[Tản văn] Trà đào năm 17 tuổi thật ngọt ngào

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
910
TRÀ ĐÀO NĂM 17 TUỔI THẬT NGỌT NGÀO

“Có những nỗi đau không biến mất, chỉ là ta phải học cách bước tiếp khi mang nó trong tim”

Năm 17 tuổi, có một cô gái đã yêu một người, yêu rất sâu đậm. Yêu bằng tất cả những gì vụng về nhất, non nớt nhất, trong sáng nhất và chân thành nhất mà tuổi trẻ có thể trao ra. Khi ấy, tình yêu giống như một bức tranh vẽ vội trên nền trời có đầy mây trắng và nắng vàng, có những nét run tay, nhưng rực rỡ vô cùng.

Họ gặp nhau trong một kỳ thi chọn HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH, cô ta thuộc đội tuyển môn Hóa học, một môn học mà bao thế hệ học sinh gọi là “ám ảnh của tuổi học trò”, còn cậu trai kia lại là một gương mặt sáng giá của đội tuyển môn Sinh học trường bạn, chẳng hề kém cạnh nhau đúng không? Hai ngôi trường THPT, đại diện của hai đội tuyển, hai con người xa lạ, không hẹn mà lại gặp nhau như vậy đấy. Dáng vẻ chàng trai đầy nét tri thức đó cứ in mãi trong suy nghĩ của thiếu nữ 17 tuổi.

Ban đầu, những cuộc trò chuyện giữa họ chỉ xoay quanh bài vở, đề thi, cách học... như thể cả hai chỉ đơn thuần là những người bạn cùng chí hướng. Có một khoảng thời gian dài, cô ấy không nghĩ tình cảm sẽ tiến xa hơn, vì giản đơn cậu ta rất lạnh lùng, trầm tính và ít nói, trái ngược hoàn toàn với một cô gái “còn điều gì đau khổ hơn một ngày bị cấm chat”. Tuy vậy, họ luôn giữ cho nhau sự quan tâm vừa đủ, nhắn những tin nhắn chừng mực và đầy học thuật.

Rồi một ngày, cậu đăng một dòng trạng thái rất ngắn: “Cần lắm một người biết quan tâm”. Chỉ vài chữ thôi, nhưng khiến trái tim thiếu nữ rung lên. Dường như đó là lời gõ cửa đầu tiên của cậu vào thế giới tình cảm hồn nhiêu trong cô gái ấy. Cô chủ động bắt đầu cho những câu chuyện nhiều hơn học hành, chẳng hạn như quan điểm về tình yêu, nguyện vọng thi Đại học. Những hoài bão, những suy nghĩ ngô nghê về tương lai, cả những điều nhỏ bé, chỉ vậy thôi đã khiến trái tim tuổi trẻ rung rinh.

Trong một chiều dịu dàng, cậu ta thổ lộ, không hoa, không ánh nến, chỉ có giọng nói chân thành và đôi mắt biết nói: “Tớ thích cậu”. Và cô ấy cũng thích cậu.

Tế là không còn là bạn và tôi hay tôi và cậu ấy nữa mà từ khoảnh khắc ấy đã là chúng tôi và chúng ta. Mỗi sáng, đôi trẻ dậy sớm hơn 15 phút để nhắn cho nhau lời chúc buổi sáng. Trưa tranh thủ đôi ba dòng kể hôm nay học thế nào. Tối đến, họ gọi điện thật lâu, kể nhau nghe đủ chuyện trên đời, cả những áp lực thi cử, cả những giấc mơ mơ hồ về tương lai phía trước.

Tình yêu của tuổi 17 ngây thơ và dịu dàng như vậy đó, ngỡ đâu cả thế giới chỉ còn hai người, ngỡ đâu chỉ cần có nhau là đủ để đối diện với mọi điều trong cuộc sống.

Có một cô gái từng nghĩ, nếu có ai hỏi cô hạnh phúc là gì, cô sẽ không ngần ngại nói tên cậu. Có một cô gái từng tin, có những tình yêu có thể đi đến cuối đời, chỉ cần bắt đầu bằng sự chân thành. Nhưng hóa ra, yêu một người là chuyện của cảm xúc, còn ở cạnh một người lại là chuyện của sự lựa chọn. Cảm xúc có thể ngập tràn vào một buổi chiều mưa, nhưng sự lựa chọn thì cần rất nhiều lí trí mà năm 17 tuổi, làm gì có ai đủ lí trí đâu?

Cô trẻ con, cậu thì đầy ước mơ. Họ yêu nhau, rồi cãi nhau, rồi giận dỗi, rồi lại yêu. Cứ lặp lại như thế. Cô từng tự hào vì có một tình yêu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng tự hào không nuôi sống được một mối quan hệ. Và đến cuối cùng, cậu chọn ước mơ, còn cô ở lại với những ngày tháng bỗng trở nên rất dài và trống trải. Cô không có ước mơ? Có chứ, nhưng khi ấy, cô vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu, ước mơ, niềm tin, chỉ cần cùng nhau cố gắng, đều có thể giữ lấy.

Rồi họ chia tay.

Khi ấy, cô khóc, khóc nhiều lắm. Cô không hiểu vì sao người ta có thể nói lời chia tay khi còn yêu. Cô gái ấy cứ tin rằng nếu yêu đủ nhiều thì sẽ chẳng bao giờ buông tay. Nhưng không, tình yêu không phải là cuộc thi xem ai kiên trì hơn, càng không phải cuộc chiến để giành lấy sự hiện diện trong cuộc đời nhau.

Nếu một người đã chọn rời đi, thì dù có đứng đó với đôi mắt ướt nhòe, với trái tim rạn nứt, người vẫn sẽ rời đi thôi.

Cô vẫn còn nhớ buổi hẹn hò cuối cùng của họ, một buổi chiều nhạt nắng, quán quen và hai ly trà đào đặt trước mặt. Lúc ấy, cô không hề biết đó là lần cuối. Cô vẫn nhớ như in, hôm ấy họ vẫn cười, vẫn nói về bài kiểm tra sắp tới, về kế hoạch ôn tập, vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, vẫn còn hứa với nhau cùng cố gắng. Nhưng đâu đó trong đáy mắt cậu đã có điều gì đó khác. Chỉ là cô không đủ tinh tế để nhận ra, hoặc là cô không muốn nhận ra.

Từ hôm ấy, cô không còn uống trà đào nữa. Vị ngọt thanh và thơm dịu của nó khiến cô buốt lòng. Trà đào, một điều bình dị đã từng rất yêu, giờ trở thành minh chứng cho một nỗi buồn mà người ta mang theo suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc cô nhớ rằng, có những chia ly không báo trước, có những điều kết thúc ngay cả khi ta còn đang hy vọng.

Rồi họ lớn.

Cậu ta có tình yêu mới, cô cũng vậy. Nhưng có lẽ cô không còn yêu như cách mình từng yêu cậu. Không còn những dòng tin nhắn mỗi sáng, không còn những lời thì thầm trước khi đi ngủ, không còn cả những ước mơ chung. Cô học cách yêu một người bằng một phần trái tim mình, phần còn lại cô giữ lại cho chính bản thân mình.

Có người từng hỏi cô rằng: “Sau khi ta lớn, phải chăng nỗi đau bé lại?”

Cô không trả lời ngay được. Bởi nỗi đau mà đôi lúc cô quên mất, trong những ngày chông chênh, nó lại ùa về, rõ ràng như chưa từng rời xa. Chỉ là nó không còn làm bản thân bật khóc nữa.

Rồi cô đã học cách sống cùng nó. Học cách chấp nhận rằng có những người đến chỉ để dạy ta biết yêu là như thế nào, chứ không phải để ở lại mãi mãi.

Năm 21 tuổi, cô ấy thích ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay trên phố. Thích nghe những câu chuyện tình đẹp như mơ trên mạng xã hội. Nhưng cô ấy không còn muốn trở thành nhân vật chính trong một chuyện tình như vậy nữa. Cô ấy thích ngưỡng mộ tình yêu của người khác hơn là để người khác ngưỡng mộ tình yêu của mình. Bởi cô ấy cũng đã từng rất tự hào về một mối tình mà cô ngỡ đẹp như tranh vẽ, một màu hồng do chính cô và người đó cùng điểm tô, nhưng rồi lại mất đi nó theo cách đau lòng nhất.

Giờ đây, cô ấy không còn tìm kiếm một tình yêu rực rỡ. Cô ấy chỉ mong nếu có yêu ai, thì người đó sẽ không khiến cô ấy đánh mất chính mình. Cô ấy không cần một tình yêu đẹp như tranh, cô ấy chỉ cần một tình yêu đủ an yên để những ngày bão tố, có thể ngồi cạnh ai đó và thở thật sâu.

Cô ấy luôn nghĩ rằng, rồi sau này cô ấy sẽ lại yêu nhưng những mối tình sau này, cô ấy sẽ yêu bằng cách khác. Không còn mãnh liệt, không còn khờ dại. Cô ấy sẽ biết cách nhắn tin đúng giờ, nói lời yêu đúng lúc, quan tâm vừa đủ. Nhưng cô ấy cũng sẽ biết cách rút lui khi mọi thứ bắt đầu vỡ vụn, biết cách nói lời chia tay mà không rơi nước mắt. Cô ấy sẽ trở thành một người yêu bằng lý trí, thứ mà năm 17 tuổi cô ấy từng rất ghét.

Và thế là cô ấy trưởng thành.

Nhưng trong lòng cô, vẫn còn nguyên một vùng ký ức không thể chạm tới. Về những ngày yêu rất thật, rất đậm sâu, và cũng rất đau. Về một người cô từng nghĩ sẽ đi cùng mình thật lâu, thật xa. Về một tình yêu khiến cô không thể yêu ai khác theo cách đã từng.

Nỗi đau ấy, không bé lại. Chỉ là nó không còn lộ ra ngoài. Nó nằm yên, như một vết sẹo không bao giờ lành hẳn. Đôi lúc, chỉ một bài hát cũ, một mùi hương quen, hay một quán quen vô tình lướt qua, tim cô lại khẽ nhói đau. Nhưng rồi cô mỉm cười. Bởi nỗi đau ấy cũng là một phần trong thanh xuân. Nếu không có nó, cô đã không là cô gái của bây giờ, kiên cường hơn, bình tĩnh hơn và đủ mạnh mẽ để không gục ngã vì một người nào nữa.

Người ta bảo, tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Đúng vậy. Đẹp nhất và cũng đau nhất. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cậu. Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã từng được sống trong những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, những ngày cô biết thế nào là mong chờ, là thổn thức, là hy vọng, là vỡ vụn.

Cô đã từng yêu cậu bằng tất cả những gì người con gái có. Và cô cũng đã từng đau vì cậu bằng tất cả những gì cô không ngờ mình phải chịu. Nhưng giờ đây, khi đã lớn, cô chọn giữ lại ký ức đẹp đẽ nhất, phần tình yêu chưa bị tổn thương, phần nụ cười chưa vương nước mắt.

Có lẽ, đó là cách duy nhất để cô ấy không còn sợ yêu. Và cũng là cách duy nhất để cô ấy cảm ơn cậu ta vì đã từng đến, từng làm tim cô rung động và từng khiến cô tin rằng trên đời này có một tình yêu như thế.

Cô đã lớn, nhưng nỗi đau vẫn ở đó, như một người bạn cũ nhưng không còn làm cô sợ hay phải trốn tránh, nhưng cũng không bao giờ rời đi. Cô ấy, giữ lại phần đẹp nhất của ký ức, chỉ để nhớ, chứ không để níu kéo.​
 
vì tình đầu của tui hong được trọn vẹn nên tui quyết định tất cả tình yêu của cặp chính do tui viết ra, hong cặp nào được trọn vẹn.
 
Quay lại
Top Bottom