- Tham gia
- 25/11/2012
- Bài viết
- 351
(kenhsinhvien.vn) Đó có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn bệnh sốt rét lây lan?
Bàn chân người đàn ông đi núi bên trong túp lều, bên ngoài cửa mùng là những con muỗi đang chực chờ. Ảnh: Cavan Images/Getty Images.
Trong suốt lịch sử loài người, chiến tranh và xung đột được coi là nguyên nhân dẫn tới cái chết của khoảng 1 tỷ người. Nhưng không gì có thể sánh được với số nạn nhân tử vong do muỗi gây ra. Tạp chí Nature cho rằng gần một nửa nhân loại sống trong 50.000 năm qua tử vong là do loài côn trùng chết người này và khả năng truyền bệnh sốt rét của nó.
Muỗi là tác nhân trung tâm lây truyền bệnh sốt rét. Bệnh này do một loài ký sinh gây ra, khiến 627.000 người tử vong chỉ tính trong năm 2020, cũng như những loài virus như Zika, tây sông Nile và dengue. Muỗi Anopheles gambiae, thường sống ở những vùng nông thôn châu Phi, mang danh là “loài động vật nguy hiểm nhất trên Trái Đất”, theo một nghiên cứu công bố năm 2020.
Vì khả năng gây chết người của muỗi, chúng ta có nên giết sạch chúng không? Và nếu chúng ta thực hiện một biện pháp triệt để như vậy, hệ quả sẽ ra sao?
Trước khi bạn cầm lên bình xịt muỗi, hãy nhớ lấy điều này: Dù một số loài muỗi nguy hiểm với chúng ta, nhưng không phải tất cả đều vậy. Ngay cả những loài thỉnh thoảng gây hại cũng có xu hướng không đốt con người, mà ưa thích mật ong, nhựa cây và mật hoa hơn.
Có khoảng 3500 loài muỗi, nhưng “chỉ có khoảng 100 loài có khả năng đốt và truyền bệnh cho con người”, giáo sư chuyên ngành vi sinh học và y học nhiệt đới Steven Sinkins tại Đại học Glasgow, Scotland cho biết.
Đơn cử như muỗi Culiseta thường đốt con người, nhưng không mang bất kỳ mầm bệnh nào, trong khi muỗi Toxorhynchite phổ biến trên thế giới có xu hướng sống trong rừng, thích đường mật hoa hơn máu.
Vì lẽ đó, có thể việc loại bỏ tất cả các loài muỗi là không cần thiết. Mà thay vào đó chúng ta có thể nhắm đến những loài có vấn đề hơn, như muỗi Aedes aegypti mang các mầm bệnh như sốt vàng da và Zika. A. aegypti hiện có mặt ở mọi nơi, nhưng trước đây vốn không như vậy. Loài này lần đầu lan rộng khắp châu Phi trong thời kỳ buôn bán nô lệ từ thế kỷ 15-19, thông qua giao thương với châu Á từ thế kỷ 18-19 và qua các cuộc hành quân thời Thế Chiến II.
Những loài muỗi khác nguy hiểm với con người bao gồm một số loài Anopheles và Culex, vì những loài này mang nhiều mầm bệnh, như sốt rét, dengue, sốt tây sông Nile, sốt vàng da, Zika, chikungunya và giun chỉ bạch huyết. Giun chỉ bạch huyết thường được gọi là bệnh phù chân voi, có thể gây ra sưng phù đau nhức trong hệ bạch huyết, nhất là ở chân, tay và cơ quan sinh dục.
Biểu đồ cho thấy vòng đời của ký sinh trùng sốt rét. Ảnh: ttsz/Getty Images.
Chết đi muỗi
Nếu con người quyết định loại bỏ có chọn lọc những loài muỗi mang mầm bệnh, thì vẫn có một vài phương án. Một giải pháp nhắm đích như vậy là “thả ra muỗi mang vi khuẩn Wolbachia”. Đây là một chiến lược đã và đang được sử dụng để kiểm soát bệnh dengue. Cách này nhằm vào muỗi đang sinh sản để chúng mang Wolbachia, vốn không nguy hiểm với con người, và sau đó thả chúng ra những khu vực dễ lây bệnh.
