Sau một ngày cuối tuần rảnh rang tay chân tôi lại trộn mình vào những mớ suy nghĩ về chính của xúc của chính mình. Tôi đang gọi là tìm hiểu một bạn nam cùng tuổi, cùng quê, cùng ngành học. Dẫu có nhiều sự trùng hợp đến như vậy nhưng tôi luôn cảm giác hai đưa vẫn luôn lạc nhau trong đám đông. Gặp được một người bạn đồng hương ở một nơi xa lạ cách quê hương hơn 1000km tưởng rằng đây là cơ duyên để chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau nhưng không hẳn như vậy. Ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện đã xảy ra từ lúc đầu hai đứa chúng tôi gặp gỡ quen biết và nói chuyện cùng nhau. Từ việc hẹn nhau đi nói chuyện tâm sự về cuộc sống sinh viên của việc làm thêm, dự định trong tương lai. Sau mỗi lần nói chuyện với cậu ấy tôi lại có những cách suy nghĩ khác về mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, và cứ như thế những cảm xúc của tôi bực mình , hụt hẫng đến thất vọng vì những lần cậu ta hủy kèo, nhưng rồi lại vui vẻ ngay sau những câu chuyện xàm xàm mà cậu ta kể. Phải chăng đó là cảm xúc của người con gái tuổi mới lớn vui buồn thất thường dễ bị dỗ dành ngay khi người ta nói những lời dịu dàng. Đưa mình vào những suy nghĩ để thấy được rằng bản thân mình đã ngốc nghếch đến như thế nào, không thể làm chủ được bản thân, luôn bị dìu dắt bởi cảm xúc bởi nhưng câu nói của cậu ta.Không kiểm soát được lí trí để khỏi khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều.Tôi tưởng tượng những viễn cảnh vui vẻ, tự vạch ra hàng trăm kế hoạch dự tính trong tương lai mà bỏ quên đi sự thật là chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường của nhau mà thôi. Chỉ là do tôi tự đa sầu đa cảm tự đưa mình vào cảm xúc vui buồn do mình tạo nên mà thôi. Suy cho cùng là do bản tính hay thích hoài niệm lại quá khứ để suy ngẫm lại mọi thứ. Giờ đây tôi đã hiểu lí do tại sao lúc trước tôi không thích chụp ảnh để lưu giữ lại kỉ niệm của mình, mà vì khi nhìn lại tấm ảnh tôi lại nhớ đến hàng loạt câu chuyện xoay quanh bức ảnh ấy. Dù biết rằng con người ai cũng cần phải có những cảm xúc vui, buồn, giận, ghét, hạnh phúc nhưng để làm chủ việc bộc lộ nó ra sao là vô cùng khó dù đã dặn lòng mình phải rõ ràng trong mọi chuyện , phải làm điều này làm điều kia. Tôi đã dần mất phương hướng trong việc tìm hiểu cậu ta, dần suy nghĩ về cậu ta nhiều hơn sau những hành động của cậu ta đối với tôi. Thậm chí còn hoài nghi liệu mình có đang tồi tệ hay không, có đang khiến cậu ta khó chịu khi trò chuyện với tôi hay không.Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng không thể nào giải thích được nó. Tôi đã từng nói rằng “ cậu là sự ưu tiên hiện tại của tớ” hình như tôi chưa thực sự coi cậu ta là sự ưu tiên của mình, thật tồi tệ đúng không? Chỉ vì muốn cậu ta có niềm tin vào việc tôi sẽ cho cậu ta thêm thời gian để có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Theo dòng cảm xúc đột nhiên tôi lại thấm thía một câu nói trong một lời bài hát “là tất cả hoặc không phải là gì cả”. Đúng như vậy nếu biết níu giữ vun vén cho nhau thì hai chúng tôi sẽ có tất cả: bạn sẽ trở thành cả thế giới của đối phương, có được một người luôn coi mình là sự ưu tiên , có được một người luôn âm thầm quan tâm chăm sóc những lúc bản thân mình mệt mỏi nhất, có được những kỉ niệm đẹp cùng nhau, cùng nắm tay nhau thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống và là động lực to lớn để cùng nhau nổ lực phấn đấu. Còn nếu không còn có duyên đồng hành tiếp cùng nhau , cùng thực hiện những mục tiêu thì KHÔNG PHẢI LÀ GÌ CẢ ngay cả bạn bè cũng khó có thể được. Sau tất cả mọi thứ đều vận hành theo quỹ đạo là một vòng tròn luẩn quẩn mọi thứ ở một điểm xuất phát khác nhau khi có duyên sẽ lại qui tụ và gặp gỡ nhau tại một điểm chung nhất , còn nếu đã không có duyẻn thì dù đứng chung một điểm xuất phát rồi cũng sẽ từ từ rời xa nhau mà thôi.......