“Đi đâu?” Giọng hắn trầm ổn, nhưng đầy tính cảnh cáo.
Khuynh Nhi bực bội suýt hét lên, nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng, lạnh lùng nói: “Trường học của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến anh!”
Hàn Hiếu Minh không nói gì, chỉ hơi hạ lông mày. Hai giây sau, hắn cúi đầu, cố ý thì thầm vào tai cô: “Em chắc chứ? Hay là tôi nên để cả trường biết... về sở thích đọc sách của em nhỉ? Nhất là cậu Thẩm Dục gì đó, trông cậu ta có vẻ khá đơn thuần, e là... sẽ không chấp nhận được chuyện em... nhỉ?”
Khuynh Nhi chao đảo, cả người như bị sét đánh trúng.
Tên khốn này... hắn ta dám uy hiếp cô?
Cô nghiến răng, bàn tay siết chặt, hận không thể tát hắn ta một cái.
Xung quanh ai cũng trố mắt nhìn bọn họ, to to, nhỏ nhỏ gì đó với nhau, như thể bọn họ là tiêu đề bàn tán-
Với tình huống khó xử như hiện nay, Khuynh Nhi chỉ có thể nhẫn nhịn, đem cục tức nuốt xuống, lủi thủi đi theo sau lưng hắn.
Hàn Hiếu Minh rất hài lòng với phản ứng này của cô, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm.
Muốn đấu với hắn? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa.
Cả hai đi được vài bước thì bắt gặp một nhóm thiếu niên đang từ trong tòa nhà giảng đường đi trở ra. Một trong số ba người bọn họ trùng hợp là bạn học của cô – Hạ Mặc – cũng là người từng theo đuổi cô trong một thời gian dài, riêng hai người đi cùng anh ta cô không quen bọn họ. Họ nói gì đó với Hạ Mặc trước khi anh ta tiến đến chỗ bọn cô, rồi rời đi lập tức.
“Khuynh Nhi, trùng hợp thật. Không ngờ hôm nay lại được gặp em ở đây đấy!” Hạ Mặc cười dịu dàng, ánh mắt anh ta nhìn cô vẫn tràn đầy ôn nhu như trước đây. Nhưng khi chạm đến Hàn Hiếu Minh đứng bên cạnh, dáng vẻ dịu dàng khi nãy bỗng hoàn toàn tan biến, thay vào đó chỉ là sự nghi hoặc, tò mò: “Còn vị này là...”
Cô vừa hé môi, còn chưa lên tiếng, Hàn Hiếu Minh đã nhanh hơn một bước, lạnh nhạt trả lời thay cho cô: “Tôi là anh trai của Khuynh Nhi.”
Câu nói này vừa dứt, Khuynh Nhi suýt cắn trúng đầu lưỡi.
Cái gì mà anh trai cô chứ?!
Cô còn đang định nói hắn ta là vệ sĩ mà nhà cô mới tuyển, đi theo để bảo vệ cho cô, ai mà ngờ hắn ta-
Khuynh Nhi vốn định phản bác, nhưng lần này, người ngăn cô lại là Hạ Mặc. Anh ta có vẻ rất kinh ngạc: “Anh trai của em?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Cậu không phát hiện chúng tôi rất giống nhau hay sao?” Hàn Hiếu Minh bình thản gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện này đã được định sẵn từ tám đời trước.
Khuynh Nhi đơ người trong thoáng chốc. Cô hoàn toàn không có cơ hội để nhảy vào, chỉ có thể đứng một bên cười gượng.
Hàn Hiếu Minh khốn kiếp!
Cô và hắn giống nhau chỗ nào chứ?!
Giờ mà giải thích hắn chỉ là vệ sĩ cũng không kịp nữa rồi!
“Chuyện này...” Hạ Mặc quan sát một chút, sau đó gật gù: “Quả nhiên là có chút giống nhau.”
“Cậu đúng là có mắt nhìn.” Câu trả lời vừa vặn làm Hàn Hiếu Minh hài lòng. Hắn liếc nhìn Khuynh Nhi, thong thả ban cho cô một nụ cười tuyệt đẹp.
Khuynh Nhi ngay lập tức: “...”
Hắn ta cười với cô? Cái quái gì vậy?! Hắn ta đang đắc ý đấy à?!
Cô muốn chửi thề!
Muốn chửi thề quá đi!
Nhưng-
Giây tiếp theo, giọng Hạ Mặc vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của cô: “Vậy... hai người là anh em thật sao? Tại sao trước giờ anh chưa từng nghe em nhắc đến việc mình có anh trai thế nhỉ?”
Hạ Mặc nhìn cô mà không khỏi thắc mắc, như thể muốn ở đây có được câu trả lời đến cùng.
Khuynh Nhi há miệng: “Là-“
“Từ nhỏ chúng tôi đã không sống cùng nhau, cho nên em ấy không nhắc với cậu cũng là điều dễ hiểu.” Hàn Hiếu Minh thản nhiên chen vào, giọng nói chậm rãi nhưng lại đầy chắc chắn: “Mặc dù chúng tôi sống xa nhau, nhưng mà tôi biết, Khuynh Nhi – con bé rất quý người anh này. Tôi vừa mới trở về không lâu mà con bé đã bám dính tôi rồi, còn luôn miệng nói rất muốn tôi cùng đến tham quan trường học, muốn tôi giúp con bé đánh giá xem nơi này thế nào. Cậu nói xem, con bé có phải rất đáng yêu hay không?”
Khuynh Nhi: “...”
Đệch! Hắn ta đang nói cái quái gì thế này?!
Cô bám hắn bao giờ?!
Quý hắn bao giờ?!
Nhưng Hạ Mặc lại tin hắn sái cổ, tán thành như đã hiểu cô rất rõ: “Anh nói không sai. Nhìn em ấy đúng là bám anh thật. Nếu không phải biết rõ hai người là anh em với nhau, tôi suýt nữa thì đã hiểu lầm mất.”
Khuynh Nhi: “...”
Khoan đã!
Cô muốn đính chính-
Chỉ là, cô còn chưa kịp nói, Hàn Hiếu Minh đã lên tiếng cắt ngang: “Vậy còn cậu, cậu là gì của em ấy?”
Hạ Mặc thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, đáp: “Tôi là bạn học cũ của Khuynh Nhi, cũng là một người rất hâm mộ em ấy.”
“Hâm mộ?” Hàn Hiếu Minh cố tình kéo dài hai chữ này: “Em ấy...” Sau đó hắn liếc sang chỗ cô, không rõ ý gì, nhưng lại làm cho cô có cảm giác lành lạnh.
Hắn ta như vậy là ý gì?
Cô thì không được có fan hâm mộ hay sao chứ?
Tuy nhiên Hạ Mặc lại không để ý đến thái độ kỳ lạ của Hàn Hiếu Minh lắm, ánh mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn cô, giọng nói dịu dàng mang theo chút nuối tiếc: “Đúng rồi Khuynh Nhi. Ngày mai là bắt đầu năm học mới rồi. Tuy năm nay chúng ta không thể học cùng lớp, nhưng anh hy vọng em sẽ không quên người bạn này.” Nói đến đây, Hạ Mặc khẽ mỉm cười, trong đôi mắt chứa đựng một sự chân thành khó diễn tả: “Trước đây em nói rất thích nghiên cứu thủy sinh, trùng hợp anh cũng vậy. Nếu đã có cùng sở thích, anh rất mong chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thêm về nó, được không?”
Khuynh Nhi thoáng sững người, chớp mắt mấy cái, định đồng ý: “Chuyện này-“
“Tiếc thật.” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, bá đạo cắt ngang lời của cô, sau đó hắn tiếp tục: “Khuynh Nhi nhà chúng tôi hiện giờ không thích nghiên cứu môn học này nữa rồi.”
Hạ Mặc suýt nữa thì không tin: “Chuyện này là thật sao Khuynh Nhi?”
Khuynh Nhi: “...”
Cả người cô cứng đờ, không biết nên trả lời ra sao.
Cô nhìn sang Hàn Hiếu Minh, muốn hắn ta giải thích mình nói nhầm, tuyệt nhiên chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo.
Tên khốn này!
Ai cho phép hắn tự quyết định sở thích của cô hả?!
Cô muốn mở miệng mắng hắn, muốn lớn tiếng bảo hắn đừng xen vào chuyện riêng của cô, nhưng nhìn ánh mắt đó của hắn, cô đột nhiên không dám hó hé nữa.
Nếu cãi lại, chẳng khác nào cô tự vạch trần lời nói dối của hắn. Nói không chừng khi hắn ta không vui sẽ lại lan truyền cái sở thích đọc truyện... của cô mất!
Cuối cùng, vì mặt mũi, Khuynh Nhi quyết định – nhịn nhục. Cô mím môi, giữ im lặng tuyệt đối.
Hàn Hiếu Minh thấy cô biết sợ rồi, cũng không muốn dọa cô. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, muốn tán dương cô ngoan lắm, nhưng Khuynh Nhi lại nhầm tưởng hắn đang tạo áp lực cho cô, căng thẳng như ngồi trên đống lửa.
Lúc này, hắn chậm rãi lên tiếng, thong thả đáp lại lời Hạ Mặc: “Sở thích của con người vốn dĩ sẽ thay đổi. Em gái tôi cũng vậy, cậu đừng quá ngạc nhiên làm gì.”
Khuynh Nhi: “...”
Cô cắn môi, nắm tay siết chặt, trong bụng thầm mắng hắn ta “khốn kiếp” một trăm, một nghìn lần.
Hắn ta không cho cô có cơ hội phản bác thì đã đành, lại còn cố tình làm cô khó xử trước mặt của bạn học. Món nợ này... cô nhất định sẽ đòi lại, cô nhất định sẽ cho hắn biết tay...!
“...”
Hạ Mặc đương nhiên nhìn ra được sự không bình thường giữa họ, nhưng anh lại không biết đó là gì, chỉ có thể trực tiếp lờ đi nó: “Vậy... Khuynh Nhi, nếu sắp tới có gì thay đổi trong quyết định của mình, em đừng quên chia sẻ với người bạn này nhé?”
Khuynh Nhi theo quán tính gật đầu: “Mình biết rồi!”
“Được rồi, tạm biệt!” Nói rồi, anh ta lịch sự gật đầu với Hàn Hiếu Minh, sau đó xoay người rời đi.
Ngay khi bóng lưng Hạ Mặc vừa khuất, Khuynh Nhi lập tức hất mạnh tay Hàn Hiếu Minh ra, tức đến mức muốn nhào qua cắn hắn một cái.
“Anh bị gì vậy hả?! Tôi có đi đâu, làm gì, với ai thì liên quan gì đến anh kia chứ? Anh có biết xen vào chuyện riêng của người khác là bất lịch sự lắm hay không?!” Cô trừng mắt, gương mặt đỏ bừng vì giận.
Hàn Hiếu Minh khoanh tay, ánh mắt hắn trầm xuống, trong đáy mắt ẩn chứa tia nguy hiểm khó đoán: “Vậy ý em tức là, tôi nên im lặng, đứng nhìn em bị cậu ta dụ dỗ, sau đó bán em đi?”
“Hàn Hiếu Minh, anh đừng có nói khó nghe như vậy!” Khuynh Nhi tức đến suýt hộc máu, trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì mà dụ dỗ rồi bán đi?! Anh có phải xem phim trinh thám quá nhiều rồi hay không?!”
Hàn Hiếu Minh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hắn lộ ra tia u ám lạnh lẽo: “Khuynh Nhi, em muốn mắng tôi, thậm chí muốn ghét tôi như thế nào cũng được. Nhưng em tuyệt đối đừng quên những gì tôi nói sắp tới đây.” Hắn đột ngột đưa tay giữ lấy eo cô, kéo cô vào sát mình, khiến cô không kịp phản ứng lại: “Tất cả những gì tôi làm ngày hôm nay, đều là vì tôi muốn bảo vệ em mà thôi. Cậu ta, Thẩm Dục, hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác, nếu chưa có sự cho phép của tôi, em tuyệt đối đừng mong có được cơ hội đến gần họ.”
“Anh-“ Cô mở miệng muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người đột nhiên bị kéo sát hơn nữa.
Hàn Hiếu Minh cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự bá đạo không thể chống cự: “Anh trai có quyền quản lý em gái của mình mà, không phải sao?”
Hơi thở hắn quá gần.
Gương mặt cực kỳ đẹp trai kia gần trong gang tấc, đôi mắt hắn sâu thẳm, tựa như muốn nuốt chửng lấy cô.
Trái tim Khuynh Nhi đập thình thịch.
Cô bất giác lùi lại, nhưng eo lại bị hắn giữ chặt, hoàn toàn không thể thoát ra được.
Cảm giác giam cầm này khiến cả người cô run lên, vừa tức giận, vừa xấu hổ đến mức muốn bùng nổ.
“Tôi không cần anh làm anh trai tôi! Cũng không cần anh quản lý vòng bạn bè của tôi!” Cô siết chặt tay, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn không hề buông lỏng.
Hàn Hiếu Minh nhướng mày, khóe môi hắn càng cong lên, nụ cười sâu không thấy đáy: “Nhưng tôi lại rất thích làm anh trai của em đấy, bảo bối!”
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Hơi thở nam tính của hắn bao trùm lấy cô, đôi mắt hắn không hề che giấu sự chiếm hữu.
Hắn cúi đầu thấp hơn, môi gần như sắp chạm vào môi cô.
“A!” Khuynh Nhi hoảng hốt, theo bản năng nghiêng đầu tránh né, thoát khỏi khoảnh khắc nguy hiểm đó.
Nhưng tai cô lại đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng nóng rực sau đó.
Không dám ở lại thêm một giây nào nữa, cô quay người chạy thẳng, không thèm ngoái đầu lại.
Phía sau, Hàn Hiếu Minh chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi của mình, đôi mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm cực hạn.
Hắn không giận.
Ngược lại, càng lúc càng cảm thấy thích thú với con thỏ nhỏ này-
Những người đàn ông muốn tiếp cận cô gái nhỏ của hắn.
Bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.