Sự tha thứ muộn màng

Linhngoc04

Thần kinh là chân ái:33
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/1/2017
Bài viết
1.844
Chap 1:Hạnh phúc mong manh
Anh và cô quen nhau thì khi cả hai còn rất nhỏ. Tình yêu của họ được gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng tuy nhiên, tình yêu cũng giống như một ngọn lửa vậy. Khi nào mà cả hai người cùng hướng về tình yêu thì ngọn lửa đó sẽ bùng cháy mãnh liệt. Nhưng một khi một trong hai người từ bỏ thì ngọn lửa tình yêu sẽ không còn bùng cháy mãnh liệt nữa và cũng có thể nó sẽ bị vụi tắt.
Họ cũng yêu nhau thực sự đó nhưng tinh yêu của họ thực sự không được lâu bền chính vì họ không biết giữ cho tình yêu bùng cháy lâu hơn.
Và rồi đến năm họ được 17 tuổi, họ đã đánh mất nhau và để rồi nhận ra được người còn lại quan trọng với bản thân mình đến mức nào.
Lớn lên, trưởng thành, anh tốt nghiệp trường đại học Y Tokyo và trở thành tiến sĩ. CÒn cô thì theo sở thích của mình trở thành 1 diễn viên múa.
Hai năm trời – HAI NĂM!!! Anh đi biệt tích hai năm trời mà không có bất cứ thông tin liên lạc nào với cô suốt hai năm trời. Vậy mà cô vẫn tin tương anh, vẫn tin anh còn có tình cảm với mình. Và để rồi, niềm tin ấy của cô trở thành hiện thực.
Anh từ Pháp trở về với tấm bằng tiến sĩ trên tay. Anh hẹn gặp cô tại bờ hồ lộng gió. NHìn thấy người mình yêu gương mặt hốc hác đứng trước mặt mình khiên cô không kìm được nước mắt. Anh mỉm cười nhẹ, bước tới đưa bàn tay thô giáp của mình lau đí hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má cô.
- Anh yêu em nhiều lắm
- Em cũng vậy. – Cô trả lời, giọng nói run run vì khóc
Cô đưa tay để áp chặt tay anh vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ tay anh, lòng cô khẽ dâng lên 1 cảm giác yên bình.
- Nếu thế thì... – anh từ từ quỳ xuống và đưa ra trước mặt cô một cái hộp nho nhỏ - Mori Ran, em đồng ý lấy anh chứ?
Chiếc hộp con con mở ra, bên trong nó là 1 chiếc nhẫn mang màu trắng tinh khiến , đính 1 viên đá nhỏ lấp lánh dưới anh mặt trời.
Anh lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đeo nó vào ngón tay thon dài nhỏ nhắn. Ran không đáp, chỉ để yên cho anh đeo nhẫn, đôi môi không ngừng mỉm cười hạnh phúc
- EM không trả lời, vậy là đồng ý hay không? – Shinichi hồi hộp, cố gắng đoán vẻ mặt của cô gái. Nhưng chẳng phải là quá dễ hay sao, kho mà cô ấy cứ mỉm cười mãi
- Có!CÓ!Chắc chắn có! – Cô đáp, ôm chầm lấy chàng trai
Anh cười toe toét, tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát hơn vào mình để cô hơi ngả người về phía sau.
Ngày 11-9-2227, ngày mà cô lên xe hoa trở về nhà Kudo và làm vợ anh
Ngày hôm đó, cô đã bước lên lễ đường cùng anh. Ngày hôm đó cô đã đồng ý rằng, anh là người chồng hợp pháp của mình dưới sự chứng giám của chúa. Và ngày hôm đó, anh đã trao nhẫn cho cô, để rồi cô trở thành phu nhân nhà Kudo.
Đêm tân hôn của họ, lần đầu tiên họ làm...
