SỐNG ĐƯỢC VỚI NGHỀ CƠ KHÍ BẢO TRÌ

ONG THỢ LÀNH NGHỀ

Thành viên
Tham gia
25/8/2021
Bài viết
1
HÀNH TRÌNH KIẾM VIỆC & TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI

Tháng 8/2008, tôi tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa TpHCM khoa Cơ khí chế tạo máy, chuyên ngành Thiết kế máy sau một khoảng thời gian gần 6 năm trời mài đũn quần trên ghế nhà trường. Đã là sinh viên mà, nhất là sinh viên của ĐH Bách Khoa TpHCM, việc có tên trên "bảng vàng" danh sách cảnh cáo học vụ là rất bình thường. Ngày ấy, nếu em nào có tên trên bảng này hơn 03 học kỳ thì mặc nhiên là out luôn khỏi phải học hành chi thêm nữa. Cũng may mắn, sau khi hiện diện trên bảng đó lần thứ 03 thì tôi cũng xốc lại tinh thần học hành cho đàng hoàng và lấy được bằng cấp trung bình khá với tổng số điểm 6.8...Thật may mắn cho một thằng lười như tôi.

Cầm tấm bằng trên tay, như nhiều bạn bè đồng niên khác tôi cũng cuốn vào việc đi tìm cho mình một công việc phù hợp...

Ngày ấy, tôi rất kém về mảng internet, cho nên việc tìm kiếm việc làm trên mạng là một điều xa xỉ. Hàng ngày, tôi mua báo tuổi trẻ rồi vào mục kiếm việc để “săn việc”. Mỗi ngày trôi qua rất chậm, rất chậm…

Rồi việc làm đầu tiên cũng xuất hiện, tôi đồng ý thử việc ở một công ty nhỏ, đó là công ty C.M.X, một công ty chuyên về xử lý nước thải với mức lương 2,5 tr/tháng. Làm việc ở đó hơn 1 tháng, với những chuyến đi về miền Tây ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu … để khảo sát thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy chế biến thủy hải sản đã làm tôi hụt hẫng. Một ngày cuối tháng 11/2018, ông chủ gọi tôi lên để tiến hành đàm phán về hợp đồng lao động chính thức với mức thù lao chính thức là 2.7 tr/tháng. Tôi không chấp nhận và đề xuất mức lương 3.0 tr/tháng, tuy nhiên chủ tôi không đồng ý và lẽ dĩ nhiên, khi đã không cùng thống nhất được thì chia tay. Tôi mất việc lần đầu!

Sau đó, rất nhanh chóng, tôi được gọi vào công ty TT, chuyên sản xuất bình áp lực ở khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp HCM với mức lương thử việc 2,7 tr/tháng. Sau 02 tháng làm việc, hợp đồng chính thức được ký với mức thù lao 3.2 tr/tháng. Như thế, ngày ấy với tôi là đủ. Tôi không ở văn phòng, thỉnh thoảng ghé qua đó vì một vài lý do. Ở đó, toàn những anh chị làm việc rất nghiêm túc. Mọi người như dán mắt vào màn hình. Ông Trưởng phòng kỹ thuật thì vò đầu, bứt tai… giống như đang suy nghĩ về một vấn đề gì to tát lắm có thể làm thay đổi cả thế giới vậy…Sau 04 tháng tôi xin thôi việc vì công việc nhàm chán, suốt ngày quanh quẩn với palang cẩu thép, thật uổng phí 6 năm trời …Các bạn ạ, dường như ông trời đã sắp đặt tất cả, mặc dù công việc ở đây không thuận lợi nhưng con đường tình duyên của tôi cũng bắt nguồn từ đây. Người yêu đầu tiên và cũng là vợ tôi bây giờ xuất hiện. Cô ấy không đẹp, nhưng rất thông minh và đã chiếm trọn trái tim tôi từ ngày đó… Chúng tôi đã cho nhau nụ hôn đầu tiên sau gần 06 tháng kể từ ngày tôi rời khỏi. Rất tuyệt, ngọt ngào và sâu lắng…

Thời gian như lắng đọng.

