lamluu123
Thành viên
- Tham gia
- 24/2/2025
- Bài viết
- 5
Hôm sau, khi mặt trời đã bớt gắt, tôi và Minh lại tụ tập dưới gốc cây đa đầu làng. Minh ngồi trên tảng đá, vừa gặm trái ổi vừa hào hứng nói:
Ê Lâm, tao thấy mấy đứa trên xóm trên thả diều sướng ghê! Mình cũng làm một con đi!
Tôi gật gù:
Ừ, nhưng mà phải kiếm tre đã! Không có tre thì làm sao có khung diều được.
Hai đứa nhìn nhau, cùng bật dậy đầy hào hứng. Chúng tôi chạy vội về nhà lấy con dao nhỏ rồi men theo bờ ruộng, đi tìm những bụi tre già. Trời chiều nhuộm vàng cả con đường làng, gió thổi mát rượi. Đi được một đoạn, Minh reo lên:
Kìa, bụi tre kia được đấy!
Tôi gật đầu, cả hai lội xuống, len qua những cây cỏ dại mọc um tùm. Tôi cẩn thận lựa một cây tre thẳng và chắc, dùng dao cắt từng đốt, còn Minh thì hí hửng kéo những cành lá xung quanh để dọn đường.
Chẳng mấy chốc, hai đứa đã có trong tay mấy thanh tre ưng ý. Minh vừa cầm vừa cười toe:
Xong rồi! Giờ về chuốt tre, tìm giấy làm diều nữa thôi!
Vừa lúc tôi và Minh hăm hở ôm mấy thanh tre đi về, thì từ xa có một bóng người chạy lại. Đến gần hơn, tôi nhận ra đó là Hiếu – thằng bạn chơi chung hồi nhỏ nhưng lâu lắm rồi không thấy. Nó cười tươi, chìa ra một xấp giấy màu:
Ê Lâm! Tao có giấy nè, đủ để làm một con diều to luôn!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
Ủa, sao mày ở đây? Tao tưởng mày còn ở trên phố với ba mẹ mà?
Hiếu gãi đầu cười:
Tao mới về từ hôm qua thôi. Ở trên đó chán lắm, tao nhớ quê, nhớ tụi mày nên xin ba mẹ cho về chơi ít bữa!
Tôi bật cười khoái chí, vỗ vai nó một cái rõ kêu:
Trời ơi, thế thì đúng lúc quá! Giờ có thêm mày, ba đứa mình tha hồ làm diều rồi thả cho bay cao nhất làng luôn!
Minh cũng hào hứng gật đầu:
Đúng đó! Giờ về nhà tao, tao có sẵn hồ dán với dây cước, làm xong kịp chiều mai thả luôn!
Ba đứa nhìn nhau, cười tít mắt.
Cả ba hì hục cắt, dán, buộc dây suốt cả buổi chiều. Đến khi cánh diều hoàn thành, bọn tôi hí hửng chạy ngay ra cánh đồng rộng phía sau làng. Gió chiều mát rượi, từng luồng thổi qua khiến cánh diều rung rinh trên tay.
Hiếu hớn hở cầm diều chạy trước, Minh cầm cuộn dây, tôi đứng sau đẩy giúp một cú thật mạnh. Cánh diều chao nghiêng một chút rồi vút lên cao. Bọn tôi hét lên sung sướng, cùng nhau chạy theo, vừa giữ dây vừa reo hò. Cánh diều bay mỗi lúc một cao hơn, lượn lờ trên nền trời tím sẫm của hoàng hôn.
Gió cứ thế thổi, trời càng lúc càng tối, nhưng chẳng đứa nào muốn về. Mãi đến khi bụng réo ầm ầm, cả bọn mới chịu thu dây, ôm diều chạy về nhà, vừa đi vừa bàn tán không ngớt về lần thả diều thành công rực rỡ.
Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh gột rửa lớp bụi đất bám trên người. Sau đó, tôi nằm dài trên gi.ường, rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm ba đứa:
"Sáng mai làm trận bóng với bọn trẻ trong làng nha! Tập hợp lúc 7h ở sân đình nhé!"
Chưa đầy một phút sau, cả Hiếu và Minh đều trả lời ngay lập tức:
Hiếu: "Chuẩn luôn! Mai tao sẽ làm đội trưởng, chuẩn bị thua đi!"
Minh: "Mơ đi ông! Tao mà vào sân là tụi bây chỉ có chạy theo nhặt bóng!"
Tôi bật cười, tưởng tượng cảnh ngày mai sân đình sẽ náo nhiệt thế nào. Cả bọn sẽ lại chạy đuổi nhau, tranh bóng, la hét ầm ĩ – đúng chất một mùa hè đáng nhớ
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mới nhô lên khỏi lũy tre làng, tôi đã bật dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy ra sân đình. Đến nơi, tôi thấy Minh và Hiếu đã có mặt từ lúc nào, tay ôm quả bóng da cũ kỹ nhưng vẫn còn rất chắc chắn.
"Chuẩn bị tinh thần đi nha, hôm nay tao nhất định sẽ cho tụi bây biết thế nào là đẳng cấp!" – Hiếu vỗ ngực nói đầy tự tin.
Minh cười khẩy, giật ngay lấy quả bóng từ tay Hiếu: "Nói nhiều quá! Chơi đi rồi biết ai hơn ai!"
Chúng tôi nhanh chóng chia đội, rủ thêm mấy đứa nhỏ trong làng vào chơi cùng. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi động. Tụi tôi chạy hò hét ầm ĩ, tranh bóng quyết liệt chẳng khác gì một trận cầu chuyên nghiệp. Nắng càng lên cao, mồ hôi đầm đìa, nhưng chẳng đứa nào chịu dừng.
"Ê, tao khát nước rồi!" – Tôi vừa thở hổn hển vừa chống tay lên đầu gối.
Hiếu phủi tay: "Ráng thêm tí nữa, tao sắp ghi bàn rồi!"
Minh cũng hùa theo: "Ừ, chơi tới trưa luôn!"
Thế là chẳng ai buồn để ý đến thời gian, cứ thế mải miết đá bóng cho đến khi mặt trời đứng bóng, cả đám mới chịu dừng lại. Đứa nào đứa nấy quần áo lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra mẹ dặn về sớm ăn cơm.
"Chết rồi! Trễ quá rồi!" – Tôi kêu lên, vội vã cùng Minh và Hiếu chạy về nhà.
Vừa bước vào sân, tôi đã thấy mẹ đứng khoanh tay trước cửa, mặt nghiêm lại. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã lên tiếng:
"Đi đâu mà giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không?"
Tôi gãi đầu, lấm lét đáp: "Dạ… con đá bóng hơi lâu một chút…"
Mẹ thở dài, vừa đưa tay kéo tôi vào nhà vừa lẩm bẩm: "Hơi lâu? Con có biết trưa nắng thế này dễ bị cảm không? Còn cơm canh mẹ nấu từ sáng giờ nguội hết rồi!"
Tôi cúi đầu lí nhí: "Con xin lỗi… Tại vui quá nên quên mất."
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi xoa đầu tôi thở dài: "Lần sau có chơi cũng phải biết giờ giấc. Thôi, đi rửa mặt mũi tay chân rồi vào ăn cơm đi."
Tôi cười trừ, chạy nhanh vào nhà. Nhìn sang Minh và Hiếu, thấy tụi nó cũng bị mẹ mắng y như tôi, mà mặt vẫn tươi rói. Cả ba nhìn nhau, phì cười.
Dù bị mắng, nhưng trận đá bóng sáng nay đúng là vui nhất từ trước đến giờ. Hè này, chắc chắn còn nhiều ngày đáng nhớ như thế nữa!
Dưới ánh chiều tà, tôi, Minh và Hiếu cùng nhau sải bước trên cánh đồng trải dài bất tận. Hương lúa chín thoang thoảng trong gió, hòa quyện với mùi cỏ non ngai ngái. Bầu trời xanh thẳm, điểm vài áng mây hồng nhạt, những cánh diều đủ màu sắc tung bay lượn lờ trên cao, như những cánh bướm tự do giữa không trung.
Tôi dang tay hít một hơi thật sâu, rồi quay sang hai đứa bạn, cười nói:
"Ê tụi bây, tối nay đi câu cá không? Tao biết một cái ao đầy cá rô với cá trê, đảm bảo vui lắm!"
Minh tròn mắt, hào hứng: "Thiệt hả? Đi chứ! Nhưng mà có cần chuẩn bị gì không?"
Hiếu gật gù: "Tao khoái mấy vụ này lắm! Để tao xin ba cho mượn cái cần câu!"
Tôi bật cười: "Vậy chốt nha! Tối gặp nhau ở gốc cây đa, đem theo mồi với đèn pin nữa. Lần này phải câu được con cá bự đem về cho mẹ nấu canh!"
Cả ba hào hứng đập tay nhau giữa cánh đồng lộng gió. Một buổi tối đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước!
Tối hôm đó, trời trong vắt, trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, rải ánh bạc xuống cánh đồng yên tĩnh. Tôi, Minh và Hiếu len lỏi qua con đường mòn quen thuộc, men theo bờ ruộng đến cái ao ở cuối làng. Tiếng dế kêu râm ran, ếch nhái đâu đó thi thoảng lại vang lên mấy tiếng "ộp ộp" vui tai. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi bùn đất ngai ngái hòa cùng hương lúa chín.
Đến nơi, tôi nhanh chóng mắc mồi vào lưỡi câu, quăng xuống mặt nước tĩnh lặng. Minh và Hiếu cũng làm theo, rồi cả ba ngồi im lặng chờ cá cắn câu. Thi thoảng, có cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gợn lăn tăn. Đột nhiên, phao câu của Hiếu giật mạnh, nó vội vàng kéo lên, giọng phấn khích:
"Ê, tao câu được rồi! Xem này!"
Dưới ánh đèn pin, một con cá trê đen bóng quẫy mạnh trong tay Hiếu. Tôi và Minh tròn mắt rồi cười ầm lên. Minh huých nhẹ vai tôi:
"Mày giỏi lắm mà, sao nãy giờ chưa thấy kéo được con nào?"
Tôi nhăn mặt: "Bình tĩnh! Cá lớn thì thường đến sau!"
Cả bọn phá lên cười, rồi tiếp tục im lặng chờ cá cắn câu. Trong không gian yên tĩnh, tôi chợt quay sang hỏi Hiếu:
"Ê, mày ở lại quê chơi bao lâu nữa? Bao giờ về Hà Nội?"
Hiếu thở dài, nhìn xa xăm: "Chắc vài hôm nữa thôi. Tao cũng muốn ở đây mãi, nhưng ba mẹ bắt phải về học thêm. Trên đó chán lắm, không có ruộng đồng, không có mấy trò vui như thế này."
Minh chống cằm, thở dài theo: "Tao mà được như mày, tao cũng thích lên thành phố thử một lần xem sao."
Tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao: "Thôi, cứ tận hưởng những ngày còn lại đi. Biết đâu sau này lớn lên, mỗi đứa một nơi, chẳng còn được rảnh rang mà tụ tập câu cá thế này nữa."
Nghe vậy, cả ba đứa bỗng im lặng. Một cơn gió thổi qua, mặt nước khẽ lay động, những đốm sáng li ti phản chiếu ánh trăng như những vì sao rơi xuống ao. Cái ao nhỏ này, những cánh đồng rộng lớn, những buổi chiều chạy theo cánh diều hay những trận bóng đầy mồ hôi – tất cả đều là một phần tuổi thơ mà sau này, dù đi đâu, có lẽ chúng tôi cũng không bao giờ quên.
