- Tham gia
- 25/5/2012
- Bài viết
- 40
Fic này mik` lấy trong CFC. Thấy hay hay và hạnh phúc cho caRan và Shiho nên mik` chôm lun. T/g ko ghi nguồn rõ rành nên mik` cứ post. nếu ko hay xin cứ chém nhé. Nhưng chém nhẹ thui nhé!
Shortfic chưa xin per của tác giả, không rõ nguồn và tên Author.
Chap 1:Nguy hiểm ở Ran.
Tại nhà tiến sĩ Agasa,
-bác Agasa!?-
-A!Conan,mau vào đây đi!-Agasa hối
-Có chuyện gì vậy ạ?-Conan vừa nói vừa thở khoông ra hơi. :domohoi2:
-Tại FBI vừa thông báo là..là tổ chức áo đen đang nghi ngờ Kudo Shinichi còn sống.Và chúng đang chuẩn bị 1 âm mưu cực lớn nhưng không biết là âm mưu gì!?
-Sao??Sao chúng lại nghi ngờ nhỉ?Trong nhóm thì chỉ có vermouth là biết bí mật của chúng ta.Chả lẽ cô ta...
-Không đâu!Vermouth đang bị "tên trùm"giao cho một nhiệm vụ khá quan trọng và đã không hề liên lạc với tổ chức tring suốt thời giaan qua.Haibara từ đâu bước ra.
-Sao cậu biết?
-FBI kể lại.
-Kudo!Bây giờ làm sao?Bọn chúng đã nghi ngờ thì chắc chắn chúng sẽ tìm ra thôi.-Agasa lo lắng.
-Cháu cũng đang rối đây.Nếu chúng biết cháu còn sống thì chắc chắn mọi người sẽ bị liên luỵ.Đặc biệt là.....Đột nhiên Conan cảm thấy lạnh run người.Linh cảm sắp có chuyện gì sẽ xảy ra với ...
-Conan!!!Cháu sao thế??Bac agasa lay người Conan.
-À..không có gì đâu ạ!!!
Renggggg...rengggg...ren
-alô,ai đấy ạ?-Conan đang đứng cạnh cái diện thoại vội bắt máy.
-Conan đấy à,ý quên Kudo,Ran....Ran em ấy bi...bị bọn chúng bắt rồi.Bọn chúng nói là Shinichi phải nộp mạng cho bọn chúng thì chúng mới thả Ran ra.!!Nếu không chúng sẽ giết cô bé.
-CÁI GÌ?-Conan sốc :phon: tới nỗi làm rớt điện thoại xuống đất.
-Khô..không thể nào?! :nhacnhien:
-Kudo,bình tĩnh lại.FBI sẽ cố gắng tìm ra tung tích bọn chúng.Đừng quá lo lắng nhé.Cụp.
-Kudo?!Có chuyện gì thế?Sao cháu lạ vậy???Agasa vừa hỏi vừa nhặt chiếc điện thoại lên.
-....-Conan có vẻ còn sốc nên không nói nên lời được.
-Shinchi,có chuyện gì vậy.Liên quan đến bọn chúng à?Haibara thắc mắc.
-À không,không có gì đâu!Thôi cháu về đây.Ngày mai cháu sẽ đến.!!Conan cố nở một nụ cười chào hai bác cháu.
-Đúng là đã có chuyện gì xảy ra!!!hai khẳng định.
-Ừhm!nhưng tính thắng bé thì ...biết rồi đấy.Có bao giờ cho ai biết điều gì đâu!!! :number1:
Còn Conan thì chạy về nhà mà tâm trí vô cùng hoảng loạn."Ran bị bắt rồi." "Bị bọn chúng bắt rồiiiiii"!!!Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu conan."Vậy là mình đã linh cảm đúng.Cô ấy đang gặp nguy hiểm."Conan lo đến nỗi mém va phải 1chiếc xe khi băng qua đường.
Còn Ran,
-Thả ta ra.Các người là ai?Sao lại bắt ta??? :phon2:
-Chúng ta đã gặp nhau rồi mà cô bé!!
-Ng..ngươi là....Ngày hôm đó..
-Phải là ta đây.
-Ca...các ngươi đã làm gì Shinichi rồi đúng không?
-Hả?Ta á!!!Hahahahaaaaa?-Giọng cười khênh khểnh của Gin vang lên.
-Nói đi!!!-Ran tức giận.
-Không nói với cô bé nữa.Nhưng sắp tới sẽ có một trò chơi rất vui đang đợi cô.Vì vậy cô hãy nghỉ ngơi đi.Ah HAHAHAHAHaaaa-Gin cười lớn.
-!!!
Chap 2:Giải mã.
-SAO???
-...
-Giờ cậu định làm gì?
-Tớ không biét,tớ đang rối mù lên đây.Nhưng việc đầu tiên,tớ sẽ đến lấy bức mật thư đó.
-Vậy thì đi nhanh lên.
-ừm.Các cậu về trước nhé.Tớ đi đây một lát!-Conan nói rối chạy đi.
-Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?-Genta thắc mắc.
-Haibara,ban nãy cậu nói chuyện với Conan.Vậy cậu ấy đi đâu vậy?-Ayumi không nén nỗi tò mò.
-Cậu không nên biết.Chỉ cần biết rằng ậu ấy đi cưu người quan trọng nhất đối với cậu ấy.-Haibara nói mà trong lòng đau như cắt."Cậu lo cho cô ấy đến như vậy sao?".Haibara thở dài.
Quay lại với Conan,cậu chạy tới trụ sở chỉ huy của FBI.:
-Cô Jodie,cô có ở đây không?
-Ồ,Shinichi đấy à?Bức mật thư đây!Cô và mọi người đã tìm hiểu suốt đêm qua nhưng vẫn không hiểu được bức mật thư này nói gì.
-Cháu hiểu được một chút.
-??
