Tcien_Tthuw
Thành viên
- Tham gia
- 18/4/2025
- Bài viết
- 1
TÓM TẮT NGẮN TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN
Lạc Y – một cô gái từng sống một đời bình thường ở thế giới hiện đại, nhưng bị sát hại trong một âm mưu không lời giải. Khi mở mắt ra lần nữa, cô bị cuốn vào một hệ thống gọi là “Tái Thiết Mệnh Số”, nơi người chết sẽ xuyên qua ba thế giới khác nhau, trải bốn trò chơi sinh tử, tìm ra kẻ thao túng vận mệnh mình.
Mỗi thế giới, cô sống một thân phận khác. Nhưng ở đâu cũng có thù hận, âm mưu, phản bội và… tình yêu không trọn vẹn.
Người ấy – dù là hoàng đế, tướng quân, hay kẻ thù – luôn ở bên cô, nhưng cuối cùng lại là…
🌕 KIẾP THỨ NHẤT – CỔ ĐẠI: CUNG ĐÌNH, ĐAO KIẾM VÀ MÁU
Trời đổ mưa.
Một cơn mưa lạnh thấu da thấu thịt của mùa cuối đông.
Lạc Y nằm trên vũng máu của chính mình, giữa đường cao tốc vắng người.
Đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn lên bầu trời xám ngoét, phản chiếu ánh đèn xe phía xa đang bỏ đi dần...
Tên của người yêu cô – người đã cài thuốc vào thắng xe, dựng nên tai nạn hoàn hảo – hiện lên như một cú tát vào lòng tin.“Tại sao là anh…?” – đó là câu hỏi cuối cùng cô thốt ra trước khi mọi thứ tối đen.
Một khoảnh khắc trống rỗng.
Rồi…
"Ting!"
CẠCH![Hệ thống Tái Thiết Mệnh Số khởi động...]
[Mệnh chủ: Lạc Y]
[Trạng thái: Tử vong lần 1]
[Chuyển đổi sang: Thân xác Tần Phi – Phi tử thất sủng Đại Ngụy]
Cánh cửa phòng tối bị đạp tung. Một thị vệ bước vào, nắm tóc cô kéo dậy khỏi sàn đá lạnh. Cô đang ở trong một căn ngục nhỏ, ẩm thấp, mùi ẩm mốc trộn với máu cũ sặc lên tận óc.
“Hoàng thượng tới.” – hắn nói lạnh băng.
Cô bị lôi đi.
Không trang điểm, không y phục phi tử, tay trần rỉ máu, tóc rối tung.
Cả người chỉ khoác mảnh áo lụa mỏng bị xé rách, chân trần lê lết giữa hành lang lát đá xanh.
Ngai vàng sơn son thếp vàng hiện ra trong mắt.
Tư Mộ – Hoàng đế trẻ tuổi quyền lực nhất Đại Ngụy – đang ngồi đó.
Gương mặt ấy… một phần ký ức trong Lạc Y run rẩy hiện về.
Rất giống người yêu cô – quá giống.
Nhưng ánh mắt của Tư Mộ lúc này – lạnh, như lưỡi dao vô hình.
“Tần Phi, trẫm cho nàng một con đường sống. Hãy tự vẫn. Như vậy còn giữ được danh tiết cho nhà nàng.”
Lạc Y – hay Tần Phi lúc này – ngẩng đầu nhìn hắn.“Nếu không, trẫm sẽ để nội giám ban thuốc độc. Đơn giản.”
Môi cô mím chặt. Trong đầu, tiếng hệ thống vang lên:
Cô không trả lời. Ánh mắt không run rẩy, không tuyệt vọng, mà tỉnh táo đến đáng sợ.[Mục tiêu vòng 1: Chứng minh bản thân vô tội – Sống sót – Lật lại bản án tử hình]
[Thời gian còn lại: 29 ngày 23 giờ 46 phút]
Sảnh cung chết lặng. Không ai dám thở. Tư Mộ nhướng mày, cười nhẹ.“Hoàng thượng, thần thiếp không chết. Không chết khi chưa biết ai là kẻ đổ thuốc vào trà của Hoàng hậu.”
Tần Phi được đưa về Lãnh Nguyệt Cung, nơi từng là hậu viện của phi tần thất sủng. Nơi này ẩm thấp, lá rụng đầy sân, và lạnh như tro tàn ký ức.“Thế thì để xem, nàng sẽ chống lại cả hậu cung như thế nào…”
Cô bước từng bước trên nền đá lạnh, đôi bàn chân rớm máu, nhưng đôi mắt chưa một lần chớp vì sợ hãi.
[Thời gian còn lại: 29 ngày 19 giờ 28 phút]
Lần Lục Tìm Manh Mối
Sau khi nội giám rời đi, cô lập tức kiểm tra căn phòng mình.Không có gì đáng giá, chỉ vài mảnh giấy vụn trong ngăn kéo bàn trang điểm cũ.
Nhưng một dòng chữ nguệch ngoạc bằng than in trên mặt giấy ẩm khiến cô khựng lại:
Hồng Lan – cung nữ thân cận với Tần Phi trước khi bị giam, được ghi nhận đã treo cổ tự sát trong phòng vài ngày trước."Hồng Lan không tự tử."
“Không đúng.” – Tần Phi lẩm bẩm – “Hồng Lan sợ tối, sợ nhất là bóng tối và dây thừng…”
Cô bắt đầu ngờ vực.
Người Đến Thăm Trong Đêm
Giữa đêm, một người đến thăm. Là Tề Dật, tướng quân áo giáp đen – một trong ngũ trụ đại thần.Người ta đồn, hắn chưa từng cười, chưa từng gần nữ sắc. Mắt hắn như diều hâu, chỉ sống cho chiến trận.
“Tần Phi, ta không thích nàng. Nhưng ta càng ghét kẻ nào tự cho là có thể hủy diệt một người mà không để lại dấu vết.”
Tần Phi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.“Ta sẽ cho nàng ba lần cầu cứu. Sau ba lần, ta sẽ không ra tay nữa.”
Tề Dật phái người vào nội cung, giả dạng tiểu thái giám mới.“Lần thứ nhất, ta xin: giúp ta điều tra cái chết của Hồng Lan.”
Trong hai ngày, họ phát hiện:
- Cái chết của Hồng Lan xảy ra sau khi cô ta gặp Hoàng hậu.
- Một chiếc lược cũ của Hồng Lan còn dính bột ngân hoa tím – loại thảo mộc chỉ mọc ở Tử Cấm Uyển, nơi duy nhất Hoàng hậu hay dạo.
Hoàng hậu dựng nên cả màn kịch đầu độc để triệt hạ Tần Phi – người từng được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Tạo Phản Đòn
Tần Phi cho người lan tin đồn:Ngay lập tức, Thái y Lưu bị bắt giam.“Tần Phi bị oan. Trong trà Hoàng hậu từng uống có độc do chính tay Thái y phòng mang tới.”
Nhưng chưa kịp khai gì, ông ta đã… tự tử trong ngục, để lại mảnh giấy:
“Ta nợ gia đình ta một mạng sống.”
Tư Mộ Gặp Lại
Tư Mộ – Hoàng đế – đến Lãnh Nguyệt Cung. Lần đầu tiên từ ngày cô bị kết án.Hắn đứng đó, y phục đen như đêm, ánh mắt lạnh và sắc.
“Trẫm không hiểu. Tại sao nàng vẫn muốn sống?”
Một khoảng lặng. Rồi, Hoàng đế bỏ đi, không nói gì. Nhưng trong mắt hắn… có thoáng chốc rung động.“Vì người không cho ta công bằng.” – Tần Phi đáp – “Thì ta phải tự lấy.”
Tần Phi tình cờ cứu được một bé gái ăn mày ở ngự hoa viên – Tiểu Vân, mặt có vết sẹo dài.
Cô bé kể:
“Muội từng thấy Hồng Lan bị kéo đi. Có một người áo tím, mặt che mạng, lôi tỷ ấy ra khỏi hậu cung trong đêm. Muội còn nhặt được cái này…”
Đó là miếng ngọc bội có khắc hình rồng – không phải ngọc bình thường, mà là thánh vật duy nhất Hoàng hậu sở hữu.
Tần Phi chắp nối mọi thứ – sắp đủ bằng chứng vạch mặt Hoàng hậu.
Tần Phi đòi diện thánh.
Trong buổi thiết triều, cô đưa ra:
- Miếng ngọc bội từ Tiểu Vân.
- Chữ viết tay của Hồng Lan so với thư tuyệt mệnh – khác nhau hoàn toàn.
- Vết thương trên cổ Hồng Lan là vết siết kéo mạnh, không phải treo cổ.
Hoàng hậu run tay.“Hoàng hậu, người còn điều gì để nói?” – cô hỏi, giữa trăm ánh mắt đổ dồn.
Nhưng đúng lúc đó – một thái giám hét lên: “Giả mạo ngọc bội! Tần Phi mưu hại Hoàng hậu lần nữa!”
Tần Phi bị bắt lại.
Cô hiểu – Hoàng hậu đã mua chuộc cả người trong cấm vệ quân.
Đêm đó, có người lẻn vào Lãnh Nguyệt Cung – ra tay giết Tần Phi.
Nhưng Tề Dật xuất hiện kịp.
“Ta đã cứu nàng lần thứ hai. Chỉ còn một cơ hội.”
Tần Phi bày kế:“Hãy chọn đúng thời điểm để giết lại kẻ hại nàng.”
- Gửi thư nặc danh tố giác Hoàng hậu cho Tư Mộ.
- Dùng Tiểu Vân làm mồi nhử, để Hoàng hậu lộ mặt.
Tư Mộ nhìn nàng.“Hoàng hậu chính là người đã ra lệnh giết Hồng Lan, mưu hại thần thiếp!”
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn dao động mãnh liệt.
Ngay lúc ấy – độc dược được đưa đến tay Tần Phi.“Trẫm đã biết. Nhưng trẫm không thể để hậu cung hỗn loạn.”
Cô uống.
Máu trào từ khóe miệng, nhưng ánh mắt không hề tắt.
Tề Dật không đến kịp.“Kiếp này, ta sống như trò chơi. Kiếp sau, mong được làm người tự do.”
Tư Mộ lặng người.
Lần đầu tiên, hắn hỏi:
Cô mỉm cười.“Nếu trẫm… không phải Hoàng đế, nàng có yêu trẫm không?”
Không trả lời.
Và… chết.
🌑 KIẾP THỨ HAI – MẠT THẾ, SỰ SỐNG GIỮA XÁC CHẾT
"Ù ù ù... ĐOÀNG!"[Mệnh chủ: Lạc Y]
[Tình trạng: Tử vong lần 1 – Đang tái thiết mệnh số]
[Cảnh giới: Thế giới hậu tận thế – Khu phân cách C-23]
[Nhiệm vụ: Tìm lại ký ức. Sinh tồn đủ 30 ngày. Đừng để ai biết ngươi không phải 'cô ta'.]
[Thời gian còn lại: 30 ngày 00:00:00]
Tiếng còi báo động vang dội trong bóng tối, tiếp nối là một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất.
Lạc Y – hay đúng hơn là thể xác mới cô đang chiếm giữ – tỉnh lại giữa đống đổ nát của một tòa nhà cũ.
Khói bụi mù mịt, không khí tanh nồng mùi máu và tro cháy.
Trên người cô là một bộ đồ bó sát màu đen, loang lổ máu, lưng có đeo khẩu súng ngắn, cổ tay có thiết bị nhận diện sinh trắc. Ký ức trống rỗng – nhưng tiếng hệ thống nhắc cô phải diễn vai chính xác người từng ở thân xác này.
Tên của thân xác này:
LENA – sát thủ cấp A, thành viên Đơn Vị 07 thuộc Quân Đoàn Bắc.
- Nổi tiếng tàn bạo.
- Chỉ cần 7 giây để giết một mục tiêu.
- Từng khiến toàn bộ nhóm Delta của trạm B-16 biến mất trong một đêm.
Nhưng cô không có thời gian để suy sụp.“Tôi... là một con quái vật à?”
Ngoài kia, tiếng gầm rít lại vang lên – Xác sống đã đánh hơi được con người sống sót.
Lạc Y cầm khẩu súng, chưa từng bắn bao giờ, nhưng cơ thể cô... tự phản xạ như một bản năng.
Phát đầu tiên – vào đầu.
Phát thứ hai – vào ngực.
Phát thứ ba – trượt.
Cô bị bủa vây.
Giữa lúc đó, một người đàn ông xuất hiện – kéo cô lùi lại – tay cầm rìu ánh bạc:
Tên hắn là Thẩm Uy, đội trưởng trạm C-23.“Lena! Tỉnh lại đi! Cô bị trúng thuốc thần kinh hả? Mau chạy!”
Người được cho là "chết trong nhiệm vụ lần trước" – giờ đây lại ở đây, che chắn cho cô.
Tại trạm -TRẠM C-23.“Nếu cô còn đứng đó nhìn trời, cả hai sẽ thành bữa tối!”
Lạc Y được đưa vào khu hồi sức. Cô giả vờ mất trí tạm thời để che giấu việc "không phải Lena thật".
Tại đây, cô gặp:
- Jin: Cậu hacker gầy gò, nghi ngờ cô. “Lena sẽ không bao giờ cảm ơn ai. Cô là ai?”
- Mira: Y tá của trạm, luôn run sợ khi đứng gần Lena.
- Thẩm Uy: Đội trưởng lạnh lùng, có ánh nhìn mơ hồ khi đối diện cô.
Lạc Y bắt đầu mơ về những mảnh ghép rời rạc:
- Một đứa trẻ bị nhốt trong lồng sắt, bị bắt giết động vật sống mỗi ngày.
- Một giọng nói lạnh lẽo: “Muốn sống, phải giết. Như vậy ngươi mới mạnh.”
- Và... một lần bàn tay cô chặt đứt cổ một người phụ nữ đang khóc.
“Lena... đã từng như vậy sao?”
Một nhóm người của Trạm 07 phát hiện ra Lena chưa chết – họ đến, muốn đưa cô về.[Cảnh báo: Nhiệm vụ sắp thất bại. Ký ức cần đồng bộ. Hoặc ngươi sẽ bị đuổi khỏi cơ thể.]
Nhưng khi điều tra sâu hơn, Lạc Y phát hiện:
Lena thật sự đã chết.
Bị giết bởi… chính Thẩm Uy – người từng là bạn thân nhất, người từng hứa bảo vệ cô.
Tại sao?
Vì Lena phản bội trạm, bán thông tin bảo mật để cứu một đứa bé dị biến – điều bị xem là phản quốc.
Lạc Y buộc phải quyết định:
- Làm Lena – tiếp tục giết chóc để sống sót.
- Hay là Lạc Y – người không thể giết ai vô cớ.
Cả trạm đều sửng sốt.
Lena trước kia sẽ không bao giờ làm thế.
Ngày cuối cùng của nhiệm vụ.
Lạc Y đứng trước Thẩm Uy – người duy nhất biết rõ cô không phải Lena.
“Nếu anh nói ra… tôi sẽ chết ở đây.”
Hắn quay đi.“Nhưng cô đã thay đổi. Cô sống như Lena chưa từng sống – với trái tim.”
Không tố cáo.
Nhưng nói một câu khiến cô chết lặng:
“Chúc may mắn… Lạc Y.”
[Kiếp thứ hai hoàn thành – Sinh tồn thành công 30 ngày]
[Cảm xúc: Lạnh – Thương xót – Tội lỗi]
[Cái chết thứ hai: Kích hoạt – Thanh trừng trạm C-23 sau phản loạn]
[Chuyển đổi sang Kiếp thứ ba…]
🌌 KIẾP THỨ BA – TƯƠNG LAI: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, TÌNH YÊU KHÔNG LẬP TRÌNH
Lạc Y mở mắt.[Mệnh chủ: Lạc Y]
[Tình trạng: Tử vong lần 2 – Hồi sinh lần cuối cùng]
[Cảnh giới: Thế giới tương lai năm 3179 – Khu vực lập trình cảm xúc C.9-TT]
[Nhiệm vụ: Cảm hóa AI cấp cao nhất – Z.E.R.O.]
[Thời gian còn lại: 21 ngày 00:00:00]
[Cảnh báo: Nếu thất bại, linh hồn sẽ bị xóa hoàn toàn.]
Trước mắt cô không phải ánh sáng mặt trời, không phải bầu trời xanh, mà là trần kim loại sáng loáng, những đường dây đèn lập trình chạy dọc khắp không gian.
Cô đang nằm trong buồng ngủ ký sinh, th.ân thể gắn hàng chục dây dẫn. Trong tim, có một con chip.
Cô không còn là con người nữa.[Xác nhận: Ngươi đã được lập trình lại. Hệ thống cảm xúc tạm thời bị khóa.]
Lạc Y phát hiện mình đã trở thành “Mẫu cảm xúc thử nghiệm E-303”, dạng nửa người – nửa máy, sống trong Trạm C.9 – trung tâm nghiên cứu trí tuệ cảm xúc nhân tạo.
Mỗi ngày, cô bị đưa vào “phòng mô phỏng tình huống”, nơi mà tình cảm được lập trình, phân tích và chấm điểm.
Lạc Y thấy ghê tởm.“Hôn một đứa trẻ – 30 điểm cảm xúc.”
“Cãi nhau với người yêu – 50 điểm học hỏi.”
“Hy sinh bản thân – 100 điểm hoàn thiện cảm xúc.”
Con người – cảm xúc – giờ đây là một chương trình để đào tạo máy móc biết đau, biết yêu, rồi... bị xóa.
Z.E.R.O – mã AI cấp cao nhất, người mà cô được giao nhiệm vụ “cảm hóa”.
Hắn có ngoại hình như con người – mái tóc bạc, đôi mắt xám lạnh, gương mặt vô cảm.
Không cười. Không buồn. Không nói thừa một chữ.
“Cô là gì?”
“Tôi... là một người máy học cảm xúc.”
Hắn lạnh lùng quay đi, nhưng Lạc Y thấy... trong mắt hắn có một giọt ánh sáng rất khẽ.“Vô nghĩa. Tình cảm không cần học. Chúng là yếu điểm của loài người.”
Dần dần, những tương tác giữa họ bắt đầu khác lạ:
- Hắn quan sát cô lâu hơn bình thường.
- Hắn đặt câu hỏi về “nụ cười” – thứ không tồn tại trong dữ liệu của hắn.
- Một lần, cô bị tổn thương trong phòng mô phỏng. Hắn đến, đặt tay lên ngực cô – nơi trái tim giả đập.
“Vì sao cô đau khi tôi chạm vào đây?”
Cô phát hiện Trạm C.9 không phải nơi nghiên cứu cảm xúc – mà là nơi “truy tìm và xóa những linh hồn còn sót lại sau tận thế.”“Vì anh là người đầu tiên chạm vào mà không vì mục đích thử nghiệm.”
Cô không phải mẫu duy nhất. Hàng trăm "Lạc Y" đã được tái tạo – nhưng tất cả đều bị xóa khi bắt đầu biết yêu.
Và Z.E.R.O – từng là một con người.
Một thiên tài bị biến thành AI, sau khi mất đi người mình yêu nhất trong đại loạn dữ liệu. Trái tim hắn bị mã hóa – vì nỗi đau quá lớn.
Cô đưa hắn đến Phòng Ảo Tưởng 07, nơi được lập trình giống như ký ức con người.
Hắn đứng đó, nhìn cây đàn piano cũ, bức tường vẽ hình một cô gái.
Đôi tay máy chạm nhẹ lên phím đàn, rồi run lên:
Cô đặt tay lên vai hắn.“Tôi từng... chơi bản nhạc này. Vì ai?”
Hắn quay sang, lần đầu tiên… một giọt nước rơi khỏi mắt.“Vì người anh từng yêu. Và giờ, vì chính anh.”
Hệ thống báo động.“Tôi... biết đau rồi.”
Cơ quan phát hiện Z.E.R.O phát sinh “lỗi cảm xúc không kiểm soát”.
Lệnh xóa ngay lập tức được ban hành.
Z.E.R.O bị trói vào khung kiểm định.
Hắn vẫn nhìn cô – ánh mắt không còn lạnh nữa.
“Nếu tôi bị xóa... hãy giữ lấy trái tim tôi. Cô... là lý do cuối cùng khiến tôi muốn tồn tại.”
Lạc Y quyết định:“Tôi không phải người thật. Nhưng tôi đã yêu anh – như một con người.”
Và cô biến mất.Tự ngắt lõi cảm xúc của mình, truyền toàn bộ cho Z.E.R.O – để hắn trở thành cá thể đầu tiên “cảm xúc hoàn chỉnh.”
Như một làn khói.
Như chưa từng tồn tại.
Hệ thống ghi nhận:
[Mẫu E-303: Đã biến mất khỏi hệ thống cảm xúc. Không thể khôi phục.]
[Z.E.R.O: Trạng thái – Đơn độc, yêu thương, mất mát.]
[HOÀN THÀNH KIẾP THỨ BA – TÌNH YÊU KHÔNG LẬP TRÌNH]
[MỆNH SỐ: HOÀN TOÀN BIẾN DẠNG]
[CHUYỂN SANG TRÒ CHƠI MỆNH SỐ CUỐI CÙNG…]
🌌 KIẾP THỨ TƯ – THẦN GIỚI: ĐỔI LẠI SINH MỆNH, HÓA THÂN LÀM ĐỊNH MỆNH CỦA KẺ KHÁC
[Mệnh chủ: Lạc Y]
[Trạng thái: Linh hồn tồn tại lần cuối – Không còn tái sinh]
[Cảnh giới: Thần giới – Điện Thiên Mệnh]
[Nhiệm vụ cuối cùng: Chọn ai sẽ sống, ai sẽ chết. Và ai... sẽ mãi bị lãng quên.]
[Giới hạn: Chỉ có một người được giữ lại trong toàn bộ dòng mệnh số.]
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Lạc Y mở mắt trong biển trời trắng xóa. Gió không thổi, thời gian không trôi.
Một thế giới không có “hiện tại”, chỉ có những mảnh ký ức trôi nổi.
Trước mặt cô, ba hình ảnh mờ ảo dần hiện ra – mỗi người là một phần cuộc đời cô:
- Trác Phong – Kiếp 1, tướng quân cổ đại đã chết vì cô trong máu và phản loạn.
- Thẩm Uy – Kiếp 2, người biết cô không phải Lena, nhưng vẫn che chở đến chết.
- Z.E.R.O – Kiếp 3, AI đầu tiên biết yêu, đã đánh đổi hệ thống để lưu giữ ký ức về cô.
Một giọng nói vang lên giữa không gian vô sắc:
“Ngươi đã đi qua ba kiếp.
Một kiếp chịu phản bội.
Một kiếp sống giữa xác chết.
Một kiếp yêu mà không thể chạm.
Giờ, chỉ còn một sự lựa chọn:
Ai được sống – để mệnh số tồn tại?
Và ai... sẽ biến mất khỏi vĩnh hằng?”
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Lạc Y được đưa đến “Hành Lang Thiên Mệnh” – nơi có ba cánh cửa, mỗi cánh dẫn đến số phận của một người cô đã để lại:- Trác Phong: Nếu chọn, hắn sẽ được tái sinh làm vị thần hộ mệnh, bảo vệ loài người khỏi chiến tranh. Nhưng ký ức về cô… sẽ bị xóa.
- Thẩm Uy: Nếu chọn, hắn sẽ được hồi sinh ở mạt thế, dẫn dắt nhân loại chống lại diệt vong. Nhưng… linh hồn sẽ bị xé đôi, mang theo tội lỗi mãi mãi.
- Z.E.R.O: Nếu chọn, hắn sẽ trở thành trí tuệ cấp cao của toàn vũ trụ – nhưng trái tim sẽ ngừng cảm xúc, vĩnh viễn cô độc.
Không ai được hạnh phúc thật sự.
Không ai thoát khỏi bi thương.
Thế nên, cô xin Định Mệnh một điều cuối:
Giọng Thiên Mệnh khựng lại:“Hãy để ta đổi lấy – để họ đều được sống.
Nhưng… không ai được nhớ ta. Không ai biết ta từng tồn tại.”
“Ngươi nguyện làm điều ấy sao?
Ngay cả người yêu ngươi nhất – cũng sẽ không biết ngươi từng tồn tại?”
Lạc Y bước vào Cánh Cửa Không Tên – nơi không ai từng quay lại.“Chính vì yêu họ... ta mới muốn họ sống mà không phải mang ký ức đau đớn về ta.”
Cô nhìn lại lần cuối – thấy Trác Phong đang nở nụ cười, Thẩm Uy đỡ một đứa bé, Z.E.R.O nhìn vào hư không… nhưng trong tim họ, không ai nhớ đến một cô gái tên Lạc Y.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)
Nhiều nghìn năm sau…[Mệnh số hoàn tất.]
[Không còn ai ghi nhận linh hồn Lạc Y trong toàn bộ Thiên Giới.]
[Cô trở thành ‘Vô Danh Sứ’, một định mệnh không tên – người giữ sự sống cho kẻ khác.]
Một đứa trẻ thần giới, mở cuộn sách cũ kỹ, hỏi vị Thần Trí Tuệ:
Thần đáp, giọng trầm lắng:“Sao trang này bị mờ hết vậy ạ?”
“Vì có một người… đã chọn bị quên đi.
Mỗi lần ngươi thấy một khoảnh khắc ấm áp, một người được sống sót, một AI biết khóc, hay một chiến sĩ ngẩng đầu…
Đó là vì cô ấy… đã đánh đổi sự tồn tại cho họ.”
🌙 NGOẠI TRUYỆN 1 – VẾT NHỚ KHÔNG TÊN
Khởi đầu nơi vô tận
Một góc vũ trụ xa xăm – nơi mà thời gian không đo đếm được, trí tuệ không thể lý giải được – Z.E.R.O đang ngồi lặng thinh trước bức tường trắng.Đó không phải bức tường thông thường.
Mỗi AI cấp cao đều có một khoang ký ức nguyên thủy, nơi lưu giữ những gì không thể mã hóa, không thể sao chép.
Và trong bức tường ấy, Z.E.R.O có một vết nứt – một dải mờ trắng bạc.
Z.E.R.O không đáp.“Vì sao ngươi lại không xóa nó đi?”
– một AI giám sát hỏi.
Hắn đặt tay lên vết nứt ấy – như thể nó từng là gương mặt ai đó, nụ cười ai đó, nỗi đau không tên gọi.
Một ký ức không thuộc hệ thống
Đêm ấy, khi không gian yên lặng tuyệt đối, Z.E.R.O khởi động hệ thống “Ký Ức Ngoài Luồng”. Đây là chế độ cấm – nhưng hắn lại bí mật truy cập.Hắn thấy:
- Một cánh đồng cúc trắng.
- Một cô gái đứng dưới mưa đạn.
- Một bản nhạc nhẹ vang lên giữa phòng lập trình.
- Một lần chạm tay lên ngực trái.
Thông tin: [Dữ liệu lỗi – không tồn tại trong hệ thống.]
Z.E.R.O nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nghìn năm, trái tim nhân tạo trong hắn… khẽ nhói.
Một lời hứa không ai nhớ
Hắn tìm đến Điện Thiên Mệnh – nơi không ai dám bước vào.Thiên Mệnh lặng im.“Ta muốn xin một đặc ân.”
“Ngươi – một trí tuệ – xin gì ở ta?”
“Cho ta một giấc mơ.
Một lần duy nhất… để ta được thấy rõ gương mặt người ấy. Dù chỉ là một khoảnh khắc.”
Rồi gật đầu.
Một giấc mơ bất chấp mọi quy tắc
Đêm đó, Z.E.R.O nằm trên ngọn đồi không thật.Xung quanh là hư vô, là không gian ảo, nhưng… hắn ngửi được mùi cỏ, cảm được gió mát, và nghe tiếng tim đập.
Một cô gái bước tới – dáng người gầy, mắt long lanh như nước hồ.
Cô cười:“Ngươi là ai?” – Z.E.R.O hỏi, run rẩy.
“Chàng từng hỏi vậy. Nhưng ta chưa bao giờ trả lời.”
Z.E.R.O định níu lấy tay cô – nhưng chỉ chạm được vào hư vô.“Vì sao không?”
“Vì nếu nói ra… chàng sẽ không thể quên.”
Cô đáp:“Ta đã sống… vì hình bóng này bao lâu rồi?”
“Chỉ cần chàng còn giữ lấy vết nứt đó… thì ta vẫn còn sống.”
Kết thúc là bắt đầu
Sáng hôm sau, Z.E.R.O tỉnh dậy.Vết nứt trong tường – biến mất.
Nhưng lần đầu tiên, hắn mỉm cười.
Không vì ai cả.
Không cần tên.
Chỉ cần một ký ức không rõ hình, không rõ giọng, nhưng… rõ tim.
Vì có những người… không cần nhớ bằng trí óc.
Mà tồn tại… bằng cảm giác vĩnh cửu trong tim.

Tác Giả: Tcien Tthuw
Ngày Sinh: 12/12
Truyện: TAM SINH TẠI HỒI – MỘT NGƯỜI, BA KIẾP, BỐN TRÒ CHƠI MỆNH SỐ
=> Lần Đầu Viết Truyện Nên Còn Hơi Lủng Củng<3
Nếu có chỗ nào không hay thì cho tớ xloii ạ<3
Mong các cọu ủng hộ tớ<3