Huynene
Thành viên
- Tham gia
- 31/12/2024
- Bài viết
- 2
Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày ta sẽ bị sư phụ bán cho Ma Đạo chi chủ để trả nợ. Huống hồ, vị Nữ Đế Liễu Như Yên, à không, Như Yên tỷ tỷ kia lại còn muốn ta làm tiểu đồng dưỡng phu cho nàng, lại còn ký cả khế ước ràng buộc nữa chứ!
Ta phát hiện trên người Như Yên tỷ tỷ có hai chỗ sưng, bèn lén la lén lút muốn đến xoa bóp giúp nàng. Ai ngờ tay vừa đưa ra đã bị nàng nắm chặt. Nhìn Liễu Như Yên, một vị Mộng Yểm Nữ nổi danh tàn nhẫn, ta lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhào vào lòng nàng làm nũng đòi được dỗ dành.
Ai bảo ta là tiểu đồng dưỡng phu của nàng cơ chứ? Trong mắt nàng, ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ, đáng yêu, nhưng thực chất, ta là một thanh niên hai mươi mốt tuổi đầy bản lĩnh đến từ thế kỷ 21.
Xuyên không đến cái đại lục huyền huyễn này, lại vớ phải một ông sư phụ chẳng ra gì. Ông ta nhặt được ta từ một bảo vật lúc ta còn đỏ hỏn, nuôi đến mười tuổi, hóa ra chỉ là để gán ta cho Liễu Như Yên trả nợ.
Nàng chính là liễu như yên của Vạn Cổ Ma Uyên, một cường giả Thánh Huyền Cảnh đỉnh phong viên mãn, khiến người người nghe tên đều khiếp sợ.
Lần đầu gặp mặt, ta đem hết kỹ năng diễn xuất tích lũy cả đời ra dùng, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn nàng.
“Đừng có làm nũng, vô dụng thôi. Sư phụ ngươi nợ ta, ngươi phải trả. Nếu không đừng trách ta luyện ngươi thành Ma Đồng Khôi Lỗi.” Giọng Liễu Như Yên lạnh lẽo thấu xương. Nàng cúi đầu xuống, bắt gặp đôi chân nhỏ của ta đang run bần bật.
Thấy khóe môi Liễu Như Yên khẽ nhếch lên, “Không muốn chết thì ký vào khế ước này đi.”
Liễu Như Yên vẽ ra giữa không trung một bản khế ước hư ảo. Ta nào dám chần chừ, vội vàng chấm ngón tay vào.
Lập tức, khế ước hóa thành hai luồng sáng, chui tọt vào đầu hai chúng ta.
Nào ngờ đây lại là khế ước bán thân, biến ta thành tiểu đồng dưỡng phu cho nàng! Nhưng dường như ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Cái đùi này cứ ôm chặt, sau này lớn lên lại được một bà vợ xinh đẹp miễn phí, đúng là đỉnh cao nhân sinh còn gì!
“Như Yên tỷ tỷ, khế ước này là cái gì vậy?” Ta dè dặt hỏi.
“Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ để khống chế ngươi thôi. Ví dụ như nếu ngươi không nghe lời, ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Mà nếu ta chết, ngươi cũng phải chết, đừng hòng sống một mình.” Giọng nói của nàng tựa như lời nguyền rủa ma mị, khiến trái tim ta từ trên trời rơi thẳng xuống vực sâu. Cả đời này coi như giao cho nàng ta rồi sao?
“Người đâu, dẫn nó xuống tắm rửa, tối nay đưa đến tẩm cung của ta.” Liễu Như Yên, Mộng Yểm Nữ cười khẽ rồi rời đi.
Ngay lập tức, mấy thị nữ cung kính bước đến, dẫn ta tới tẩm cung của nàng.
Chẳng lẽ… Trời ạ, ta vẫn còn là một đứa trẻ, sao nàng lại gấp gáp thế này?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, được thị nữ hầu hạ từ đầu đến chân, linh hồn hơn hai mươi tuổi của ta cũng thấy ngại ngùng.
Sau đó, đến tẩm cung của Liễu Như Yên, ta lo lắng bước vào. Một làn hương thơm ngào ngạt ập vào mặt, khắp tẩm cung đều là màn che mỏng màu xanh. Phía trong có một chiếc gi.ường mờ ảo, trên đó nằm một người… chẳng phải Như Yên tỷ tỷ thì còn ai vào đây nữa?
“Đứng ngốc ra đó làm gì?” Giọng nói lười biếng của nàng vọng ra từ sau màn che.
Đến nước này rồi, không vào cũng không được, đành liều thôi. Ta bước vào một cách kiên quyết.
Vừa thấy Liễu Như Yên, ta đã nuốt nước bọt. Chỉ hận th.ân thể này quá nhỏ bé. Tầng sương mỏng như khói phủ lên người nàng, tôn lên thân hình yêu kiều, quyến rũ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, ta không ngừng tự nhủ, đây là một nhân vật có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào.
“Bản đế đẹp không?” Liễu Như Yên chống cằm, cười khúc khích hỏi.
Ta bắt đầu giả vờ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy. Liễu Như Yên nhìn ta, sắc mặt dần thay đổi.
“Bắt đầu đi.” Nàng nói.
Ta giật mình. Bắt đầu cái gì? Hình như phần cứng hiện tại chưa hỗ trợ thì phải?
“Bản đế bảo ngươi xoa bóp cho ta, ngươi nghĩ cái gì vậy? Còn nhỏ mà đã hư hỏng rồi, không biết Huyền Hư Tử đã dạy ngươi cái gì.”
Một đêm dài trôi qua, Liễu Như Yên dần tỉnh lại, cảm thấy trên người có vật gì đó đè nặng. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là ta đang nằm úp sấp ngủ trên người nàng. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng thoáng ửng hồng, sau đó nhìn ta mỉm cười, lẩm bẩm một mình: “Huyền Hư Tử nói, ngày sau ngươi có thể cứu ta một mạng, hóa giải kiếp nạn hung sát trong mệnh ta. Nếu ngươi thật sự làm được, ta cũng không còn gì để nói. Nếu không làm được, cuối cùng chết, vậy thì cùng chết với ta.” Liễu Như Yên nói xong liền biến mất. Ta đang ngủ say nên hoàn toàn không biết gì, cho đến tận giữa trưa mới tỉnh dậy. Sờ soạng quần áo trên người, vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng thoáng chút thất vọng.
Lúc này, thị nữ đến gọi ta đi gặp Liễu Như Yên.
Đến Vạn Ma đại điện, lúc này nơi đó có rất nhiều tu sĩ, đều là những nhân vật có máu mặt trong Vạn Cổ Ma Uyên. Vừa bước vào, ta gặp một nam tử, đôi mắt hắn ta ánh lên tia đỏ, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Thị nữ thấy hắn liền vội vàng hành lễ: “Bái kiến Thánh Tử.”
Người này chính là Thánh Tử Tà Kiêu Tử của Vạn Cổ Ma Uyên, tu vi đã đạt đến Thiên Huyền Cảnh, thực lực phi phàm. Sau khi biết ta tối qua ngủ lại tẩm cung của Liễu Như Yên, hắn ta nghiến răng ken két, hận không thể xé ta ra làm trăm mảnh.
Sau đó, ta nhìn thấy Liễu Như Yên đang ngồi trên vương tọa, vẻ mặt hờ hững.
“Bái kiến Như Yên tỷ tỷ.” Ta cung kính hành lễ.
Liễu Như Yên nheo mắt nhìn ta, hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Dạ thưa tỷ tỷ, cũng tạm được.” Ta gãi đầu, giờ mới nhớ lại cái gối tối qua của mình đúng là rất êm, giống như… Ta liếc nhìn Liễu Như Yên một cái, dường như đã tìm thấy cái gối của mình rồi.
Liễu Như Yên thấy vậy, ánh mắt hiện lên tia giận dữ: “Nhóc con, lá gan ngươi cũng lớn đấy.” Ta cười với Liễu Như Yên một nụ cười vô hại. Nàng cũng không so đo, phất tay một cái, ta liền cảm thấy th.ân thể bị một lực kéo mạnh, cuối cùng rơi vào lòng nàng. Nàng vậy mà đặt ta lên đùi!
Khoảnh khắc đó, ta sững sờ. Các trưởng lão, cống hiến bên dưới nhìn thấy cảnh này, đều vô cùng kinh ngạc.
“Ta nói cho các ngươi một chuyện, tiểu tử này sau này chính là tiểu đồng dưỡng phu của ta. Mọi người có ý kiến gì không?” Vừa dứt lời của Liễu Như Yên, lập tức có người đứng ra: “Giáo chủ không thể! Đứa nhỏ này lai lịch không rõ, thực lực cũng chẳng ra sao. Sau này nếu nó nảy sinh tình cảm với người, e là sẽ trở thành điểm yếu của người.” Lão giả tóc bạc phơ kích động nói.
“Phản đối? Trong Ma Giới này, kẻ nào dám phản đối ta liền giết kẻ đó, giết đến khi không ai dám phản đối nữa!” Liễu Như Yên bá khí tuyên bố, hoàn toàn độc tài.
“Giáo Chủ, việc này cần suy xét kỹ lưỡng. Người nuôi nó bên cạnh cho vui thì không sao, nhưng định nuôi làm phu quân tương lai, tư chất của nó không chừng chỉ là phế vật…”
“Đủ rồi!” Liễu Như Yên nổi giận. “Ta nói cho các ngươi biết, chỉ là muốn cho các ngươi biết thôi, chứ không phải để các ngươi bình luận nó có xứng hay không! Ai dám nói thêm một câu nữa đừng trách ta vô tình.” Sự bá đạo của Liễu Như Yên khiến mọi người có mặt tại đấy đều lạnh run.
“Nếu đã không ai phục, vậy được, nếu nó có thể phá vỡ kỷ lục tu luyện ba mươi năm của tông môn, các ngươi có phục hay không?”
Nghe Liễu Như Yên nói vậy, trên trán ta lập tức lấm tấm mồ hôi. Những người bên dưới nghe xong đều xôn xao bàn tán. Đệ tử ba mươi năm rất nhiều người đã là Địa Huyền Cảnh, lại còn có Thánh Tử yêu nghiệt như Thiên Huyền Cảnh.
Bên ngoài đại điện, chúng đệ tử đang nóng lòng muốn thử, còn Thánh Tử Tà Kiêu Tử ở góc khuất đại điện lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, nói nhỏ với thuộc hạ bên cạnh: “Sắp xếp cho đám đệ tử kia, đừng để nó thắng quá dễ dàng. Nếu có thể giết chết thì càng tốt.” Tên đệ tử bên cạnh nghe hiểu ý liền lập tức biến mất.
Ta nơm nớp lo sợ nhìn Liễu Như Yên ngồi trên cao, trong lòng run sợ.
“Có chuyện gì sao?” Liễu Như Yên lạnh nhạt hỏi.
“Không, không có gì.” Ta vội vàng lắc đầu, rồi từng bước đi lên võ đài.
Trong đám đệ tử, một nam tử mặt mày thanh tú bước lên. Không chút khách khí, hắn ta vận lực dưới chân, tung một quyền đánh về phía ta. Quyền phong gào thét, hung hãn vô cùng. Ta cắn chặt răng, đưa tay ra đỡ. Chỉ một cú đấm nhẹ, nam tử kia liền trợn tròn mắt, đau đớn tột cùng, ngã bay ra ngoài. Hắn ta ho khan dữ dội, nhìn ta như nhìn quái vật. Không chỉ hắn, rất nhiều trưởng lão và đệ tử bên ngoài cũng đều kinh hãi: “Một chiêu? Sao có thể?”
Mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào, la hét loạn lên. Ngay cả Liễu Như Yên nhìn ta cũng có chút ngạc nhiên. Nàng biết thể chất của ta không tồi, nhưng không ngờ ta có thể đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu.
Nhưng ngay sau đó, Tà Kiêu Tử nhẹ nhàng nhảy lên võ đài, khinh miệt nhìn ta: “Tới đi, để ngươi thử chiêu.”
Ta không trả lời hắn, mà sững người lại, bởi vì lúc này bên tai vang lên âm thanh hệ thống: “Ting, mười năm tu vi đã đến, có nhận hay không?”
“Ting, nhận được thêm M mạch đập.” Mạch đập? Ta do dự một chút, không để ý nữa, mà nhận lấy mười năm tu vi kia.
“Ting, xem quảng cáo một trăm giây, tu vi mười năm sẽ được nhân đôi.” Ta thầm chửi thề, đúng là đồ tham lam! Đối mặt với kẻ thù mạnh như Tà Kiêu Tử, ta đành cắn răng xem quảng cáo.
Tà Kiêu Tử thấy ta đứng bất động hồi lâu, liền lập tức tấn công. “Ầm” một tiếng, kình phong từ chỗ hai người giao đấu tỏa ra bốn phía.
“Không tồi, vậy mà đỡ được.” Nhưng ngay sau đó, hắn ta liên tiếp tung ra vô số quyền ảnh. Ta vung quyền chống đỡ, cả người bị trúng vô số quyền, sau đó lau đi vết máu trên khóe miệng. Thật khó đối phó! Ta liếc nhìn hệ thống, quảng cáo còn tận tám mươi mấy giây nữa. Hiện tại ta gần như đã cạn kiệt sức lực.
“Phế vật! Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm.” Tà Kiêu Tử cười nhạo, đồng thời không hề có ý định nương tay, tung một chưởng mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống.
“Vậy sao?” Ta khóe miệng chảy máu, liều mạng chống đỡ.
“4, 3, 2…”
“Ngươi đang đếm ngược thời gian ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu sao?” Tà Kiêu Tử cười lạnh.
“Không, ta đang đếm ngược thời gian ngươi còn bao lâu nữa sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Nhận!” Ngay khi ta nhận thưởng, một luồng sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra từ cơ thể. Tà Kiêu Tử biến sắc, vội định lui lại.
Ngay sau đó, ta phun ra một luồng khí trắng, lao thẳng về phía hắn. Sức mạnh kinh khủng khiến cả võ đài vỡ nát. Xung quanh, các đệ tử đều bị đánh bay. Liễu Như Yên kịp thời ra tay, phất tay một cái, tất cả đều bị đẩy ra. Hai người mới dần dần hiện ra.
Đầu tiên nhìn thấy là Tà Kiêu Tử, hắn ta toàn thân tả tơi, nằm bẹp dí như một con chó chết. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đầy tà khí kia.
Tiếp theo, thân ảnh nhỏ bé của ta xuất hiện, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh là một cái chai màu xanh đặc biệt. Ai thắng ai thua, rõ như ban ngày. Mọi người đều không thể tin nổi.
