- Tham gia
- 10/11/2015
- Bài viết
- 58
Chương 18 : Chuẩn Bị Quà Valetine
Ban đêm lộng gió nhưng đầy buốt giá , nó mang chọn vẹn trên người chỉ là bộ đồng phục lao công với chiếc mũ lĩa trai xám xanh để che đi mái tóc dài đen tuyền được búi lên gọn gàng , đôi mắt hạt dẻ vui vẻ giờ đây chở nên ít nói , đôi giày thể thao đen còn hắn thì mang trên mình bộ vét đen lịch lãm , mái tóc hung đỏ mượt có mái che một bên mắt đậm chất lạnh lùng và tàn khốc với đôi mắt xanh sẫm không thấy đáy . Cả hai cùng chạy ra gara lấy đại một chiếc xe có phân khối lớn rồi cùng chạy xe ra ngoài với vận tốc kinh hoàng .
'' Dừng lại !''- vì tiếng xe phóng quá lớn gây chú ý cho những cận vệ canh gác ở đây , tất cả chạy rất nhanh về phía nó và hắn nhưng luôn phải tránh đường với vận tốc chết người của hắn mở đường cho nó chạy ra .
'' Đi thôi !''- hắn quay lại một đường khúc cua mà kéo nó từ xe này lên xe kia khiến nó suýt ngã , hắn muốn nó ngồi lên xe vì mới bắt đầu trò chơi hắn đã coi là hủy bỏ rồi . Hắn sẽ bỏ cuộc nhận chức này mà thay vào đó sẽ chơi tối cùng nó hôm nay .
'' Ưm ''- nó suýt rớt tim ra ngoài với cái cách hắn lôi nó lên xe , qua được chỗ này nó sẽ cho hắn biết tay . Hừ ,,,, nó luôn là người bị ức hiếp không à ! Phải thách đấu với hắn bây giờ lại còn ngồi chung xe ! Mà thách đấu , ơ không lẽ hắn không đấu sao mà để nó ngồi chung xe cơ chứ . Mà thôi vậy , ngồi cùng hắn chắc chắn sẽ có điều thú vị gì đó .
'' Thôi không cần đuổi theo !''- papa hắn ra bảo cái lũ lâu la kia sau khi bóng dáng của cả hai biến mất hòa vào dòng người ngoài kia, ông đã hiểu hắn còn được vui vẻ với tuổi 17 của hắn chứ . Không nên ép buộc hắn nữa còn chức này thì vẫn pama hắn tiếp quản , cả anh và hắn đã phải cô đơn từ nhỏ và không có tình yêu thương hơi ấm từ gia đình . Chính vì vậy nên pama hắn phải bù đắp đổi lấy tự do cho cả hai .
Nó đang ngồi đó mà bám vào đuôi xe vì nó không có quyền gì để ôm hắn cho chắc cơ chứ , hắn thì đang cau mày không lẽ nó không sợ tốc độ chạy xe này của hắn ư thôi thì hắn cho chạy nhanh thêm . Nhưng hắn đâu có biết nó đang tái xanh mặt với cái tốc độ đó chứ , nó lần trước đã chạy xe thế còn nhanh rồi thế mà lần này hắn lại chạy xe nhanh như gấp 3 -4 lần nó chạy vậy nhưng nó vẫn quyết định sẽ không ôm vào hắn , nếu ôm thì ngang nào nói cho mọi người biết nó đang sợ cơ chứ . Hắn chạy thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến cái tháp đồng hồ London , hắn biết vậy nên phanh gấp thật nhanh như muốn xé toạc cơn gió vậy , bánh xe ma sát mặt đường mà tạo ra một đường lửa khét khiến nó mất đà mà đập thẳng vào tấm lưng to lớn đàng trước kia .
'' Đi chơi thôi !''- nó vừa định thần lại thì mới phát hiện ra đây là trung tâm của thủ đô nên chắc có nhiều thứ chơi , chỉnh tề lại cái mũ với bộ đồ sau đó nó kéo hắn ra khỏi xe mà kéo mất dạng lun .
'' Mày đi chơi đi ! Tao ra chỗ kia một lát , chơi chán thì gặp nhau chỗ tháp đồng hồ kia nha !''- hắn chỉ thị nói với nó rất trôi chảy khiến ai khó có thể phát hiện hắn định đi đâu và làm gì .
'' Ưm ! Tao đi trước !''- nó có chút buồn buồn nhưng cố không biểu hiện ra ngoài , hắn dẫn nó đi mà lại không muốn đi chơi cùng nó sao . Không lẽ với tư cách bạn bè cũng không được sao , đau thật mà ! Tại sao chuyện đó qua lâu rồi mà mãi không quên được chứ ?
Sau khi hắn đi khuất thì nó cũng quyết định ngồi chỗ ghế đá gần đó chờ hắn , nó mua hết đồ này đến đồ khác và ăn đến no căng bụng với lại chờ hắn lâu quá khiến đôi mắt nó nhắm tịt lại . Cũng đúng thôi đã hơn 2 tiếng rồi , còn 30' nữa là đến 12h rồi mà hắn chưa về , thôi thì đánh 1 giấc đã . Nó nhắm mắt lại và ngủ nhưng khoảng 20' sau thì nó bị tỉnh giấc bởi mùi thơm của món ăn nào đó ngay bên cạnh mình , khi mở mắt ra thì thấy hắn đang ở trước mặt nó mà cười , khoảng cách hai mặt rất gần nhau khiến nó đỏ mặt nhưng hắn thì lại có vẻ rất đỗi là bình thường .
'' Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ !''-nó tránh mặt hắn mà ngóc đầu dậy rồi giật cái túi ăn trên tay hắn mà cho vào miệng nhai nhoàn nhoàn mà bỏ mặc hắn lun
'' Kem nè !''- hắn đưa trước mặt nó là cây kem socola ngon tuyệt , hắn biết nó thích kem nên hắn mua về , thật ra từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ đi tìm quà tặng mãi nhưng không biết mua cái gì ngoài cái dây đeo điện thoại cơ chứ vì hắn biết nó đã có chiếc điện thoại hắn tạo ra nhưng không biết nó còn giữ hay không nữa (-_-). Nhưng thà có quà còn hơn không có ! Hazz
Chắc mọi người đang thắc mắc là ngày gì mà mua quà đúng không , sinh nhật hắn vào ngày 13/2 còn sau ngày đó là 14/2 là valentine đó nên hắn mới mất công đi mua quà chứ .
'' Thas nha !''- nó cầm cây kem mà ăn ngon lành trong khi đó hắn không biết tặng nó ra sao . Có đồ ăn là phải ăn chứ , hơi đâu mà suy nghĩ việc khác làm gì cho khổ cơ chứ .
Liệu hắn có dám tặng không ?
Ban đêm lộng gió nhưng đầy buốt giá , nó mang chọn vẹn trên người chỉ là bộ đồng phục lao công với chiếc mũ lĩa trai xám xanh để che đi mái tóc dài đen tuyền được búi lên gọn gàng , đôi mắt hạt dẻ vui vẻ giờ đây chở nên ít nói , đôi giày thể thao đen còn hắn thì mang trên mình bộ vét đen lịch lãm , mái tóc hung đỏ mượt có mái che một bên mắt đậm chất lạnh lùng và tàn khốc với đôi mắt xanh sẫm không thấy đáy . Cả hai cùng chạy ra gara lấy đại một chiếc xe có phân khối lớn rồi cùng chạy xe ra ngoài với vận tốc kinh hoàng .
'' Dừng lại !''- vì tiếng xe phóng quá lớn gây chú ý cho những cận vệ canh gác ở đây , tất cả chạy rất nhanh về phía nó và hắn nhưng luôn phải tránh đường với vận tốc chết người của hắn mở đường cho nó chạy ra .
'' Đi thôi !''- hắn quay lại một đường khúc cua mà kéo nó từ xe này lên xe kia khiến nó suýt ngã , hắn muốn nó ngồi lên xe vì mới bắt đầu trò chơi hắn đã coi là hủy bỏ rồi . Hắn sẽ bỏ cuộc nhận chức này mà thay vào đó sẽ chơi tối cùng nó hôm nay .
'' Ưm ''- nó suýt rớt tim ra ngoài với cái cách hắn lôi nó lên xe , qua được chỗ này nó sẽ cho hắn biết tay . Hừ ,,,, nó luôn là người bị ức hiếp không à ! Phải thách đấu với hắn bây giờ lại còn ngồi chung xe ! Mà thách đấu , ơ không lẽ hắn không đấu sao mà để nó ngồi chung xe cơ chứ . Mà thôi vậy , ngồi cùng hắn chắc chắn sẽ có điều thú vị gì đó .
'' Thôi không cần đuổi theo !''- papa hắn ra bảo cái lũ lâu la kia sau khi bóng dáng của cả hai biến mất hòa vào dòng người ngoài kia, ông đã hiểu hắn còn được vui vẻ với tuổi 17 của hắn chứ . Không nên ép buộc hắn nữa còn chức này thì vẫn pama hắn tiếp quản , cả anh và hắn đã phải cô đơn từ nhỏ và không có tình yêu thương hơi ấm từ gia đình . Chính vì vậy nên pama hắn phải bù đắp đổi lấy tự do cho cả hai .
Nó đang ngồi đó mà bám vào đuôi xe vì nó không có quyền gì để ôm hắn cho chắc cơ chứ , hắn thì đang cau mày không lẽ nó không sợ tốc độ chạy xe này của hắn ư thôi thì hắn cho chạy nhanh thêm . Nhưng hắn đâu có biết nó đang tái xanh mặt với cái tốc độ đó chứ , nó lần trước đã chạy xe thế còn nhanh rồi thế mà lần này hắn lại chạy xe nhanh như gấp 3 -4 lần nó chạy vậy nhưng nó vẫn quyết định sẽ không ôm vào hắn , nếu ôm thì ngang nào nói cho mọi người biết nó đang sợ cơ chứ . Hắn chạy thật nhanh chẳng mấy chốc đã đến cái tháp đồng hồ London , hắn biết vậy nên phanh gấp thật nhanh như muốn xé toạc cơn gió vậy , bánh xe ma sát mặt đường mà tạo ra một đường lửa khét khiến nó mất đà mà đập thẳng vào tấm lưng to lớn đàng trước kia .
'' Đi chơi thôi !''- nó vừa định thần lại thì mới phát hiện ra đây là trung tâm của thủ đô nên chắc có nhiều thứ chơi , chỉnh tề lại cái mũ với bộ đồ sau đó nó kéo hắn ra khỏi xe mà kéo mất dạng lun .
'' Mày đi chơi đi ! Tao ra chỗ kia một lát , chơi chán thì gặp nhau chỗ tháp đồng hồ kia nha !''- hắn chỉ thị nói với nó rất trôi chảy khiến ai khó có thể phát hiện hắn định đi đâu và làm gì .
'' Ưm ! Tao đi trước !''- nó có chút buồn buồn nhưng cố không biểu hiện ra ngoài , hắn dẫn nó đi mà lại không muốn đi chơi cùng nó sao . Không lẽ với tư cách bạn bè cũng không được sao , đau thật mà ! Tại sao chuyện đó qua lâu rồi mà mãi không quên được chứ ?
Sau khi hắn đi khuất thì nó cũng quyết định ngồi chỗ ghế đá gần đó chờ hắn , nó mua hết đồ này đến đồ khác và ăn đến no căng bụng với lại chờ hắn lâu quá khiến đôi mắt nó nhắm tịt lại . Cũng đúng thôi đã hơn 2 tiếng rồi , còn 30' nữa là đến 12h rồi mà hắn chưa về , thôi thì đánh 1 giấc đã . Nó nhắm mắt lại và ngủ nhưng khoảng 20' sau thì nó bị tỉnh giấc bởi mùi thơm của món ăn nào đó ngay bên cạnh mình , khi mở mắt ra thì thấy hắn đang ở trước mặt nó mà cười , khoảng cách hai mặt rất gần nhau khiến nó đỏ mặt nhưng hắn thì lại có vẻ rất đỗi là bình thường .
'' Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ !''-nó tránh mặt hắn mà ngóc đầu dậy rồi giật cái túi ăn trên tay hắn mà cho vào miệng nhai nhoàn nhoàn mà bỏ mặc hắn lun
'' Kem nè !''- hắn đưa trước mặt nó là cây kem socola ngon tuyệt , hắn biết nó thích kem nên hắn mua về , thật ra từ nãy đến giờ hắn vẫn cứ đi tìm quà tặng mãi nhưng không biết mua cái gì ngoài cái dây đeo điện thoại cơ chứ vì hắn biết nó đã có chiếc điện thoại hắn tạo ra nhưng không biết nó còn giữ hay không nữa (-_-). Nhưng thà có quà còn hơn không có ! Hazz
Chắc mọi người đang thắc mắc là ngày gì mà mua quà đúng không , sinh nhật hắn vào ngày 13/2 còn sau ngày đó là 14/2 là valentine đó nên hắn mới mất công đi mua quà chứ .
'' Thas nha !''- nó cầm cây kem mà ăn ngon lành trong khi đó hắn không biết tặng nó ra sao . Có đồ ăn là phải ăn chứ , hơi đâu mà suy nghĩ việc khác làm gì cho khổ cơ chứ .
Liệu hắn có dám tặng không ?