4 Jan 2016
4 Jan 2017
5 Jan 2019
Có những mối quan hệ vẫn tồn tại như thể chẳng có gì chia cắt, nhưng trong lòng mỗi người đều có những lỗ hổng chẳng cách nào mở ra.
Rất lâu rồi, người này hỏi thăm người kia, kể cho nhau nghe những nhịp đều đều của cuộc sống, nhưng nỗi buồn của người này, người kia chẳng thể nào chạm tới. Niềm vui của người ấy, nỗi buồn của người ấy, đã rất lâu rồi, là hai thế giới riêng lẻ, trong lòng mỗi người đều có những mối bận tâm khác nhau. Họ cất kín tâm tư, thế giới của hai người như hai đường thẳng song song đến vô định. Họ không xa nhau, nhưng chỉ là cố giữ một hơi ấm đã tàn.
Hình như, đến một thời điểm, con người bỗng lười nhác với tất cả mối quan hệ. Họ sợ phải bắt đầu lại từ đầu, khi kết cục cũng chỉ là giữ một người ở cạnh bên. Vì sợ cô đơn, nên chẳng muốn rời đi.
Rốt cuộc thì mối quan hệ nào mới thật sự là cô đơn đến tận cùng đây? Tình cảm đi một vòng lớn, cố giữ chặt, chấp nhận tổn thương, nhưng hoá ra, vẫn là trở về với vị trí ban đầu. Vì cô đơn nên yêu. Vì yêu nên cuối cùng lại cô đơn.
Tình yêu không chết, nó chỉ là đã tự nguội lạnh sau rất nhiều những chờ đợi trong vô vọng về sự trở lại của một hơi ấm, mà nó đã phải tự gồng mình ủ lấy rất lâu. Chính vì vậy, có những người vẫn ở lại, vẫn giữ một mối quan hệ như một thói quen, có thể họ không hết yêu, nhưng trái tim họ là ngôi nhà không cánh cửa, cứ để mặc gió lùa qua...
#mocdieptu #thutinhguiriengminh
















Make it simple.