-Phía sau cái đồi đen tối chính là chúng ám chỉ ngọn núi mà mỗi buổi tối khi đi ra đường chúng ta đều thấy đó là....
-Ngọn núi phía nhà thi đấu thành phố.
-Vâng.Còn cái hang tối tăm thì cháu nghĩ là một ngôi nhà và đó cũng chính là căn cứ của obọn chúng.
-Vậy còn thiên thần?
-Cái đó thì cháu chưa biết nhưng cứ đến ngọn núi rồi tính tiếp.
-Được.Cô sẽ kêu gọi lực lượng đế.....
-Không được.Chúng còn ghi trong thư là không được mang theo tiếp viện.
-Đâu???
-Đây này.Chúng đã ghi dòng chữ ẩn ở đây.Chỉ cần hơ lửa là có thể đọc được.
-Bọn khốn kiếp.
-Tổ chức áo đen mà cũng thích chơi chữ.Hay nhỉ?-Akai xuất hiện với mùi thuốc là nồng nặc.
-Akai?Sao anh lại ở đây?
-Tôi mời về thôi.Mà Ran đã bị bắt à?
-Ừ.Chúng tôi còn nhận được bức mật thư này.Anh đọc đi.
-....CAI1 GÌ THẾ NÀY????Akemi.-Ban đầu Akai nói to nhưng dần dần nhỏ lại rồi chạy đi.
-Anh ấy sao thế? -Chắc là bức mật thư này giống như 2 năm trước bọn chúng đã để lại.Và cũng chính tại bức mật thư này mà người con gái cậu ta yêu đã ra đi.
-Người con gái cậu ấy yêu?
-Đó là Akemi.
-Akemi?
-Thôi cháu đi tới ngọn núi đó đây ạ.
Chap 3:Cuộc giải cứu.[part 1]
Conan chạy tới ngọn núi,bỗng cậu thấy Akai đang đứng đó với gương mặt buồn rười rười.
-Chú sao vậy,chú Akai?Có phải chú đang nghĩ tới chị Akame ko?
-Ủa,Conan....Ừ,đúng vậy đây.
-...
-À mà sao cháu biết chú ở đây?
-Dạ,không.Chẳng qua là cháu nghĩ rằng cái đồi đen tối trong bức mật thư là ngọn núi này nên cháu tới xem thử.
-Vậy à.Chú cũng vì vậy mà đến đây.
-Vậy chú giúp cháu nhé.2người thì sẽ nhanh hơn 1 người.Với lại nếu tìm ra chúng thì chú sẽ có thểntrả thù cho chị Akemi.
-Chứ không phải nhóc muốn ta hợp tác với nhóc để nhanh chóng cưu được ran à?-Akai đưa tay lên cầm. :tusuong:
-À...ừ...thì cũng có.Thôi đi nhanh đi chú.-Conan đỏ mặt
-Ok^^-Akai rất vui khi chọc được cậu thám tử tài ba này.
Thôi,để hai chú cháu này mần mò ngọn núi đi.Bây giờ quay lại nhà Tiến sĩ Agasa nhé!
-BÙM!!!-bác tiến sĩ với những lọ thuốc nằm bẹp dưới sàn.
-b...bác Agasa!!-Hai thở dài[sao lúc nào cũng thở dài vậy nhỉ?]
-Hì hì -Bác agasa cười
-hahahahaha.....!!!-Bọn thám tử nhí bật cười khi thấy khuôn mặt đen thui thùi lùi của Tiến sĩ.[Quả thật mình đang tưởng tượng nè.Cũng hơi..hơi gọi là mắc cười...Hahaha ]
-Cười cái gì?-Bác Agasa khó hiểu.
-Bác Agasa,đây này.-Hai nói rồi tạt quyên thao nước vào mặt bác Tiến sĩ[Chà!Khúc này Hai hơi hổn nhỉ.Nhưng mà như vậy thì zui!!!^^]
-Aaaaa!Lạnh quáááá.Hai,Cháu làm gì vậy.?
-Cho bác quay lại nước Nhật.Không đi Châu Phi nữa chứ sao?-Hai cười[Lâu lắm mới thấy bà cô "già"này cười đấy!]
-AHAHAHAHAAA....-Lần này,bọn nhóc còn cười to hơn nữa khiến bác Agasa đi gia nhập vào hội cà chua.[Hì hì ]
Tối hôm đó,nhà bác Agasa có thể nói là đang có "một chú hề đang làm trò cười cho bọn nhóc"Tiếng cười cứ rôm rả khắp nhà.Còn quay lại với cuộc giải cưu của"hai vị đại hiệp".
-Này nhóc,thấy gì không.?-Akai đứng dưới hỏi một cách bực dọc khi mình bị biến thành cái thang cho Conan leo lên[Mọi người cố tự hiểu nhé!]
-Dạ không.Không thấy gì cả.Chú để cháu xuống đi!
-Ừ.
Bụp.
-này nhóc,trên đó không có thấy gì à?
-vâng,cây là cây không à.
- Vậy chẳng lẽ không phải chỗ này à?
-Cháu ko biết nhưng cháu chắc là chỗ này.
-Nói gì thì nói chứ chữ thiên thần trong này nghĩa là sao?
-Cháu không biết!-Conan nhún vai.Bỗng:"Shinichi,cậu ở đâu?" "Ran,là cậu phải không?" 'Shinichi?" "Ran,cậu ở đâu"?? "Tớ không...biết.Chỉ biết rằng chúng đã đưa tớ lên ngọn núi ở cạnh nhà thi đấu." "Thật à?" "..." Ran,trả lời tớ đi" "...."[Ôi thần giao cách cảm gớm]
-Conan,cháu sao thế?-Akai kéo Conan ra khỏi ....[không biết gọi là gì.Thứ lỗi.Thứ lỗi!!]
-À,không.Chú ơi,cho cháu mượn bức mật thư đi.
-nè.
-"Ánh sáng của thiên thần sẽ luôn dẫn đường" lẽ nào la....!?