Ở các loài muỗi mang Wolbachia như Aedes aegypti, vi khuẩn ấy sẽ khiến virus khó sản sinh. Kết quả là muỗi mang Wolbachia ít có khả năng lây truyền virus gây hại cho những người bị đốt.
Kiểu chiến lược này cuối cùng có thể “ngăn chặn bệnh lây lan”, có thể khiến muỗi trở nên vô hại một cách hiệu quả. Một phương pháp khác là thả muỗi đã chỉnh sửa gen để con cháu đời sau của chúng không thể sống được.
Nhưng lỡ như không thể nhắm đến những loài có vấn đề thì sao? Sinkins thừa nhận dù tập trung vào các loài chọn lọc cuối cùng “có thể” trở thành một giải pháp khả thi và hiệu quả về chi phí, nhưng “vẫn cần nhiều nghiên cứu để xác định mức độ khả thi của giải pháp”. Sinkins cũng lưu ý rằng phương pháp này sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với từng châu lục, vì “những loài muỗi truyền bệnh sốt rét ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ khác nhau”.
Vậy nếu như chúng ta chọn phương pháp tiêu thổ, và giết sạch hết muỗi thì sao? Hậu quả sẽ là gì? Câu trả lời đơn giản là: chúng ta không chắc.
“Chúng ta chưa biết tác động liên hoàn lên hệ sinh thái sẽ là gì. Các bằng chứng quá ít ỏi.” nhà dịch tễ học, côn trùng học và lập mô hình toán học Thomas Churcher của Đại học Hoàng gia London cho biết. Ông hiện đang nghiên cứu để tìm hiểu cách diệt muỗi tốt nhất.
Tuy nhiên, vì muỗi là nguồn thức ăn chính của nhiều động vật như dơi, chim, ếch, cá và chuồn chuồn, nên ít nhất sẽ có một số tác động đến sinh thái, ít nhất là ở ngắn hạn. Ví dụ như chuồn chuồn, vốn thường được coi là diều hâu bắt muỗi, nhờ vào khả năng ăn đến 100 con muỗi mỗi ngày. Có thể chúng, cũng như nhiều loài sinh vật khác, ít nhiều sẽ phải thay đổi chế độ ăn.
Nhưng bất chấp hệ quả chưa rõ ràng, Sinkins và Churcher đều đồng tình rằng nếu có thể tiêu diệt hết những loài muỗi có khả năng truyền sốt rét và các bệnh khác, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa sẽ quét sạch mọi loài muỗi không nguy hiểm với con người, họ vẫn ủng hộ ý tưởng ấy.
Sinkins tự tin rằng việc diệt trừ muỗi truyền bệnh sẽ “ngăn chặn hàng trăm ngàn ca tử vong do sốt rét mỗi năm”, và cuối cùng quét sạch hoàn toàn bệnh sốt rét. Churcher cũng cho rằng nếu một cơ hội như vậy có hiện hữu, thì “không nghi ngờ gì” đó là quyết định đúng đắn để tiêu diệt hoàn toàn loài muỗi.
Thật tuyệt khi mơ về một thế giới không có loài muỗi, một thế giới mà Hawaii từng có cho đến năm 1826, khi một con tàu ngoại quốc mang loài muỗi Culex quinquefasciatus đến quần đảo này. Nhưng ở những nơi muỗi sống và phát triển (khắp nơi trên thế giới ngoại trừ châu Nam Cực và Iceland), sự vắng mặt của chúng có thể gây ra nứt rạn trong hệ sinh thái, nhưng ở mức độ nào thì vẫn rất khó nói.
“Nhiều loài muỗi là mắc xích quan trọng của mạng lưới thức ăn sinh thái và không hề có bất kỳ mối nguy nào với con người”, Churcher cho biết. “Chúng là một nhóm sinh vật thành công rực rỡ”.
Tuy nhiên, nếu bạn quyết tâm muốn sống trong một thế giới nói không với muỗi, có lẽ tốt nhất là nên chuyển đến Iceland, nhưng hãy nhớ coi chừng gấu Bắc Cực khi bạn đến đó.
Bàn chân người đàn ông đi núi bên trong túp lều, bên ngoài cửa mùng là những con muỗi đang chực chờ. Ảnh: Cavan Images/Getty Images.
Trong suốt lịch sử loài người, chiến tranh và xung đột được coi là nguyên nhân dẫn tới cái chết của khoảng 1 tỷ người. Nhưng không gì có thể sánh được với số nạn nhân tử vong do muỗi gây ra. Tạp chí Nature cho rằng gần một nửa nhân loại sống trong 50.000 năm qua tử vong là do loài côn trùng chết người này và khả năng truyền bệnh sốt rét của nó.
Muỗi là tác nhân trung tâm lây truyền bệnh sốt rét. Bệnh này do một loài ký sinh gây ra, khiến 627.000 người tử vong chỉ tính trong năm 2020, cũng như những loài virus như Zika, tây sông Nile và dengue. Muỗi Anopheles gambiae, thường sống ở những vùng nông thôn châu Phi, mang danh là “loài động vật nguy hiểm nhất trên Trái Đất”, theo một nghiên cứu công bố năm 2020.
Vì khả năng gây chết người của muỗi, chúng ta có nên giết sạch chúng không? Và nếu chúng ta thực hiện một biện pháp triệt để như vậy, hệ quả sẽ ra sao?
Trước khi bạn cầm lên bình xịt muỗi, hãy nhớ lấy điều này: Dù một số loài muỗi nguy hiểm với chúng ta, nhưng không phải tất cả đều vậy. Ngay cả những loài thỉnh thoảng gây hại cũng có xu hướng không đốt con người, mà ưa thích mật ong, nhựa cây và mật hoa hơn.
Có khoảng 3500 loài muỗi, nhưng “chỉ có khoảng 100 loài có khả năng đốt và truyền bệnh cho con người”, giáo sư chuyên ngành vi sinh học và y học nhiệt đới Steven Sinkins tại Đại học Glasgow, Scotland cho biết.
Đơn cử như muỗi Culiseta thường đốt con người, nhưng không mang bất kỳ mầm bệnh nào, trong khi muỗi Toxorhynchite phổ biến trên thế giới có xu hướng sống trong rừng, thích đường mật hoa hơn máu.
Vì lẽ đó, có thể việc loại bỏ tất cả các loài muỗi là không cần thiết. Mà thay vào đó chúng ta có thể nhắm đến những loài có vấn đề hơn, như muỗi Aedes aegypti mang các mầm bệnh như sốt vàng da và Zika. A. aegypti hiện có mặt ở mọi nơi, nhưng trước đây vốn không như vậy. Loài này lần đầu lan rộng khắp châu Phi trong thời kỳ buôn bán nô lệ từ thế kỷ 15-19, thông qua giao thương với châu Á từ thế kỷ 18-19 và qua các cuộc hành quân thời Thế Chiến II.
Những loài muỗi khác nguy hiểm với con người bao gồm một số loài Anopheles và Culex, vì những loài này mang nhiều mầm bệnh, như sốt rét, dengue, sốt tây sông Nile, sốt vàng da, Zika, chikungunya và giun chỉ bạch huyết. Giun chỉ bạch huyết thường được gọi là bệnh phù chân voi, có thể gây ra sưng phù đau nhức trong hệ bạch huyết, nhất là ở chân, tay và cơ quan sinh dục.
Biểu đồ cho thấy vòng đời của ký sinh trùng sốt rét. Ảnh: ttsz/Getty Images.
Chết đi muỗi
Nếu con người quyết định loại bỏ có chọn lọc những loài muỗi mang mầm bệnh, thì vẫn có một vài phương án. Một giải pháp nhắm đích như vậy là “thả ra muỗi mang vi khuẩn Wolbachia”. Đây là một chiến lược đã và đang được sử dụng để kiểm soát bệnh dengue. Cách này nhằm vào muỗi đang sinh sản để chúng mang Wolbachia, vốn không nguy hiểm với con người, và sau đó thả chúng ra những khu vực dễ lây bệnh.
Ở các loài muỗi mang Wolbachia như Aedes aegypti, vi khuẩn ấy sẽ khiến virus khó sản sinh. Kết quả là muỗi mang Wolbachia ít có khả năng lây truyền virus gây hại cho những người bị đốt.
Kiểu chiến lược này cuối cùng có thể “ngăn chặn bệnh lây lan”, có thể khiến muỗi trở nên vô hại một cách hiệu quả. Một phương pháp khác là thả muỗi đã chỉnh sửa gen để con cháu đời sau của chúng không thể sống được.
Nhưng lỡ như không thể nhắm đến những loài có vấn đề thì sao? Sinkins thừa nhận dù tập trung vào các loài chọn lọc cuối cùng “có thể” trở thành một giải pháp khả thi và hiệu quả về chi phí, nhưng “vẫn cần nhiều nghiên cứu để xác định mức độ khả thi của giải pháp”. Sinkins cũng lưu ý rằng phương pháp này sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với từng châu lục, vì “những loài muỗi truyền bệnh sốt rét ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ khác nhau”.
Vậy nếu như chúng ta chọn phương pháp tiêu thổ, và giết sạch hết muỗi thì sao? Hậu quả sẽ là gì? Câu trả lời đơn giản là: chúng ta không chắc.
“Chúng ta chưa biết tác động liên hoàn lên hệ sinh thái sẽ là gì. Các bằng chứng quá ít ỏi.” nhà dịch tễ học, côn trùng học và lập mô hình toán học Thomas Churcher của Đại học Hoàng gia London cho biết. Ông hiện đang nghiên cứu để tìm hiểu cách diệt muỗi tốt nhất.
Tuy nhiên, vì muỗi là nguồn thức ăn chính của nhiều động vật như dơi, chim, ếch, cá và chuồn chuồn, nên ít nhất sẽ có một số tác động đến sinh thái, ít nhất là ở ngắn hạn. Ví dụ như chuồn chuồn, vốn thường được coi là diều hâu bắt muỗi, nhờ vào khả năng ăn đến 100 con muỗi mỗi ngày. Có thể chúng, cũng như nhiều loài sinh vật khác, ít nhiều sẽ phải thay đổi chế độ ăn.
Nhưng bất chấp hệ quả chưa rõ ràng, Sinkins và Churcher đều đồng tình rằng nếu có thể tiêu diệt hết những loài muỗi có khả năng truyền sốt rét và các bệnh khác, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa sẽ quét sạch mọi loài muỗi không nguy hiểm với con người, họ vẫn ủng hộ ý tưởng ấy.
Sinkins tự tin rằng việc diệt trừ muỗi truyền bệnh sẽ “ngăn chặn hàng trăm ngàn ca tử vong do sốt rét mỗi năm”, và cuối cùng quét sạch hoàn toàn bệnh sốt rét. Churcher cũng cho rằng nếu một cơ hội như vậy có hiện hữu, thì “không nghi ngờ gì” đó là quyết định đúng đắn để tiêu diệt hoàn toàn loài muỗi.
Thật tuyệt khi mơ về một thế giới không có loài muỗi, một thế giới mà Hawaii từng có cho đến năm 1826, khi một con tàu ngoại quốc mang loài muỗi Culex quinquefasciatus đến quần đảo này. Nhưng ở những nơi muỗi sống và phát triển (khắp nơi trên thế giới ngoại trừ châu Nam Cực và Iceland), sự vắng mặt của chúng có thể gây ra nứt rạn trong hệ sinh thái, nhưng ở mức độ nào thì vẫn rất khó nói.
“Nhiều loài muỗi là mắc xích quan trọng của mạng lưới thức ăn sinh thái và không hề có bất kỳ mối nguy nào với con người”, Churcher cho biết. “Chúng là một nhóm sinh vật thành công rực rỡ”.
Tuy nhiên, nếu bạn quyết tâm muốn sống trong một thế giới nói không với muỗi, có lẽ tốt nhất là nên chuyển đến Iceland, nhưng hãy nhớ coi chừng gấu Bắc Cực khi bạn đến đó.
Dịch bởi Kenhsinhvien.vn
(Theo Live Science)
(Theo Live Science)