Khẽ chạm bờ môi hồng

Đôi tim cùng rạo rực

Ngọn lửa tình đam mê…

Hơi thở nào gấp gáp,

Phớt nhẹ má hồng thơm

Đôi tay dài ghì chặt

Níu vũ trụ ngừng xoay…


Con đường thất nghiệp không kéo quá dài vì sau đó tôi lại được nhận vào làm ở một công ty khác tên là Q.M chuyên thiết kế chế tạo máy. Có vẻ như phù hợp với tấm bằng kỹ sư của tôi hơn. Tuy nhiên rồi tôi cũng ra đi sao 04 tháng.

NGƯỜI THẤY THỰC THỤ ĐẦU TIÊN

Những ngày đầu sau tết Nguyên Đán năm 2009, tôi lại rong ruổi đi tìm việc để trang trải chi phí bám trụ Sài Gòn. Tôi lại được nhận vào làm ở một công ty cơ khí không tên với mức lương thử việc 3,5 tr/tháng. Tuy không tên nhưng ăn nên làm ra lắm, thời điểm đó các sản phẩm chiến lược của công ty là các máy khuấy ngành sơn nước, máy rang café…chủ công ty là anh Lê Thừa Hùng nhà ở Tân Bình gần với công viên Gia Định. Đó là người thầy thực thụ đầu tiên của tôi…

Không có gì là quá đáng nếu như tôi nói rằng trong suốt những năm tháng học hành, những người thầy, những người cô đã từng dạy tôi, tôi chưa bao giờ ấn tượng bất kỳ ai dù rằng thâm tâm tôi biết tôi cần cảm ơn họ. Còn riêng với anh, người thầy thực thụ của tôi, đã khơi gợi cho tôi những nhận định chính xác về nghề, về đời, về cuộc sống… mà ngay cả đến tận bây giờ, và sau nữa tôi cũng chẳng thể nào quên.

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

“Máy móc mình làm ra, mình nâng niu trân trọng nhưng khi khách hàng mua về nó sẽ là con trâu, phải cày ngày cày đêm để ra lợi nhuận. Vì vậy nếu không làm thì thôi, mà đã làm ra máy, nhất định máy đó phải bền”

Mười năm đầu của thế kỷ 21, ngành Xây dựng tại Việt Nam phát triển vượt bật. Có rất nhiều công trình kiến trúc với quy mô lớn được triển khai, kéo theo đó các ngành công nghiệp phụ trợ Xây dựng cũng phát triển ồ ạt. Một trong số đó có ngành sản xuất sơn nước.
Có lẽ phải cho các bạn biết sơ lược một chút về sơn nước. Đó là một dạng hỗn hợp lỏng, bao gồm các thành phần:
  • Bột đá
  • Bột màu
  • Dung môi
  • Chất kết dính
  • Phụ gia
Tất cả được phối trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định tạo thành thành một dạng nhũ tương đồng nhất…

Ngày ấy, chúng tôi làm dây chuyền sản xuất sơn nước cho một công ty sản xuất sơn Maxilitle tọa lạc tại khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội. Đó thật sự đã là một trải nghiệp tuyệt vời. Nó tuyệt vời ở chỗ lần đầu tiên các bản vẽ của tôi được mang ra để công nhân thực hiện và giám sát việc thực hiện đó chính là tôi.
Các bạn ạ, nhìn thấy những ý tưởng của mình mỗi ngày được hoàn thành mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người ta nói có vẻ đúng thật, rõ ràng đó là tình yêu, tôi yêu nghề nghiệp của tôi giống như là yêu người yêu của mình vậy. Mặt dù rõ ràng, hai thứ tình yêu đó hoàn toàn không giống nhau…

Sau gần 9 tháng, toàn bộ dây chuyền sản xuất sơn nước cũng hoàn thành và cũng đã dến lúc tiến hành test máy trước khi chuyển ra Hà Nội cho khách hàng.
Hệ thống Premix (trộn sơ bộ):
  • Tốc độ khuấy 600 vg/p: OK,
  • Tốc độ khuấy 900 vg/p: OK,
  • Tốc độ khuấy 1200 vg/p: Bùng,… loảng xoảng … loảng xoảng. Trục khuấy bị gãy. Thôi xong…
Lúc đó tầm 10 giờ sáng, tôi nhất máy lên gọi cho anh Hùng…Anh Hùng báo là cho dừng tất cả công đoạn test lại cho đến khi ảnh có mặt

Xưởng của chúng tôi ngày ấy ở tận đường Trần Văn Mười – Hóc Môn, trong khi nhà anh Hùng ỡ mãi Tân Bình nên không lên sớm được. Khoảng 2 tiếng sau, anh Hùng đến.
Sau khi tìm hiểu kỹ, hóa ra trục khuấy tôi đã thiết kế và chọn là thép Cr40 (thường gọi là thép 40 kha) nhiệt luyện ở độ cứng 45HRC sau đó mài để đạt độ chính xác lắp vòng bi. Tuy nhiên, trong quá trình mua hàng, nhân viên mua hàng đã không yêu cầu nhiệt luyện và do vậy đã không đủ bền. Hậu quả:
  • Hư trục khuấy
  • Hư cánh khuấy
  • Hư bồn trộn.
Tổng thiệt hại thời điểm đó khoảng hơn 20 triệu đồng.
Thế là cuộc họp nhanh để rút kinh nghiệm diễn ra chóng vánh ngay tại xưởng. Anh Hùng không trách gì nhiều, chỉ bảo rằng “anh em cần cẩn trọng trong mỗi hành động của mình. Mỗi một thiếu sót đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Lần này cũng may chỉ thiệt hại về vật chất, cũng xem như là chi phí để có một bài học sau này”
Trước lúc về anh còn nói thêm với chúng tôi: “ anh em lưu ý máy móc mình làm ra, mình nâng niu trân trọng nhưng khi khách hàng mua về nó sẽ là con trâu, phải cày ngày cày đêm để ra lợi nhuận. Vì vậy nếu không làm thì thôi, mà đã làm ra máy, nhất định máy đó phải bền. Tiếp tục test các máy còn lại rồi báo anh nhé. Anh có việc phải đi sớm”.
Anh Hùng đi rồi, chúng tôi sắp xếp quét dọn nhà xưởng vì bồn trộn bị bể nên nước tràn ra ngoài nền rất khó chịu. Sau đó việc test máy tiếp tục:
  • Máy nghiền bi: OK
  • Bồn pha loãng: OK
  • Hệ thống lọc: OK
Một tuần sau, việc khắc phục sự cố đã xong, công tác test máy cũng hoàn tất, chúng tôi đưa máy len Container chuyển ra Hà Nội. Giám sát lắp đặt tại Hà Nội cũng do tôi chịu trách nhiệm. Lý do là tôi theo công trình này từ đầu đến giờ nên phải theo luôn. Khỏi nói, tôi rất vui với nhiệm vụ này. Vui vì lần đầu tiên được bay từ TpHCM ra tận thủ đô Hà Nội. Nhưng cũng hơi buồn vì lần đầu tiên xa người yêu…
Hành lý sẵn sàng, tôi ơi chuẩn bị bay thôi….

Đêm tiễn đưa em buồn vì bất chợt

Xa vòng tay, xa hơi ấm bờ vai

Biết làm sao khi đêm rộng ngày dài,

Với nỗi nhớ anh cồn cào da diết…


Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8h30 sáng… 9h45 tôi có mặt tại Nội Bài, trời Hà Nội những ngày cuối năm se lạnh. Khoác chiếc áo ấm người yêu mua cho, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Giống như hơi ấm của người yêu vẫn còn vương đâu đó…

Từ Nội Bài, tôi đón xe về Khu công nghiệp Quang Minh anh em ở đó ra đón tôi, bố trí chỗ ăn ở…Tối đến, chúng tôi cùng nhau làm vài cốc bia Hà Nội. Hương vị bia Hà Nội tôi cũng đã quên mất rồi vì cũng đã lâu rồi tôi chưa uống lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ rõ cái gu nhậu của anh em ngoài đó là họ uống rượu trước sau đó mới uống bia. Và còn nữa, khi bạn muốn mời ai đó cùng nâng ly với mình thì ly bia của mình phải trống không còn một giọt rồi dùng chai bia của người đó rót vào ly của mình cho đầy sau đó mới mời. Nếu không làm vậy sẽ bị trách đấy!

Sáng hôm sau, sau khi tắm gội, chúng tôi đi ăn sáng. Phong cách ăn uống ở Hà Nội cũng khác so với trong Sài Gòn. Mỗi bàn có một cái rèm che cũng rất lịch sự. Hôm đó tôi gọi một món có cái tên rất lạ, mà tôi chưa thấy ở Sài Gòn bao giờ, mà cũng có lẽ là do tôi rất ít khi ăn ở hàng quán nên không biết. Đó là món Búng lòng, thành phần món này bao gồm bún tươi, rau sống, nước lèo và tất nhiên phải có lòng heo... Nếu có yêu cầu thêm thì có một hoặc hai quả trứng hột vịt lộn. Hương vị nói chung là cũng khá ngon. Món này mà có vài xị đế miền Tây thì ngon phải biết anh em ạ. Nhức nách luôn à nghen.

8 giờ 30 phút sáng, công tác lắp đặt bắt đầu…Vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nên công việc cũng nhẹ nhàng và diễn ra tương đối thuận lợi.

Sau một tuần lễ, công việc đã hoàn thành, sớm hơn dự kiến 03 ngày. Tôi hí hửng bắt xe buýt về Hà Nội, nhân tiện xem 36 phố phường là như thế nào. Ngồi trên xe qua cầu Thăng Long, xuống Phạm Văn Đồng rẽ qua Hoàng Quốc Việt …dọc theo con đường gốm sứ…, phong cảnh khá đẹp. Rồi cũng đến bến xe buýt. Xuống xe, tìm đường đến Hồ gươm, ô Chợ Dừa, Hàng Bột…Ngày trước những con phố nhỏ hẹp hơn ở Sài Gòn nhưng rất đông đúc. Bây giờ chắc đã khác xưa nhiều lắm rồi.

Dạo một vòng cho biết với người ta xong, tôi quay lại Nội Bài, vào sảnh mua một vé về lại Sài Gòn mà không phải đặt trước. Nhân viên sân bay đã tìm cho tôi một vé với số tiền chênh lệch so với đặt trước không quá cao. Thú thật, lúc này tôi nhớ người yêu lắm rồi…

Vẫy tay chào Hà Nội

Tớ phải quay về rồi

Bao giờ lại có dịp

Tớ sẽ lại bay ra

Người yêu tớ đang đợi

Tớ đã nhớ lắm rồi.

Không còn vui được nữa

Về nhé Hà Nội ơi...


(Bài viết chia sẽ những vấn đề công việc sau khi các bạn tốt nghiệp. Rất mong sẽ đem đến cho bạn những giây phút giải trí thật vui vẻ. Và trên hết, đó là con đường thực tế tôi đã đi qua) Nếu các bạn quan tâm, xin đón đọc phần tiếp theo vào chủ nhật ngày 29/8/2021)




























Sơn nước là một dạng hỗn hợp lỏng, bao gồm các thành phần:

  • Bột đá
  • Bột màu
  • Dung môi
  • Chất kết dính
  • Phụ gia
Tất cả được phối trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định tạo thành thành một dạng nhũ tương đồng nhất…

Ngày ấy, chúng tôi làm dây chuyền sản xuất sơn nước cho một công ty sản xuất sơn Maxilitle tọa lạc tại khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội. Đó thật sự đã là một trải nghiệp tuyệt vời. Nó tuyệt vời ở chỗ lần đầu tiên các bản vẽ của tôi được mang ra để công nhân thực hiện và giám sát việc thực hiện đó chính là tôi.

Các bạn ạ, nhìn thấy những ý tưởng của mình mỗi ngày được hoàn thành mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người ta nói có vẻ đúng thật, rõ ràng đó là tình yêu, tôi yêu nghề nghiệp của tôi giống như là yêu người yêu của mình vậy. Mặt dù rõ ràng, hai thứ tình yêu đó hoàn toàn không giống nhau…

Sau gần 9 tháng, toàn bộ dây chuyền sản xuất sơn nước cũng hoàn thành và cũng đã dến lúc tiến hành test máy trước khi chuyển ra Hà Nội cho khách hàng.

  • Hệ thống Premix (trộn sơ bộ):
  • Tốc độ khuấy 600 vg/p: OK,
  • Tốc độ khuấy 900 vg/p: OK,
  • Tốc độ khuấy 1200 vg/p: Bùng,… loảng xoảng … loảng xoảng. Trục khuấy bị gãy. Thôi xong…
Lúc đó tầm 10 giờ sáng, tôi nhất máy lên gọi cho anh Hùng…Anh Hùng báo là cho dừng tất cả công đoạn test lại cho đến khi ảnh có mặt

Xưởng của chúng tôi ngày ấy ở tận đường Trần Văn Mười – Hóc Môn, trong khi nhà anh Hùng ỡ mãi Gò Vấp nên không lên sớm được. Khoảng 2 tiếng sau, anh Hùng đến.

Sau khi tìm hiểu kỹ, hóa ra trục khuấy tôi đã thiết kế và chọn là thép Cr40 (thường gọi là thép 40 kha) nhiệt luyện ở độ cứng 45HRC sau đó mài để đạt độ chính xác lắp vòng bi. Tuy nhiên, trong quá trình mua hàng, nhân viên mua hàng đã không yêu cầu nhiệt luyện và do vậy đã không đủ bền. Hậu quả:

  • Hư trục khuấy
  • Hư cánh khuấy
  • Hư bồn trộn
  • Tổng thiệt hại thời điểm đó khoảng hơn 20 triệu đồng.
  • Thế là cuộc họp nhanh để rút kinh nghiệm diễn ra chóng vánh ngay tại xưởng. Anh Hùng không trách gì nhiều, chỉ bảo rằng “anh em cần cẩn trọng trong mỗi hành động của mình. Mỗi một thiếu sót đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Lần này cũng may chỉ thiệt hại về vật chất, cũng xem như là chi phí để có một bài học sau này”
  • Trước lúc về anh còn nói thêm với chúng tôi: “ anh em lưu ý máy móc mình làm ra, mình nâng niu trân trọng nhưng khi khách hàng mua về nó sẽ là con trâu, phải cài ngày cày đêm để ra lợi nhuận. Vì vậy nếu không làm thì thôi, mà đã làm ra máy, nhất định máy đó phải bền. Tiếp tục test các máy còn lại rồi báo anh nhé. Anh có việc phải đi sớm”.
Anh Hùng đi rồi, chúng tôi sắp xếp quét dọn nhà xưởng vì bồn trộn bị bể nên nước tràn ra ngoài nền rất khó chịu. Sau đó việc test máy tiếp tục:

  • Máy nghiền bi: OK
  • Bồn pha loãng: OK
  • Hệ thống lọc: OK

  • Một tuần sau, việc khắc phục sự cố đã xong, công tác test máy cũng hoàn tất, chúng tôi đưa máy len Container chuyển ra Hà Nội. Giám sát lắp đặt tại Hà Nội cũng do tôi chịu trách nhiệm. Lý do là tôi theo công trình này từ đầu đến giờ nên phải theo luôn. Khỏi nói, tôi rất vui với nhiệm vụ này. Vui vì lần đầu tiên được bay từ TpHCM ra tận thủ đô Hà Nội. Nhưng cũng hơi buồn vì lần đầu tiên xa người yêu…
Hành lý sẵn sàng, tôi ơi chuẩn bị bay thôi….

Đêm tiễn đưa em buồn vì bất chợt

Xa vòng tay, xa hơi ấm bờ vai

Biết làm sao khi đêm rộng ngày dài,

Với nỗi nhớ anh, cồn cào da diết…
















Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 8h30 sáng… 9h45 tôi có mặt tại Nội Bài, trời Hà Nội những ngày cuối năm se lạnh. Khoác chiếc áo ấm người yêu mua cho, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Giống như hơi ấm của người yêu vẫn còn vương đâu đó…

Từ Nội Bài, tôi đón xe về Khu công nghiệp Quang Minh anh em ở đó ra đón tôi, bố trí chỗ ăn ở…Tối đến, chúng tôi cùng nhau làm vài cốc bia Hà Nội. Hương vị bia Hà Nội tôi cũng đã quên mất rồi vì cũng đã lâu rồi tôi chưa uống lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ rõ cái gu nhậu của anh em ngoài đó là họ uống rượu trước sau đó mới uống bia. Và còn nữa, khi bạn muốn mời ai đó cùng nâng ly với mình thì ly bia của mình phải trống không còn một giọt rồi dùng chai bia của người đó rót vào ly của mình cho đầy sau đó mới mời. Nếu không làm vậy sẽ bị t
 
×
Quay lại
Top