-Này nhóc,sao thế.
-Vậy là cháu đã suy doán đúng.ran đang ở đâu đó trên ngọn núi này.-Conan tười tỉnh hẳn lên
-???
-À,mà chú này.Khi tìm ra sào huyệt của bọn chúng thì chú hãy về báo cho cô Jodie và mọi người biết.Cháu sẽ một mình vào trong.
-được thôi.Anh hùng cứu mĩ nhân ạ.
-Chú Akai!!!-Conan đỏ mặt
Cuộc giải cứu[Part 2]:
-Hây dà,cây cỏ thì um tùm,cái nhà thì bé xíu thì làm sao mà kiếm thấy được!-Akai than thở.
-Chịu khó đi chú.-Conan dộng viên.
-Biết,nhưng mà có chắc là chỗ này không nhóc?
-Chắc chắn mà.KIA RỒI!
-Thấy rồi.Thôi ta về báo cho jodie đây!Nhóc ở lại nhé!Muốn vào hay muốn đợi FBI đến thì tuỳ nhóc.-Akai nháy mắt.Conan dường như hiểu cái nháy mắt đó là như thế nào.Nhưng cậu cũng không làm gì được khi cái bóng của Akai dần dần khuất dạng.Thế là cậu thám tử của chúng ta đành nén cơn giận mà một mình xông pha trận mạt. .
Còn Ran thì sao rồi?Cô ấy đang nghe chuyện"cổ tích"về Shinichi.Cuối cùng cô cũng biết Conan là Shinichi.Nhưng cô ko trách cậu ấy.Cô biết cậu làm vậy là co ý tốt bảo vệ cô.Có trách thì trách cô.Tại sao quá ngu ngốc,ko nhận ra diều đó sớm hơn thì bây giờ Shinichi đâu có phải...,............
-Ồ,Cool guy!Đến rồi à?!-Vermouth.
-Vermouth!?
-Gì mà bất ngờ thế?
-Ran đâu?-conan hỏi.
-Cứ từ từ,.......-Vermouth chưa kịp dứt lời thì
-TA HỎI LÀ RAN ĐÂU?!-Conan hét to.
-Đây này,cậu thám tử ạ!-Gin mở cửa.Dúng bên cạnh là Ran.
-Shi...shinichi!-Ran vui mừng.
-Ran!
-Kudo Shinichi!Vào đây đi.Ta có chuyện muốn nói với ngươi.-Gin nói với nụ cười bí hiểm.
-Shinichi,đừng vào.
-CÂm mồm-GIn quát.
-...
-Nhanh lên,nếu không cô bé này sẽ chết[Ran mà là cô bé sapo ta?]-Gin chĩa súng vào đầu Ran.
-Ran!?....Thôi được,Ta sẽ vào!
-SHINICHI.! :rolling eyes:
Cạch!
-Vào trong đi!-Gin hối.
-Được rồi!
-Đóng cửa lại,Vermouth!
Cạch.
-Thế có chuyện gì?
-Chuyện này này!-gin Gin chĩa súng về phía Ran.
-Ran!?
-Tạm biệt cô ấy lần cuối đi.HAHAHAHAAAAA.........
-FBI đây!-Jodie và những người khác xông vào.
-FBI!?-Gin bất ngờ.ĐOàng!!
-Ran,COI CHỪNG!-Conan lao ra đỡ đạn cho Ran.
-SHINICHI!? : Phon: .
-Hự!!..T..tớ ko..ko sao đâu.ĐỪng lo...A!
-Máu ra nhiều thế này mà bảo là không sao!
-Ran,mau dìu Conan lên xe đi.Chú chở cậu nhóc này đến bệnh viện nhanh nhé.-Jodie nói sau khi còng tay bọn tổ chức áo đen.
-Vâng ạ.
Pí po,pí po.....
Tại bệnh viện.
-Ran,con không sao chứ.-Ông Mori vui mừng khi con gái n=mình vẫn bình an trở về.
-Con không sao!
-Ran!-Tiếng bác tiến sĩ.
-Chị Ran!-Haibara thở ko ra hơi.
-Kudo à không,Conan sao rồi?
-Bác cứ gọi là Shinichi đi.Cháu biết hết rồi.
-Hả.Cháu biết hết rồi à?
-Vâng.
"Vậy là cậu ấy vẫn không phải là của mình!"Hai thầm nghĩ.
Cạch,Bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ,Shinichi sao rồi ạ?-Ran vội vàng hỏi.
-Ca phẫu thuật đã diễn ra rất thuận lợi.Cậu ấy đã qua quá trình nguy hiểm.Vài ngày nữa sẽ khỏi.
-Shinichi!?-Ran vui mừng với hai hàng nước mắt.Còn mọi người thì đỡ lo phần nào.
-Thế chúng tôi vào thăm được chưa ạ?
-Hiện tại thì chưa được.Vài ngày nữa mới được.
-Vâng.
Chap cuối:Hạnh phúc.
2 tuần sau,
-Mừng cháu xuất viện!-Bác Eri với bó hoa trên tay.
-Cảm ơn cô.Mà Ran đâu rồi ạ?[Lúc này đã trở lại hình dạng cũ nhờ uống thuốc.Hai cũng vậy]
-Cô bé khi nghe tin là cháu sẽ xuất viện thì nó chạy đi đâu đó bác không biết.Không biết là nó có làm sao ko?-Eri lo lắng.
-Shinichi,hay là cháu đi xem Ran thế nào đi.-Agasa.
-Vâng.-Shinichi nói rồi phóng đi.
-Ku.....-Hai chưa kịp nói lời nào.Tội nghiệp! :rolling eyes:
Văn phòng thám tử mori.
-Cộc cộc cộc....Ran,cậu có trong đó không?
Im lặng
-Ran,ran?
-...
Cậu ấy không muốn gặp mình sao?-Shinichi định quay đi thì...
