Tara Tara

Pagodasto

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016



Đi bao chốn xa để rồi tìm và nhận ra nơi chốn bình yên cho tâm hồn mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, dù nơi đó không phải là NHÀ. Nơi đó, nó lại được là chình mình. Được vắt vẻo trên cành ổi với gói muối cùng quả ổi xanh, được vác cần đi câu dù chẳng hề biết câu cá, được nhảy chân sáo dù đã 23 tuổi đầu. Nơi đó, có nó với bầu trời vàng cam của ban mai tinh khiết, với cái nắng chói chang ban trưa, với màu trời đỏ ối khi chiều tà và màu đen huyền ảo khi đêm xuống cùng với những con người chân chất, ấm nồng.

Nó ngủ ngon đến lạ và cũng dậy sớm hơn hẳn. Tiếng chim chuyền cành, tiếng hót véo von, tiếng gà râm ran như gọi mời nó. Chạy ra và hít lấy hương thơm ngọt lành của trời đất, nó khẽ cười. Dòng nước mát lành của buổi sớm mai ấy như đánh thức mọi giác quan, tiếng róc rách như lời thì thầm của nguồn cội mà giữa chốn thị thành xoa hoa, nó chưa một lần nghe thấy. Những tia nắng ban mai như những sợi chỉ vàng đung đưa trên cành lá. Một ngày mới đã đến.

Nơi đây đang ngày mùa, những người nông dân chân chất đang gieo những hạt lúa trên cánh đồng được cày ải kỹ càng. Mùi thơm của đất, hòa lẫn mùi rơm rạ của mùa trước và cả mùi nồng ấm của vôi, đạm, phân bón như đưa nó về với tuổi thơ. Nơi đó cũng đầy nắng và gió, cũng các mẹ các chị cấy lúa trên cánh đồng làng, cũng vị mồ hôi mặn chát của cha chú lầm lũi bước đi sau cái cày, con trâu. Những mùi vị rất riêng mà chỉ những đứa trẻ sinh ra từ quê mới cảm nhận được. Nơi đó cũng cánh diều no gió của lũ trẻ con hồn nhiên, cũng bầu trời cao lồng lộng, nó cảm thấy bình yên đến lạ!

Nó cũng mướt mát mồ hôi, cũng chạy ra chạy vào để chuẩn bị bữa cơm chiều như ngày xưa. Bữa cơm thân thương ấy với canh chua, cá rán, thịt rang. Ngon đến lạ lùng. Cũng thức ăn ấy, cũng mùi vị ấy nhưng sao bình yên đến thế! Là khung cảnh bữa cơm chiều bên gốc khế, bờ ao, là tiếng cười nói vui tươi chân chất của những người nó yêu quý và cũng là người luôn giang rộng vòng tay với nó giữa nơi đất khách xa lạ. Nó tìm thấy hương vị quen thuộc của gia đình nơi xa, trái tim nó như đập rộn ràng một khúc ca bình dị. Đúng vậy, cái cảm giác bấy lâu mong ngóng đang hiện hữu trước mắt nó đây mà…

Nơi đó, nó nằm đung đưa trên chiếc võng dù, tắm mình trong ánh trăng vàng và đưa ánh mắt xa xăm tìm cho mình một ngôi sao lẻ loi trong cơn gió nhè nhẹ và tiếng xào xạc của lá. Văng vẳng bên tai nó là tiếng ồm ộp của ếch, tiếng chó sủa xa xa, là tiếng điếu cày rít lên vui tai, là mùi ngai ngái của thuốc lào, là hương thơm của ấm trà mạn, là hương nồng của đất, là mùi hương ngọt lành của hoa thiên lý trong đêm. Nó hít căng lồng ngực mùi của đất, của cây cỏ, hoa lá, của con người thôn quê. Miệng khe khẽ vu vơ một câu hát. Bao mệt mỏi, uất ức, bao bận rộn, nhọc nhằn nó gửi lại nơi phồn hoa đô hội, để tìm cho mình những phút giây quý báu này.

Nó chợt nhớ Scarlet O’hara trong Cuốn theo chiều gió. Mỗi lần gặp gian nan, đau buồn thì Tara luôn là lựa chọn của nàng. Mảnh đất phì nhiêu với mùi ngai ngái của phân ngựa, với cái nắng đặc trưng của miền Nam, với màu trắng của bông ấy sẽ chữa lành mọi vết thương mà thành phố Atlanta xa hoa gây ra cho nàng. Trái tim nhức nhối của nàng sẽ được êm dịu, tâm hồn bão giông của nàng sẽ lại bình yên. Và nàng sẽ lại ra đi với một niềm tin và nghị lực mới, sẽ chinh phục tất cả mọi thử thách gian lao vì nàng biết, Tara vẫn sẽ giang rộng vòng tay chào đón đứa con nhỏ của mình, dù nó có hư hỏng, có bướng bỉnh đến đâu.

“Mình đâu chỉ có một Tara”, nó tự nhủ và mỉm cười bước đi. Dấu chấm nhỏ hòa vào màu trời đỏ lựng…


Nguồn
 
×
Quay lại
Top