Sống kiễng chân

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453

Điều anh hẫng hụt đầu tiên ấy là khi anh biết bố mẹ em có một cửa hàng tạp hoá ngoài chợ huyện, cuộc sống bươn chải nhiều mồ hôi và nước mắt. Những chiếc đầm tiểu thư đài các của em có khi phải đổi bằng cả nửa tháng lao động miệt mài của bố mẹ.
Avatar của em lúc nào cũng là những hình ảnh của em trong vai một cô tiểu thư bé nhỏ, mong manh. Đã rất lâu rồi em sống trong vai của một avatar, của một giao diện lung linh khác em...
"Em là cô gái nổi bật nhất trong party sinh nhật một anh bạn chung của 2 đứa. Nhưng đó không phải lý do đủ lớn để anh nhớ và yêu em. Điều thú vị đầu tiên khi cả hai cùng phát hiện ra rằng chúng ta đã là bạn của nhau từ những năm trước, những người bạn online trong một dịch vụ TIM đã có, đã từng rất thú vị với khá nhiều người trẻ và cũng đã “qua đời”.
1%28106%29.jpg
Ngày ấy em đúng là một cô tiểu thư mang đầy đủ đặc tính của “gà công nghiệp”. Nghĩa là anh luôn thấy em “vậy ư” “thế ạ” “oh oh” trước những câu chuyện khoa trương tự biên tự diễn của anh. Ngày ấy anh đã được nghe em kể về ước mơ đi mãi đến đường chân trời. Ngày ấy đã nhìn thấy nỗi cô đơn của em khắc khoải trong một ngôi nhà sang trọng, tiện nghi nhưng ít yêu thương. Và rồi chúng mình lạc mất nhau khi dịch vụ này tắt ngúm.
Điều thú vị thứ 2 trong lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau (cùng nhóm bạn) là khi phát hiện ra rằng: anh và em có cùng ngày sinh nhật. Cuộc sống trong mắt em trong veo. Liệu rằng chúng ta cùng ngày sinh có đồng nghĩa với việc chúng ta sinh ra để dành cho nhau?
Và rồi chúng ta yêu nhau trước sự hồ hởi lẫn ghen tị của nhiều người về một cặp công tử, tiểu thư. Anh bắt đầu thấy quý trọng em đặc biệt khi em nói rằng: em sẽ tự bươn chải bằng chính đôi tay và khả năng của mình mà không cần đến sự hậu thuẫn chở che của bố mẹ. Và công việc đầu tiên của một cô SV đài các như em là đi phát tờ rơi, làm PG và cả bán thuốc lá trong quán bar nữa. Đương nhiên anh muốn được bao bọc em trong vòng tay của mình, ngay khi em ra trường và cả suốt cuộc đời này nữa...
Những câu chuyện của anh bắt đầu nói nhiều đến thì tương lai. Anh bắt đầu muốn được về thành phố của em, nơi có bố mẹ em và ngôi nhà quá rộng. Anh muốn người lớn của 2 gia đình sẽ nói chuyện đám cưới.
Và rồi điều anh hẫng hụt đầu tiên ấy là khi anh biết bố mẹ em có một cửa hàng tạp hoá ngoài chợ huyện, cuộc sống bươn chải nhiều mồ hôi và nước mắt. Những chiếc đầm tiểu thư đài các của em có khi phải đổi bằng cả nửa tháng lao động miệt mài của bố mẹ. Avatar của em lúc nào cũng là những hình ảnh của em trong vai một cô tiểu thư bé nhỏ, mong manh. Đã rất lâu rồi em sống trong vai của một avatar, của một giao diện lung linh khác em.
Em rất ít khi nói với anh về bố mẹ, gia đình mình ngoại trừ những điều như là “em thường phải ở nhà một mình trong căn nhà trống trải vì bố mẹ em suốt ngày bận rộn...”. Anh bắt đầu hoang mang khi nhớ đến lần em đã bật khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ ăn ngấu nghiến một chiếc quẩy nhặt dưới đất khi một người khách đánh rơi trong quán phở. Anh đã nghĩ có thể em sống lâu trong sự xa hoa, sang trọng nên ít gặp những cảnh ngộ này. Giờ thì, anh thấy hoang mang về mọi nhẽ... Anh đọc ở đâu đó rằng, người ta gọi những cô gái như em là những người luôn phải sống kiễng chân. Mà như thế thì mệt mỏi ghê gớm. Anh không thể cùng em cứ kiễng chân như thế suốt cuộc đời này..."

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
haiz
câu chuyện buồn vậy ?
nghĩa là người con trai đó dị ứng với nghèo hay không thích cách sống của cô gái đây ?
giả sử cô ấy giàu thì anh ta vẫn yêu chứ ?
đã từng yêu vậy mà ..... sau khi pit hoàn cảnh cô vậy thì Anh không thể cùng em cứ kiễng chân như thế suốt cuộc đời này..."
đúng là hết nói ak .
 
×
Quay lại
Top Bottom