baoan2301
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2025
- Bài viết
- 12
Chương 2 – Máu Và Dao
Tiếng chân lê sát mặt đất mỗi lúc một gần.
Lâm Du siết chặt chuôi dao, nhịp tim như trống trận đập loạn bên tai.
Một cái bóng xuất hiện ở cuối con hẻm – cao khều, gầy rộc, đầu ngoẹo sang một bên như bị gãy cổ, da tái xám như tro bụi, tay chân co quắp, móng tay dài như vuốt.
Đó… không còn là người nữa.
Một xác sống.
Cô ép lưng vào tường, không nhúc nhích. Gã xác sống cào cào trên nền xi măng, ngửi ngửi không khí, gầm khẽ như con thú săn mồi.
Đúng lúc ấy — một giọt máu từ tầng trên nhỏ xuống, rơi "tách" lên vai xác sống.
Nó gào rú, quay phắt đầu lên, rồi lao đi như đạn bắn.
Cơ hội.
Lâm Du phóng khỏi hẻm, chạy dọc theo tường, lao xuống bãi xe ngầm bỏ hoang phía sau siêu thị. Bóng tối nuốt trọn lấy cô, nhưng cô không dừng lại.
Cho đến khi…
“Grừ…”
Một tiếng gầm nhỏ cất lên phía sau. Không phải của người.
Cô xoay người, nâng dao thủ thế. Từ trong góc tối, một con chó Rottweiler bò ra – cơ thể sưng phồng, lông rụng loang lổ, mắt đỏ lòm như hai hòn than cháy dở. Phần hông bên trái như đã bị cắn nát, nhưng nó vẫn sống. Hay đúng hơn là — vẫn cử động.
Động vật… cũng bị biến đổi?!
Con Rottweiler gầm gừ, nước dãi nhỏ ròng ròng xuống nền xi măng. Cô lùi một bước, nó tiến một bước.
Khoảnh khắc đó, cô biết – mình phải giết nó, hoặc chết.
Gồng người, Lâm Du phóng lên trước. Dao trong tay vạch một đường sắc bén từ cổ tới hàm dưới của con thú. Máu đen vọt ra, bốc mùi tanh hôi đến buồn nôn. Con Rottweiler tru lên thảm thiết rồi đổ vật xuống, vẫn co giật từng chập.
Lần đầu tiên giết một sinh vật.
Tay cô run lên, tim đập hỗn loạn, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Nhưng cô không khóc.
Chỉ thở thật sâu, và rút dao ra khỏi xác con thú.
"Còn rất nhiều thứ kinh khủng hơn đang chờ. Mình không thể chết ở đây."
Cô cúi xuống kiểm tra balo – vài hộp cá, một bình nước, một gói băng gạc. Vẫn còn dùng được.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía tây – là trạm xăng bị thiêu rụi. Khói đen bốc lên cao, kèm theo tiếng hét. Có người… hoặc có thứ gì đó đang di chuyển ở khu dân cư cũ.
Lâm Du lau máu trên dao, hạ mũ trùm, và tiếp tục bước vào bóng tối.
Sau khi giết chết con Rottweiler, Lâm Du lùi lại, đứng thở gấp. Nhưng một tiếng “éc éc” xé toạc không gian từ đâu vọng tới – âm thanh rít gào gấp gáp, như tín hiệu gọi bầy.
Cô ngẩng đầu.
Từ lối hầm tối đen bên trái, bóng người lố nhố bắt đầu chuyển động. Từ ngóc ngách, từ cửa xe, từ dưới gầm cột… xác sống lần lượt bò ra, mắt đỏ như than, mùi thối rữa theo gió phả tới khiến dạ dày cô quặn thắt.
"Chết tiệt…"
Chúng đang vây lại.
Lâm Du không do dự, quay người bỏ chạy. Từng bước chân dội vang trong lòng đất. Cô nhảy qua rào chắn gãy, lao lên dốc hầm thoát hiểm, không nhìn lại.
Sau lưng là tiếng bước chân loạng choạng, móng cào xuống nền bê tông, và tiếng gào xé tai.
Một con gần như đã kịp chạm tới vạt áo cô. Cô quăng cả balo lên phía trước, dùng đà nhào lộn một vòng qua đỉnh lan can, tiếp đất bằng vai, lăn lộn vài vòng rồi bật dậy.
"Không được dừng."
Tiếng nói trong đầu cô dồn dập. Cô rẽ trái, rồi phải, phóng xuyên qua hành lang tối om của khu chung cư bỏ hoang.
Mùi máu ở đây nồng hơn. Tường vấy máu. Một cánh tay cụt còn nằm vắt ngang cầu thang.
Chết chóc hiện diện ở khắp nơi.
Đột nhiên — “rầm!”
Cửa phía cuối hành lang bị đập tung. Một bầy xác sống tràn ra như nước lũ, chen chúc nhau, gào rú điên loạn.
Lâm Du thót tim, bật người nhảy qua lan can tầng ba, rơi xuống đống rác phía dưới. Dù có đệm, cú va vẫn khiến cô choáng váng.
Cô lồm cồm bò dậy, máu rỉ ra nơi khuỷu tay.
Không dừng lại. Phải chạy.
Phía trước – một con hẻm nhỏ dẫn ra bìa rừng. Nếu qua được đó, cô sẽ tạm cắt đuôi được bầy xác sống.
Cô lao như tên bắn. Cánh cửa sắt gỉ réo vang khi cô đẩy mạnh mở ra, mùi cỏ rừng ẩm mốc đập vào mặt. Lâm Du chạy miết, băng qua bụi cây, vấp ngã, lại bật dậy – như một con thú hoang giãy giụa tìm đường sống.
Đến khi cô ngã sụp bên gốc cây mục giữa rừng, cả người run rẩy, quần áo rách nát, mới dám thở ra một hơi.
Vẫn còn sống.
Tạm thời.
Nhưng phía xa, giữa rừng rậm, một đôi mắt đỏ rực đang lặng lẽ quan sát cô từ sau tán cây.
Không phải người. Cũng không phải xác sống.
Một sinh vật mới.
Tiếng chân lê sát mặt đất mỗi lúc một gần.
Lâm Du siết chặt chuôi dao, nhịp tim như trống trận đập loạn bên tai.
Một cái bóng xuất hiện ở cuối con hẻm – cao khều, gầy rộc, đầu ngoẹo sang một bên như bị gãy cổ, da tái xám như tro bụi, tay chân co quắp, móng tay dài như vuốt.
Đó… không còn là người nữa.
Một xác sống.
Cô ép lưng vào tường, không nhúc nhích. Gã xác sống cào cào trên nền xi măng, ngửi ngửi không khí, gầm khẽ như con thú săn mồi.
Đúng lúc ấy — một giọt máu từ tầng trên nhỏ xuống, rơi "tách" lên vai xác sống.
Nó gào rú, quay phắt đầu lên, rồi lao đi như đạn bắn.
Cơ hội.
Lâm Du phóng khỏi hẻm, chạy dọc theo tường, lao xuống bãi xe ngầm bỏ hoang phía sau siêu thị. Bóng tối nuốt trọn lấy cô, nhưng cô không dừng lại.
Cho đến khi…
“Grừ…”
Một tiếng gầm nhỏ cất lên phía sau. Không phải của người.
Cô xoay người, nâng dao thủ thế. Từ trong góc tối, một con chó Rottweiler bò ra – cơ thể sưng phồng, lông rụng loang lổ, mắt đỏ lòm như hai hòn than cháy dở. Phần hông bên trái như đã bị cắn nát, nhưng nó vẫn sống. Hay đúng hơn là — vẫn cử động.
Động vật… cũng bị biến đổi?!
Con Rottweiler gầm gừ, nước dãi nhỏ ròng ròng xuống nền xi măng. Cô lùi một bước, nó tiến một bước.
Khoảnh khắc đó, cô biết – mình phải giết nó, hoặc chết.
Gồng người, Lâm Du phóng lên trước. Dao trong tay vạch một đường sắc bén từ cổ tới hàm dưới của con thú. Máu đen vọt ra, bốc mùi tanh hôi đến buồn nôn. Con Rottweiler tru lên thảm thiết rồi đổ vật xuống, vẫn co giật từng chập.
Lần đầu tiên giết một sinh vật.
Tay cô run lên, tim đập hỗn loạn, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Nhưng cô không khóc.
Chỉ thở thật sâu, và rút dao ra khỏi xác con thú.
"Còn rất nhiều thứ kinh khủng hơn đang chờ. Mình không thể chết ở đây."
Cô cúi xuống kiểm tra balo – vài hộp cá, một bình nước, một gói băng gạc. Vẫn còn dùng được.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía tây – là trạm xăng bị thiêu rụi. Khói đen bốc lên cao, kèm theo tiếng hét. Có người… hoặc có thứ gì đó đang di chuyển ở khu dân cư cũ.
Lâm Du lau máu trên dao, hạ mũ trùm, và tiếp tục bước vào bóng tối.
Sau khi giết chết con Rottweiler, Lâm Du lùi lại, đứng thở gấp. Nhưng một tiếng “éc éc” xé toạc không gian từ đâu vọng tới – âm thanh rít gào gấp gáp, như tín hiệu gọi bầy.
Cô ngẩng đầu.
Từ lối hầm tối đen bên trái, bóng người lố nhố bắt đầu chuyển động. Từ ngóc ngách, từ cửa xe, từ dưới gầm cột… xác sống lần lượt bò ra, mắt đỏ như than, mùi thối rữa theo gió phả tới khiến dạ dày cô quặn thắt.
"Chết tiệt…"
Chúng đang vây lại.
Lâm Du không do dự, quay người bỏ chạy. Từng bước chân dội vang trong lòng đất. Cô nhảy qua rào chắn gãy, lao lên dốc hầm thoát hiểm, không nhìn lại.
Sau lưng là tiếng bước chân loạng choạng, móng cào xuống nền bê tông, và tiếng gào xé tai.
Một con gần như đã kịp chạm tới vạt áo cô. Cô quăng cả balo lên phía trước, dùng đà nhào lộn một vòng qua đỉnh lan can, tiếp đất bằng vai, lăn lộn vài vòng rồi bật dậy.
"Không được dừng."
Tiếng nói trong đầu cô dồn dập. Cô rẽ trái, rồi phải, phóng xuyên qua hành lang tối om của khu chung cư bỏ hoang.
Mùi máu ở đây nồng hơn. Tường vấy máu. Một cánh tay cụt còn nằm vắt ngang cầu thang.
Chết chóc hiện diện ở khắp nơi.
Đột nhiên — “rầm!”
Cửa phía cuối hành lang bị đập tung. Một bầy xác sống tràn ra như nước lũ, chen chúc nhau, gào rú điên loạn.
Lâm Du thót tim, bật người nhảy qua lan can tầng ba, rơi xuống đống rác phía dưới. Dù có đệm, cú va vẫn khiến cô choáng váng.
Cô lồm cồm bò dậy, máu rỉ ra nơi khuỷu tay.
Không dừng lại. Phải chạy.
Phía trước – một con hẻm nhỏ dẫn ra bìa rừng. Nếu qua được đó, cô sẽ tạm cắt đuôi được bầy xác sống.
Cô lao như tên bắn. Cánh cửa sắt gỉ réo vang khi cô đẩy mạnh mở ra, mùi cỏ rừng ẩm mốc đập vào mặt. Lâm Du chạy miết, băng qua bụi cây, vấp ngã, lại bật dậy – như một con thú hoang giãy giụa tìm đường sống.
Đến khi cô ngã sụp bên gốc cây mục giữa rừng, cả người run rẩy, quần áo rách nát, mới dám thở ra một hơi.
Vẫn còn sống.
Tạm thời.
Nhưng phía xa, giữa rừng rậm, một đôi mắt đỏ rực đang lặng lẽ quan sát cô từ sau tán cây.
Không phải người. Cũng không phải xác sống.
Một sinh vật mới.