(Daiku: Nói trước là em đây rất cùi trong mấy cái khoản này)
Tắm xong, anh nude nửa thân trên, chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm. Nhìn bóng dáng con mèo con nằm ngoan ngoãn trên gi.ường mà ngủ mặc bộ pyiama giống như là đang khiêu gợi anh vậy. Đưa tay vứt cái khăn tắm qua một bên, anh lên gi.ường ôm cô như một con thú vồ mồi.
Cô không chống cự chỉ để yên cho anh hôn, chỉ đến khi cô hết sạch không khí thì anh mới chịu luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó. Nhưng chỉ dừng một chút thì anh lại tiếp tục ghé sát mặt vào cô để hôn tiếp. Khi chuẩn bị hôn thì cô lại quay mặt đi về hướng khác và kết quả là anh chỉ chạm được vào má cảu cô
Cô nói, mặc dù giọng đã hơi khàn:
- Này, anh nhiệt tình quá rồi đấy. Để em thở một chút đã chứ?
Shinichi chỉ cười và bắt đầu hôn xuống dưới cô và ngực của cô trong khi tay thì đang cởi bỏ bộ pyjama trên người Ran. Anh đè cô lên gi.ường và dùng tay mơn trớn nơi thầm kín nhất của cô. Ép một tiếng rên bật ra khỏi bờ môi đang bị anh khống chế. Nụ hôn của hai người như thế cứ tiếp tục cho đến khi anh dứt mình ra khỏi đoi môi ấy và cử động của tay cũng dừng lại
- Được chưa vậy Ran?
Ran hổn hển thở rồi nhẹ nhàng gật đầu
KHông báo trước, anh tiến thẳng vào trong rất mạnh bạo làm cho Ran bị shock và hét to lên. Tiếng hét của cô vỡ tung bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối thu. Vừa mới tiến vào, anh đã chọc đúng yếu huyệt làm cho cô shock vì khoái cảm. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm dẫm vào chiếc ga gi.ường trắng bóc. Cô nhắm chặt mát lại để kiềm chế cơn đau trong lần đầu tiên. Shinichi kiên nhẫn đợi cho đến khi người bên dưới mình hoàn toàn thích nghi được.
- Anh làm nhé? – Anh hỏi
Chỉ thấy người được hỏi ậm ừ. Nah bắt đầu cử động. Nhịp đẩy ngày càng nhanh hơn. Anh ra vào mạnh mẽ. RỒi dần dần Ran cũng đưa đẩy hông hòa theo nhịp đẩy của anh. CHợt bàn tay anh vòng qua eo cô, bế thốc cô lên rồi áp sát th.ân thể nhỏ bé ấy vào bức tường lạnh ngắt. Nhịp thúc càng lúc càng nhanh và chắc chắn hơn làm cho Ran không kiềm chế được mà bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Và những tiếng rên đó là một liều thuốc kích dục đối với Shinichi. Hơi nóng của hai người đan vào nhau, hừng hực giữa tiết trời mùa thu lạnh lẽo. Đôi chân cô vòng qua eo Shinichi rồi kẹp chặt ở đó làm điểm tựa. Vì đột ngột bị bế thốc lên nên tay cô không thể chống được vào cái gì. Cảm giác chơi vơi lúc này làm cho sự khoái cảm tăng lên gấp đôi. Cô không thể làm chủ được bất cứ thư gì mà chỉ có thể phụ thuộc vào anh. Tiếng rên mỗi lúc một to hơn... cô sắp ra rồi...và Shinichi cũng thế. Tiếng gi.ường cót két liên tục. Tinh dịch chảy ra càng lúc càng nhiều. Những cú thúc nhanh và mạnh hơn.
Cô rên lên:
- Shinichi ... em...sắp...uhm...?
Ran đang nói thì bị đôi môi của Shinichi áp chế. Anh hôn rất nhẹ làm cho Ran cảm thấy nụ hôn đó ấm áp hơn bao giờ hết. Không thể kiềm h.ãm hơn được nữa, cô rên lên và lần này, chất dịch đặc sệt nồng đậm bắn ra từ bên trong cô. Không hề báo trước, anh thúc mạnh thêm vài cái nữa ngay trúng yếu huyệt của cô làm cô bắn ra rất nhiều. Và bây giờ, chất dịch đặc sệt nóng ấm từ người anh chảy vào trong cô một cách nhẹ nhàng. CÔ rên lên vì khoái cảm. Cảm giác đê m.ê này rút sách sức lực của cả hai. Anh để Ran trượt xuống tấm đệm. Sau khi sức lực đã bình ổn rồi thì anh thì thầm vào tai cô
- Anh yêu em...Ran.
Nhưng từ phát ra từ miệng anh làm cho cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đáp lại câu trả lời ấy là một nụ hôn dài và sâu. Cô ôm chặt lấy anh. Hai hàng nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt cô. Niềm hạnh phúc dâng trào trong hai người vì cuối cùng họ cũng thuộc về nhau
- Em cũng yêu anh...Shinichi
Cuộc sống của họ cứ yên bình như bao cặp vợ chồng khác. Bữa ăn tuy chỉ có hai người nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Tất cả chỉ có vậy cho đến lễ Noel năm ấy:
- Chức mừng cô Kudo, cô đã có thai được 1 tháng.
Cô vui vẻ đi về nhà với tờ giấy sét nghiệm HCG trên tay. Hình ảnh đứa bé trên tay không ra bất cứ hình thù gì khiên cô vui lắm. Cô đang mang trong mình giọt máu của anh – mang trong mình đứa con đầu lòng của họ.
Nhưng trên đường về cô lại thấy anh đang tay trong tay với người phụ nữ khác.
Phải, cô không đẹp như Aoko, không thông mình như Shiho, không giàu có như Sonoko. Cô hay ghen tuông khiến cho anh mệt mỏi nhưng tại sao anh lại có thể phũ phàng với cô đến mực độ như thế cơ chứ? Kudo Shinichi, anh là 1 kẻ phản bội!!!
Đôi với cô, nhìn anh tươi cười đi bên cạnh người con gái khác khiến cô đau đớn quằn quại.
CÒn nỗi đau nào hơn khi mà bản thân đang trong mình giọt máu của người mà mình yêu thương nhất thì lại thấy anh ta ngoại tình cơ chứ?
Cô đi về nhà thu dọn đồ đạc của mình và rồi bỏ đi.
Còn anh, khi anh về thì lại không thấy cô đâu. Mấy tờ giấy rơi lả tả trên mặt đất. Anh cầm lên xem, là giấy xét nghiệm HCG – Kết quả dương tính! Vậy là anh đã đúng. Gần đây anh thấy cô hay nôn ọe, mệt mỏi, ham ngủ nữa. Là một bác sĩ nên anh nghĩ rằng cô đang mang thai. CHính vì thê mà hôm nay anh mới phải nhờ bà chị trẻ trâu nhà mình để chọn đồ cho em bé.
CHẳng nhẽ cô đã nhìn thấy anh đi với chị anh rồi lầm tưởng rằng anh ngoại tình?
KHỉ thật, cô đang mang thai thì có thể đi đâu được cơ chứ? Bố mẹ cô lên Hokkaido trượt tuyết, còn bố mẹ anh thfi lại sang Mĩ viết tiểu thuyết rồi còn đâu. Vậy thì cô có thể đi đâu được cơ chứ?
Dùng bộ óc có chỉ số IQ trên 180 của mình để nghĩ ngợi, anh suy ra được rằng là ở nhà của các bạn mình nhưng anh đến nhà bất cứ ai đềunhận được cái lắc đầu hoặc là câu chúc may mắn.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được cô, tất nhiên là đã gọi điện nhưng cô đã đổi số điện thoại. Vậy thì cô đang ở đâu?
 
Chap 2:Love is a beautiful pain
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua được 7 tháng tời, anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được cô. Tại bệnh viện, anh đã được anh trai mình đề cử và thăng lên đến chức viện trưởng. Nhưng nó có là gì cơ chứ? KHi mà anh vẫn hoàn toàn không thể tìm được người con gái mà anh yêu?
Theo như những gì mà anh tính toán thì bây giờ cô đã mang thai được 8 tháng nếu như cô không bỏ đứa bé. Vậy thì sức khỏe của cô có ổn định hay không? Đứa bé trong bụng cô như thế nào rồi? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng anh lại hoàn toàn không hề có được câu trả lời.
Khỉ thật, anh vò đầu bứt tóc. Hiện tại cô được ở đâu mới được cơ chứ? Mỗi lần anh đi tìm cô, anh đều có cảm giác rằng cô đang tìm mọi cách để tránh mặt anh. Anh đã tìm cô khắp nơi, lật tung toàn bộ cái nước Nhật này lên cũng hoàn toàn không tìm được cô.
ANh nhìn ra ngoài, trời đã vào thu, trên tất cả những con đường anh và cô hay đi đã tràn ngập trong màu vàng của hoa dẻ quạt – màu vang tượng trưng cho vẻ đẹp, sự thanh bình, phồn thịnh của thành phố Tokyo này. Ngòi trong căn phòng làm việc của mình, anh vừa cầm hồ sơ bệnh án vừa uống cà phê và vừa xem tivi.
Giật mình, anh thấy cô đang được phỏng vấn trên TV
- "Thưa cô Kudo Ran, nghe nói chồng cô là viện trưởng viện y học Kudo Shinichi đang ngoại tình. Đó có phải là sự thật không?"
- "Phải"
Cô trả lời thật sự quá dễ dàng nhưng lại cực kì phũ phàng và nó cứ như là những nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Lòng anh đau quặn lại nhìn cô trên tivi. ANh khụy xuống ôm ngực mình nhưng cơ đau càng ngày càng dữ dội, cô gắng vươn tay lên với lấy lọ thuốc được đặt trên bàn, nhưng nõ lại bị rơi xuống và đổ hết ra sàn. Mắt anh mờ dần, cố gắng đưa vào miệng mình vài viên thuốc và cơn đau từ từ mất đi nhưng chỉ là tạm thời.
Anh ngượng người dậy nhìn lên tivi, từ đâu 1 người đàn ông kéo cô vào căn nhà có biển là Takahiro.
KHỐN NẠN!!!! Tại sao anh lại không nghĩ đến hắn ta cơ chứ? THẬT KHỐN NẠN!!!!
Cái người tên Takahiro ấy chính là vị tổng giám đốc của nhà hát mà Ran hay diễn. Mỗi lần anh đến đón cô tại nhà hát thì anh đều thấy hắn ta nhìn cô bằng cái ánh mắt "yêu thương". Gọi đến bệnh viện xin phép tống giám đốc cho nghỉ:
- Shinichi, có chuyện gì vậy? – Yuki hỏi em trai mình, giọng anh có chút lo lắng
- EM tìm được Ran rồi.
- HẢ!!! Thật sao??? Nhưng... - ANh ngập ngừng, giọng khẩn khoản – Anh xin em đừng để cơ thể mình quá khích, em không còn nhiều thời gian nữa đâu.
- ANH YUKI!!! – Shinichi hét ầm lên ở đầu dây bên kia – Anh cũng biết em yêu Ran đến mức nào cơ mà, làm sao em có thể không tìm cô ấy chứ. Chính vì thời gian không còn nhiều nên em mới muốn tim cô ấy cho bằng được. Giờ thì chào anh, em phải đi.
- ... - An him lặng một hồi rồi nói - Ừ, nhưng nhớ cẩn thận.
- Dạ vâng.
Anh vui vẻ trả lời rồi lại nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo choàng đen rồi lại lái xe thẳng đến nhà của tên khốn tổng giám đốc ấy. Anh vừa dừng xe bước ra ngoài thì bắt gặp ngay cô ra ngoài mua đồ. Nhìn hình dáng cô khỏe mạnh làm anh cảm thấy ấm lòng hơn nhưng cô lại bước qua anh như người dưng khiến lòng anh đau quặn lại.
Quay lại kéo cô vào lòng, cô vùng vẫy chống cự lại anh
- Đồ khốn!! Anh thả tôi ra! Anh đã có người khác rồi thì bỏ tôi ra!!!
- Ran, em bình tĩnh nghe anh nói đã.
Cô vẫn liên tục vùng vẫy trong vòng tay anh
- KHông!!! Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ chuyện gì hết!!! Đứa bé này, nó không còn là con của anh nữa!! Nó là con của Takeshi!!
- Ran!! – Anh giận dữ đưa cô ra khỏi vòng tay mình, nắm chặt lấy hai vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, những vòng xoáy đầy giận dữ trong mắt anh xoay tròn lien tục – Như vậy là quá đủ rồi, em nghe cho rõ đây: Anh đã suy nghĩ kĩ, suy nghĩ rất kĩ và anh đã đi đến kết luận rằng, không anh ngoài anh có thể quyết định anh là một người bố khay không. KHông phải quan tòa, không phải gia đình anh, không phải gia đình anh. Cuối cùng là không phải em. Nói cách khách, không ai ngoài ông bố này có thể quyết định mình là một người bố hay không. Anh, KUdo Shinichi, là bố của đứa trẻ này. – Anh đưa tay chỉ thẳng vào bụng cô
Cô khoanh tay đứng nhìn anh, gương mặt ánh lên sự thất vọng và tức giận đến cùng cực.Và con thêm cả nỗi đau đớn trong đáy mắt
- Vậy tôi hỏi anh: Anh đã quyết định rằng mình trở thành bố của đứa trẻ này, thế tại sao anh còn đi với người phụ nữ khác?
- Đó không phải! Đó là chị gái họ của anh.
- Thế tại sao anh vẫn còn nắm tay chị ta?
- Tại...tại.... – Anh gãi đầu lúng túng
- Đấy, anh có trả lời được đâu – Cô cười thỏa mãn, lấy trong túi xách ra 1 tờ giấy ném thẳng vào mặt anh – Đây là đơn li hôn, li dị đi! Tôi không muốn có bất cứ mỗi quan hệ nào với anh nữa!
Nói rồi, cô bỏ đi, để lại anh trong sự đau đớn đến tận cùng. Nhìn theo bóng cô đang khuất dần phía cuối con đường mà lòng anh đau đớn lắm. Tại sao cô không chị nghe anh giải thích? Tại sao cô lại phũ phàng với anh đến vậy? Tại sao?
ANh khụy xuống, nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi ra. Từng nỗi đau, nỗi cô đơn của anh trong 7 tháng nay cũng tương đương với từ giọt nước mắt của anh rơi xuống. Người ta từng nói rằng con trai mà đã khóc thì rất dễ quên nhưng anh thì lại khác, anh khóc thì lại chỉ kiến cho anh thêm đau thêm nhớ về cô mà thôi.
Cô thực sự đâu có biết rằng, khi không có cô bên cạnh anh đã cảm thấy trống vắng đến mức nào đâu. Cô đâu có biết rằng, anh đã phải khổ sở tìm cô đến mức nào đâu. Cô thực sự đâu có biết rằng ... tình yêu của anh dành cho cô lớn đến mức nào đâu.
ANh yêu cô như yêu chính bản thân mình, anh yêu cô còn hơn cả tính mạng của bản thân anh. Anh yêu cô đến mức chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình để tráo đổi với tính mạng của cô, để cô được sống, được tồn tại. Vậy mà cô đâu có biết? Cô chỉ ghen tuông ích kỉ, nhỏ nhen như một đứa trẻ con. ANh yêu cô, cho dù cô có ghe tuống anh đến mức nào đi nữa thì anh vẫn yêu cô. Nhiều khi anh cảm thấy mệt mỏi vì những sự ghen tuông nhỏ nhoi của cô, nhưng anh vẫn yêu cô rất nhiều, yêu cô hơn cả chính bản than mình, vậy mà cô đâu có biết.
Tình yêu cũng giống nwh một con dao hai lưỡi vậy. Nắm càng chặt thì vết thương sẽ càng sâu. Chi bằng chúng ta hãy học cách buông tay để cho người ta tìm hạnh phúc mới. Nhưng tuy nhiên, đối với anh thì điều đó là không thể, hoàn toàn không. Chính vì anh đã quá yêu cô, cô lại còn đang ,mang trong mình giọt máu của anh. Thử hỏi làm sao anh có thể bỏ cô cho được?
Phải, cứ cho anh là vô tâm đi, cứ cho anh anh vô cảm, anh khốn nạn đi. Có thể mọi người nói rằng anh đang níu kéo một thứ không thể về với bản thân mình. Nhưng anh làm vậy là hoàn toàn có lí do chính đáng của anh đấy chứ. Cứ cho là ngày xưa cô nhìn thấy anh đi cũng 1 người phụ nữ khác đi. Cứ cho là anh thích chị ta đi. Nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích. Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu mà thôi thôi.
CHính vì cái cảm giác yên bình ấy, chính vì tình yêu với cô như thế nên anh mới cô gắng để níu kéo cô trở về lại bên mình. Nhưng cứ chỉ vì cái sự ghen tuông ích kỉ nhỏ nhoi của mình nên cô đã không nhận ra được sự thật đắng sau nó. CHính vì vậy, người at mới nói rằng, tình yêu là một nỗi đau đẹp đẽ. Nhưng đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi đối với bất cứ ai không biết yêu và giữ gìn tình yêu đấy.
Love is a beautiful pain!
 
Chap 3:Đã quá muộn để nói lời tha thứ
2 tuần tiếp theo, ngày nào anh cũng dõi theo cô, ngày nào anh cũng quan sát cô. Anh dõi theo cô từng bước một như hình với bóng. Nhìn cô bước đi bên cạnh người đàn ông khác, một thằng con trai khốn nạn khác không phải là anh mà lòng anh đau lắm. Trái tim anh đau lắm!!! Cô không biết rằng, kể từ khi cô đi, anh đã mắc một căn bệnh quái ác, căn bệnh thế kỉ.
Anh trai của anh – Tổng giám đốc bệnh viện Beika – Kudo Yuki đã kết luận rằng, anh bị nhồi máu cơ tim và đồng thời anh cũng có một cục máu đông ở tâm thất trái. Không chỉ vậy, căn bệnh thế kỉ mà anh mắc phải chính là hoại tử thần kinh. Bây giờ, thời gian của anh không còn nhiều và cũng chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự sống. Chính vì vậy mà Yuki đã kết luận rằng, anh không còn sống được lâu nữa và việc tìm ra cô cũng chính là một liều thuốc để có thể giúp anh duy trì mạng sống của mình thêm một lúc.
Đầu tháng 8 năm ấy, cô có một tiết mục trình diễn múa tại nhà hát Tokugawa mặc dù bây giờ cô đã mang thai đến tháng thứ 9 nhưng cô vẫn cố để đi làm. Lí do vì sao ư? CHính là vì cô muốn dung công việc để quên đi nỗi nhớ anh. Nói cô vẫn còn yêu anh thì không đúng nhưng nói cô đã quên anh thì cũng chẳng đúng chút nào. Nhưng tuyệt nhiên, ngày mà cô trình diễn bài múa ấy chính là một ngày định mệnh.
Ngày mùng 1 tháng 8 – Cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Anh đã cải trang thành một người đàn ông khác để che dấu thân phận thật của mình và đến xem cô biểu diễn. Bản thân là mộ bác sĩ, một người chồng, một người cha, anh linh cảm rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt và anh đến để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với cô. Anh đèn trong nhà hát bị tắt hết, chỉ để lại mối đèn flash chiếu thẳng vào sân khấu. Sau khi mọi người đã trật tự và ổn định chỗ ngồi, một người đàn ông bước ra, tay phải cầm mic, bằng giọng nói trầm và ấm, anh ta lên tiếng:
- Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Arigato-gozaimasu – Anh ta cúi đầu chào – Hôm nay, diễn viên múa chính của chúng ta, cô Kudo Ran sẽ trình diễn bài múa hồ Swan
Tên giám đóc dẫn chương trình vừa dứt lời thì tiếng xì xào nổi lên:
- Không thể nào
- Bài múa đó khó lắm đấy
- Không biết cô ấy có làm được không
- Cô ấy đang mang thai đó
Còn riêng Shinichi thì anh vẫn ngoài lạnh trong nóng. Nghĩa là bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra bên trong anh thì lại đang gào thét dữ dội. Kiểu như:
- Em bị làm sao vậy hả Ran?
- Em đang mang thai đó
- Điều đó cực kì khó đấy em
- Trời ơi! Em đang nghĩ gì vậy?
Bla...bla... nhiều lắm, kể không hết đâu.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người im lặng. Ran từ từ bước ra trong bộ đồ bó sát và bắt đầu phần trình diễn của mình. Mọi người dường như nìn thở để theo dõi phần trình diễn của cô.
Được nửa bài múa, cô chợt khựng lại, khụy xuống ôm bụng. Cả hội trương nhao nhao lên. Shinichi hốt hoảng, đưa tay bỏ mái tóc giả xuống rồi chạy lên sân khấu, anh vừa chạy đến nơi thì bị tên giám đốc nhà hát đẩy xuống. Đầu anh đạp mạnh vào bậc than đến mức chảy máu. Dù mờ mắt nhưng anh vẫn nhìn thấy hắn ta đang nở một nụ cười nham hiểm. Tự nhiên anh nghe thấy tiếng rầm rập rầm rập bước chân đang tiến về hướng mình và rồi hàng loạt những bước chân của khán giả dẫn đạp lên anh một cách không thương tiếc. Đáng thương cho một tài năng vàng. Anh bị gãy hai xương sườn số 8 và xương bắp chân bên trai bị rạn nứt.
Mắt đã mờ đi, ý thức cũng sắp mất nhưng anh vẫn nghe được tiếng mọi người đang nhao nhao lên gọi xe cấp cứu. Tiếng pí po pí po đang tiến lại gần, mọi người nhanh chóng đưa cô lên xe cấp cứu, anh biết. Chính vì vậy, không để bất cứ ai giúp, anh lết ra chiếc xe Jaguar chuyên dụng được anh trai trang bị cho mình. Bật hệ thống lái xe tự động, chiếc xe Jaguar nhanh chóng đưa anh đi theo chiếc xe cấp cứu. Tình cờ làm sao, bệnh viện mà xe cấp cứu đưa anh đến lại chính là bệnh viện mà anh đang giữ cái chức viện trưởng – Bệnh viện Beika. Tranh thủ lúc trên đường đến nơi anh phải xe miếng vải từ vạt áo của mình để cố định lại chiếc chân bị rạn nứt.
Đến nơi, anh khập khiễng bước ra khỏi chiếc xe ô tô và bước vào trong bệnh viện. Đến phòng cấp cứu của cô, anh nghe tiếng các bác sĩ ở đó đang bàn tán xôn xao:
- Thưa bác sĩ, nhóm máu cho bệnh nhân đã hết từ ca phẫu thuật trước rồi ạ!
- Thôi chết, giờ có gọi cho trung tâm cung cấp máu cũng không kịp đâu.
- Lấy máu của tôi đi...
Giọng rắn chắc của một chàng trai vang lên đằng sau. Shinihci bước đến, anh đi khập khiễng trước con mắt ngạc nhiên của bao người. Đầu anh chảy máu, bộ vest đen thì dính đầy bụi bẩn.
- Shinichi?! – Sonoko, Kazuha, Makoto và Heiji ngạc nhiên
- Viện trưởng!!?? – Các bác sĩ ngạc nhiên
- Đích than tôi sẽ làm ca phẫu thuật này. Takahashi, Reiko, hai người phụ tôi.
- Nhưng... viện trưởng...
- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!! TÔI LÀ VIỆN TRƯỞNG, HAI NGƯỜI PHẢI NGHE LỆNH TÔI. – Anh dùng hết sức bình sinh để hét lên
- H...HAI!!!
Nói rồi Shinichi cởi bỏ bộ vest đen vào khoác lên mình bộ đồ phẫu thuật. Bước vào phòng cấp cứu, anh thấy tên Takahiro đang ở đó, anh lớn tiếng nói:
- Tên kia, ngươi cút ra cho ta!
- Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho rôi?
- Tôi là Kudo Shinichi, chồng của cô ấy và đồng thời cũng là viện trưởng của bệnh viện này. Anh cút ra ngoài ngay và luôn cho tôi!!
- Không được, cô ấy là vợ của tôi!!
- Ha ha... - Anh cười nhẹ thành tiếng rồi bước bến lôi cổ hắn ra ngoài, anh trụ bằng chân trái, dùng chân phải đá hắn ra khỏi phòng cấp cứu – Cút ra để tôi làm phẫu thuật, vợ ngươi cái gì, cô ấy là vợ của ta.
Bên ngoài mọi người đang thầm cười cái bộ dạng của hắn.
Trong phòng phẫu thuật, anh đã sẵn sang cho cuộc phẫu thuật cứu sống hai mẹ con Ran. Cắm vào tay trái của mình cái ông truyền máu, anh cầm con dao lên và bắt tay vào việc của mình. Đứng bên cạnh anh, Reiko lên tiếng:
- Viện trưởng... lượng máu và sóng não của viện trưởng đang giảm mạnh lắm ạ.
- Kệ tôi! – Anh gặt phắt lời quan tâm của trợ lí – và tiếp tục ca phẫu thuật
15 phút sau.
- Hộc... hộc... nhìn thấy đứa bé rồi...
- Viện trưởng... viện trưởng sắp...
- ...vậy sao... hộc... thời gian sắp hết à... - Anh khẽ cười
Anh lia những nhát dao thật nhanh chóng và anh đã đưa được con trai anh đến thế giới này.
- Oa oa oa...... - Tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp căn phòng phẫu thuật
- ... đỡ lấy... thằng bé đi... tên nó là... Conan... Kudo Conan... - Shinichi đưa con trai mình cho Reiko
- Viện trưởng, việc còn lại viện trưởng để cho Takahiro làm đi ạ.
- ... không... để tôi làm nốt... Takahiro... cậu đi gọi anh Yuki cho tôi.
- Dạ!
Sau khi Reiko và Takahiro bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh tiếp tục công việc khâu lại vết mổ cho Ran. Xong nhiệm vụ, anh đưa tay vuột tóc cô:
- ... Ran... cảm ơn em... thằng bé... Conan... đáng yêu lắm... Phẫu thuật... hoàn thành...
"RẦM!!!" – Kết thúc câu nói, anh ngã xuống, sóng não của anh đã biết mất hoàn toàn nhưng tim vẫn đập, dù rất yếu. Cùng lúc đó, Yuki – Anh trai anh bước vào
- SHINICHI!!!! – Nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho em trai mình rồi ra lệnh cho cậu nhân viên ngay bên cạnh – Takahiro, chuẩn bị cho tôi một phòng cấp cứu khẩn. NHANH LÊN!!!
- RÕ!!!
8 giờ tối, Ran từ từ tỉnh lại trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng.
- Ran-chan, cậu tỉnh lại rồi! – Kazuha mừng rỡ
- Cảm ơn cậu Kazuha. – Ran quay sang nói chuyện với cô bạn của mình – Đứa bé đâu rồi?
- Đây, con trai cậu đây. – Sonoko bước đến đặt vào vòng tay Ran một đứa bé nhỏ
- Thẳng bé đáng yêu quá! – Ran ôm lấy con trai mình
- Tên thằng bé là Conan đấy. Kudo Conan. Shinichi đã đặt đấy – Kazuha nói, càng nói, gương mặt chị càng tối sầm lại
- Tại sao anh ta lại có quyền đặt tên cho thằng bé chứ?
- Ran, cậu nghe này – Sonoko ôn tồn nói – Chuyện 8 tháng trước không phải như cậu nghĩ đâu. Shinichi khi ấy đã đoán rằng cậu đang mang thai nên mới nhờ chị gái đi chọn đồ cùng.
- Vậy sao? Thế sại sao anh ta còn nắm tay người con gái đó làm gì?
- Cái đó thì tớ không biết nhưng Ran này, lúc nãy cậu phải phẫu thuật, Shinichi đã truyền máu cho cậu 700cc đấy
- ... - Ran giật mình im lặng nhìn cô
- Người đã phẫu thuật cứu sống hai mẹ con cậu cũng là Shinichi. Cậu không biết chứ lúc mà phẫu thuật cho cậu, Shinichi đã bị thương rất nặng. Đầu không biết bị đập vào đâu mà chảy rất nhiều máu, chân trái thì bị rạn nứt xương. Phẫu thuật cho cậu xong, sóng não của Shinichi đã biến mất hoàn toàn, tim còn đập nhưng rất yếu. Cậu ấy đã ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết đó.
Ran lặng người đi. Shinichi đã cho cô, cho cả con cô, 700cc máu. Shinichi không vô tình như cô đã vừa nghĩ về anh, chính anh đã cứu cho con cô được sống. Dòng máu đang chảy trôi trong người cô là của Shinichi sao - cô ôm lấy hai cánh tay. Tại sao anh không nói cho cô biết điều này...? Hãy là tại...anh không có khả năng để nói? Anh đã cứu cô, cứu cả con cô, mặc cho bản thân phải chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô một mực đòi hai người bạn của mình đưa sang phòng Shinichi. Sonoko và Kazuha đỡ cô ngồi lên xe lăn rồi đẩy qua phòng 201. Trước cửa phòng Shinichi là Makoto, Heiji, KaiAo và HakShi. ĐỒng thời ở đó cũng có 1 bác sĩ dáng dong dỏng cao đứng như đang chờ ai đó. Ran đến, ai chàng đó ngẩng đầu lên, không ai khác chính là Yuki, anh nói:
- Ran... em vào đi.
Sonoko và Kazuha đẩy xe lắn của Ran vảo phòng Shinichi rồi ra ngoài:
- Yuki... mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây ạ? – Heiji lên tiếng
- ...
Yuki im lặng nhìn đám bạn của em trai mình
*** FLASH BACK ***
Tại phòng cấp cứu chính của bệnh viện Beika, Yuki đang cố gắng phẫu thuật cho Shinichi nhằm kéo dài mạng sống cho em trai mình, chợt:
"Pặp!!"
- Shi...Shinichi?
- ...anh Yuki... đủ rồi... dừng lại đi... - Shinichi cố gắng nói
- Nhưng em...
- ...dừng lại...đi... cơ thể em... em biết... thời gian của em... cùng lắm... cũng chỉ... 6 tiếng... nữa thôi...
- Shinichi...
- ...
 
Fic hay lắm. Nhưng hình như em vẫn chưa sửa lỗi chính tả nữa.

Chị sẽ chỉ cho em một số chỗ, còn nhiêu em tự tìm sửa nốt nhé!

"Nah bắt đầu cử động"

Nah -> Anh.

"Hình ảnh đứa bé trên tay không ra bất cứ hình thù gì khiên cô vui lắm"

khiên -> khiến.

"An him lặng một hồi rồi nói"

An him -> Anh im

"Anh đã suy nghĩ kĩ, suy nghĩ rất kĩ và anh đã đi đến kết luận rằng, không anh ngoài anh có thể quyết định anh là một người bố khay không"

Chị thực sự chẳng hiểu. :KSV@19:

Chị chỉ góp ý có bấy nhiêu đó thôi. Và chị chúc em sớm ra fic mới nhé!:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom