mong là thế:x
nhưng bạn bè và ng thân tớ thì thường nói tớ là ng trẻ con mãi ko lớn nổi

tớ cũng ko phải là đứa giỏi kiềm chế, nhiều lúc tớ nghĩ chắc mọi ng nói đúng
chắc tớ vô tâm thật

nhiều lúc tớ làm buồn mọi ng, thậm chí là làm ng thân tớ phải khóc
những lúc đó, đáng ra phải hối lỗi, thì cái mặt tớ cứ tỉnh bơ ra, ghét ko chịu được

giận sao lúc đó tớ ko thể khóc

khác vs bạn bè thì sống tình cảm vs gia đình, đi xa là nhớ
còn tớ thì lại khác, lúc mới xa nhà có lúc tớ đã nghĩ là như được giải thoát vậy

nhưng sau đó mấy ngày, những lúc đứng nhìn ra con đường nhỏ lại nhớ lối dẫn vào nhà mình, lại buồn...
lần đó tớ ở được đến ngày thứ 5 thì trời mưa to bão ầm ầm, tối mà sấm sét sáng lòe, nhớ nhà kinh khủng, thế mà vẫn ko nhỏ 1 giọt nước mắt

tớ nhớ nhà khi gặp những cảnh quen thuộc, nỗi nhwos ko thường trực như hầu hết các bạn khác
nước mắt tớ hay rơi khi tớ bị xúc phạm danh dự thôi, như vậy là tớ ích kỷ, chỉ khóc cho bản thân phải ko nhỉ
