Mẹ ơi ,con muốn về nhà bên bố mẹ,để ngồi nặn bánh ,đun nước thả vào,cùng ăn mẻ bánh đầu tiên vẫn còn ấm nóng vẫn còn khói bay nghi ngút,muốn 1 cái gì đó là gia đình là quan tâm ,muốn được mọi người chăm lo cho khi còn nhỏ,tự nhiên thấy trơ trọi giữa thành phố phồn hoa,tự nhiên thấy lạc lõng.1 mùa hè lại đến với những kỳ thi ,với những dự định cho công việc hè,với nắng nóng,với mưa rào,với thật nhiều thứ,bỗng nhiên muốn như bé lại ,chiều mưa đi học về chạy giữa đường mà lội nước,hay chui trong tấm áo mưa để mẹ đèo về,thò chân xuống cố với lấy nước mưa ở dưới đường chưa thoát hết. Cho bao giờ tôi trở lại tuổi thơ ,để là cô bé mẹ đón đưa mỗi chiều đi học,để được thấy cơn dông cuối đường ,mẹ guồng chân đạp nhanh cho khỏi ướt .Để thấy chị ngồi sau tung tăng kể bao nhiêu truyện ,để được ăn những cái thạch mát lạnh chị mua cho,thấy sao mà ngon thế.giờ có khi được ăn thật nhiều loại khác nhau,nhưng chẳng cái nào ngon như ngày xưa,niềm vui khi chị đi học về bao giờ cũng có quà cho mình .Niềm vui khi thấy hoa sắn dây nở màu tím biếc,niềm vui khi tha thẩn đi chơi ăn lá me lá sấu,ăn quả vải rụng .Niềm vui khi đung đưa ngồi trên dây mắc giữa 2 cây xoan để khi ngã lại khóc ré lên ăn vạ.Có phải như thế là quá yếu mềm giữa thủ đô phồn hoa tráng lệ,khi mọi người bon chen nhau lấy từng cm nhỏ trên mặt đường,là cuộc sống giành giật từng manh áo ,miếng cơm. Có phải là quá trẻ con khi còn nghĩ đến cái tuổi thơ ấy không,có phải là mình quá mềm yếu vào cái lúc ai cũng đã trưởng thành thì mình hoài niệm về 1 thời non trẻ đã qua .Chỉ là muốn về nhà với bố mẹ với các chị thôi,để cùng làm bánh ,mọi người quây quần bên nhau,để mình tíu tít nghe mẹ gọi,để được là đứa bé ,để là tuổi thơ,để quay về,để xua đi bon chen và đố kị ,để được mẹ xoa đầu khi sốt,để được ôm lấy tay chị khi sợ ma .Phải chăng cuộc sống bắt mình phải mạnh mẽ,tự lập ,tự giác làm mọi thứ để không phải ốm,để tự lo cho cuộc sống khi không có mẹ ,có chị kề bên để bảo ban để mắng mỏ .Để là đứa bé,chiều nghỉ học,mang ghế ra giữa sân tập viết,mải chơi quên chưa cất vở khi cơn mưa kéo về,mếu máo khóc vì vở ướt,để bố đi đón mỗi chiều,bố mua cho bánh rán .Để thấy mình mạnh mẽ hơn,để thấy công việc phía trước mà tạm quên đi cái nỗi nhớ ngày xưa,để lại là con người cứng rắn và trách nhiệm. Là ngày mai con sẽ về cùng với nụ cười bên mẹ.Con nhớ mẹ.