Thám tử đã mất

akumas678

Thành viên
Tham gia
22/6/2025
Bài viết
1
PHẦN I--CHƯƠNG1-VỤ ÁN MINH KHANG (VIỆT NAM)

Máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc trời vừa chập tối. Akira bước ra từ cổng quốc tế, tay kéo va li, mắt nhìn quanh. Watson đã đứng chờ với chiếc áo sơ mi hơi nhăn, tay cầm cốc cà phê lớn.

"Cậu xuống muộn hơn lịch 15 phút. Lần sau đừng chọn hãng này nữa," Watson vừa nói vừa chìa cốc cà phê.

Akira cười nhẹ, đón lấy, nhấp thử. Vị cà phê đậm, ngọt, kèm chút sữa đặc. Anh khẽ gật đầu: "Việt Nam có vẻ hiểu tôi hơn Tokyo. Đồ ngọt… khiến tôi nhớ ra một điều."

Watson nghiêng đầu: "Điều gì?"

"Tôi thích ăn đồ ngọt. Rất thích. Và tôi từng thường xuyên đến một tiệm bánh gần học viện… trước khi mọi ký ức biến mất."

Sau đó, cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ khuất sau hàng cây, nhìn dòng xe chen chúc dưới ánh đèn vàng. Bên cạnh những chiếc bánh ngọt đủ màu, Akira chăm chú đọc hồ sơ mà Watson đưa.

TP.HCM rúng động bởi chuỗi vụ tự sát liên hoàn trong vòng một tháng. Điểm kỳ lạ: không có dấu hiệu bạo lực, tất cả nạn nhân đều tự kết liễu mạng sống trong không gian riêng tư, với biểu cảm bình thản lạ lùng. Không để lại thư tuyệt mệnh, không có nguyên nhân cụ thể.

Interpol vào cuộc. Akira và Watson được cử sang Việt Nam dưới danh nghĩa chuyên gia tư vấn. Họ rà soát tất cả dữ liệu liên quan đến các nạn nhân – từ hồ sơ bệnh lý, lịch sử tìm kiếm, giao dịch tài chính, đến các mạng xã hội. Qua phân tích dữ liệu, Akira phát hiện điểm chung: tất cả đều từng tham gia trị liệu tâm lý tại một trung tâm có tên Inner Calm, điều hành bởi Nguyễn Minh Khang – một bác sĩ nổi tiếng với phong cách trị liệu bằng "gợi mở nội lực tiềm thức".

Trong quá trình điều tra:

Watson: "Cậu nghĩ hắn ta dùng thôi miên?"

Akira: "Không. Thôi miên để khơi ký ức, còn hắn gieo mầm tuyệt vọng. Khang không chữa lành, hắn dẫn dắt."

Watson: "Có thể chứng minh không?"

Akira nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn tập hồ sơ: "Chứng minh? Chưa. Nhưng nếu tôi vào vai bệnh nhân… tôi sẽ tìm thấy mẫu số chung. Hắn không kiểm soát được tôi."

Watson: "Cẩn thận. Nếu cậu phát động năng lực trong phòng kín, không ai cứu kịp đâu."

Akira: "Cậu luôn lo đúng lúc đấy, Watson. Đừng để tôi dùng đôi mắt đó… trừ khi không còn lựa chọn."

Akira giả dạng một bệnh nhân trầm cảm nhẹ, tiếp cận cơ sở. Trong ba buổi đầu trị liệu, Khang không hề đưa ra chỉ dẫn – ông ta chỉ đặt những câu hỏi đầy ám thị, buộc bệnh nhân tự khơi lại ký ức đau thương. Trong một lần, Akira giả vờ hoảng loạn nhẹ, và Khang... mỉm cười. Một nụ cười quá bình thản.

Sau đó, Akira bí mật cài thiết bị thu âm và cùng Watson nghe lại toàn bộ. Họ nhận ra Khang đã tinh chỉnh câu từ để từng bước khiến nạn nhân đi đến một quyết định định mệnh – tự sát. Đó không còn là trị liệu, mà là thao túng tinh thần có chủ đích.

Watson: "Lạnh sống lưng. Hắn không ép, nhưng hắn đẩy họ tới mép vực."

Akira: "Hắn không giết ai. Nhưng hắn khiến họ chọn cái chết, như thể đó là quyết định tự do."

Watson: "Cậu từng nói: kẻ giết người tồi tệ nhất là kẻ khiến nạn nhân nghĩ rằng họ tự chọn cái chết."

Akira: "Và lần này… tôi đã gặp một kẻ như vậy."

Họ xin lệnh khám xét trung tâm. Khi cảnh sát kiểm tra phòng trị liệu của Khang, mọi thiết bị đều sạch sẽ bất thường. Nhưng Akira để ý một bức tranh treo nghiêng. Sau khi tháo xuống, phía sau là một camera ngụy trang kết nối không dây, được mã hóa bằng giao thức quân sự.

Watson lần theo tín hiệu và tìm ra một server nằm ngoài lãnh thổ – địa chỉ IP thuộc một tổ chức ở châu Âu. Trong khi đó, Akira quyết định trực diện đối đầu Khang tại trung tâm.

Trong phòng tối, chỉ có hai người. Akira giả vờ sụp đổ tâm lý. Khang bắt đầu trò chơi quen thuộc. Từng câu hỏi, từng nhịp ngắt, từng lời nói như mũi khoan đi vào tâm trí. Nhưng khi Khang hỏi: "Cậu có từng thấy người thân chết trước mắt mình mà không thể làm gì không?",
Nó khiến anh ấy tức giận Akira đẩy tên bác sĩ trước khi hắn kịp mạnh động cả hai sau đó giằng co rất khốc liệt nhưng trước 1 người từng là vị thám tử đó bản năng vẫn chừa hề hề mất đi,Akira ngẩng đầu vuốt ngược mái tóc gần như để che đôi mắt của mình lên trong vô thức

Đôi mắt anh loé lên trong thoáng chốc một đôi mắt tuyệt đẹp tựa như bầu trời xanh có nghìn vì sao,ở giữa là 1 vòng tròn không ngừng xoay .Akira đứng thẳng người mỉm cười và nói :

Akira: "Rất nhiều người đã chết vì bị mày chơi đùa cảm xúc nhỉ?Tao không chơi mày đâu tao sẽ ép mày làm điều đó tạ lỗi với họ bằng cách chết đi đập đầu,rạch cổ...ở đây có rất nhiều cách đấy!

Khang run tay. Miệng lắp bắp. “Không… không thể nào… Cậu là gì?”

Khang bắt đầu thở dốc, mắt trợn lên, tay nắm chặt hai bên thái dương, đầu lắc liên tục như muốn xua đi hình ảnh nào đó không thể xóa. Mồ hôi túa ra khắp mặt ông ta. Miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ làm theo... tôi chỉ là công cụ... tha cho tôi... đừng nhìn tôi như vậy..."

Akira bắt đầu run nhẹ. Anh biết mình đang vượt ngưỡng. Nhưng đôi mắt không chịu dừng lại, chúng đang phản chiếu sự thật quá sâu trong tâm trí Khang.

Đột nhiên cửa phòng bật mở.

"Akira, cúi xuống!" – Watson lao vào như một cơn gió, tay cầm sẵn một ống tiêm thuốc mê.

Không kịp nghĩ, Akira lập tức cúi đầu sang một bên. Watson tiêm thẳng vào cổ Khang. Trong vài giây, cơ thể Khang mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn, miệng vẫn khẽ thều thào nhưng ánh mắt đã đờ đẫn.

Akira thở dốc, hai tay siết chặt lấy nhau để trấn tĩnh. Watson đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt nghiêm nghị.

Watson: "Nếu tôi đến trễ 10 giây, hắn sẽ tự sát. Và cậu sẽ lại thấy chính mình trong cái chết của kẻ khác."

Akira lặng thinh, mắt nhắm lại. Một giọt mồ hôi lăn dài.

Akira: "Cảm ơn. Tôi đã... để nó vượt khỏi tầm kiểm soát."

Watson: "Cậu là thám tử, không phải công cụ thanh trừng. Đừng quên điều đó."

Cảnh sát ập vào. Khang bị bắt. Trung tâm Inner Calm bị niêm phong. Trong các thiết bị thu thập được, Watson phát hiện chuỗi dữ liệu được mã hóa – đó là hồ sơ tâm lý của hơn 100 nạn nhân, được gửi đi định kỳ đến tổ chức có biểu tượng con mắt mở.

Akira và Watson xác nhận danh tính tổ chức đó: E.Y.E – một mạng lưới xuyên quốc gia chuyên thử nghiệm kiểm soát tâm lý dân sự qua công nghệ và trị liệu. Từ lâu, chúng được cho là nhánh tách ra từ học viện A.T.H.E.N.A nhưng hoạt động độc lập với mục đích mờ ám hơn.

Watson: "Địa chỉ IP, thiết bị mã hóa, mức bảo mật… không phải tầm một bác sĩ tâm lý. Hắn là mắt xích."

Akira: "Không phải mắt xích… mà là quân cờ. Và tôi thì vừa thấy người chơi bàn cờ."

Akira nhìn chằm chằm vào logo – con mắt đó rất giống đôi mắt từng được cấy ghép cho anh. Cảm giác rùng mình. Có thể, vụ án này không chỉ là sự trùng hợp… mà là một lời nhắc nhở rằng anh chưa bao giờ thật sự thoát khỏi sự theo dõi.

(Chú thích:chương 4sẽ là tiền truyện đừng bỏ lỡ nhé,tớ mới viết nên còn thiếu sót mnt thông cảm nhé:3\¢^•^¢/❤️)
 
Quay lại
Top Bottom