Nói đến 2 chữ "bóc lịch" người ta nghĩ đến ngay một người đang phải chịu một hình phạt tù đày. Vậy mà mỗi người chúng ta ngày nào cũng xé một tờ lịch. Đó chẳng phải là bóc lịch hay sao? Mỗi người chúng ta đều bóc lịch để chờ đợi một điều gì đó... chứ không phải những người chịu sự quản thúc của người khác (chưa chắc đã có lịch mà bóc).
Mỗi buổi sáng đến phòng làm việc, mở cửa, bật đèn (nếu trời sáng thì không bật, tiết kiệm điện cho cơ quan) xé một tờ lịch, đọc qua một câu ngạn ngữ hay tục ngữ trên tờ lịch, ngẫm một hồi. Có lúc chỉ là những câu vớ vẩn hoặc là một ngày thành lập hay kỷ niệm gì đó của đất nước... Bật máy tính, Tự nhiên mình ấp ủ viết 1 note về 2 chữ "Bóc lịch".
Ngẫm ... Trong cuộc sống này từ lúc sinh ra và lớn lên ai mà không chờ đợi?
Lúc còn bé: Chờ đợi mẹ đi chợ về. Nhất là phải ở nhà một mình, lại đói bụng, thèm ăn một món gì đó , càng chờ đợi.
Lúc biết yêu, chờ đợi người yêu. Nếu yêu nhau mà không được ở gần nhau... Chờ đợi nhau là cái chắc... từng chuyến xe qua, trời tối dần vẫn chưa thấy người mình yêu đến. Ôi...chờ đợi.
Khi lấy chồng, chờ đợi ngày có cái gạch nối thứ nhất, rồi tiếp thêm một gạch nối thứ 2.
Chờ đợi đến ngày sinh.... mong cho con đầy tháng.... con đến trường.... rồi ngồi chờ con 2 ngày thi đại học.... mong chờ ngày con ra trường, có công ăn việc làm ổn định....
Mỗi ngày xé một tờ lịch lại thấy cuốn lịch mỏng dần đi... Mình vẫn còn lênh đênh quá, có lúc cảm giác như đang trôi, trôi đến đâu ta dừng lại nơi đó... Có bình yên? hay vẫn còn sóng gió?
Đến hôm nay vẫn còn 162 tờ lịch nữa. Dù cho còn 8 ngày nữa là đến tờ lịch cuối cùng của một năm.... thì mình cũng vẫn phải biết giá trị của thời gian lúc này đây.
Vì muốn biết giá trị thật sự của một giây hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn hiểm nghèo.
Vì thế mà mình lại nghĩ đến câu: "Cuộc sống là không chờ đợi"
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao phải đợi? Sẽ đợi đến bao lâu?
Hãy làm việc chăm chỉ đi. Viết 1 note về 2 chữ "Bóc lịch" thế là đủ rồi.

Mỗi buổi sáng đến phòng làm việc, mở cửa, bật đèn (nếu trời sáng thì không bật, tiết kiệm điện cho cơ quan) xé một tờ lịch, đọc qua một câu ngạn ngữ hay tục ngữ trên tờ lịch, ngẫm một hồi. Có lúc chỉ là những câu vớ vẩn hoặc là một ngày thành lập hay kỷ niệm gì đó của đất nước... Bật máy tính, Tự nhiên mình ấp ủ viết 1 note về 2 chữ "Bóc lịch".
Ngẫm ... Trong cuộc sống này từ lúc sinh ra và lớn lên ai mà không chờ đợi?
Lúc còn bé: Chờ đợi mẹ đi chợ về. Nhất là phải ở nhà một mình, lại đói bụng, thèm ăn một món gì đó , càng chờ đợi.
Lúc biết yêu, chờ đợi người yêu. Nếu yêu nhau mà không được ở gần nhau... Chờ đợi nhau là cái chắc... từng chuyến xe qua, trời tối dần vẫn chưa thấy người mình yêu đến. Ôi...chờ đợi.
Khi lấy chồng, chờ đợi ngày có cái gạch nối thứ nhất, rồi tiếp thêm một gạch nối thứ 2.
Chờ đợi đến ngày sinh.... mong cho con đầy tháng.... con đến trường.... rồi ngồi chờ con 2 ngày thi đại học.... mong chờ ngày con ra trường, có công ăn việc làm ổn định....
Mỗi ngày xé một tờ lịch lại thấy cuốn lịch mỏng dần đi... Mình vẫn còn lênh đênh quá, có lúc cảm giác như đang trôi, trôi đến đâu ta dừng lại nơi đó... Có bình yên? hay vẫn còn sóng gió?

Đến hôm nay vẫn còn 162 tờ lịch nữa. Dù cho còn 8 ngày nữa là đến tờ lịch cuối cùng của một năm.... thì mình cũng vẫn phải biết giá trị của thời gian lúc này đây.
Vì muốn biết giá trị thật sự của một giây hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn hiểm nghèo.
Vì thế mà mình lại nghĩ đến câu: "Cuộc sống là không chờ đợi"
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao phải đợi? Sẽ đợi đến bao lâu?
Hãy làm việc chăm chỉ đi. Viết 1 note về 2 chữ "Bóc lịch" thế là đủ rồi.