Ánh mắt Liễu Như Yên lóe lên tia lạnh lẽo: “Trận tỷ thí này, Dạ Hưu thắng. Các ngươi còn có ý kiến gì không?”
Trong đám người tuy vẫn còn kẻ bất bình, nhưng việc ta đánh bại Tà Kiêu Tử khiến bọn họ không dám hó hé gì. Sau đó, Liễu Như Yên ôm eo ta, mang ta rời khỏi Vạn Ma đại điện.
Trở về tẩm cung, thừa dịp Liễu Như Yên đang xử lý công việc, ta liền lén chuồn ra ngoài hái ít rau dại, bắt một con gà rừng, định làm một bữa thịnh soạn bồi bổ cơ thể.
Vì không có nồi, ta đành phải tìm trong tẩm cung một cái đỉnh bằng sắt. Còn xào rau, ta tìm được một phiến đá cực kỳ nhẵn, quyết định làm món nướng trên đá.
Bận rộn một hồi, cuối cùng trước khi mặt trời lặn, ta cũng làm xong bốn món mặn một món canh.
“Như Yên tỷ tỷ, mau tới đây, ta làm đồ ăn ngon cho tỷ. Chậm một chút là nguội hết rồi.” Ta tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, kéo Liễu Như Yên đến bàn ăn, giống như một đệ đệ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Liễu Như Yên nhìn tiểu đồng dưỡng phu bé nhỏ này, đột nhiên cảm thấy cũng đáng giá, biết đâu sau này lại là một phu quân tốt.
Nhưng khi nàng nhìn thấy bàn ăn, sắc mặt dần dần thay đổi. Sương sớm và Hồng Hoàng Đằng mà nàng thường dùng để luyện chế bảo dược thần đan, vậy mà lại bị ta đem hầm gà! Rau ăn kèm với gà hầm là Linh Thảo cực phẩm mà nàng trồng. Còn món xào, vậy mà lại là Linh Chủng mà nàng ngàn khổ vạn khó mới tìm được!
Liễu Như Yên lúc này cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng cảm giác chân thật lại nói cho nàng biết tất cả những điều này đều là thật.
Hít sâu một hơi, nàng cố gắng kìm nén cơn phập phồng trong lồng ngực, giọng nói có chút run rẩy hỏi: “Tất cả đều là do ngươi làm?”
Ta cảm thấy có một luồng khí lạnh từ xương cốt dâng lên, cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội, cười nói: “Đúng vậy, đều là ta tự tay làm, mất rất nhiều thời gian đấy.
Liễu Như Yên nhắm mắt tự an ủi bản thân, tiểu đồng dưỡng phu mình tự chọn, có nghiến răng nghiến lợi cũng phải nuốt xuống, huống hồ sau này nó còn có thể cứu mình một mạng. Không được giết, không được giết!
Đột nhiên nàng mở mắt ra, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Liễu Như Yên xách ta lên, ta cảm thấy mình như bị khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Trong lòng tuyệt vọng: Xong rồi, xong rồi, ta chết chắc rồi! Hệ thống, mau cứu ta!
Ngay khi cái tát sắp giáng xuống, ta sợ hãi nhắm chặt mắt. Nhưng cuối cùng ta chỉ cảm thấy má mình bị véo một cái.
Mở mắt ra, Liễu Như Yên vậy mà lại cúi xuống, đôi môi thơm tho chạm lên trán ta.
“Lại đây, đừng nói ngươi nhỏ bé, tay nghề cũng không tệ.” Liễu Như Yên vậy mà đã ngồi vào bàn ăn.
Ta lờ đờ đi tới. Gần vua như gần cọp, huống chi lại là một con cọp cái ăn thịt người.
Sau một bữa tối đầy lo lắng, ta vất vả rửa sạch Sương sớm và Hồng Hoàng Đằng của Liễu Như Yên mười lần, mới hết mùi hầm gà.
“Rửa xong rồi thì đi tắm với ta.” Liễu Như Yên đứng dậy, bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh, khí chất cường đại, hướng về phía phòng tắm trong tẩm cung.
Ta bị câu nói này làm cho sững sờ, sau đó sắc mặt dần dần trở nên gian tà, lộ ra nụ cười mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có.
Uyên ương dục? Trong đầu ta chỉ có ba chữ này.
“Như Yên tỷ tỷ, đợi ta với!” Ta vội vàng đuổi theo, sợ bị bỏ lại phía sau.
Đến phòng tắm xa hoa của Liễu Như Yên, ta choáng ngợp. Vật liệu xây dựng đều là loại ôn thần dưỡng phách, gió nhẹ lùa qua cửa sổ, xuyên qua lớp màn mỏng, mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Liễu Như Yên nhìn ta, dịu dàng hỏi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Tắm rửa không cần nước sao? Nước không cần đun sao?” Ta chỉ vào mình, “Ta…hay là tỷ tỷ…”
Liễu Như Yên tỏ vẻ đương nhiên, sau đó nằm nghiêng trên ghế mây bên cạnh, chống cằm nhìn người đang bận rộn trong bồn tắm, khẽ mỉm cười. Đôi mắt long lanh như nước, thật mê hoặc.
Dưới uy hiếp của nàng, ta nào dám không làm? Đun nước xong lại chuẩn bị thêm hoa tươi, một mình ta mất nửa canh giờ, suýt chút nữa mệt chết.
Hơi nước dần bốc lên, Liễu Như Yên đứng dậy đi về phía bồn tắm. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo lớp áo choàng vừa cởi ra của nàng, lộ ra bờ vai trắng nõn. Thân hình tuyệt mỹ ẩn hiện phía sau lớp sương mờ. Ta vừa quay người lại, đã bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Chẳng lẽ nàng không để ý ta đang ở đây sao?
Lúc đó ta do dự không biết có nên quay mặt đi hay không, nhưng cảnh tượng thế này ngàn năm có một. Lớp màn che mỏng càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo. Áo ngoài của Liễu Như Yên vừa rơi xuống, thân hình tuyệt mỹ sắp sửa hiện ra hoàn toàn…
“Cái quái gì vậy?” Đột nhiên ta cảm thấy có thứ gì đó phủ lên người, trước mắt tối sầm lại. Đợi khi lấy ra mới phát hiện đó là quần áo Liễu Như Yên ném tới. Mà nàng thì đã vào trong bồn tắm, dưới làn hơi nước trắng xóa, chỉ có thể nhìn thấy phần trên vai của nàng.
“Không cam tâm sao?” Giọng nói Liễu Như Yên như đang ngân nga, cười hỏi. Chưa kịp để ta trả lời, nàng lại tiếp tục: “Vẫn còn e lệ, nếu lá gan lớn hơn một chút thì càng tốt.” Ta lại im lặng, chỉ biết nhìn “cảnh sắc” trước mặt mà nuốt nước bọt.
“Quy củ cũ, xoa bóp đầu cho ta.”
Ta nhìn “cảnh sắc” đó, nuốt nước miếng một cái thật mạnh, sau đó đành phải ngoan ngoãn phục vụ Liễu Như Yên.
Cuối cùng, khi nàng tắm xong, ta bị một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài. Một lúc sau, Liễu Như Yên mới chậm rãi bước ra, liếc nhìn ta một cái, sau đó bế ta lên, ném thẳng vào bồn tắm.
“Tự mình tắm rửa sạch sẽ. Nếu thơm, tối nay ta sẽ ăn thịt ngươi.”
Hôm nay, sau khi hầu hạ Liễu Như Yên tắm rửa xong, nàng lại ném ta vào bồn tắm, còn nói sau khi ta tắm thơm tho sẽ ăn thịt ta. Ta vùng vẫy trong bồn tắm, trên mặt toàn là vẻ kinh hoàng.
Cuối cùng, sau khi cảm thấy mình đã thơm như một cục bông gòn, ta lo lắng bước vào tẩm cung của Liễu Như Yên. Thật lòng mà nói, lúc này ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy vừa rồi linh hồn có chút sục sôi, nhưng sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, ta cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ăn thịt ta ư? Có rất nhiều cách chết mà.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ, lòng dạ độc ác, sát phạt vô số của Liễu Như Yên, tại sao nàng lại đối xử đặc biệt với ta? Ta cũng biết Ma giáo có rất nhiều tà công.
Vừa nghĩ vừa bước vào phòng, liền thấy Liễu Như Yên đang chải tóc. Ta đến trước mặt nàng, Liễu Như Yên mới chậm rãi lên tiếng: "Tắm xong rồi à?"
Ta không hiểu sao lại thấy hơi rợn tóc gáy, nuốt nước miếng nói: “Cũng gần xong rồi.”
“Vậy thì lên gi.ường ngủ đi.” Liễu Như Yên đột nhiên đứng dậy, thân hình thướt tha uyển chuyển tiến về phía ta.
“Như Yên tỷ tỷ, đừng đùa nữa, ta vẫn còn là trẻ con mà!” Ta cười khan, lùi về phía sau. Ta chỉ mong đừng thực sự là điều tồi tệ nhất mà ta đang nghĩ. Phải, ta sợ rồi. Đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, ta thật sự không dám manh động.
“Trẻ con?” Liễu Như Yên đột nhiên lắc đầu. “Hai ngày nay, biểu hiện của ngươi, ta thật sự không thấy giống một đứa trẻ, mà giống như…” Nàng nói được một nửa thì dừng lại, nhìn ta toát mồ hôi lạnh, nàng cười khúc khích: “Một tên há dâm.” Cuối cùng, Liễu Như Yên đưa ngón tay điểm lên trán ta. Ta sững người tại chỗ. Liễu Như Yên cười khúc khích hai tiếng, rồi nằm xuống gi.ường.
Theo một lực kéo, ta bị Liễu Như Yên kéo lại, cuối cùng giống như một chiếc gối ôm nhỏ bị nàng ôm chặt.
“Tên há dâm nhỏ, đừng động đậy, đừng giãy giụa. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi bây giờ. Dù sao cũng phải nuôi thêm một thời gian nữa.” Liễu Như Yên thản nhiên nói. Giọng nói dịu dàng dỗ dành ta. Lúc này ta thật sự sắp trở thành người tu đạo đầu tiên chết vì ngạt thở.
Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy, ta cũng thoát ra được. Ta thậm chí còn nghi ngờ Liễu Như Yên muốn dùng cách này để giết ta.
Cuối cùng, thấy nàng đã ngủ say, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, ta cũng dần buồn ngủ. Những suy đoán trước đó lại bị ta ném ra sau đầu.
Ngày hôm sau, ta dậy sớm, ngồi thiền tu luyện ở ngoài sân tẩm cung.
Cánh cửa tẩm cung được đẩy ra, Liễu Như Yên bước ra, nàng thong thả nói: "Chăm chỉ đấy." Liễu Như Yên không ngờ ta lại dậy sớm tu luyện như vậy.
“Đương nhiên rồi, nếu không chăm chỉ tu luyện, sớm ngày có được thực lực cái thế, ta…” Ta chớp chớp đôi mắt đáng yêu, cười toe toét nói.
Liễu Như Yên trực tiếp lờ đi lời ta nói, mà đánh giá ta, nói: "Đi theo ta đến một nơi."
Chốc lát sau, chúng ta đã bay được vạn dặm. Ta thật sự rất hâm mộ, phi thiên độn địa chỉ có thể làm được sau khi đạt đến Thiên Huyền Cảnh.
“Như Yên tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?” Ta cuối cùng cũng không nhịn được tò mò hỏi.
“Đưa ngươi đi xem một thứ.” Liễu Như Yên nháy mắt thần bí.
Vừa nói chuyện, chúng ta đã đến một nơi sâu trong bí cảnh. Ta mới phát hiện nơi này thật phi phàm. Ma vệ của Liễu Như Yên đều canh giữ ở đây, còn có một lão giả pháp lực滔 thiên, không biết sâu cạn đến đâu.
Lão giả thấy Liễu Như Yên đến liền đứng dậy nghênh đón.
Liễu Như Yên cũng rất khách khí, mang theo sự tôn trọng nói: “Đại trưởng lão vất vả rồi.”
Hóa ra đây là Đại trưởng lão đã ẩn cư nhiều năm. Liễu Như Yên dẫn ta vào cấm địa. Nơi này đất đen ngập trời, ma khí dày đặc, bóng đêm bao phủ, từng trận gió thổi vù vù bên tai. Ta đứng yên tại chỗ, trên mặt có chút kinh hãi.
“Đi thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không bị thương.” Liễu Như Yên nhẹ giọng nói, tràn đầy tự tin. Ta đương nhiên tin tưởng vào thực lực của nàng, bèn đi theo nàng. Càng đi sâu vào trong, ma khí càng mạnh. Ta đột nhiên cảm thấy một luồng ma uy đáng sợ tỏa ra bên cạnh, nhưng ngay lập tức, áp lực đáng sợ trên người ta biến mất. Là Liễu Như Yên ra tay.
“Ma khí nơi này càng lúc càng mạnh.” Liễu Như Yên nhìn xung quanh, cau mày nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi nhăn lại.
“Như Yên tỷ tỷ, trước kia không nghiêm trọng như vậy sao?”
Nàng không trả lời, mà kéo ta lại gần, nắm chặt tay ta, nói: “Đừng buông tay.”
Một tiếng sói tru vang lên, thê lương thảm thiết, giống như tiếng kêu gào cuối cùng của sinh mệnh. Đi sâu vào bên trong, lại thấy vài đôi mắt không rõ hình dạng nằm rình rập trên vách đá, nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt đỏ rực.
“Như Yên tỷ tỷ, nơi này… có phải có liên quan đến thứ mà tỷ muốn cho ta xem không?” Ta phần nào đoán được.
Liễu Như Yên gật đầu, tiếp tục dẫn ta đi sâu vào trong với tốc độ nhanh chóng. Khi gần đến đích, một tiếng gầm rú vang lên, khiến người ta run rẩy. Phía trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu. Thấy chúng ta đến, nó nhìn ta bằng ánh mắt hung tợn, sau đó gầm lên một tiếng, một ngọn núi bên cạnh liền đổ ập xuống.
Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, ma uy trên người dâng lên, chỉ nói một chữ: “Cút!” Đồng thời nàng vươn một tay ra, ma lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ chặn đứng ngọn núi, dùng sức mạnh kinh thiên nghiền nát con quái vật thành tro bụi.
Cả quá trình khiến ta trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là thực lực của nàng sao?
Sau khi con quái vật chết, để lại một quả trứng khổng lồ, gần hai mét. Nhưng lúc này, nó mới hiện ra. Không biết bên trong ấp ủ thứ gì, chẳng lẽ là một con quái thú tuyệt thế?
“Ngươi xem thử, nhưng phải cẩn thận. Nếu không được thì thôi.” Liễu Như Yên nói với ta, giọng nói xen lẫn sự quan tâm.
Ngay lúc đó, ta lên tiếng: “Như Yên tỷ tỷ, nếu tỷ cảm thấy nguy hiểm, tại sao không để sư phụ ta xem?” Ta khó hiểu nhìn Liễu Như Yên.
Liễu Như Yên liếc ta một cái: “Sư phụ ngươi, Huyền Hư Tử? Thôi đi, hắn ta tới đây còn nguy hiểm hơn cả quả trứng này. Hắn ta thấy thứ tốt gì, dù tà môn cũng đều muốn xem. Xem xong rồi thì nó thành của hắn ta luôn. Ai mà không biết Huyền Hư Tử lai lịch bất minh, xuất hiện ngàn năm trước, ngay cả các giáo chủ, tông chủ cầm thần khí trấn giáo cũng không vây giết được hắn ta, đến giờ vẫn để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Nghe đến đây, ta cũng không còn cách nào khác, đành phải tiến về phía quả trứng khổng lồ, Liễu Như Yên cũng ở bên cạnh bảo vệ. Đến gần, mới thấy trên quả trứng có rất nhiều hoa văn đặc biệt, giống như Thái Cổ Ma Văn, khiến người ta rợn tóc gáy.
“Ting, cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm không xác định, với thực lực hiện tại của ký chủ không nên tiếp cận, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức.”
Ta giật bắn mình, hệ thống vậy mà lại phát ra cảnh báo. Thứ này là thứ gì? Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
“Sao vậy? Ngươi phát hiện ra gì sao?” Liễu Như Yên hỏi, trong ánh mắt có chút lo lắng.
“Không ổn rồi, Như Yên tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi! Thứ này có vấn đề!” Ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Thứ mà hệ thống cảnh báo tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
“Bùm!” Ngay lúc đó, từ quả trứng bắn ra một luồng ma quang. Liễu Như Yên phản ứng nhanh chóng, đưa tay ra chặn lại. Nhưng ma quang quá nhanh, trong khoảnh khắc Liễu Như Yên kịp phản ứng, ma quang đã xuyên qua cơ thể ta. Ta bị đánh bay ra xa vài mét, một cơn đau khủng khiếp lan ra khắp cơ thể.
“Nhóc con!” Liễu Như Yên lập tức bay tới đỡ lấy ta.
“Phát hiện ký chủ bị vật thể không xác định xâm nhập, hệ thống tiến hành tiêu diệt, đồng thời tiến hành phong ấn vật thể đó.” Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ thức tỉnh trong cơ thể ta. Liễu Như Yên đang ôm ta cũng suýt chút nữa bị chấn động. Một luồng ánh sáng chiếu vào quả trứng, ngay lập tức biến thành một lớp phong ấn, khóa chặt ma quang kia.
“Ngươi không sao chứ?” Liễu Như Yên lo lắng hỏi.
Ta từ ranh giới sinh tử trở về, nhìn thấy Liễu Như Yên quan tâm mình như vậy, cũng có chút bất ngờ. Sau đó, khóe miệng ta chảy ra một tia máu, rồi ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã trở về tẩm cung của Liễu Như Yên. Vận chuyển kinh mạch, từng luồng linh khí từ ngoài cửa sổ tràn vào. Ta vậy mà đột phá! Hơn nữa, cơ thể dường như cũng được cải thiện rất nhiều.
“Ngươi tỉnh rồi.” Đột nhiên cửa phòng mở ra, Liễu Như Yên bước vào với dáng vẻ yêu kiều, trên tay còn bưng một bát thuốc.
“Như Yên tỷ tỷ.” Thấy vậy, ta lập tức nằm xuống.
“Uống thuốc đi, như vậy sẽ mau chóng hồi phục.” Liễu Như Yên đưa tay đút thuốc cho ta. Được Liễu Như Yên, Mộng Yểm Nữ của Vạn Cổ Ma Uyên đích thân đút thuốc, có lẽ trên đời này, ta cũng là người đầu tiên được hưởng thụ đặc ân này.
“Đừng có cười nữa. Ma quang kia gây ra thương tổn cho ngươi, bây giờ thật sự không sao chứ?”
“Yên tâm đi, không sao đâu. Với cái th.ân thể này của ta, hạnh phúc của tỷ sau này tuyệt đối không cần lo lắng.” Ta vỗ ngực cam đoan, nhưng khi nhìn Liễu Như Yên, ta lại thấy mặt nàng có chút ửng đỏ.
“Còn nhỏ mà đã học nói những lời này rồi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Như Yên tỷ tỷ, quả trứng kia không đơn giản đâu, ta khuyên tỷ vẫn nên sớm xử lý nó đi.” Ta đột nhiên nghiêm túc lại, bởi vì quả trứng đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
Liễu Như Yên thấy ta đột nhiên nghiêm mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Quả trứng đó không phải của bí cảnh này, mà là từ ngoài trời rơi xuống. Là chuyện của ngàn năm trước. Lúc đó sư phụ ta phát hiện ra nó có điểm khác thường, nên muốn ấp nó ra, xem có thể tạo ra một sinh vật nghịch thiên cải địa hay không.”
Ta hít một hơi khí lạnh: Thứ từ ngoài trời rơi xuống mà cũng muốn ấp? Gan cũng lớn thật đấy!
“Trên thực tế, quả trứng đó trăm năm trước không giống như bây giờ. Bên ngoài nó có một lớp xác, hơn nữa ma khí cũng khá ôn hòa. Chính là sau này mới biến thành như bây giờ.” Liễu Như Yên chìm vào hồi ức.
Ta cũng hiểu tâm trạng của nàng, cho nên nhất thời muốn thuyết phục Liễu Như Yên rõ ràng là không thể.
“Tối rồi.” Liễu Như Yên đột nhiên chú ý đến màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ.
Ta cũng nhận ra, bỗng nhiên có dự cảm không lành.
“Đi tắm với ta, rửa sạch ma khí trên người ngươi.”
“Đừng mà, ta không muốn đun nước, không muốn rửa bồn tắm.” Ta túm chặt đầu gi.ường.
“Yên tâm, hôm nay ngươi không cần làm.” Liễu Như Yên kéo tay ta, trong mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt.
“Như Yên tỷ tỷ, thật sự không cần ta đun nước, không cần ta rửa bồn tắm sao?” Ta thăm dò hỏi, lúc này mới phát hiện mình đang bị Liễu Như Yên xách trên không trung, bay về phía đại điện của Vạn Cổ Ma Uyên.
“Như Yên tỷ tỷ, đây là muốn làm gì?”
“Hôm nay là ngày tốt của ngươi, có một chuyện tốt liên quan đến ngươi.”
“Chuyện gì vậy?” Ta nhíu mày, sao ta lại có dự cảm chẳng lành?
Quả nhiên, vừa đến đại điện của Vạn Cổ Ma Uyên, trên quảng trường bên ngoài đã tập trung rất nhiều đệ tử, không ít người còn cưỡi dị thú, trông rất oai phong.
“Thiên Ma Thí Luyện, quy củ cũ, sống sót trong bảy mươi ngày. Nếu trong quá trình giao chiến vô tình giết chết hắn, cũng không truy cứu, nhưng phần thưởng sẽ giảm bớt. Nếu bắt sống, phần thưởng sẽ được giữ nguyên.” Bên dưới, đệ tử Vạn Cổ Ma Uyên reo hò ầm ĩ.
Lúc này ta mới tỉnh ngộ. Cái gì? Thiên Ma Thí Luyện? Còn có thể giết ta?
“Như Yên tỷ tỷ, đây là ý gì? Bọn họ sẽ truy sát ta?”
“Chỉ cần ngươi sống sót qua mười ngày là được. Đồng thời còn có thể nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện và một cơ hội đặc biệt.”
“Như Yên tỷ tỷ, chuyện này sẽ chết người đó!” Ta nhìn thấy ít nhất cũng có hàng nghìn đệ tử, sắc mặt đại biến.
“Ngươi không có quyền lựa chọn. Ngươi không đồng ý, đồng nghĩa với việc từ bỏ. Đến lúc đó, ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi có một phút để chạy trốn. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ chết. Đây là quy củ của Vạn Cổ Ma Uyên.” Liễu Như Yên cười nham hiểm.
Ta choáng váng. Giây trước còn đang ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm của Liễu Như Yên, giây sau đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Giây trước nàng còn cười với ta, giây sau đã bày ra một thử thách có thể giết chết ta. Đây chính là sự thất thường của Mộng Yểm Nữ sao? Sau này ta nên làm cái gì bây giờ?
Cuối cùng, ta cắn răng, thi triển Ma Ảnh Vô Tung bỏ chạy. Ta biết chuyện này không thể thay đổi. Trước khi đi, ta còn nhìn Liễu Như Yên một cái, nói: “Như Yên tỷ tỷ, tỷ thật nhẫn tâm. Quả nhiên là mặc quần áo xong rồi không nhận người. Tối qua trên gi.ường còn gọi ta là bảo bối cơ mà.”
Chúng đệ tử nghe vậy, mặt đỏ bừng, muốn cười nhưng không dám. Liễu Như Yên cũng tức đến nghẹn lời, mặt mày đen lại.
“Liễu Như Yên, ngươi thật độc ác! Vậy mà muốn giết cả vị hôn phu tương lai của mình! Lần này nếu không xử lý ngươi, ta thề không làm người! Ta thầm nghĩ, nhất định phải bắt ngươi sinh cho ta mười đứa con mới được!
Không bao lâu sau, đã có hai người cưỡi dị thú đuổi theo. Mỗi người một vẻ oai phong lẫm liệt. Ta liếc mắt nhìn, rồi thi triển Ma Ảnh Vô Tung, nhảy vọt đi. Nháy mắt đã bỏ rơi hai người bọn họ.
“Mẹ kiếp, mất dấu rồi!” Một trong hai người chửi thề.
“Không sao, chạy được mùng một không chạy được ngày rằm.”
Kỳ thực ta cũng chẳng biết phải chạy đi đâu. Thánh tử Thánh nữ mỗi khóa đều phải tham gia, nói cách khác là Tà Kiêu Tử cũng tham gia. Hắn ta làm được, tại sao ta lại không?
Lúc này, ta đang đi trong rừng, lẩm bẩm một mình, thì “Bùm” một tiếng, một nam tử lực lưỡng từ trên cây rơi xuống, mặt đất lõm xuống thành một hố sâu. Ta không hoảng sợ trước tình huống bất ngờ này, trái lại còn đánh giá nam tử kia. Trên tay hắn ta đeo một chiếc nhẫn trữ vật sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc đó, ta bừng tỉnh ngộ. Ta có thể cướp! Lần này có nhiều người truy sát ta như vậy, cứ từng người một, lột sạch bọn họ, ta sẽ giàu to!
“Nghe nói ngươi một chiêu đánh bại Thánh Tử. Ta, Thiết Quyền, muốn xem thử ngươi lợi hại đến mức nào.”
Ta thản nhiên hỏi: “Trong nhẫn trữ vật của ngươi có nhiều bảo bối không?”
Thiết Quyền không hiểu ý ta, chỉ cảm thấy bất an. “Bùm!” một tiếng, một bóng người bay ra ngoài, đâm gãy một hàng cây lớn.
Ta phủi tay, chậm rãi nói: “Chỉ bằng ngươi mà cũng dám một mình đến tìm ta? Ngây thơ.” Ta quét mắt nhìn xung quanh.
Thiết Quyền kinh hãi nhìn ta. Cơn đau trên người hắn cho hắn biết, đây không phải người, mà là một con mãnh thú! Sau đó, hắn ta ngất lịm đi.
Lúc này, trong đại điện của Vạn Cổ Ma Uyên, Liễu Như Yên ngồi trên vương tọa, các trưởng lão bên dưới nhìn nhau, cuối cùng một vị trưởng lão râu dài lên tiếng: "Nữ Đế đại nhân, trong lúc thí luyện lại đi cướp bóc, có vẻ không ổn lắm."
“Không ổn? Đúng là không ổn.” Liễu Như Yên gật đầu. “Những lúc Thánh Tử Thánh nữ các khóa thí luyện, các vị trưởng lão chẳng phải cũng tặng không ít tình báo, tài nguyên sao? So với cướp bóc nho nhỏ này, các ngươi không thấy xấu hổ sao?”
“Vâng…” Vị trưởng lão kia xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Lúc này, ta đã bế quan ba ngày, linh lực trong cơ thể đạt đến đỉnh phong. Ta vừa đi vừa ngân nga, tâm trạng rõ ràng rất tốt, bởi vì mấy hôm nay ta đã cướp được không ít bảo bối.
Đột nhiên, ta nhìn thấy một nơi phát sáng. Chẳng lẽ có một doanh trại? Ta tò mò đi tới, thấy một nữ tử đang ngồi bên đống lửa, trên tay còn đang nướng thịt. Nàng ta ăn mặc táo bạo, sở hữu thân hình nóng bỏng, nhưng lại tỏa ra khí chất thanh tao.
“Người thường?” Trong đầu ta hiện lên hai chữ này.
Không, không, tuyệt đối không phải người thường! Ta lập tức lắc đầu. Nếu không phải người thường, vậy chỉ có thể chứng minh, nữ tử này thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải ta có thể nhìn thấu.
Ta đột nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, nữ tử này thánh khiết đến cực điểm, giống như tiên nữ giáng trần. Không thể trêu vào, không thể nói, tốt nhất là nên rút lui.
“Tiểu đệ đệ, sao lại đi nhanh vậy? Sợ tỷ tỷ sao?” Giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên bên tai ta. Xem ra nữ tử này đã phát hiện ra ta từ sớm.
Ta suy nghĩ một chút, vẫn quyết định dùng toàn lực thi triển Ma Ảnh Vô Tung bỏ chạy. Ta cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết nữ tử này là ai, nhưng tuyệt đối không phải người ta có thể đối phó.
Đột nhiên, trời đất như đảo lộn. Ta không thể bước thêm bước nào nữa, giống như đang ở trong một không gian khác. Một lực lượng kỳ lạ kéo ta lại. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, ta mới phát hiện mình đã quay lại, hơn nữa còn đang ở bên cạnh nữ tử thần bí kia. Ta nuốt nước bọt, thủ đoạn này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Có lẽ thực lực của nữ tử này còn mạnh hơn ta tưởng.
“Mời ngồi.” Nữ tử thần bí mỉm cười, ra hiệu ta ngồi xuống. Lúc này ta mới nhìn rõ mặt nàng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo toát lên nụ cười ấm áp. So với bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt nàng còn sáng hơn.
“Cảm ơn.” Ta cũng không khách sáo, ngồi xuống tảng đá bên cạnh.
“Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Ăn đi.” Nữ tử đưa cho ta một nửa số thịt nướng của mình. Vậy mà lại là thịt thỏ, nhưng đã bị nướng cháy đen.
Ta nhận lấy, cười nói: “Thỏ con đáng yêu như vậy, sao tỷ lại nướng nó thành thế này?” Đồng thời, ta lấy gia vị đã mua từ hệ thống ra, rắc lên miếng thịt. Lập tức, một mùi thơm thoang thoảng bay ra.
“Tiểu tử, được ăn đồ ta nướng là phúc phận của ngươi rồi.” Nhưng ngay sau đó, nàng lại mỉm cười. “Cái gì thơm thế? Cho ta một ít.” Nữ tử thần bí trực tiếp giật lấy gia vị từ tay ta, cũng không thèm hỏi ý kiến, bắt chước ta rắc lên thịt nướng. Sau đó, nàng khẽ ngửi, đôi mắt sáng như sao trời lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Hứ, ta còn dùng cả sương sớm và Hồng Hoàng Đằng của Mộng Yểm Nữ hầm gà, Liễu Như Yên còn tự tay đút thuốc cho ta nữa đấy.” Ta khinh khỉnh nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo.
“Thật sao? Ngươi lợi hại vậy à? Liễu Như Yên là gì của ngươi?” Nữ tử ngừng lại một chút, rồi nói: “À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là tên tiểu đồng dưỡng phu được sư phụ bán cho Liễu Như Yên trả nợ đúng không?” Nữ tử thần bí cười khúc khích.
“Cái gì mà bán trả nợ, đừng nghe người ta nói bậy. Rõ ràng là Liễu Như Yên khuất phục trước vẻ đẹp trai của ta, mới bắt ta về làm tiểu đồng dưỡng phu.”
“Thật sao?” Nữ tử đưa ngón tay ngọc về phía ta. Ta muốn né tránh nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Cuối cùng, ngón tay ngọc thon dài kia dừng lại trên mặt ta, véo nhẹ một cái: “Đúng là da dẻ trắng trẻo mịn màng. Sau này chắc chắn là một tên sở khanh, mê hoặc biết bao nhiêu cô gái. Có muốn làm tiểu đồng dưỡng phu của ta không?” Nữ tử thần bí cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
“Tỷ tỷ nói đùa rồi. Tỷ muốn tìm tiểu đồng dưỡng phu, chỉ cần phất tay một cái, e rằng nửa nam nhân thiên hạ này sẽ quỳ gối dưới chân tỷ. Hơn nữa, dù ta muốn cũng không được. Ta đã ký khế ước với Liễu Như Yên, nàng ấy có thể biết ta đang ở đâu bất cứ lúc nào, còn có thể giết ta nữa. Cho nên, vì mạng nhỏ của mình, ta xin kiếu.” Ta nắm lấy tay nàng, muốn gỡ nó ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
“Nếu ta có thể xóa bỏ khế ước đó thì sao?” Nữ tử đột nhiên cười nói. Xóa bỏ khế ước? Đừng nói đùa!
“Nếu tỷ tỷ thật lòng yêu ta đến vậy, ta cũng có thể cân nhắc làm tiểu đồng dưỡng phu của tỷ. Ai nói chỉ có thể làm tiểu đồng dưỡng phu của một người chứ? Lúc đó tỷ sẽ là vợ hai của ta.” Ta cười híp mắt nhìn nữ tử thần bí. Ta không chắc nàng ta là ai, nhưng cho dù nàng ta có thể xóa bỏ khế ước, ta cũng phải cân nhắc. So với nữ tử này, Liễu Như Yên hiện tại cũng không đối xử tệ với ta.
“Tiểu tử, ngươi đúng là mơ tưởng hão huyền.” Nữ tử cười nói, đưa ngón tay điểm nhẹ lên trán ta.
“Ai bảo tỷ tỷ và Liễu Như Yên đều xinh đẹp như hoa như ngọc, ta ai cũng không muốn bỏ qua cả.” Ta vừa nói vừa cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếng nói cũng nhỏ dần.
“Ngươi… ngươi…” Ta run rẩy chỉ tay vào nữ tử, nhưng không chống lại được cơn chóng mặt, cuối cùng ngã xuống. Nữ tử nhanh tay đỡ lấy đầu ta, tránh để ta đập xuống đất.
Một đêm trôi qua, ngày hôm sau ta tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau âm ỉ.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Ta lắc đầu, nhưng cơn đau lại càng dữ dội hơn. Ta hình như nhớ mang máng là đã gặp một mỹ nữ, sau đó nàng ta cho ta thịt thỏ nướng, còn cướp gia vị của ta, nói là có thể giải trừ khế ước với Liễu Như Yên để ta làm tiểu đồng dưỡng phu cho nàng. Cuối cùng, ta trêu chọc nàng ta một chút, rồi… rồi sao ta lại không nhớ gì nữa?
Ta xoa đầu, chợt nhớ ra. Cuối cùng là nữ tử kia điểm một cái lên trán ta, rồi ta ngất đi.
Ta bỗng nhiên tỉnh táo hẳn ra. Chờ đã, hình như cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thiệt thòi lắm mà?
Không nghĩ nữa. Dù không biết nữ tử kia là ai, nhưng hình như nàng ta cũng không làm hại gì ta.
Nghỉ ngơi một lát, ta đứng dậy. Dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc Thiên Ma Thí Luyện, ta không thể lãng phí thời gian được.
Đột nhiên, ta nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ phía những thanh đao kiếm. Ta vén tóc lên, kinh ngạc phát hiện trên trán mình có một dấu ấn. Nhìn kỹ lại, thì ra là một dấu son môi màu hồng phấn. Ta ngây người, giật bắn mình. Chắc chắn là do nữ tử thần bí kia làm! Ta vội vàng lau đi, nhưng dấu son lại không hề biến mất. Ta kinh ngạc, dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể xóa được. Cái quái gì thế này? Ta hoảng loạn. Đeo cái dấu son to đùng thế này trên trán, nếu Liễu Như Yên nhìn thấy, ta biết giải thích thế nào? Cho dù Liễu Như Yên không biết, ta cũng không thể ra ngoài gặp ai với cái bộ dạng này được.
Sau đó, ta thử dùng đủ mọi thứ, nhưng vẫn không thể xóa được dấu son. Nó như có một đạo luật nào đó bảo vệ vậy. Ta đoán chắc cho dù lột da mặt ra, sau khi lành lại thì dấu son vẫn còn đó.
“Ta với ngươi vô oán vô cừu, sao ngươi lại muốn hại ta?” Ta cười to trong tuyệt vọng, tâm trạng lúc này chẳng khác gì những kẻ bị ta cướp sạch đồ đạc.
Cuối cùng, ta đành phải lấy tóc che đi dấu son. đúng lúc này, ta nghe thấy tiếng động, hình như có người đang tới gần. Ta lập tức cảnh giác, nấp sau một tảng đá lớn.
Qua khe đá, ta thấy ba người đang đi tới. Trên người họ đều có vết thương, trông khá thảm hại.
“Không ngờ thằng nhóc con đó lại lợi hại như vậy! Chúng ta ba người liên thủ mà vẫn không phải đối thủ của nó.” Một tên trong số đó vẻ mặt đau đớn nói.
“Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tiểu công tử rồi. Thực lực của hắn đúng là khiến chúng ta bội phục.”
“Phục cái gì mà phục. Mau tìm cách cướp lại nhẫn trữ vật. Nếu không làm sao có thể trở về phục mệnh?” Tên còn lại tức giận nói.
Ta nghe thấy bọn họ nhắc đến nhẫn trữ vật, mắt sáng rực lên. Có vẻ như ba tên này cũng đã cướp được kha khá đồ. Xem ra hôm nay vận may lại đến với ta rồi.
Đợi khi bọn họ đến gần, ta bất ngờ nhảy ra, chặn đường bọn họ.
“Các ngươi muốn đi đâu đấy?” Ta cười híp mắt hỏi.
Ba người kia giật mình, nhìn thấy ta thì sắc mặt đại biến.
“Là… là ngươi! Ngươi muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn mượn chút đồ của các ngươi dùng thôi.” Ta cười nói.
“Ngươi… ngươi dám cướp của chúng ta?”
“Cướp thì làm sao? Các ngươi không phải cũng đi cướp người khác sao? Hơn nữa, ta đây là lấy của người giàu chia cho người nghèo, việc nghĩa cả đấy.” Ta nói xong liền xông lên.
Ba người kia tuy bị thương, nhưng thực lực cũng không tệ. Chúng ta đánh nhau một trận long trời lở đất. Cuối cùng, với sự trợ giúp của hệ thống và mười năm tu vi, ta đã đánh bại bọn họ.
Nhìn ba tên nằm lăn lộn trên đất, ta cười ha hả, thu hoạch ba chiếc nhẫn trữ vật.
“Đúng là một lũ gà mờ.” Ta lắc đầu, khinh thường nói.
Sau đó, ta tiếp tục lên đường, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Trên đường đi, ta gặp không ít đệ tử tham gia Thiên Ma Thí Luyện. Nhưng phần lớn bọn họ đều là hạng tôm tép nhãi nhép, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta dễ dàng cướp được rất nhiều bảo vật.
Mấy ngày sau, danh tiếng của ta vang xa khắp Vạn Cổ Ma Uyên. Mọi người đều gọi ta là “Tên cướp áo lót”. Bởi vì ta không chỉ cướp bảo vật, mà còn cướp cả quần áo, thậm chí là… đồ lót của bọn họ.
Ta không quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần có thể kiếm được nhiều bảo vật, ta cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, những thứ này đều là chiến lợi phẩm, chứng minh thực lực của ta.
Cuối cùng, ngày thứ mười của Thiên Ma Thí Luyện cũng đến. Ta thành công sống sót. Hơn nữa, ta còn cướp được vô số bảo vật, trở thành người giàu nhất Vạn Cổ Ma Uyên.
Khi ta trở về, Liễu Như Yên nhìn thấy ta, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng không ngờ ta lại có thể sống sót, hơn nữa còn… như vậy.
Ta cười hì hì, lấy ra một đống bảo vật, khoe khoang với Liễu Như Yên: “Như Yên tỷ tỷ, xem ta mang gì về cho tỷ này.”
Liễu Như Yên nhìn đống bảo vật chất cao như núi trước mặt, im lặng một hồi lâu mới nói: “Ngươi… ngươi đi cướp bóc?”
Ta gật đầu, cười hì hì: “Đúng vậy, ta đã cướp sạch đám người tham gia Thiên Ma Thí Luyện. Bây giờ ta là người giàu nhất Vạn Cổ Ma Uyên rồi.”
Khuôn mặt Liễu Như Yên co giật. Nàng không biết nên nói gì cho phải. Nàng vốn định dùng Thiên Ma Thí Luyện để trừ khử ta, nhưng không ngờ lại tạo ra một tên đại ma đầu.
“Ngươi… ngươi còn cướp cả… đồ lót của bọn họ?” Liễu Như Yên cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà nàng canh cánh trong lòng.
Ta gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Cũng… cũng có một chút. Nhưng mà tỷ yên tâm, ta không có lấy của tỷ đâu.”
Liễu Như Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Ngươi… ngươi thật sự là một tên tiểu quỷ.”
Ta cười hì hì, không nói gì.
Sau đó, Liễu Như Yên tuyên bố ta đã vượt qua Thiên Ma Thí Luyện, đồng thời ban thưởng cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện.
Ta vui vẻ nhận lấy, sau đó hỏi Liễu Như Yên: “Như Yên tỷ tỷ, phần thưởng đặc biệt mà tỷ nói là gì vậy?”
Liễu Như Yên nhìn ta, ánh mắt sâu xa: “Phần thưởng đặc biệt chính là… ta.”
Ta ngây người. Không hiểu ý của Liễu Như Yên là gì.
“Ý tỷ là…?”
Liễu Như Yên tiến lại gần ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Từ nay về sau, ngươi chính là nam nhân của ta.”
Ta ngơ ngác nhìn Liễu Như Yên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ta không biết nên vui hay nên buồn. Ta vốn chỉ muốn lợi dụng Liễu Như Yên, nhưng giờ đây, hình như ta đã bị nàng lợi dụng ngược lại.
Nhưng mà… được ôm trong lòng một mỹ nữ như Liễu Như Yên, cảm giác cũng không tệ.
“Như Yên tỷ tỷ…”
Liễu Như Yên cúi đầu, hôn lên môi ta. Nụ hôn dịu dàng, nhưng lại mang theo một chút bá đạo.
Ta nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn này.
Có lẽ, cuộc sống sau này của ta sẽ không còn nhàm chán nữa.
Những ngày sau đó, ta sống những ngày tháng hạnh phúc bên Liễu Như Yên. Nàng dạy ta tu luyện, dạy ta ma công, còn thường xuyên dẫn ta đi du ngoạn khắp nơi. Cuộc sống như vậy, đúng là thần tiên cũng không bằng.
Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn luôn có một khúc mắc. Đó là nữ tử thần bí mà ta gặp trong Thiên Ma Thí Luyện. Nàng ta là ai? Tại sao lại có thể dễ dàng xóa bỏ khế ước của Liễu Như Yên? Và tại sao lại để lại dấu son trên trán ta?
Ta đã hỏi Liễu Như Yên về nữ tử đó, nhưng nàng chỉ lắc đầu, nói không biết.
Ta cũng không muốn truy cứu nữa. Dù sao hiện tại ta đang sống rất tốt, không muốn phá vỡ sự bình yên này.
Một ngày nọ, Liễu Như Yên đột nhiên nói với ta: “Ta phải bế quan một thời gian.”
Ta gật đầu, không hỏi lý do. Ta biết, Liễu Như Yên là Mộng Yểm Nữ, thân phận đặc biệt, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm.
Liễu Như Yên bế quan, ta cũng không nhàn rỗi. Ta tiếp tục tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Ta biết, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ bản thân và những người mà ta quan tâm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã ba năm.
Một ngày nọ, ta đang tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Ta ngẩng đầu lên, thấy Liễu Như Yên đang đứng trước mặt ta.
Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng khí chất lại càng thêm cao quý, lạnh lùng. Trên người nàng tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến ta không khỏi run sợ.
“Như Yên tỷ tỷ, tỷ… tỷ đã xuất quan rồi?” Ta lắp bắp hỏi.
Liễu Như Yên gật đầu, ánh mắt nhìn ta có chút phức tạp.
“Ngươi… đã trưởng thành rồi.” Nàng nói.
Ta sờ sờ mặt mình, cười ngượng ngùng. Ba năm trôi qua, ta đã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tuấn tú hơn.
Liễu Như Yên nhìn ta, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa rồi.”
Ta không hiểu ý của Liễu Như Yên là gì.
“Lời hứa gì?”
Liễu Như Yên tiến lại gần ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Trở thành nam nhân của ta.”
Ta phát hiện trên người Như Yên tỷ tỷ có hai chỗ sưng, bèn lén la lén lút muốn đến xoa bóp giúp nàng. Ai ngờ tay vừa đưa ra đã bị nàng nắm chặt. Nhìn Liễu Như Yên, một vị Mộng Yểm Nữ nổi danh tàn nhẫn, ta lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhào vào lòng nàng làm nũng đòi được dỗ dành.
Ai bảo ta là tiểu đồng dưỡng phu của nàng cơ chứ? Trong mắt nàng, ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ, đáng yêu, nhưng thực chất, ta là một thanh niên hai mươi mốt tuổi đầy bản lĩnh đến từ thế kỷ 21.
Xuyên không đến cái đại lục huyền huyễn này, lại vớ phải một ông sư phụ chẳng ra gì. Ông ta nhặt được ta từ một bảo vật lúc ta còn đỏ hỏn, nuôi đến mười tuổi, hóa ra chỉ là để gán ta cho Liễu Như Yên trả nợ.
Nàng chính là liễu như yên của Vạn Cổ Ma Uyên, một cường giả Thánh Huyền Cảnh đỉnh phong viên mãn, khiến người người nghe tên đều khiếp sợ.
Lần đầu gặp mặt, ta đem hết kỹ năng diễn xuất tích lũy cả đời ra dùng, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn nàng.
“Đừng có làm nũng, vô dụng thôi. Sư phụ ngươi nợ ta, ngươi phải trả. Nếu không đừng trách ta luyện ngươi thành Ma Đồng Khôi Lỗi.” Giọng Liễu Như Yên lạnh lẽo thấu xương. Nàng cúi đầu xuống, bắt gặp đôi chân nhỏ của ta đang run bần bật.
Thấy khóe môi Liễu Như Yên khẽ nhếch lên, “Không muốn chết thì ký vào khế ước này đi.”
Liễu Như Yên vẽ ra giữa không trung một bản khế ước hư ảo. Ta nào dám chần chừ, vội vàng chấm ngón tay vào.
Lập tức, khế ước hóa thành hai luồng sáng, chui tọt vào đầu hai chúng ta.
Nào ngờ đây lại là khế ước bán thân, biến ta thành tiểu đồng dưỡng phu cho nàng! Nhưng dường như ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Cái đùi này cứ ôm chặt, sau này lớn lên lại được một bà vợ xinh đẹp miễn phí, đúng là đỉnh cao nhân sinh còn gì!
“Như Yên tỷ tỷ, khế ước này là cái gì vậy?” Ta dè dặt hỏi.
“Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ để khống chế ngươi thôi. Ví dụ như nếu ngươi không nghe lời, ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Mà nếu ta chết, ngươi cũng phải chết, đừng hòng sống một mình.” Giọng nói của nàng tựa như lời nguyền rủa ma mị, khiến trái tim ta từ trên trời rơi thẳng xuống vực sâu. Cả đời này coi như giao cho nàng ta rồi sao?
“Người đâu, dẫn nó xuống tắm rửa, tối nay đưa đến tẩm cung của ta.” Liễu Như Yên, Mộng Yểm Nữ cười khẽ rồi rời đi.
Ngay lập tức, mấy thị nữ cung kính bước đến, dẫn ta tới tẩm cung của nàng.
Chẳng lẽ… Trời ạ, ta vẫn còn là một đứa trẻ, sao nàng lại gấp gáp thế này?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, được thị nữ hầu hạ từ đầu đến chân, linh hồn hơn hai mươi tuổi của ta cũng thấy ngại ngùng.
Sau đó, đến tẩm cung của Liễu Như Yên, ta lo lắng bước vào. Một làn hương thơm ngào ngạt ập vào mặt, khắp tẩm cung đều là màn che mỏng màu xanh. Phía trong có một chiếc gi.ường mờ ảo, trên đó nằm một người… chẳng phải Như Yên tỷ tỷ thì còn ai vào đây nữa?
“Đứng ngốc ra đó làm gì?” Giọng nói lười biếng của nàng vọng ra từ sau màn che.
Đến nước này rồi, không vào cũng không được, đành liều thôi. Ta bước vào một cách kiên quyết.
Vừa thấy Liễu Như Yên, ta đã nuốt nước bọt. Chỉ hận th.ân thể này quá nhỏ bé. Tầng sương mỏng như khói phủ lên người nàng, tôn lên thân hình yêu kiều, quyến rũ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, ta không ngừng tự nhủ, đây là một nhân vật có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào.
“Bản đế đẹp không?” Liễu Như Yên chống cằm, cười khúc khích hỏi.
Ta bắt đầu giả vờ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy. Liễu Như Yên nhìn ta, sắc mặt dần thay đổi.
“Bắt đầu đi.” Nàng nói.
Ta giật mình. Bắt đầu cái gì? Hình như phần cứng hiện tại chưa hỗ trợ thì phải?
“Bản đế bảo ngươi xoa bóp cho ta, ngươi nghĩ cái gì vậy? Còn nhỏ mà đã hư hỏng rồi, không biết Huyền Hư Tử đã dạy ngươi cái gì.”
Một đêm dài trôi qua, Liễu Như Yên dần tỉnh lại, cảm thấy trên người có vật gì đó đè nặng. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là ta đang nằm úp sấp ngủ trên người nàng. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng thoáng ửng hồng, sau đó nhìn ta mỉm cười, lẩm bẩm một mình: “Huyền Hư Tử nói, ngày sau ngươi có thể cứu ta một mạng, hóa giải kiếp nạn hung sát trong mệnh ta. Nếu ngươi thật sự làm được, ta cũng không còn gì để nói. Nếu không làm được, cuối cùng chết, vậy thì cùng chết với ta.” Liễu Như Yên nói xong liền biến mất. Ta đang ngủ say nên hoàn toàn không biết gì, cho đến tận giữa trưa mới tỉnh dậy. Sờ soạng quần áo trên người, vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng thoáng chút thất vọng.
Lúc này, thị nữ đến gọi ta đi gặp Liễu Như Yên.
Đến Vạn Ma đại điện, lúc này nơi đó có rất nhiều tu sĩ, đều là những nhân vật có máu mặt trong Vạn Cổ Ma Uyên. Vừa bước vào, ta gặp một nam tử, đôi mắt hắn ta ánh lên tia đỏ, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Thị nữ thấy hắn liền vội vàng hành lễ: “Bái kiến Thánh Tử.”
Người này chính là Thánh Tử Tà Kiêu Tử của Vạn Cổ Ma Uyên, tu vi đã đạt đến Thiên Huyền Cảnh, thực lực phi phàm. Sau khi biết ta tối qua ngủ lại tẩm cung của Liễu Như Yên, hắn ta nghiến răng ken két, hận không thể xé ta ra làm trăm mảnh.
Sau đó, ta nhìn thấy Liễu Như Yên đang ngồi trên vương tọa, vẻ mặt hờ hững.
“Bái kiến Như Yên tỷ tỷ.” Ta cung kính hành lễ.
Liễu Như Yên nheo mắt nhìn ta, hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Dạ thưa tỷ tỷ, cũng tạm được.” Ta gãi đầu, giờ mới nhớ lại cái gối tối qua của mình đúng là rất êm, giống như… Ta liếc nhìn Liễu Như Yên một cái, dường như đã tìm thấy cái gối của mình rồi.
Liễu Như Yên thấy vậy, ánh mắt hiện lên tia giận dữ: “Nhóc con, lá gan ngươi cũng lớn đấy.” Ta cười với Liễu Như Yên một nụ cười vô hại. Nàng cũng không so đo, phất tay một cái, ta liền cảm thấy th.ân thể bị một lực kéo mạnh, cuối cùng rơi vào lòng nàng. Nàng vậy mà đặt ta lên đùi!
Khoảnh khắc đó, ta sững sờ. Các trưởng lão, cống hiến bên dưới nhìn thấy cảnh này, đều vô cùng kinh ngạc.
“Ta nói cho các ngươi một chuyện, tiểu tử này sau này chính là tiểu đồng dưỡng phu của ta. Mọi người có ý kiến gì không?” Vừa dứt lời của Liễu Như Yên, lập tức có người đứng ra: “Giáo chủ không thể! Đứa nhỏ này lai lịch không rõ, thực lực cũng chẳng ra sao. Sau này nếu nó nảy sinh tình cảm với người, e là sẽ trở thành điểm yếu của người.” Lão giả tóc bạc phơ kích động nói.
“Phản đối? Trong Ma Giới này, kẻ nào dám phản đối ta liền giết kẻ đó, giết đến khi không ai dám phản đối nữa!” Liễu Như Yên bá khí tuyên bố, hoàn toàn độc tài.
“Giáo Chủ, việc này cần suy xét kỹ lưỡng. Người nuôi nó bên cạnh cho vui thì không sao, nhưng định nuôi làm phu quân tương lai, tư chất của nó không chừng chỉ là phế vật…”
“Đủ rồi!” Liễu Như Yên nổi giận. “Ta nói cho các ngươi biết, chỉ là muốn cho các ngươi biết thôi, chứ không phải để các ngươi bình luận nó có xứng hay không! Ai dám nói thêm một câu nữa đừng trách ta vô tình.” Sự bá đạo của Liễu Như Yên khiến mọi người có mặt tại đấy đều lạnh run.
“Nếu đã không ai phục, vậy được, nếu nó có thể phá vỡ kỷ lục tu luyện ba mươi năm của tông môn, các ngươi có phục hay không?”
Nghe Liễu Như Yên nói vậy, trên trán ta lập tức lấm tấm mồ hôi. Những người bên dưới nghe xong đều xôn xao bàn tán. Đệ tử ba mươi năm rất nhiều người đã là Địa Huyền Cảnh, lại còn có Thánh Tử yêu nghiệt như Thiên Huyền Cảnh.
Bên ngoài đại điện, chúng đệ tử đang nóng lòng muốn thử, còn Thánh Tử Tà Kiêu Tử ở góc khuất đại điện lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, nói nhỏ với thuộc hạ bên cạnh: “Sắp xếp cho đám đệ tử kia, đừng để nó thắng quá dễ dàng. Nếu có thể giết chết thì càng tốt.” Tên đệ tử bên cạnh nghe hiểu ý liền lập tức biến mất.
Ta nơm nớp lo sợ nhìn Liễu Như Yên ngồi trên cao, trong lòng run sợ.
“Có chuyện gì sao?” Liễu Như Yên lạnh nhạt hỏi.
“Không, không có gì.” Ta vội vàng lắc đầu, rồi từng bước đi lên võ đài.
Trong đám đệ tử, một nam tử mặt mày thanh tú bước lên. Không chút khách khí, hắn ta vận lực dưới chân, tung một quyền đánh về phía ta. Quyền phong gào thét, hung hãn vô cùng. Ta cắn chặt răng, đưa tay ra đỡ. Chỉ một cú đấm nhẹ, nam tử kia liền trợn tròn mắt, đau đớn tột cùng, ngã bay ra ngoài. Hắn ta ho khan dữ dội, nhìn ta như nhìn quái vật. Không chỉ hắn, rất nhiều trưởng lão và đệ tử bên ngoài cũng đều kinh hãi: “Một chiêu? Sao có thể?”
Mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào, la hét loạn lên. Ngay cả Liễu Như Yên nhìn ta cũng có chút ngạc nhiên. Nàng biết thể chất của ta không tồi, nhưng không ngờ ta có thể đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu.
Nhưng ngay sau đó, Tà Kiêu Tử nhẹ nhàng nhảy lên võ đài, khinh miệt nhìn ta: “Tới đi, để ngươi thử chiêu.”
Ta không trả lời hắn, mà sững người lại, bởi vì lúc này bên tai vang lên âm thanh hệ thống: “Ting, mười năm tu vi đã đến, có nhận hay không?”
“Ting, nhận được thêm M mạch đập.” Mạch đập? Ta do dự một chút, không để ý nữa, mà nhận lấy mười năm tu vi kia.
“Ting, xem quảng cáo một trăm giây, tu vi mười năm sẽ được nhân đôi.” Ta thầm chửi thề, đúng là đồ tham lam! Đối mặt với kẻ thù mạnh như Tà Kiêu Tử, ta đành cắn răng xem quảng cáo.
Tà Kiêu Tử thấy ta đứng bất động hồi lâu, liền lập tức tấn công. “Ầm” một tiếng, kình phong từ chỗ hai người giao đấu tỏa ra bốn phía.
“Không tồi, vậy mà đỡ được.” Nhưng ngay sau đó, hắn ta liên tiếp tung ra vô số quyền ảnh. Ta vung quyền chống đỡ, cả người bị trúng vô số quyền, sau đó lau đi vết máu trên khóe miệng. Thật khó đối phó! Ta liếc nhìn hệ thống, quảng cáo còn tận tám mươi mấy giây nữa. Hiện tại ta gần như đã cạn kiệt sức lực.
“Phế vật! Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm.” Tà Kiêu Tử cười nhạo, đồng thời không hề có ý định nương tay, tung một chưởng mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống.
“Vậy sao?” Ta khóe miệng chảy máu, liều mạng chống đỡ.
“4, 3, 2…”
“Ngươi đang đếm ngược thời gian ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu sao?” Tà Kiêu Tử cười lạnh.
“Không, ta đang đếm ngược thời gian ngươi còn bao lâu nữa sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Nhận!” Ngay khi ta nhận thưởng, một luồng sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra từ cơ thể. Tà Kiêu Tử biến sắc, vội định lui lại.
Ngay sau đó, ta phun ra một luồng khí trắng, lao thẳng về phía hắn. Sức mạnh kinh khủng khiến cả võ đài vỡ nát. Xung quanh, các đệ tử đều bị đánh bay. Liễu Như Yên kịp thời ra tay, phất tay một cái, tất cả đều bị đẩy ra. Hai người mới dần dần hiện ra.
Đầu tiên nhìn thấy là Tà Kiêu Tử, hắn ta toàn thân tả tơi, nằm bẹp dí như một con chó chết. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đầy tà khí kia.
Tiếp theo, thân ảnh nhỏ bé của ta xuất hiện, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh là một cái chai màu xanh đặc biệt. Ai thắng ai thua, rõ như ban ngày. Mọi người đều không thể tin nổi.
Ánh mắt Liễu Như Yên lóe lên tia lạnh lẽo: “Trận tỷ thí này, Dạ Hưu thắng. Các ngươi còn có ý kiến gì không?”
Trong đám người tuy vẫn còn kẻ bất bình, nhưng việc ta đánh bại Tà Kiêu Tử khiến bọn họ không dám hó hé gì. Sau đó, Liễu Như Yên ôm eo ta, mang ta rời khỏi Vạn Ma đại điện.
Trở về tẩm cung, thừa dịp Liễu Như Yên đang xử lý công việc, ta liền lén chuồn ra ngoài hái ít rau dại, bắt một con gà rừng, định làm một bữa thịnh soạn bồi bổ cơ thể.
Vì không có nồi, ta đành phải tìm trong tẩm cung một cái đỉnh bằng sắt. Còn xào rau, ta tìm được một phiến đá cực kỳ nhẵn, quyết định làm món nướng trên đá.
Bận rộn một hồi, cuối cùng trước khi mặt trời lặn, ta cũng làm xong bốn món mặn một món canh.
“Như Yên tỷ tỷ, mau tới đây, ta làm đồ ăn ngon cho tỷ. Chậm một chút là nguội hết rồi.” Ta tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, kéo Liễu Như Yên đến bàn ăn, giống như một đệ đệ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Liễu Như Yên nhìn tiểu đồng dưỡng phu bé nhỏ này, đột nhiên cảm thấy cũng đáng giá, biết đâu sau này lại là một phu quân tốt.
Nhưng khi nàng nhìn thấy bàn ăn, sắc mặt dần dần thay đổi. Sương sớm và Hồng Hoàng Đằng mà nàng thường dùng để luyện chế bảo dược thần đan, vậy mà lại bị ta đem hầm gà! Rau ăn kèm với gà hầm là Linh Thảo cực phẩm mà nàng trồng. Còn món xào, vậy mà lại là Linh Chủng mà nàng ngàn khổ vạn khó mới tìm được!
Liễu Như Yên lúc này cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng cảm giác chân thật lại nói cho nàng biết tất cả những điều này đều là thật.
Hít sâu một hơi, nàng cố gắng kìm nén cơn phập phồng trong lồng ngực, giọng nói có chút run rẩy hỏi: “Tất cả đều là do ngươi làm?”
Ta cảm thấy có một luồng khí lạnh từ xương cốt dâng lên, cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội, cười nói: “Đúng vậy, đều là ta tự tay làm, mất rất nhiều thời gian đấy.
Liễu Như Yên nhắm mắt tự an ủi bản thân, tiểu đồng dưỡng phu mình tự chọn, có nghiến răng nghiến lợi cũng phải nuốt xuống, huống hồ sau này nó còn có thể cứu mình một mạng. Không được giết, không được giết!
Đột nhiên nàng mở mắt ra, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Liễu Như Yên xách ta lên, ta cảm thấy mình như bị khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Trong lòng tuyệt vọng: Xong rồi, xong rồi, ta chết chắc rồi! Hệ thống, mau cứu ta!
Ngay khi cái tát sắp giáng xuống, ta sợ hãi nhắm chặt mắt. Nhưng cuối cùng ta chỉ cảm thấy má mình bị véo một cái.
Mở mắt ra, Liễu Như Yên vậy mà lại cúi xuống, đôi môi thơm tho chạm lên trán ta.
“Lại đây, đừng nói ngươi nhỏ bé, tay nghề cũng không tệ.” Liễu Như Yên vậy mà đã ngồi vào bàn ăn.
Ta lờ đờ đi tới. Gần vua như gần cọp, huống chi lại là một con cọp cái ăn thịt người.
Sau một bữa tối đầy lo lắng, ta vất vả rửa sạch Sương sớm và Hồng Hoàng Đằng của Liễu Như Yên mười lần, mới hết mùi hầm gà.
“Rửa xong rồi thì đi tắm với ta.” Liễu Như Yên đứng dậy, bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh, khí chất cường đại, hướng về phía phòng tắm trong tẩm cung.
Ta bị câu nói này làm cho sững sờ, sau đó sắc mặt dần dần trở nên gian tà, lộ ra nụ cười mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có.
Uyên ương dục? Trong đầu ta chỉ có ba chữ này.
“Như Yên tỷ tỷ, đợi ta với!” Ta vội vàng đuổi theo, sợ bị bỏ lại phía sau.
Đến phòng tắm xa hoa của Liễu Như Yên, ta choáng ngợp. Vật liệu xây dựng đều là loại ôn thần dưỡng phách, gió nhẹ lùa qua cửa sổ, xuyên qua lớp màn mỏng, mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Liễu Như Yên nhìn ta, dịu dàng hỏi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Tắm rửa không cần nước sao? Nước không cần đun sao?” Ta chỉ vào mình, “Ta…hay là tỷ tỷ…”
Liễu Như Yên tỏ vẻ đương nhiên, sau đó nằm nghiêng trên ghế mây bên cạnh, chống cằm nhìn người đang bận rộn trong bồn tắm, khẽ mỉm cười. Đôi mắt long lanh như nước, thật mê hoặc.
Dưới uy hiếp của nàng, ta nào dám không làm? Đun nước xong lại chuẩn bị thêm hoa tươi, một mình ta mất nửa canh giờ, suýt chút nữa mệt chết.
Hơi nước dần bốc lên, Liễu Như Yên đứng dậy đi về phía bồn tắm. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo lớp áo choàng vừa cởi ra của nàng, lộ ra bờ vai trắng nõn. Thân hình tuyệt mỹ ẩn hiện phía sau lớp sương mờ. Ta vừa quay người lại, đã bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Chẳng lẽ nàng không để ý ta đang ở đây sao?
Lúc đó ta do dự không biết có nên quay mặt đi hay không, nhưng cảnh tượng thế này ngàn năm có một. Lớp màn che mỏng càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo. Áo ngoài của Liễu Như Yên vừa rơi xuống, thân hình tuyệt mỹ sắp sửa hiện ra hoàn toàn…
“Cái quái gì vậy?” Đột nhiên ta cảm thấy có thứ gì đó phủ lên người, trước mắt tối sầm lại. Đợi khi lấy ra mới phát hiện đó là quần áo Liễu Như Yên ném tới. Mà nàng thì đã vào trong bồn tắm, dưới làn hơi nước trắng xóa, chỉ có thể nhìn thấy phần trên vai của nàng.
“Không cam tâm sao?” Giọng nói Liễu Như Yên như đang ngân nga, cười hỏi. Chưa kịp để ta trả lời, nàng lại tiếp tục: “Vẫn còn e lệ, nếu lá gan lớn hơn một chút thì càng tốt.” Ta lại im lặng, chỉ biết nhìn “cảnh sắc” trước mặt mà nuốt nước bọt.
“Quy củ cũ, xoa bóp đầu cho ta.”
Ta nhìn “cảnh sắc” đó, nuốt nước miếng một cái thật mạnh, sau đó đành phải ngoan ngoãn phục vụ Liễu Như Yên.
Cuối cùng, khi nàng tắm xong, ta bị một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài. Một lúc sau, Liễu Như Yên mới chậm rãi bước ra, liếc nhìn ta một cái, sau đó bế ta lên, ném thẳng vào bồn tắm.
“Tự mình tắm rửa sạch sẽ. Nếu thơm, tối nay ta sẽ ăn thịt ngươi.”
Hôm nay, sau khi hầu hạ Liễu Như Yên tắm rửa xong, nàng lại ném ta vào bồn tắm, còn nói sau khi ta tắm thơm tho sẽ ăn thịt ta. Ta vùng vẫy trong bồn tắm, trên mặt toàn là vẻ kinh hoàng.
Cuối cùng, sau khi cảm thấy mình đã thơm như một cục bông gòn, ta lo lắng bước vào tẩm cung của Liễu Như Yên. Thật lòng mà nói, lúc này ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy vừa rồi linh hồn có chút sục sôi, nhưng sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, ta cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ăn thịt ta ư? Có rất nhiều cách chết mà.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ, lòng dạ độc ác, sát phạt vô số của Liễu Như Yên, tại sao nàng lại đối xử đặc biệt với ta? Ta cũng biết Ma giáo có rất nhiều tà công.
Vừa nghĩ vừa bước vào phòng, liền thấy Liễu Như Yên đang chải tóc. Ta đến trước mặt nàng, Liễu Như Yên mới chậm rãi lên tiếng: "Tắm xong rồi à?"
Ta không hiểu sao lại thấy hơi rợn tóc gáy, nuốt nước miếng nói: “Cũng gần xong rồi.”
“Vậy thì lên gi.ường ngủ đi.” Liễu Như Yên đột nhiên đứng dậy, thân hình thướt tha uyển chuyển tiến về phía ta.
“Như Yên tỷ tỷ, đừng đùa nữa, ta vẫn còn là trẻ con mà!” Ta cười khan, lùi về phía sau. Ta chỉ mong đừng thực sự là điều tồi tệ nhất mà ta đang nghĩ. Phải, ta sợ rồi. Đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ như vậy, ta thật sự không dám manh động.
“Trẻ con?” Liễu Như Yên đột nhiên lắc đầu. “Hai ngày nay, biểu hiện của ngươi, ta thật sự không thấy giống một đứa trẻ, mà giống như…” Nàng nói được một nửa thì dừng lại, nhìn ta toát mồ hôi lạnh, nàng cười khúc khích: “Một tên há dâm.” Cuối cùng, Liễu Như Yên đưa ngón tay điểm lên trán ta. Ta sững người tại chỗ. Liễu Như Yên cười khúc khích hai tiếng, rồi nằm xuống gi.ường.
Theo một lực kéo, ta bị Liễu Như Yên kéo lại, cuối cùng giống như một chiếc gối ôm nhỏ bị nàng ôm chặt.
“Tên há dâm nhỏ, đừng động đậy, đừng giãy giụa. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi bây giờ. Dù sao cũng phải nuôi thêm một thời gian nữa.” Liễu Như Yên thản nhiên nói. Giọng nói dịu dàng dỗ dành ta. Lúc này ta thật sự sắp trở thành người tu đạo đầu tiên chết vì ngạt thở.
Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy, ta cũng thoát ra được. Ta thậm chí còn nghi ngờ Liễu Như Yên muốn dùng cách này để giết ta.
Cuối cùng, thấy nàng đã ngủ say, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, ta cũng dần buồn ngủ. Những suy đoán trước đó lại bị ta ném ra sau đầu.
Ngày hôm sau, ta dậy sớm, ngồi thiền tu luyện ở ngoài sân tẩm cung.
Cánh cửa tẩm cung được đẩy ra, Liễu Như Yên bước ra, nàng thong thả nói: "Chăm chỉ đấy." Liễu Như Yên không ngờ ta lại dậy sớm tu luyện như vậy.
“Đương nhiên rồi, nếu không chăm chỉ tu luyện, sớm ngày có được thực lực cái thế, ta…” Ta chớp chớp đôi mắt đáng yêu, cười toe toét nói.
Liễu Như Yên trực tiếp lờ đi lời ta nói, mà đánh giá ta, nói: "Đi theo ta đến một nơi."
Chốc lát sau, chúng ta đã bay được vạn dặm. Ta thật sự rất hâm mộ, phi thiên độn địa chỉ có thể làm được sau khi đạt đến Thiên Huyền Cảnh.
“Như Yên tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?” Ta cuối cùng cũng không nhịn được tò mò hỏi.
“Đưa ngươi đi xem một thứ.” Liễu Như Yên nháy mắt thần bí.
Vừa nói chuyện, chúng ta đã đến một nơi sâu trong bí cảnh. Ta mới phát hiện nơi này thật phi phàm. Ma vệ của Liễu Như Yên đều canh giữ ở đây, còn có một lão giả pháp lực滔 thiên, không biết sâu cạn đến đâu.
Lão giả thấy Liễu Như Yên đến liền đứng dậy nghênh đón.
Liễu Như Yên cũng rất khách khí, mang theo sự tôn trọng nói: “Đại trưởng lão vất vả rồi.”
Hóa ra đây là Đại trưởng lão đã ẩn cư nhiều năm. Liễu Như Yên dẫn ta vào cấm địa. Nơi này đất đen ngập trời, ma khí dày đặc, bóng đêm bao phủ, từng trận gió thổi vù vù bên tai. Ta đứng yên tại chỗ, trên mặt có chút kinh hãi.
“Đi thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không bị thương.” Liễu Như Yên nhẹ giọng nói, tràn đầy tự tin. Ta đương nhiên tin tưởng vào thực lực của nàng, bèn đi theo nàng. Càng đi sâu vào trong, ma khí càng mạnh. Ta đột nhiên cảm thấy một luồng ma uy đáng sợ tỏa ra bên cạnh, nhưng ngay lập tức, áp lực đáng sợ trên người ta biến mất. Là Liễu Như Yên ra tay.
“Ma khí nơi này càng lúc càng mạnh.” Liễu Như Yên nhìn xung quanh, cau mày nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi nhăn lại.
“Như Yên tỷ tỷ, trước kia không nghiêm trọng như vậy sao?”
Nàng không trả lời, mà kéo ta lại gần, nắm chặt tay ta, nói: “Đừng buông tay.”
Một tiếng sói tru vang lên, thê lương thảm thiết, giống như tiếng kêu gào cuối cùng của sinh mệnh. Đi sâu vào bên trong, lại thấy vài đôi mắt không rõ hình dạng nằm rình rập trên vách đá, nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt đỏ rực.
“Như Yên tỷ tỷ, nơi này… có phải có liên quan đến thứ mà tỷ muốn cho ta xem không?” Ta phần nào đoán được.
Liễu Như Yên gật đầu, tiếp tục dẫn ta đi sâu vào trong với tốc độ nhanh chóng. Khi gần đến đích, một tiếng gầm rú vang lên, khiến người ta run rẩy. Phía trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu. Thấy chúng ta đến, nó nhìn ta bằng ánh mắt hung tợn, sau đó gầm lên một tiếng, một ngọn núi bên cạnh liền đổ ập xuống.
Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, ma uy trên người dâng lên, chỉ nói một chữ: “Cút!” Đồng thời nàng vươn một tay ra, ma lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ chặn đứng ngọn núi, dùng sức mạnh kinh thiên nghiền nát con quái vật thành tro bụi.
Cả quá trình khiến ta trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là thực lực của nàng sao?
Sau khi con quái vật chết, để lại một quả trứng khổng lồ, gần hai mét. Nhưng lúc này, nó mới hiện ra. Không biết bên trong ấp ủ thứ gì, chẳng lẽ là một con quái thú tuyệt thế?
“Ngươi xem thử, nhưng phải cẩn thận. Nếu không được thì thôi.” Liễu Như Yên nói với ta, giọng nói xen lẫn sự quan tâm.
Ngay lúc đó, ta lên tiếng: “Như Yên tỷ tỷ, nếu tỷ cảm thấy nguy hiểm, tại sao không để sư phụ ta xem?” Ta khó hiểu nhìn Liễu Như Yên.
Liễu Như Yên liếc ta một cái: “Sư phụ ngươi, Huyền Hư Tử? Thôi đi, hắn ta tới đây còn nguy hiểm hơn cả quả trứng này. Hắn ta thấy thứ tốt gì, dù tà môn cũng đều muốn xem. Xem xong rồi thì nó thành của hắn ta luôn. Ai mà không biết Huyền Hư Tử lai lịch bất minh, xuất hiện ngàn năm trước, ngay cả các giáo chủ, tông chủ cầm thần khí trấn giáo cũng không vây giết được hắn ta, đến giờ vẫn để hắn ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Nghe đến đây, ta cũng không còn cách nào khác, đành phải tiến về phía quả trứng khổng lồ, Liễu Như Yên cũng ở bên cạnh bảo vệ. Đến gần, mới thấy trên quả trứng có rất nhiều hoa văn đặc biệt, giống như Thái Cổ Ma Văn, khiến người ta rợn tóc gáy.
“Ting, cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm không xác định, với thực lực hiện tại của ký chủ không nên tiếp cận, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức.”
Ta giật bắn mình, hệ thống vậy mà lại phát ra cảnh báo. Thứ này là thứ gì? Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
“Sao vậy? Ngươi phát hiện ra gì sao?” Liễu Như Yên hỏi, trong ánh mắt có chút lo lắng.
“Không ổn rồi, Như Yên tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi! Thứ này có vấn đề!” Ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Thứ mà hệ thống cảnh báo tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
“Bùm!” Ngay lúc đó, từ quả trứng bắn ra một luồng ma quang. Liễu Như Yên phản ứng nhanh chóng, đưa tay ra chặn lại. Nhưng ma quang quá nhanh, trong khoảnh khắc Liễu Như Yên kịp phản ứng, ma quang đã xuyên qua cơ thể ta. Ta bị đánh bay ra xa vài mét, một cơn đau khủng khiếp lan ra khắp cơ thể.
“Nhóc con!” Liễu Như Yên lập tức bay tới đỡ lấy ta.
“Phát hiện ký chủ bị vật thể không xác định xâm nhập, hệ thống tiến hành tiêu diệt, đồng thời tiến hành phong ấn vật thể đó.” Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ thức tỉnh trong cơ thể ta. Liễu Như Yên đang ôm ta cũng suýt chút nữa bị chấn động. Một luồng ánh sáng chiếu vào quả trứng, ngay lập tức biến thành một lớp phong ấn, khóa chặt ma quang kia.
“Ngươi không sao chứ?” Liễu Như Yên lo lắng hỏi.
Ta từ ranh giới sinh tử trở về, nhìn thấy Liễu Như Yên quan tâm mình như vậy, cũng có chút bất ngờ. Sau đó, khóe miệng ta chảy ra một tia máu, rồi ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã trở về tẩm cung của Liễu Như Yên. Vận chuyển kinh mạch, từng luồng linh khí từ ngoài cửa sổ tràn vào. Ta vậy mà đột phá! Hơn nữa, cơ thể dường như cũng được cải thiện rất nhiều.
“Ngươi tỉnh rồi.” Đột nhiên cửa phòng mở ra, Liễu Như Yên bước vào với dáng vẻ yêu kiều, trên tay còn bưng một bát thuốc.
“Như Yên tỷ tỷ.” Thấy vậy, ta lập tức nằm xuống.
“Uống thuốc đi, như vậy sẽ mau chóng hồi phục.” Liễu Như Yên đưa tay đút thuốc cho ta. Được Liễu Như Yên, Mộng Yểm Nữ của Vạn Cổ Ma Uyên đích thân đút thuốc, có lẽ trên đời này, ta cũng là người đầu tiên được hưởng thụ đặc ân này.
“Đừng có cười nữa. Ma quang kia gây ra thương tổn cho ngươi, bây giờ thật sự không sao chứ?”
“Yên tâm đi, không sao đâu. Với cái th.ân thể này của ta, hạnh phúc của tỷ sau này tuyệt đối không cần lo lắng.” Ta vỗ ngực cam đoan, nhưng khi nhìn Liễu Như Yên, ta lại thấy mặt nàng có chút ửng đỏ.
“Còn nhỏ mà đã học nói những lời này rồi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Như Yên tỷ tỷ, quả trứng kia không đơn giản đâu, ta khuyên tỷ vẫn nên sớm xử lý nó đi.” Ta đột nhiên nghiêm túc lại, bởi vì quả trứng đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
Liễu Như Yên thấy ta đột nhiên nghiêm mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Quả trứng đó không phải của bí cảnh này, mà là từ ngoài trời rơi xuống. Là chuyện của ngàn năm trước. Lúc đó sư phụ ta phát hiện ra nó có điểm khác thường, nên muốn ấp nó ra, xem có thể tạo ra một sinh vật nghịch thiên cải địa hay không.”
Ta hít một hơi khí lạnh: Thứ từ ngoài trời rơi xuống mà cũng muốn ấp? Gan cũng lớn thật đấy!
“Trên thực tế, quả trứng đó trăm năm trước không giống như bây giờ. Bên ngoài nó có một lớp xác, hơn nữa ma khí cũng khá ôn hòa. Chính là sau này mới biến thành như bây giờ.” Liễu Như Yên chìm vào hồi ức.
Ta cũng hiểu tâm trạng của nàng, cho nên nhất thời muốn thuyết phục Liễu Như Yên rõ ràng là không thể.
“Tối rồi.” Liễu Như Yên đột nhiên chú ý đến màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ.
Ta cũng nhận ra, bỗng nhiên có dự cảm không lành.
“Đi tắm với ta, rửa sạch ma khí trên người ngươi.”
“Đừng mà, ta không muốn đun nước, không muốn rửa bồn tắm.” Ta túm chặt đầu gi.ường.
“Yên tâm, hôm nay ngươi không cần làm.” Liễu Như Yên kéo tay ta, trong mắt lóe lên tia sáng xảo quyệt.
“Như Yên tỷ tỷ, thật sự không cần ta đun nước, không cần ta rửa bồn tắm sao?” Ta thăm dò hỏi, lúc này mới phát hiện mình đang bị Liễu Như Yên xách trên không trung, bay về phía đại điện của Vạn Cổ Ma Uyên.
“Như Yên tỷ tỷ, đây là muốn làm gì?”
“Hôm nay là ngày tốt của ngươi, có một chuyện tốt liên quan đến ngươi.”
“Chuyện gì vậy?” Ta nhíu mày, sao ta lại có dự cảm chẳng lành?
Quả nhiên, vừa đến đại điện của Vạn Cổ Ma Uyên, trên quảng trường bên ngoài đã tập trung rất nhiều đệ tử, không ít người còn cưỡi dị thú, trông rất oai phong.
“Thiên Ma Thí Luyện, quy củ cũ, sống sót trong bảy mươi ngày. Nếu trong quá trình giao chiến vô tình giết chết hắn, cũng không truy cứu, nhưng phần thưởng sẽ giảm bớt. Nếu bắt sống, phần thưởng sẽ được giữ nguyên.” Bên dưới, đệ tử Vạn Cổ Ma Uyên reo hò ầm ĩ.
Lúc này ta mới tỉnh ngộ. Cái gì? Thiên Ma Thí Luyện? Còn có thể giết ta?
“Như Yên tỷ tỷ, đây là ý gì? Bọn họ sẽ truy sát ta?”
“Chỉ cần ngươi sống sót qua mười ngày là được. Đồng thời còn có thể nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện và một cơ hội đặc biệt.”
“Như Yên tỷ tỷ, chuyện này sẽ chết người đó!” Ta nhìn thấy ít nhất cũng có hàng nghìn đệ tử, sắc mặt đại biến.
“Ngươi không có quyền lựa chọn. Ngươi không đồng ý, đồng nghĩa với việc từ bỏ. Đến lúc đó, ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi có một phút để chạy trốn. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ chết. Đây là quy củ của Vạn Cổ Ma Uyên.” Liễu Như Yên cười nham hiểm.
Ta choáng váng. Giây trước còn đang ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm của Liễu Như Yên, giây sau đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Giây trước nàng còn cười với ta, giây sau đã bày ra một thử thách có thể giết chết ta. Đây chính là sự thất thường của Mộng Yểm Nữ sao? Sau này ta nên làm cái gì bây giờ?
Cuối cùng, ta cắn răng, thi triển Ma Ảnh Vô Tung bỏ chạy. Ta biết chuyện này không thể thay đổi. Trước khi đi, ta còn nhìn Liễu Như Yên một cái, nói: “Như Yên tỷ tỷ, tỷ thật nhẫn tâm. Quả nhiên là mặc quần áo xong rồi không nhận người. Tối qua trên gi.ường còn gọi ta là bảo bối cơ mà.”
Chúng đệ tử nghe vậy, mặt đỏ bừng, muốn cười nhưng không dám. Liễu Như Yên cũng tức đến nghẹn lời, mặt mày đen lại.
“Liễu Như Yên, ngươi thật độc ác! Vậy mà muốn giết cả vị hôn phu tương lai của mình! Lần này nếu không xử lý ngươi, ta thề không làm người! Ta thầm nghĩ, nhất định phải bắt ngươi sinh cho ta mười đứa con mới được!
Không bao lâu sau, đã có hai người cưỡi dị thú đuổi theo. Mỗi người một vẻ oai phong lẫm liệt. Ta liếc mắt nhìn, rồi thi triển Ma Ảnh Vô Tung, nhảy vọt đi. Nháy mắt đã bỏ rơi hai người bọn họ.
“Mẹ kiếp, mất dấu rồi!” Một trong hai người chửi thề.
“Không sao, chạy được mùng một không chạy được ngày rằm.”
Kỳ thực ta cũng chẳng biết phải chạy đi đâu. Thánh tử Thánh nữ mỗi khóa đều phải tham gia, nói cách khác là Tà Kiêu Tử cũng tham gia. Hắn ta làm được, tại sao ta lại không?
Lúc này, ta đang đi trong rừng, lẩm bẩm một mình, thì “Bùm” một tiếng, một nam tử lực lưỡng từ trên cây rơi xuống, mặt đất lõm xuống thành một hố sâu. Ta không hoảng sợ trước tình huống bất ngờ này, trái lại còn đánh giá nam tử kia. Trên tay hắn ta đeo một chiếc nhẫn trữ vật sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc đó, ta bừng tỉnh ngộ. Ta có thể cướp! Lần này có nhiều người truy sát ta như vậy, cứ từng người một, lột sạch bọn họ, ta sẽ giàu to!
“Nghe nói ngươi một chiêu đánh bại Thánh Tử. Ta, Thiết Quyền, muốn xem thử ngươi lợi hại đến mức nào.”
Ta thản nhiên hỏi: “Trong nhẫn trữ vật của ngươi có nhiều bảo bối không?”
Thiết Quyền không hiểu ý ta, chỉ cảm thấy bất an. “Bùm!” một tiếng, một bóng người bay ra ngoài, đâm gãy một hàng cây lớn.
Ta phủi tay, chậm rãi nói: “Chỉ bằng ngươi mà cũng dám một mình đến tìm ta? Ngây thơ.” Ta quét mắt nhìn xung quanh.
Thiết Quyền kinh hãi nhìn ta. Cơn đau trên người hắn cho hắn biết, đây không phải người, mà là một con mãnh thú! Sau đó, hắn ta ngất lịm đi.
Lúc này, trong đại điện của Vạn Cổ Ma Uyên, Liễu Như Yên ngồi trên vương tọa, các trưởng lão bên dưới nhìn nhau, cuối cùng một vị trưởng lão râu dài lên tiếng: "Nữ Đế đại nhân, trong lúc thí luyện lại đi cướp bóc, có vẻ không ổn lắm."
“Không ổn? Đúng là không ổn.” Liễu Như Yên gật đầu. “Những lúc Thánh Tử Thánh nữ các khóa thí luyện, các vị trưởng lão chẳng phải cũng tặng không ít tình báo, tài nguyên sao? So với cướp bóc nho nhỏ này, các ngươi không thấy xấu hổ sao?”
“Vâng…” Vị trưởng lão kia xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Lúc này, ta đã bế quan ba ngày, linh lực trong cơ thể đạt đến đỉnh phong. Ta vừa đi vừa ngân nga, tâm trạng rõ ràng rất tốt, bởi vì mấy hôm nay ta đã cướp được không ít bảo bối.
Đột nhiên, ta nhìn thấy một nơi phát sáng. Chẳng lẽ có một doanh trại? Ta tò mò đi tới, thấy một nữ tử đang ngồi bên đống lửa, trên tay còn đang nướng thịt. Nàng ta ăn mặc táo bạo, sở hữu thân hình nóng bỏng, nhưng lại tỏa ra khí chất thanh tao.
“Người thường?” Trong đầu ta hiện lên hai chữ này.
Không, không, tuyệt đối không phải người thường! Ta lập tức lắc đầu. Nếu không phải người thường, vậy chỉ có thể chứng minh, nữ tử này thực lực rất mạnh, hoàn toàn không phải ta có thể nhìn thấu.
Ta đột nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, nữ tử này thánh khiết đến cực điểm, giống như tiên nữ giáng trần. Không thể trêu vào, không thể nói, tốt nhất là nên rút lui.
“Tiểu đệ đệ, sao lại đi nhanh vậy? Sợ tỷ tỷ sao?” Giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên bên tai ta. Xem ra nữ tử này đã phát hiện ra ta từ sớm.
Ta suy nghĩ một chút, vẫn quyết định dùng toàn lực thi triển Ma Ảnh Vô Tung bỏ chạy. Ta cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết nữ tử này là ai, nhưng tuyệt đối không phải người ta có thể đối phó.
Đột nhiên, trời đất như đảo lộn. Ta không thể bước thêm bước nào nữa, giống như đang ở trong một không gian khác. Một lực lượng kỳ lạ kéo ta lại. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, ta mới phát hiện mình đã quay lại, hơn nữa còn đang ở bên cạnh nữ tử thần bí kia. Ta nuốt nước bọt, thủ đoạn này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Có lẽ thực lực của nữ tử này còn mạnh hơn ta tưởng.
“Mời ngồi.” Nữ tử thần bí mỉm cười, ra hiệu ta ngồi xuống. Lúc này ta mới nhìn rõ mặt nàng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo toát lên nụ cười ấm áp. So với bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt nàng còn sáng hơn.
“Cảm ơn.” Ta cũng không khách sáo, ngồi xuống tảng đá bên cạnh.
“Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Ăn đi.” Nữ tử đưa cho ta một nửa số thịt nướng của mình. Vậy mà lại là thịt thỏ, nhưng đã bị nướng cháy đen.
Ta nhận lấy, cười nói: “Thỏ con đáng yêu như vậy, sao tỷ lại nướng nó thành thế này?” Đồng thời, ta lấy gia vị đã mua từ hệ thống ra, rắc lên miếng thịt. Lập tức, một mùi thơm thoang thoảng bay ra.
“Tiểu tử, được ăn đồ ta nướng là phúc phận của ngươi rồi.” Nhưng ngay sau đó, nàng lại mỉm cười. “Cái gì thơm thế? Cho ta một ít.” Nữ tử thần bí trực tiếp giật lấy gia vị từ tay ta, cũng không thèm hỏi ý kiến, bắt chước ta rắc lên thịt nướng. Sau đó, nàng khẽ ngửi, đôi mắt sáng như sao trời lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Hứ, ta còn dùng cả sương sớm và Hồng Hoàng Đằng của Mộng Yểm Nữ hầm gà, Liễu Như Yên còn tự tay đút thuốc cho ta nữa đấy.” Ta khinh khỉnh nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo.
“Thật sao? Ngươi lợi hại vậy à? Liễu Như Yên là gì của ngươi?” Nữ tử ngừng lại một chút, rồi nói: “À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là tên tiểu đồng dưỡng phu được sư phụ bán cho Liễu Như Yên trả nợ đúng không?” Nữ tử thần bí cười khúc khích.
“Cái gì mà bán trả nợ, đừng nghe người ta nói bậy. Rõ ràng là Liễu Như Yên khuất phục trước vẻ đẹp trai của ta, mới bắt ta về làm tiểu đồng dưỡng phu.”
“Thật sao?” Nữ tử đưa ngón tay ngọc về phía ta. Ta muốn né tránh nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Cuối cùng, ngón tay ngọc thon dài kia dừng lại trên mặt ta, véo nhẹ một cái: “Đúng là da dẻ trắng trẻo mịn màng. Sau này chắc chắn là một tên sở khanh, mê hoặc biết bao nhiêu cô gái. Có muốn làm tiểu đồng dưỡng phu của ta không?” Nữ tử thần bí cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
“Tỷ tỷ nói đùa rồi. Tỷ muốn tìm tiểu đồng dưỡng phu, chỉ cần phất tay một cái, e rằng nửa nam nhân thiên hạ này sẽ quỳ gối dưới chân tỷ. Hơn nữa, dù ta muốn cũng không được. Ta đã ký khế ước với Liễu Như Yên, nàng ấy có thể biết ta đang ở đâu bất cứ lúc nào, còn có thể giết ta nữa. Cho nên, vì mạng nhỏ của mình, ta xin kiếu.” Ta nắm lấy tay nàng, muốn gỡ nó ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
“Nếu ta có thể xóa bỏ khế ước đó thì sao?” Nữ tử đột nhiên cười nói. Xóa bỏ khế ước? Đừng nói đùa!
“Nếu tỷ tỷ thật lòng yêu ta đến vậy, ta cũng có thể cân nhắc làm tiểu đồng dưỡng phu của tỷ. Ai nói chỉ có thể làm tiểu đồng dưỡng phu của một người chứ? Lúc đó tỷ sẽ là vợ hai của ta.” Ta cười híp mắt nhìn nữ tử thần bí. Ta không chắc nàng ta là ai, nhưng cho dù nàng ta có thể xóa bỏ khế ước, ta cũng phải cân nhắc. So với nữ tử này, Liễu Như Yên hiện tại cũng không đối xử tệ với ta.
“Tiểu tử, ngươi đúng là mơ tưởng hão huyền.” Nữ tử cười nói, đưa ngón tay điểm nhẹ lên trán ta.
“Ai bảo tỷ tỷ và Liễu Như Yên đều xinh đẹp như hoa như ngọc, ta ai cũng không muốn bỏ qua cả.” Ta vừa nói vừa cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếng nói cũng nhỏ dần.
“Ngươi… ngươi…” Ta run rẩy chỉ tay vào nữ tử, nhưng không chống lại được cơn chóng mặt, cuối cùng ngã xuống. Nữ tử nhanh tay đỡ lấy đầu ta, tránh để ta đập xuống đất.
Một đêm trôi qua, ngày hôm sau ta tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau âm ỉ.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Ta lắc đầu, nhưng cơn đau lại càng dữ dội hơn. Ta hình như nhớ mang máng là đã gặp một mỹ nữ, sau đó nàng ta cho ta thịt thỏ nướng, còn cướp gia vị của ta, nói là có thể giải trừ khế ước với Liễu Như Yên để ta làm tiểu đồng dưỡng phu cho nàng. Cuối cùng, ta trêu chọc nàng ta một chút, rồi… rồi sao ta lại không nhớ gì nữa?
Ta xoa đầu, chợt nhớ ra. Cuối cùng là nữ tử kia điểm một cái lên trán ta, rồi ta ngất đi.
Ta bỗng nhiên tỉnh táo hẳn ra. Chờ đã, hình như cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không thiệt thòi lắm mà?
Không nghĩ nữa. Dù không biết nữ tử kia là ai, nhưng hình như nàng ta cũng không làm hại gì ta.
Nghỉ ngơi một lát, ta đứng dậy. Dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc Thiên Ma Thí Luyện, ta không thể lãng phí thời gian được.
Đột nhiên, ta nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ phía những thanh đao kiếm. Ta vén tóc lên, kinh ngạc phát hiện trên trán mình có một dấu ấn. Nhìn kỹ lại, thì ra là một dấu son môi màu hồng phấn. Ta ngây người, giật bắn mình. Chắc chắn là do nữ tử thần bí kia làm! Ta vội vàng lau đi, nhưng dấu son lại không hề biến mất. Ta kinh ngạc, dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể xóa được. Cái quái gì thế này? Ta hoảng loạn. Đeo cái dấu son to đùng thế này trên trán, nếu Liễu Như Yên nhìn thấy, ta biết giải thích thế nào? Cho dù Liễu Như Yên không biết, ta cũng không thể ra ngoài gặp ai với cái bộ dạng này được.
Sau đó, ta thử dùng đủ mọi thứ, nhưng vẫn không thể xóa được dấu son. Nó như có một đạo luật nào đó bảo vệ vậy. Ta đoán chắc cho dù lột da mặt ra, sau khi lành lại thì dấu son vẫn còn đó.
“Ta với ngươi vô oán vô cừu, sao ngươi lại muốn hại ta?” Ta cười to trong tuyệt vọng, tâm trạng lúc này chẳng khác gì những kẻ bị ta cướp sạch đồ đạc.
Cuối cùng, ta đành phải lấy tóc che đi dấu son. đúng lúc này, ta nghe thấy tiếng động, hình như có người đang tới gần. Ta lập tức cảnh giác, nấp sau một tảng đá lớn.
Qua khe đá, ta thấy ba người đang đi tới. Trên người họ đều có vết thương, trông khá thảm hại.
“Không ngờ thằng nhóc con đó lại lợi hại như vậy! Chúng ta ba người liên thủ mà vẫn không phải đối thủ của nó.” Một tên trong số đó vẻ mặt đau đớn nói.
“Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tiểu công tử rồi. Thực lực của hắn đúng là khiến chúng ta bội phục.”
“Phục cái gì mà phục. Mau tìm cách cướp lại nhẫn trữ vật. Nếu không làm sao có thể trở về phục mệnh?” Tên còn lại tức giận nói.
Ta nghe thấy bọn họ nhắc đến nhẫn trữ vật, mắt sáng rực lên. Có vẻ như ba tên này cũng đã cướp được kha khá đồ. Xem ra hôm nay vận may lại đến với ta rồi.
Đợi khi bọn họ đến gần, ta bất ngờ nhảy ra, chặn đường bọn họ.
“Các ngươi muốn đi đâu đấy?” Ta cười híp mắt hỏi.
Ba người kia giật mình, nhìn thấy ta thì sắc mặt đại biến.
“Là… là ngươi! Ngươi muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn mượn chút đồ của các ngươi dùng thôi.” Ta cười nói.
“Ngươi… ngươi dám cướp của chúng ta?”
“Cướp thì làm sao? Các ngươi không phải cũng đi cướp người khác sao? Hơn nữa, ta đây là lấy của người giàu chia cho người nghèo, việc nghĩa cả đấy.” Ta nói xong liền xông lên.
Ba người kia tuy bị thương, nhưng thực lực cũng không tệ. Chúng ta đánh nhau một trận long trời lở đất. Cuối cùng, với sự trợ giúp của hệ thống và mười năm tu vi, ta đã đánh bại bọn họ.
Nhìn ba tên nằm lăn lộn trên đất, ta cười ha hả, thu hoạch ba chiếc nhẫn trữ vật.
“Đúng là một lũ gà mờ.” Ta lắc đầu, khinh thường nói.
Sau đó, ta tiếp tục lên đường, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Trên đường đi, ta gặp không ít đệ tử tham gia Thiên Ma Thí Luyện. Nhưng phần lớn bọn họ đều là hạng tôm tép nhãi nhép, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta dễ dàng cướp được rất nhiều bảo vật.
Mấy ngày sau, danh tiếng của ta vang xa khắp Vạn Cổ Ma Uyên. Mọi người đều gọi ta là “Tên cướp áo lót”. Bởi vì ta không chỉ cướp bảo vật, mà còn cướp cả quần áo, thậm chí là… đồ lót của bọn họ.
Ta không quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần có thể kiếm được nhiều bảo vật, ta cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, những thứ này đều là chiến lợi phẩm, chứng minh thực lực của ta.
Cuối cùng, ngày thứ mười của Thiên Ma Thí Luyện cũng đến. Ta thành công sống sót. Hơn nữa, ta còn cướp được vô số bảo vật, trở thành người giàu nhất Vạn Cổ Ma Uyên.
Khi ta trở về, Liễu Như Yên nhìn thấy ta, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nàng không ngờ ta lại có thể sống sót, hơn nữa còn… như vậy.
Ta cười hì hì, lấy ra một đống bảo vật, khoe khoang với Liễu Như Yên: “Như Yên tỷ tỷ, xem ta mang gì về cho tỷ này.”
Liễu Như Yên nhìn đống bảo vật chất cao như núi trước mặt, im lặng một hồi lâu mới nói: “Ngươi… ngươi đi cướp bóc?”
Ta gật đầu, cười hì hì: “Đúng vậy, ta đã cướp sạch đám người tham gia Thiên Ma Thí Luyện. Bây giờ ta là người giàu nhất Vạn Cổ Ma Uyên rồi.”
Khuôn mặt Liễu Như Yên co giật. Nàng không biết nên nói gì cho phải. Nàng vốn định dùng Thiên Ma Thí Luyện để trừ khử ta, nhưng không ngờ lại tạo ra một tên đại ma đầu.
“Ngươi… ngươi còn cướp cả… đồ lót của bọn họ?” Liễu Như Yên cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà nàng canh cánh trong lòng.
Ta gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Cũng… cũng có một chút. Nhưng mà tỷ yên tâm, ta không có lấy của tỷ đâu.”
Liễu Như Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Ngươi… ngươi thật sự là một tên tiểu quỷ.”
Ta cười hì hì, không nói gì.
Sau đó, Liễu Như Yên tuyên bố ta đã vượt qua Thiên Ma Thí Luyện, đồng thời ban thưởng cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện.
Ta vui vẻ nhận lấy, sau đó hỏi Liễu Như Yên: “Như Yên tỷ tỷ, phần thưởng đặc biệt mà tỷ nói là gì vậy?”
Liễu Như Yên nhìn ta, ánh mắt sâu xa: “Phần thưởng đặc biệt chính là… ta.”
Ta ngây người. Không hiểu ý của Liễu Như Yên là gì.
“Ý tỷ là…?”
Liễu Như Yên tiến lại gần ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Từ nay về sau, ngươi chính là nam nhân của ta.”
Ta ngơ ngác nhìn Liễu Như Yên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ta không biết nên vui hay nên buồn. Ta vốn chỉ muốn lợi dụng Liễu Như Yên, nhưng giờ đây, hình như ta đã bị nàng lợi dụng ngược lại.
Nhưng mà… được ôm trong lòng một mỹ nữ như Liễu Như Yên, cảm giác cũng không tệ.
“Như Yên tỷ tỷ…”
Liễu Như Yên cúi đầu, hôn lên môi ta. Nụ hôn dịu dàng, nhưng lại mang theo một chút bá đạo.
Ta nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn này.
Có lẽ, cuộc sống sau này của ta sẽ không còn nhàm chán nữa.
Những ngày sau đó, ta sống những ngày tháng hạnh phúc bên Liễu Như Yên. Nàng dạy ta tu luyện, dạy ta ma công, còn thường xuyên dẫn ta đi du ngoạn khắp nơi. Cuộc sống như vậy, đúng là thần tiên cũng không bằng.
Tuy nhiên, trong lòng ta vẫn luôn có một khúc mắc. Đó là nữ tử thần bí mà ta gặp trong Thiên Ma Thí Luyện. Nàng ta là ai? Tại sao lại có thể dễ dàng xóa bỏ khế ước của Liễu Như Yên? Và tại sao lại để lại dấu son trên trán ta?
Ta đã hỏi Liễu Như Yên về nữ tử đó, nhưng nàng chỉ lắc đầu, nói không biết.
Ta cũng không muốn truy cứu nữa. Dù sao hiện tại ta đang sống rất tốt, không muốn phá vỡ sự bình yên này.
Một ngày nọ, Liễu Như Yên đột nhiên nói với ta: “Ta phải bế quan một thời gian.”
Ta gật đầu, không hỏi lý do. Ta biết, Liễu Như Yên là Mộng Yểm Nữ, thân phận đặc biệt, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm.
Liễu Như Yên bế quan, ta cũng không nhàn rỗi. Ta tiếp tục tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Ta biết, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ bản thân và những người mà ta quan tâm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã ba năm.
Một ngày nọ, ta đang tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ. Ta ngẩng đầu lên, thấy Liễu Như Yên đang đứng trước mặt ta.
Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng khí chất lại càng thêm cao quý, lạnh lùng. Trên người nàng tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến ta không khỏi run sợ.
“Như Yên tỷ tỷ, tỷ… tỷ đã xuất quan rồi?” Ta lắp bắp hỏi.
Liễu Như Yên gật đầu, ánh mắt nhìn ta có chút phức tạp.
“Ngươi… đã trưởng thành rồi.” Nàng nói.
Ta sờ sờ mặt mình, cười ngượng ngùng. Ba năm trôi qua, ta đã cao hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tuấn tú hơn.
Liễu Như Yên nhìn ta, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa rồi.”
Ta không hiểu ý của Liễu Như Yên là gì.
“Lời hứa gì?”
Liễu Như Yên tiến lại gần ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: “Trở thành nam nhân của ta.”