Lâm Anh Duy
Thành viên
- Tham gia
- 6/8/2021
- Bài viết
- 32
Tập 3/ Ác Quỷ Tại Tâm
Có một người đang cầm một cái đầu của một người phụ nữ với mái tóc rối bù, nước da trắng bệch cùng đôi mắt trợn trừng với những tia máu, người ấy cầm cái đầu lắc qua lắc lại và cười trông có vẻ rất thích thú. Chưa khỏi bàng hoàng thì tôi lại vô cùng hốt hoảng khi người đó quay lại vừa nhìn ngắm cái đầu của người phụ nữ như một tác phẩm nghệ thuật vừa cười man rợ nói:
"Cuối cùng thì tao cũng đã trả được thù, tất cả tụi bay phải chết, phải chết! Hahaha."
Khi người kia vừa nói dứt câu thì có một bàn tay xoa đầu người ấy và sụt sùi khóc. Tôi càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra đôi bàn tay đó là của một người phụ nữ trong gia đình này.
Sáng ngày hôm sau thì mấy chú cảnh sát lại đến để tiếp tục thẩm vấn mọi người, ngoài ra thì còn có thêm một tiến sĩ tâm lí. Sau khi ông ta nghe cô giúp việc kể về quá khứ của anh Phúc thì ông ta cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu tiến hành công việc của mình, đúng như những gì mà cô giúp việc đã từng nói, anh Phúc trả lời rất mơ hồ, có lúc lại cười lên điên dại nhưng cũng có lúc lại khóc tu tu như một đứa trẻ, thấy tôi trầm ngâm không nói gì, chị Uyên kéo tay tôi và Hải Phong sang một góc rồi nói:
"Hai đứa thấy anh Phúc kì lạ không?"
Hải Phong tiếp lời:
"Em cũng thấy vậy, hôm qua khi Khánh Vân hỏi thì anh ta lại nhớ rất rõ là mẹ và chị mình đã bị giết như thế nào, nhưng tại sao hôm nay khi ông bác sĩ tâm lí hỏi thì anh ta như lại cố tình tỏ ra mình là một người bị thần kinh."
Chị Uyên nói tiếp:
"Hai đứa này, nhân lúc mọi người không để ý thì chúng ta hãy lên phòng anh Phúc điều tra về cái tủ đó, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy manh mối gì đó."
Hải Phong gật đầu đồng ý, còn tôi thì chỉ trầm tư nhìn anh Phúc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi vào phòng anh Phúc thì cả ba chúng tôi tập trung đứng trước cái tủ bí ẩn kia, cả ba đều có cùng một suy nghĩ là bên trong cái tủ có thật sự là đầu của vợ kế ông chủ nhà hay không? Cả ba nhìn nhau một lúc rồi chị Uyên gật đầu ra hiệu cho Hải Phong, cậu ấy run run tiến lại gần cửa tủ và bắt đầu mở nó ra. Ngay khi cánh cửa tủ vừa được mở ra thì cả ba như đứng chết trân tại chỗ, chị Uyên toan hét lên nhưng tôi và Hải Phong đã bịt miệng chị ấy lại, tôi nói:
"Nếu chị hét lên thì mọi người sẽ nghe thấy, chị hãy bình tĩnh lại, còn có em và Hải Phong đây mà."
Chị Uyên nước mắt lưng tròng gật đầu rồi lấy tay tôi xuống, thứ làm cho chị ấy phải hét lên chính là cái đầu của người vợ kế ông chủ nhà được đặt trong tủ, sung quanh vẫn còn những vết máu khô tanh nồng. Vì không chịu nỗi mùi máu tanh nên chị Uyên đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, còn tôi và Hải Phong thì vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối và chúng tôi đã tìm thấy một quyết số giống như nhật kí và một con dao vẫn còn dính vài vết máu. Sau khi đọc xong nội dung bên trong quyển nhật kí thì cả ba chúng tôi đều không kiềm chế được sự xúc động, cả ba cùng sâu chuỗi lại mọi việc và khi biết hung thủ là ai thì chúng tôi chỉ nhìn nhau với mỗi người một suy nghĩ. Cả ba cùng mang những bằng chứng ấy đi tìm hung thủ và bắt hắn phải chịu tội về những tội ác mà hắn đã gây ra.
Khi Hải Phong toan mở cửa thì chợt có một giọng nói vang lên:
"Làm ơn…hãy giúp em tôi."
Cả Hải Phong và chị Uyên đều quay lại nhìn tôi và gương mặt họ thì cắt không còn giọt máu, tôi hiểu ý liền nói:
"Nếu đúng là linh hồn của mẹ và chị gái của anh Phúc thì xin hai người hãy xuất hiện đi."
Khi tôi vừa dứt lời thì một tràng cười the thé đến rợn người, sau đó là sự xuất hiện của hai linh hồn của một người phụ nữ và một cô gái với mái tóc dài, gương mặt đầy máu và chi chít những con dòi bọ bò chen chút, chị Uyên và Hải Phong sợ hãi nhìn quanh nhưng cả căn phòng đều trống không, vì hai người họ không có mắt âm dương như tôi, tôi nhìn hai linh hồn kia được một lúc thì linh hồn của người phụ nữ nói:
"Xin cháu hãy giúp con trai cô, hãy nói với nó là đừng quá đau lòng vì cái chết của cô và chị nó, đừng để lòng thù hận biết nó thành kẻ giết người."
Tôi gật đầu đáp:
"Cháu biết rồi, anh Phúc làm tất cả chuyện này cũng chỉ vì muốn trả thù cho cô và chị Hạnh. Những người đã gây nên cái chết cho cô và chị cũng đã phải chịu quả báo, có lẽ đã đến lúc anh Phúc phải dừng tội ác của mình lại rồi."
Chị Uyên và Hải Phong biết là tôi đang nói chuyện với hai linh hồn kia nên cũng chỉ đành im lặng mà lắng nghe dù họ đang rất sợ, linh hồn của chị Hạnh nói:
"Cảm ơn em nhiều lắm, giờ mẹ và chị có thể yên tâm mà đi siêu thoát rồi."
Sau khi linh hồn người mẹ và chị Hạnh biết mất vào hư không thì chị Uyên nhìn tôi với vẻ mặt đầy sợ hãi nói:
"Vừa rồi có phải linh hồn của mẹ anh Phúc và chị Hạnh xuất hiện không Khánh Vân?"
"Dạ phải, họ nói là muốn em hãy ngăn anh Phúc dừng tội ác này lại thì họ mới yên tâm mà đi siêu thoát."
Ngay khi ba chúng tôi vừa xuống đến phòng khách thì cũng là lúc ông bác sĩ vừa hỏi anh Phúc xong, cô tư tôi quay sang nói với cô giúp việc:
"Chị có thể đưa cậu Phúc về phòng nghỉ ngơi được rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ phải điều tra thêm vài ngày nữa để bắt được hung thủ."
Tôi tiến đến chỗ họ và lạnh lùng nói:
"Không cần phải điều tra nữa đâu cô tư, con đã biết hung thủ của ba vụ án mạng này là ai rồi!"
Mọi người ai cũng bất, cô tư tôi trách móc hỏi:
"Ba đứa đã đi đâu trong lúc cô và mấy chú cảnh sát thẩm vấn mọi người vậy? Mấy đứa có biết là tên hung thủ vẫn còn đang ở gần đây và hắn có thể giết mấy đứa bất cứ lúc nào không?"
Hải Phong lạnh lùng nói:
"Hắn sẽ không bao giờ giết được tụi cháu vì tụi cháu sẽ vạch trần tội ác của hắn ngay bây giờ."
Vừa nghe Hải Phong nói là sẽ vạch trần tên hung thủ thì anh Phúc khẽ rung lên, cô tư tôi thắc mắc hỏi:
"Nếu cháu nói vậy thì hung thủ chỉ có duy nhất một người, đó là người giúp việc vì bà ấy từng mang ơn bà chủ và bà ấy cũng rất thương cô Hạnh và cậu Phúc, bà ấy cũng rất căm hận ông chủ và cô vợ kế của ông ta vì đã gây nên cái chết cho vợ và con gái của ông ấy. Cộng thêm việc mỗi ngày nhìn thấy cậu Phúc vì quá nhớ thương mẹ và chị mà còn bị người cha đánh đến phát điên đã tạo nên một sự hận thù trong lòng bà ấy, đó cũng là động cơ để bà ấy giết người."
"Nhưng nếu con nói hung thủ là anh Phúc thì cô tư và mọi người nghĩ sao?"
Câu nói này của tôi làm cô tư và mọi người không khỏi bàng hoàng, cô giúp việc tỏ vẻ tức giận nói:
"Mày nói gì vậy con nhóc kia, cậu chủ không thể là hung thủ được, chính tao là hung thủ đã giết ông chủ và con nhân tình của ông ta vì ông ta và nó đáng bị như vậy", vừa nói cô giúp việc vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ.
Hải Phong tiếp lời tôi:
"Cháu biết là cô rất thương anh Phúc nhưng cô không thể che dấu tội ác của anh ấy được đâu."
Cô giúp việc rất bất ngờ chẳng nói được lời nào, tôi lại tiếp:
"Chính anh Phúc là hung thủ đã gây ra ba vụ án mạng liên tiếp. Anh ta đã dùng con dao này để giết cha, người mẹ kế và chú ruột của mình. Sau khi đâm nhiều nhát vào ngực họ thì anh ta đã cắt cổ cha mình, chặt đầu người mẹ kế và dùng chính con dao này để cắt đi phần hạ bộ của ông chú ba."
Tôi tiến đến cầm quyển nhật kí lên và nói:
"Tất cả những bằng chứng và nguyên nhân biến anh ta thành một tên sát thủ máu lạnh thì đều nằm trong quyển nhật kí này. Nội dung của quyển nhật kí là câu chuyện về những tháng ngày tăm tối sau khi mẹ và chị gái mình đã bị chính cha ruột của mình giết hại, còn bản thân mình thì bị đánh đến chết đi sống lại. Mỗi ngày thì anh ấy đều phải sống trong sự cô đơn và sợ hãi, trong đây anh ấy còn viết là đã gặp mẹ và chị mình, gương mặt của họ thì đầy máu và có những con dòi bọ thay nhau bò chen chút, anh ấy đã từng rất muốn chết để được đi theo mẹ về chị nhưng nghĩ đến người cha độc ác và người mẹ kế có tâm địa xấu xa. Lâu dần tư tưởng của anh Phúc đã bị biến đổi và anh ấy đã trở thành một người tâm thầm phân liệt."
Vừa nghe tôi nói qua thì tất cả mọi người đều không khỏi bàng hoàng và thấy thương xót cho hoàn cảnh của anh Phúc, còn anh ấy thì chỉ gục xuống rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh chụp cả nhà nhìn nó với ánh mắt hoang dại, cô tư tôi nói:
"Vậy là cậu Phúc không hề bị điên sao?"
"Dạ phải, anh ấy không hề bị điên mà chỉ bị tâm thần phân liệt", tôi nhìn anh Phúc thương xót nói.
Một cô giúp việc hỏi:
"Vậy còn chú ba thì sao? Chú ấy đâu có gây ra lỗi lầm gì với bà chủ và cô chủ nhưng sao vẫn bị cậu chủ giết rồi còn cắt…"
Hải Phong cố nén cơn tức giận nói:
"Ông chú ba không đơn thuần chỉ là một con nghiện cờ bạc mà ông ta còn là một tên biến thái và bệnh hoạn. Ông ta đã nhiều lần giở trò cưỡng bức chị Hạnh và còn làm những trò đồi bại đó trước mặt anh Phúc. Chuyện ông ta bị anh Phúc giết và cắt hạ bộ cũng chính là do quả báo mà ông ta phải nhận."
Tôi thở hắt ra, cố nén dòng cảm xúc và nói tiếp:
"Tất cả những gì anh Phúc làm cũng đều vì muốn trả thù cho mẹ và chị gái mình, những gì mà cha, người mẹ kế và chú ba đã gây ra thì sớm muộn gì họ cũng sẽ phải nhận lấy quả báo của mình. Nhưng chuyện anh ấy giết một lúc cả ba mạng người và hai trong số người đó còn là ruột thịt của anh ấy thì chắc chắn anh Phúc sẽ phải chịu tội trước pháp luật."
Cô tư tôi chợt hỏi:
"Vậy còn người giúp việc? Tại sao Hải Phong lại nói bà ấy bao che cho cậu Phúc? Chẳng lẽ ngay từ đầu thì bà ấy đã biết là cậu Phúc sẽ lên kế hoạch trả thủ từng người trong gia đình mình hay sao?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô giúp việc khuỵu xuống rươm rướm nước mắt nói:
"Phải, trong một lần tình cờ dọn dẹp phòng cho cậu chủ thì tôi đã tìm thấy cuốn sổ này. Biết là cậu rất hận ông chủ và con hồ ly tinh đó cũng như tên chú ba đốn mạc kia nên tôi đã nói với cậu chủ là sẽ giúp cậu ấy."
Cô tư hỏi tiếp:
"Vậy bà đã giúp cậu Phúc như thế nào?"
Cô giúp việc quay sang nhìn anh Phúc bằng ánh mắt thương xót và bắt đầu kể:
"Khi biết cậu chủ sẽ quyết định trả thù ông chủ thì tôi đã mua thuốc ngủ và cho từng người họ uống rồi để cậu chủ lo phần còn lại. Ngay từ đầu thì tôi biết là mình đã sai nhưng tôi không thể tha thứ cho những kẻ đã làm cho cậu chủ của tôi từ một người bình thường phải trở thành một đứa trẻ mồ côi điên điên dại dại."
Vừa nghe cô giúp việc nhắc đến ba từ trẻ mồ côi thì chợt tôi lại nhớ về cha mẹ mình, tôi cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc và chỉ sau một đêm thì tôi đã phải trở thành trẻ mồ côi. Tôi tiến đến vỗ vai anh Phúc rồi nói:
"Anh Phúc, em biết là anh rất đau lòng vì mất đi người mẹ và người chị gái mà mình yêu thương nhất, nhưng anh đừng vì thế mà biến nó thành tội ác. Dù nguyên nhân gây án của anh có là vì mẹ hay chị gái hay bất kì lý do gì thì công lý vẫn sẽ luôn chiến thắng, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát lắm anh Phúc à."
Tôi vừa nói dứt câu thì anh Phúc hất tay tôi ra rồi cười lên man dại và tức giận nói:
"Nhóc con, mày nói là tao sẽ chịu tội trước pháp luật ư? Vậy thì mày hãy bắt ông ta cùng con đàn bà khốn nạn và thằng chú ba đó phải chịu tội về những gì mà họ đã gây ra cho mẹ và chị gái của tao đi? Mày làm được không?"
Tôi tức giận nói:
"Anh đã sai rồi, dù anh không giết cha mình cùng người mẹ kế và chú ba thì sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận sự trừng trị của pháp luật. Tôi cũng từng bị mất cha mẹ và phải sống trong sự xa lánh của mọi người, nhưng dù cho có thế nào thì tôi cũng không để cho lòng hận thù chiếm lấy tôi và tôi luôn tin vào công lý. Chỉ cần công lý còn tồn tại thì tội ác sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được công lý đâu."
Khi vừa nói dứt câu thì nước mắt đã từ đâu lăn trên má tôi, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một vụ án. Có lẽ hoàn cảnh của anh Phúc cũng giống như tôi, đều mất hết những người thân yêu nhất của mình và phải chịu sự xa lánh của mọi người. Những người có mặt ở đó kể cả những chú cảnh sát đều không khỏi kiềm chế được sự xúc động của mình, cô tư lau nước mắt nói thầm:
"Khánh Vân! Con đã thật sự trưởng thành rồi."
Khi cảnh sát chuẩn bị đưa anh Phúc và cô giúp việc đi thì chợt anh ấy quay lại nhìn tôi rồi nói:
"Nhóc con, tại sao mày lại tìm được quyển nhận kí đó? Tao đã giấu nó rất kĩ rồi mà?"
Tôi lạnh lùng đáp:
"Mẹ và chị gái của anh đã chỉ cho tôi, khi tôi đi uống nước thì linh hồn của chị anh đã dẫn tôi lên phòng anh, nhờ vậy mà tôi mới biết chính anh là hung thủ và cô giúp việc là người đã tiếp tay cho anh. Mẹ và chị của anh không muốn anh phải trở thành một kẻ giết người nên họ đã cho tôi, chị Uyên và Hải Phong tìm thấy những bằng chứng này để bắt anh phải ra chịu tội với pháp luật vì họ muốn anh phải dừng ngay tội ác này lại!"
Mọi người chẳng ai nói với ai câu nào, riêng chỉ có anh Phúc là gục mặt xuống, chợt anh ta ngẩng mặt lên rồi nhìn tôi và cười man dại nói:
"Nhóc con, mày nói là mày cũng đã từng mất cha mẹ giống như tao, vậy đã bao giờ mày muốn bắt được tên hung thủ và giết hắn chưa? Tao chắc chắn là mày sẽ không có được cảm giác đó như tao đâu, cảm giác khi chính tay tao giết từng người trong gia đình này. Mày có biết là tao cảm thấy sung sướng như thế nào khi nhìn thấy từng người, từng người thoi thóp khi con dao cắm sâu vào tim họ, từng dòng máu đỏ bắn lên và mùi máu tanh nồng làm tao cảm thấy thích thú đến nhường nào. Hahaha!"
Cô tư tức giận thét lên:
"Đưa hắn ta đi!"
Dù anh Phúc đã bị đưa đi nhưng tôi vẫn còn nghe được tiếng cười đầy thích thú của anh ta như một tên sát nhân bệnh hoạn, tôi nói thầm:
"Lại một vụ án nữa đã kết thúc. Nhưng vụ án lần này công lý đã không thể chiến thắng, dù anh Phúc có bị bắt nhưng tận sâu trong lòng anh ta thì con quỷ của sự thù hận vẫn còn ở đó. Anh Phúc đã bị chính con quỷ thù hận trong lòng mình chiếm giữ và biến anh ta thành một tên sát nhân máu lạnh mà chính anh ta không hề hay biết."
Có một người đang cầm một cái đầu của một người phụ nữ với mái tóc rối bù, nước da trắng bệch cùng đôi mắt trợn trừng với những tia máu, người ấy cầm cái đầu lắc qua lắc lại và cười trông có vẻ rất thích thú. Chưa khỏi bàng hoàng thì tôi lại vô cùng hốt hoảng khi người đó quay lại vừa nhìn ngắm cái đầu của người phụ nữ như một tác phẩm nghệ thuật vừa cười man rợ nói:
"Cuối cùng thì tao cũng đã trả được thù, tất cả tụi bay phải chết, phải chết! Hahaha."
Khi người kia vừa nói dứt câu thì có một bàn tay xoa đầu người ấy và sụt sùi khóc. Tôi càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra đôi bàn tay đó là của một người phụ nữ trong gia đình này.
Sáng ngày hôm sau thì mấy chú cảnh sát lại đến để tiếp tục thẩm vấn mọi người, ngoài ra thì còn có thêm một tiến sĩ tâm lí. Sau khi ông ta nghe cô giúp việc kể về quá khứ của anh Phúc thì ông ta cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu tiến hành công việc của mình, đúng như những gì mà cô giúp việc đã từng nói, anh Phúc trả lời rất mơ hồ, có lúc lại cười lên điên dại nhưng cũng có lúc lại khóc tu tu như một đứa trẻ, thấy tôi trầm ngâm không nói gì, chị Uyên kéo tay tôi và Hải Phong sang một góc rồi nói:
"Hai đứa thấy anh Phúc kì lạ không?"
Hải Phong tiếp lời:
"Em cũng thấy vậy, hôm qua khi Khánh Vân hỏi thì anh ta lại nhớ rất rõ là mẹ và chị mình đã bị giết như thế nào, nhưng tại sao hôm nay khi ông bác sĩ tâm lí hỏi thì anh ta như lại cố tình tỏ ra mình là một người bị thần kinh."
Chị Uyên nói tiếp:
"Hai đứa này, nhân lúc mọi người không để ý thì chúng ta hãy lên phòng anh Phúc điều tra về cái tủ đó, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy manh mối gì đó."
Hải Phong gật đầu đồng ý, còn tôi thì chỉ trầm tư nhìn anh Phúc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi vào phòng anh Phúc thì cả ba chúng tôi tập trung đứng trước cái tủ bí ẩn kia, cả ba đều có cùng một suy nghĩ là bên trong cái tủ có thật sự là đầu của vợ kế ông chủ nhà hay không? Cả ba nhìn nhau một lúc rồi chị Uyên gật đầu ra hiệu cho Hải Phong, cậu ấy run run tiến lại gần cửa tủ và bắt đầu mở nó ra. Ngay khi cánh cửa tủ vừa được mở ra thì cả ba như đứng chết trân tại chỗ, chị Uyên toan hét lên nhưng tôi và Hải Phong đã bịt miệng chị ấy lại, tôi nói:
"Nếu chị hét lên thì mọi người sẽ nghe thấy, chị hãy bình tĩnh lại, còn có em và Hải Phong đây mà."
Chị Uyên nước mắt lưng tròng gật đầu rồi lấy tay tôi xuống, thứ làm cho chị ấy phải hét lên chính là cái đầu của người vợ kế ông chủ nhà được đặt trong tủ, sung quanh vẫn còn những vết máu khô tanh nồng. Vì không chịu nỗi mùi máu tanh nên chị Uyên đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, còn tôi và Hải Phong thì vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối và chúng tôi đã tìm thấy một quyết số giống như nhật kí và một con dao vẫn còn dính vài vết máu. Sau khi đọc xong nội dung bên trong quyển nhật kí thì cả ba chúng tôi đều không kiềm chế được sự xúc động, cả ba cùng sâu chuỗi lại mọi việc và khi biết hung thủ là ai thì chúng tôi chỉ nhìn nhau với mỗi người một suy nghĩ. Cả ba cùng mang những bằng chứng ấy đi tìm hung thủ và bắt hắn phải chịu tội về những tội ác mà hắn đã gây ra.
Khi Hải Phong toan mở cửa thì chợt có một giọng nói vang lên:
"Làm ơn…hãy giúp em tôi."
Cả Hải Phong và chị Uyên đều quay lại nhìn tôi và gương mặt họ thì cắt không còn giọt máu, tôi hiểu ý liền nói:
"Nếu đúng là linh hồn của mẹ và chị gái của anh Phúc thì xin hai người hãy xuất hiện đi."
Khi tôi vừa dứt lời thì một tràng cười the thé đến rợn người, sau đó là sự xuất hiện của hai linh hồn của một người phụ nữ và một cô gái với mái tóc dài, gương mặt đầy máu và chi chít những con dòi bọ bò chen chút, chị Uyên và Hải Phong sợ hãi nhìn quanh nhưng cả căn phòng đều trống không, vì hai người họ không có mắt âm dương như tôi, tôi nhìn hai linh hồn kia được một lúc thì linh hồn của người phụ nữ nói:
"Xin cháu hãy giúp con trai cô, hãy nói với nó là đừng quá đau lòng vì cái chết của cô và chị nó, đừng để lòng thù hận biết nó thành kẻ giết người."
Tôi gật đầu đáp:
"Cháu biết rồi, anh Phúc làm tất cả chuyện này cũng chỉ vì muốn trả thù cho cô và chị Hạnh. Những người đã gây nên cái chết cho cô và chị cũng đã phải chịu quả báo, có lẽ đã đến lúc anh Phúc phải dừng tội ác của mình lại rồi."
Chị Uyên và Hải Phong biết là tôi đang nói chuyện với hai linh hồn kia nên cũng chỉ đành im lặng mà lắng nghe dù họ đang rất sợ, linh hồn của chị Hạnh nói:
"Cảm ơn em nhiều lắm, giờ mẹ và chị có thể yên tâm mà đi siêu thoát rồi."
Sau khi linh hồn người mẹ và chị Hạnh biết mất vào hư không thì chị Uyên nhìn tôi với vẻ mặt đầy sợ hãi nói:
"Vừa rồi có phải linh hồn của mẹ anh Phúc và chị Hạnh xuất hiện không Khánh Vân?"
"Dạ phải, họ nói là muốn em hãy ngăn anh Phúc dừng tội ác này lại thì họ mới yên tâm mà đi siêu thoát."
Ngay khi ba chúng tôi vừa xuống đến phòng khách thì cũng là lúc ông bác sĩ vừa hỏi anh Phúc xong, cô tư tôi quay sang nói với cô giúp việc:
"Chị có thể đưa cậu Phúc về phòng nghỉ ngơi được rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ phải điều tra thêm vài ngày nữa để bắt được hung thủ."
Tôi tiến đến chỗ họ và lạnh lùng nói:
"Không cần phải điều tra nữa đâu cô tư, con đã biết hung thủ của ba vụ án mạng này là ai rồi!"
Mọi người ai cũng bất, cô tư tôi trách móc hỏi:
"Ba đứa đã đi đâu trong lúc cô và mấy chú cảnh sát thẩm vấn mọi người vậy? Mấy đứa có biết là tên hung thủ vẫn còn đang ở gần đây và hắn có thể giết mấy đứa bất cứ lúc nào không?"
Hải Phong lạnh lùng nói:
"Hắn sẽ không bao giờ giết được tụi cháu vì tụi cháu sẽ vạch trần tội ác của hắn ngay bây giờ."
Vừa nghe Hải Phong nói là sẽ vạch trần tên hung thủ thì anh Phúc khẽ rung lên, cô tư tôi thắc mắc hỏi:
"Nếu cháu nói vậy thì hung thủ chỉ có duy nhất một người, đó là người giúp việc vì bà ấy từng mang ơn bà chủ và bà ấy cũng rất thương cô Hạnh và cậu Phúc, bà ấy cũng rất căm hận ông chủ và cô vợ kế của ông ta vì đã gây nên cái chết cho vợ và con gái của ông ấy. Cộng thêm việc mỗi ngày nhìn thấy cậu Phúc vì quá nhớ thương mẹ và chị mà còn bị người cha đánh đến phát điên đã tạo nên một sự hận thù trong lòng bà ấy, đó cũng là động cơ để bà ấy giết người."
"Nhưng nếu con nói hung thủ là anh Phúc thì cô tư và mọi người nghĩ sao?"
Câu nói này của tôi làm cô tư và mọi người không khỏi bàng hoàng, cô giúp việc tỏ vẻ tức giận nói:
"Mày nói gì vậy con nhóc kia, cậu chủ không thể là hung thủ được, chính tao là hung thủ đã giết ông chủ và con nhân tình của ông ta vì ông ta và nó đáng bị như vậy", vừa nói cô giúp việc vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ.
Hải Phong tiếp lời tôi:
"Cháu biết là cô rất thương anh Phúc nhưng cô không thể che dấu tội ác của anh ấy được đâu."
Cô giúp việc rất bất ngờ chẳng nói được lời nào, tôi lại tiếp:
"Chính anh Phúc là hung thủ đã gây ra ba vụ án mạng liên tiếp. Anh ta đã dùng con dao này để giết cha, người mẹ kế và chú ruột của mình. Sau khi đâm nhiều nhát vào ngực họ thì anh ta đã cắt cổ cha mình, chặt đầu người mẹ kế và dùng chính con dao này để cắt đi phần hạ bộ của ông chú ba."
Tôi tiến đến cầm quyển nhật kí lên và nói:
"Tất cả những bằng chứng và nguyên nhân biến anh ta thành một tên sát thủ máu lạnh thì đều nằm trong quyển nhật kí này. Nội dung của quyển nhật kí là câu chuyện về những tháng ngày tăm tối sau khi mẹ và chị gái mình đã bị chính cha ruột của mình giết hại, còn bản thân mình thì bị đánh đến chết đi sống lại. Mỗi ngày thì anh ấy đều phải sống trong sự cô đơn và sợ hãi, trong đây anh ấy còn viết là đã gặp mẹ và chị mình, gương mặt của họ thì đầy máu và có những con dòi bọ thay nhau bò chen chút, anh ấy đã từng rất muốn chết để được đi theo mẹ về chị nhưng nghĩ đến người cha độc ác và người mẹ kế có tâm địa xấu xa. Lâu dần tư tưởng của anh Phúc đã bị biến đổi và anh ấy đã trở thành một người tâm thầm phân liệt."
Vừa nghe tôi nói qua thì tất cả mọi người đều không khỏi bàng hoàng và thấy thương xót cho hoàn cảnh của anh Phúc, còn anh ấy thì chỉ gục xuống rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh chụp cả nhà nhìn nó với ánh mắt hoang dại, cô tư tôi nói:
"Vậy là cậu Phúc không hề bị điên sao?"
"Dạ phải, anh ấy không hề bị điên mà chỉ bị tâm thần phân liệt", tôi nhìn anh Phúc thương xót nói.
Một cô giúp việc hỏi:
"Vậy còn chú ba thì sao? Chú ấy đâu có gây ra lỗi lầm gì với bà chủ và cô chủ nhưng sao vẫn bị cậu chủ giết rồi còn cắt…"
Hải Phong cố nén cơn tức giận nói:
"Ông chú ba không đơn thuần chỉ là một con nghiện cờ bạc mà ông ta còn là một tên biến thái và bệnh hoạn. Ông ta đã nhiều lần giở trò cưỡng bức chị Hạnh và còn làm những trò đồi bại đó trước mặt anh Phúc. Chuyện ông ta bị anh Phúc giết và cắt hạ bộ cũng chính là do quả báo mà ông ta phải nhận."
Tôi thở hắt ra, cố nén dòng cảm xúc và nói tiếp:
"Tất cả những gì anh Phúc làm cũng đều vì muốn trả thù cho mẹ và chị gái mình, những gì mà cha, người mẹ kế và chú ba đã gây ra thì sớm muộn gì họ cũng sẽ phải nhận lấy quả báo của mình. Nhưng chuyện anh ấy giết một lúc cả ba mạng người và hai trong số người đó còn là ruột thịt của anh ấy thì chắc chắn anh Phúc sẽ phải chịu tội trước pháp luật."
Cô tư tôi chợt hỏi:
"Vậy còn người giúp việc? Tại sao Hải Phong lại nói bà ấy bao che cho cậu Phúc? Chẳng lẽ ngay từ đầu thì bà ấy đã biết là cậu Phúc sẽ lên kế hoạch trả thủ từng người trong gia đình mình hay sao?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô giúp việc khuỵu xuống rươm rướm nước mắt nói:
"Phải, trong một lần tình cờ dọn dẹp phòng cho cậu chủ thì tôi đã tìm thấy cuốn sổ này. Biết là cậu rất hận ông chủ và con hồ ly tinh đó cũng như tên chú ba đốn mạc kia nên tôi đã nói với cậu chủ là sẽ giúp cậu ấy."
Cô tư hỏi tiếp:
"Vậy bà đã giúp cậu Phúc như thế nào?"
Cô giúp việc quay sang nhìn anh Phúc bằng ánh mắt thương xót và bắt đầu kể:
"Khi biết cậu chủ sẽ quyết định trả thù ông chủ thì tôi đã mua thuốc ngủ và cho từng người họ uống rồi để cậu chủ lo phần còn lại. Ngay từ đầu thì tôi biết là mình đã sai nhưng tôi không thể tha thứ cho những kẻ đã làm cho cậu chủ của tôi từ một người bình thường phải trở thành một đứa trẻ mồ côi điên điên dại dại."
Vừa nghe cô giúp việc nhắc đến ba từ trẻ mồ côi thì chợt tôi lại nhớ về cha mẹ mình, tôi cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc và chỉ sau một đêm thì tôi đã phải trở thành trẻ mồ côi. Tôi tiến đến vỗ vai anh Phúc rồi nói:
"Anh Phúc, em biết là anh rất đau lòng vì mất đi người mẹ và người chị gái mà mình yêu thương nhất, nhưng anh đừng vì thế mà biến nó thành tội ác. Dù nguyên nhân gây án của anh có là vì mẹ hay chị gái hay bất kì lý do gì thì công lý vẫn sẽ luôn chiến thắng, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát lắm anh Phúc à."
Tôi vừa nói dứt câu thì anh Phúc hất tay tôi ra rồi cười lên man dại và tức giận nói:
"Nhóc con, mày nói là tao sẽ chịu tội trước pháp luật ư? Vậy thì mày hãy bắt ông ta cùng con đàn bà khốn nạn và thằng chú ba đó phải chịu tội về những gì mà họ đã gây ra cho mẹ và chị gái của tao đi? Mày làm được không?"
Tôi tức giận nói:
"Anh đã sai rồi, dù anh không giết cha mình cùng người mẹ kế và chú ba thì sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận sự trừng trị của pháp luật. Tôi cũng từng bị mất cha mẹ và phải sống trong sự xa lánh của mọi người, nhưng dù cho có thế nào thì tôi cũng không để cho lòng hận thù chiếm lấy tôi và tôi luôn tin vào công lý. Chỉ cần công lý còn tồn tại thì tội ác sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được công lý đâu."
Khi vừa nói dứt câu thì nước mắt đã từ đâu lăn trên má tôi, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một vụ án. Có lẽ hoàn cảnh của anh Phúc cũng giống như tôi, đều mất hết những người thân yêu nhất của mình và phải chịu sự xa lánh của mọi người. Những người có mặt ở đó kể cả những chú cảnh sát đều không khỏi kiềm chế được sự xúc động của mình, cô tư lau nước mắt nói thầm:
"Khánh Vân! Con đã thật sự trưởng thành rồi."
Khi cảnh sát chuẩn bị đưa anh Phúc và cô giúp việc đi thì chợt anh ấy quay lại nhìn tôi rồi nói:
"Nhóc con, tại sao mày lại tìm được quyển nhận kí đó? Tao đã giấu nó rất kĩ rồi mà?"
Tôi lạnh lùng đáp:
"Mẹ và chị gái của anh đã chỉ cho tôi, khi tôi đi uống nước thì linh hồn của chị anh đã dẫn tôi lên phòng anh, nhờ vậy mà tôi mới biết chính anh là hung thủ và cô giúp việc là người đã tiếp tay cho anh. Mẹ và chị của anh không muốn anh phải trở thành một kẻ giết người nên họ đã cho tôi, chị Uyên và Hải Phong tìm thấy những bằng chứng này để bắt anh phải ra chịu tội với pháp luật vì họ muốn anh phải dừng ngay tội ác này lại!"
Mọi người chẳng ai nói với ai câu nào, riêng chỉ có anh Phúc là gục mặt xuống, chợt anh ta ngẩng mặt lên rồi nhìn tôi và cười man dại nói:
"Nhóc con, mày nói là mày cũng đã từng mất cha mẹ giống như tao, vậy đã bao giờ mày muốn bắt được tên hung thủ và giết hắn chưa? Tao chắc chắn là mày sẽ không có được cảm giác đó như tao đâu, cảm giác khi chính tay tao giết từng người trong gia đình này. Mày có biết là tao cảm thấy sung sướng như thế nào khi nhìn thấy từng người, từng người thoi thóp khi con dao cắm sâu vào tim họ, từng dòng máu đỏ bắn lên và mùi máu tanh nồng làm tao cảm thấy thích thú đến nhường nào. Hahaha!"
Cô tư tức giận thét lên:
"Đưa hắn ta đi!"
Dù anh Phúc đã bị đưa đi nhưng tôi vẫn còn nghe được tiếng cười đầy thích thú của anh ta như một tên sát nhân bệnh hoạn, tôi nói thầm:
"Lại một vụ án nữa đã kết thúc. Nhưng vụ án lần này công lý đã không thể chiến thắng, dù anh Phúc có bị bắt nhưng tận sâu trong lòng anh ta thì con quỷ của sự thù hận vẫn còn ở đó. Anh Phúc đã bị chính con quỷ thù hận trong lòng mình chiếm giữ và biến anh ta thành một tên sát nhân máu lạnh mà chính anh ta không hề hay biết."