- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
(SVVN)"Chỉ khi chúng ta thực sự biết và hiểu rằng khoảng thời gian chúng ta có trên Trái Đất là rất giới hạn – và rằng chúng ta không có cách nào mà biết được khi nào thì chúng ta hết thời gian, thì chúng ta mới bắt đầu sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất, như thể đó là ngày duy nhất mà chúng ta còn lại"
Có một câu chuyện tuyệt vời đến từ làng bóng chày Mỹ. Cho dù bạn không thích hoặc không hiểu môn thể thao này, thì tôi tin rằng bạn cũng vẫn thích câu chuyện đó. Vì nó không thực sự là câu chuyện về bóng chày.
Một buổi tối, một đội bóng do huấn luyện viên huyền thoại Tommy Lasorda dẫn dắt, đang dẫn trước một đội bóng ở Tucson (Arizona) nhưng chỉ với cách biệt rất nhỏ. Thế nhưng Tucson lại đang có cơ hội gỡ lại, và thậm chí là chiến thắng. Theo cuốn sách “Team Think” (xuất bản bởi Penguin books, Ltd.,), thì huấn luyện viên Lasorda quyết định sẽ xốc lại tinh thần các vận động viên của mình, đặc biệt là cầu thủ ném bóng – một cầu thủ thuận tay trái, tên là Bobby O’Brien.
Lasorda từ tốn bước đến gần O’Brien và nói: “Bobby, nếu ngay lúc này đây, Thiên Đường chợt mở cửa ra và cậu có thể nghe thấy giọng nói của những cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất trong lịch sử, và họ nói với cậu: “Bobby, cậu sắp chết và lên Thiên Đường, đây là cú đánh bóng cuối cùng của cậu”, thì cậu sẽ muốn lên trên đó và đối diện họ trong tình trạng nào: Hạ gục đối phương hay để đối phương đè bẹp cậu trong cú đánh tiếp theo?”.
“Tôi muốn lên trên đó sau khi đã hạ gục đối phương” – O’Brien đáp.
“Chính xác!” – Lasorda nói – “Cậu sẽ làm được. Nào, nói cho cùng thì làm sao cậu biết rằng sau khi thực hiện cú ném bóng tiếp theo, cậu sẽ không chết cơ chứ? Đây có thể thực sự là cú đánh cuối cùng của cậu, và nếu như vậy, thì cậu sẽ lên Thiên Đường sau khi đã chiến thắng đối phương”.
Lasorda cảm thấy rằng đây là cuộc trò chuyện mang tính thúc đẩy lớn nhất mà ông từng nói, và ông tự tin đi ra khỏi sân. O’Brien chuẩn bị và thực hiện một cú đánh… thất bại!
Lasorda vội vàng chạy ra: “Bobby, chuyện gì xảy ra vậy?” – Ông hỏi.
“Vấn đề là thế này” – O’Brien nói – “Ông làm tôi quá lo lắng về chuyện sẽ chết, đến mức tôi không thể tập trung vào trận đấu được!”.
Rõ ràng là rất, rất nhiều người lo lắng về chuyện chết chóc. Thực tế, họ lo lắng tới mức không thể tận hưởng được những gì ở ngay trước mắt mình. Nhưng cũng có những người khác, khi nghĩ rằng rồi mình sẽ phải chết (ai cũng thế!), rằng cuộc đời con người là hữu hạn, rằng mỗi người có thể còn rất ít thời gian, thì họ lại sống có mục đích hơn và trọn vẹn hơn trong từng ngày, từng giờ.
Tiến sĩ Elisabeth Kubler-Ross thì nói thế này: “Chỉ khi chúng ta thực sự biết và hiểu rằng khoảng thời gian chúng ta có trên Trái Đất là rất giới hạn – và rằng chúng ta không có cách nào mà biết được khi nào thì chúng ta hết thời gian, thì chúng ta mới bắt đầu sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất, như thể đó là ngày duy nhất mà chúng ta còn lại”.
Đúng như thế, tất cả chúng ta đều có một khoảng thời gian giới hạn trên Trái Đất. Nhưng chúng ta ĐANG CÓ ngày hôm nay.
Như tôi, thì tôi sẽ muốn sống ngày hôm nay càng trọn vẹn, càng hết mình càng tốt.