-Ran!!! :phon:
-Ưm....Tặng cậu này!-Ran đưa chiếc cốc cho Shinichi với dòng chữ:Mừng cậu quay về.
-Cậu tặng tớ ư?
-...Lúc trước tớ cũng có làm một cái cho cậu nhưng thấy nó không được nên ....
-Đẹp mà,rất đẹp là đằng khác.
-Thật ko?
-Thật chứ.Nhưng nó vẫn còn thua xa cậu.-Shinichi nói rồi ôm chặt Ran vào lòng.
-Shin?
-Tớ thích cậu,Ran.
-Tớ cũng vậy.
Chap phụ:
1 tháng sau cuộc chiến,
-Cậu quyết định sẽ sang Mĩ à?-Shinichi hỏi.
-Ừ!-Shiho quyết[Viết Ai thấy hới cũ,Shiho cho nó mới ]
-Ừm,cậu nói cũng đúng,với lại sẵn tiện cậu kiếm thêm 1 cậu bạn trai đi! :tusuong:
-Bạn trai này!Cốp!-
-A!A!A!A!......
-Cho đáng đởi.
-Cháu định bao giờ đi?-Agasa từ phía sau
-Thứ 7 tuần này ạ!
-Hôm nay là thứ 4,còn 3 ngày nữa là cháu sẽ đi sao?
-...
-Thôi!Cháu về nhé!Nếu không cháu vô bệnh viện mất vì trễ hẹn mất.-Shinichi nhìn đồng hồ rồi vớ lấy cái áo khoác.
-Ừ,chào cháu.
-Thôi,cháu ra ngoài đi dạo 1 lát đây!-Shiho nói rồi đóng cửa lại.
Còn mình bác Agasa:"Sao lại để cái thân già này ỏ nhà 1mình thế này!?"than...
Quán cafe
-Ran!
-Shinichi!Trễ 1 phút.Muốn vào bệnh viện không hả?
-Xin lỗi!Đừng đem Karate ra chứ!-Shinichi nói với vẻ có lỗi.
-hì hì!Tớ đùa thôi!Cậu sợ thật sao?
-Hả!?Đùa à?
-Hì hì hì.
Ở bên ngoài,Shiho đã nhìn thấy tất cả.cô lại tiếp tục rảo bước trên các con đường dài với khá nhiều tâm trạng.đau khổ,vui sướng,buồn.Đau vì người mình yêu đã và đang hạnh phúc với 1 cô gai khác.Vui vì đã trở lại làm Shiho.Buồn vì mình sắp rời khỏi nước Nhật.Một đất nước với bao kỉ niệm.Mãi u sầu,cô không biết là trán mình dang nóng dần lên vì sốt.Cô ngất đi trong tiếng gọi:"Cô gì ơi!Tỉnh lại đi.Cô gì ơi!"Giọng trầm ấm này,sự lo lắng này chỉ có cậu ấy mới có.Lẽ nào....Shiho lạc vào cơn mê sảng...... :died: ..
7 tiếng sau,
-A!Đau đầu quá!Mình đang ỡ đâu thế này?-Shiho sờ tay lên trán,một chiếc khăn lạnh.
-Cô tỉnh rồi à?-Một cậu con trai cỡ tuổi cô,mái tóc màu hung,đôi mắt xanh biếc bước vào.Trên tay cậu là một bát cháo.
-Anh là ai?
-Tên tôi là Hataki.Tôi thấy cô bị ngất trên đường nên tôi đành đưa cô về nhà.Cô bị sốt khá cao đấy.
-Sốt sao?.....cảm ơn anh!
-Không có gì đâu.Cô ăn bát chao này đi n=cho nóng.À,mà tên cô là gì?
-tên tôi là Shiho.Shiho Ayano.
-Shiho à.Tên nghe hay đấy chứ.
-Đây là lần đầu tiên có người nói tên tôi hay đấy.
-Không aai nói như vậy ngoài tôi sao?
-Có chị tôi.
-Chị sao?Chị ấy bao nhiêu rồi.
-Chị tôi chết rồi!-Giọng Shiho trầm xuống.
-T...tôi xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của cô.
-Không sao đâu!
-Đừng buồn nữa.Cười lên nào.!-Hataki nghiêng người 1 cái khiến bát cháo bị đổ.
-Ấy chết.!Tôi xin lỗi.Tôi sẽ đi nấu bát khác cho cô-Hataki lúi húi lau dọn đống cháo bị đổ.
-Không...không sao.Tôi không ăn cháo đâu.-Shiho nói mà cười trong bụng:"Anh chàng này cũng hậu đậu nhỉ"Shiho đâu biết rắng Hataki đã cố tình làm vậy để cô vui..
-Thật không!?
-Thật....
Shiho và HAtaki nói chuyện với nhau khá nhiều về họ.Ngày hôm ấy,không biết Shiho đã cưay2 bao nhiêu lần.^^ :mattron:
-Ôi thật không ngờ là cô sẽ sang Mĩ đấy.
-ý anh là sao?
-Tôi cũng định sang mĩ một chuyến đấy.
-Vậy sao?-Shiho vui mừng.
-Hì
-Thối cũng trễ rồi.tôi về nhà đây.Nếu không bác tiến sĩ lại lo nữa.
-Bác tiến sĩ?
-Là bác tôi!
-Vậycô về.
-Cảm ơn anh rất nhiếu.
-Không có gì.
Shiho đi về mà tâm trạng rất là thoải mái.HAtaki đứng trên lầu nhìn cô với một nụ cười.
4 năm sau,tại mĩ
Đoàng đoàng.....một loạt pháo hoa nổi lên...
-Chúc mừng!Chúc mừng Shiho.-Ran.
-HAi ngiuời hạnh phúa quá đấy.-Shinichi [lúc này đã là chồng của Ran]cười gian khiến Shi và Hataki đỏ mặt.
-Chúc mừng hai cậu!!!-Heiji,Kazaha,Shinichi,Ran cùng đồng thanh...
