Nếu nói, con đường là do bản thân tự lựa chọn, ta sẽ dừng đôi chân lại, ta sợ chịu trách nhiệm với những gì bản thân chọn, sợ vấp té thêm lần thứ 4...
nên ta nghĩ, ta cần một chuyến xe bus, dù là ko tốt, hoặc ko thoải mái, nhưng nó ko làm tổn hại đến ta
Dạo gần đây, lại càng có cảm giác muốn được một mình yên tĩnh hơn một tí
Cũng chẳng muốn nghe thiên hạ nói gì
Nếu có thể sống ảo tưởng suốt, mà miệng ta vẫn cười được thì ta cũng chấp nhận, còn hơn là đối diện với cái thế giới thối nát bên ngoài, ko an toàn cho ta, và cả ý nghĩ
Còn nếu nói, mu mụi là thảm họa, có lẽ, nó sắp xảy ra với ta rồi, mu mụi quá...
Màu sắc của cuộc sống? - à, có lẽ là Đen và đỏ thẫm