Chương 9: Bí Ẩn Trường Ma Ám
Tập 1/ Bóng Ma Trong Trường Học
Sau một tháng nghỉ học thì hôm nay chúng tôi cũng đã đi học trở lại và Hải Phong cũng được cô tư xin vào trường và học cùng lớp với tôi, ngày hôm ấy sau khi chào cờ xong thì cô Hà bước vào lớp và cười vui vẻ nói:
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới."
Mọi người ai cũng xôn xao bàn tán, sau khi cô Hà gọi học sinh mới bước vào lớp thì tất cả mọi người đều bất ngờ, riêng tôi thì vẫn thấy bình thường.
Cô Hà bảo lớp trật tự rồi vỗ vai Hải Phong nói:
"Hải Phong! Em hãy giới thiệu về bản thân mình cho cô và các bạn được biết đi em!"
Hải Phong nhìn tôi cười thầm rồi nói:
"Chào cô các bạn, mình là Hải Phong, mình là học sinh mới nên rất mong cô và các bạn hãy giúp đỡ mình."
Sau khi Hải Phong giới thiệu bản thân xong thì mấy nhỏ tiểu thư lớp tôi đều bàn tán xì xầm:
"Bạn ấy đẹp trai quá."
"Vừa đẹp trai lại vừa nói chuyện có duyên nữa, chắc là học giỏi lắm đây."
Sau khi cô Hà bảo Hải Phong xuống ngồi cùng bàn với tôi ở cuối lớp thì mấy nhỏ tiểu thư đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và khinh thường nói:
"Tại sao cô Hà lại cho bạn mới ngồi kế con nhỏ Khánh Vân đó chứ?"
"Phải, cũng vì nó mà thầy Dương mới bị đuổi việc."
"Nhìn nó mà chướng cả mắt, thế nào bạn mới ngồi kế nó thì cũng sẽ bị nó hại cho mà coi."
Dường như bọn tiểu thư ấy không hề thích tôi, đặc biệt là từ sau chuyện thầy Dương bị bắt và bị đuổi việc, tụi nó luôn nói là tôi đã hại thầy Dương. Nhưng tôi cũng quan tâm mấy lời của bọn tiểu thư đó nói, vì chỉ có tôi là người trong cuộc mới hiểu là nếu tôi không làm vậy thì sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ là nạn nhân của tên Dương bệnh hoạn đó. Sau khi Hải Phong xuống ngồi cùng bàn với tôi thì cậu ấy quay sang nhìn tôi cười nói:
"Mình là học sinh mới, rất mong bạn Khánh Vân sẽ giúp đỡ mình."
Tôi cười rồi thụi một chỏ vào bụng Hải Phong và nói:
"Cậu làm như tụi mình lần đầu gặp nhau không bằng vậy."
Hải Phong nhăn mặt nói:
"Cậu cứng ngắt thật đấy Khánh Vân, chẳng có khiếu hài hước gì cả."
Chợt lúc ấy cô Hà tiến đến chỗ chúng tôi nói:
"Hai em mau giở sách ra đi, chúng ta bắt đầu vào giờ học thôi."
Đến giờ ra chơi, tôi và Hải Phong cùng đi đến thư viện, trên suốt quãng đường đi thì có rất nhiều người nhìn chúng tôi và xì xầm bàn tán:
"Đó là Khánh Vân, nghe nói nó đã giúp cho cô Mỹ Hoa phá một vụ án giết người ở thành phố Z, có người còn nói từ sau lúc cha mẹ nó chết thì thần kinh nó không bình thường."
"Phải đấy, mình nghe nói nó còn có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các linh hồn."
"Nghe mà đã phát sợ, tốt nhất là nên tránh xa nó ra."
Hải Phong nói nhỏ với tôi:
"Xem ra cậu cũng nổi tiếng quá nhỉ."
Tôi không nói gì, hai chúng tôi cùng vào thư viện nói chuyện, tôi hỏi:
"Hải Phong! Mình hỏi câu này có hơi tế nhị, nếu không đúng thì mong cậu bỏ qua cho mình."
Hải Phong trêu tôi:
"Cậu cứ hỏi đi, có gì mà trông cậu lo lắng quá vậy?"
"Từ lúc gặp cậu thì mình chưa hề nghe cậu hay ông bà Thiên Phú nhắc về cha mẹ cậu. Cho mình hỏi là cha mẹ cậu đang ở đâu? Họ không ở cùng với cậu à?"