Một ngày đám cưới diễn ra thật vui vẻ,hạnh phúc.
The End.
Fic này hơi ngắn. mik` mog mọi người thông cảm vì T/g viết Fic có giới hạn.
Shortfic chưa xin per của tác giả, không rõ nguồn và tên Author.
Chap 1:Nguy hiểm ở Ran.
Tại nhà tiến sĩ Agasa,
-bác Agasa!?-
-A!Conan,mau vào đây đi!-Agasa hối
-Có chuyện gì vậy ạ?-Conan vừa nói vừa thở khoông ra hơi. :domohoi2:
-Tại FBI vừa thông báo là..là tổ chức áo đen đang nghi ngờ Kudo Shinichi còn sống.Và chúng đang chuẩn bị 1 âm mưu cực lớn nhưng không biết là âm mưu gì!?
-Sao??Sao chúng lại nghi ngờ nhỉ?Trong nhóm thì chỉ có vermouth là biết bí mật của chúng ta.Chả lẽ cô ta...
-Không đâu!Vermouth đang bị "tên trùm"giao cho một nhiệm vụ khá quan trọng và đã không hề liên lạc với tổ chức tring suốt thời giaan qua.Haibara từ đâu bước ra.
-Sao cậu biết?
-FBI kể lại.
-Kudo!Bây giờ làm sao?Bọn chúng đã nghi ngờ thì chắc chắn chúng sẽ tìm ra thôi.-Agasa lo lắng.
-Cháu cũng đang rối đây.Nếu chúng biết cháu còn sống thì chắc chắn mọi người sẽ bị liên luỵ.Đặc biệt là.....Đột nhiên Conan cảm thấy lạnh run người.Linh cảm sắp có chuyện gì sẽ xảy ra với ...
-Conan!!!Cháu sao thế??Bac agasa lay người Conan.
-À..không có gì đâu ạ!!!
Renggggg...rengggg...ren
-alô,ai đấy ạ?-Conan đang đứng cạnh cái diện thoại vội bắt máy.
-Conan đấy à,ý quên Kudo,Ran....Ran em ấy bi...bị bọn chúng bắt rồi.Bọn chúng nói là Shinichi phải nộp mạng cho bọn chúng thì chúng mới thả Ran ra.!!Nếu không chúng sẽ giết cô bé.
-CÁI GÌ?-Conan sốc :phon: tới nỗi làm rớt điện thoại xuống đất.
-Khô..không thể nào?! :nhacnhien:
-Kudo,bình tĩnh lại.FBI sẽ cố gắng tìm ra tung tích bọn chúng.Đừng quá lo lắng nhé.Cụp.
-Kudo?!Có chuyện gì thế?Sao cháu lạ vậy???Agasa vừa hỏi vừa nhặt chiếc điện thoại lên.
-....-Conan có vẻ còn sốc nên không nói nên lời được.
-Shinchi,có chuyện gì vậy.Liên quan đến bọn chúng à?Haibara thắc mắc.
-À không,không có gì đâu!Thôi cháu về đây.Ngày mai cháu sẽ đến.!!Conan cố nở một nụ cười chào hai bác cháu.
-Đúng là đã có chuyện gì xảy ra!!!hai khẳng định.
-Ừhm!nhưng tính thắng bé thì ...biết rồi đấy.Có bao giờ cho ai biết điều gì đâu!!! :number1:
Còn Conan thì chạy về nhà mà tâm trí vô cùng hoảng loạn."Ran bị bắt rồi." "Bị bọn chúng bắt rồiiiiii"!!!Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu conan."Vậy là mình đã linh cảm đúng.Cô ấy đang gặp nguy hiểm."Conan lo đến nỗi mém va phải 1chiếc xe khi băng qua đường.
Còn Ran,
-Thả ta ra.Các người là ai?Sao lại bắt ta??? :phon2:
-Chúng ta đã gặp nhau rồi mà cô bé!!
-Ng..ngươi là....Ngày hôm đó..
-Phải là ta đây.
-Ca...các ngươi đã làm gì Shinichi rồi đúng không?
-Hả?Ta á!!!Hahahahaaaaa?-Giọng cười khênh khểnh của Gin vang lên.
-Nói đi!!!-Ran tức giận.
-Không nói với cô bé nữa.Nhưng sắp tới sẽ có một trò chơi rất vui đang đợi cô.Vì vậy cô hãy nghỉ ngơi đi.Ah HAHAHAHAHaaaa-Gin cười lớn.
-!!!
Chap 2:Giải mã.
-SAO???
-...
-Giờ cậu định làm gì?
-Tớ không biét,tớ đang rối mù lên đây.Nhưng việc đầu tiên,tớ sẽ đến lấy bức mật thư đó.
-Vậy thì đi nhanh lên.
-ừm.Các cậu về trước nhé.Tớ đi đây một lát!-Conan nói rối chạy đi.
-Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?-Genta thắc mắc.
-Haibara,ban nãy cậu nói chuyện với Conan.Vậy cậu ấy đi đâu vậy?-Ayumi không nén nỗi tò mò.
-Cậu không nên biết.Chỉ cần biết rằng ậu ấy đi cưu người quan trọng nhất đối với cậu ấy.-Haibara nói mà trong lòng đau như cắt."Cậu lo cho cô ấy đến như vậy sao?".Haibara thở dài.
Quay lại với Conan,cậu chạy tới trụ sở chỉ huy của FBI.:
-Cô Jodie,cô có ở đây không?
-Ồ,Shinichi đấy à?Bức mật thư đây!Cô và mọi người đã tìm hiểu suốt đêm qua nhưng vẫn không hiểu được bức mật thư này nói gì.
-Cháu hiểu được một chút.
-??
-Phía sau cái đồi đen tối chính là chúng ám chỉ ngọn núi mà mỗi buổi tối khi đi ra đường chúng ta đều thấy đó là....
-Ngọn núi phía nhà thi đấu thành phố.
