Trở vào miền Trung, đến Phong Nha Kẻ Bàng, nhà thơ tái hiện khung cảnh sơn thủy hữu tình, sông nước, rừng núi, mây trời:
Sông Son xanh
nước biếc xanh
rừng ôm núi
tiếc mỏng manh mây trời
(Phong Nha Kẻ Bàng)
Ấn tượng đầu tiên của nữ sĩ khi đặt chân đến Phong Nha Kẻ Bàng là hình ảnh Sông Son xanh. Tả thế dường như chưa đủ, nhà thơ thêm "nước biếc xanh; rừng ôm núi; tiếc mỏng manh mây trời". Câu thơ có sắc xanh biếc của nước, xanh đậm của núi rừng, điểm xuyết trên nền xanh ấy là một chút mây trời mỏng manh tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn cho dòng Sông Son.
Đọc đến đây, người đọc nhớ tới hai câu thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn "Sông Son son sắt nào quên/ Giọng hò Xứ Quảng cứ chênh vênh sầu" (Tạm biệt Phong Nha). Nếu câu thơ của tác giả Lan Thanh nghiêng về biểu tượng thị giác thì câu thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn nghiêng về cảm nhận "tấm lòng son", tấm lòng thủy chung, sắt son của con người Quảng Bình.