Ê Lâm, tao thấy mấy đứa trên xóm trên thả diều sướng ghê! Mình cũng làm một con đi!
Tôi gật gù:
Ừ, nhưng mà phải kiếm tre đã! Không có tre thì làm sao có khung diều được.
Hai đứa nhìn nhau, cùng bật dậy đầy hào hứng. Chúng tôi chạy vội về nhà lấy con dao nhỏ rồi men theo bờ ruộng, đi tìm những bụi tre già. Trời chiều nhuộm vàng cả con đường làng, gió thổi mát rượi. Đi được một đoạn, Minh reo lên:
Kìa, bụi tre kia được đấy!
Tôi gật đầu, cả hai lội xuống, len qua những cây cỏ dại mọc um tùm. Tôi cẩn thận lựa một cây tre thẳng và chắc, dùng dao cắt từng đốt, còn Minh thì hí hửng kéo những cành lá xung quanh để dọn đường.
Chẳng mấy chốc, hai đứa đã có trong tay mấy thanh tre ưng ý. Minh vừa cầm vừa cười toe:
Xong rồi! Giờ về chuốt tre, tìm giấy làm diều nữa thôi!
Vừa lúc tôi và Minh hăm hở ôm mấy thanh tre đi về, thì từ xa có một bóng người chạy lại. Đến gần hơn, tôi nhận ra đó là Hiếu – thằng bạn chơi chung hồi nhỏ nhưng lâu lắm rồi không thấy. Nó cười tươi, chìa ra một xấp giấy màu:
Ê Lâm! Tao có giấy nè, đủ để làm một con diều to luôn!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
Ủa, sao mày ở đây? Tao tưởng mày còn ở trên phố với ba mẹ mà?
Hiếu gãi đầu cười:
Tao mới về từ hôm qua thôi. Ở trên đó chán lắm, tao nhớ quê, nhớ tụi mày nên xin ba mẹ cho về chơi ít bữa!
Tôi bật cười khoái chí, vỗ vai nó một cái rõ kêu:
Trời ơi, thế thì đúng lúc quá! Giờ có thêm mày, ba đứa mình tha hồ làm diều rồi thả cho bay cao nhất làng luôn!
Minh cũng hào hứng gật đầu:
Đúng đó! Giờ về nhà tao, tao có sẵn hồ dán với dây cước, làm xong kịp chiều mai thả luôn!
Ba đứa nhìn nhau, cười tít mắt.
Cả ba hì hục cắt, dán, buộc dây suốt cả buổi chiều. Đến khi cánh diều hoàn thành, bọn tôi hí hửng chạy ngay ra cánh đồng rộng phía sau làng. Gió chiều mát rượi, từng luồng thổi qua khiến cánh diều rung rinh trên tay.
Hiếu hớn hở cầm diều chạy trước, Minh cầm cuộn dây, tôi đứng sau đẩy giúp một cú thật mạnh. Cánh diều chao nghiêng một chút rồi vút lên cao. Bọn tôi hét lên sung sướng, cùng nhau chạy theo, vừa giữ dây vừa reo hò. Cánh diều bay mỗi lúc một cao hơn, lượn lờ trên nền trời tím sẫm của hoàng hôn.
Gió cứ thế thổi, trời càng lúc càng tối, nhưng chẳng đứa nào muốn về. Mãi đến khi bụng réo ầm ầm, cả bọn mới chịu thu dây, ôm diều chạy về nhà, vừa đi vừa bàn tán không ngớt về lần thả diều thành công rực rỡ.
Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh gột rửa lớp bụi đất bám trên người. Sau đó, tôi nằm dài trên gi.ường, rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm ba đứa:
"Sáng mai làm trận bóng với bọn trẻ trong làng nha! Tập hợp lúc 7h ở sân đình nhé!"
Chưa đầy một phút sau, cả Hiếu và Minh đều trả lời ngay lập tức:
Hiếu: "Chuẩn luôn! Mai tao sẽ làm đội trưởng, chuẩn bị thua đi!"
Minh: "Mơ đi ông! Tao mà vào sân là tụi bây chỉ có chạy theo nhặt bóng!"
Tôi bật cười, tưởng tượng cảnh ngày mai sân đình sẽ náo nhiệt thế nào. Cả bọn sẽ lại chạy đuổi nhau, tranh bóng, la hét ầm ĩ – đúng chất một mùa hè đáng nhớ
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mới nhô lên khỏi lũy tre làng, tôi đã bật dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy ra sân đình. Đến nơi, tôi thấy Minh và Hiếu đã có mặt từ lúc nào, tay ôm quả bóng da cũ kỹ nhưng vẫn còn rất chắc chắn.
"Chuẩn bị tinh thần đi nha, hôm nay tao nhất định sẽ cho tụi bây biết thế nào là đẳng cấp!" – Hiếu vỗ ngực nói đầy tự tin.
Minh cười khẩy, giật ngay lấy quả bóng từ tay Hiếu: "Nói nhiều quá! Chơi đi rồi biết ai hơn ai!"
Chúng tôi nhanh chóng chia đội, rủ thêm mấy đứa nhỏ trong làng vào chơi cùng. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi động. Tụi tôi chạy hò hét ầm ĩ, tranh bóng quyết liệt chẳng khác gì một trận cầu chuyên nghiệp. Nắng càng lên cao, mồ hôi đầm đìa, nhưng chẳng đứa nào chịu dừng.
"Ê, tao khát nước rồi!" – Tôi vừa thở hổn hển vừa chống tay lên đầu gối.
Hiếu phủi tay: "Ráng thêm tí nữa, tao sắp ghi bàn rồi!"
Minh cũng hùa theo: "Ừ, chơi tới trưa luôn!"
Thế là chẳng ai buồn để ý đến thời gian, cứ thế mải miết đá bóng cho đến khi mặt trời đứng bóng, cả đám mới chịu dừng lại. Đứa nào đứa nấy quần áo lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra mẹ dặn về sớm ăn cơm.
"Chết rồi! Trễ quá rồi!" – Tôi kêu lên, vội vã cùng Minh và Hiếu chạy về nhà.
Vừa bước vào sân, tôi đã thấy mẹ đứng khoanh tay trước cửa, mặt nghiêm lại. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã lên tiếng:
"Đi đâu mà giờ này mới về? Biết mấy giờ rồi không?"
Tôi gãi đầu, lấm lét đáp: "Dạ… con đá bóng hơi lâu một chút…"
Mẹ thở dài, vừa đưa tay kéo tôi vào nhà vừa lẩm bẩm: "Hơi lâu? Con có biết trưa nắng thế này dễ bị cảm không? Còn cơm canh mẹ nấu từ sáng giờ nguội hết rồi!"
Tôi cúi đầu lí nhí: "Con xin lỗi… Tại vui quá nên quên mất."
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi xoa đầu tôi thở dài: "Lần sau có chơi cũng phải biết giờ giấc. Thôi, đi rửa mặt mũi tay chân rồi vào ăn cơm đi."
Tôi cười trừ, chạy nhanh vào nhà. Nhìn sang Minh và Hiếu, thấy tụi nó cũng bị mẹ mắng y như tôi, mà mặt vẫn tươi rói. Cả ba nhìn nhau, phì cười.
Dù bị mắng, nhưng trận đá bóng sáng nay đúng là vui nhất từ trước đến giờ. Hè này, chắc chắn còn nhiều ngày đáng nhớ như thế nữa!