-Vâng.Còn cái hang tối tăm thì cháu nghĩ là một ngôi nhà và đó cũng chính là căn cứ của obọn chúng.
-Vậy còn thiên thần?
-Cái đó thì cháu chưa biết nhưng cứ đến ngọn núi rồi tính tiếp.
-Được.Cô sẽ kêu gọi lực lượng đế.....
-Không được.Chúng còn ghi trong thư là không được mang theo tiếp viện.
-Đâu???
-Đây này.Chúng đã ghi dòng chữ ẩn ở đây.Chỉ cần hơ lửa là có thể đọc được.
-Bọn khốn kiếp.
-Tổ chức áo đen mà cũng thích chơi chữ.Hay nhỉ?-Akai xuất hiện với mùi thuốc là nồng nặc.
-Akai?Sao anh lại ở đây?
-Tôi mời về thôi.Mà Ran đã bị bắt à?
-Ừ.Chúng tôi còn nhận được bức mật thư này.Anh đọc đi.
-....CAI1 GÌ THẾ NÀY????Akemi.-Ban đầu Akai nói to nhưng dần dần nhỏ lại rồi chạy đi.
-Anh ấy sao thế? -Chắc là bức mật thư này giống như 2 năm trước bọn chúng đã để lại.Và cũng chính tại bức mật thư này mà người con gái cậu ta yêu đã ra đi.
-Người con gái cậu ấy yêu?
-Đó là Akemi.
-Akemi?
-Thôi cháu đi tới ngọn núi đó đây ạ.
Chap 3:Cuộc giải cứu.[part 1]
Conan chạy tới ngọn núi,bỗng cậu thấy Akai đang đứng đó với gương mặt buồn rười rười.
-Chú sao vậy,chú Akai?Có phải chú đang nghĩ tới chị Akame ko?
-Ủa,Conan....Ừ,đúng vậy đây.
-...
-À mà sao cháu biết chú ở đây?
-Dạ,không.Chẳng qua là cháu nghĩ rằng cái đồi đen tối trong bức mật thư là ngọn núi này nên cháu tới xem thử.
-Vậy à.Chú cũng vì vậy mà đến đây.
-Vậy chú giúp cháu nhé.2người thì sẽ nhanh hơn 1 người.Với lại nếu tìm ra chúng thì chú sẽ có thểntrả thù cho chị Akemi.
-Chứ không phải nhóc muốn ta hợp tác với nhóc để nhanh chóng cưu được ran à?-Akai đưa tay lên cầm. :tusuong:
-À...ừ...thì cũng có.Thôi đi nhanh đi chú.-Conan đỏ mặt
-Ok^^-Akai rất vui khi chọc được cậu thám tử tài ba này.
Thôi,để hai chú cháu này mần mò ngọn núi đi.Bây giờ quay lại nhà Tiến sĩ Agasa nhé!
-BÙM!!!-bác tiến sĩ với những lọ thuốc nằm bẹp dưới sàn.
-b...bác Agasa!!-Hai thở dài[sao lúc nào cũng thở dài vậy nhỉ?]
-Hì hì -Bác agasa cười
-hahahahaha.....!!!-Bọn thám tử nhí bật cười khi thấy khuôn mặt đen thui thùi lùi của Tiến sĩ.[Quả thật mình đang tưởng tượng nè.Cũng hơi..hơi gọi là mắc cười...Hahaha ]
-Cười cái gì?-Bác Agasa khó hiểu.
-Bác Agasa,đây này.-Hai nói rồi tạt quyên thao nước vào mặt bác Tiến sĩ[Chà!Khúc này Hai hơi hổn nhỉ.Nhưng mà như vậy thì zui!!!^^]
-Aaaaa!Lạnh quáááá.Hai,Cháu làm gì vậy.?
-Cho bác quay lại nước Nhật.Không đi Châu Phi nữa chứ sao?-Hai cười[Lâu lắm mới thấy bà cô "già"này cười đấy!]
-AHAHAHAHAAA....-Lần này,bọn nhóc còn cười to hơn nữa khiến bác Agasa đi gia nhập vào hội cà chua.[Hì hì ]
Tối hôm đó,nhà bác Agasa có thể nói là đang có "một chú hề đang làm trò cười cho bọn nhóc"Tiếng cười cứ rôm rả khắp nhà.Còn quay lại với cuộc giải cưu của"hai vị đại hiệp".
-Này nhóc,thấy gì không.?-Akai đứng dưới hỏi một cách bực dọc khi mình bị biến thành cái thang cho Conan leo lên[Mọi người cố tự hiểu nhé!]
-Dạ không.Không thấy gì cả.Chú để cháu xuống đi!
-Ừ.
Bụp.
-này nhóc,trên đó không có thấy gì à?
-vâng,cây là cây không à.
- Vậy chẳng lẽ không phải chỗ này à?
-Cháu ko biết nhưng cháu chắc là chỗ này.
-Nói gì thì nói chứ chữ thiên thần trong này nghĩa là sao?
-Cháu không biết!-Conan nhún vai.Bỗng:"Shinichi,cậu ở đâu?" "Ran,là cậu phải không?" 'Shinichi?" "Ran,cậu ở đâu"?? "Tớ không...biết.Chỉ biết rằng chúng đã đưa tớ lên ngọn núi ở cạnh nhà thi đấu." "Thật à?" "..." Ran,trả lời tớ đi" "...."[Ôi thần giao cách cảm gớm]
-Conan,cháu sao thế?-Akai kéo Conan ra khỏi ....[không biết gọi là gì.Thứ lỗi.Thứ lỗi!!]
-À,không.Chú ơi,cho cháu mượn bức mật thư đi.
-nè.
-"Ánh sáng của thiên thần sẽ luôn dẫn đường" lẽ nào la....!?
-Này nhóc,sao thế.
-Vậy là cháu đã suy doán đúng.ran đang ở đâu đó trên ngọn núi này.-Conan tười tỉnh hẳn lên
-???
-À,mà chú này.Khi tìm ra sào huyệt của bọn chúng thì chú hãy về báo cho cô Jodie và mọi người biết.Cháu sẽ một mình vào trong.
-được thôi.Anh hùng cứu mĩ nhân ạ.
-Chú Akai!!!-Conan đỏ mặt
Cuộc giải cứu[Part 2]:
-Hây dà,cây cỏ thì um tùm,cái nhà thì bé xíu thì làm sao mà kiếm thấy được!-Akai than thở.
-Chịu khó đi chú.-Conan dộng viên.
-Biết,nhưng mà có chắc là chỗ này không nhóc?
-Chắc chắn mà.KIA RỒI!
-Thấy rồi.Thôi ta về báo cho jodie đây!Nhóc ở lại nhé!Muốn vào hay muốn đợi FBI đến thì tuỳ nhóc.-Akai nháy mắt.Conan dường như hiểu cái nháy mắt đó là như thế nào.Nhưng cậu cũng không làm gì được khi cái bóng của Akai dần dần khuất dạng.Thế là cậu thám tử của chúng ta đành nén cơn giận mà một mình xông pha trận mạt. .
Còn Ran thì sao rồi?Cô ấy đang nghe chuyện"cổ tích"về Shinichi.Cuối cùng cô cũng biết Conan là Shinichi.Nhưng cô ko trách cậu ấy.Cô biết cậu làm vậy là co ý tốt bảo vệ cô.Có trách thì trách cô.Tại sao quá ngu ngốc,ko nhận ra diều đó sớm hơn thì bây giờ Shinichi đâu có phải...,............
-Ồ,Cool guy!Đến rồi à?!-Vermouth.
-Vermouth!?
-Gì mà bất ngờ thế?
-Ran đâu?-conan hỏi.
-Cứ từ từ,.......-Vermouth chưa kịp dứt lời thì
-TA HỎI LÀ RAN ĐÂU?!-Conan hét to.
-Đây này,cậu thám tử ạ!-Gin mở cửa.Dúng bên cạnh là Ran.
-Shi...shinichi!-Ran vui mừng.
-Ran!
-Kudo Shinichi!Vào đây đi.Ta có chuyện muốn nói với ngươi.-Gin nói với nụ cười bí hiểm.
-Shinichi,đừng vào.
-CÂm mồm-GIn quát.
-...
-Nhanh lên,nếu không cô bé này sẽ chết[Ran mà là cô bé sapo ta?]-Gin chĩa súng vào đầu Ran.
-Ran!?....Thôi được,Ta sẽ vào!
-SHINICHI.! :rolling eyes:
Cạch!
-Vào trong đi!-Gin hối.
-Được rồi!
-Đóng cửa lại,Vermouth!
Cạch.
-Thế có chuyện gì?
-Chuyện này này!-gin Gin chĩa súng về phía Ran.
-Ran!?
-Tạm biệt cô ấy lần cuối đi.HAHAHAHAAAAA.........
-FBI đây!-Jodie và những người khác xông vào.
-FBI!?-Gin bất ngờ.ĐOàng!!
-Ran,COI CHỪNG!-Conan lao ra đỡ đạn cho Ran.
-SHINICHI!? : Phon: .
-Hự!!..T..tớ ko..ko sao đâu.ĐỪng lo...A!
-Máu ra nhiều thế này mà bảo là không sao!
-Ran,mau dìu Conan lên xe đi.Chú chở cậu nhóc này đến bệnh viện nhanh nhé.-Jodie nói sau khi còng tay bọn tổ chức áo đen.
-Vâng ạ.
Pí po,pí po.....
Tại bệnh viện.
-Ran,con không sao chứ.-Ông Mori vui mừng khi con gái n=mình vẫn bình an trở về.
-Con không sao!
-Ran!-Tiếng bác tiến sĩ.
-Chị Ran!-Haibara thở ko ra hơi.
-Kudo à không,Conan sao rồi?
-Bác cứ gọi là Shinichi đi.Cháu biết hết rồi.
-Hả.Cháu biết hết rồi à?
-Vâng.
"Vậy là cậu ấy vẫn không phải là của mình!"Hai thầm nghĩ.
Cạch,Bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ,Shinichi sao rồi ạ?-Ran vội vàng hỏi.
-Ca phẫu thuật đã diễn ra rất thuận lợi.Cậu ấy đã qua quá trình nguy hiểm.Vài ngày nữa sẽ khỏi.
-Shinichi!?-Ran vui mừng với hai hàng nước mắt.Còn mọi người thì đỡ lo phần nào.
-Thế chúng tôi vào thăm được chưa ạ?
-Hiện tại thì chưa được.Vài ngày nữa mới được.
-Vâng.
Chap cuối:Hạnh phúc.
2 tuần sau,
-Mừng cháu xuất viện!-Bác Eri với bó hoa trên tay.
-Cảm ơn cô.Mà Ran đâu rồi ạ?[Lúc này đã trở lại hình dạng cũ nhờ uống thuốc.Hai cũng vậy]
-Cô bé khi nghe tin là cháu sẽ xuất viện thì nó chạy đi đâu đó bác không biết.Không biết là nó có làm sao ko?-Eri lo lắng.
-Shinichi,hay là cháu đi xem Ran thế nào đi.-Agasa.
-Vâng.-Shinichi nói rồi phóng đi.
-Ku.....-Hai chưa kịp nói lời nào.Tội nghiệp! :rolling eyes:
Văn phòng thám tử mori.
-Cộc cộc cộc....Ran,cậu có trong đó không?
Im lặng
-Ran,ran?
-...
Cậu ấy không muốn gặp mình sao?-Shinichi định quay đi thì...
-Ran!!! :phon:
-Ưm....Tặng cậu này!-Ran đưa chiếc cốc cho Shinichi với dòng chữ:Mừng cậu quay về.
-Cậu tặng tớ ư?
-...Lúc trước tớ cũng có làm một cái cho cậu nhưng thấy nó không được nên ....
-Đẹp mà,rất đẹp là đằng khác.
-Thật ko?
-Thật chứ.Nhưng nó vẫn còn thua xa cậu.-Shinichi nói rồi ôm chặt Ran vào lòng.
-Shin?
-Tớ thích cậu,Ran.
-Tớ cũng vậy.
Chap phụ:
1 tháng sau cuộc chiến,
-Cậu quyết định sẽ sang Mĩ à?-Shinichi hỏi.
-Ừ!-Shiho quyết[Viết Ai thấy hới cũ,Shiho cho nó mới ]
-Ừm,cậu nói cũng đúng,với lại sẵn tiện cậu kiếm thêm 1 cậu bạn trai đi! :tusuong:
-Bạn trai này!Cốp!-
-A!A!A!A!......
-Cho đáng đởi.
-Cháu định bao giờ đi?-Agasa từ phía sau
-Thứ 7 tuần này ạ!
-Hôm nay là thứ 4,còn 3 ngày nữa là cháu sẽ đi sao?
-...
-Thôi!Cháu về nhé!Nếu không cháu vô bệnh viện mất vì trễ hẹn mất.-Shinichi nhìn đồng hồ rồi vớ lấy cái áo khoác.
-Ừ,chào cháu.
-Thôi,cháu ra ngoài đi dạo 1 lát đây!-Shiho nói rồi đóng cửa lại.
Còn mình bác Agasa:"Sao lại để cái thân già này ỏ nhà 1mình thế này!?"than...
Quán cafe
-Ran!
-Shinichi!Trễ 1 phút.Muốn vào bệnh viện không hả?
-Xin lỗi!Đừng đem Karate ra chứ!-Shinichi nói với vẻ có lỗi.
-hì hì!Tớ đùa thôi!Cậu sợ thật sao?
-Hả!?Đùa à?
-Hì hì hì.
Ở bên ngoài,Shiho đã nhìn thấy tất cả.cô lại tiếp tục rảo bước trên các con đường dài với khá nhiều tâm trạng.đau khổ,vui sướng,buồn.Đau vì người mình yêu đã và đang hạnh phúc với 1 cô gai khác.Vui vì đã trở lại làm Shiho.Buồn vì mình sắp rời khỏi nước Nhật.Một đất nước với bao kỉ niệm.Mãi u sầu,cô không biết là trán mình dang nóng dần lên vì sốt.Cô ngất đi trong tiếng gọi:"Cô gì ơi!Tỉnh lại đi.Cô gì ơi!"Giọng trầm ấm này,sự lo lắng này chỉ có cậu ấy mới có.Lẽ nào....Shiho lạc vào cơn mê sảng...... :died: ..
7 tiếng sau,
-A!Đau đầu quá!Mình đang ỡ đâu thế này?-Shiho sờ tay lên trán,một chiếc khăn lạnh.
-Cô tỉnh rồi à?-Một cậu con trai cỡ tuổi cô,mái tóc màu hung,đôi mắt xanh biếc bước vào.Trên tay cậu là một bát cháo.
-Anh là ai?
-Tên tôi là Hataki.Tôi thấy cô bị ngất trên đường nên tôi đành đưa cô về nhà.Cô bị sốt khá cao đấy.
-Sốt sao?.....cảm ơn anh!
-Không có gì đâu.Cô ăn bát chao này đi n=cho nóng.À,mà tên cô là gì?
-tên tôi là Shiho.Shiho Ayano.
-Shiho à.Tên nghe hay đấy chứ.
-Đây là lần đầu tiên có người nói tên tôi hay đấy.
-Không aai nói như vậy ngoài tôi sao?
-Có chị tôi.
-Chị sao?Chị ấy bao nhiêu rồi.
-Chị tôi chết rồi!-Giọng Shiho trầm xuống.
-T...tôi xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của cô.
-Không sao đâu!
-Đừng buồn nữa.Cười lên nào.!-Hataki nghiêng người 1 cái khiến bát cháo bị đổ.
-Ấy chết.!Tôi xin lỗi.Tôi sẽ đi nấu bát khác cho cô-Hataki lúi húi lau dọn đống cháo bị đổ.
-Không...không sao.Tôi không ăn cháo đâu.-Shiho nói mà cười trong bụng:"Anh chàng này cũng hậu đậu nhỉ"Shiho đâu biết rắng Hataki đã cố tình làm vậy để cô vui..
-Thật không!?
-Thật....
Shiho và HAtaki nói chuyện với nhau khá nhiều về họ.Ngày hôm ấy,không biết Shiho đã cưay2 bao nhiêu lần.^^ :mattron:
-Ôi thật không ngờ là cô sẽ sang Mĩ đấy.
-ý anh là sao?
-Tôi cũng định sang mĩ một chuyến đấy.
-Vậy sao?-Shiho vui mừng.
-Hì
-Thối cũng trễ rồi.tôi về nhà đây.Nếu không bác tiến sĩ lại lo nữa.
-Bác tiến sĩ?
-Là bác tôi!
-Vậycô về.
-Cảm ơn anh rất nhiếu.
-Không có gì.
Shiho đi về mà tâm trạng rất là thoải mái.HAtaki đứng trên lầu nhìn cô với một nụ cười.
4 năm sau,tại mĩ
Đoàng đoàng.....một loạt pháo hoa nổi lên...
-Chúc mừng!Chúc mừng Shiho.-Ran.
-HAi ngiuời hạnh phúa quá đấy.-Shinichi [lúc này đã là chồng của Ran]cười gian khiến Shi và Hataki đỏ mặt.
-Chúc mừng hai cậu!!!-Heiji,Kazaha,Shinichi,Ran cùng đồng thanh...
Một ngày đám cưới diễn ra thật vui vẻ,hạnh phúc.
The End.
Fic này hơi ngắn. mik` mog mọi người thông cảm vì T/g viết Fic có giới hạn.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: