- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Hai mươi tuổi, bạn tặng em cuốn “Tất cả những dòng sông đều chảy”. Từ đó, hơn năm năm đã trôi qua. Và ở những khúc quanh khó khăn nhất của con sông đời mình, em đều đọc lại cuốn sách ấy, thấy nó như viết cho mình.
Cuộc đời đúng là một dòng sông, cho dù là khi êm đềm chảy qua những cánh đồng vàng rực mênh mông, dù là khi dữ dội những vỉa đá ngầm giữa hai bờ sông đỏ rực dựng đứng, hay khi cạn khô trong một vũng lầy buồn bã tiếng chim hú gọi, dù khi mở ra mênh mông hòa vào đại dương, đó vẫn là một sự vận động không ngừng của sự sống.
Không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc, không có dừng lại, càng không có sự chảy ngược nào vĩnh viễn, dù ở hình thái nào, phút giây nào, con sông cũng đang chảy đi, chảy về phía biển và từ đó lại sinh ra… Mỗi lần dừng lại ở một khúc quanh khó khăn và quay nhìn lại, em thường tự nhủ mình cuộc sống là như thế. Không có nỗi đau nào chỉ đơn giản là một nỗi đau, có khi nó chính là động lực cần thiết để dòng nước không mắc cạn vĩnh viễn, mà lại có thể trôi đi…
Nhìn lại một quãng đời, một tình yêu, người ta thường thấy cay đắng. Đôi khi em cũng thế. Đôi khi em cũng nhìn lên tay mình, lên những đường vân chằng chịt và những điều được vận để thấy lòng mình có chút đắng cay. Đôi khi em cũng thấy lòng ngập tràn oán trách và hờn tủi. Nhưng những giây phút ấy qua rất nhanh, rất nhanh khi em tự nhủ mình không bao giờ được oán trách và hối tiếc. Không ai hoàn hảo cả.
Ai cũng có lỗi lầm. Và lỗi lầm nào cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Em vẫn tin, sống trên đời, không ai muốn làm đau người khác cả. Cảm giác oán trách người khác chỉ làm mình cay đắng hơn. Còn cảm giác hối tiếc chỉ khiến mình hoang mang hơn. Vậy thì sao không mỉm cười bao dung trên những điều đã không còn là thực tế nữa, và để cho tất cả những vui buồn từng là quan trọng ấy qua đi? Thời gian dành để oán trách người khác và hối tiếc những gì mình chưa làm được ấy sao không để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình?
Đành rằng chẳng dễ dàng để quên, để tha thứ, để lòng mình nhẹ nhàng đi trong bao dung. Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được. Có thể sẽ cần thời gian và nhiều nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười, nhưng con sông tù túng trong vũng cạn rồi sẽ lại đổ nước và rồi sẽ lại xuôi dòng…
Có những người đi mãi, đi mãi không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những oán hờn người khác, khóc thương bản thân mình hay oán trách cuộc đời. Em không muốn một ngày mình cũng thành như thế.
Có thể có những giây phút chúng ta tin rằng cuộc đời thế là hết, rằng chúng ta sẽ không bao giờ thương yêu ai nữa, rằng ta sẽ sống như một ẩn sĩ ở một bến bờ lặng lẽ nào đó bên một dòng sông không bao giờ chảy nữa.
Có thể có những khúc quanh hiểm nghèo, khi nỗi mất mát quá lớn, ta cảm thấy như mình không thể vượt qua một hàng rào xám xịt với những cọc cao, và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời thiếu hẳn hình bóng người mình yêu.
Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình, ta cảm thấy oán giận đến nỗi tin rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ được, sẽ không bao giờ được để ai làm tổn thương ta như thế nữa, và rằng ta có thể làm đau họ nhiều hơn thế…Nhưng tin hay không, rồi tất cả sẽ qua. Chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời đó. Và một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi tại sao mình có thể cảm thấy như vậy…
Em muốn mình mỉm cười. Vượt qua những đau xót, những hờn giận, những hối tiếc, em muốn mình tha thứ và mỉm cười.
p/s:
Vẫn cứ hoài nhìn thời gian trôi...chẳng làm được gì...chẳng đi được đến đâu...
Tiếc ngẩn ngơ..
Buồn vu vơ...
Quá khứ, Hiện tại, Tương lai....
Vô nghĩa.
Vô ích.
Vô dụng.
Cuộc đời đúng là một dòng sông, cho dù là khi êm đềm chảy qua những cánh đồng vàng rực mênh mông, dù là khi dữ dội những vỉa đá ngầm giữa hai bờ sông đỏ rực dựng đứng, hay khi cạn khô trong một vũng lầy buồn bã tiếng chim hú gọi, dù khi mở ra mênh mông hòa vào đại dương, đó vẫn là một sự vận động không ngừng của sự sống.
Không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc, không có dừng lại, càng không có sự chảy ngược nào vĩnh viễn, dù ở hình thái nào, phút giây nào, con sông cũng đang chảy đi, chảy về phía biển và từ đó lại sinh ra… Mỗi lần dừng lại ở một khúc quanh khó khăn và quay nhìn lại, em thường tự nhủ mình cuộc sống là như thế. Không có nỗi đau nào chỉ đơn giản là một nỗi đau, có khi nó chính là động lực cần thiết để dòng nước không mắc cạn vĩnh viễn, mà lại có thể trôi đi…
Nhìn lại một quãng đời, một tình yêu, người ta thường thấy cay đắng. Đôi khi em cũng thế. Đôi khi em cũng nhìn lên tay mình, lên những đường vân chằng chịt và những điều được vận để thấy lòng mình có chút đắng cay. Đôi khi em cũng thấy lòng ngập tràn oán trách và hờn tủi. Nhưng những giây phút ấy qua rất nhanh, rất nhanh khi em tự nhủ mình không bao giờ được oán trách và hối tiếc. Không ai hoàn hảo cả.
Ai cũng có lỗi lầm. Và lỗi lầm nào cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Em vẫn tin, sống trên đời, không ai muốn làm đau người khác cả. Cảm giác oán trách người khác chỉ làm mình cay đắng hơn. Còn cảm giác hối tiếc chỉ khiến mình hoang mang hơn. Vậy thì sao không mỉm cười bao dung trên những điều đã không còn là thực tế nữa, và để cho tất cả những vui buồn từng là quan trọng ấy qua đi? Thời gian dành để oán trách người khác và hối tiếc những gì mình chưa làm được ấy sao không để sống cho trọn vẹn thời khắc hiện tại của mình?
Đành rằng chẳng dễ dàng để quên, để tha thứ, để lòng mình nhẹ nhàng đi trong bao dung. Nhưng em tin cuộc sống là do mình tạo ra, chỉ cần mình muốn thì sẽ làm được. Có thể sẽ cần thời gian và nhiều nước mắt trước khi sẽ lại mỉm cười, nhưng con sông tù túng trong vũng cạn rồi sẽ lại đổ nước và rồi sẽ lại xuôi dòng…
Có những người đi mãi, đi mãi không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những oán hờn người khác, khóc thương bản thân mình hay oán trách cuộc đời. Em không muốn một ngày mình cũng thành như thế.
Có thể có những giây phút chúng ta tin rằng cuộc đời thế là hết, rằng chúng ta sẽ không bao giờ thương yêu ai nữa, rằng ta sẽ sống như một ẩn sĩ ở một bến bờ lặng lẽ nào đó bên một dòng sông không bao giờ chảy nữa.
Có thể có những khúc quanh hiểm nghèo, khi nỗi mất mát quá lớn, ta cảm thấy như mình không thể vượt qua một hàng rào xám xịt với những cọc cao, và phía trước là một con đường dài xám xịt, trống rỗng của cuộc đời thiếu hẳn hình bóng người mình yêu.
Có thể có những khoảnh khắc khi nỗi đau và nỗi tủi thân chạm vào đến những chỗ sâu nhất trong tim mình, ta cảm thấy oán giận đến nỗi tin rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ được, sẽ không bao giờ được để ai làm tổn thương ta như thế nữa, và rằng ta có thể làm đau họ nhiều hơn thế…Nhưng tin hay không, rồi tất cả sẽ qua. Chúng ta sẽ vượt qua những khúc quanh cuộc đời đó. Và một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi tại sao mình có thể cảm thấy như vậy…
Em muốn mình mỉm cười. Vượt qua những đau xót, những hờn giận, những hối tiếc, em muốn mình tha thứ và mỉm cười.
Bởi vì: Sống, không phải là cứ bước đi không nhìn lại.
Nhưng nhìn lại, không phải để oán trách hay dằn vặt.
Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi...
Nhưng nhìn lại, không phải để oán trách hay dằn vặt.
Sống là không hối tiếc những điều đã qua đi...
p/s:
Vẫn cứ hoài nhìn thời gian trôi...chẳng làm được gì...chẳng đi được đến đâu...
Tiếc ngẩn ngơ..
Buồn vu vơ...
Quá khứ, Hiện tại, Tương lai....
Vô nghĩa.
Vô ích.
Vô dụng.