Tâm Ma- Nguyệt Thiền

Nguyệt Thiền Candy

Thành viên
Tham gia
13/7/2021
Bài viết
4
  • Title: Chương 1: Cắm Trại
  • Author: Nguyệt Thiền
  • Status: chưa hoàn thành
  • Category / Genre: linh dị, hiện đại
  • Rating: Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi

Trường THPT Ánh Dương..."Reng... Reng.." - Hết giờ làm bài, các em đặt hết bút xuống, đứa nào còn ghi thêm chữ nào cô đánh dấu bài ráng chịu. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, toàn bộ học sinh lần lượt nộp bài và rời khỏi phòng thi.

- Ê, nãy mày làm bài được không? Đề đợt này khó ha.

- Ờ khó thiệt, mày nhắm trên trung bình không?

* * * * * *Canteen trường

"Cuối cùng cũng thi xong rồi, xõa đi tụi bây" Mai lên tiếng nói. Nhóm bạn nhìn nhau một lúc rồi cũng hùa theo ý kiến của Mai, họ là nhóm cậu ấm cô chiêu trong trường, có thể nói không ai là không biết đến nhóm bạn này, trong nhóm có học bá, hot girl, cây văn nghệ của trường đủ cả. Nhóm bao gồm 8 thành viên, bao gồm trưởng nhóm là Trần Phương My, lớp trưởng lớp 11A1, họ chọn cô làm trưởng nhóm vì hai lý do, đầu tiên là cô trầm tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận. Thứ hai, vì cô là người thường xuyên chép phao cho tụi bạn còn lại. Không thể phủ nhận cống hiến to lớn của Phương My cho nhóm bạn, nếu không có cô thì cả đám lưu ban của lũ. Hot girl nổi tiếng Nguyễn Ánh Mai, một rich kid đúng nghĩa, cô kênh kiệu, đanh đá, khó ở, nhưng ở trước mặt nhóm bạn thì cô hiện nguyên hình một con bánh bèo chảy nước, sống ảo và có bệnh hoang tưởng rất nặng. Hai anh em sinh đôi Lý Quốc Hải và Lý Quốc Hiếu, cây hài của cả nhóm. Huỳnh Bảo Liên, diễn viên tương lai, Bảo Liên có khả năng diễn xuất rất tốt, từ nhỏ đã tham gia đoàn kịch của trường, mỗi dịp văn nghệ hay hoạt động diễn ra đều do Bảo Liên phụ trách mảng múa hát và kịch nói. Cặp đôi gà bông Lê Ngọc Khuê và Trần Quang Minh, hai người là thanh mai trúc được hai bên gia đình hứa hôn từ khi mới chào đời. Cuối cùng là soái ca, cool ngầu của cả nhóm Trương Đăng An, hot boy có đủ ba tiêu chuẩn: Ngầu - giàu - đẹp. "Thế nhá, chốt ngày mai ra ngoại ô cắm trại, không bùng kèo". Sau một hồi thảo luận cả nhóm quyết định ngày mai cùng nhau ra ngoại ô cắm trại. Ban đầu Ánh Mai lên kế hoạch đi biển nhưng mà giữa cái tháng 12 lạnh cóng thế này, đi tắm biển có mà biến thành 8 cái tượng băng, ý kiến này vừa đưa ra đã bị cả hội phản đối, Quốc Hải thì đòi tổ chức party ở nhà Đăng An nhưng cũng bị cả đám khước từ. Nhà Đăng An vì ba mẹ thường xuyên ra nước ngoài nên Đăng An chỉ sống một mình, nếu trừ quản gia, người giúp việc và vệ sĩ ra thì cũng tính là ở một mình. Chính vì lẻ đó mà cả nhóm thường xuyên mọc rể ở nhà Đăng An, có hôm còn tổ chức party xuyên đêm, chơi đến phát ngán nên khi Quốc Hải đưa ra đề nghị này thì đã bị diệt khi còn trong trứng. Đến cuối cùng thì Phương My đề nghị đi cắm trại ở ngoại ô, nghe nói ở ngoại ô có một khu núi rất thích hợp để dân mê khám phá đi leo núi và cắm trại qua đêm, là một người thích sống ảo nên Ánh Mai ủng hộ nhiệt tình nhất, thử tưởng tượng xem khi cô mặc bộ đồ thể thao khoác trên vai balo leo núi và đứng trên đỉnh núi chụp một tấm hình, trời ơi! Người đẹp, trời đẹp, khung cảnh đẹp, rồi fan sẽ nghĩ cô là một người yêu thiên nhiên, một cô gái năng động, bla bla. Nghĩ đến đấy thôi là đủ cho Ánh Mai ủng hộ ý kiến này rồi. "Ơ mà mai đi xe của Đăng An hay sao?" Ánh Mai lên tiếng hỏi. Quốc Hiếu nhíu mày nói: "Thôi mai làm chuyến đi phượt, tự lái xe máy từ đây ra ngoại ô thử cảm giác lạ" "Ok, chốt nhé mai 7h tập trung nhà Bảo Liên rồi xuất phát, đứa nào trễ nộp 1 triệu, đặc biệt con Mai trễ thì nộp phạt gấp đôi" "Gì, Phương My sao bà nỡ làm vậy, tui là người bà yêu thương nhất mà, hứ, đau quá, đau ở trong tim nè" Ánh Mai làm bộ dáng đau khổ. Ngọc Khuê nhịn không được đẩy Ánh Mai "thôi đi má, thấy gớm quá". Ánh Mai bị Ngọc Khuê đẩy thì quát lên: "Nè, sao bà đẩy tui, hứ, bé Mai hờn giỗi rồi." Nhìn Ngọc Khuê và Ánh Mai bày trò, cả đám chán nản sách cặp ra về, "Anh Minh, sao anh bỏ em lại" Ngọc Khuê nổi giận đuổi theo Quang Minh, canteen chỉ còn lại một mình Ánh Mai ngồi đó, "ủa chưa gì đã về rồi, chã vui gì cả phải về shopping cho đỡ buồn."

* * *

Tối hôm đó Ánh Mai video call với cả nhóm bàn ngày mai ai sẽ đi chung xe với ai, bởi vì đi là đi phượt nên cả nhóm không mang nhiều đồ, hơn nữa tụi con gái cũng không biết đi xe. "Thế chốt rồi nhé, Khuê với Minh đi một xe, Hiếu với Liên, Hải với Mai còn tui đi với An" "À quên, ngày mai đi phượt nên không cần thiết mang nhiều quần áo nghe chưa Ánh Mai". Mai bị Phương My chỉ đích danh vội ra dấu ok, mà cũng chỉ làm cho có lệ còn cô có nghe lời Phương My hay không cũng tùy tâm trạng. "Rồi ok mọi người tắt video call đi, cũng 12h rồi, ngủ sớm mai đi sớm" Phương My nói rồi tắt video call, cất điện thoại chìm vào giấc ngủ. Cả nhóm đều đang háo hức mong chờ vào chuyến đi chơi ngày mai mà không hay biết rằng một cơn ác mộng đang chờ đón họ trong chuyến đi định mệnh này.
 
Chương 2: Leo núi

"Trời ơi! 8h rồi sao chưa thấy Mai với Hải tới, ê Hiếu, tao tưởng sáng mày đi với Hải chứ" Quang Minh lên tiếng hỏi Quốc Hiếu, vì cả đám đã đến đây tập hợp từ 6h30 mà đến 8h rồi vẫn chưa thấy Ánh Mai và Quốc Hải xuất hiện. Quốc Hiếu nhìn đồng hồ rồi đáp: "Nó chở Mai tao đi theo nó làm gì, mà chờ lát đi chắc tụi nó cũng sắp tới rồi". Quang Minh suy nghĩ gì đó rồi dịch lại gần Quốc Hiếu hỏi: "Tao nghe nói mấy người có anh em sinh đôi thường có thần giao cách cảm, giờ mày thử cảm nhận coi thằng Hải đi tới đâu rồi", Quốc Hiếu nhìn Quang Minh với ánh mắt như nhìn một người thiểu năng, "thần giao cách cảm đâu tao không thấy chứ tao thấy mày coi phim nhiều quá rồi đó, bớt ảo tưởng lại." Quang Mịnh xụ mặt quay qua tìm Ngọc Khuê an ủi.
Cảm thấy đã trễ so với thời gian hẹn tận 1 tiếng rồi mà chưa thấy hai người kia đâu, nhà Ánh Mai cũng không cách nhà Bảo Liên là bao, nếu đi xe máy thì cũng chỉ mất 15 phút là cùng, Phương My sốt ruột gọi cho Ánh Mai, "Alo, Mai bà đi tới đâu rồi" "Alo, Phương My hả, ờ.. ờ tui đang tới...đừng có hối, Hà Nội không vội được đâu" "Hơ, bà người Hà Nội lúc nào tui không biết luôn á, lo mà tới lẹ rồi nộp phạt đi" nói rồi Phương My cúp máy bảo mọi người chuẩn bị sẵn, chờ Ánh Mai đến thì đi luôn. 15 phút sau cả nhóm tập hợp đầy đủ và bắt đầu lên đường.

Khu núi này nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố, cả bọn đi xe mất 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vì khu núi này thường xuyên có du khách đến leo núi nên dưới chân núi xây hẳn một khách sạn cho du khách nghỉ ngơi. Khách sạn này không thể so được với các khách sạn 4, 5 sao trong thành phố nhưng ở nơi rừng núi trùng điệp này mà xuất hiện một nơi để dừng chân, nghỉ dưỡng đã là quá tốt rồi. Hôm nay là cuối tuần, du khách đến để leo núi rất nhiều, cả khách sạn chật kín may thay vẫn còn 2 phòng đôi đủ cho 8 người vào thuê. "Hả, 4 người một phòng trật muốn chết" Ánh Mai càu nhàu, một thiên kim như cô từ trước đến nay đều đi du lịch bằng xe sang ở phòng Vip thế mà giờ xuống cấp tới nổi ở phòng đôi bình thường mà còn phải ở chung với 3 người khác. "Thôi chịu khó đi, tụi mình cũng đâu có ngủ ở lại đây đâu mà lo" Bảo Liên lên tiếng khuyên bảo, quả thật nếu là cô thì cô cũng không ở như vậy được, may là chỉ thuê phòng để đồ đạc rồi lên núi cắm trại thôi chứ mà bắt cô ở trong một phòng thế này cô cũng không chấp nhận được, ở đây có ai không ngậm thìa vàng mà lớn lên, toàn thiên kim, thiếu gia nhà giàu quen được hưởng những thứ tốt nhất giờ bắt họ chui vào chỗ này ngủ thì khác gì tra tấn đâu. Lần này cả đám quyết định đi cắm trại cũng chỉ để trải nghiệm cảm giác mới lạ chứ cũng chả có ham mê gì.

Chiều hôm đó cả đám bắt đầu leo lên núi, vì ở dưới khách sạn có bán sẵn lều nên khi đi họ cũng không cần mang lều theo. Nhóm con gái thì không ngừng kêu ca, đi được 10, 15 phút lại đòi nghỉ một lần, dẫu sao cũng là công chúa tay yếu chân mềm lấy đâu ra sức để leo núi, còn nhóm con trai thì cũng không khá hơn là bao, công tử bột cả mà, nhưng vì sĩ diện đàn ông nên không đứa nào dám lên tiếng than vãn, cả nhóm chỉ có mình Đăng An là ổn nhất, từ nhỏ Đăng An đã học boxing, tham gia mấy câu lạc bộ leo núi nên mấy chuyện này đối với Đăng An không khó khăn gì. "Em không đi nữa đâu, mình về đi, em mệt lắm rồi, huhu" Ngọc Khuê làm nũng với Quang Minh, nếu cô biết leo núi mệt như vậy thì chẳng thà lúc đầu nghe lời Ánh Mai đi tắm biển cho rồi, thà biến thành một cái tượng băng còn tốt hơn leo núi đến nổi chân nhũng cả ra. "Thôi ráng đi, mình đi một chút nữa là lên đỉnh núi rồi, tới đó em muốn chụp bao nhiêu tấm hình anh chụp bấy nhiêu cho em" Quang Minh vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Ngọc Khuê vừa dỗ, cả đám bị nhồi cho cả tô cơm chó mà phát cáu. "Nè nè tụi mày có thấy cả đám cẩu độc thân ngồi đây không á, đã mệt rồi còn cho ăn cơm chó, hai mày còn có lương tâm hay không" Quốc Hải lên tiếng oán than, Ngọc Khuê cười rồi lè lưỡi trêu tức Quốc Hải, Quốc Hải ôm cả bụng tức mà không làm gì được, ai bảo anh không có người yêu chứ. "Hứ, anh hai tụi nó ăn hiếp em" Quốc Hải chỉ đành tìm an ủi từ phía anh hai mình, Quốc Hiếu xoa đầu Quốc Hải "không sao, mai anh hai kiếm người yêu cho em ăn cơm chó free". Cả đám cười rộ lên rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả, chờ đến khi lên được đỉnh núi cũng đã hoàng hôn rồi. Đám con trai phụ trách dựng lều, kiếm củi, nhóm lửa còn đám con gái chỉ cần chụp hình sống ảo mà thôi. Ai phân công chuyện này á? Ngoài Ánh Mai công chúa ra thì con ai nữa.

Cả nhóm cứ thế dựng trại, đốt lửa trại, rồi ngồi tụ tập ăn nhậu đến tận nửa đêm. Đêm đông lạnh giá, một nhóm người ngồi quây quần bên ánh lửa, hơi men đã ngấm vào người, thời điểm này rất thích hợp để kể chuyện ma. Quốc Hải đưa ra đề nghị này trước, cả đám ai cũng tán thành. Trong đêm đen, gió lạnh thổi như cắt vào d.a thịt hòa lẫn với giọng kể ma mị của Quốc Hải làm cả đám con gái sợ co rúm lại.
".. người đàn bà đó quay lại, một khuôn mặt không mắt, không mũi chỉ có một cái miệng rộng toát đến tận mang tai, răng nanh sắt nhọn, máu từ khóe miệng trào ra, bà ta lên tiếng với giọng điệu the thé" người mà ông tìm có phải trông như thế này không "..."
Ánh Mai la lên một tiếng túm chặt lấy Phương My, thân hình run rẩy. "Không sao đâu, chuyện Hải kể là giả thôi không có thật đâu" Ánh Mai mặc kệ lời nói của Phương My, không ngừng run sợ, Quốc Hải đáng ghét, anh thừa biết cô là chúa sợ ma mà vẫn cố tình kể trong hoàn cảnh tranh sáng tranh tối thế này. "Ma không có thật đâu, bà đừng sợ, mấy cái chuyện ma này chỉ để đem ra dọa trẻ con"
Ánh Mai nghe lời này của Phương My, cô ta nói vậy thì khác nào nói cô là trẻ con, suy nghĩ như vậy làm Ánh Mai khá khó chịu, cô làm bộ trấn tĩnh, ngồi thẳng người dậy. Đăng An vốn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Chưa thấy được ma thì sao biết được ma có tồn tại hay không" nói rồi Đăng An nhếch khóe miệng lên, nụ cười Đăng An dưới ánh lửa trong vô cùng quỷ dị.
 
Chương 3: Biệt thự hoang (1)

Một người đàn ông đứng giữa biển lửa, ánh mắt vô hồn, lửa càng ngày càng lan rộng, các kiến trúc xung quanh bắt đầu sụp đổ nhưng người ấy vẫn không mẩy may dịch chuyển. Con mắt hắn ta đỏ ngầu, khóe môi treo một nụ cười quỷ dị, hắn như một con ác quỷ khát máu ngoi lên từ dưới lòng đất. Hắn thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống giữa đống kiến trúc hoang tàn, giọng hắn run rẩy: "tại sao... tại sao lại thành ra như thế này... Aaaaa"
Mọi bi kịch ngày hôm nay đều bắt nguồn từ một năm trước, tại chính ngôi nhà này.
*****
Năm 2020, biệt thự hoang ở phía Tây thành phố.

"Ê về đi tụi bây, nhìn chỗ này âm u tà khí lắm" Ánh Mai lên tiếng nói, Quốc Hải đi sau bỗng đưa tay sờ lên chán cô, Ánh Mai bực bội gạt tay anh ra "nè, ông rờ chán tui chi á"
"Rờ coi bà có bệnh không, khùng vừa thôi má, đã đi vô nhà ma mà không âm u tà khí thì sao gọi là nhà ma". Chuyện là đêm hôm trước Đăng An bỗng nảy ra ý tưởng đi khám phá ngôi biệt thự hoang. Căn biệt thự ấy có từ thời Pháp thuộc, nghe đâu là của một thương nhân giàu có gốc Hoa nhưng đột nhiên một ngày người ta phát hiện toàn bộ người trong nhà đều bị giết sạch, sau này cũng đã qua tay nhiều chủ nhà nhưng người vào đây sống đều chỉ có một kết cục giống như gia chủ căn nhà này, cả gia đình chết không sót một ai, dần dà người ta bắt đầu đồn rằng oan hồn của vị thương nhân gốc hoa kia ám lấy ngôi nhà và sẽ giết bất kỳ ai dám đặt chân vào lãnh địa của ông. Từ đó ngôi biệt thự bị bỏ hoang, nơi đó cũng trở thành cấm địa không ai dám bén mãng đến. Nhưng thói đời thứ gì càng kỳ bí, càng huyền ảo thì lại càng kích thích người khác, có không ít bạn trẻ cảm thấy hứng thú và viết ra không ít hiện tượng tâm linh có trong ngôi biệt thự ấy rồi đăng lên facebook, không rõ là những người này đã thực sự vào rồi và những gì họ đăng trên face là trải nghiệm của họ trong ngôi biệt thự này hay chỉ là lời bịa đặt nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng khơi gợi không ít tò mò cho các bạn trẻ. Khi Đăng An nói ra đề nghị này mọi người rất dè chừng, không ai biết trong căn biệt thự ấy có thật sự có ác linh hay không, họ cũng tò mò nhưng mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn. Tuổi trẻ háo thắng, một hai lời khích tướng của Đăng An đã khơi dạy lòng hiếu chiến của mọi người, lúc đi ai cũng bừng bừng khí thế đến khi bước vào khuôn viên ngôi biệt thự họ đã thật sự thấy hối hận. Cổng ngôi nhà cũ kĩ, dây leo bám đầy lên các song sắt, trong sân mọc đầu cỏ dại, rắn rết, chuột cống xuất hiện khắp nơi, trong khuôn viên mơ hồ xuất hiện một tòa nhà sừng sững nằm lọt thỏm trong khoảng rừng phía sau. Lúc ngày đây trời đã âm u chập tối, ánh sáng cuối cùng của ngày vụt tắt sau phía chân trời, không gian xung quanh bị bao phủ một tầng bóng đêm mờ mịt, sương mù bắt đầu xuất hiện, xa xa vang vọng tiếng cú kêu tiếng chó chu.
"Ực... Tao thấy lạnh gáy quá mày ơi" Quốc Hiếu nuốt nước bọt nói, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng cơn từng cơn gió thổi đến phối hợp với không gian âm u tịch mịch làm tim Quốc Hiếu như thắt lại. Cơn ớn lạnh phía sau gáy vẫn không thuyên giảm, anh cảm giác như có một đôi mắt ở phía sau quan sát nhất cử nhất động của mình, cảm giác đó giống như con sói đang rình mồi nhưng thật không may anh lại là con mồi đó, anh từ từ quay người lại, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch của một người thanh niên, tóc mái rũ rượi trước chán, đôi con ngươi như dại ra nhìn anh chằm chằm.
"Mẹ mày thằng điên, mày đứng sau thổi vô gáy tao làm gì, dở hơi" anh đưa tay đánh lên gáy Quốc Hải. Quốc Hải đứng sau cười rộ lên trêu Quốc Hiếu: "haha, anh hai em không biết anh nhát gan như vậy luôn á"
Quốc Hiếu trừng mắt nhìn Quốc Hải, "mày ngon mày đi trước để tao đứng sau thổi vô gáy mày coi có sợ không, hết trò nghịch hay gì" nói rồi Quốc Hiếu bỏ lại Quốc Hải đuổi theo nhóm người đi trước, khi bóng người Quốc Hiếu sắp khuất sau rặn cây, khóe miệng Quốc Hải nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi con ngươi khát máu nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, tựa như chỉ một giây sau hắn sẽ bổ nhào về phía Quốc Hiếu mà cấu xé.
Vì xung quanh khuôn viên mọc đầy cỏ dài cao đến đầu gối, phía dưới còn có cả dây leo, đi không cẩn thận sẽ bị vấp dây leo mà té. Cả nhóm mất cả 10 phút mới đi từ cổng đến bậc tam cấp ngôi biệt thự. Lúc này trời đã tối hẳn, phải dùng đèn pin mới có thể nhìn rõ được đường đi, khi đi vào đây cả nhóm đi theo hàng dọc do Đăng An dẫn đầu nên không ai phát giác Quốc Hiếu đã bị tuột lại phía xa.
"Ủa thằng Hiếu đâu Hải" Quang Minh lên tiếng hỏi, lúc này cả nhóm mới phát hiện nhóm đột nhiên thiếu mất một người, "tao không biết, nãy tao đi sau con Mai" Quốc Hải trả lời
"Nãy đứa nào đi sau Hiếu á?" Mọi người nhìn nhau, một hồi lâu Bảo Liên chợt nhớ ra "hình như nãy Hiếu đi sau tui á mà nãy đi thấy ổng cứ nói chuyện với ai ngoài sau nên lạc mất lúc nào cũng không biết"
Ngọc Khuê nghe vậy thì nói: "giỡn quài má, Hiếu nó đi cuối cùng nói chuyện với ai được", cả nhóm nhận ra điểm không thích hợp lặng lẽ hít sau một hơi.
"Nè, sao tụi mày đi bỏ lại tao dị, lỡ tao bị lạc thì sao?" Quốc Hiếu ở đâu xuất hiện làm cả nhóm giật cả mình, anh nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn anh có chút không bình thường, anh sờ khắp người rồi lại sờ lên mặt "mặt tao có gì sao tụi bây nhìn ghê vậy, bộ thấy tao đẹp trai quá hả?" Quốc Hiếu đưa tay vuốt vuốt tóc đá mắt với Bảo Liên. Lúc này Bảo Liên mới hoàn hồn lại hỏi: "sao ông tuột lại phía sau vậy?" Nhắc đến đây Quốc Hiếu nổi cáu, anh kể tội Quốc Hải cho mọi người nghe, Quốc Hải nằm không cũng trúng đạn nhảy dựng lên cãi lại: "em có rảnh đâu đi trêu anh làm gì"
"Em còn chối, rõ ràng người đó là em cơ mà"
"Anh nhìn lầm thì đúng hơn, mau về nhà khắm mắt đi"
"Ý em nói anh mù hả?"
"Hehe... Cái đó anh tự nói nha."
***
Bên này hai anh em Quốc Hải Quốc Hiếu cãi nhau, bên kia mọi người im lặng nhìn nhau một cách quỷ dị. Ai cũng hiểu rõ mồn một chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này duy chỉ có người trong cuộc là Quốc Hiếu ngây thơ không hề hay biết rằng bản thân đã gặp ma. Ngọc Khuê nhịn không được run lên bần bật kéo tay Quang Minh ngỏ ý muốn đi về nhưng thứ đó vẫn ở ngoài kia giờ họ ra chắc chắn sẽ gặp, mà nếu tiếp tục đi thì họ lại không đủ can đảm, ai biết phía sau còn bao nhiêu thứ quỷ quái đang chờ bọn họ. Tiến thoái lưỡng nan, mọi người đắn đo một hồi thì Đăng An lên tiếng thúc giục mọi người đi vào, dù sao cũng đi đến đây rồi quay lại quả thật quá lãng phí.
 
Chương 4: Biệt thự hoang (2)



Ngôi biệt thự này xây theo phong cách Châu Âu, trông như một tòa lâu đài cổ mặc dù đã được xây dựng gần trăm năm nhưng thời gian vẫn không thể che đậy sự bề thế của tòa nhà, lối kiến trúc cổ xưa được trang hoàng tinh tế đến từng đường nét, các vật dụng được bầy biện bên trong tòa nhà đều thuộc hàng thượng phẩm, vơ đại một món cũng trị giá liên thành. Nhưng dẫu sao cũng là một biệt thự bị bỏ hoang, không người tu sửa, quanh năm âm khí quẩn quanh, khi đặt chân vào đây khiến người ta có một cảm giác rợn người. Sàn nhà bong tróc, các bức tường lụp xụp có nơi còn xuất hiện những vết móng tay hằn sâu vào tường, mạng nhện, nấm mốc giăng khắp nơi, nhóm Đăng An chỉ mới vào đại sảnh đã bị cảnh tượng ở đây dọa sợ.

"Tụi..tụi bây ơi..nhìn ghê quá.. tụi mình quay lại đi.." Ánh Mai run run lên tiếng

"Ừ đúng đó.. mình đi về đi đừng đi nữa.." Ngọc Khuê lên tiếng đồng tình.

"Muốn về thì tự hai người về đi, mới có chút xíu đã bị dọa cho mất mật, biết thế lúc đầu tui không rủ mấy bà rồi" Đăng An bực bội nói.

"Nè An, ông nói vậy nghe được hả, con trai mà sao không ga lăng tí nào vậy" Ánh Mai lớn giọng chất vấn

"Tui ga lăng hay không thì kệ tui, bà bớt cái tính tiểu thư của bà lại đi"

"Ha, tính tiểu thư, tui tính tiểu thư chắc ông không có à? Nói không ngượng chắc"

Thấy tình hình không ổn Phương My đứng ra giản hòa, nhưng cũng bị Ánh Mai lôi vào cuộc cãi vã, cả nhóm đang mãi phân bua thì "két..ầm" cánh cửa gỗ đột ngột đóng lại, cả nhóm bắt đầu sợ thật rồi, Đăng An là người đầu tiên chạy đến thử mở cánh cửa ra nhưng không cách nào mở được. "Quốc Hải tới phụ tao đẩy ra thử coi". Quốc Hải chạy đến, hai người hợp lực đẩy cánh cửa nhưng vẫn vô dụng, cánh cửa gỗ vẫn sừng sững đứng đó không mẩy may nhúc nhích, họ tựa như cảm nhận được một áp lực vô hình đang ngăn cản họ thoát ra ngoài. Quốc Hiếu và Quang Minh chạy đến cạy khóa các cửa sổ, nhưng vì đã lâu năm, chốt cửa sổ bị oxi hóa không thể cạy mở được.

Ánh Mai hoảng sợ không kìm được nước mắt, tiếng thút thít vang lên, nó giống như các quân cờ domino, một quân cờ ngã xuống sẽ kéo theo những quân cờ khác ngã theo, sau khi Ánh Mai khóc lên cả nhóm con gái cũng không giữ nổi bình tĩnh mà khóc ròng, họ sợ mình sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi này, nơi này không có sóng điện thoại, cũng nằm cách xa với khu dân cư, họ không thể cầu cứu bất kì ai. Họ còn trẻ như vậy lẻ nào phải bỏ mạng tại nơi này ư? Không đâu, họ không muốn. Càng suy nghĩ họ càng tuyệt vọng. Đăng An nhịn không được lớn tiếng quát "mấy bà im đi không? Không lo tìm nơi thoát thân ở đấy khóc có ích gì"

"Hít..do ông..do ông rủ tụi tui vô chỗ này..hít giờ.. giờ bị kẹt lại ông vừa lòng chưa..huhu" Ngọc Khuê vừa khóc vừa trách Đăng An

Đăng An bất lực lên tiếng "bây giờ mấy bà ngồi đây khóc để tốn Calo vô ích à? Giờ mất liên lạc với bên ngoài rồi sẽ không ai tới cứu chúng ta đâu, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân" nói rồi anh cầm lấy một cái ghế trong đại sảnh đập mạnh lên cửa sổ bằng kính nhưng ghế đập vào cửa kính liền vỡ nát còn kính thủy tinh thì chẳng sứt mẻ miếng nào, anh lại tiếp tục đập thêm mấy phát nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Suy nghĩ một lúc anh lại nói: "Mình đi tiếp tìm đường ra đi"

Quốc Hiếu nghe vậy thì hỏi: "Tìm đường ra ở đâu, biệt thự này rộng như vậy ai biết được đường ra?"

"Không thử thì sao biết không được". Nhóm Ánh Mai cũng ngừng khóc, đúng vậy không thử thì sao biết không ra được, bây giờ họ chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Thế là cả nhóm cầm đèn pin đi dạo khắp tòa biệt thự tìm lối thoát, càng đi họ càng thấy được sự hoang tàn của nơi này, mùi tử khí nồng nặc, có nơi còn vươn vấn một vài vệt đen nếu nhìn kĩ thì phát hiện đây là những vết máu, vệt máu kéo dài trên những bức tường, sàn nhà, có cả vết máu bắn lên cánh cửa gỗ. Càng đi sâu vào trong vết máu càng nhiều, dường như đã từng có một cuộc thảm sát xảy ra ở nơi này.

"Cạch..két" Đăng An mở cửa một căn phòng ra, căn phòng tối đen như mực dơ tay ra không thấy được năm ngón, anh bước vào căn phòng lia đèn pin đến một góc phòng, có lẻ đây là phòng ngủ, gi.ường và gối vẫn còn trong này nhưng bụi đất bám đầy, lông vũ trong gối vươn vãi khắp nơi, mạng nhện giăng khắp phòng. Đăng An cất bước đến bên cạnh cửa sổ thử mở chốt nhưng vẫn không được, lúc này ánh trăng bên ngoài chiếu vào cửa sổ, thắp lên ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, mọi ngóc ngách dần hiện rõ ra. "Á.." Bảo Liên chợt hét lên. Trong đêm đen tĩnh lặng tiếng hét của Bảo Liên làm kinh động đến bầy quạ đậu bên ngoài ngôi biệt thự, chúng bay táng loạn trên không trung, cất tiếng kêu như ai oán giữa bầu trời.

"Liên..Liên bà sao vậy" Phương My lay lay Bảo Liên. "My ơi..chỗ đó.. nhìn chỗ đó kìa" tay Bảo Liên chỉ về một góc trong căn phòng, Phương My đưa đèn pin chiếu đến, dưới ánh sáng của đèn pin, một bộ hài cốt phủ đầy mạng nhện hiện ra trước mắt mọi người.

"Là.. là xương..xương người".

"Chắc là xương đồ chơi thôi" Quang Minh cố gắng trấn an mọi người

Đăng An nhìn bộ xương một lượt rồi lạnh giọng nói: "Không đâu, xương thật đấy, mày thấy vết máu trên bức tường phía sau không? Với cả cái lỗ trên hộp sọ nữa, người này là bị súng bắn chết" giọng Đăng An không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy mọi người đều nghe rõ từng chữ mà anh nói ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong ngôi biệt thự này?
 
×
Quay lại
Top Bottom