Thầm lặng t.y

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
Thầm lặng nhìn theo cánh bèo trôi
Hoa rơi lá rụng , cuối thu rồi
Khẳn khiu trước gió mùa đông đến
Cành bàng trụi lá ngắm mây trôi

Mây trôi lờ lửng biết về đâu
Chân đê lũ dế nỉ non sầu
Ngày tháng lặng thầm ra đi mãi
Tóc xanh điểm bạc tự thuở nào

Thuở nào đông đến rét buốt da
Giờ cành anh đào đã trổ hoa
Một hôm ngở ngàng nhìn xác phượng
Mới biết mùa hè đã vội xa ...:KSV@18:
 
Lòng Bảo Rằng ....


" Lòng bảo rằng không yêu nữa đâu
Mà sao cứ mãi vấn vương sầu
Kết lại hàng ngàn đêm vụn dại
Suy nghỉ truyền miên biết đến đâu " ?

Lòng bảo rằng không khổ nữa đâu
Mà sao trong lòng cứ quặn đau
Từng giây , từng phút anh cãm nhận
Em bỏ nơi này lại phía sau ...

Lòng bảo rằng không nhớ nữa đâu
Vắng em trong tim nhoi nhói đau
Vẫn biết tình yêu là hư ảo ?
Mà cứ vấn thân nhảy bổ vào ?!

Lòng bảo rằng không buồn nữa đâu
Vì đời nào khác giấc chiêm bao .
Thế nhưng tâm hồn không phẳng lặng
Da diết trong lòng lúc vắng nhau ...

Lòng bảo rằng không lo nữa đâu
Đắn đo làm chi chuyện mai sau ...
Đã biết chúng ta không duyên phận
Thì có sá gì chuyện xa nhau ...!!!
 
NGÀY BUỒN


Mưa bay một chút sá gì
Lạnh lùng chút gió heo mây sá gì
Sá gì một mối tình si
Sá gì cái cảnh phân ly não lòng
Nhà em đì đạch pháo hồng
Lặng nhìn xác pháo mà lòng tả tơi
Ngày vui sao lệ em rơi ?
Nâng ly rượu đắng nghẹn lời nhìn nhau
Ngày vui phút chốc qua mau
Ngày buồn bất tận đớn đau ngày buồn
 
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng. ^^!

Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng

Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
 
peace post 3 bài ien tục, 1 thành viên sôi nổi cua KSV là đúng òi.good good.
 
peace chỉ có ăn và post thì làm sao mà không giỏi cơ chứ. Bậc cứ tăng vun vút.
 
GÁC VẮNG


Gác vắng sương khuya lạnh buốt da ,
Cô đơn lạc lõng một mình ta
Thế gian trước mắt đông người quá !
Tri kỷ một người tìm không ra !


GÁC VẮNG


Về khuya gác vắng gió la đà
Cố hữu đâu rồi lạnh thấu da !
Rượu cất ngàn năm không kẻ uống
Trăng vàng lẻ bóng chỉ mình ta !!!?
 
Cả nhà làm thơ hả? Cho mình góp vui với nek!
Không tên!
Nổi buồn sao khó gọi tên,
Gió leo cành trúc lênh đênh sông dài.
Óng vàng mặt nước trăng phai,
Cho ai nhung nhớ, cho ai bồi hồi.

Lối xưa độc bước đơn côi,
In sâu hình bóng xa xôi nơi nào.
Nhớ ai lòng bỗng thét gào,
Hỡi buồn, buồn hỡi khi nào thì vơi.
 
đây là topic chia sẻ thơ chung mà .các bạn cứ viết viết ra những tâm sự của mình thành những vần thơ , hoặc là các bạn làm ra đc 1 đoạn thơ, bài thơ nào mà cảm thấy tâm đắc thì cứ mạnh dạn post lên để chia sẻ với mọi người !
cám ơn các bạn!:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top Bottom