Khi nghe tôi hỏi đến cha mẹ thì ánh mắt Hải Phong có chút đượm buồn, cậu ấy thở hắt ra và nói:
"Cha mẹ mình đã mất từ năm mình học cấp hai."
Tôi bất ngờ, Hải Phong nói tiếp:
"Mình còn nhớ ngày đó cha mẹ mình về trễ và họ có dặn mình là phải khóa cửa cẩn thận, dù có bất kì ai gõ cửa thì cũng không được mở cửa, khi nào cha mẹ mình về thì họ sẽ gọi điện thoại cho mình. Nhưng mình đâu biết đó là lần cuối cùng mà mình còn gặp được cha mẹ mình."
Khi nói đến đây thì chợt tôi thấy Hải Phong rươm rướm nước mắt, tôi vỗ vai cậu ấy an ủi:
"Thôi cậu đừng buồn nữa, sau đó thì sao cậu hãy kể cho mình nghe đi?"
Hải Phong lau nước mắt nói tiếp:
"Cả đêm hôm ấy cha mẹ mình không về nhà, đến sáng hôm sau thì mình nhận được tin từ cô hàng xóm nói là tối hôm qua khi cha mẹ mình lái xe về thì đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, khi mình chạy vào bệnh viện thì bác sĩ nói là cha mẹ mình đã vừa trút hơi thở cuối cùng."
Nói đến đây thì Hải Phong lại bật khóc nói:
"Mình thật hối hận khi mình đã không ở bên cạnh cha mẹ mình khi họ còn đang hấp hối."
Tôi vỗ vai Hải Phong an ủi, cậu ấy nói tiếp:
"Sau khi cảnh sát điều tra thì người tài xế xe tải đó khai là do buổi tối lái xe buồn ngủ nên đã không thấy xe của cha mẹ mình. Sau khi cha mẹ mình mất thì bác Thiên Phú đã nhận mình về nuôi, hai bác và chị Thiên Hương rất thương mình."
Tôi nhìn Hải Phong với vẻ tội nghiệp nghĩ:
"Thật tội nghiệp cậu ấy, cha mẹ cậu ấy cũng đã mất và cậu ấy cũng phải sống một mình cô đơn giống như mình."
Chợt lúc ấy tôi và Hải Phong nghe hai bạn nữ, ngồi gần đó nói chuyện với nhau, một bạn nữ nói:
"Mình nghe nói trường mình có ma đấy!"
Bạn nữ kia nói:
"Phải, từ sau vụ mười tám nữ sinh bị giết hại thì cô hiệu trưởng đã cho học sinh nghỉ học và mỗi ngày đều mời sư thấy đến tụng mà tại sao bây giờ lại có tin đồn là trường mình có ma?"
"Mình không biết, nhưng mình nghe bạn mình nói là cách đây mấy tuần bạn mình đã gặp ma trong trường."
Cả bạn nữ kia, tôi và Hải Phong đều bất ngờ, bạn nữ kia hỏi:
"Sao lại có thể gặp ma được, chẳng lẽ một trong số mười tám nữ sinh đã bị sát hại vẫn còn chưa siêu thoát mà ở lại trường đề hù dọa mọi người sao?"
"Mình không rõ lắm nhưng mình nghe bạn mình nói lại là tối hôm ấy sau khi nó học xong ở lớp phụ đạo trong trường và trên đường chạy về nhà nó chợt nhớ ra là nó để quên đồ ở trường nên nó quay lại lấy. Bạn mình cũng nghe nói là trường mình có ma nên khi quay lại thì nó cũng sợ lắm, sau khi lấy đó xong thì nó cũng tính chạy về lẹ nhưng chợt nó nghe có tiếng hát từ đâu đó, nó cũng từng nghe mọi người đồn nhau là buổi tối thường có tiếng hát và đôi khi là tiếng thét rất kinh dị phát ra từ phòng nhạc, nghĩ đến đấy nó sợ quá liền cong giò chạy. Khi nó chạy ngang qua phòng thể dục thì tự nhiên nó không chạy được nữa, nó nhìn qua cửa sổ thì thấy bên trong phòng thể dục ở gần cửa sổ có bóng dáng một nữ sinh tóc dài, mặc đồ trắng, nó nói là tiếng hát cũng phát ra từ đấy."
Nói đến đây thì gương mặt cô bạn ấy bắt đầu biến sắc, cô bạn ấy nói tiếp:
"Nó còn đang lớ ngớ thì bất ngờ bóng dáng của nữ sinh ấy biến mất và tiếp sau đó là một gương mặt đầy máu và tóc dài ụp vào cửa sổ chỗ nó đang đứng. Nó sợ quá nên ngất xỉu luôn, sáng hôm sau thì mọi người tìm thấy nó đang nằm trong phòng thể dục mà điều kì lạ là cửa bên ngoài phòng thể dục đã được khóa kín, vậy ai đã mở cửa và đưa nó vào bên trong?"
Khi cô bạn đó vừa kể xong thì gương mặt cô bạn kia cắt không còn giọt máu, cô bạn ấy khẽ rùng mình nói:
"Đáng sợ quá, mình nghe nói trước đây thì phòng thể dục từng bị hỏa hoạn, lúc ấy có một chị nữ sinh tên Thảo đang tập thể dục trong phòng, lúc bị hỏa hoạn thì cửa phòng thể dục đã bị hư ổ khóa và chị Thảo không thể thoát ra ngoài, do lữa cháy quá lớn nên mọi người đã ko thể cứu được chị ấy. Mình nghĩ là linh hồn mà cô bạn của cậu gặp chính là linh hồn của chị Thảo đấy."
Sau khi hai bạn nữ ấy kể xong thì Hải Phong nói nhỏ với tôi:
"Khánh Vân này, cậu sắp được trổ tài thám tử nữa rồi đấy."
Tôi trầm tư nói:
"Mình cũng hay nghe mọi người nói về chuyện này, nhưng hiện giờ thông tin mà chúng ta biết được quá ít. Điều quan trọng là mình và cầu cần phải đi tìm hiểu rõ ngành của chuyện này."
Tôi và Hải Phong liền đi sang chỗ hai bạn nữ ấy và bảo họ kể lại đầu đuôi mọi việc, lúc đầu thì hai bạn nữ ấy nhìn chúng tôi rất nghi ngờ, nhưng sau khi nghe tôi nói là mình đã giúp nhà trường bắt được thầy Dương là tên biến thái và trả thù cho linh hồn của mười sáu nữ sinh đã bị giết hại thì họ cũng tạm tin. Chiều hôm ấy thì hai cô bạn ấy đã hẹn chúng tôi ra quán nước gần trường và họ cũng dẫn theo bạn nữ đã bị chị Thảo nhát đi đến, sau khi kể hết đầu đuôi mọi chuyện thì nữ sinh bị nhát nói:
"Mình nghe nói chị Liên ở phòng y tế rất thương chị Thảo, mình từng nghe ai đó nói về mối quan hệ của hai người họ, lúc chị Thảo còn sống thì chị ấy rất thân với chị Liên, nghe nói hai người họ coi nhau như chị em ruột. Từ lúc chị Thảo mất thì chị ấy đã thay đổi."
Tôi thắc mắc:
"Mình cũng thấy chị ấy thay đổi là ít nói và trầm tính hơn trước."
Bạn nữ đó nói tiếp:
"Không chỉ vậy thôi đâu, mình nghe nói từ lúc chị Thảo mất thì chị Liên đã không còn muốn tiếp xúc với ai, chị ấy ốm dần và gương mặt thì hốc hác và trắng ra như người chết, hai mắt thì thầm quầng. Mình còn nghe nói chị ấy thường vào phòng thể dục nói chuyện một mình và thường ở lại trường buổi tối."
"Chắc là chị Liên đã bị ma nhập rồi."
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Trên đời này không có ma, đó chỉ là những lời đồn thổi để hù dọa nhau, mình nghĩ có thể là có người đang giả ma giả quỷ để hù dọa mọi người."
Cô bạn bị nhát nói:
"Nếu như cậu nói chuyện ma quỷ là do người làm để hù dọa mọi người thì tại sao tất cả học sinh và thầy cô trong trường đều bị linh hồn của chị Thảo nhát?"
Chợt lúc ấy tôi nhìn lại đồng hồ thì đã là 6 giờ chiều và trời cũng đang chập tôi, tôi gọi tính tiền nước để tránh trả lời câu hỏi đó vì bản thân tôi cũng không biết câu trả lời là gì, sau khi tính tiền nước xong thì tôi nói:
"Trời sắp tối rồi, chúng ta phải mau đi về thôi. Đến giờ ra chơi ngày mai thì chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng ý tế."
Bạn nữ bị nhát nói:
"Chẳng lẽ cậu tính đi điều tra thật hả?"
"Phải, chúng ta phải điều tra và đưa chuyện ai đã giả ma giả quỷ này ra ngoài ánh sáng. Mà mình chưa biết tên ba cậu, ba cậu tên gì?"
Bạn nữ bị nhát nói:
"Mình tên Thư, còn hai cô bạn này là An và Như, còn hai cậu?"
"Mình tên Khánh Vân, còn đây là Hải Phong."
Hôm ấy thì Hải Phong vẫn đạp xe chở tôi về như bình thường, chợt cậu ấy quay lại hỏi tôi:
"Lúc nãy mình nghe cậu nói là ngày mai cậu hẹn ba cô bạn kia ở phòng y tế, liệu chúng ta có tin tưởng được ba người họ không?"
"Cậu đừng quá đa nghị như vậy, chẳng phải chính cô bạn đã bị nhát đã kể cho chúng ta nghe hết mọi chuyện sao. Nếu họ không tin tường chúng ta thì làm sao mà họ có thể kể sự thật cho chúng ta nghe được."
Ngày hôm sau thì tôi, Hải Phong và ba cô bạn kia đều đến phòng y tế vào giờ ra chơi, khi đi vào trong phòng y tế thì điều kì lạ là chúng tôi không thấy chị Liên đâu, Thư thắc mắc hỏi:
"Chị Liên đâu rồi ta? Bình thường thì chị ấy vẫn ở đây mà?"
Chợt lúc ấy cả năm đứa chúng tôi đều thấy lạnh sống lưng, tiếp sau đó là có một giọng nói cất lên giống như từ địa ngục vọng về:
"Chị đây, mấy đứa tìm chị có chuyện gì không?"
Cả năm đứa chúng tôi đều giật mình và quay lại thì thấy chị Liên đã đứng sau lưng chúng tôi từ bao giờ, chị ấy đế tóc dài, gương mặt thì trắng bệch như người chết, đôi mắt thì thâm quầng, cộng thêm việc chị ấy mặc cái áo blouse trắng mà bác sĩ hay mặc lại càng làm cho chị ấy thêm phần kinh dị và đáng sợ hơn. Cả ba cô bạn mặt cắt không còn giọt máu, tôi và Hải Phong thì chỉ đổ mồ hôi nhẹ. Sau khi tôi và mấy người bạn kể cho chị Liên về chuyện trường mình bị hồn ma của chị Thảo ám thì tôi thoáng thấy chị Liên cười như tỏ vẻ hài lòng rồi chị ấy tỏ ra vẻ điềm tĩnh nói:
"Không có đâu, chắc là do mấy đứa nghe chuyện ma nhiều quá nên sinh ra ám ảnh vậy thôi."
Thư phản bác:
"Chính mắt em đã nhìn thấy mà chị, lúc em chạy ngang phòng thể dục thì tự nhiên em không thể chạy được nữa, lúc ấy thì em thoáng thấy hình dáng của chị Thảo đứng ngay cửa sổ, rồi sau đó là biến mất và đập vào cửa sổ là gương mặt đầy máu của chị ấy."
Nghe nhắc đến tên chị Thảo, chị Liên xúc động nói:
"Kể từ khi Thảo chết thì thật sự chị rất đau long."
Tôi thắc mắc hỏi:
"Chị Liên này, em xin mạn phép hỏi câu này hơi tế nhị. Em có nghe mấy anh chị lớp mười hai nói với nhau là chị Thảo đã từng bị trầm cảm trong một thời gian dài và chị luôn là người ở bên cạnh chị ấy. Sự thật có đúng vậy không ạ?"
Chị Liên gật đầu đáp:
"Phải, lúc Thảo còn sống thì nó là đứa hiền lành và rất hòa đồng với mọi người mà lại còn học giỏi nữa. Nhưng kể từ khi Thảo hiện ra mình bị bệnh ung thư máu thì nó đã trở nên trầm cảm."
Cả năm đứa chúng tôi đều bất ngờ, chị Liên nói tiếp:
"Chị chỉ nghe cha mẹ Thảo nói lại là dạo gần đây thì Thảo cứ hay ngất xỉu đột ngột và hay nhức đầu và chảy máu cam. Khi cha mẹ Thảo đưa đến bác sĩ khám sức khỏe theo định kỳ thì được bác sĩ cho hay tin là Thảo đã bị ung thư máu giai đoạn cuối và bác sĩ đã bó tay. Ông bác sĩ đã an ủi cha mẹ Thảo là hãy chuẩn bị tinh thần mà lo hậu sự vì Thảo không còn sống được bao lâu nữa."
Nói đến đây thì chị Liên rươm rướm nước mắt nói tiếp:
"Sau khi biết mình bị ung thư máu thời kì cuối thì cả cha mẹ Thào rất đau lòng, đặc biệt là Thảo đã bị sốc tâm lý nặng dẫn đến trầm cảm. Con bé đã không còn muốn tiếp xúc với ai và suốt ngày chỉ ở trong phòng, cha mẹ con bé đã nhờ chị đến nhà động viên con bé vì họ biết trong trường thì chị cũng rất thân với Thảo. Chị cũng đã cố động viên Thảo là hãy sống vui vẻ và tích cực lên thì mọi chuyện sẽ qua hết, nào ngờ con bé lại ra đi sớm như vậy."
Khi nghe chị Liên nói đến đây thì cả năm đứa chúng tôi đều không kiềm được sự xúc động, tôi an ủi:
"Chị Liên đừng buồn nữa, dù gì thì chị Thảo cũng đi rồi, và chị ấy sẽ rất đau lòng khi thấy chị hằng ngày cứ nhớ thương chị ấy như vậy đấy."
Chợt Thư hỏi:
"Chị Liên cho em hỏi, tại sao chị thường hay ở lại trường vào ban đêm vậy ạ? Ở lại trường một mình vào ban đêm bộ...chị không sợ bị chị…Thảo nhát ạ?"
Chị Liên cười ma mị và nói bằng giọng lạnh ngắt như từ một cõi hư vô nào đó:
"Sợ chứ...chị sợ lắm, nhưng chị lại thích như vậy. Cứ mỗi khi màn đêm buôn xuống thì chị lại được gặp Thảo và nói chuyện với con bé, chị cảm thấy rất vui."
Nụ cười cùng giọng nói kinh dị của chị Liên làm cho Thư, An và Như sợ xanh cả mặt vội bảo tôi và Hải Phong không nên ở đây thêm. Sau khi đã ra khỏi phòng y tế thì Thư lúc này vẫn còn sợ, ấp úng nói:
"Thấy chưa...mình đã nói là chị Liên bị ma nhập rồi. Thôi, tốt nhất là đêm nay thì chúng ta không nên đến trường đi, mình sợ quá."
An và Như cùng đồng thanh nói:
"Phải đấy, có ai đời nào nói chuyện với linh hồn của người chết mà vui bao giờ."
Tôi cười khẩy nói:
"Ba cậu nhát quá, tất cả những gì chị Liên nói lúc nãy đều là lời nói dối hết thôi. Mình không tin là linh hồn của chị Thảo lại làm như vậy."
Hải Phong tiếp lời tôi:
"Mình thấy Khánh Vân nói phải đấy, tối nay thì mình cũng sẽ đến trường cùng cậu ấy để điều tra, còn ba cậu nếu thấy sợ quá thì có thể ở nhà."
Cả ba cô bạn đều rất sợ nhưng vẫn muốn tò mò đi xem nên đành gật đầu đồng ý nói:
"Được rồi, sợ hai cậu thật đấy. Tối nay tụi mình cũng sẽ đến."
"Được, vậy tối nay khoảng 7 giờ tối thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng sau của trường, mọi người đừng đến trễ đấy."
Tối hôm ấy theo như kế hoạch, đúng 7 giờ tối thì cả năm đứa chúng tôi đều chạy xe đạp đến cổng sau của trường, khi Hải Phong chở tôi đến thì đã thấy ba cô bạn kia đã có mặt ở đó, vừa thấy hai chúng tôi thì An tỏ vẻ trách móc:
"Hai người làm cái gì mà lâu thế, tụi mình đứng đây gần mười lăm phút rồi đấy."
Như tiếp lời:
"Phải đấy, đèn đường vừa mờ mà gặp thêm gió cứ thổi nhẹ nhẹ nữa làm tụi mình muốn đứng tim luôn."
"Bộ ba cậu sợ rồi à?"
An tỏ vẻ khó chịu nói:
"Thôi đừng vòng vo nữa, kế hoạch thế nào cậu mau nói đi Khánh Vân?"
"Đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến phòng y tế để kiểm tra xem chị Liên cò ở đó không hay đã về, nếu chị ấy còn ở đó thì đúng là chuyện giả ma giả quỷ là do chị ấy làm."
Như vội nói:
"Nhưng còn nếu chị ấy không có ở phòng y tế thì sao?"
Hải Phong tiếp lời:
"Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem có đúng là linh hồn của chị Thảo đã quay lại ám trường hay không hay là có một người náo đó giở trò giả ma giả quỷ để hù dọa mọi người."
Tôi nói tiếp:
"Sau khi đến phòng y tế thì chúng ta sẽ tiến đến phòng nhạc xem tiếng hát trong phòng học nhạc là của ai, tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến phòng thể dục..."
Khi tôi nói chưa hết câu thì Thư vội phản đối:
"Cậu có bị gì không vậy Khánh Vân, chẳng lẽ cậu tính đi đến phòng thể dục cho chị Thảo nhát thật à?"
Tôi cười nham hiểm nói:
"Nếu đúng là vậy thì mình cũng muốn thử cảm giác bị nhát là như thế nào."
Tôi cười nói tiếp:
"Không đùa nữa, mình muốn đến phòng thể dục để xem linh hồn của chị Thảo có ở trong phòng thể dục thật không hay đó chỉ là chị Liên giả dạng thành. Mình có chuyện muốn dặn các cậu, đó là sau khi bước vào trường thì chúng ta phải tuyệt đối giữ im lặng để không bị bác bảo vệ hay chị Liên phát hiện nếu chị ấy còn ở trong trường. Dù cho có gặp bất cứ hiện tượng gì bất thường hay thậm chí là gặp cả linh hồn của chị Thảo đi chăng nữa thì chúng ta phải tuyệt đối giữ bình tĩnh."
An tỏ vẻ sợ sệt hỏi tôi:
"Nếu thật sự chúng ta gặp linh hồn của chị Thảo thì…ai sẽ là người nói chuyện đây hả Khánh Vân?"
Tôi cười đắc ý nói:
"Đương nhiên là mình rồi, vì chỉ có mình mới có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các linh hồn thôi, các cậu đừng lo."
Bàn xong kế hoạch thì cả năm đứa chúng tôi bắt đầu tiến vào trường bằng đường cổng sau, quang cảnh sung quanh trường lúc này rất âm u và kinh dị, dọc hành lang chỉ có vài ánh đèn leo lét cứ chớm tắt liên hồi, những cái cây có cành lá sum xuê và vươn dài ra trong bóng tối như những cánh tay người đang vẫy gọi chúng tôi, lâu lâu lại có tiếng chó tru bất ngờ làm cho cả năm đứa chúng tôi đều giật bắn mình, gió cứ thổi nhẹ nhẹ mà sao chúng tôi thấy lạnh hết cả sống lưng. Khi chúng tôi đi ngang qua phòng y tế thì thấy bên trong đã tắt đèn và cửa đã khóa cẩn thận, cô bạn Thư lo lắng nói:
"Vậy là chị Liên đã về rồi, giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây Khánh Vân?"
Tôi trầm tư nói:
"Nếu chị ấy đã về thì chúng ta phải tiếp tục đi điều tra thôi, giờ chúng ta sẽ đi đến phòng học nhạc, mọi người nhớ hãy giữ yên lặng nha."
Khi tôi vừa nói đến đây thì bất giác tôi quay sang nhìn vào trong phòng y tế thì bất ngờ tôi thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn chúng tôi, khi tôi nhìn lại thì ánh mắt ấy đã biến mất từ khi nào. Tôi không suy nghĩ nhiều vội bảo mọi người cùng đi đến phòng nhạc. Khi chúng tôi tiến gần đến cầu thang dẫn đến phòng nhạc thì bất ngờ tôi nghe tiếng cô bạn Thư la lên, tôi vội chạy lại bịt miệng cô ấy rồi hỏi:
"Có chuyện gì mà cậu la dữ vậy?"
Thư chỉ về phía cầu thang, giọng ấp úng nói:
"Trên…những bậc cầu thang có...có dấu giày...máu của ai đó, các cậu nhìn kìa!"