Dưới ánh chiều tà, tôi, Minh và Hiếu cùng nhau sải bước trên cánh đồng trải dài bất tận. Hương lúa chín thoang thoảng trong gió, hòa quyện với mùi cỏ non ngai ngái. Bầu trời xanh thẳm, điểm vài áng mây hồng nhạt, những cánh diều đủ màu sắc tung bay lượn lờ trên cao, như những cánh bướm tự do giữa không trung.
Tôi dang tay hít một hơi thật sâu, rồi quay sang hai đứa bạn, cười nói:
"Ê tụi bây, tối nay đi câu cá không? Tao biết một cái ao đầy cá rô với cá trê, đảm bảo vui lắm!"
Minh tròn mắt, hào hứng: "Thiệt hả? Đi chứ! Nhưng mà có cần chuẩn bị gì không?"
Hiếu gật gù: "Tao khoái mấy vụ này lắm! Để tao xin ba cho mượn cái cần câu!"
Tôi bật cười: "Vậy chốt nha! Tối gặp nhau ở gốc cây đa, đem theo mồi với đèn pin nữa. Lần này phải câu được con cá bự đem về cho mẹ nấu canh!"
Cả ba hào hứng đập tay nhau giữa cánh đồng lộng gió. Một buổi tối đầy hứa hẹn đang chờ đợi phía trước!
Tối hôm đó, trời trong vắt, trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, rải ánh bạc xuống cánh đồng yên tĩnh. Tôi, Minh và Hiếu len lỏi qua con đường mòn quen thuộc, men theo bờ ruộng đến cái ao ở cuối làng. Tiếng dế kêu râm ran, ếch nhái đâu đó thi thoảng lại vang lên mấy tiếng "ộp ộp" vui tai. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi bùn đất ngai ngái hòa cùng hương lúa chín.
Đến nơi, tôi nhanh chóng mắc mồi vào lưỡi câu, quăng xuống mặt nước tĩnh lặng. Minh và Hiếu cũng làm theo, rồi cả ba ngồi im lặng chờ cá cắn câu. Thi thoảng, có cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gợn lăn tăn. Đột nhiên, phao câu của Hiếu giật mạnh, nó vội vàng kéo lên, giọng phấn khích:
"Ê, tao câu được rồi! Xem này!"
Dưới ánh đèn pin, một con cá trê đen bóng quẫy mạnh trong tay Hiếu. Tôi và Minh tròn mắt rồi cười ầm lên. Minh huých nhẹ vai tôi:
"Mày giỏi lắm mà, sao nãy giờ chưa thấy kéo được con nào?"
Tôi nhăn mặt: "Bình tĩnh! Cá lớn thì thường đến sau!"
Cả bọn phá lên cười, rồi tiếp tục im lặng chờ cá cắn câu. Trong không gian yên tĩnh, tôi chợt quay sang hỏi Hiếu:
"Ê, mày ở lại quê chơi bao lâu nữa? Bao giờ về Hà Nội?"
Hiếu thở dài, nhìn xa xăm: "Chắc vài hôm nữa thôi. Tao cũng muốn ở đây mãi, nhưng ba mẹ bắt phải về học thêm. Trên đó chán lắm, không có ruộng đồng, không có mấy trò vui như thế này."
Minh chống cằm, thở dài theo: "Tao mà được như mày, tao cũng thích lên thành phố thử một lần xem sao."
Tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao: "Thôi, cứ tận hưởng những ngày còn lại đi. Biết đâu sau này lớn lên, mỗi đứa một nơi, chẳng còn được rảnh rang mà tụ tập câu cá thế này nữa."
Nghe vậy, cả ba đứa bỗng im lặng. Một cơn gió thổi qua, mặt nước khẽ lay động, những đốm sáng li ti phản chiếu ánh trăng như những vì sao rơi xuống ao. Cái ao nhỏ này, những cánh đồng rộng lớn, những buổi chiều chạy theo cánh diều hay những trận bóng đầy mồ hôi – tất cả đều là một phần tuổi thơ mà sau này, dù đi đâu, có lẽ chúng tôi cũng không bao giờ quên.