhưng vẫn chưa đứng lên.
Trần Tử Dữu cũng cúi chào anh, kinh ngạc nhìn thấy người hầu đẩy anh xa dần hồ sen. Thì ra anh nãy giờ đang ngồi trên xe lăn.
Nhưng cô có thể khẳng định đêm hôm đó, rõ ràng anh không hề đi xe lăn, cũng không dùng nạng chống.
Lâm Lâm ngồi tìm trên internet một lúc lâu, sau khi đối chiếu nhiều bức ảnh, không thể không chấp nhận cái khối thiên thạch bà mua phải đó chỉ là một khối thủy tinh bình thường nhưng bà làm theo những gì trên mạng nói, dùng đến kính lúp tinh tế để xem xét thật lâu mới kết luận được.
“Kỳ lạ. Lê Hiên vừa rồi cách chúng ta cả mét, mà còn như chỉ liếc qua. Sao cậu ấy có thể biết được thế nhỉ? Tử Dữu? Tử Dữu?”
“Chân anh ta làm sao vậy ạ?” Sau khi trở về từ hoa viên, lòng Trần Tử Dữu không yên, đột nhiên cô hỏi.
“Tai nạn xe, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.”
Có chút nghi hoặc nổi lên trong lòng, cô kiềm nén: “Thật là bất hạnh.”
“Xem như may mắn đó. Nghe Lý Từ nói, thương thế của cậu ấy rất nặng, lại còn sống được như vậy thật là kỳ tích. Cậu ấy hôn mê đã hơn một năm, bác sĩ nói có thể không bao giờ tỉnh lại, cho dù có tỉnh cũng có thể trở nên khờ dại nhưng ba tháng trước, cậu ấy tỉnh lại thì chỉ mất trí nhớ thôi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng quả thực có thể xem là kỳ tích.”
“Mất trí nhớ? Đã hơn một năm?” Trần Tử Dữu vô thức lập lại hai câu đó, những dấu hiệu kỳ quái cứ xoay tròn cực nhanh trong đầu cô: “Lần trước dì nói cháu của lão phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trong nước chính là anh ta sao?”
“Đúng vậy, chuyện xảy ra vào mùa xuân năm ngoái.” Lâm Lâm nói.
Trần Tử Dữu bóp trán, mạch máu hai bên thái dương cô đang chảy kịch liệt: “Dì thật sự đã biết anh ấy rất nhiều năm? Rất thân thuộc?”
“Đúng vậy, từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ. Cha mẹ dì trước kia đều làm việc cho Chu gia nên dì cũng lớn lên tại Chu gia. Trước khi cậu ấy đi học đại học, mỗi ngày dì đều gặp cậu ấy.”
Lý Mộc Trừng nghe nói Chu thiếu gia yêu quý của cô bé đã về nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp anh. Cô đến nhà lớn vài lần nhưng chỉ được thoáng nhìn thấy anh, cô bé cảm thấy hết sức tiếc nuối, ở trước mặt Trần Tử Dữu nhắc đi nhắc lại tên anh nhiều lần, kể không ít chuyện ngày trước.
Trước đây, Trần Tử Dữu từng nghi ngờ nhưng khi nghe những chuyện cũ của Chu Lê Hiên tiên sinh thì suy nghĩ của cô bỗng có vẻ hoang đường và buồn cười.
Lý Mộc Trừng cực kỳ mong mỏi được gặp Lê Hiên thiếu gia thì không được gặp, Trần Tử Dữu hoàn toàn không muốn gặp nhưng một ngày lại có thể thấy anh hai lần. Xác suất này thì quá nhiều rồi.
Sáng sớm, cô đang một mình dạo bước trong vườn nho. Mặt trời vừa lên, nhiệt độ ấm áp, không khí tươi mát, chim hót líu lo, nhành Sa Tử Yên xanh biếc ở ven đường rủ xuống tỏa hương thơm ngát.
Trong trang viên bài trí rất đẹp. Vườn nho cao thấp từng nhóm, có một con đường đá xanh thẳng tắp giữa những cây lớn cây nhỏ, còn có một mái che dài uốn lượn dùng để nghỉ ngơi và ngắm cảnh, trên đỉnh mái vòm và cột đá bằng cẩm thạch phủ đầy dây nho, trên mặt đất thì dùng những khối đá cẩm thạch xám ghép lại thành những hình thù trừu tượng.
Trần Tử Dữu thong thả bước từ mái vòm này sang mái vòm khác, ánh sáng bên ngoài đột nhiên chiếu vào mắt cô. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra thì thấy dưới ánh nắng, một người đàn ông đang đẩy Lê Hiên thiếu gia chậm rãi đi tới.
Cô không có chỗ tránh, đành phải đứng yên chờ họ đến gần để chào hỏi.
Khi tiến đến gần thì dù có ngồi xe lăn vẫn không giảm bớt nửa phần thong dong ưu nhã của Lê Hiên thiếu gia, anh ôn hòa nói: “Chào, Trần tiểu thư. Cô cũng thích tản bộ lúc sáng sớm sao?”
Tản bộ? Ngồi xe lăn tản bộ?
“Không khí ở đây rất trong lành.” Trần Tử Dữu khô khan nói, sau đó thấy biểu hiện quá cứng nhắc lại cười một cái, hơi nghiêng người, lui về sau một bước, mắt nhìn vào bánh xe lăn và cả ngón tay thon dài của anh, không nhìn mặt anh cũng không nói chuyện, không có ý định tiếp tục nói bóng gió với anh.
Vì vậy Chu thiếu gia cũng gật đầu chào rồi đi qua cạnh cô.
Hai ngày trước, cô thật không nên ngốc nghếch mà nghĩ anh chính là Giang Ly Thành. Khi đó cô lại điên khùng cho rằng có lẽ Giang Ly Thành đã sống lại nên hai người mới giống nhau với nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Lúc ấy, cô không để ý giọng nói của hai người hoàn toàn khác nhau.
Giọng của Giang Ly Thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn giọng của người này trầm thấp, khàn khàn, mang chút hấp dẫn, lại có chút mê hoặc.
Khí chất của hai người cũng không hoàn toàn giống nhau. Cô vẫn cảm thấy Giang Ly Thành như mặt trời lúc nhật thực toàn phần phát ra thứ ánh sáng sắc lạnh, u tối; còn Chu tiên sinh dù anh cũng lãnh đạm, xa cách nhưng lại giống như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
Anh thật vô cùng giống Giang Ly Thành khi cô mới gặp gỡ.
Trần Tử Dữu vừa đi vừa cúi đầu nhìn mặt đất, theo đuổi suy nghĩ của mình, sau lưng có tiếng gió, bên cạnh cô người đàn ông vừa đẩy Chu Lê Hiên đang vội vàng bước đến, cười thật thà, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Thiếu gia nói tiểu thư sau này đừng một mình đi dạo dưới giàn nho nữa.”
Thấy cô nghi hoặc, anh ta giải thích: “Bởi vì nếu có rắn trườn theo dây nho thì…”đồng thời dùng bàn tay làm động tác uốn lượn của rắn một cách đáng yêu.
Một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, Trần Tử Dữu khó khăn nói: “Cám ơn.”
Chàng thanh niên lại chạy đi. Trần Tử Dữu quay đầu đúng lúc vị thiếu gia kia cũng quay lại nhìn cô, mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh khiến cô không thấy rõ nét mặt anh.
Buổi chiều cô lại đi bộ một mình. Vì trong lòng đã dè chừng nên nhanh chóng vượt qua vườn nho, theo một con đường rợp bóng cây thưởng thức phong cảnh xung quanh, càng đi càng xa, cuối cùng khi cô đã thấm mệt thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng nhà mình nữa.
Chuyển ngữ: Phong Ca + Hannah

Lý Mộc Trừng ngồi trong phòng Trần Tử Dữu nghe một đĩa nhạc họ mới mua hai hôm trước, cùng ngẩn người yên lặng nhìn chằm chằm vào hộp hoa lan.
“Lê Hiên thiếu gia đáng lẽ tuần sau mới về, có ai ngờ anh ấy lại về sớm vậy đâu.”
Cái tên làm Trần Tử Dữu đang ngồi bất động một lúc lâu thoáng cựa mình. Cô hỏi: “Hôm qua là anh ta đưa chị về hả?”
“Cha mẹ đi đón chị về.”
“Ờ.”
“Hôm qua chị gặp anh ấy chưa? Anh ấy có khỏe không? Có phải so với hai kẻ đáng ghét kia đẹp trai hơn nhiều đúng không?” Lý Mộc Trừng hỏi dồn dập.
“Hôm qua tối quá chị không nhìn rõ hình dáng anh ta.”
“Ôi.” Cô bé thất vọng.
“Em có hình anh ta không?”
Thật ra cô đã thấy rất rõ. Khuôn mặt sống động ấy gần cô trong gang tấc, cô còn cho là mình nhất thời hoa mắt sinh ra ảo giác.
“Anh ấy bình thường không chịu chụp ảnh, có muốn chụp lén cũng không được.” Lý Mộc Trừng cau mày, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, mở cửa chạy ra ngoài, “Chị chờ em xíu, em có cái này.”
Một lát sau, cô bé hấp tấp đẩy cửa chạy vào: “Đây là cái duy nhất em có, hơn mười năm trước rồi nhưng hình dáng anh ấy không hề thay đổi.”
Ảnh chụp đã lâu, đứng trước bảng hiệu khắc tên của ngôi trường có hàng trăm năm lịch sử nổi tiếng nhất nước này là một thiếu niên tuấn tú, mặc đồng phục với huy hiệu trường, thần thái phấn khởi, ngọc thụ lâm phong. Thế nhưng khuôn mặt và thần sắc ấy vô cùng thân quen.
“Anh ta tốt nghiệp trung học ở đây?”
“Đúng ạ, rất giỏi đó nha.”
Tử Dữu im lặng úp bức ảnh lại, cẩn thận trả cho Lý Mộc Trừng: “Chị hơi chóng mặt, muốn ngủ một chút.”
“Vậy em ra ngoài trước, chị nghỉ ngơi đi.” Trước khi đi còn quay lại nhìn hộp hoa lan, “Chị Tử Dữu, hoa này cho em vài bông nhá? Lần trước em chỉ muốn hái vài bông nhưng người làm vườn không cho.”
“Nếu thích em cứ lấy hết đi.”
“Như vậy sao được, đây là của Lê Hiên thiếu gia tặng chị mà, bạn gái trước kia của anh ấy đều chẳng được nhận hoa đâu.”
“Chị bị dị ứng với phấn hoa, em giúp chị mang hết đi.”
“Vâng, cả thiếp cũng cho em luôn hả? Lần đầu tiên em thấy anh ấy ghi tiếng Trung đấy.”
Đêm đó, Trần Tử Dữu tỉnh lại từ cơn mơ, uống chút nước rồi đến bên cửa sổ ngắm sao cả nửa tiếng, lại lấy cuốn tiểu thuyết dày bên gi.ường cô dùng để ru ngủ mở ra xem nhiều trang mới có chút buồn ngủ, trong mơ cô lại thấy những chuyện trước đây.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộc Trừng và bạn học tụ tập, Lâm Lâm rủ Trần Tử Dữu đi cùng lên trấn trên mua đồ.
Thị trấn nhỏ còn giữ nguyên dáng dấp tự nhiên, nhà xây bằng gạch, đường lát đá xanh, dọc đường hoa tươi nở rộ, có người ngồi chỗ mát mẻ nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm.
Lâm Lâm là một người phụ nữ tính tình hoạt bát, dọc đường đi nói cho Trần Tử Dữu biết không ít chuyện về nơi này và những chuyện lạ lùng, cũng nói tới Chu gia thần bí đó.
Bà nhắc tới Chu đại thiếu gia nổi tiếng kia: “Cậu ấy là cháu đích tôn của lão phu nhân, được lão phu nhân tự tay nuôi dưỡng. Tính cách cậu ấy khác người, khó hiểu nhưng đối với chúng tôi rất tốt, không tự cao tự đại.”
Hai người hiều nhu yếu phẩm, còn có hai ba món đồ trang sức. Trong trấn mới mở một tiệm bán hàng độc, Tử Dữu cũng mua một chai nước hoa, mùi rất khó ngửi nhưng cái chai hình bầu rượu màu xanh lại được làm bằng pha lê tinh xảo và dễ thương. Lâm Lâm bị lừa mua phải một mẫu thiên thạch Tiệp Khắc nghe nói có thể chữa mệt mỏi và đau đầu, khảm trên một sợi dây chuyền bằng bạc cũ kỹ. Bà lập tức đeo dây lên cổ, cười nói Lý Từ gần đây hay đau đầu, có thể cho ông mượn.
Hai người lái xe về thì Lâm Lâm chợt nhớ tới phải đến nhà lớn ở trang viên để giao đồ.
Tử Dữu không muốn vào, chỉ vừa nghĩ có thể sẽ gặp lão phu nhân cô đã thấy sợ rồi. Lâm Lâm hiểu ý nên dừng xe ở sân sau, chỉ vào khu vườn nói: “Con có thể đi dạo, cảnh rất đẹp nhưng đừng đi xa quá, nếu lạc đường nhớ gọi điện cho dì. Lát nữa dì sẽ đến tìm con.”
Trần Tử Dữu chậm rãi đi dọc theo một con đường lát đá cuội. Sau tòa nhà to này, hoa viên và cây cảnh được bài trí lộn xộn khác lạ, không hoàn toàn giống khu vườn phương tây vừa nhìn đã thấy hết, lại có kiểu cổ điển, ý vị của khu vườn Trung Quốc, cảm giác này sao mà quen thuộc thế, dường như cô đã từng tới nơi này rồi.
Gió mang theo hơi lạnh đùa nghịch trước mặt, thổi đến một mùi hương thơm ngát, cô theo hướng gió bước tới thì thấy một hồ sen. Đá cuội xây thành một hồ sen hình bán nguyệt cũng không lớn hơn hồ bơi bao nhiêu, nước hồ trong vắt, lục bình và lá sen chen lẫn, những đóa sen trắng duyên dáng yêu kiều.
Một trận gió lại vờn qua, phiến lá sen liền hóa thành từng đợt sóng lục sắc lay động, những cành sen trắng bỗng hóa thành những cô gái nhảy múa. Không biết có phải bởi hương hoa trong khu vườn mà cảnh sắc trước mắt phảng phất toát lên thứ ma lực mê ly, mộng ảo làm cô thất thần.
Khi cơn gió bất ngờ dừng lại, hồ sen cũng khôi phục sự thanh bình, người đang ngồi phía bên kia hồ không biết đã nhìn cô bao lâu.
Chu Lê Hiên thiếu gia lúc này đang ngồi phía đối diện, cách cô một cái hồ hoa sen, phong thái ung dung, vẻ mặt biến hóa. Anh mỉm cười với cô, mặc dù khoảng cách rất xa, khó thấy rõ được nhưng những đóa sen trắng như bị biến mất trong nụ cười của anh.
Cô hoàn toàn không để ý phía trước có người. Lá xanh hoa trắng theo gió chập chờn đã chắn mất tầm nhìn của cô.
Trần Tử Dữu đứng yên một lúc, sau đó chậm rãi vòng qua hồ sen đến bên cạnh anh. Đây là đất của anh còn cô lại là người tự ý xông vào. Anh có thể ngồi im bất động, cô cũng không thể làm như không nhìn thấy anh.
Cô chỉ nói một câu “Chào anh”, sau đó không nói gì nữa.
Người trước mặt này, tuy biểu lộ nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh, bộ dáng gọn gàng vô hại nhưng quanh thân lại tràn ngập khí thế bức người.
Có lẽ vừa rồi cũng không phải là lá và hoa đã che mất bóng dáng của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng, da tái nhợt đến trắng bệch, nét mặt an tường, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt anh hình thành các điểm sáng lưu động, phía sau anh là một hồ nước gợn sóng lăn tăn, cả người anh như đã hòa làm một với hoa sen, chẳng trách cô không thấy được.
“Mời ngồi, Lý tiểu thư.” Chu Lê Hiên ngẩng đầu chỉ phía đối diện, ngữ điệu lịch sự nhưng xa cách, “Cô đã khỏe chưa?” Trước mặt anh là một cái bàn đá trắng.
“Tôi họ Trần.” Trần Tử Dữu trả lời đúng mực.
Người ngồi nơi đó nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của anh trong suốt như đang quyết định điều gì. Sau đó nét mặt của anh lại càng nhu hòa hơn, khi mở miệng thì lập lại lời anh vừa nói: “Mời ngồi, Trần tiểu thư.”
Đêm đó khi thấy anh, thần kinh của cô bị bóng tối tra tấn đã đến giới hạn, cô thật sự cho rằng mình nhìn thấy hồn ma của Giang Ly Thành nên kinh hoàng mà ngất xỉu.
Hôm nay gặp lại anh, Trần Tử Dữu lại cảm thấy như không phải. Màu da của Giang Ly Thành luôn khỏe khoắn chứ không tái nhợt như vậy, còn nụ cười của anh luôn lạnh lùng, nghiêm nghị không có độ ấm. Còn người trước mặt cô đây, đôi mắt có ánh cười rồi chậm rãi lan đến lông mày và khóe môi, nhẹ nhàng biến mất.
Thật sự giống hay không cô không đoan chắc được. Khi Giang Ly Thành còn sống, cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh, cũng chưa từng có tấm ảnh nào của anh, sau khi anh ra đi, cô càng cố gắng không nghĩ đến anh nữa. Người đó trong mắt cô chỉ còn lại một hình bóng, một hình bóng rõ ràng không cách nào biến mất được nhưng khuôn mặt lại nhạt nhòa.
Cô còn nhớ lần đầu gặp gỡ anh vẫn là bộ dáng ấy, áo trắng phiêu diêu, thần sắc thanh tĩnh lạnh nhạt, môi khẽ nhếch lên, một nam sinh ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Giang Ly Thành sau này, cho dù cô không cố gắng ghi nhớ nhưng trong tâm trí cô, hình dáng anh đã không còn giống lần gặp gỡ đầu tiên ấy nữa.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lại đột nhiên khiến cô nhớ tới đêm trăng 10 năm trước, ánh mặt trời rực rỡ và ánh trăng sáng ngời đêm đó, người thanh niên thanh khiết đang tắm mình dưới nắng mai và người dưới bóng trăng năm đó.
Trần Tử Dữu không ngồi xuống, chỉ nói: “Cám ơn hoa của anh.” Sau đó lặng lẽ lui về sau cho đến khi không thấy anh nữa.
Tình huống càng lúc càng kỳ quặc thì Lâm Lâm kịp thời chạy tới: “Tử Dữu, hóa ra con ở đây. Chào buổi trưa, Chu tiên sinh. Cậu có vẻ tốt hơn rồi.”
Chu thiếu gia khôi phục biểu tình lúc trước, thanh tĩnh, lãnh đạm: “Khá hơn rồi, cám ơn thím.”
“Đây là Trần Tử Dữu tiểu thư. Tử Dữu, đây là Chu Lê Hiên tiên sinh.”
“Cháu và Trần tiểu thư đã biết nhau.”
“Vậy sao?” Lâm Lâm nhìn Trần Tử Dữu nãy giờ vẫn im lặng, cũng không biết nên nói gì nên cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mới của mình, nghịch nghịch một chút.
“Dây chuyền của thím nhìn rất hay.” Chu thiếu gia tựa hồ cũng nhìn ra tình cảnh của cô, hạ mình nói.
“Cám ơn. Chủ tiệm nói đây là mảnh thiên thạch đến từ ngoài không gian đó.”
Chu thiếu gia cười nhẹ: “Thím nên đi trả lại đi, còn có thể mắng ông ta một trận và yêu cầu bồi thường gấp đôi nữa. Đây chỉ là một khối thủy tinh bình thường thôi.”
Trần Tử Dữu ngẩng mạnh đầu lên, quét mắt về phía anh nhưng sắc mặt người đó vẫn không có gì khác thường.
Lâm Lâm kinh ngạc: “Cậu chỉ nhìn liếc từ xa như vậy!”
“Cháu đảm bảo, cái này không phải thiên thạch gì cả.” Chu thiếu gia ung dung nói
Ánh mắt của anh chạm mắt Trần Tử Dữu. Hai người giằng co một lúc cho đến khi trong mắt vị Chu thiếu gia kia ánh lên một tia nghi hoặc, anh hạ mắt xuống, nhẹ nhàng giơ tay lên, một người hầu yên lặng xuất hiện phía sau anh.
Anh khẽ khom người chào hai người phụ nữ: “Tôi phải đi trước. Hoan nghênh hai người thường xuyên đến đây.”
Anh nói khiêm tốn nhưng vẫn chưa đứng lên.
Trần Tử Dữu cũng cúi chào anh, kinh ngạc nhìn thấy người hầu đẩy anh xa dần hồ sen. Thì ra anh nãy giờ đang ngồi trên xe lăn.
Nhưng cô có thể khẳng định đêm hôm đó, rõ ràng anh không hề đi xe lăn, cũng không dùng nạng chống.
Lâm Lâm ngồi tìm trên internet một lúc lâu, sau khi đối chiếu nhiều bức ảnh, không thể không chấp nhận cái khối thiên thạch bà mua phải đó chỉ là một khối thủy tinh bình thường nhưng bà làm theo những gì trên mạng nói, dùng đến kính lúp tinh tế để xem xét thật lâu mới kết luận được.
“Kỳ lạ. Lê Hiên vừa rồi cách chúng ta cả mét, mà còn như chỉ liếc qua. Sao cậu ấy có thể biết được thế nhỉ? Tử Dữu? Tử Dữu?”
“Chân anh ta làm sao vậy ạ?” Sau khi trở về từ hoa viên, lòng Trần Tử Dữu không yên, đột nhiên cô hỏi.
“Tai nạn xe, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.”
Có chút nghi hoặc nổi lên trong lòng, cô kiềm nén: “Thật là bất hạnh.”
“Xem như may mắn đó. Nghe Lý Từ nói, thương thế của cậu ấy rất nặng, lại còn sống được như vậy thật là kỳ tích. Cậu ấy hôn mê đã hơn một năm, bác sĩ nói có thể không bao giờ tỉnh lại, cho dù có tỉnh cũng có thể trở nên khờ dại nhưng ba tháng trước, cậu ấy tỉnh lại thì chỉ mất trí nhớ thôi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng quả thực có thể xem là kỳ tích.”
“Mất trí nhớ? Đã hơn một năm?” Trần Tử Dữu vô thức lập lại hai câu đó, những dấu hiệu kỳ quái cứ xoay tròn cực nhanh trong đầu cô: “Lần trước dì nói cháu của lão phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trong nước chính là anh ta sao?”
“Đúng vậy, chuyện xảy ra vào mùa xuân năm ngoái.” Lâm Lâm nói.
Trần Tử Dữu bóp trán, mạch máu hai bên thái dương cô đang chảy kịch liệt: “Dì thật sự đã biết anh ấy rất nhiều năm? Rất thân thuộc?”
“Đúng vậy, từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ. Cha mẹ dì trước kia đều làm việc cho Chu gia nên dì cũng lớn lên tại Chu gia. Trước khi cậu ấy đi học đại học, mỗi ngày dì đều gặp cậu ấy.”
Lý Mộc Trừng nghe nói Chu thiếu gia yêu quý của cô bé đã về nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp anh. Cô đến nhà lớn vài lần nhưng chỉ được thoáng nhìn thấy anh, cô bé cảm thấy hết sức tiếc nuối, ở trước mặt Trần Tử Dữu nhắc đi nhắc lại tên anh nhiều lần, kể không ít chuyện ngày trước.
Trước đây, Trần Tử Dữu từng nghi ngờ nhưng khi nghe những chuyện cũ của Chu Lê Hiên tiên sinh thì suy nghĩ của cô bỗng có vẻ hoang đường và buồn cười.
Lý Mộc Trừng cực kỳ mong mỏi được gặp Lê Hiên thiếu gia thì không được gặp, Trần Tử Dữu hoàn toàn không muốn gặp nhưng một ngày lại có thể thấy anh hai lần. Xác suất này thì quá nhiều rồi.
Sáng sớm, cô đang một mình dạo bước trong vườn nho. Mặt trời vừa lên, nhiệt độ ấm áp, không khí tươi mát, chim hót líu lo, nhành Sa Tử Yên xanh biếc ở ven đường rủ xuống tỏa hương thơm ngát.
Trong trang viên bài trí rất đẹp. Vườn nho cao thấp từng nhóm, có một con đường đá xanh thẳng tắp giữa những cây lớn cây nhỏ, còn có một mái che dài uốn lượn dùng để nghỉ ngơi và ngắm cảnh, trên đỉnh mái vòm và cột đá bằng cẩm thạch phủ đầy dây nho, trên mặt đất thì dùng những khối đá cẩm thạch xám ghép lại thành những hình thù trừu tượng.
Trần Tử Dữu thong thả bước từ mái vòm này sang mái vòm khác, ánh sáng bên ngoài đột nhiên chiếu vào mắt cô. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra thì thấy dưới ánh nắng, một người đàn ông đang đẩy Lê Hiên thiếu gia chậm rãi đi tới.
Cô không có chỗ tránh, đành phải đứng yên chờ họ đến gần để chào hỏi.
Khi tiến đến gần thì dù có ngồi xe lăn vẫn không giảm bớt nửa phần thong dong ưu nhã của Lê Hiên thiếu gia, anh ôn hòa nói: “Chào, Trần tiểu thư. Cô cũng thích tản bộ lúc sáng sớm sao?”
Tản bộ? Ngồi xe lăn tản bộ?
“Không khí ở đây rất trong lành.” Trần Tử Dữu khô khan nói, sau đó thấy biểu hiện quá cứng nhắc lại cười một cái, hơi nghiêng người, lui về sau một bước, mắt nhìn vào bánh xe lăn và cả ngón tay thon dài của anh, không nhìn mặt anh cũng không nói chuyện, không có ý định tiếp tục nói bóng gió với anh.
Vì vậy Chu thiếu gia cũng gật đầu chào rồi đi qua cạnh cô.
Hai ngày trước, cô thật không nên ngốc nghếch mà nghĩ anh chính là Giang Ly Thành. Khi đó cô lại điên khùng cho rằng có lẽ Giang Ly Thành đã sống lại nên hai người mới giống nhau với nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Lúc ấy, cô không để ý giọng nói của hai người hoàn toàn khác nhau.
Giọng của Giang Ly Thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn giọng của người này trầm thấp, khàn khàn, mang chút hấp dẫn, lại có chút mê hoặc.
Khí chất của hai người cũng không hoàn toàn giống nhau. Cô vẫn cảm thấy Giang Ly Thành như mặt trời lúc nhật thực toàn phần phát ra thứ ánh sáng sắc lạnh, u tối; còn Chu tiên sinh dù anh cũng lãnh đạm, xa cách nhưng lại giống như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
Anh thật vô cùng giống Giang Ly Thành khi cô mới gặp gỡ.
Trần Tử Dữu vừa đi vừa cúi đầu nhìn mặt đất, theo đuổi suy nghĩ của mình, sau lưng có tiếng gió, bên cạnh cô người đàn ông vừa đẩy Chu Lê Hiên đang vội vàng bước đến, cười thật thà, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Thiếu gia nói tiểu thư sau này đừng một mình đi dạo dưới giàn nho nữa.”
Thấy cô nghi hoặc, anh ta giải thích: “Bởi vì nếu có rắn trườn theo dây nho thì…”đồng thời dùng bàn tay làm động tác uốn lượn của rắn một cách đáng yêu.
Một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, Trần Tử Dữu khó khăn nói: “Cám ơn.”
Chàng thanh niên lại chạy đi. Trần Tử Dữu quay đầu đúng lúc vị thiếu gia kia cũng quay lại nhìn cô, mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh khiến cô không thấy rõ nét mặt anh.
Buổi chiều cô lại đi bộ một mình. Vì trong lòng đã dè chừng nên nhanh chóng vượt qua vườn nho, theo một con đường rợp bóng cây thưởng thức phong cảnh xung quanh, càng đi càng xa, cuối cùng khi cô đã thấm mệt thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng nhà mình nữa.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: