CHƯƠNG BỐN
Tiền không mua được tất cả, cũng như tình yêu không thể làm lời đảm bảo lâu dài.
***
Hai bên gia đình đã có ý định từ trước, hôn lễ được chuẩn bị rất nhanh chóng và tỉ mỉ. Trên bãi cỏ xanh mướt, mọi người cùng nhau chúc phúc cho đôi vợ chồng son, cùng nhau ăn uống cười đùa, không khí ồn ào náo nhiệt.
Để tiện đi lại chào hỏi quan khách, Trịnh Uyển Ngôn đi lên phòng cô dâu thay một bộ lễ phục khác gọn nhẹ hơn. Cô cởi bỏ chiếc váy công chúa rực rỡ mà nặng nề, nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng. Trịnh Uyển Ngôn chọn một chiếc váy suôn dài mềm mại, cổ váy cúp ngực không dây, dài vừa chạm đến mắt cá chân, khi đi lại sẽ không thấy vướng víu như chiếc váy mặc lúc làm lễ. Cô nhấc chân định ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người lại ngồi vào bàn trang điểm.
"Chị Lan, giúp tôi gỡ búi tóc rồi uốn tóc. Chút nữa tôi muốn xõa tóc."
Tóc Trịnh Uyển Ngôn dài đến gần thắt lưng, vừa dày vừa mềm, sau khi được uốn cong nhẹ trông rất xinh xắn. Cô mím môi nhìn mái tóc mình trong gương, đẹp thì có đẹp nhưng một cô dâu như thế này thì hơi đơn giản. Trên bàn trang điểm có không ít phụ kiện được chuẩn bị sẵn cho cô lựa chọn để thay đổi. Trịnh Uyển Ngôn chọn một chiếc vương miện đính đá be bé cài lên tóc. Ừm, thế này là ổn rồi.
Lúc bước ra khỏi phòng, Trịnh Uyển Ngôn nhìn thấy Lục Minh Thành cầm trong tay một hộp quà xinh xắn màu tím nhạt. Trịnh Uyển Ngôn nhẹ cong khóe môi, cô thích màu tím.
"Ngôn Ngôn, tặng cho cậu..."
Lục Minh Thành không biết nên nói gì tiếp theo, từ hôm nay trở đi, Trịnh Uyển Ngôn chính thức là "gái đã có chồng". Từ lúc đi nhà trẻ đến giờ hai người luôn học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Trịnh Uyển Ngôn chăm chỉ, Lục Minh Thành thì ngược lại, nhưng chỉ cần cậu ngẩn người ra trong giờ học, chắc chắn sẽ bị cô mắng cho. Lúc bé cậu yếu ớt, thường xuyên bị bọn nhóc to con xúm vào bắt nạt cũng không dám mách lại với bố mẹ, chỉ có Trịnh Uyển Ngôn biết. Lúc cậu bị đánh, cô không thể đánh lại cả bọn, thế là chặn đường từng đứa một, tẩn cho một trận ra trò. Bọn nó "ghi thù", biết Trịnh Uyển Ngôn sợ tất cả các loại côn trùng, bắt châu chấu và dế bỏ vào cặp cô. Trịnh Uyển Ngôn vừa thấy đã sợ đến khóc thét, lấy hết can đảm cả đời nhét châu chấu vào mồm thằng nhóc cười to nhất trong số đó. Trong mắt Lục Minh Thành, cô là một bà chị bằng tuổi hung dữ, là một cô nhóc có thù phải trả, là người hễ cãi không lại cậu thì sẽ động tay đông chân, đương nhiên, cậu cũng chưa bao giờ nhường nhịn cô.
Nhưng mà bây giờ bà chị này sắp phải lấy chồng, cậu lại thấy không đành lòng. Hôn lễ hôm nay giống lễ trưởng thành hơn là ngày vui đôi lứa.Trên vai Trịnh Uyển Ngôn bây giờ là sự hưng thịnh của gia tộc mẹ đẻ, là trách nhiệm dâu hiền vợ thảo với gia đình nhà chồng. Lục Minh Thành nhớ đến Lục Hi Duệ. Anh trai cậu từng là một thanh niên phóng khoáng và vui vẻ như Trịnh Uyển Ngôn ngày bé, như cậu bây giờ, nhưng từ khi anh thừa kế Lục thị, dần dần cậu không còn được nhìn thấy nụ cười càn quấy và chân thật từng rất quen thuộc nữa. Khi phải gánh vác quá nhiều thứ, dù là ai cũng sẽ trở nên lạnh nhạt như vậy sao?
Khác với sự trầm mặc và thương cảm của Lục Minh Thành, Trịnh Uyển Ngôn lại rất thản nhiên. Có lẽ là do tất cả những suy nghĩ của cậu hiện giờ, cô đều từng trải qua, nên có thể dễ dàng chấp nhận. Cô đón lấy món quà, mỉm cười rạng rỡ với cậu, giống như mười chín năm nay.
"Cảm ơn cậu. Tớ biết được tớ muốn gì và đang làm gì. Tớ nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp!"
"Nếu sau này anh tớ không tốt với cậu, cậu phải nói với tớ. Cậu cũng là người nhà của tớ."
Lục Minh Thành vỗ vỗ đầu cô, phần nào thấy yên lòng. Trưởng thành là một việc vừa tàn khốc vừa đáng tự hào. Dù con đường trước mặt Trịnh Uyển Ngôn là gì, cô cũng không hề đơn độc. Cô có bố mẹ và anh trai, có chồng, có cả cậu nữa. Lục Minh Thành vừa nghĩ vậy, đã nhác thấy một bóng người quen thuộc đi đến gần bọn họ. Lục Hi Duệ đứng giữa chiều tà đỏ rực, cao quý và thâm trầm như một bức tượng cổ. Trịnh Uyển Ngôn lẳng lặng nhìn chú rể của mình, khuôn mặt và khí chất của anh khiến cô nhớ đến một câu nói rất không có khí tiết: "Người đẹp như thế, có làm gì cũng đáng được yêu, có lỗi gì cũng đáng được tha thứ." Thật ra, điểm hơn người của anh là phong thái nghiêm nghị như thể nắm bắt được tất cả mọi thứ, vừa hờ hững vừa ngông cuồng. Đó vừa là cốt cách được danh gia vọng tộc hun đúc từ nhỏ, vừa là sự từng trải sau bằng ấy năm chinh chiến chốn thương trường. Đương nhiên, chỉ về điểm này đã ăn đứt những gã công tử bột chỉ giỏi xin tiền và tiêu tiền.
Lục Hi Duệ bước đến bên cạnh cô dâu của mình, dịu dàng khoác tay cô, trong giọng nói lại không mang theo bất cứ tình cảm nào:
"Đi thôi. Bố mẹ và mọi người đang chờ."
Anh nhìn Lục Minh Thành, đôi môi nhẹ mỉm cười:
"Cả em nữa. Bố mẹ đang tìm em đến bực mình rồi."
***
Hôn lễ diễn ra chóng vánh và thành công tốt đẹp, Trịnh Uyển Ngôn cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Cả cô và Lục Hi Duệ đều đã quyết định sẽ không hưởng tuần trăng mật, bố mẹ hai bên cũng chỉ phản đối lúc đầu rồi vẫn chiều theo ý hai người. Rõ ràng, thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Trịnh Uyển Ngôn là phải chuyển đến nhà riêng của Lục Hi Duệ ở khu Kim Quế Viên, cùng sống dưới một mái nhà, cùng ăn chung một mâm cơm, cùng ngủ trên một chiếc gi.ường. Cô phát hiện ra hai người thực sự rất ăn ý với đối phương. Trong quá trình chung sống, cả vợ lẫn chồng đều luôn làm tốt hai điều của nội quy sống chung: Phớt lờ người còn lại, và tạo điều kiện cho người còn lại phớt lờ mình. Dù đã kết hôn, mức độ kiệm lời giữa anh và cô vẫn có thể làm con hến thấy xấu hổ.
Trịnh Uyển Ngôn không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng cô rất hài lòng về phương pháp chung sống này. Cô vừa được nghỉ hè, lại không còn bị bố mẹ đặt ra giờ giới nghiêm mỗi tối, mỗi ngày đều sung sướng như chim sổ lồng. Các ngày trong tuần hầu như đều đi làm thêm từ chiều đến tối. Riêng hai ngày thứ năm và chủ nhật lại được nghỉ, cô sẽ hẹn đám chị em chí cốt đi ăn uống dạo phố đến tối khuya, sáng hôm sau còn được ngủ nướng thỏa thích. Trịnh Uyển Ngôn đã hơn một lần nghĩ rằng, biết thế cô đã đồng ý kết hôn từ sớm rồi.
Công việc làm thêm của Trịnh Uyển Ngôn là làm trợ giảng cho trung tâm tiếng Anh cô từng theo học thời phổ thông, tên là Excellent In English, viết tắt là EIE. Việc cũng như tên, nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp giáo viên chính của lớp và giáo viên nước ngoài. Đối với cô mà nói thì công việc này thật sự rất tốt, việc làm không quá vất vả, môi trường làm việc có sự thăng tiến và công nhận, quan trọng nhất là lương cao, đủ cho cô chi tiêu hằng tháng, còn có thể dành dụm một phần tiền lương nữa. Chưa kể cô làm việc ở đây được một năm, chưa bao giờ tốn thêm tiền học giao tiếp ở bên ngoài, chỉ cần mỗi ngày nói chuyện với giáo viên nước ngoài và các em học sinh bằng tiếng Anh, về nhà lại tự học thêm từ mới là có thể nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp của cô. Nói tóm lại, Trịnh Uyển Ngôn có thể thao thao bất tuyệt về công việc này. Từ ngày bắt đầu đi làm, từng có lúc cô cảm thấy khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ công việc này có gì không tốt. Rốt cuộc, sau mười hai tháng có lẻ gắn bó, Trịnh Uyển Ngôn đã tìm thấy một khuyết điểm của công việc này, đúng hơn là của trung tâm cô đang làm thêm.
EIE cần tuyển thêm một nhân viên để trực điện thoại và tiếp phụ huynh học sinh. Các giáo viên và nhân viên ở đây hầu hết đều là sinh viên cùng trường Trịnh Uyển Ngôn, hoặc vừa mới tốt nghiệp, hoặc vẫn đang mài đũng quần trên giảng đường đại học. Trong số đó bằng tuổi với Trịnh Uyển Ngôn có năm, sáu người, đều là bạn học cũ của cô ở EIE, bây giờ cũng đang học cùng trường, chẳng qua là khác ngành. Bởi vì vậy nên lúc EIE cần tuyển nhân viên, cũng sẽ có người giới thiệu bạn học hoặc đàn em đến đây thử việc. Trịnh Uyển Ngôn cũng định giới thiệu cho mấy người bạn cùng lớp với cô ở đại học, nhưng lại chậm một chân, cô vừa định nhắn tin cho bạn thì biết là đã tuyển được người rồi.
Chuyện này cũng rất bình thường, chỉ có điều người đồng nghiệp mới này của mình... Các vị hiền triết từng nói, lúc yêu nhau chỉ tiếc không thể ngày ngày gặp gỡ, lúc chia tay thì lại phải giáp mặt mỗi giây mỗi phút, quả nhiên không sai.
Trịnh Uyển Ngôn lạnh nhạt nhìn Trầm Ngạn đang ngồi sau quầy lễ tân, nặn ra nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn:
"Cậu là là người mới đến sao?"
"Đúng vậy. Tớ nghe sếp nói cậu làm ở đây khá lâu. Có gì mong cậu chỉ bảo."
"So với tớ thì các anh chị khác càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Hơn nữa tớ ít khi trực ở lễ tân, cũng không có gì để chỉ bảo cậu."
Trịnh Uyển Ngôn quay sang lễ phép chào những người còn lại ở quầy lễ tân, họ đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, lớn hơn cô hai tuổi. Còn đối với Trầm Ngạn...
Hừ! Cậu tưởng sếp tôi cũng rỗi việc như cậu à? Lại còn đi giới thiệu với cậu rằng ai làm lâu ai làm chưa lâu? Cậu biết rõ tôi làm thêm ở đây từ lúc nào còn thích ra vẻ. Hừ!
Trầm Ngạn gượng cười hai tiếng, không biết tại sao thời gian này Trịnh Uyển Ngôn luôn giữ vẻ lịch sự chừng mực với anh, hờ hững như thể ba năm theo đuổi cuồng nhiệt kia chỉ là một giấc mơ của riêng anh.
Trầm Ngạn ngừng những suy nghĩ trong lòng, tập trung vào công việc còn đang dang dở. Chị Trang bên cạnh vẫn luôn im lặng gõ phím lách cách bỗng gọi Trịnh Uyển Ngôn lại:
"Phải rồi. Ngôn Ngôn, bây giờ em có việc gì không? Hôm nay văn phòng thiếu người đột xuất. Nếu em thấy tiện thì ở lại giúp chị gọi điện thoại."
EIE phát lương theo giờ làm, mọi người làm ít lương ít làm nhiều lương nhiều. Trịnh Uyển Ngôn vô cảm liếc sang Trầm Ngạn trong tích tắc rồi lại quay về với chị Trang:
"Vâng. Vậy để em ở lại làm văn phòng ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Trầm Ngạn, em để Ngôn Ngôn gọi điện thoại, em cứ cập nhật sổ sách cho cẩn thận là được rồi."
Trịnh Uyển Ngôn ngồi xuống, dời điện thoại và sổ danh sách gọi điện thoại về phía mình, bấm số của một cái tên chưa được đánh dấu hoàn thành.
"Xin chào, tôi gọi từ trung tâm ngoại ngữ EIE..."
Trầm Ngạn thi thoảng lại kín đáo liếc nhìn Trịnh Uyển Ngôn. Anh không biết có thật là cô ít khi trực lễ tân hay không, bởi cô thực sự rất thạo việc. Anh không nghe được bên kia đầu dây nói những gì, nhưng sau khi lắng nghe cô luôn dùng giọng nói dịu dàng một cách chuyên nghiệp, hoàn thành nội dung cần trao đổi bằng tốc độ nhanh nhất mà anh vẫn luôn nghe rõ lời cô nói. Điều làm anh canh cánh trong lòng là, suốt gần hai tiếng đồng hồ cô không hề liếc nhìn anh lấy một cái. Thậm chí khi cần, cô cũng không dùng bút đánh dấu đặt ở trước mặt anh mà lục tìm trong balo của mình một lúc lâu. Anh thấy không vui, một cô gái luôn quấn lấy anh mọi lúc mọi nơi giờ lại có thể coi anh như người chết rồi. Trầm Ngạn cảm thấy có một điều gì đó trong lòng mình đang lặng lẽ thay đổi.
Chuyện cũ không buồn không vui mơ hồ gợi nhớ trong đầu anh. Lúc đó hai người cũng ngồi cùng bàn như thế này, gần như không có chút khoảng cách nào. Nếu anh đang nghe nhạc, cô sẽ tự nhiên gỡ một bên tai nghe của anh ra đeo vào. Nếu anh đang đọc sách, cô sẽ thò đầu vào đọc sơ nội dung trang đang mở, sau đó cũng rất tự nhiên lật ra bìa sách xem tựa đề. Thấy anh vẫn không để ý đến mình, cô sẽ bắt đầu nói chuyện với anh, nói đến khi anh chịu thỏa hiệp mới thôi. Lần nào cũng vậy, Trịnh Uyển Ngôn luôn ở bên cạnh, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú khiến Trầm Ngạn đỏ lựng cả mặt, nhưng anh chưa bao giờ ghét cái cảm giác ngượng nghịu thuở mười sáu mười bảy ấy.
Lúc tan làm, Trầm Ngạn thấy Trịnh Uyển Ngôn đứng bên cạnh cổng trung tâm gọi điện thoại, có lẽ cô đợi ai đó đến đón. Anh bước lại gần, vừa đúng lúc cô tắt điện thoại.
"Trễ vậy rồi còn chưa có ai đón cậu sao?"
"Không sao, anh ấy cũng sắp đến rồi."
Trịnh Uyển Ngôn xoay mặt đi, tiếp tục chờ đợi. Trầm Ngạn biết cô không muốn tiếp chuyện nữa nhưng vẫn lại gần hơn.
"Hay là để tớ đưa cậu về? Hôm nay tớ lái xe đi làm."
"Không cần đâu! Tớ đã gọi người đón rồi mà."
"Vậy tớ đợi anh ta với cậu. Để cậu đêm hôm một mình thế này, tớ không yên tâm."
Trịnh Uyển Ngôn không đáp, chỉ dùng ánh mắt bày tỏ rằng mắt-cậu-bị-hỏng-rồi với Trầm Ngạn. Đùa à, giờ bọn họ tan làm trùng với giờ tan học của các lớp. Nói như anh ta thì toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh đứng đầy trước cổng trung tâm đều không phải người à? Một câu đong đưa tệ hại như thế mà cũng nói ra miệng được, kể cũng giỏi thật.
Từ Lập lái xe đến trước mặt hai người, giúp Trịnh Uyển Ngôn mở cửa, còn chưa kịp cung kính mời cô ngồi vào trong đã thấy cô phóng vào hàng ghế sau như sóc. Anh đoán có lẽ cô đợi khá lâu nên cảm thấy sốt ruột.
"Xin lỗi mợ cả, trên đường đến đây bị tắc đường nên tôi đã đến trễ. Lần sau tôi sẽ đi sớm hơn ạ."
"Không cần đâu, tôi cũng vừa mới tan làm thôi. Hơn nữa anh đến sớm quá cũng không đón tôi ngay được."
Từ Lập thấy cô thật sự không khó chịu cũng nhẹ nhõm hơn, thật ra anh đã làm lái xe kiêm vệ sĩ cho cô được nhiều năm, tính tình cô thật sự rất ôn hòa. Dù cô làm người không bao giờ để mình thiệt thòi oan uổng, nhưng cô cũng không bao giờ làm khó ai vì những chuyện không đáng.
Trầm Ngạn vẫn đứng chôn chân dõi theo chiếc xe chở Trịnh Uyển Ngôn, đến tận khi chiếc xe biến mất giữa biển người. Anh suy đoán, cô lạnh nhạt với anh tám phần mười là vì người đàn ông đó. Cô vốn dĩ luôn thích anh, tại sao lại đột ngột thay lòng đổi dạ như vậy? Hay cô chỉ muốn chọc cho anh ghen vì cô? Dù vì lý do gì, anh cũng không cho phép cô thích người khác, vì anh phát hiện, anh đã hơi thích thích cô mất rồi.